.....
[Phía an]
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn.
Mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhòe.
An đứng bật dậy, rồi lại khuỵu xuống. Trái tim như bị bóp nghẹt. Môi cậu run lên, lắp bắp không thành lời.
Hiếu...
Anh đã hứa là sẽ tới mà.....
Cậu siết tay thật chặt, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng nỗi sợ đang nuốt chửng lấy lý trí. Không kịp nghĩ thêm điều gì, An chộp lấy áo khoác, lao ra khỏi căn hộ, chạy như điên trong đêm.
Trời đêm lạnh buốt.
Gió thốc qua mặt làm rát cả da. Nhưng không lạnh bằng cảm giác trong tim An lúc này.
Cậu không thể ngồi yên. Không thể chờ đợi nữa.
Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy.
Chỉ cần được biết anh vẫn còn sống…
Chỉ cần…
--
[Hành lang bệnh viện]
An gần như bật cửa lao vào, thở dốc, mắt đỏ hoe, vừa chạy vừa gào:
"Trần Minh Hiếu! Anh ấy đâu rồi! Làm ơn… Ai đó nói cho tôi biết anh ấy ở đâu!!"
Cậu chạy dọc hành lang, như thể sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào.
---
An gần như ngã quỵ khi bác sĩ trực ca xác nhận Hiếu đang trong phòng mổ.
Cậu không được phép vào. Cũng không ai dám nói rõ tình hình cụ thể, chỉ bảo:
“Mất máu quá nhiều. Đang cố cầm cự.”
Cậu ngồi gục trước cửa phòng cấp cứu, hai tay run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, người kia sẽ mở mắt đi ra, cười với cậu như mọi khi.
Nhưng mãi không có ai bước ra.
Không còn ai mỉm cười. Không còn giọng nói trầm thấp, dịu dàng ấy nữa.
Chỉ có tiếng loạt xoạt từ phía phòng mổ, tiếng máy móc kêu liên tục, và tiếng nhịp tim đập loạn của chính An.
“Anh bảo vệ bao nhiêu người, cứu sống bao nhiêu sinh mạng…”
“…nhưng khi anh nằm đó, giữa sống và chết, thì ai cứu được anh đây?”
Một phần của An muốn hét lên, muốn đập phá mọi thứ, muốn đổi chỗ cho hắn. Nhưng phần còn lại chỉ biết ngồi run rẩy, cắn chặt môi đến bật máu.
Cậu khẽ rít lên qua kẽ răng, nắm chặt tay thành nắm đấm:
“Em đáng ra phải ngăn anh lại… Đáng ra không để anh tự đến một mình… Đáng ra phải biết…”
Và rồi, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Một vị bác sĩ trẻ - Bác sĩ Đinh, có vẻ là người trực tiếp phụ trách ca mổ, bước ra. Khuôn mặt ông đầy mệt mỏi. Vết mồ hôi còn đọng lại trên trán.
An lao đến ngay lập tức.
“Bác sĩ! Anh ấy sao rồi ạ? Bác sĩ Trần… còn sống không?”
bác sĩ Đinh tháo khẩu trang, ngẩng lên nhìn cậu, giọng nặng nề:
“Bác sĩ Trần bị mất rất nhiều máu. Chúng tôi đã truyền máu liên tục nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định. Vết thương ở phần bụng rất sâu, lại có va chạm ở ngực.”
An chết lặng.
“Hiếu còn rất trẻ. Sức khỏe tốt, tim vẫn còn đập… Nhưng bây giờ vẫn đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.”
“Tôi không thể hứa gì, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức có thể.”
An đứng sững một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Cậu lùi lại, ngồi sụp xuống ghế, tay che lấy mặt.
“Anh phải sống… Anh nhất định phải sống…”
“Em còn chưa nói với anh bao điều.
Em còn chưa… ôm anh lần nữa.”
----
Phòng cấp cứu – 03:12 AM
Cánh cửa vẫn đóng kín. Đèn báo màu đỏ phía trên đầu như vết dao cứa vào ngực An mỗi giây trôi qua.
Không ai nói gì. Không ai dám hứa.
Một vị bác sĩ lao ra, gấp gáp hét với y tá gần đó:
“Chuẩn bị sốc điện lần ba! Không có phản ứng!”
Y tá giật mình, vội gật đầu chạy đi. Nhưng chính lúc ấy, cô nhìn thấy An đứng chênh vênh ngay gần cửa phòng, đôi mắt thất thần, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu.
“Cậu ấy… không có phản ứng tim…”
y tá chậm rãi, như không nỡ nói ra câu ấy.
An đứng lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây…
“Không… không thể nào… Không thể nào…”
An thụp xuống, cả người run rẩy. Nước mắt rơi lã chã mà cậu không hề nhận ra.
“Trần Minh Hiếu… anh không được như vậy… Anh nói sẽ đến bên em mà…”
Cậu gào lên, tuyệt vọng.
“Hiếu! Anh mở mắt ra đi! Anh dậy đi mà! Em xin anh đấy! Em không cho phép anh bỏ em lại như thế này!”
Y tá định ngăn cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì…
“Tít… Tít…”
Một tiếng ngắt quãng.
Rồi một tiếng nữa.
Máy theo dõi nhịp tim – đã vang lên lại.
Cả đội y tế đồng loạt quay về phía màn hình.
“Có phản ứng! Nhịp tim đang quay lại!”
một bác sĩ hét lên.
“Tiếp tục ép tim nhẹ! Giảm điện tâm đồ! Chuẩn bị ổn định lại huyết áp!”
An sững người. Nước mắt vẫn còn trên má, miệng mấp máy không thành lời.
Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép, như thể nếu cậu tiếp tục cầu nguyện, nếu tiếp tục tin tưởng, người ở bên trong sẽ thực sự quay về với cậu.
-----
An không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, lần này không còn vội vàng hay náo loạn. Một bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt mệt mỏi nhưng không còn căng thẳng như trước.
“Người nhà bác sĩ Trần.”
An bật dậy, chân run đến mức suýt ngã.
“Anh ấy… sao rồi ạ ?”
Giọng cậu khản đặc, gần như không nhận ra chính mình.
Bác sĩ nhìn cậu, khẽ gật đầu:
“Tạm thời qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã ổn định được nhịp tim và huyết áp. Nhưng… anh ấy mất rất nhiều máu. Hiện vẫn đang hôn mê sâu.”
Tim An như bị bóp nghẹt.
Cậu mấp máy môi, nhưng không nói nổi một lời. Chỉ gật đầu thật mạnh, như sợ nếu lỡ không gật, tất cả những điều vừa nghe sẽ tan biến mất.
“Tôi… tôi có thể vào gặp anh ấy không?”
Vị bác sĩ thở nhẹ một cái, sau cùng cũng nói:
“Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy về phòng hồi sức. Khi nào y tá gọi tên, cậu có thể vào.”
---
Nửa tiếng sau.
An bước vào phòng hồi sức đặc biệt.
Trên giường bệnh, Trần Minh Hiếu nằm đó – gương mặt trắng bệch, hơi thở nhẹ như sợi tơ, ngực vẫn còn dán đầy điện cực. Một bên tay quấn băng dày, dây truyền chạy chằng chịt.
Không còn ánh sáng kiêu hãnh của “bàn tay vàng”, không còn hơi thở vững vàng của một bác sĩ tài ba. Chỉ còn lại một con người mong manh, nằm yên lặng giữa ranh giới sống chết.
An bước thật chậm lại gần, ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Anh ngốc lắm…”
cậu khẽ thì thầm, tay nắm lấy tay hắn – lạnh ngắt và chẳng còn sức lực nào.
“Ai bảo anh liều như vậy? Cứu thế giới thì giỏi rồi… Nhưng còn anh thì ai cứu?”
Nước mắt rơi một lần nữa.
Cậu tựa đầu lên mép giường, giọng nghẹn ngào:
“Em xin lỗi vì đã giận anh mấy hôm nay… Em còn chưa nói em yêu anh nhiều thế nào mà… Anh phải tỉnh dậy để nghe chứ… Nghe em nói chứ…”
Một giây.
Hai giây.
Bàn tay kia – khẽ động đậy.
An ngẩng lên.
Trần Minh Hiếu vẫn chưa mở mắt. Nhưng các ngón tay đang siết lại… rất chậm, rất yếu ớt, nhưng chắc chắn là có phản ứng.
Cậu bật dậy, gọi lớn:
“Anh! Trần Minh Hiếu! Anh nghe em không? Em ở đây! Anh nắm tay em một lần nữa được không?”
Như có một kỳ tích nhỏ vừa diễn ra giữa đêm tĩnh lặng ấy, môi Hiếu hơi mấp máy, không có tiếng, nhưng An đã đọc được rõ ràng…
“Đừng khóc…”
Cả người An run lên.
Giữa phòng bệnh lạnh lẽo, trái tim cậu cuối cùng cũng được thả xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn dài – lần này là vì biết người mình yêu… vẫn còn ở đây.
----
Hiếu vẫn chưa mở mắt, nhưng những dấu hiệu sinh tồn trên màn hình đã ổn định hơn. Từng nhịp tim vững vàng như đập thẳng vào lòng ngực An, khiến cậu chẳng thể ngừng run rẩy.
Cậu vẫn nắm tay hắn, áp chặt lên má mình.
"Em đây… Em ở đây mà… Anh không được đi đâu hết. Anh dám bỏ em, em sẽ ghét anh cả đời."
Dường như Hiếu nghe được.
Một tiếng "ừ" mơ hồ vang lên trong cổ họng hắn, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến An bật khóc lần nữa.
Vài giờ sau.
Hiếu mở mắt.
Ánh đèn phòng hồi sức có phần chói mắt, hắn nhíu mày, rồi nheo mắt lại. Thứ đầu tiên hắn thấy… là An – đang ngủ gục bên giường hắn, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn không rời tay hắn dù chỉ một giây.
Hiếu khẽ mấp máy môi, giọng khàn đặc như thể đã đi qua sa mạc:
“Ngốc… khóc gì lắm thế…”
An choàng tỉnh.
Ánh mắt cậu ngập nước, sau một giây xác nhận người kia thật sự đã tỉnh, cậu bật dậy, ôm chầm lấy hắn, bật khóc nức nở không kìm được.
"Đồ xấu xa… Anh có biết em sợ đến mức nào không?"
Hiếu yếu ớt nhướn môi cười, tay vẫn còn run rẩy, nhưng vẫn cố đưa lên xoa nhẹ lưng An.
"Anh xin lỗi… Làm em lo rồi."
An rời khỏi người hắn, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nhưng lại càng lau càng rơi.
"Anh xin lỗi em cái gì? Anh xin lỗi chính anh ấy. Anh tưởng anh là ai mà liều mạng như vậy?"
Hiếu bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng chau mày vì đau.
An hốt hoảng đỡ lấy hắn, giọng hoảng loạn:
"Không được cười! Không được nói nhiều nữa! Em cấm anh!"
Hiếu không cười nữa. Nhưng ánh mắt hắn… lại sáng rực lên.
Thứ ánh sáng ấm áp mà An từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ được thấy lại nữa.
"Ừ, không nói nữa… Anh chỉ cần em ở đây là đủ rồi."
An sụt sịt, cuối cùng cũng chịu ngồi lại xuống cạnh hắn, tay siết chặt lấy bàn tay to lớn lạnh ngắt kia.
Cậu ngẩng lên, nói bằng giọng thật nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Em yêu anh."
Hiếu nhắm mắt, khẽ nắm chặt tay An hơn.
"Anh biết. Và anh… cũng yêu em."
Cả phòng bệnh lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, nó không còn đáng sợ nữa.
Nó là một sự yên lặng đầy bình yên… là khoảng lặng dành riêng cho hai người sau một trận chiến sinh tử.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top