tiếp
Đá chân chống,lật đật chạy vào trong xem xét tình hình. Đang yên đang lành tự nhiên lại rơi không biết. Mùa đông quá lạnh lẽo đến độ đồng hồ cũng run lẩy bẩy rồi rơi xuống hay sao. Chán thật. Tôi lật ngửa mặt lên,kính bể tan hoang. Thôi thì đành sắm cái mới vậy. Thật ra cũng không cần thiết lắm,có điều chỗ khoảng tường treo nó hơi bị ám đen nên che lại vẫn trông thậm mĩ cho phòng khách hơn.
Đang thu dọn lại đống chiến trường thì bỗng dưng ba của nhỏ Ngọc qua. Gương mặt hớn hở y hệt con nhỏ lúc sáng nay.
- Đang dọn dẹp hả con.
- Dạ. Cái đồng hồ nó rơi xuống bác ơi.
Ổng không trả lời nữa mà chỉ gật gù tủm tỉm,mắt ngó nghiêng quanh nhà. Nếu không phải là ba của nhỏ Ngọc thì tôi đã dùng nghiệp vụ để hỏi cung rồi. Thôi thì hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau,im lặng quan sát xem sao.
- Con bé đâu rồi con.
- Dạ ai bác. Bé Ngọc sáng giờ nó có qua đây đâu bác ơi.
- Không phải. Bé Ngọc thì nói làm gì. Ý bác là con bé đêm qua mày chở về nhà ấy.
- Hả
Tôi có chút giật mình. Làm gì có ai khác ngoài tôi ở trong căn nhà này. Hết con bé Ngọc rồi đến ba của nó cũng nói như vậy nghĩa là sao. Hai cha con nhà này cũng lắm trò thật.
- Dạ có ai đâu bác. Đêm qua con về một mình mà.
- Mày lại giấu giếm bác rồi. Có thì bác đứng ra làm mai làm mối cho mày nhé. Hơn ba chục rồi con ạ. Về mà vợ chồng nương tựa nhau. Mày cứ tính ở thế này suốt hả.
- dạ đâu có. Nhưng mà con nói thật. Con làm gì chở ai về nhà đâu. Bác nhìn nhầm thế nào ấy chứ.
- Nhầm thế nào mà nhầm. Bác còn thấy con bé đứng chờ mày mở cổng vào nhà mà.
Tôi đứng phắt dậy,tuy có chút bực mình nhưng vẫn cười trừ cho qua chuyện. Chẳng hiểu sao lại nghĩ ra được điều đó rồi suy diễn lung tung vậy chứ. Thật tình tôi không thích người ta bàn tán quá nhiều về đời sống riêng tư của mình. Mà phải có thì tôi đã nhận,đằng này có biết mặt mũi con bé đó là ai đâu. Tôi cũng mong như lời ông bác nói để kết thúc xong quãng đời đen đủi này mà còn chẳng được.
- Con nói thật mà. Làm gì có con bé nào đâu bác ơi. Nếu mà có con đã dẫn quan khoe khoang khắp xóm làng rồi.
- Đây là người ta hay bảo lần đầu biết yêu còn bối rối bỡ ngỡ. Thế nhé. Khi nào mày dẫn về lại bác xem cái mặt con bé thế nào. Dịu dàng nết na thì bác lại làm mai làm mối. Nhé.
Ông bác không quên cà khịa câu cuối cùng rồi toe toét ra về. Rút cuộc là ổng đùa hay giỡn vậy nhỉ. Nhưng nếu là thật thì không phải đùa đâu. Tôi đang nghĩ cái gì thế này.
Cuối cùng thì cũng xong đống đổ nát. Văng cả pin ra ngoài nhưng gắn vào vẫn chạy được. Công nhận nó lì đòn thật. Nhưng vỡ mặt kính rồi chắc phải mua cái mới thôi. Tiếc thật. Nó đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với tôi. Mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều là cả một bầu trời kỉ niệm. Mang vào phòng,bỏ đầu giường làm cổ vật vậy.
Lắp pin vào,vừa đặt xuống giường thì bỗng dưng nó không chạy nữa. Quái lạ. Gõ gõ mấy phát lên động cơ,ba cây kim vẫn đứng im không nhúc nhích. Thôi không sao,nó dừng ở đúng sáu giờ,coi như mình đặt trước báo thức vậy.
Trời mỗi lúc mỗi lạnh hơn,khoác thêm chiếc áo len mà mẹ đã đan năm xưa,tôi lật đật chạy xe qua lại trục T20. Lần này không lên cầu nữa mà mon men xuống dưới hàng cây rậm rạp bên cạnh. Phàm sự đời cái gì không để tâm thì thôi,chứ đã có ý quan sát thì cảm thấy nó khác lạ và mới mẻ vô cùng. Tuy đứng trên nhìn xuống đã quen mắt,vậy nhưng khi đối diện mới cảm nhận được sự hoang vu và có chút rùng rợn.
Dựng xe dưới chân cầu,lầm lũi tiến từng bước vào trong,trước mặt là hai cây bàng mọc nhô cao lên sát thành cầu,chính là nơi mà Trà My đã xuất hiện rồi mất hút ngay sau đó. Đi thêm một đoạn,khung cảnh hãi hùng hiện ra. Xung quanh dưới các bụi cây nào là quần áo rách nát,bao cao su vương vãi khắp nơi. Có lẽ đây chính là tàn dư còn sót lại sau những vụ tàu nhanh. Không biết công an phường làm ăn thế nào mà vẫn còn lác đác những thành phần bướm đêm hoạt động xung quanh chân cầu.
Mùa đông có lẽ đã thưa thớt chứ mấy đợt tôi không có chuyên án,ngang qua đây toàn nhận lại những cái vẫy tay mời gọi. Đã nhiều lần nhờ đội trưởng họp hành phổ biến cho các anh em đồng chí dưới phường nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm,bây giờ lại còn lộng hành hơn nữa.
- Sột soạt.
Có cái gì đó vừa chạy ngang qua lưng,tôi quay ngoắt lại nhưng không kịp nhìn thấy. Bụi cây rậm rạp vừa khẽ rung lên. Cường độ không mạnh lắm,có lẽ là lũ chuột thôi. Với một không gian âm u và có phần khuất lắp như thế này,nếu như hung thủ dụ cả hai nạn nhân vào đây rồi thừa cơ hãm hại thì rất dễ xảy ra.
Đoạn này không ai để ý,thời điểm xảy ra lại là mùa đông,ít người qua lại hay tập trung,việc phát hiện hay nghe lời kêu cứu của nạn nhân là rất khó.
Thật ra trong lòng lúc này,lí do để đến đây không phải là vì manh mối,cũng không phải vì muốn rà soát lại khu vực xung quanh hiện trường mà là vì tôi nung nấu ý định muốn gặp lại Trà My,một lần nữa thôi cũng được. Nếu như đã có duyên gặp gỡ,dù cho ở thế giới hay phạm trù nào đi nữa,tôi sẽ không cần truy cứu,chỉ mong rằng bằng một cách nào đó,có thể giao tiếp với cô ấy và tìm ra tên hung thủ càng sớm càng tốt.
Trong những giai thoại về tâm linh,ma quỷ hay vong hồn thường hay xuất hiện vào ban đêm,được,tối nay tôi sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top