chap 6-chap 14

Chap 6 : Gặp Lại…..

Tôi cứ nằm như thế, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt và cách mà anh Hai quăng tấm hình vào sọt rác làm tôi thấy rùng mình, khuôn mặt lạnh như tiền của anh Hai lúc đó y như đang đè nén một thứ gì vậy, ngày mai tôi sẽ vào lớp hỏi nhỏ My cho ra lẽ, bỗng điện thoại tôi rung lên, 11h rồi mà ai còn nhắn tin nữa, mở tin nhắn ra đọc tôi hốt hoảng chạy ngay ra ban công, trước cửa nhà tôi, Tường đang đứng trên tay cầm một hộp quà nhỏ nhìn tôi với ánh mắt tha thiết và ra hiệu cho tôi bước xuống nhà, cậu nhóc này thật lắm trò quá nhưng tôi vẫn xuống vì thấy hơi tội nghiệp Tường. Mon men nhẹ nhàng đi xuống không cho ai biết, tôi rón rén mở cửa, Tường hôm nay mặc chiếc áo sơ mi sọc hồng, quần jean dài, vẫn trung thành với dép lào, nhìn tôi Tường đưa cái hộp nhỏ rồi mỉm cười :

- Anh xin lỗi chuyện hôm nay, Hân đừng giận anh nữa nhé

- Ai thèm giận. Tôi quay mặt đi chỗ khác, thực sự là tôi rất giận

- Này, cho Hân này, đừng giận nữa nhé, Tường nghe nói anh Tuấn đi chơi với bạn 3 ngày phải không Hân ?

Tôi quay lại nhìn hộp quà nhỏ rồi nhìn Tường, hôm nay cậu nhóc có vẻ dễ thương hơn đây nhỉ.

- Sao Tường biết ?

- Hihi, ukm nè, mai Tường chở Hân đi học nhé

- Ukm. Tôi gật đầu rồi bước vào nhà, anh Hai đã đi chơi rồi, ba mẹ đi làm, tội định mai sẽ đi xe buýt, ai ngờ có xe ôm, ngu gì không đi, hehe tôi cười thầm trong đầu mình

Tôi đến trường với Tường lại tao nên làn sóng lớn, các cô gái lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi mặc kệ vẫn bước lên lớp, Tường nhìn tôi cười, nhìn chúng tôi như một cặp đang yêu nhau vậy. Tôi đâu biết rằng phía sau lưng tôi, một ánh mắt lạnh như băng đang theo dõi từng bước đi, cử chỉ của mình. 

Đến lớp nhỏ My chạy ra kéo tay tôi vào lớp nhìn tôi không chớp mắt :

- Này, hôm nay sao Hân lại đi với Tường vậy ?

- Ukm vì anh Tuấn bận

- Hân làm vậy không sợ anh Tuấn buồn sao ?

- Có gì đâu, anh không buồn đâu mà bà lo

- Hân thật quá đáng, anh Tuấn tốt với Hân như vậy mà, My thật không ngờ Hân lại là người như vậy. Nói rồi nhỏ ôm sách vở qua bàn khác ngồi, tôi khá ngạc nhiên trước thái độ của nhỏ và vì thế mà tôi không để ý rằng hôm nay, mắt My hình như đang sưng thì phải.

Đang buồn thì con nhỏ lớp trưởng cũng là loa thông báo của lớp tôi chạy bắn vào, miệng hét lớn :

- Tin nóng, tin nóng đây

- Gì vậy…gì vậy. Lớp tôi nhao nhao lên

- Trường chúng ta vừa có 1 nhân vật mới đến, độ hot của chàng trai này không thua gì các diễn viên, ca sĩ, người mẫu đâu

- Ai…ai thế. Lớp tôi càng ồn hơn

- Đó là Hoàng tử Kinh Tế “ Triệu Hàn Vĩnh ”, doanh nhân trẻ nhất nước ta hiện nay

- Woa…………Đám con gái lớp tôi mắt sáng như sao

- Mà sao anh ta lại vào trường mình nhỉ

- Chuyện đó mình sẽ tìm hiểu sau, bây giờ anh ta đang ở phía dưới sân trường đấy các bạn

Nguyên đám lớp tôi phóng ào ào ra khỏi lớp, Triệu Hàn Vĩnh là ai mà sao mọi người cia cũng biết chỉ mình tôi không biết vậy nhỉ.

P/S : Tác giả xin giới thiệu 1 tý về Hàn Vĩnh nhé.

Trên nền Kinh Tế hiện nay của Châu Á, không ai là không biết đến Triệu Hàn Vĩnh, 16 tuổi lấy bằng thạc sĩ kinh tế bên Anh và đã sản xuất ra hương nước hoa được ưa chuộng nhất hiện nay khi vừa tròn 17 tuổi, sở dĩ gọi anh là Hoàng Tử Kinh Tế vì ngoài bộ óc thông minh chiếm lĩnh thị trường Châu Á anh còn sở hữu một ngoại hình như một chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Sau khi trở về Việt Nam anh đã im hơi lặng tiếng gần 4 tháng không biết vì lí do gì. Tuy vậy mà sức hút của anh đối với nền Kinh Tế hiện nay vẫn không hề suy giảm, còn khá trẻ nhưng anh đã trở thành đối thủ đáng gờm của các tập đoàn Kinh Tế khác, hiện nay anh đang thiết kế một mẫu đá quý mới và chuẩn bị tung ra thị trường Châu Á và lí do tại sao anh chọn trường Cát Tự để hoàn thành khóa học cấp 3 ở Việt Nam thì có lẽ chỉ mình anh biết.

------------------------------------------------------------------------

Tôi chẳng buồn ra xem đó là ai, mà có xem thì cũng có xem được đâu khi chiều cao cùa tôi thì khiêm tốn 1m55 mà phía dưới kia thì cả trăm người làm sao mà tôi có thể chen lấn được chứ, đang ụp mặt xuống bàn thì ai đó ký cái cóc lên đầu tôi, giật mình ngẩng mặt dậy, thì ra là Huy Tường. Cậu nhóc nhìn tôi cười :

- Em không xuống xem Hoàng tử sao ?

- Em không thích

- Sao vậy ?

- Vì em đâu phải là công chúa

Câu nói của tôi làm Huy Tường bật cười, câu nhóc cuối xuống hôn gió vào tóc tôi một cái rồi chạy biến, tên này liều thật, tức quá tôi đứng dậy dí theo Tường, chạy xuống cầu thang tôi trượt chân té ngã lăn quay xuống giữa sân trường và một cánh tay đưa ra đỡ tôi lên, ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào mắt làm tôi nhắm nghiền mắt lại không nhìn rõ được ai đang đỡ mình lên. Khi đã định thần lại được tôi thấy trước mắt tôi là anh ta “ Yun ”. Là cái tên khi anh ta giới thiệu với tôi khi lần đầu gặp và 2 năm sống chung tôi chỉ gọi anh ta là Yun chứ cũng chẳng để tâm đến tên thật của anh ta là gì. Yun nhìn tôi mỉm cười, nụ cười ấm áp chứ không băng giá, lạnh lung như 2 năm trước, ghé nhẹ vào tai tôi, anh nói nhỏ :

- Chào vợ, anh đã tìm ra em.

Chap 7 : Cảm giác……..

- Yun…Yun, anh đó sao ? Hân lắp bắp

- Ukm, đến lúc về nhà rồi đó Yin.

- Không…không. Hân hét lớn rồi ôm mặt chạy thẳng ra khỏi cổng trường.

Phía sau, Yun nhanh chóng lao nhanh vào chiếc xe hơi, trái tim anh một nửa reo vui, một nữa lo lắng, tại sao Yin lại hành động như vậy với anh, Yin đang chạy đi khỏi tầm tay anh, chiếc xe nhanh chóng lao vút ra khỏi cổng trường trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, đặc biệt là Tường, đứng trên lan can trường, anh đã quan sát hết hành động của Hân và chàng trai lạ, họ là gì, sao anh ta có vẻ thân thiết với Hân như vậy.

P/s : Hàn Vĩnh giới thiệu với Hân là mình tên Yun và anh cũng tự đặt và tự gọi Hân là Yin.

Anh ngó hai bên đường, Yin đâu rồi, Yin không xác định được phương hướng, sẽ lạc mất thôi, trái tim anh rối bời, chiếc Laboghini lao đi giữa đường như một chiếc xe đứt thắng, anh đâu biết rằng, ở đâu đó trong một con hẻm nhỏ, Yin của anh đang đứng khóc nước mắt tuôn trào.

Bầu trời tối dần, hôm nay Hân bỏ 1 ngày học rồi, 1 năm qua Hân đang sống rất vui vẻ với gia đình mà, hình bóng anh đã phai nhạt trong Hân rồi, mà anh với Hân có là gì của nhau đâu mà phai với chả nhạt chứ, sao hôm nay nhìn thấy ánh mắt nồng nàn của anh mà tim Hân đau nhói thế này. Đang lang thang trên con phố nhỏ, điện thoại Hân rung lên :

- Alô

- Con đang ở đâu đó Hân

- Dạ, con đang đang ở….Đây là đâu nhỉ, Hân nhìn xung quanh cũng chẳng biết mình đang ở đâu

- Ở đâu. Tiếng mẹ trong điện thoại làm Hân giật mình, cô òa khóc

- Con…con cũng không biết nữa. Cô khóc lớn trong điện thoại.

- Vậy con coi ở đó có chữ gì hay địa điểm gì không, nói đi ba mẹ đến đón.

Đang lơ ngơ ngó đường thì ai đó giựt lấy điện thoại, hoảng quá tôi quay sang định cho kẻ đó ăn đấm thì nhận ra đó là Huy Tường, Tường cầm điện thoại tôi rồi lễ phép nói chuyện với mama tôi :

- Thưa bác, cháu là Huy Tường bạn cùng trường với Hân, để cháu đưa Hân về cho, bác yên tâm ạ.

Không biết mẹ tôi đã nói gì mà sau đó Tường tắt máy trả điện thoại lại cho tôi, nắm tay tôi kéo lên xe, tôi ngạc nhiên nhìn Tường :

- Sao Tường biết Hân ở đây

- Ukm, vô tình đi qua thôi, để Tường chở Hân về nhà

Chiếc xe có hai người đang ngồi cứ chạy băng băng giữa đường, không ai nói với ai lời nào cả, đến trước nhà Hân, Tường dừng xe cho Hân bước xuống, cô cúi đầu cám ơn Tường rồi quay lưng đi vào nhà, bỗng :

- Hân và chàng trai đó……..

- Sao Tường. Hân quay người lại nhìn Tường

- Oh, không có gì, thôi Hân vào nhà đi, trễ rồi.

Tường đề xe chạy đi mất, Hân đứng nhìn theo bóng Tường cho đến khi khuất dạng cô mới bước vào nhà và cô cũng đâu hay từ phía xa cũng có một cặp mắt đang theo dõi mình từng bước.

Hôm nay anh Tuấn đi chơi về, thế là có người chở tôi đi học rồi, lên đến lớp thí Tú My lại sà vào bắt tay tôi :

- Chào buổi sáng, Hân

- Oh…Tôi hơi ngạc nhiên vì cô bạn đang giận tôi mà, kì vậy nhỉ.

- Sao vậy ? Ah…ah chuyện hôm bữa chỉ là hiểu lầm thôi, mình hòa nhé, không biết Hân là em gái anh Tuấn.

- Sao My biết ?

- Trời, cả trường ai chả biết

- Sao…sao mà biết.

- Ukm, thì biết là biết thôi, hihi thôi vào lớp đi.

Từ bữa tới giờ tôi không gặp Yun, cũng hai ngày rôi nhỉ, nghe nói Yun học cùng lớp với anh Tuấn, để lát tôi tìm hiểu xem như thế nào, mà sao không nghe mọi người bàn tán gì về Yun nhỉ, nghe qua Yun cũng là một nhân vật có tiếng tăm mà. Nghĩ vậy tôi quay sang My :

- My nè, cái cậu hôm bữa chuyển vào trường mình ak, sao Hân không nghe mọi người bàn tán gì vậy ?

- Ah, Hoàng tử Kinh Tế đó hả, nghe nói cậu ta đi nước ngoài công tác rồi nên chưa đi học

- Oh…oh. Tôi hơi ngạc nhiên vì hôm bữa tôi và Yun thân nhau giữa sân trường như vậy mà hôm nay không một lời bàn tán, thôi kệ, chẳng quan tâm.

Điện thoại tôi lại reo lên, số của anh Hai, sao ông anh tôi thích nhắn tin vào giờ học thế nhỉ, mở ra xem thì nhận được tin nhắn mà tôi không muốn đọc tý nào “ Hân em, lát ra quán kem đối diện trường đợi anh nhé. ” , hic chắc ổng đi đâu chơi bắt tôi đứng đó đợi đây mà, tôi cũng phải rep lại là “ ok ”. Ra về, tôi rảo bước nhanh qua đường và ngồi trong quán kem đợi anh Tuấn, đợi mãi mà chẳng thấy ảnh đâu, vừa đứng lên định đi về thì từ phía xa, một bóng người cao ráo, mặc chiếc áo sơmi màu xanh đen, mái tóc màu nâu hạt dẻ bay bay trong gió, bóng người ấy tiến gần, gần về phía tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi. Đó là Yun, anh và tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, thấy hơi khó chịu tôi lên tiếng :

- Định đo mắt xem mắt ai to hơn hả ?

- …………Yun vẫn im lặng và tôi bắt đầu đỏ mặt, bị con trai nhìn chằm chằm vào mình như thế, không đỏ mặt chắc không phải là con gái

- Nhìn hoài vậy ? Tôi gắt lên.

Bỗng Yun ôm chầm lấy tôi, chặt thật chặt, khuôn mặt anh ghì sát vào vai tôi, nhẹ nhàng nói từng câu một :

- May là Yin không sao, hôm đó, anh đã rất sợ khi Yin chạy đi, anh sợ Yin sẽ lại bỏ anh như 1 năm trước.

Chap 8 : Từ Bỏ

Trái tim tôi đang đập rất nhanh, nhanh hơn bình thường rất nhiều, mà Yun nói vậy là sao nhỉ, đầu óc ngu ngơ của tôi vẫn chưa hiểu ra, nếu Yun nói ra câu nói này 1 năm về trước thì có lẽ tôi đã rất vui và hạnh phúc rồi nhưng bây giờ liệu có quá trễ để Yun nói ra không, không biết nghĩ gì mà tôi đẩy Yun ra, cúi đầu nói đủ để Yun nghe thấy :

- Trễ rồi….

Sau đó tôi lặng lẽ bước đi để Yun đứng đó 1 mình, vừa lúc đó Huy Tường chạy đến và kêu tôi lên xe cậu ấy trở về, có lẽ đây là việc làm sai trái thứ 2 của tôi đối với Yun, tôi nhanh chóng leo lên xe của Tường, choàng tay ôm lấy eo cậu ấy, tôi muốn Yun biết được cái cảm giác mà một năm trước khi tôi thấy Yun và 1 cô gái lạ trong cửa hàng trang sức. Phải ! nói chính xác hơn là tôi muốn trả thù Yun mà tôi không hề biết rằng việc làm của mình là đang làm tổn thương hai trái tim của hai con người.

Tường im lặng không nói gì về hành động của tôi, được một lát tôi vừa buông eo Tường ra thẹn thùng nói :

- Hân xin lỗi nhé.

- Ukm, không có gì, chỉ cần Hân muốn thì lúc nào Tường cũng cho Hân mượn eo hết ak

- Chài, người ta thường mượn vai chứ ai mà mượn eo bao giờ, hihi

- Hihi thì Hân vừa mượn eo Tường đấy thôi, ay da mượn mà không xin phép chủ, phạt gì đây ta ?

- Hic, chỉ mượn có tý mà. Tôi nhăn mặt

- Một tý cũng là mượn rồi, hehe chìu mai đi ăn chè nhé, ok baby ?

- Ok.

Tường luôn tạo cho tôi một cảm giác thoải mái, không biết từ bao giờ mà tôi thấy rất thích nói chuyện với Tường, đi bên Tường tôi cảm thấy rất vui, còn vui hơn là đi với anh Hai nữa. Hay là…Tôi tự nghĩ rồi lắc lắc cái đầu, chắc không có chuyện đó đâu.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của Tú My rủ đi ăn kem, dạo này tôi có nhiều lộc ăn thật. Đang vi vu trên con đường Sài Gòn đầy hoa lệ, ngang qua một sân tập bóng rổ, tôi thấy Huy Tường đang tập trong đó, không biết có một cái gì đó cản đường tôi lại, tôi dừng xe và cứ thế đứng nhìn cậu nhóc say mê tập luyện, đến khi điện thoại tôi vang lên và tiếng nhỏ My the thé trong đó mới làm tôi bừng tỉnh. Tôi đang làm gì thế này, sao lại nhìn Huy Tường một cách đắm đuối thế kia, thật mất mặt quá đi, cầu mong cho không ai thấy, tôi đề máy phóng xe đến quán kem.

Tại sân bóng rổ :

- Ê Tường, có con bé nào cứ nhìn mày đắm đuối kìa

- Đâu ?

- Vừa chạy đi mất rồi, haha

- Vậy hả ? Thôi kệ, tao không quan tâm ?

- Woa….Nay Tường Star này nói không quan tâm tới gái kìa tụi bây ơi. Tên nọ hét lớn.

- Haha, ukm tao có bạn gái rồi, quan tâm đến gái làm gì nữa chứ.

- Bạn gái ak ? Em nào may mắn lọt vào mắt xanh của mày vậy ? Bữa nào dắt đi giới thiệu coi

- Ukm, đợi tới sinh nhật thằng Hùng Tôm lớp mình đi

- Ok.

P/S : Vì Tường chơi bóng rổ rất giỏi nên được các bạn đặt tên là Tường Star ( tức là Tường Siêu Sao ý mà, hehe )

Đến quán kem mang cái tên khá là ấn tượng đối với tôi “ Cõi Riêng ” . Tôi cho xe vào bãi và đi váo quán, quán kem này khá yên tĩnh, được trang trí một gam màu khá buồn đó là màu nâu cà phê sữa, đến chiếc bàn đặt cạnh lan can, tôi thấy Tú My đang ngồi nhưng không phải 1 mình mà với một người nữa. Thấy tôi đến, My kéo tay tôi ngồi xuống cười niềm nở :

- Ngồi đây nè, giới thiệu với Hân, đây là anh Phong, bạn trai của My đó.

- Ukm, chào anh, em là Hân bạn cùng lớp với My. Tôi nở một nụ cười tươi chào chàng trai tên Phong

- Chào em, tên anh thì My đã giới thiệu, rất vui vì được làm quen với một cô bé xinh xắn như Hân.

Anh chàng này miệng lưỡi cũng không vừa, tôi tự nghĩ, có lẽ vì vậy mà My nó đổ sao, buổi đi chơi diễn ra khá vui, anh chàng đó thật có khiếu khôi hài, trước khi về, My đi vào tolet, chỉ còn tôi và Phong, anh chàng cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười. Tôi để ý thấy anh ta rất hay nhìn tôi trong suốt buổi tối, thấy ngại tôi cũng xin phép đứng lên đi vào tolet mà quên mất là điện thoại của mình đang để trên bàn.

Chạy xe về đến nhà, thấy anh Hai đang đứng cho con Lu ăn, thấy tôi anh cất tiếng hỏi :

- Đi đâu mới về vậy ?

- Ah, em đi ăn kem với nhỏ My

- …………….

Thấy anh Tuấn im lặng, tôi bực mình bồi thêm 1 câu nữa, làm gì mà ảnh ghét My đến vậy chứ :

- Tại nay nhỏ My ra mắt bạn trai mới nên dắt em đi giới thiệu ý mà, hihi

Câu nói của tôi có hiệu quả ngay lập tức, anh Hai đứng lên bỏ đi thẳng vào phòng, tôi cũng chẳng thèm kiu lại, cũng đi về phòng tôi, bỗng điện thoại tôi reo lên, một tin nhắn mới :

- Chúc em buổi tối vui vẻ.

Ai thế nhỉ, dù không biết là ai nhưng tôi cũng rep lại “ thanks you, so metoo ”

Thay đồ và leo lên chiếc giường êm ái, đang lim dim thì ông anh tôi mở cửa phòng bước vào bật đèn lên :

- Gì đó Hai. Tôi hỏi

- Ah, anh mượn cuốn sách

- Ukm, trên kệ đó, anh muốn lấy sách nào thì lấy đi, mà giờ trễ rồi sao anh không ngủ ? 

- Lát anh ngủ. Tuấn vừa kiếm sách vừa trả lời tôi

- Ukm , vậy em ngủ đây.

Tôi kéo mền trùm kín đầu và ngủ. bỗng giọng anh Hai lại vang lên :

- My có bạn trai rồi hả ?

- Dạ. Tôi mơ màng trả lời

- Đẹp trai không ?

- Ukm cũng được, mà không đẹp bằng anh Tuấn đâu, haha. Tôi cười lớn ghẹo anh Hai

- Con bé này. Anh ký vào đầu tôi một cái làm tôi ôm đầu la oai oái

- Mà không biết có thương My thật không ?

- Sao em nói vậy ?

- Thì em thấy vậy mà.

- Ukm. Anh Tuấn im lặng bước ra khỏi phòng mà không cầm theo quyển sách nào, ông anh tôi ngộ thật.

Chìm vào giấc ngủ, hình ảnh khuôn mặt đau khổ của Yun lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi mơ thấy cảnh một chàng trai đang ngồi 1 mình bên bàn tiệc nhỏ lung linh ánh nến, hai bàn bàn tay anh đan vào nhau, anh đang chờ một ai đó, đôi mắt anh nhìn ra cửa 1 cách vô vọng. Rồi anh nhận được một cuộc điện thoại, anh đứng dậy phóng ra chiếc xe hơi lao thẳng đi. Bóng dáng đó, khuôn mặt đó, là Yun sao…………..

Chap 9 : Yun…..

Hôm nay Tường hẹn tôi đến trường sớm, không biết là có việc gì, thắc mắc nên mới 6h30 sáng tôi đã có mặt ở trường. Đang lơ ngơ thì 1 chiếc xe hơi dừng trước mặt tôi, ba tên mặc áo đen đeo kính đen bước ra, tiến lại gần tôi lên tiếng :

- Xin hỏi tiểu thư có phải Lâm Mỹ Hân không ?

Gì mà tiểu thư ở đây nghe kì vậy trời, tôi thầm nghĩ rồi đáp trả :

- Phải, tôi là Lâm Mỹ Hân nhưng không phải tiểu thư

- Vậy xin tiểu thư đi theo chúng tôi được không ạ, phu nhân của chúng muốn gặp cô

- Phu nhân nào, chắc các anh nhầm người rồi đó.

- Thưa không ạ.

- Xin lỗi tôi không đi đâu, tôi không quen ai là phu nhân cả. Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy vào trường, nhưng mấy tên áo đen đó vẫn không buông tha tôi, bọn chúng tính đuổi cùng giết tận đây mà, chúng dí theo tôi sát nút và lên tiếng :

- Xin tiểu thư dừng lại, chúng tôi không có ý xấu đâu

- Các người tránh ra đi, tôi không quen các người. Tôi hét lên

- Nếu tiểu thư không đi cùng chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh

- Các…các người muốn gì ?

Tôi vừa dứt câu thì 1 tên cao to bay lại vác tôi lên chạy thẳng về phía xe hơi, tôi giãy đành đạch kêu la nhưng không ai cứu cả vì lúc này còn sớm quá chưa ai đi học, ngồi trên xe tôi la hét, kêu khóc um sùm luôn miệng năn nỉ mà bọn chúng cứ như đàn gảy tai trâu vậy, không coi tôi ra gì, tức quá tôi bắt đầu vùng vẫy trong xe để chiếc xe dừng lại. Vừa lúc đó 1 tên móc từ phía sau hắn ra 1 khẩu súng đen ngòm chỉa thẳng vào trán tôi :

- Xin tiểu thư ngồi yên, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo nữa.

“ Bọn khốn này, nãy giờ đối xử với tôi như vậy là khách sáo lắm sao ”, tức điên lên nhưng vì sinh mạng nhỏ bé này tôi đành ngồi im. Chạy được khoảng 20 phút thì chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, tên to cao lực lưỡng nhất mở cửa cho tôi bước xuống xe. Sau đó hắn dẫn đường đưa tôi vào ngôi biệt thự, tôi để ý thấy phía bên trái hắn cài khẩu súng mà lúc nãy hắn dọa tôi, nhanh như cắt tôi chạy lại giật lấy khẩu súng chỉa vào người hắn :

- Mau đưa tôi về nhà, nếu không tôi bắn ông đấy.

- Tiểu thư, tiểu thư bình tĩnh. Hắn nói hai tay đưa lên ra hiệu đầu hàng

Một phút tôi không để ý, một tên phía sau bay lên định giật súng của tôi, quay người lại và khi hoảng loạn tôi đã chỉa hẳn súng vào người tên đó và bóp cò. Tôi hoảng hốt vì mình vừa giết người, nhưng trước mắt tôi là gì thế kia, nước từ khẩu súng đó phun ra ướt hết người tên kia, còn hai tên còn lại ôm bụng cười ngặt ngẽo. Trời ơi ! nãy giờ bọn chúng đóng kịch để gạt tôi sao, mặt tôi đỏ bừng, hầm hầm lên, tôi muốn bay vào đập cho mỗi tên một trận quá, vừa lúc đó một giọng nói trầm ấm và đầy sức thuyết phục xen lẫn đe dọa vang lên :

- Con đến rồi đó ah, Mỹ Hân.

Tôi quay đầu lại thì thấy đó là một người phụ nữ và người phụ nữ này không ai khác chính là người ba năm trước đưa tôi về nuôi, tôi lắp bắp :

- Con…con chào dì

- Ukm, 1 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, con vẫn sống tốt chứ, ta nghe nói là con đang đi học và sống ở Sài Gòn này, Đà Lạt không thích hợp với con sao ?

- Dạ…con…con

- Thôi vào nhà đi con, ta không giận gì con đâu, sống ở một nơi hoài cũng chán nên thay đổi môi trường sống mà, đúng không ?

Bước vào căn biệt thự nguy nga đó, tôi cứ nhìn trân trân, đẹp, thật đẹp và sang trọng, còn đẹp hơn cả căn nhà mà khi xưa tôi sống ở Đà Lạt nữa, đang mải mê ngắm nhìn thì người phụ nữ đó lại lên tiếng :

- Năm tới con tròn 18 tuổi rồi phải không ?

- Dạ, phải ạ

- Ukm, vậy thì tốt rồi, ta thấy đến lúc con phải quay về với những gì thật sự thuộc về con rồi đó

- Con…con. Tôi ngạc nhiên vì những gì người phụ nữ này nói, tôi không muốn lấy chồng, không muốn làm vợ trong thời điểm này, tôi còn quá trẻ, tôi muốn hét lên để người phụ nữ đó biết những suy nghĩ của tôi nhưng sao miệng tôi không mở ra được, khi nhìn vào đôi mắt của bà ấy, tôi không thể thốt nên lời

- Sao ? Khi ta đưa con về nuôi ta cũng đã nói trước cho con biết và con đã đồng ý mà, chẳng lẽ Hàn Vĩnh nhà ta không xứng với con sao ?. Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục trong đó.

- Không ạ, mà là….

- Mà là Yin chưa sẵn sàng cho chuyện này mẹ ạ, 1 năm qua cô ấy đã sống rất vui, rất tự do, chính mắt con đã chứng kiến điều đó, con không muốn mất Yin cho bất kì ai nhưng con cũng không muốn Yin khó xử. Từ trên lầu, Yun đi xuống và nói thay cho tôi những gì tôi đanh muốn nói, thật sự không biết vì sao mà Yun lại hiểu tôi được như vậy nữa.

Người phụ nữ khá ngạc nhiên trước những gì Yun nói nhưng sau đó bà nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu, bà nhìn tôi hỏi :

- Ý con muốn vậy sao Hân ?

- Dạ…dạ phải. Tôi cuối đầu xuống trả lời, tôi không dám nhìn vào mắt bà ấy, vì nếu nhìn chắc chắn tôi sẽ không đủ can đảm để trả lời.

- Ukm, vậy ta cho con 3 tháng nữa nhé, sau đó hãy làm những gì mà khi xưa còn hứa với ta, chỉ 3 tháng thôi đấy.

Bà ấy nói xong, mỉm cười chào tôi và đi lên lầu, lúc này tôi mới nhìn qua Yun, anh vẫn đứng nhìn tôi như thế, đôi mắt anh ấm áp đến lạ thường, tiến lại gần anh tôi nhẹ nhàng nói :

- Yun, cám ơn anh.

Yun ôm lấy tôi và nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn gió, anh thầm nói :

- Không có gì đâu Yin, em cứ thoải mái mà suy nghĩ đi nhé, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu theo đuổi em, chính thức nhé, cho đến khi hết 3 tháng mà trái time m vẫn không lay động thì anh sẽ tự động tránh xa em ra, được không Yin ?

Trong vòng tay của Yun, tôi thấy thật ấm áp và yên bình, tôi cứ im lặng như thế, tôi muốn cảm nhận sự bình yên này mãi mãi, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ đứng như thế nếu không có một giọng nữ trong trẻo vang lên.

- Anh Yun, anh đang ôm ai vậy ?

Chúng tôi ngay lập tức tách rời nhau ra, một cô bé chừng 15 tuổi chạy lại ôm lấy Yun, nhìn tôi hất mặt lên nói :

- Anh Yun là của em, chị không được ôm ảnh

- Oh…chị…chị xin lỗi. Tôi đỏ mặt ấp úng, thì ra Yun cũng đã có người yêu, vậy mà….

- Su ah, bỏ anh ra, chị đây là người anh hay kể với em đó

- A…chị Yin đó hả. Cô bé lập tức buông Yun ra và bay qua tôi, nó cứ nhìn rồi đi vòng vòng quanh tôi, sau cùng nó phán một câu làm tôi và Yun đều đỏ mặt :

- Được, mặt mũi sáng sủa, điện nước ngon lành, được đấy anh Yun.

Chap 10 : 

Tôi ngớ người trước câu nói của cô bé đó, bỗng nhiên nó nắm lấy tay tôi rồi ngước mặt nhìn hỏi :

- Sao tay chị không đeo……Nó chưa kịp hết câu thì Yun đã bịt miệng nó lại.

- Gì gì vậy anh Yun ? Tôi nhìn Yun hỏi

- Không có gì, thôi để anh đưa em về.

Cô bé đó vẫy vẫy tay chào tôi, miệng véo von :

- Chị Yin về nhá, khi nào rảnh em tìm chị Yin đi chơi nhe.

- Ukm. Tôi cũng cười lại với nó.

Trên đường về nhà, theo lời Yun kể thì cô bé đó là là con riêng của mẹ kế Yun tên là Yuna, nhìn nó to xác thế nhưng ngốc lắm, con bé này nhìn rất quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi, quay sang Yun tôi hỏi :

- Nhìn Yuna rất quen, hình như em gặp ở đâu rồi

- Chưa đâu, Yuna nó về nước sau khi em bỏ đi mà

- Ukm…ukm. Tôi hơi ngại khi nghe Yun nhắc lại chuyện đó.

- Anh không giận Yin đâu, lúc đó chỉ thắc mắc không hỉu vì sao Yin lại đi mà thôi…….

- Anh Yun bây giờ khác 2 năm trước quá.

- Khác ư……….

- Bây giờ ah nói chuyện với em nhiều hơn, không lạnh lùng như trước nữa

- Bộ trước đây anh lạnh lùng, không quan tâm đến Yin sao

- …………….

Cuộc nói chuyện của tôi và Yun kết thúc ở đó, chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi, quay sang chào Yun tôi bước xuống xe, vừa lúc đó Tường chạy xe đến ngay trước mặt tôi, vẻ mặt lo lắng :

- Hân, Hân sáng giờ không sao chứ ?

- Không sao là sao ?

- Lúc tới trường không thấy Hân đâu, lên lớp cũng không thấy, Tường thật sự rất lo. Nói rồi Tường ôm chầm tôi vào người trước mặt Yun, chiếc Laboghini của Yun cũng phóng nhanh đi ngay lúc đó, làm tôi thấy nhoi nhói trong lòng.

Nhìn vào kiếng chiếu hậu, Yun thấy một người con trai đang ôm lấy Yin của anh, Yin cũng không phản ứng, tên đó là bạn trai của Yin sao, Yun nhếch môi cười, Yin bây giờ đã lớn rồi khác 3 năm trước rất nhiều, trước đây Yin là của Yun thì sau này cũng vậy, Yun sẽ không để Yin yêu bất kì ai khác ngoài Yun, vì 2 năm trước Yin đã cướp mất trái tim Yun rồi bây giờ định bỏ mặc nó như vậy sao. Không ! anh sẽ không để em làm vậy đâu, Yin ah.

Tôi mời Tường vào nhà, Tường lễ phép chào ba mẹ tôi, ba mẹ tôi là người khá biết ý, ông bà vào trong xem phim để tôi và Tường ngồi nói chuyện, khi chỉ còn lại hai chúng tôi, Tường lên tiếng :

- Hân hôm nay đi đâu vậy ?

- Ukm, Hân đi gặp người quen thôi

- Là tên lúc nãy sao ?

- Ukm.

- Bạn trai của Hân ah

- Không

- Chứ gì ?

- Tường không có quyền tra vấn Hân như vậy đâu, thôi Hân mệt rồi, cám ơn Tường đã quan tâm Hân

- Ukm. Khuôn mặt Tường khá buồn, cậu đứng lên dắt xe ra cửa.

Trở lại với căn phòng thân yêu của mình, tôi ngã người xuống nệm, đang thiếp dần đi thì điện thoại tôi reo lên :

- Alo

- Chào em

- Ai vậy ?

- Anh Phong đây

- Phong nào ?

- Em mau quên quá, hôm bữa mình vừa uống nước với nhau

- Ah…tôi nhớ rồi, anh gọi cho tôi có gì không ?

- Ah, anh muốn nhờ em một việc, chẳng hay em có rảnh không ?

- Chuyện gì ?

- Anh muốn mua món món đồ để tặng bạn, người bạn đó lại là nữ, anh thì không biết con gái thích gì ?

- Ukm, được rồi, hẹn anh 7h nhé

- Ukm, bye em

Chắc anh ta muốn mua quà tặng My đây mà, tên này cũng biết lấy lòng bạn gái ghê, tìm ngay bạn thân của My mà hỏi mới ghê chứ.

Đúng 7h, Phong lái chiếc Dylan đỏ đến công viên gần nhà tôi, Phong chở tôi đi lòng vòng rồi rẽ vào một quán kem lớn có đến 2, 3 lầu, ngạc nhiên tôi đập vai Phong hỏi :

- Sao lại vào đây ?

- Ukm, thì mình vào ăn kem đã rồi đi, chẳng lẽ đi với anh mà anh không mời em được ly kem sao ? Phong cười nói.

Thế là tôi đành miễn cưỡng bước vào, chọn góc ngồi đẹp nhất, Phong kéo ghế cho tôi ngồi rồi kêu café cho anh và kem cho tôi, thật sự tôi không thích như thế này tí nào, lỡ nhỏ My mà thấy thì tôi biết ăn nói như thế nào, Phong lại nhìn tôi cười cười :

- Em đang lo bị Tú My phát hiện là đang đi với anh hả ?

- Ờ…ah mà không…

- Ờ rồi không là sao hả pé ?

- Cái gì…anh gọi tôi bằng gì ?

- Hihi, không có gì, thôi mình lên tầng 2 mua đồ nha

- Ukm. Mặt tôi đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt mà tên Phong đó thì cứ nhăn răng ra cười như khỉ vậy, thật bực mình.

Kéo tôi lên tầng 2, hết quầy kẹp tóc đến quần áo rồi giày dép, Phong đều lựa cho tôi thử, gì thế này, mua tặng My mà bắt tôi thử, chắc My cũng cỡ người như tôi, thôi đành chịu đựng tí vì nhỏ bạn vậy. Đang suy nghĩ thì một vài giọng nữ lẫn nam cất lên :

- Chào giám đốc, giám đốc đi đâu vậy ?

- Ah, tôi đi mua một vài thứ á mà. Phong cười tươi trả lời

- Oh, ai đây giám đốc, bạn gái giám đốc ah, haha giám đốc dắt bạn gái đi shopping nhá. Cả đám đua nhau nói

Nghe đến câu “ bạn gái ” tôi trợn mắt nhìn Phong và đám nhân viên của anh, sao anh ta cứ cười mà không giải thích thế kia, anh ta không giải thích thì tôi giải thích :

- Tôi…không phải bạn gái của ảnh đâu

- Haha, bạn gái giám đốc ngại kìa, thôi chào giám đốc tụi em đi.

Nói rồi cả đám bỏ đi, còn lại tôi và Phong, tức điên người tôi quay sang nhìn anh ta bằng con mắt hình viên đạn :

- Sao anh không nói cho đám nhân viên đó biết hả ? Để họ hiểu làm tôi là bạn gái anh.

- Thì có sao đâu

- Cái gì ? Anh nói vậy không sợ My buồn ah

- Hihi, thôi đi nào, anh đùa đó, về nào.

Đưa tôi về đến nhà, Phong đưa luôn mấy túi đồ cho tôi rồi nói :

- Ah, những thứ này em giữ giùm anh nhé, khi nào anh cần thì sẽ alo cho em, thôi bye em.

Nói rồi Phong phóng xe đi, để lại tôi ngơ ngơ trước cửa, tiếng anh Hai từ phía sau vọng lên làm tôi giật mình xém làm rơi các túi đồ :

- Ai nữa vậy Hân ? Dạo này nhiều bạn trai quá ha, định hai tay mà bắt 3 con cá hả nhỏ.

- Làm gì có, bạn thôi Hai ơi.

- Bạn gì mà mua cho em cả một đống đồ thế kia

- Em giữ giùm thôi ah, thật ra đó là bạn trai của….

- Của ai ? Giọng anh Tuấn gằn xuống hỏi tôi.

- Chẳng ai cả, haha. 

Nói rồi tôi tông cửa chạy bắn vào nhà, có lẽ không nên cho ảnh biết, dù trước kia ảnh với My là gì của nhau nhưng bây giờ My đã có người yêu và xem thái độ của anh Tuấn xem ra vẫn còn tình cảm với nhỏ My, thôi thì im lặng vậy.

Chap 11 :

Hôm sau tôi đi học khá sớm, vừa đến đã thấy Tú My ngồi sẵn trong lớp, hôm nay nhỏ đi học sớm thật, vừa thấy tôi nhỏ tíu tít chạy lại giơ giơ cái tay lắc lắc trước mặt tôi.

- Gì vậy nhỏ ?

- Hehe, thấy gì đây không ? Vòng tay đó.

- Ukm, thấy rồi, ai tặng vậy ?

- Anh Phong tặng My đó, ảnh làm My bất ngờ ghê, hihi

- Sướng nha, chúc mừng bồ nha.

- Uk nè, lát ra chơi xuống canteen ăn nha, mình bao, hihi

- Ok bồ.

Ngồi học nhìn mặt nhỏ My vui sướng như vậy, cái vòng tay đó là Phong tặng nó, vậy còn số quần áo, giày dép mà hôm bữa Phong rủ tôi đi là mua cho ai, chẳng lẽ…chẳng lẽ hắn bắt cá 2 tay sao, không được, phải kể cho My nghe mới được, mà mình chưa biết rõ, lỡ không đúng như vậy thì sao.

- Này, ra chơi rồi kìa, nãy giờ bồ nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?

- Oh, không, không có gì, hihi thôi đi xuống canteen nào

Đang đi dọc xuống cầu thang thì chúng tôi gặp anh Tuấn, thấy tôi anh Tuấn cười rồi đi thẳng, không thèm nhìn My đến một cái, khẽ nhìn tôi thoáng thấy gương mặt của cô bạn hơi buồn.

Bỗng giữa trường một chiếc Camri trắng tấp vào, trên xe bước xuống một cô bé khá xinh. Đảo mắt một vòng quanh trường và như thấy được đối tượng của mình, cô bé chạy bay đến ôm chầm lấy người đó, miệng cười ríu rít :

- Chị Yin, đi chơi với Yuna ?

- Ơ…ơ…Tôi hoảng hốt quay sang khi thấy Yuna

- Chị Yin đi chơi nào.

Không đợi tôi trả lời, nó kẹo xệt tôi lên xe rồi ra lệnh cho chiếc xe chạy bắn ra khỏi trường, tôi quay sang nhìn Yuna :

- Chị đang đi học mà.

- Không sao đâu, hihi đi công viên chơi với Yuna rồi đi ăn kem nha chị Yin, đi với Yuna đi mà, nha chị Yin…

Con bé năn nĩ dữ quá làm tôi xiu lòng, thế là tôi dắt nó đến công viên lớn nhất ở thành phố Sài Gòn, nghe Yun nói nó về Việt Nam được hơn 1 tháng nay rồi, sao mà nó dạn thế không biết, kéo tôi đi hết tàu lượn siêu tốc đến công viên thủy cung, những trò nào bạo lực nó đều rủ tôi chơi cả, vừa bước xuống khỏi chiếc đu quay, đầu tôi quay cuồng, mặt tái xanh, bụng tôi khó chịu dồn lên làm tôi muốn ói vô cùng. Thấy tôi như vậy Yuna vội vàng đỡ tôi ra xe hơi, nó khóc ròng xin lỗi tôi, con bé này ngốc thật có phải tại nó đâu, tại tôi bị chứng say đủ thứ thôi, tôi lắc đầu lau nước mắt cho nó rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Tỉnh dậy, không gian xung quanh tôi cứ mờ mờ ảo ảo, sau một hồi bình tĩnh tôi mở hẳn mắt ra, tôi đang nằm trong một căn phòng lớn, mọi thứ trong phòng này đều dùng 1 màu duy nhất, màu cà phê sữa, khẽ lấy tay đập nhẹ vào đầu mình vì đầu tôi còn hơi choáng, nhẹ nhàng bước xuống giường, tôi mở cửa bước ra thì thấy Yuna đang ngồi ở phòng khách xem tivi, vô tình chân tôi động phải chiếc bình sứ để ở góc nhà, Yuna quay sang nhìn tôi rồi la lên :

- Chị Yin tỉnh rồi kìa anh Yun. Xong nó phóng ngay lên chỗ tôi đang đứng, theo sau nó là Yun cũng đang đi lên, tay cầm một ly trà gừng cho tôi

- Em thấy còn choáng không Yin ? Yun dịu dàng hỏi tôi

- Dạ, cũng đỡ rồi anh.

- Ukm vào phòng nghỉ tí đi, uống hết ly trà gừng này sẽ khỏe ngay. 

- Dạ, cám ơn anh. Tôi đưa tay đón lấy ly trà từ tay Yun.

Yun nhìn tôi rồi nhìn Yuna, con bé lật đật đưa tôi vào phòng.

Nhật Ký 2 năm tại Đà Lạt của Yun.

Lần gặp đầu tiên :

Hôm nay, Dì Hà dắt một con nhóc về nhà, con nhỏ nhìn cũng khá xinh nhưng con nít quá, cỡ 13, 14 là vừa

Thật không thể tin được, con nhỏ tí xíu đó mà sẽ thành vợ mình sau này sao, mình không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy.

Mình phải làm cho nó ghét mình mới được, chí ít cũng không phải kết hôn sớm.

Lần gặp thứ tư :

Haha, hôm nay ghẹo con bé đó cũng vui ghê, người gì mà ngốc xít quá, mới ghẹo một tý đã khóc.

Lần gặp thứ bảy :

Chuyến bay từ Mỹ vừa đáp đến Việt Nam, mình đã nhanh chóng về nhà, 3 tháng nay không gặp nhỏ, không biết cô bé đó như thế nào, vừa bước vào nhà thì thấy tivi vẫn mở, tạp chí thì nằm lăn lóc trên bàn. Ôi trời xem kìa, con gái con đứa gì mà nằm hớ hên quá, đành phải bế cô bé lên phòng vậy.

Chap 12 :

Nằm ở căn phòng màu cà phê sữa đó, kế bên là Yuna miệng tíu tít kể chuyện cho tôi nghe, đến khi trời tối lúc nào tôi cũng không hay, nhìn đồng hồ thì đã 7h, tôi liền đi xuống nhà để chuẩn bị về, nhìn phòng khách, nhà bếp đều không thấy Yun đâu. Yuna thì gọi tài xế riêng đưa tôi về. Dù bây giờ Yun có thay đổi khác trước một tý nhưng vẻ lạnh lùng thì vẫn còn, anh cứ lâu lâu lại biến mất như thế, có khi vài ngày, vài tháng chúng tôi mới gặp nhau. Nhớ lần đầu tôi gặp Yun, một con bé mồ côi quê mùa lại được đưa về sống cùng với hoàng tử, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cái vẻ đẹp trai của Yun hớp hồn rồi sau đó bị cái lạnh toát ra từ cậu ấy làm đóng băng….Nhớ lại những kí ức đó, tôi bật cười, một nụ cười buồn.

Cả một tuần tôi không gặp Yun, Yuna cũng mất tăm, không hiểu là có chuyện gì, nhưng Yun là người hoạt động về Kinh Tế, cậu ấy đi công tác như vậy thì có sao, tôi và Yun đã là gì đâu mà Yun cho tôi biết chứ, thật ngốc khi nghĩ rằng Yun muốn theo đuổi tôi thật sự.

Chuông điện thoại tôi reo lên, là số của Phong :

- Alô ?

- Hân đang làm gì đó, giúp anh một chuyện được chứ ?

- Chuyện gì nữa ? Sao anh “ lắm ” chuyện vậy ?

- Anh lắm chuyện hồi nào pé ?

- Ah ! mà tôi cũng có chuyện cần hỏi anh đó.

- Ok, chiều mai 5h nhé, em hãy mặc những thứ mà anh đã gửi em đó.

- Là sao, cái đó anh mua cho bạn mà

- Thì mai gặp anh giải thích cho, nói chung là phức tạp, bye nha pé.

- Này…này…alo…alo…

Thật bực mình, chưa nói xong anh ta đã cúp máy, mình có nên đi không, nếu không đi sao biết mọi chuyện mà kể cho nhỏ My nghe được, phải vạch mặt anh ta mới được, sau đó thì kêu nhỏ My delete luôn. Ok, quyết định vậy đi.

Ngồi bên chiếc bàn học, tôi bỗng nghĩ đến Tường, cả tuần nay tôi cũng không gặp cậu ấy, mà nói đúng hơn là cậu ấy tránh mặt tôi, có lẽ Tường giận tôi vì chuyện hôm bữa. Cậu ấy lo cho tôi như vậy mà tôi lại nổi nóng với cậu ấy, giận cũng phải.

5h chiều hôm sau.

Phong đến tận nhà đón tôi và điều chắc chắn là tôi không hề mặc những thứ anh ta đưa, vốn dĩ nó không thuốc về tôi, tôi gặp anh ta chỉ muốn biết lí do tại sao anh ta lại như vậy với My. Hôm nay Phong không đi Dylan nữa mà là đi xe hơi, anh mặc một bộ vest đen nhìn khá lịch lãm, kiếng xe hơi từ từ hạ xuống, anh nheo mắt nhìn tôi hỏi :

- Sao em không mặc những gì anh đưa ?

- Những thứ đó không thuộc về tôi. Nói rồi tôi đưa 3 cái túi đựng đồ cho Phong

- Sao lại không thuộc về em

- Vì anh nói anh mua cho bạn anh mà.

- Em mặc vừa thì nó thuộc về em, em mau vào thay đi, gần đến giờ rồi đấy.

- Không

- Em đừng ngoan cố như vậy, hãy thay đi rồi anh sẽ trả lời những gì em muốn biết.

Tôi tròn mắt nhìn Phong, anh ta biết tôi đang muốn hỏi gì sao. Phong nhìn tôi lên tiếng :

- Nhanh đi cô bé, anh sẽ nói cho em biết về My và anh, ok chứ.

Nghe xong tôi khá bất ngờ, quay người đi lên và thay quần áo ra, ngồi vào xe hơi, Phong im lặng chỉ cười mỉm chứ không nói gì, thấy thế tôi bực mình hỏi :

- Này, sao không nói ?

- Từ từ rồi em sẽ biết, đi cùng anh đến một nơi nha, ok chứ.

- Đi đâu ?

- Đi rồi sẽ biết.

Nói xong Phong chở tôi đến một salon tóc, anh đưa tôi vào và lên tiếng :

- Trang điểm nhẹ và làm kiểu tóc nhìn hợp với cô gái này nhé.

- Ok anh.

Họ đưa tôi vào trong chải chải tóc rồi kẹp rồi uốn trang điểm tùm lum trên mặt tôi. Cuối cùng, khi họ kêu tôi mở mắt ra và nhìn vào gương, tôi không nhận ra đó là mình nữa, ngay cả những chuyên viên trang điểm đó cũng phải trầm trồ nhìn tôi, quả thật tôi không đẹp không kute như những cô hotgirl nhưng khi trang điểm ăn mặc lên một tý thì tôi cũng không thua ai cả, tôi thấy mình rất giống một ai đó, nhưng không biết là ai. Phong bước vào, anh cũng ngỡ ngàng trước tôi, nhìn tôi chằm chằm anh mỉm cười :

- Em rất đẹp, Hân ah.

- Đây là sao, tôi không hiểu

- Mình đi thôi, đến giờ rồi, đến đây đi rồi anh kể cho em nghe mọi chuyện.

Đưa tôi đến một bữa tiệc ngoài trời, Phong kêu tôi khoác tay anh bước vào, tuy không thích nhưng ở đây đông người với lại Phong nói anh là giám đốc, bữa tiệc này rất quan trong nên tôi không thể làm Phong mất mặt, mọi người trong bữa tiệc đều nhìn tôi bằng con mắt hiếu kì, Phong thì vẫm mỉm cười chào khách, dẫn tôi đến chiếc bàn nhỏ, Phong kêu tôi ngồi xuống và đi lấy cho tôi một dĩa thức ăn. Bỗng từ xa tôi thấy bóng một người rất quen đang tiến gần về phía tôi, nhìn tôi rồi lên tiếng :

- Sao Hân lại ở đây ?

- Ukm, Hân đi cùng bạn, còn Tường ?

- Ukm, đây là bữa tiệc doanh nhân, anh đến đây thay mặt dì.

- Oh, Tường giỏi quá vậy ?

- Hihi ! Không có gì, bạn Hân là ai vậy ?

- Kia kìa, tôi giơ tay chỉ về phía Phong nhưng anh đã đi mất từ lúc nào ?

- Đâu Hân ?

- Đi đâu mất rồi ta, ah người đó tên Phong ?

- Sao ? Hải Phong ah

- Hân cũng không biết nữa.

Vừa trả lờn xong thì Phong cũng lấy xong dĩa thức ăn và tiến về phía tôi, gật đầu chào Tường, Phong kéo ghế ngồi xuống kế tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi :

- Anh muốn có không gian riêng để nói chuyện và nói những gì em muốn biết.

Dường như Phong nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Tường nghe thấy, cậu cười nhìn tôi rồi gật đầu sau đó đi về phía bàn tiệc của cậu ấy.

- Anh nói đi. Tôi khá bực mình với Phong

- Bình tĩnh nào cô bé.

- …………

- Hôm đó anh dắt em đi mua đồ là để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay.

- Sao không phải là My mà là tôi

- Vì anh thích em.

- Anh đang nói gì vậy, tôi và My là bạn của nhau, anh làm vậy coi được sao ?

- Anh biết, đúng là lúc đầu anh có tình cảm với My, nhưng My thì khác, cô ấy không hề thích anh

- Anh nói dối.

- My yêu người khác, anh chỉ là người thay thế thôi, với cương vị và lòng tự trọng của mình anh không thể chấp nhận được chuyện này.

- Và anh tán tỉnh tôi để trả đũa My ah, anh xem tôi là gì vậy, thật lố bịch khi tôi đến đây cùng anh. Nói rồi tôi bực mình bỏ đi, cứ thế mà cuối đầu đi, Phong thì đứng lên đuổi theo tôi, anh nắm lấy tay tôi kéo lại, khi cả hai đã đối diện với nhau, Phong nói với vẻ mặt điềm tỉnh xen lẫn lo lắng :

- Không, Hân ah, lúc đầu là vậy nhưng sau đó anh thật sự thích em, anh đã nói mọi chuyện với My, em hãy tin anh

- Nực cười, tôi không tin và cũng không ngờ anh lại đểu cáng đến như vậy.

- Hãy tin anh. Vừa dứt lời Phong cuối xuống hôn vào môi tôi.

Trời đất, hắn…hắn tên khốn này, hắn vừa làm gì vậy, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt Phong rồi quay lưng bỏ đi, nhưng vừa quay lưng lại thì tôi bắt gặp được ánh mắt của Yun đang đứng nhìn tôi, tại sao Yun lại có mặt ở đây, Yun chỉ nhìn tôi rồi đút tay vào túi quần bỏ đi, tôi cảm nhận được vẻ lạnh lùng của 2 năm trước trong Yun lại toát ra, một cái lạnh đến đáng sợ, không biết một động lực nào lại khiến đôi chân tôi chạy theo Yun, kéo vạt áo Yun lại tôi lên tiếng :

- Yun, Yun mọi chuyện không như anh thấy đâu.

- Em không phải giải thích

- Anh…anh

- Vì đây là thời gian anh đang theo đuổi em, em được quyền làm vậy với những người con trai em thích, anh không có quyền giận. Nói rồi Yun bỏ đi thẳng.

- Yun…Yun ah

Nước mắt tôi lăn dài trên má, sao lại thế này, bỗng một bàn tay mềm mại đưa vào sát má tôi nhẹ lau những giọt nước mắt đang lăn xuống, ngước mặt lên, là Tường. Cậu ấy luôn xuất hiện những lúc tôi hụt hẫng nhất. Ánh mắt Tường nhìn tôi, một ánh mắt rất buồn, dìu tôi đứng lên, Tường đưa tôi ra xe và chở tôi về nhà. Tôi cũng không thấy Phong đâu nữa. 

- Tường, lúc nãy Tường nhìn thấy hết rồi hả ?

- Ukm

- Hân xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi anh ?

- Hân không biết nữa.

Thấy tay Tường đang nắm chặt vào volang, nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi bất chợt hỏi :

- Tường sao vậy, bị gì ah ?

- Ukm, anh đang đau lắm

- Đau……..

- Ukm, đau ở đây nè. Vừa dứt lời Tường cầm lấy tay tôi đưa sát vào ngực trái cậu ấy.

- Gì…gì vậy ?

- Hân đã biết anh đau ở đâu chưa ?

- ………….

Tôi biết là Tường có ý với mình, nhưng với tình huống như vậy, tôi thật sự bối rối vô cùng, có phải vừa rồi tôi đã làm tổn thương cả hai người con trai mà tôi đều cho là quan trong với mình……..

Chap 13 :

Rời xe của Tường, tôi vào nhà thì thấy anh Hai đang đứng trên lầu, tay mân mê một cái gì đó, tôi nhẹ nhàng lại gần và chụp lấy cái vật mà anh Hai đang cầm, thì ra là một chiếc nhẫn và điều làm tôi ngạc nhiên hơn đó là chiếc nhẫn này giống y hệt chiếc nhẫn của cô bạn tôi, ngước mắt nhìn anh Hai, tôi liền hỏi :

- Cái nhẫn này rất giống….

- Của Tú My đúng không ? Anh tôi tiếp lời.

- Dạ….

- Ukm, vì nó vốn là nhẫn cặp mà, nhưng bây giờ anh cũng không cần nữa, em thích thì anh cho đó.

- Sao vậy Hai, trước đây chẳng lẽ Hai với My là là….Vừa nói tôi vừa giơ hai ngón tay ở hai bàn tay lên để gần vào nhau.

- Người yêu, nhưng giờ là quá khứ rồi, cô ta không xứng đáng với tình yêu của anh.

- Anh Hai ah, sao lại nặng lời vậy ?

- Có cơ hội anh sẽ kể cho em nghe, thôi anh đi tắm đây. Bye e.

1 năm trước.

Chàng hotboy lớp 11, Lâm Thiên Tuấn là ước mơ của biết bao cô gái trường Cát Tự, nhưng đâu ai biết rằng trái tim anh đã dành trọn cho cô bé 15 tuổi Hoàng Tú My, anh bị cô bé ấy hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên tại công viên vào buổi sáng sớm, vẻ tinh khôi trong sáng của cô đã làm anh không thể rời mắt đi nơi khác, thế là từ đó ngày nào anh cũng đi tập thể dục vào buổi sáng sớm, chỉ mong nhìn thấy được đóa hoa tinh khiết đó. Một ngày, anh vẫn cứ đi dạo như thế rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc nhưng không còn nhìn thấy cô bé đó nữa, ngồi ở hàng ghế đá, tay cầm cuốn sách nhưng trong đầu anh không hề tập trung được bất kì điều gì, bỗng một âm thanh trong trẻo vang lên :

- Anh đẹp trai ơi, sao ngày nào anh cũng ngồi ở đây đọc sách vậy ? Đi công viên vào buổi sáng sớm thì phải tập thể dục chứ.

Ngước mặt lên, trước mặt Tuấn là cô bé trong sáng với chiếc váy trắng tinh khôi, đầu đội chiếc nón kết cũng màu trắng, chân mang giày bata cũng trắng nốt, anh chợt bật cười trước cô bé :

- Ukm, anh thích đọc sách và ngồi một chỗ như vậy hơn.

- Sao vậy ? My chu miệng

- Vì anh có thể quan sát được cô bé mà anh thích.

- Woa…ai được anh đẹp trai thích vậy ta, sướng quá nhỉ ?

- Ukm cô bé đó rất xinh, mặc áo thun 3 lỗ trắng, váy thể thao trắng, mang giày bata trắng, đầu đội nón kết trắng, có nụ cười thiên thần đã làm anh thích đó.

- Ukm………Đến lúc này thì My không còn cười được nữa, khuôn mặt cô chuyển sang đỏ ửng, phải trong nguyên cái công viên này chỉ có mình My mặc đồ như thế.

Tuấn bật cười trước khuôn mặt đỏe ửng của My, nhìn cô cứ như ánh sáng ban mai vậy, anh đứng lên, gấp cuốn sách lại bẹo nhẹ vào má My :

- Em biết cô gái được anh thích là ai chưa ?

Nói rồi anh bỏ đi để My cứ đứng đó mà thơ thẩn, trái tim cô gái mới lớn bỗng đập mạnh trước chàng trai mà ngày nào cô cũng đi tập thể dục chỉ để được nhìn thấy anh, đến hôm nay cô lấy hết can đảm để nói chuyện với anh thì không ngờ lại gặp tình huống này. Một tình yêu đẹp bắt đầu những tưởng 2 người sẽ mãi hạnh phúc như vậy, cho đến khi……..

- Anh Tuấn ơi, mẹ kêu anh chở em đi chợ kìa. Tiếng của Hân réo lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn.

- Ukm…ukm anh xuống liền. Tuấn mở cửa phòng bước xuống.

Tại căn biệt thư thuộc dạng cao cấp trong khu Phú Mỹ Hưng, tiếng của một người phụ nữ vang lên :

- Tường, sao nay con ít nói vậy, ăn uống gì đi chứ ?

- Dạ thôi, con không ăn đâu má.

- Nhanh đi con trai, có chuyện gì buồn thì tâm sự với má nè.

- Dạ, đợi con tý.

Với tay lấy chiếc áo thun ở đầu giường mặc vào người, Tường nhanh nhảu đi xuống lầu, nhìn người mà cậu gọi bằng mẹ đang nấu từng bữa ăn cho mình, cậu mỉm cười hạnh phúc vì đã có được người mẹ chu toàn như vậy.

- Mom ah

- Sao con trai ?

- Ngày xưa ak, daddy cua mom ak, cua như thế nào mà mom đổ vậy ?

- Hihi, sao con lại thắc mắc chuyện đó.

- Tính học cách cua gái từ ba mày hả, haha. Giọng ồ ồ của một người đàn ông vang lên.

- Oh, chào daddy.

- Chào con, ăn cơm đi rồi lên phòng ta truyền cho bí kiếp cua gái, haha.

Gia đình Tường luôn có những tiếng cười như thế, nhưng cậu đâu biết rằng sau lưng mình là những giọt nước mắt khóc thầm của bama mình.

Nhật Kí Huy Tường :

Ngày đầu gặp em, cô bé lém lỉnh pha chút hài hước, em đã làm cho anh không thôi nghĩ về em, trái tim anh như reo vui vì đã tìm được người con gái để thống trị trái tim mình, nhưng sau đó anh khá buồn khi biết em là hoa đã có chủ.

……………………………………………………………….

Dường như thần Cupid đã thấu hiểu được tình cảm của anh dành cho em, em không phải là người yêu của Thiên Tuấn, anh vui đến nổi tự đứng nhảy trong buồng tắm một mình.

…………………………………………………………………..

Và một lần nữa, trái tim anh lại đau nhói vì em, anh không hiểu trong trái tim em, có một chút gì dành cho anh hay không, và không biết tình cảm anh dành cho em như thế nào, mà anh lại đau như vậy.

……………………………………………………………..

To be continue……………..

Bim….Bim….Bim. Tiếng còi xe vang inh ỏi trước cửa nhà tôi

- Anh Tuấn, ra mở cửa giùm em đi, em đang nấu ăn mà

- Ukm, được rồi.

Sau khi anh Hai ra mở cửa thì một không gian yên tĩnh nổi lên, rồi tiếng anh Hai tôi la oai oái :

- Hân ơi, cứu anh với, cứu anh Hân ơi.

Tôi lật đật từ trong bếp chạy ra, trước mặt tôi là Yuna đang ôm chầm lấy Thiên Tuấn, miệng cười ríu rít :

- Chị Yin ơi, anh đây là ai vậy ?

- Oh…Oh anh trai chị

- Woa…đẹp trai quá, anh tên gì vậy anh đẹp trai ?

- Tuấn…Thiên Tuấn. Tuấn nhăn mặt, lần đầu tiên anh thấy một đứa con gái dạn dĩ như vậy.

- Ok, từ giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh Tuấn đẹp trai nhé, hihi

- Hân…Hân….Tuấn vừa kêu vừa đá lông nheo ra hiệu cho tôi giải vây cho anh, thấy thế tôi lật đật chạy lại kéo Yuna ra.

- Đến tìm chị có gì không nhóc ?

- Không ạ, tại Yuna nhớ chị Yin, vào nhà chị Yin chơi nhé.

- Ukm

Anh Hai tôi le lưỡi lắc đầu bỏ chạy đi mất, Yuna theo tôi vào nhà, đi vòng quanh nhà tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha xem tivi, tôi mang ra một dĩa trái cây gọt mời Yuna ăn, hai đứa ngồi nói chuyện rôm rả mãi, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều là không hề nghe Yuna nhắc đến Yun.

- Yuna nè.

- Dạ

- Anh Yun….

- Sao chị ?

- Ah, không có gì

- Chị muốn hỏi anh Yun đúng không ?

- Sao…em biết.

- Nhìn vào mắt chị em biết đó

- ………………..

- Anh Yun đi Mỹ rồi.

- Đi công tác hả.

- Em cũng không biết nữa.

- Ukm.

Một cảm giác như dằn xé tim tôi, dường như Yun đã ghét tôi rồi, Yun không muốn gặp tôi, hôm đó tôi và Phong hôn nhau trước mặt Yun đã làm Yun tổn thương rồi sao, vậy thì 2 năm trước Yun đi với cô gái khác trước mặt tôi cũng làm tôi tổn thương vậy, nhưng sao vẫn thấy có lỗi với Yun quá.

- Anh Yun rất thích chị Yin, chỉ là chị Yin không biết điều đó thôi.

Yuna nói rồi đứng lên chào tôi về, còn lại một mình, tôi lặng người trước câu nói của Yuna, người con gái 2 năm trước tôi thấy thật ra là ai, có phải là người yêu của Yun hay không ?

Chap 14 :

Nhật Ký of Yun :

Anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa, yêu em nhưng biết mình không thể mang hạnh phúc đến cho em, cuộc sống với anh đã khiến em thấy tẻ nhạt đến như vậy sao, tìm em trên khắp con đường của Đà Lạt, ngồi bên chiếc bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn để đón sinh nhật em, mang đến cho em một niềm vui bất ngờ, nhưng lúc đó chỉ còn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn vì một cơn đau, nhìn tên con trai khác hôn em, anh muốn bay vào giết chết tên đó, nhưng anh biết mình không thể làm được, vì anh không có quyền cấm đoán em, anh vô dụng để em đi mất khỏ tầm tay mình thì làm gì có quyền cấm em ở bên người con trai khác chứ, nhưng anh sẽ không chịu thua đâu Yin ah, anh sẽ lại bắt đầu đến bên em, bằng sự dịu dàng ấm áp chứ không phải lạnh lùng như tẳng băng.

Anh bật khóc khi biết mình thua cuộc.

Tầm tay này không giữ nổi em yêu

Để em đi xa mãi vòng tay ấy

Biết khi nào mới tìm em trở về

……………….................To be continue............………………..

Hôm nay tôi đến trường sớm, đi bộ chứ không phải đi xe, đạp lên những chiếc lá vàng trên con đường nhỏ, sắp kết thúc mùa Thu rồi, không hiểu sao tôi thấy yêu mùa Thu, một mùa mang đến cho con người mỗi cảm giác khác nhau, mùa Thu mang đến cho tôi một nỗi buồn khó tả, do mùa Thu hay do tâm trang tôi đang buồn.

- Hân…….Tôi giật mình quay đầu nhìn người đang kêu mình, là cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng, thấy mặt hắn ta tự nhiên cục tức trong tôi nổi lên, muốn bay vào đấm cho hắn một cái, nhìn thấy ghét quá đi, tôi bỏ đi luôn.

- Hân này, đợi tý anh có chuyện muốn nói. Tên nọ từ trên xe đã bay xuống dí theo tôi

- Gì nữa ? Tôi bực mình.

- Em không phải là giận anh chứ.

- Tôi đâu có rảnh mà giận người dưng.

- Vậy bây giờ làm người “ thương ” cho giận ha. Hắn ta cười hì hì

- Vô duyên. Nói rồi tôi bỏ đi.

- Hân……Lần này là một giọng nữ, quay đầu lại, tôi thấy Tú My đang tiến lại gần, khá bối rối trước cô bạn tôi vội vàng giải thích cho My

- Mình với anh Phong không có gì đâu, My đừng hiểu lầm nhé.

- Không có gì đâu Hân, mình và anh Phong cũng chỉ là bạn thôi, sao nay Hân đi bộ đi học vậy ?

- Ukm, vì muốn đi bộ thôi ah, hihi

- Vậy mời hai cô nương xinh đẹp lên xe anh chở đến trường nhé.

Tôi thì vẫn thấy khó chịu nhưng My thì đã vui vẻ lên xe, thà cô bạn tôi lên một mình không nói, đằng này kéo cả tay tôi lên.

Đến trường, Phong cho xe tắp vào lề rồi để tụi tôi xuống, trước khi đi, anh ta hạ kiếng xe xuống :

- Bye 2 pé nhé. Phong giơ tay qua cửa sổ xe hơi rồi nháy mắt với tôi một cái sau đó cho xe phóng vụt đi.

Bấy giờ nhìn lên tay My, chiếc lắc không còn mà thay vào đó là chiếc nhẫn giống y hệt của anh Hai tôi.

- My nè

- Sao Hân ?

- Chiếc nhẫn đó………

- Ah, chiếc nhẫn này hả ? 

- Rất giống của anh Tuấn.

- Ảnh còn giữ sao……..Giọng My khá buồn.

- Ukm, My có thể kể chuyện gì đã xảy ra giữa My và anh Tuấn không ?

- Ukm.

Cùng nhau di dạo xung quanh trường vì còn khá sớm, My ngước mặt lên trời đón những ánh nắng ban mai, nhẹ mỉm cười My bắt đầu kể cho tôi nghe :

- Khi ấy My và anh Tuấn quen nhau, cái tuổi mới lớn của My còn non nớt, chưa biết suy nghĩ, trẻ con, rồi My chơi chung với một cô bạn khá thân, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau cả, khi biết tin My quen anh Tuấn, chàng hotboy của trường Cát Tự thì cô bạn hết sức chúc mừng, nhưng My đâu ngờ từ đó đã có một sự ganh gét nhen nhóm lớn lên trong lòng cô bạn, anh Tuấn yêu thương chiều chuộng My như thế, My thì vô tư nghe theo lời bạn vì My mới lớn lại quen được hotboy tất nhiên là cô phải thấy tự hào với đám bạn, rôi khi lên lớp 10 My thi vào trường Cát Tự để học cùng anh Tuấn và cô bạn đó cũng vậy, học trong ngồi trường nổi tiếng và My cũng được nhiều anh theo đuổi, một ngày nọ vô tình My gặp một chàng trai thư sinh, mang một vẻ đẹp mà bất cứ người con gái nào nhìn thấy cũng phải xiu lòng và rồi nhận được sự thách đố của mọi người và nhất là cô bạn thân, My phải cua đổ anh ta, lúc đầu My không chịu nhưng mọi người cứ nói là My lụy anh Tuấn rồi biết mình xấu cua không đổ anh chàng kia nên không dám, đủ thứ lời lẽ và để khắng định cái đẹp, vị trí của mình trong trường, My đã đồng ý, đúng là háo thắng quá phải không Hân ?

- My kể tiếp đi.

- Ukm và tất nhiên là My cua đổ được anh ta sau lưng Thiên Tuấn, đi chơi và hẹn hò, My đâu ngờ bữa hẹn đó chính cô bạn mà My coi là thân nhất, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe lại phản bội mình, cô ta nhắn tin cho anh Tuấn địa điểm hẹn của My và khi ảnh đến thì bắt gặp được My đang tay trong tay với chàng trai nọ trong quán café Rose. My đã làm tổn thương ảnh, ảnh nhìn My rồi lặng lẽ bỏ đi, tối hôm đó, 1 tin nhắn chia tay và ảnh khóa luôn điện thoại không đợi My giải thích, thật sự My đã rất lo sợ, khi nhận ra anh Tuấn quan trọng như thế nào trong lòng mình thì cũng là lúc ảnh đi mất.

Nhìn nước mắt cô bạn chảy dài, tôi biết là My đã rất có lỗi và đau khổ, quả thật lúc đó cô bạn thật háo thắng và làm tổn thương anh tôi, nhưng sao tôi chẳng thấy ghét My chút nào cả. Chúng tôi cùng nhau đi lên lớp, My ít khi để ai thấy dđược tâm trạng thật của mình và có lẽ người làm cho cô bạn tôi thể hiện rõ tâm trạng nhất chính là anh Hai tôi, Lâm Thiên Tuấn.

Đang đi lên cầu thang thì cả trường tôi rung động lên, chiếc Laboghini xuất hiện ở cổng trường, từ trong xe Yun bước xuống, vẫn phong cách lịch lãm, trầm tĩnh, Yun quan sát một hồi rồi tiến đến gần bên tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp, nắm lấy tay tôi kéo ra xe, không đợi tôi nói Yun ra hiệu cho tài xế chạy mất, nghĩ lại một lần tôi cũng bị Yuna làm thế, đúng là anh nào em nấy, giống nhau thấy sợ luôn, nhìn Yun tôi lí nhí nói :

- Yun, Yun ah, đi…..đi đâu vậy ?

- Đà Lạt

- Hảaaaaaaaaaaaaaaaa. Tôi hét toán lên trong xe

- Yên lặng nào.

- Không…không…em không đi đâu, cho em xuống, cho em xuống

- Em im lặng đi, nếu không anh sẽ dùng biện pháp mạnh đó.

- Không…em muốn xuống, em muốn xuống. Tôi biết là Yun sẽ không dám làm gì mình nên mới dám um sùm như vậy nhưng nào ngờ…

Yun quay sang nhìn tôi và nhanh như chớp anh hôn vào môi tôi,nụ hôn khá dài làm tôi không còn cựa quậy và la hét được nữa, cứ trợn mắt lên nhìn Yun.

- Khi hôn thì phải nhắm mắt lại, em trợn mắt như vậy nhìn sợ quá đi mất.

- ………………………………

- Thế nào, bây giờ em có thể ngồi yên rồi chứ.

- ……………………..

Tôi cuối đầu ngồi thu mình lại, trong đầu hàng ngàn câu hỏi được tuôn ra, mặt đỏ bừng không dám nhìn Yun. Hôm nay Yun thật lạ, còn dám làm như vậy với tôi, bọn con trai trên đời này bộ điên hết rồi hay sao, hết tên Phong rồi đến Yun, muốn làm gì thì làm mà không thèm báo trước, sao tôi thấy tôi giống con búp bê thế kia, cứ mặc nhiên cho hết người này đến người kia hôn, nghĩ đến đó nước mắt tôi trào ra làm nóng hổi cả hai má…

Chap 14 :

Đến 4h chiều thì chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự màu xanh rêu, ngôi biệt thự mà ngày xưa tôi đã ở cùng Yun, mở cửa xe bước xuống, trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, như là đã lâu lắm rồi mới trở về căn nhà của mỉnh vậy.

- Vào thôi, em còn đứng đó làm gì ?

- Ukm. Tôi ừ nhẹ rồi bước vào, thật sự tôi vẫn còn bực mình Yun lắm.

Dường như thấy tôi còn giận, Yun nắm lấy tay tôi kéo nhanh vào ngôi biệt thự, đường chúng tôi đi vào hai bên được tết đầy hoa phong lan, người giúp việc thì cứ đứng cúi chào, vào đến phòng khách, Yun kêu tôi lên phòng rửa mặt cho tỉnh táo, còn anh thì đi ra xe chạy biến đi mất.

Căn phòng của tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn, không một chút bụi, đồ đạc vẫn y chỗ cũ không hề thay đổi, ngồi lên chiếc giường êm ái đó, tôi chợt nhớ lại 3 năm trước khi vừa đặt chân vào căn phòng này. Lúc đó, tôi đã nhảy hẳn lên giường nhún lên nhún xuống, rồi thả mình tự do cho rơi xuống nệm và đó cũng là đêm đầu tiên tôi ngủ trong một căn phòng đẹp, êm ái và sang trọng như vậy. Cũng chính lúc ấy, tôi không ngờ rằng có người đang đứng ngoài cửa phòng nhìn tôi nhún nhảy và khẽ mỉm cười trước hành động ngố tàu của tôi.

- Giám đốc ah, ông có trong phòng không. Một giọng nữ vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

- Ai đấy. Tôi mở cửa phòng mình bước ra và đáp trả.

Trước mặt tôi là một cô gái khá đẹp với một vẻ đẹp sắc sảo, cô gái đó mặc một bộ đồ công sở màu đen càng làm tôn nên nước da trắng ngần, đôi mắt to được giấu sau cặp mắt kiếng, đôi môi thì đỏ mọng, tay ôm một xấp hồ sơ gì đó. Cô ấy cũng nhìn tôi chằm chằm rồi lên tiếng hỏi :

- Cô là ai ?

- Ah…tôi…tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã tiếp tục nói

- Người giúp việc mới ah, nếu là người giúp việc thì phải ở lầu dưới chứ sao lại dám mò lên trên này, thật là…quản gia chưa nói cho cô biết về cách làm việc ở đây sao ?

- Không…không phải tôi tôi là bạn của Yun.

- Yun nào ở đây ? Cô nói gì vậy. Cô gái nọ có vẻ khá bực mình khi nhìn thấy tôi.

- Ah, không phải tôi là bạn của Hàn Vĩnh.

- Bạn ah, đời nào giám đốc dắt bạn về đây, trên này là nơi của giám đốc, ngay cả tôi còn chưa được phép tại sao cô…..

- Thu Tâm ah, đây là bạn của thiếu gia. Cô không được phép nói chuyện như thế với khách của cậu, cô muốn gì thì cứ để dưới bàn phòng “ Trưởng quản gia ” rồi tôi đưa lên cho thiếu gia, sao lại lên tận đây. Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng trên khuôn mặt còn đầy nét tinh anh và những lời bà ấy nói ra thì đầy sức thuyết phục đủ để đối phương phải e ngại.

- Tôi…tôi…tại lúc này không thấy ai ở phòng bà nên tôi mới lên đây. Cô gái có cái tên Thu Tâm lí nhí trả lời

- Bây giờ thì cô có thể xuống và để hồ sơ ở phòng tôi, được chứ. Giọng bà đanh lại

- Ukm. Thu Tâm có vẻ khá bực tức trước lời lẽ của bà quản gia, cô vùng vằng đi xuống để hồ sơ lên chiếc bàn rồi đi ra cửa ra về, trước đó cô ta vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi một cái bằng cái nhìn đầy ganh gét, đố kỵ.

Trailer :

Tên : Lê Vân Thu Tâm.

Tuổi : 22 

Tính cách : đọc khắc biết.

Nghề nghiệp : thư ký của Hàn Vĩnh.

Khi Thu Tâm đi rồi, bà quản gia quay sang tôi, nhìn tôi cười hiền hậu :

- Tiểu thư đừng buồn vì những lời lẽ của cô ta, tại cô ta không biết thôi, mời tiểu thư xuống nhà dùng bữa.

- Dạ…cháu không sao ạ, thưa…bà là…

- Ah, ta là quản gia của nhà này, mấy năm trước ta sống ở nước ngoài bây giờ già thì về đây chăm lo cho thiếu gia

- Dạ. Tôi cười đáp trả, bây giờ những lời nói, cử chỉ của bà quản gia thì vô cùng hiền từ, nhân hậu.

Còn Yun không biết đi đâu mất nữa, tự nhiên bỏ người ta một mình ở đây, tôi xuống dưới nhà nhưng không ngồi vào ăn mà ngồi vào bộ ghế salon nệm khi xưa hay ngồi xem tivi, với tay lấy cuốn tạp chí, tôi đọc từng trang một và điều làm tôi ngạc nhiên là những cuốn này tôi đều đã đọc qua và trên kệ còn có rất nhiều cuốn tạp chí khác chuyên về trang sức, là những thứ mà tôi thích nhất.

- Cô không dùng bữa sao tiểu thư ?

- Dạ con chưa đói, ah thưa bà, con tên Hân, bà đừng gọi con là tiểu thư nữa nhé

- Ukm, vậy khi nào cô đói thì gọi người giúp việc sẽ dọn đồ ăn cho cô nhé

- Vâng ạ

Nói rồi bà quản gia quay lưng đi vào trong, bây giờ đã hơn 8h mà Yun vẫn chưa về, thấy lạ nên tôi buộc miệng hỏi bà quản gia :

- Bà ơi, sao giờ này anh Yun chưa về ạ.

- Chắc cậu chủ có việc bận, cô yên tâm đi, cậu sẽ về nhanh thôi

- Dạ, mà bà có thể cho cháu biết tên được không ạ ?

- Cô cứ gọi tôi là quản gia Lan là được.

- Dạ, con biết rồi.

Màn đêm bắt đầu phủ xuống thành phố Đà Lạt, bầu không khí se se lạnh đan lẫn những hạt mưa cứ thay nhau rơi xuống nền đất. Lúc này, chiếc Laboghini của Yun mới dừng trước cửa căn biệt thự, trên khuôn mặt Yun lộ rõ sự mệt mỏi, tay cầm chiếc áo khoác đen, anh từng bước tiến vào nhà, bước vào phòng khách, tiếng nhạc trong tivi phát ra đập ngay vào tai anh, bước đến hàng ghế sofa, Yin của anh đang nằm ngủ ngon lành trên đó, tivi vẫn mở, cuốn tạp chí thì để úp lên ngực. Anh cứ đứng như thế, cứ nhìn Yin ngủ mãi cho đến khi giọng nói của bà quản gia vang lên :

- Thiếu gia mới về ah

- Vâng

Bà quản gia bước đến gần Yun, nhìn lên chiếc ghế sofa bà lên tiếng :

- Để tôi đánh thức cô Hân dậy lên phòng nằm

Yun vội giơ tay ra hiệu cho bà im lặng, quay sang bà quản gia, cậu nhỏ nhẹ lên tiếng :

- Không sao, để tôi đưa cô ấy lên phòng được rồi, cô ấy đang ngủ ngon thế kia, tôi không nỡ đánh thức dậy.

- Ukm, vậy cậu có ăn gì không ? tôi cho người hâm đồ ăn lại

- Ukm, cho tôi 1 chén súp nóng nhé, cám ơn bà

Nói rồi Yun nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc ghế, anh choàng tay qua đỡ người Yin lên, cẩn thận để đầu cô dựa vào ngực anh, từ từ bước lên cầu thang không để cô thức giấc. Phía dưới, bà quả gia nheo mắt nhìn theo Yun, rồi mỉm cười quay lưng đi về phòng “ Cuối cùng thì thiếu gia cũng biết cách để quan tâm đến 1 người ”

Những tia nắng nhỏ len qua khung cửa sổ trong căn phòng mà tôi đang nằm, những tia nắng này tinh nghịch nhảy nhót trên khuôn mặt tôi làm tôi thức giấc, nhè nhẹ hé mi mắt lên, tay tôi dụi dụi vào mắt và điều làm tôi ngạc nhiên là mình đang nằm trong vòng tay của Yun.

- Á…á…á…á…á…á…á…á…Tôi hét to

- Gì gì vậy ? Yun vừa mở mắt vừa nhăn mặt nhìn tôi

- Sao…sao anh lại ở đây ?

- Ngủ

- Đêm qua anh đã làm gì em hả. Tôi vừa nói vừa đưa tay lên làm dấu hình chữ X che ngang ngực mình

- Haha…haha…em làm anh tức cười quá Yin ah, anh chỉ ngủ thôi, đâu có làm gì em.

- Thật…thật không, mà sao lại nằm cùng giường với em.

Yun mỉm cười đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ quần áo vừa mở tủ lấy chiếc áo sơmi vừa nói:

- Tối qua có 1 cô bé ngủ quên trên chiếc ghế sofa dưới phòng khách, anh thấy thương bế lên phòng ngủ giùm rồi bị cô bé đó lấy cánh tay làm cái gối luôn, anh không rút tay ra được, đành chịu trận thôi Yin ah.

Nghe những lời Yun nói mà mặt tôi đỏ bừng bừng, hichic là tại tôi sao. Lấy cái mền quấn quanh mình, tôi xấu hổ nằm lại xuống giường mà không biết Yun đang từ từ tiến lại gần mình, đến bên chiếc giường, Yun quỳ xuống kiểu 1 chân trụ 1 chân quỳ xuống đất, tay xoa nhẹ vào mái tóc mềm mượt của tôi.

- Không có gì phải mắc cỡ đâu cô bé, anh xuống phòng ăn trước, em dậy rồi xuống sau nhé, ăn xong anh đưa đến một nơi, nhanh đấy, anh đợi.

Nói rồi Yun mở cửa phòng bước ra, phía bên ngoài bà quản gia đứng đợi sẵn, vừa thấy Yun, bà kính cẩn cúi đầu :

- Đêm qua ngủ ngon chứ cậu chủ.

Câu nói của bà quản gia làm Yun khá bối rối, cậu đỏ mặt, gật đầu rồi đi nhanh xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: