Giới thiệu

Giới thiệu

Naomi Grace Jordan nghĩa là món quà xinh đẹp từ Thiên Chúa. Đó là một cái tên đẹp nhưng cô không nghĩ vậy.  Vì món quà Ngài ấy ban cho cô thật quá lớn lao, lớn đến nỗi mà cơ thể nhỏ bé mảnh mai của cô không thể chứa được. Hoặc chăng, đó là lời nguyền rủa, một lời nguyền mà số phận đã áp đặt lên con người đáng thương là cô.


Lúc cô chào đời, mọi người nói cô là một đứa bé chết. Cô không khóc, không thở, chỉ bất động. Mọi người đã muốn chia buồn với ba mẹ cô nhưng họ kiên quyết giữ cô lại. Ba mẹ nói cô là một đứa bé xinh đẹp, hãy nhìn vào chiếc mũi nhỏ nhắn hơi vểnh lên này, rồi hàng lông mi dài rậm cùng viền mắt to, và họ nói rằng, nếu cô mở mắt ra nhìn họ, đó sẽ là hai viên hắc ngọc lung linh tuyệt trần, rồi họ bật khóc.


Ngày ngày trôi qua, cơ thể cô vẫn như thế, im lặng, hoạt động duy nhất của cô là bú, nhưng trong ký ức, cô nhớ vị tanh của máu nhiều hơn là sữa mẹ.


Một tháng sau, vào ngày lễ rửa tội, đó là lần đầu tiên cô mở mắt, cha xứ, ba mẹ, và mẹ đỡ đầu của cô đều sững sờ khi nhìn thấy tròng mắt quái dị của cô, tròng đen của cô chỉ là một chấm nhỏ và gần như bị nuốt chửng bởi tròng trắng. Và lần đầu tiên cô cười, nụ cười quái dị khàn đục của một lão già 80 nồng nặc mùi hôi thối. Khi cha xứ run rẩy cố thanh tẩy cho cô, cô đã cười phá lên mà nói rằng: "Peccatum vestrum adprehendet vos (Tội lỗi sẽ tìm tới ngươi.)" Nghe nói, cha xứ vì đau tim mà đột quỵ. Cô đã hoàn toàn phá hỏng buổi lễ đó.


Năm ba tuổi, bố mẹ cô bán hết búp bê của cô vì bọn chúng biết nói và cười.


Năm năm tuổi, cô bị đưa về nhà từ trường sơ vì họ nói rằng cô cố phá hủy tượng Đức Mẹ Maria. Cô nói rằng "Chỉ vì bà ta không thích cô thôi."


Cả tuổi thơ của cô bị cô lập, không ai nói chuyện với cô ngoài ba mẹ và gia đình bố mẹ đỡ đầu. Cô biết họ rất yêu thương cô và những người bạn treo lơ lửng trên trần nhà cũng như vậy. Tuy mắt họ có hơi to, cổ họ có hơi dài thì còn lại đều tốt lắm. Ít nhất thì họ rất hay hát cho cô nghe. Bài hát như thế này nè: "Graaaaaaaaaa, graaaaooooooooooo, khặc khặc..." Nhưng ba mẹ cô không thích bài hát đó, và họ cấm cô không được hát chúng nữa.


Năm sáu tuổi, lần đầu tiên cô tới trường, bạn bè xa lánh cô. Cô có biệt danh là Sadako. Cô không phải là Sadako, chỉ là ba mẹ không cho phép cô vén tóc mái lên thôi.

Cô nhận ra mọi người thật xấu, xấu lắm, họ bắt nạt cô nhưng những người bạn màu đen thì không. Thế nhưng cô cũng không thích họ lắm vì họ muốn cô cắt cổ ba mẹ. Cắt cổ rất đau, cô biết chứ, cô đã thử năm năm tuổi rồi. Cô không muốn làm ba mẹ cô đau. Thế là họ cũng bắt đầu bắt nạt cô.


Năm bảy tuổi, cô vẫn cô độc như vậy, vẫn bị bắt nạt. Có lần bọn họ nhốt cô vào phòng tối vì muốn khiến cô sợ. Thật sự cô không sợ lắm vì cô đã quen với bóng tối rồi, chỉ là nếu cô về trễ thì ba mẹ cô sẽ lo. Cô cố vùng ra nhưng bọn trẻ đó lớn hơn cô nhiều và mạnh. Trong lúc vật lộn, cô thấy có rất nhiều thòng lọng trắng quấn quanh cổ họ. Cô chỉ hơi thắc mắc những chiếc thòng lọng đó đến từ đâu. Cô liền hỏi bọn họ: "Tại sao các cậu lại đeo thòng lọng ở cổ." Bọn họ liền tức giận mà đá vào bụng cô, rồi nhốt cô lại. Cô đâu có làm gì sai chứ, nếu đeo thòng lọng vào cổ thì cổ sẽ dài lắm, giống như những người treo lơ lửng trong trần nhà cô vậy.


Ngày hôm sau khi ba mẹ cô tìm được cô thì cô đang vẽ vòng tròn với một cô bé có nữa thân người trong phòng. Bọn cô đánh cuộc ai vẽ được nhiều vòng tròn hơn sẽ thắng. Tất nhiên là cô bạn ấy thắng rồi vì cô ấy có tới mười hai cái tay mà. Cả hai người chơi rất vui, bọn họ chính là vẽ vòng tròn chi chít cả bốn bức tường nha. Cô bạn ấy còn vẽ đầy cả trần nhà nữa.


Phải một tháng sau cô mới có thể quay lại trường vì ba mẹ nghĩ cô bị shock tâm lý. Thật sự là không có mà. Tới lúc cô quay lại thì cô chỉ thấy hoa trắng trên bàn những bạn đã nhốt cô. Cô hỏi thì mẹ kêu các bạn xin nghỉ học rồi. Cô nói rằng: "Mẹ dạy là không được nói dối, tại sao mẹ lại nói dối chứ? Các bạn ấy không nghỉ học, các bạn ấy chỉ bị treo trên trần phòng học thôi. Mà có lẽ treo cao quá nên cô giáo không thấy các bạn ấy." Rồi mẹ ôm cô khóc. Mẹ nói cô không được nói nữa.


Sau đó, cô còn có thêm một biệt danh nữa, Đứa Câm. Thật sự cô không có bị câm, chỉ là mẹ thật kỳ quặc, mẹ không cho cô nói.


Sau đó, bọn họ chuyển nhà.


Năm tám tuổi, cô thích cậu bạn trai Duy Khánh. Cậu ấy không như những đứa trẻ khác, cậu ấy không bắt nạt cô, không trêu trọc cô, cậu ấy bảo vệ cô. Đó là người bạn đầu tiên mà cô có thể chạm được. Cô còn nhớ lần đầu khi cậu ấy vén tóc cô lên và nhìn vào mắt cô, cậu ấy nói cô thật đăc biệt vì mắt cô có màu rất lạ, nó còn có thể xoay các hướng khác nhau nữa. Là đặc biệt chứ không phải quái vật. Cô thích cậu bạn này lắm. Lúc rãnh rỗi cô thường xoay mắt nhìn các hướng, có khi là một mắt hướng lên trời, một mắt hướng xuống đất, cậu ấy nói, như vậy thật tiện lợi vì cô có thể thấy rất nhiều thứ cùng một lúc. Đó là cậu ấy chưa biết cô còn có thể thấy con chó mà cậu ấy dùng đá đập nát đầu khi nhỏ vẫn luôn theo sau cậu ấy nữa cơ.


Sau đó, bố mẹ mời về nhà một người kỳ lạ. Sau này cô mới biết, cảm giác kỳ lạ mà cô nói chính là tuyệt mỹ. Anh ta là một người vô cùng xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc nồng nàn hơi thở thanh mát của đại dương. Và khi anh ta chếch môi cười, cô cảm thấy tim mình thắt lại và không thể thở được. Anh ta tiến tới, chầm chậm che mắt cô lại, rồi giọng nói khá trầm và ấm của anh ta văng vẳng bên tai cô, xuyên thấu xâu tận trong tâm cô: "Em không thấy gì cả, không thấy gì cả, vos liberi (em được tự do), deus benedicite (Thiên Chúa phù hộ em.)" Rồi anh ta hôn lên môi cô. Lúc đó cô bị choáng ngợp mà quên luôn phản kháng. Cô rất muốn nói rằng, chỗ này chỉ có ba mẹ hoặc Duy Khánh được hôn thôi, sao anh ta lại có thể làm thế. Đẹp trai không có nghĩa là muốn làm gì cũng được đâu. Rồi anh ấy lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay cô, chỉ là thử hết các ngón tay cuối cùng chỉ vừa ngón áp út. Anh ấy nháy mắt: "Không được tháo ra đâu đấy." Cô nhìn chiếc nhẫn của Duy Khánh bị che mất bởi chiếc nhẫn to bản của anh ta. Duy Khánh sẽ nổi giận lắm đây, không biết lần này cậu ấy sẽ lột da hay xuyên thủng con sóc hay con thỏ nào nữa.


Sau ngày hôm đó, cô không thể thấy những người bạn kỳ lạ đó nữa. Ba mẹ cô cũng không cho phép cô tìm họ. Rồi họ dạy cô cách đeo lense, họ cắt tóc mái cho cô. Họ nói "Con là một đứa trẻ rất xinh đẹp." Nhưng mà đeo lense rồi thì cô không thể xoay mắt cho Duy Khánh xem nữa, thật đáng tiếc.


Cô có cuộc sống mới, có thêm vài người bạn nhưng bọn họ không thích cô lắm vì họ nói cô rất ngốc, ăn nói chậm chạp như một đứa bị thiểu năng vậy. Còn nói những thứ mà bọn họ không hiểu. Hơn thế nữa, Duy Khánh, hoàng tử trong trường chỉ quan tâm tới một con cóc ghẻ như cô. Cô không ngốc, chỉ là từ vựng của cô không nhiều thôi. Cô nói những thứ bọn họ không hiểu, đó là tiếng mà các bạn màu đen hay nói mà, bọn họ mới ngốc, đến cả Duy Khánh còn hiểu. Cô không cần bọn họ, cô có Duy Khánh là đủ rồi. Duy Khánh nói rất thích cô, cậu ấy bảo khi lớn lên cậu ấy sẽ cưới cô làm vợ.


Năm mười ba tuổi, mấy đứa bạn rủ cô chơi trốn tìm trong nghĩa trang. Bọn họ nghĩ làm vậy có thể hù được cô nhưng bọn họ nhầm rồi, cô chẳng sợ những thứ này. Nhưng mà cô bị bắt rồi, có một con bé giống cô, nó giam cô lại trong một căn phòng. Ở đây chất đầy những cái giá. Trên từng cái giá là những chiếc đầu người khác nhau, một số đang ngủ, một số thì trò truyện, cô cũng đang nói truyện với cái đầu bên cạnh, cô bạn ấy nói cô ấy ở đây lâu lắm rồi. Con bé đó lừa bạn ấy tới đây rồi giam lại, sau đó thì chặt mất cơ thể, không có cơ thể thì bạn ấy không thể chạy đi tìm ba mẹ được. Cô liền hỏi vậy con bé đó có định chặt lấy thân của cô không, cô bạn không nói.


Sau đó cô nhàm chán ngồi trong căn phòng đó rất lâu, rất lâu, cho tới khi cô tỉnh dậy thì là một tháng sau. Bố mẹ nói cô chỉ bị sốt thôi, mọi chuyện đều ổn cả. Bị sốt nhưng sao chân cô đau quá, như cả bàn chân bị rách toạt, phỏng rộp vậy, cả hai tay của cô bị bó bột, cổ họng cô mỗi lần phát âm thì như ngàn cây kim đâm vào, đến cả cổ cô cũng không thể cử động được. Tại sao bị sốt lại đau như thế? Nhưng mà cô rất muốn nói cho bố mẹ biết rằng, có một con bé giống cô đang ở trong nhà này, con bé đó rất xấu, nó muốn lấy dao đâm bố mẹ đó. Cô rất muốn nói, nhưng lại không thể tìm bất kỳ cách nào giải thích cho họ. Chiếc nhẫn mà anh đẹp trai cho cô cũng mất, nơi ngón áp út hằn lại 1 vệt răng lớn. Chỉ có chiếc nhẫn bé nhỏ của Duy Khánh vẫn còn nằm lại.


Người bạn duy nhất tới thăm cô là Duy Khánh, cậu ấy mua rất nhiều bánh kẹo cho cô nhưng cuối cùng lại chui hết vào bụng cậu ấy. Sau đó, khi thấy ba mẹ cô không ở bên, cậu ấy liền lén hôn chụt vào môi cô. Cậu ấy nói đây là phép màu có thể giúp cô bình phục nhanh hơn. Cô không hiểu sao, con bé đó lại sợ Duy Khánh, có Duy Khánh thật tốt, cô cảm thấy mình được bảo vệ và an toàn.


Sáu tháng sau, khi cô gần như hồi phục, ba mẹ dẫn cô đi du lịch vài ngày. Thật may mắn, như vậy cô có thể thoát khỏi con bé đó. Mỗi tối nó cứ đứng trên trần nhà nhìn cô, thật phiền phức. Nhưng cô nhầm rồi, con bé đã lẻn leo lên xe. Cô rất muốn nói với ba mẹ nhưng con bé đó cầm con dao hăm dọa cô, nó nói nếu cô nói bất kỳ câu nào, nó sẽ cắt cô ra và bỏ vào căn phòng đó. Cô không muốn quay lại đó, nếu cô quay lại thì ba mẹ sẽ không thể tìm cô được, cô sẽ rất cô đơn. Trước khi xuất phát, mẹ cô đưa cho cô một sợi dây chuyền, mẹ cô nói cô chỉ có thể mở nó khi cô mười tám tuổi. Đó cũng là những từ cuối cùng mẹ dành cho cô.

Ba mẹ cô chết vì tai nạn xe, chỉ có cô may mắn sống sót. Khi cảnh sát hỏi chuyện gì xảy ra, cô nói rằng lúc xe đang chạy thì có rất nhiều cánh tay khổng lồ túm lấy và bóp nát xe cô, sau đó thì đập mạnh xuống đường. Cảm giác tiếng kim loại ma sát thật chói tai, còn bị xốc nảy thật khó chịu. Lúc đó còn hơn cả khi bà cô tóc dài quấn lấy cô rồi xoay lòng vòng vậy. Ba mẹ cô chính là bị bóp vặn vẹo đến méo mó. Những cánh tay đó vặn xoắn họ như vắt áo vậy, nhưng khác là khi vắt áo nước sẽ tuôn ra, còn họ thì máu me bắn phọt ra khắp nơi. Cô thấy ba mẹ cô rất đau, nhưng cô lại không thể giúp gì được, còn con bé đó cứ cười khanh khách như đang xem một màn hài kịch thú vị. Không ai tin cô cả. Trong tang lễ, mẹ đỡ đầu cô nói rằng ba mẹ cô phải đi tới một nơi rất xa mà cô không thể tới được. Họ nói cô không cần phải đau lòng, ba mẹ cô ở nơi đó rất vui, rất hạnh phúc. Cô thật sự không buồn vì người nằm trong quan tài không phải ba mẹ cô, đó chỉ là hai đống thịt bầy nhầy mà thôi.


Sau đó không ai muốn nhận nuôi cô vì cô là kẻ hắc ám. Họ nói cô là quái vật, ba mẹ là bị cô giết chết. Quả thật nếu cô nói cho họ biết, vậy thì họ sẽ không bỏ cô mà đi. Cô rất muốn xin lỗi họ, cô sẽ không vì sợ hãi mà im lặng. Nhưng cô ở nhà, đợi mãi mà ba mẹ không về. Cô có chạy ra chỗ tai nạn nhưng không ai ở đó đợi cô, con bé đó cũng biến mất. Vài tuần sau, cô đành phải dọn về ở với ba mẹ đỡ đầu. Ở đó có anh Khải Thiên còn có chị Y Lạc. Bọn họ rất tốt, rất thương yêu cô, họ không sợ hãi cô. Nhưng cô nhớ ba mẹ, còn Duy Khánh nữa. Duy Khánh hứa khi lớn lên sẽ đi tìm cô, cậu ấy sẽ không bao giờ quên cô.


Năm cô mười lăm tuổi, cô bị bắt cóc cùng với các bạn trên xe buýt. Cô bị ngất đi, tới lúc tỉnh dậy thì các bạn đều bị cắt ra từng khúc hết rồi. Cái chú bắt cóc thì bị chính cánh tay của mình xuyên lủng họng mà chết. Cô đã rất cố gắng kêu các bạn ấy tỉnh dậy, cô cũng cố lấy bàn tay ra khỏi họng cho chú nhưng mọi người đều lười biếng nằm đó.

Tới lúc cô được tìm thấy thì các bạn đều chảy thành nước hết rồi, giòi bọ cũng bu tới, cô không thể ăn các bạn ấy nữa, cô đã phải nhịn đói tới vài tuần.


Vào năm cô học lớp mười, nghe đồn có một bạn nam sinh vô cùng đẹp trai, thông minh, tài giỏi chuyển tới. Đó là một ngày đầu thu, hôm đó, cô đang hì hục ngồi vẽ cô gái rắn đang bò trườn xung quanh gốc cổ thụ của trường. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dạng Duy Khánh cố gắng chen qua một mớ người đang bu quanh cậu để tiến về phía cô, con nhỏ quái dị với mái tóc dài bù xù che gần hết khuôn mặt. Duy Khánh lớn đên đúng là rất xinh đẹp, nụ cười mỉm ngọt ngào hương nắng. Cậu ấy phì cười: "Naomi, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn không đổi kiểu tóc ấy. Thật đúng là giống cậu. Mà nè, tớ đã giữ lời hứa sẽ đi tìm cậu. Cậu cũng nên giữ lời hứa làm vợ tớ nhé." Hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cọ sát đến óng ánh. Cô cảm động đến mức chỉ có thể nhào đến ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở, bốn năm, nhung nhớ và đợi chờ khiến trái tim cô mệt mỏi. Cô cũng không quên vẫy chào con chó bị nát nửa đầu theo sau Duy Khánh. Chú chó ấy cũng vui vẻ mà vẫy đuôi chào lại cô.


Ngày Valentine, trong lúc giờ ra chơi, Duy Khánh gọi điện muốn gặp cô ở tháp đồng hồ. Cô vội chạy ra, nơi đó có rất nhiều học sinh đang tụ tập trò chuyện, nghỉ ngơi. Bất ngờ, cô thấy có rất nhiều cánh hoa cùng giấy hình trái tim bay từ trên tháp đồng hồ xuống. Những học sinh quanh đó cũng tò mò mà bắt đầu giải tán và tạo một vòng tròn xung quanh. Cô thấy đội kỷ luật cùng thấy giám thị từ xa cũng bắt đầu đi tới. Các cánh hoa và giấy hình trái tim hơi ngày một nhiều hơn, phù gần hết khoảng trống nhỏ bé dưới tháp đồng hồ. Mọi người thì không ngừng bàn tán xung quanh. Ai cũng biết Duy Khánh đang tỏ tình với cô. Họ cũng chế nhạo khi hoàng tử của trường là bạn trai của Đứa Quái Dị. Thầy giám thị bắt đầu khiển trách về vụ xả rác và quấy rối nhưng cô không quan tâm vì cô đang vô cùng hạnh phúc. Bất thình lịch cô thấy có rất nhiều giọt nước li ti rơi xuống. Cô khẽ chạm vào, nó màu đỏ, nhớp nháp. Rồi cô thấy một thứ gì đó rất lớn rơi xuống trước mặt cô, nước từ vật thể đó bắn tới chân cô, nhớp nháp. Cho tới khi cô nhìn thấy chiếc điện thoại đôi gần như nát vụn nằm trong tay người đó thì cô mới hoàn hồn lại.


Năm cô mười bảy, vào ngày valentine, người cô yêu rớt từ trên tháp cao mà chết.

.

.

.

.

Những chuyện này cô vốn dĩ cũng không thể nhớ hết được. Chính là ông chú nhiều chuyện sống trong các bức tường và con chó bị nát nữa mặt kể cho cô.

.

.

.

Cô khẽ nhìn đồng hồ, vào giờ này Duy Khánh cũng nên về nhà rồi chứ. Ở một mình cô rất sợ vì bọn họ cứ đứng trước mặt mà nhìn chằm chằm vào cô. Cô còn phải hoàn thành bản thảo cho ngày mai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: