Không Tên Phần 2

Mọi người chịu khó tra google game knock knock nha.


Knock, knock 1: Mùi máu.


- "Tôi là Naomi Grace Jordan, nghĩa là món quà xinh đẹp từ Thiên Chúa. Tôi không biết tại sao ba mẹ lại đặt cho tôi cái tên này, cũng không hề biết món quà mà họ nhắc đến. Chỉ là, lúc này đây, tôi biết tôi là một đứa trẻ bị nguyền rủa..." Chào mừng các bạn đến với buổi ký tặng mừng ngày ấn phẩm "Who's there?" đạt doanh thu kỷ lục, đồng thời dẫn đầu top 10 truyện tranh kinh dị nhất ở Lost Land. Nhân ngày hôm nay, chúng tôi cũng vui mừng thông báo rằng bộ truyện tranh này sẽ được chuyển thể thành anime trong tháng tám tới và một bí mật nữa, đã có một hãng phim nổi tiếng mong muốn được ký hợp đồng để chuyển thể "Who's there?" thành phim kinh dị.


Mẫn Anh, chủ biên tập của nhà xuất bản Creator khéo léo dẫn dắt sự chú ý của hàng loạt phóng viên. Cô đã dồn hết tất cả sức lực chất xám của mình vào ngày hôm nay. Làm cách nào để khiến lũ phóng viên háo hức nhất, làm cách nào để thu hút những nhà đài nổi tiếng, làm cách nào để họ nỗ lực dành những lời khen xuất xắc nhất cho bộ truyện tranh "Who's there?" Phải nói "Who's there" là vị cứu tinh cũng như là mạch sống của Creator. Ai biết được hơn nửa năm trước đây, Creator chỉ là một xưởng in giấy nhỏ bé tồi tàn xuy sụp. Bỗng một ngày, một người bạn từ đại học của cô ném một sấp giấy nhàu nhĩ và hỏi xem cô có thể làm gì với thứ đó không. Ngay từ những trang giấy đầu tiên, cô đã biết chủ nhân của những nét vẽ nguệch ngoạc có phần điên rồ và quái dị này là một thiên tài. Và thứ giấy nhàu nhĩ này sẽ kiếm về hàng vạn tờ tiền bạc trắng cho xưởng giấy nhỏ bé của cô. Là một con mọt truyện tranh cũng như từng là hội trưởng câu lạc bộ truyện tranh từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, cô cũng biết qua quá trình sản xuất một cuốn truyện tranh. Cô liền quy tụ toàn bộ nhân lực trong xưởng giấy, cùng không do dự mà liều mạng ném một mớ tiền vào thứ dự án điên rồ này. Và không phụ lòng kỳ vọng của cô, "Who's there?" trở thành một hiện tượng trong giới trẻ. Nó không những chiếm đoạt hết sự chú ý của fan kinh dị mà nói còn lôi cuốn những tầng lớp giới trẻ khác. Sự thật ai lại chẳng có chút tò mò với những thứ bí ẩn, ma quái. "Who's there?" rất khác biệt. Nét vẻ lập dị, mông lung, mờ ảo nhưng lại gần gũi, thứ khiến nó trở nên sởn gai óc là những nhân vật trong đó đều từng được chúng ta nhìn thấy một vài lần đâu đó, có lẽ là con quái vật thời ấu thơ, những món đồ chơi bị ruồng bỏ, một người lạ trên đường, hay một nơi nào đó trong giấc mơ. Chưa kể mạch dẫn truyện rất thật của một đứa trẻ có con mắt của quỷ. Cách ứng xử của cô bé cũng như những hiện tượng kỳ bí mà cô bé gặp phải. Sau khi "Who's there?" trở nên nóng hổi trên các gác sách. Cô nhanh chóng liên hệ với admin của một diễn đàn kinh dị nổi tiếng để tạo topic thảo luận "Naomi thật sự là ai, cô bé hoàn toàn vô tội?" Rất nhiều comment và tranh cãi liên tục được đưa ra, như account Hoàng Ngọc Diệp ghi rằng "Có vẻ như cô bé đó là kẻ giết tất cả nhưng lại ko nhớ những gì đã làm đúng không?" hay không ít người tò mò về chàng trai bí ẩn khi Naomi gặp lúc nhỏ. Khi gây được chú ý, cô nhanh chóng tạo thêm những topic khác "Các bạn từng thấy bọn họ?" "Tối nay có ai nghe tiếng gõ ở dưới gầm giường?" Những topic này luôn khiến cho bộ truyện tranh luôn ở mức hot nhất. Và trước khi bảng xếp hạng những bộ truyện kinh dị hay nhất kết thúc bầu chọn, cô liền đăng một tin "Tất cả những câu chuyện trong Who's there đều là thật và dựa trên cuộc đời của tác giả." Ngay lúc đó, số phiếu của "Who's there" tăng chóng mặt, giúp bộ truyện tranh non nớt này vượt qua hơn mười hai bộ truyện nổi tiếng khác với lượng fan trung thành khổng lồ. Cô hài lòng với chiêu trò của mình. Và giờ đây, cô chỉ cần con bé lập dị, à là họa sĩ tài năng và đầy bí ẩn Naomi nghe theo vở diễn của cô. Cô khẻ đưa đôi mắt sắc sảo khắp khán phòng, hưởng thụ sử chú ý cũng như mong mỏi từ mọi người. Cô khẻ thanh giọng, nhanh chóng giới thiệu diễn viên chính.


- Mục đính chính hôm nay của buổi phỏng vấn này không chỉ cảm ơn các fan trung thành, những người đã luôn ủng hộ bộ truyện tranh "Who's there?," thông báo những dự định sắp tới của chúng tôi, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể trò chuyện với vị họa sĩ truyện tranh vô cùng bí ẩn Bong Bóng Treo Cổ - Naomi Jordan.


Cô nhanh chóng lui ra, chừa lại khoảng không cho một chàng trai cao ráo, khoảng hai mươi ba vô cùng hoạt bát. Liền có vô số lời sì sầm vang lên.


"Sao nghe nói Bong Bóng Treo Cổ là nữ mà"


"Không ngờ họa sĩ lại là anh chàng đẹp trai như vậy, lượng fan nữ tăng chết luôn."


"A, đẹp trai mà sao đầu óc quái dị."


"Chụp ngay up facebook mới được."


"Không biết anh ta thật có thể nhìn thấy quỷ không. Nhưng trong truyện nhân vật chính là nữ mà."


Chàng trai trẻ, Tuấn Anh bối rối cầm microphone giải thích.


- Xin lỗi mọi người, tôi không phải là Bong Bóng Treo Cổ, họa sĩ tài năng, người mà mọi người muốn gặp là cô bé này.


Lúc này thì mọi người mới phát hiện có một sinh vật nhỏ, chỉ cao tới ngực của chàng trai trẻ run rẩy núp sau anh ta. Cô bé non nớt, yếu ớt và bẽn lẽn nhanh chóng gây được sự chú ý của mọi người. Mọi người không nghĩ tác giả của bộ truyện kinh dị đó chỉ là một cô bé 15, 16 tuổi. Thế nhưng, so sánh một cô bé trong bộ váy trắng với mái tóc khá dài che hết cả khuôn mặt cùng chàng thanh niên hoạt bát năng động này thì họ có phần tin cô bé đó là tác giả của "Who's there?" hơn. Cô bé run rẩy siết chặt tay của chàng trai và cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Chiếc váy trắng điểm hoa phấn hồng đáng yêu kết hợp với mái tóc đen dài có phần hơi rối che hết gương mặt làm mọi người rợn hết cả người. Còn làn da lộ ra nơi cánh tay và chân có màu trắng nhợt nhạt như ngả bệnh khiến cô bé trông như một xác chết vừa được vớt từ dưới nước lên. Sau khi chiêm ngưỡng Bong Bóng Treo Cổ xong, bọn họ đều tự nhủ thầm, đây chỉ là hóa trang thôi, hóa trang thôi.


Mẫn Anh thỏa mãn với phản ứng mà mình thu được. Cô chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Naomi. Trong nhà xuất bản, chỉ có mỗi Tuấn Anh là có thể nói chuyện cùng với cô bé. Nói là cô bé nhưng thật sự Naomi cũng gần 18 tuổi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Naomi, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc vì tại sao lại có thứ sinh vật quái dị như vậy tồn tại. Naomi không giỏi trong giao tiếp, ngôn ngữ của cô có phần lộn xộn. Cử chỉ quái đản và không bao giờ vén tóc lên. Tiếp theo thì cô thỏa mãn vì mình không phải mất công dàn xếp hóa trang hay diễn kịch vì Naomi chính là phiên bản hoàn hảo của Bong Bóng Treo Cổ.


Tuấn Anh nhẹ nhàng vỗ đầu Naomi chấn an cô. Ngay khi cô bé có phần bớt run rẩy, một vị phóng viên, người mà Mẫn Anh đã cài vào đám đông nhanh chóng đưa ra câu hỏi đầu tiên.


- Thưa... bé Bong Bóng, em nói những câu chuyện trong "Who's there?" đều là thật và đó là quyển nhật ký của em.


-Umh.


Một giọng nói trong trẻo non nớt phát ra khiến mọi người rùng mình. Giọng nói này sao giống tiếng khóc văng vẳng của những đứa trẻ trong phim kinh dị.

Mọi người xem như đó là sự thừa nhận.


Vị phóng viên tiếp tục đề tài:


- Vậy Naomi trong truyện phải chăng là chính em.


Đây đều là những câu hỏi sắp đặt trước nên Tuấn Anh cũng yên tâm để Naomi đáp lại. Cô bé chỉ thỏ thẻ trước microphone


- Umh.


Vị phóng viên thỏa mãn:


- Nói vậy thì em cũng có thể nhìn thấy họ?


Naomi co rụt lại trước câu hỏi đó, cô ôm chặt lấy Tuấn Anh không buông. Anh có thể cảm nhận từng đợt run rẩy kịch liệt của cô. Cô dấu mặt mình trong lòng anh, nức nở lẩm bẩm.


"Họ nghe thấy rồi. Họ nghe thấy rồi."


Anh không hiểu rõ cô muốn nói gì nhưng câu hỏi này không hề nằm trong kế hoạch. Anh căm tức nhìn về phía Mẫn Anh nhưng chỉ thấy ký hiệu "làm tốt lắm" giữa cô và vị phóng viên nọ. Anh thật là ngu ngốc khi tin vào kế hoạc của cô ta. Anh chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để Naomi hòa nhập vào cộng đồng cũng như khiến mọi người tôn trọng, hiểu về em ấy thay vì kì thị, bắt nạt nên anh mới nài nĩ, đe dọa Naomi tham gia buổi phỏng vấn này. Thế nhưng anh quá xem thường con rắn độc Mẫn Anh rồi, trong đầu cô ta chỉ có tiền và tiền thôi. Anh muốn từ trối trả lời thì phát hiên ra microphone của anh đã bị tắt tiến. Trong khi đó thì bất thình lình tiếng nức nở của Naomi vang khắp khán phòng.


"Họ nghe thấy rồi. Họ nghe thấy rồi."


"A"


Như phát hiện ra giọng nói của mình đặc biệt vang lớn, Naomi khóc lớn hơn.


"Bọn họ chú ý rồi. Bọn họ chú ý rồi. Bọn họ chú ý rồi. Bọn họ chú ý rồi. Bọn họ chú ý rồi. Bọn họ chú ý rồi."


Hàng loạt máy quay chỉa về cô, các phóng viên không ngừng hì hụt viết. Ai cũng biết buổi phỏng vấn đặc biệt này được tổ chức tại viện bảo tàng Ác Mộng, nơi sưu tầm những thứ quái đản, vật thể không xác định, quỷ ám từ khắp nơi trên Lost Land. Thế nhưng, hầu hết những thứ đó đều là giả, hay mọi người chỉ cố tình thêu dệt thêm để kiếm thêm tiền bán vé. Sự thật là có hai thứ làm nên sự nổi tiếng của viện bảo tàng này. Thứ nhất là bữa tiệc máu của gia đình Coran. Đứa con gái đầu lòng đã bỏ thuốc tê liệt thần kinh loại nhẹ vào thức ăn của gia đình trong ngày lễ Phục Sinh, khiến họ không thể cử động. Sau đó cô ta dùng con dao mổ Tuckey, cắt ngón tay của từng người một, khoét mặt họ, cắt lưỡi, đâm họng họ và hàng chục cách tra tấn khác. Nghe nói thứ kinh dị nhất là tiếng gào thét, rên rĩ của bọn họ. Những người đó, vô vọng, kinh sợ khi chứng kiến người thân của mình bị giết chết, và cuối cùng là tới lượt mình. Nghe nói, máu đã nhiễm đỏ cả bàn ăn. Bàn ăn ấy đang được chưng bày tại tần trên của viện bảo tàng trong hộp kín. Một số khách tham quan nói rằng, họ nghe thấy tiếng ăn uống, trò chuyện. Quản lý bảo tàng cho hay, chén, đĩa, muỗng cũng thường hay bị di chuyển. Còn bảo vệ nói, vào ca chực tối, ông ta nghe thấy tiếng cười khanh khách cùng tiếng rên rĩ la hét xung quanh cái bàn. Một câu chuyện khác không kém phần kinh dị là hai năm trước đây, khi viện bảo tàng mới khánh thành, một nhóm các phóng viên và khách tham quan, thị trưởng tụ họp chúc mừng trong khán phòng này. Lúc đó thì bất thình lình, viên bảo vệ John Wicko đã ngậm súng và bóp cò tự sát. Sau đó cả đám đông nổi loạn bỏ chạy. Số người tử vong do đạp lên nhau mà chết lên tới mười người. Mọi người nói rằng, viện bảo tàng này chứa những thứ không sạch sẽ, và những người tới nơi đây sẽ bị lây nhiễm thứ đó.


Tiếng khóc nức nỡ u ám của Naomi khiến mọi người lo sợ hơn. Cùng lúc đó thì giọng nói của Naomi trở nên rè rè và dần chuyển thành giọng nói khàn đặc, trầm đục.


"Bọ...n... h... ọ... t... iến... tới... r... ồi..." Âm thanh bị kéo dài và đứt quãng.


Mẫn Anh thích thú với những gì cô thấy được. Bộ phận âm thanh làm việc tốt ngoài sức tưởng tượng. Cô gọi cho họ yêu cầm chấm dứt vì mọi chuyện đã thành công ngoài kế hoạch. Thế nhưng thứ cô nghe lại là một giọng nói vô cùng giận dữ, rè rè.


"Mày sẽ là đứa tiếp theo." Cô vội vứt bỏ tai nghe, chạy lại nói với bảo vệ để liên lạc với bộ phận âm thanh thì liền nhận được tin dữ.


"Cửa chính đã bị khóa. Cả cửa thoát hiểm cũng vậy. Hơn thế nữa, họ đã bị mất liên lạc với bên ngoài"


Nghĩa là lúc này, bọn họ đang bị giam trong một hộp kín.


Cô vội chạy tới trước mọi người, trấn an:


- Mọi người bình tĩnh. Đây chỉ là một hoạt động nhỏ trong chương trình của chúng tôi. Thế nào, khiến mọi người giật mình rồi ư?


Như tố giác lời nói dối giả tạo của cô, bất ngờ, vài tiếng hét vang lên. Mọi người hoảng hốt lui ra ngoài. Vài cameraman càu nhàu.


- Có tiếng rít trong này.


Rồi hình ảnh trong camera cũng bị nhòe đi chỉ là những sọc đen trắng đứt quãng. Một Cameraman, xoay máy quay xuống cố gắng hiệu chỉnh lại màn hình. Những sọc đen trắng nhấp nháy điên cuồng


Mẫn Anh nhanh chóng xuất ra bản lĩnh của một nhà lãnh đạo, cô dùng ánh mắt kiên nghị cùng giọng nói đầy tự tin, nghiêm túc của mình.


- Trước khi vào đây, tôi đã yêu cầu không mang hay tắt các thiết bị nhiễu sóng.

Thế nhưng vẫn có một số người không tuân theo sao?


Nghe tới đây thì mọi người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau cùng đỗ lỗi cho kẻ vô ý thức. Lúc này thì có một âm thanh cộc cộc vang lên.


- Who's there?


Tự nhiên giọng nói non nớt của Naomi trong microphone trở nên rõ ràng.


- Lam Hà.


Tiếng bàn tán chìm xuống cho mẫu đối thoại kỳ dị này. Mọi người tập trung muốn tìm kiếm giọng nói kỳ lạ này từ đâu mà đến.


- Lam Hà who?


Tuấn Anh thấy vòng tay nhỏ bé của Naomi siết chặt lấy mình, cô bé khóc ướt đẫm bờ ngực anh. Cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng như bị cưỡng ép, cô phải khổ sở nói ra những câu tiếp theo. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hầu hết thời gian Naomi đều trở nên kỳ lạ như vậy. Những lúc như vậy, cô khóc lóc nói rằng bọn họ bắt cô chơi với họ nhưng cô không muốn. Nhưng nếu cô từ chối, bọn họ rất hung dữ, bọn họ sẽ làm đau cô. Anh chỉ có thể dùng toàn lực ôm chặt lấy Naomi, hi vọng bờ vai của mình có thể xua đuổi những thứ quái dị ra khỏi em ấy. Anh nhủ thầm "Duy Khánh, Duy Khánh, mau tới đây."


- Lam Hà, hát bài ca, của con chim đã chết.


Khi câu nói vừa dứt thì mọi người đồng loạt ngước lên trần nhà. Vị phóng viên ban nãy đặt câu hỏi cho Naomi đang bị dính chặt trên trần nhà. Khuôn mặt cậu ta đỏ ửng, đôi mắt như long ra tràn tơ máu. Cậu ta khóc lóc thảm thiết, áo quần ướt đẫm mồ hôi. Rồi miệng cậu ta từ từ mở to ra. To đến nỗi lớp da hai bên căng cứt, nức, rồi rách toạt. Cho tới khi hai khớp hàm bị bẻ ra hai phía và máu tuôn xuống nền nhà. Mọi người liền hét toán lên chạy ra khỏi chổ đó. Rồi rầm, cơ thể của cậu ra ướt đẫm trong vũng máu, trên nền đá lạnh lẽo.


Cộc... cộc


Âm thanh man rợn ấy lại vang lên.


- Who's there?


Tiếng gõ phát ra từ góc phòng. Mọi người hoảng sợ khi có một viên cảnh sát đang đứng ở đó. Anh ta cũng vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn mọi người. Khẩu súng trong tay anh ta dần dần nâng lên. Mọi người bắt đầu hét toáng lên kêu anh ta dừng lại. Anh ta cũng cố gắng ép cánh tay mình xuống nhưng không thể. Vài đồng nghiệp của anh ta bất chấp nguy hiểm mà lao tới ôm chặt cánh tay anh ra lại. Miệng anh ta nhấp nháy.


- John Wicko.


Một số phóng viên nữ ôm đầu bật khóc, số khác thì đang cố gắng đập cửa thoát ra ngoài.


- Jonh Wicko who?


- John Wiconsin...


Viên bảo vệ khóc lóc cố gắng nói ra những lời cuối cùng. Ngay khi tiếng cò súng sắp vang lên thì anh bạn đồng nghiệp của anh ta dùng rìu chặt đứt cánh tay anh ta. Máu bắt đầu tuôn ra, viên bảo vệ la lên trong đau đớn. Đồng nghiệp nhanh chóng cởi áo giúp anh ta cầm máu cùng tiêm thuốc đông máu từ hộp cứu thương. Mọi người thở phào, mất một cánh tay còn hơn là lủng sọ phải không. Mọi người tản bớt để viên bảo vệ nằm xuồng và có thể thở thoải mái. Một người đồng nghiệp vỗ vai chàng trai đang cầm rìu run lẩy bẩy. Anh ta khích lệ:


- Làm tốt lắm.


Anh ta giật giật, lắc đầu, miệng lẩm bẩm.


- ...was born in US.


Rồi anh ta hạ rìu xuống, chiếc đầu của viên bảo vệ mất một tay đứt lìa. Người đồng nghiệp vội ném chiếc rìu đi, ôm mặt khóc. Anh vừa giêt chết bạn của mình. Chứng kiến thảm cảnh, mọi người náo loạn cố đập cửa. Họ dùng mọi thứ để phá banh tấm cửa gỗ nặng chịch.


Cộc cộc.


Lần này âm thanh phát ra từ nền nhà.


- Who's there?


Tiếng khóc đức quãng của Naomi vang lên. Giờ đây, giọng nói của cô chẳng khác nào bước chân của tử thần.


- Harry.


Bỗng một cô gái khóc nấc lên, một số người chuyền tai nhau, Harry là một trong những phóng viên chết trong cuộc dẫm đạp đó.


- Harry Who?


Một phóng viên điên lên chạy về phía khán đài. Anh ta hét lên giận dữ:


- Im đi con khốn.


Anh ta lượm chiếc rìu nhuốm máu bị ném trong góc tiến về phía Naomi. Bất thình lình, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau gáy của anh ta.


- Harry up, it is cold out there.


Khi anh ta chưa kịp quay lại thì phía sau, một phóng viên khác phang chiếc camera vào mặt anh ta. Anh ta bị đập đến choáng váng. Sau đó thì chỉ có thể bất lực nhìn chiếc camera to tướng nặng chịch phang nát mặt mình.


Mẫn Anh nhanh chóng nắm được tình hình. Cuộc phỏng vấn của cô, sự nghiệp của cô đã bị phá hủy bởi con quỷ trước mặt. Công sức và nỗ lực bao lâu nay của của cô. Chưa kể tất cả có thể bị chôn thây tại đây nếu cô không làm gì đó. Vị phóng viên ấy đã khai sáng cho cô. Chỉ cần làm cho con bé ngậm miệng thì mọi chuyện sẽ ổn. Cô âm thầm, rút bình xịt hơi cay và tháo sợi dây chuyền bạch kim từ cổ cô xuống.


Cộc cộc


Tiếng phát ra từ trần nhà.


- Who's there?


Mọi người nín thở chờ cái tên tiếp theo được xướng lên. Lần này thì giọng nói trong trẻo thánh thót có phần hơi chói tai vang lên.


- Isabel Coran.


Giọng nói không phát ra từ bất kỳ ai cả. Mọi người khóc nấc lên vì cái tên Isabel Coran này quá nổi tiếng rồi. Đó chính là con gái trưởng của nhà Coran, tác giả của chiếc bàn trên kia.


Mẫn Anh lén lút tiến tới từ phía sau lưng Tuấn Anh, chỉ còn vài ba bước nữa. Cô sẽ xịt hơi cay vào mắt Tuấn Anh, sau đó thì cô có thể dễ dàng làng con quái vật kia câm lặng vĩnh viễn.


- Isabel Coran who?


Tiếng cười khanh khách vang lên vang vọng khắp khan phòng. Mọi người co người lại, tụm lại với nhau. Nhanh chóng, họ liền chú ý thấy Mẫn Anh đang cố tiếp cận Tuấn Anh và Naomi. Nhìn sợi dây chuyền và bình xịt cay, ai cũng đoán ra phần nào mục đích của cô. Mọi người liền im lặng che dấu cho cô. Cô chính là vị cứu tinh của bọn họ. Làm ơn, ai đó giết chết con quái vật kia đi, trả thù ho những người đã chết, bọn họ thì thầm cầu nguyện. Bọn họ đặt hết kỳ vọng vào Mẫn Anh.


Tiếng cười khanh khách lại một lần nữa vang lên.


- Isabel Co ran to you!


Nami lẩm bẩm.


"Bọn họ, đang ở trong này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: