cháp 15- 26
Chap 15 :
Đợi Yun đi ra khỏi phòng, tôi mới lò mò đứng dậy. Bước vào tolet, hứng nước đầy tay rồi tạt lên mặt mình cho tỉnh ngủ, ngắm gương mặt đang đỏ ửng trước gương của mình, tôi không biết vì sao nó đỏ và đỏ vì ai nữa, vì Yun ư. Chỉ hơi xấu hổ thôi mà…Tôi tự nghĩ.
- Thưa tiểu thư. Giọng nói của quản gia Lan từ ngoài vọng vào.
- Dạ…dạ…
- Đồ thay của tiểu thư tôi đã để trên giường, tiểu thư hãy thay ra nhé.
- Dạ…cám ơn bà ạ.
- Vâng, chào tiểu thư.
Bước từ tolet ra sau khi làm VSCN xong, tôi ngỡ ngàng cầm chiếc áo đầm trên giường ướm vào người mình :
- Đẹp quá…….Tôi phải ngước lên khi nhìn thấy nó.
- Thưa tiểu thư, chúng tôi vào được chứ. Hai ba giọng nữ từ bên ngoài nói vọng vào
- Vâng.
Cửa phòng mở ra, 2 cô gái tay xách 1 cái hộp to bước vào, nhìn tôi cúi chào kính cẩn :
- Thưa tiểu thư, có thể cho phép chúng tôi make up cho tiểu thư không ạ ?
- Để…để làm gì. Tôi ngạc nhiên.
- Dạ, đây là lệnh của thiếu gia ạ, xin tiểu thư chấp nhận
- Vâng…vâng. Nhìn gương mặt của 2 cô gái tôi không thể không đồng ý.
- Cám ơn tiểu thư, mời cô ngồi xuống giường ạ
- Ukm
Ngồi xuống giường, một cô lấy chiếc băng rôn cài lên tóc tôi và sau đó bắt đầu lấy đồ trang điểm ra tô lên mặt tôi.
- Tiểu thư nhắm mắt lại cho tụi em vẽ mắt nhá.
- Ukm.
Sau một hồi nhắm mắt rồi mở mắt, làm tóc, kẹp tùm lum, cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ, 2 cô gái nọ thốt lên :
- Xong rồi thưa tiểu thư.
- Vâng.
- Mời tiểu thư thay áo và xuống lầu ạ, thiếu gia đang đợi.
- Vâng, tôi biết rồi.
Thay chiếc áo đầm vào, tôi nhẹ nhàng bước ra :
- Ôi trông tiểu thư xinh quá. Hai cô gái thốt lên.
- Thật…thật ạ
- Đúng vậy đó, tiểu thư mau đi xuống đi nào.
Mở cửa phòng bước xuống lầu, tôi thấy Yun đang ngồi xem tivi, 2 cô gái đi cạnh tôi liền lên tiếng :
- Thưa thiếu gia, chúng em đã hoàn tất công việc mà thiếu gia đã giao.
Yun vừa “ ukm ” vừa đứng lên và quay lại, trước mặt anh là ai thế kia, Yin đó ư ! Ngày nào cô chỉ là một cô bé nhỏ nhắn dễ thương, nhưng sao hôm nay nhìn Yin như một nàng công chúa vậy, gương mặt tròn trĩnh thơ ngây, đôi môi chúm chím, má Yin ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của Yun, đôi mắt to long lanh cứ khẽ chớp chớp nhìn Yun, hai tay cô đan vào nhau có vẻ như rất ngại ngùng.
- Lại đây nè Yin.
- Dạ…dạ…Tôi chầm chậm bước lại gần Yun
Kéo tay tôi lại sát về phía mình, Yun từ từ đưa khuôn mặt của anh lại gần phía tôi, làm mặt tôi đang đỏ lại càng đỏ hơn, tôi lắp bắp :
- Gì…gì vậy anh Yun.
Yun vẫn cứ im lặng càng lúc càng tiến sát vào tôi, đến khi khuôn mặt tôi không còn có thể đỏ hơn được nữa, anh khẽ mỉm cười rút từ trong túi ra một sợi dây chuyền nhẹ nhàng ướm vào cổ tôi :
- Yin đứng yên anh đeo cho nhé.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, Yun luôn làm tôi đau tim như thế, xong đâu đó Yun lại kéo tay tôi ra khỏi cửa, tôi chỉ kịp quay đầu lại chào quản gia Lan và mọi người.
- Mình đi đâu vậy anh Yun ? Ngồi vào xe hơi tôi mới hỏi Yun
- Ukm, đi dự tiệc, hôm nay là tiệc ra mắt sản phẩm mới của anh
- Nhưng…đâu liên quan đến em
- Có chứ, em cứ đi đi rồi biết.
- Ukm.
Chiếc xe dừng trước cổng một khuôn viên lớn, Yun mở cửa xe cho tôi bước xuống. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn ganh gét đố kỵ, trong đó, tôi bắt gặp được một ánh mắt nhìn sắc như dao đang chỉa thẳng về phía tôi. Đó là Thu Tâm
Tay nắm lấy vạt áo của Yun, tôi hơi sợ vì đông người quá, thấy vậy, Yun nắm lấy tay tôi thật chặt, nhìn tôi bằng ánh mắt thật ấm áp dắt tôi đi thẳng vào trong.
- Chào giám đống Triệu. Một người đàn ông Tây chào Yun với giọng nói lơ lớ.
- Vâng, chào ông, rất vui khi ông đã đến tham dự bữa tiệc này.
- Haha, tôi rất thích những mẫu thiết kế của giám đốc Triệu, làm sao mà bỏ lỡ được.
- Vâng, ông quá khen.
Hai ba người nữa cũng đến chào hỏi Yun, phải công nhận là anh có sức hút thật. Bỗng một người phụ nữ chỉ tay vào tôi :
- Cô gái này giám đốc chưa giới thiệu đấy nhỉ ?
- Ah…Yun nhìn tôi rồi nhìn họ mỉm cười, tay anh nắm chặt lấy tay tôi.
- Hihi, một lát nữa tôi sẽ giới thiệu chung cho quý vị và mọi người biết luôn nhé, bây giờ thì mời các vị vào nhập tiệc ạ.
Yun đưa tôi cùng bước vào, đến bữa tiệc, anh đưa tôi vào ngồi phía trong chứ không phải ngoài bàn tiệc, tay vẫn nắm tay tôi, anh lên tiếng :
- Yin ngồi đây đợi anh tý nhé. Khi nào nghe tiếng anh kêu thì em hãy bước ra sau tấm màn này nha.
- Dạ.
Yun vừa đi khỏi thì có tiếng người kêu tôi :
- Có phải Hân đó không ?
- Ơ…ơ..ai vậy ? Tôi ngơ ngác nhìn quanh.
Trước mặt tôi lúc này là Phong, anh nhìn tôi chăm chú rồi đến bên kéo tôi đi. Ra đến một gốc cây lớn, Phong mới dừng lại, bực mình trước hành động của Phong, tôi hất tay anh ra rồi lên tiếng :
- Anh đang làm gì vậy ? Sao lại kéo tôi ra đây
- Không có gì, hôm nay nhìn em đẹp quá, anh muốn mang em ra đây để nhìn cho thỏa chí ý mà, nhìn em ở trong đó không tiện, hihi
- Đồ điên, anh bỏ cái thói muốn làm gì thì làm theo ý mình đi, tôi không phải là đồ chơi của anh mà anh muốn mang đi đâu thì mang, biết chưa ?
Nói rồi tôi bực mình bỏ về căn phòng lúc nãy đợi Yun. Đúng là tên điên mà, gặp hắn thì toàn là gặp xui xẻo. Còn Phong, không hiểu sao anh lại làm như vậy với Hân nữa, khi nhìn thấy cô ngồi đó, một mình cô đơn, anh chỉ muốn đến bên mang cô đi và làm cho cô vui lên, đuổi sự cô đơn trong cô đi và mang đến cho cô chỉ toàn là nụ cười.
Trailer :
Tên : Nguyễn Hải Phong
Tuổi : 24t
Chức vụ : Giám đốc công ty bán đá quý
Tính cách : đã muốn gì là phải làm cho được, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng từ khi gặp Hân thì khác.
Chap 16 :
Vừa bước vào thì đã thấy Yun đang đứng đợi tôi, nhìn tôi anh hỏi :
- Em đi đâu vậy Yin
- Dạ, em gặp một người bạn ạ.
- Ukm, sắp khai mạc rồi đấy, em đừng đi lung tung nữa nhé, thấy em đột nhiên biến mất như vậy, anh thật sự thấy “ sợ” đó Yin ah. Nói rồi Yun quay bước đi ra ngoài
Trong phút chốc nghe thấy câu nói đó của Yun, không hiểu sao tôi thấy tim mình nhói đau, rồi bàn chân và đôi tay không còn nghe lời mình nữa, tôi chạy theo ôm chầm lấy Yun từ phía sau lưng, nước mắt lăn dài trên má, miệng thầm thì câu nói :
- Em xin lỗi.
Có lẽ Yun cũng ngạc nhiên trước hành động của tôi, anh nắm lấy tay tôi rồi xoay người lại đứng đối diện với tôi, tay anh nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt trên má tôi, mỉm cười dịu dàng nói :
- Yin đâu có làm gì sai, ngoan ngồi đây đợi nhé, đừng khóc bay hết son phấn rồi kìa, mặt mũi tèm lem như con nít vậy đó, hihi
- Ukm…ukm. Tôi ừ nhẹ buông Yun ra đi về phía ghế ngồi.
Yun vừa đi ra khỏi phòng thì bóng dáng một cô gái bước vào, là Thu Tâm, nhìn tôi cô ta khẽ nhếch miệng hỏi :
- Cô là gì của giám đốc vậy
- Là bạn thôi.
- Bạn sao lại có những hành động đó với giám đốc.
- ………………..
- Này, sao không trả lời. Thu Tâm thấy tôi im lặng càng lớn tiếng hơn.
- Việc gì tôi phải trả lời với chị.
- Cái gì ? Cô dám ăn nói với tôi thế hả. Thu Tâm có vẻ rất bực mình quát lên với tôi
Tôi im lặng chẳng thèm trả lời hay nhìn cô ta, với tay lấy tờ báo đọc, Thu Tâm tức giận dậm mạnh chân xuống đất rồi bước ra ngoài. Làm gì mà cô ta ghét tôi thế nhỉ, hay là cô ta thích Yun, mặc kệ, tôi với Yun bây giờ đâu phải là vợ chồng như 3 năm trước, cô ta thích thì cứ theo đuổi Yun, việc gì cứ kiếm chuyện với tôi. Đang suy nghĩ thì tôi nghe giọng Yun từ phía ngoài, giọng của một người đàn ông vang lên, có vẻ là một MC.
- Xin chào tất cả quan khách đã đến dự buổi tiệc hôm nay với tập đoàn I.Star của chúng tôi, thay mặt giám đốc và toàn thể công ty chúng tôi xin gửi đến mọi người sự cảm tạ và cảm ơn chân thành nhất.
Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người đồng loạt vỗ tay và người MC tiếp tục nói :
- Đầu tiên tôi xin giới thiệu đến quý vị giám đốc kiêm Tổng giám của tập đoàn chúng tôi, ông Triệu Hàn Vĩnh, tuy tuổi trẻ nhưng giám đôc cùa chúng tôi lại là người khá nổi tiếng trong giới Kinh Tế và là người có trí sáng tạo ra những món trang sức có một không hai trên thế giới.
Yun đứng lên chào quan khách, sau khi màn giới thiệu chấm dứt, tôi nghe giọng Yun vang lên, ấm và rất truyền cảm :
- Chào mọi người, tôi là Triệu Hàn Vĩnh, rất cám ơn mọi người đã đến dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của tôi, và bây giờ tôi xin mạn phép trưng bay món trang sức đó ra cho mọi người được thưởng thức.
Tiếng vỗ tay lại đồng loạt vang lên, bỗng trong phòng tôi đang ngồi, Yuna ở đâu chạy vào, cô bé hôm nay mặc một chiếc đầm đen nhìn khá sang trọng, tóc búi cao như để cho mọi người không biết là Yuna còn nhỏ. Nắm lấy tay tôi, Yuna nhanh nhảu :
- Đi nào chị Yin
- Đi đâu ? Tôi ngạc nhiên.
- Tới lược chị ùi ak, ra giới thiệu sản phảm của anh Yun
- Chị…chị đâu có giữ sản phẩm nào. Tôi càng ngạc nhiên hơn trước những gì Yuna nói.
- Chiếc vòng cổ chị đang đeo đó, nhanh nào chị
Lấy tay khẽ đụng vào cổ mình, tôi giật mình nhớ lại lúc Yun áp sát đeo cho tôi, thì ra là để đi buổi tiệc này, đi theo Yuna ra ngoài, Yuna thần thì bên tai tôi :
- Chị Yun cứ đi từ từ nhé, đừng run nha, ra đó sẽ có anh Yun nữa, hihi đừng sợ nha chị.
- Ukm. Tôi mỉm cười trả lời Yuna
Yuna đưa tôi bước ra ngoài, nơi mà có Yun đang đứng, từ xa, Yun nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm áp, khi tôi đến gần anh đưa tay ra về phía tôi, mỉm cười nhìn tôi, tay tôi cũng đưa ra đón lấy tay Yun. Khi đã yên vị trên sân khấu, Yun nhìn tôi rồi nhìn mọi người, anh cất tiếng :
- Thưa quý vị, trên cổ của cô gái này chính là món trang sức do chính tay tôi thiết kế, chiếc vòng cổ trễ xuống, đính nhiều hạt pha lê óng ánh cùng nhìu dây bạc nhuyễn cùng nhau liên kết tạo thành một vòng xung quanh sợi dây, cả hai vòng cứ chạy dài như thế và cuối cùng đụng nhau ở phía chốt của dây.
Mọi người trầm trồ lên kinh ngạc, sợi dây chuyền quá đẹp, nó đáng giá cả một gia tài lớn, nhìu phóng viên báo chí bu quanh sân khấu chụp hình sợ dây chuyền đó ( chứ chẳng phải chụp tôi đâu nhá
style='orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-size-adjust: auto;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px' border=0 class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1025">' border=0 class=inlineimg v:shapes="_x0000_i1026">). Bỗng một phóng viên hỏi Yun :
- Thưa ông Triệu, sợi dây này có tên là gì ạ và ông lấy đâu ra ý tưởng để thiết kế một sản phẩm đẹp như vậy ạ.
Yun nhìn tôi rồi nhìn người phóng viên, anh ukm một tiếng mỉm cười rồi trả lời :
- Sợi dây chuyền này tôi thiết kế ra để cầu hôn người con gái tôi yêu nhưng sau đó đã để cô ấy đi mất khi chưa kịp cho cô ấy biết tình cảm của tôi, nay gặp lại tôi muốn cô gái ấy biết được trái tim tôi vẫn dành trọn cho cô ấy.
Tiếng ồ cùng hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, người phóng viên lại típ tục hỏi :
- Vậy chẳng hay cô gái của ngài là ai ạ, cô ấy thật là may mắn.
- Tôi xin lỗi không thể tiếc lộ được, và sợi dây chuyền này của tôi có tên là ……..Yun đưa mắt nhìn tôi rồi tiếp tục nói. Sợi dây này có tên là “ I love You ”.
Người phóng viên có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Yun, mọi người cũng nhìn sợi dây trên cổ tôi với sự ngưỡng mộ mà không ai hay rằng nước mắt tôi đang sắp chảy ra, có lẽ chỉ có một mình Yun biết, anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đó. Khi mọi người đã nhập tiệc, Yun thì đang tiếp khách, tôi thì thơ thẩn ngồi bàn tiệc với một dĩa trái cây lớn với những câu nói lúc nãy của Yun, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi kèm theo một câu nói :
- Hân ! ……..em đang rất vui đúng không ?
Chap 17 :
Quay mặt lại, tôi nhìn thấy Huy Tường đang nhìn tôi, miệng Tường nói vẫn vui vẻ cười nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của Tường, tôi thấy được một nỗi buồn da diết.
- Ukm, Sao Tường lại ở đây ?
- Hi, đây là tiệc ra mắt sản phẩm mới nhất của I. Star mà, không có mặt đâu có được
- Là sao……..?
- Ba anh cũng là thành viên trong tập đoàn này.
- Oh….
- Em được là người cùng đứng với Hàn Vĩnh giới thiệu sản phẩm, mà hình như mục đích của anh ta là khác thì phải ?
- Hân không hiểu. Mặt tôi ngơ ra trước câu nói của Huy Tường
- Hihi, không có gì đâu.
Vừa lúc đó, điệu nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, Tường chỉ tay về phía tôi, mỉm cười nói :
- Cùng anh nhảy một điệu được chứ ?
- Vâng.
Tôi mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay của Tường đứng lên, tay Tường một tay nắm lấy tay tôi, một tay ôm nhẹ qua eo làm tôi ngại cứ cuối mặt xuống mà không dám ngẩng lên.
- Có thể cho tôi mượn cô ấy một chút chứ. Một giọng nam vang lên
Tôi và Tường cùng nhìn ra hướng có tiếng nói, là Hải Phong.
- Tại sao nhỉ ? Tường nhìn Phong đáp trả.
- Haha, chỉ là một bài khiêu vũ thôi mà cậu nhóc, không quá khó khăn đấy chứ.
- Ý em sao hả Hân. Cả Tường và Phong đều hỏi tôi.
- Cô ấy sẽ không nhảy với ai cả. Từ phía sau, Hàn Vĩnh lên tiếng và tiến lại gần nắm lấy tay tôi kéo về phía anh ấy.
- Haha, thú vị thật, Mỹ Hân ah, em đang rất hot khi được Triệu thiếu gia đây giành lấy đấy. Hải Phong cười lớn.
- Thôi đi, em đâu phải đồ chơi đâu mà giành tới giành lui. Tôi đành lên tiếng chấm dứt cuộc đấu khẩu của mọi người.
Yun nhìn tôi, nắm lấy tay tôi sau đó nhìn thẳng vào Tường và Hải Phong bằng một ánh mắt sắc lạnh :
- Cô ấy là của tôi, không ai được phép lấy đi cả.
Kéo tay tôi ra khỏi buổi tiệc, nhìn đồng hồ, Yun móc điện thoại ra và gọi cho tài xế riêng :
- Mang xe đến và chở bạn tôi về.
- Vâng thưa cậu
Sau đó, anh quay sang tôi nói :
- Cũng trễ rồi, em về đi, anh đạ cho xe đến chở em về rồi đó
- Còn anh ?
- Anh còn tiếp khách nữa
- Vậy thì lát em sẽ về cùng anh
- Nhưng anh muốn em về ngay bây giờ
- Tại sao chứ ?
- Vì anh không thích em ở đây nữa.
- Anh thật quá đáng, em ở đây thì liên quan gì đến anh đâu.
- Không liên quan đến anh sao Yin
- Đúng vậy.
Tôi bực mình bỏ đi, mặc kệ Yun đứng đó, hôm nay Yun thật lạ, tự nhiên bắt tôi về, tôi ở đây thì có ảnh hưởng gì đến anh ta kia chứ. Cứ thế tôi đi thẳng, đi thẳng mà chẳng biết mình đi đâu, bỗng Thu Tâm ở đâu đi đến, nhìn tôi lên tiếng :
- Cô đi đâu đây ?
- Đi về
- Cô về bằng gì ?
- Không liên quan đến chị
- Hihi, ok ok, tôi chỉ muốn giúp cô thôi, cô muốn đi đường nào
- Tôi muốn ra bến xe để về Sài Gòn
- Oh, cô cứ đi thẳng, quẹo trái, đi qua khúc cua thì bắt xe ôm ra bến xe
- Ukm, cám ơn chị
- Không có chi
Tôi gật đầu cám ơn Thu Tâm rồi đi ra cổng, mà không hay biết rằng phía sau tôi, Thu Tâm vừa nhìn tôi đi vừa mỉm cười với nụ cười nửa miệng đầy ma mảnh.
- Reng…Reng…Reng….
- Alo, tôi nghe đây thưa giám đốc
- Ukm, Thu Tâm, cô đã đưa Yin lên xe hơi về nhà tôi chưa ?
- Dạ rồi thưa giám đốc
- Ukm, vậy cám ơn cô nhé.
- Vâng ạ.
Tắt máy điện thoại, Thu Tâm lặng lẽ đi về phía bàn tiệc với những suy nghĩ và toan tính trong đầu “ không phân biệt được phương hướng ah, mày tính dùng những trò trẻ con đó để lừa giám đốc sao, tao không tin là mày không phân biệt được phương hướng ”
Đi mãi sao vẫn chưa ra tới đường lộ nhỉ, cái khuôn viên này rộng gớm. Những giọt sương và khí lạnh về đêm của Đà Lạt đang dần tỏa ra xung quanh tôi, đưa hai đôi tay mình lên ôm lấy người, tôi đang run lên thật sự, đây là đâu vậy, sao tôi đi hoài mà vẫn không thấy đường lộ, xung quanh chỉ cây là cây, nếu có ma xuất hiện lúc này thì sao, nghĩ đến đó tôi rung mình rồi ôm đầu chạy. Dường như càng chạy tôi càng lạc thì phải, nghĩ lại sao thấy hối hận quá, lúc nãy đừng cãi nhau với Yun, ngoan ngoãn nghe lời anh ấy về nhà thì có khi bây giờ tôi đang nằm trong nệm ấm chăn êm rồi.
11h30 pm.
Chiếc Laboghini của Yun dừng trước nhà, anh khá mệt mõi sau buổi tiếp khách, sản phẩm của anh được rất nhiều quý bà, các thương hiệu trang sức nổi tiếng khen ngợi, quản gia Lan ra mở cửa và ngạc nhiên hỏi anh :
- Thiếu gia không về cùng tiểu thư sao ?
- Ah, tôi đã cho người đưa Hân về trước rồi. Yun mỉm cười đáp trả
- Oh, vậy ah, nãy giờ tôi không thấy tiểu thư, chắc cô ấy mệt lên phòng nghỉ rồi.
- Ukm.
Yun gật đầu đi lên thẳng phòng mình, ngang qua phòng Hân, anh khẽ dừng lại, lúc nãy anh cũng không phải khi lớn tiếng với Hân, chắc cô ấy giận lắm, nắm tay lại gõ nhẹ lên cửa, Yun lên tiếng :
- Hân ah, em có trong đó không ? Đã ngủ chưa vậy.
- ………………….Đáp lại anh vẫn là sự im lặng
- Hân ah, đừng giận anh nữa nha, tại lúc nãy anh nóng quá
- ……………………..
Sự im lặng trong căn phòng cứ kéo dài như thế, cảm thấy bất an, Yun kêu quản gia Lan mở cửa, cánh cửa mở tung ra, trong căn phòng trống trơn, Hân không hề có mặt trong phòng.
- Quản gia Lan, Hân đâu ?
- Từ lúc cậu đưa cô ấy đi, tôi không thấy cô ấy trở về.
Ngay lập tức, Yun phóng nhanh xuống lầu, nhảy vào chiếc Laboghini, vừa lái xe, vừa móc điện thoại gọi cho Hân
- Ò…í…e…Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Anh bực mình tắt máy, tay nắm chặt lấy volang, khuôn mặt Yun hoang mang cực độ, “ Yin ah, em đang ở đâu vậy, tại sao lại không về nhà, em đi đâu vậy chứ, có giận anh thì cũng không nên làm vậy, rõ ràng em biết là mình không phân biệt được phương hướng mà ”
Ngồi thu mình dưới một gốc cây lớn, đôi mắt tôi sắp sửa sụp xuống vì mệt mỏi, Yun ở đâu sao không đến đón tôi về, khúc đường này rất quen hình như là tôi từng đi qua rồi thì phải,mắt tôi từ từ súp xuống, tôi chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mơ, trong lúc mơ màng tôi nghe từ phía xa có tiếng còi xe bóp tin…tin. Vậy chắc là sắp ra đến đường lộ rồi, nghĩ thế, tôi cố gắng đứng lên, loạng choạng bước đi. Bỗng xuất hiện trước mặt tôi 3, 4 tên con trai, chúng nhìn tôi rồi bán tán gì đó với nhau, sau đó tiến gần về phía tôi, một tên đưa tay vuốt lấy mặt tôi :
- Cô em xinh đẹp, đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt vậy.
- Tôi…tôi muốn tìm đường về biệt thự I.Star
- Trời, cô em là gì của căn nhà đó, thôi để ta đưa cô em về biệt thư nhà ta nhé.
Hắn nói rồi ra lệnh cho 3 tên đàn em tiến lại gần tôi, bọn chúng cứ ôm lấy mặc cho tôi vùng vẫy la hét. Trời ơi, Yun ở đâu, tại sao không đến cứu tôi.
- Yun…Yun ah, cứu em với. Tôi hét lên với hơi sức cuối cùng rồi ngất đi, phó mặc mọi thứ cho ông trời.
Chap 18 :
Trong tâm trí tôi bây giờ hầu như là một khoảng tối vắng lặng, không một bóng người, không một ánh sáng, đâu đó trong tâm trí, hình bóng người con trai đó hiện lên, người mà tôi thực sự chưa bao giờ quên sau 3 năm xa cách.
- Này, bọn kia, bỏ cô gái đó xuống. Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sắt đá vang lên, làm 4 tên kia phải ngoái đầu lại nhìn và sững người lại, một tên cất tiếng cười to :
- Haha…Hahaha…Cô em xinh đẹp định làm mỹ nữ cứu mỹ nữ ah ?
- Tao nói bọn mày thả cô gái đó ra.
- Bọn anh không thả thì sao ? Không chừng bọn anh sẽ bắt luôn cô em đấy, hahah
Nói rồi tên đứng đầu ra lệnh cho ba tên kia tiến gần lại cô gái nọ. Cô gái mặt chiếc quần bóng đen ôm sát, chân mang đôi giày cao gót , mặc chiếc áo sơmi trắng , tóc búi cao, khuôn mặt trang điểm khá đậm, có lẽ để che đi tuổi tác. Tên thứ nhất vừa nhào vô thì bị cô đơ chân đạp thẳng vào bụng, 2 tên kia thấy thế liền bay vào định giữ cô từ phía sau thì bị cô lên chỏ, rút chân đá nhanh vào người bọn chúng. Chỉ trong vòng 5p mà 3 tên nằm sải lai trên mặt đất. Quay sang nhìn tên còn lại, cô lên tiếng :
- Mày có muốn bị giống như vậy không, thả cô gái đó ra mau. Miệng cô nhẹ nhàng nói nhưng tay thì đang từ từ rút ra một vật gì đó màu đen, cô tiến gần lại tên cuối cùng và giơ cái vật đen ngòm đó chỉa ngay trán hắn, là một khẩu súng.
- Thế nào ? Hay mày muốn nếm thử món này.
Tên nọ mặt mày tái xanh, chân tay run lẩy bẩy, buông tôi ra rồi chạy đi mất. Bấy giờ cô gái nọ cất khẩu súng đi và chạy đến bên tôi, lay lay người tôi với giọng nói lo lắng :
- Chị Yin, chị Yin, chị có sao không ?
Tôi mơ màng mở mắt ra, gương mặt lo lắng của Yuna hiện ra trước mắt tôi, mỉm cười nhìn Yuna, tôi thều thào nói :
- Chị không sao đâu,chỉ là…..Chưa nói hết câu thì tôi lại ngất đi, lần này là ngất thật sự, nhưng lần này tôi thấy thật yên bình, không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, cảm giác như có ai đó nhấc bổng mình lên rồi ôm vào lòng vậy, thật ấm áp đến lạ thường.
Từ từ mở mắt ra, tôi thấy Yuna vẫn đang ngồi ngay bên cạnh mình, nằm trên chiếc giường bông êm ái, nhưng sao mắt tôi cứ nhìn xung quanh, tôi đang tìm gì chứ.
- Chị tìm anh Yun hả ?
- Ukm….
- Anh vừa đi đâu rồi á, chị nghỉ ngơi đi, mai em đưa chị về Sài Gòn
- Yun biết chị bị…….
- Dạ biết ạ.
- Ukm.
Yuna đưa cho tôi ly nước chanh, sau đó mỉm cười đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, bỗng tôi thấy tim mình đau nhói, Yun biết tôi bị như vậy mà không một lời hỏi thăm, không đi tìm tôi, mà vẫn ung dung đi đâu mất, sao lại đau đến như vậy, rõ ràng người ta đâu có quan tâm đến tôi như tôi nghĩ.
6h am
Rời căn biệt thự về Sài Gòn, cũng chỉ có tôi, Yuna và người lái xe, Yuna vẫn hồn nhiên kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe và tuyệt nhiên không hề nhắc đến Yun, tôi thật sự rất muốn hỏi nhưng ngại không dám mở lời.
- Chị Yin này, anh Tuấn chắc giờ đang ở nhà ha chị ?
- Ukm chắc vậy đó. Nghe Yuna nhắc đến anh Hai, tôi chợt rùng mình nhớ ra rằng tôi bị Yun kéo lên Đà Lạt này gần 3 ngày, chưa liên lạc gì về nhà mà sao cũng không ai thèm gọi điện cho tôi, điệu này về chắc ăn đòn sướng luôn đây, hichic.
Chạy 6 tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng trước cổng nhà tôi, Yuna nhanh nhảu chạy xuống bấm chuông, xem chừng nhỏ háo hức lắm. Đúng như tôi dự đoán, anh Tuấn ra mở cửa, nhìn tôi, anh lừ mắt một cái làm tôi nổi cả da gà nhưng sau đó nhờ có Yuna mà tôi không bị anh Tuấn la.
- Oh, anh đẹp trai, cả tuần nay không gặp Yuna nhớ anh quá. Yuna nhảy lên ôm lấy người anh Hai tôi.
- Cô…cô làm gì vậy, buông tôi ra nào. Tuấn hốt hoảng
- Ứ…ứ…không buông, Yuna miss anh Tuấn thật mà. Vừa ôm lấy anh Hai tôi, Yuna vừa đá mắt ra hiệu cho tôi chạy vào nhà, hiểu ý, tôi nhanh chóng chạy tót vào nhà làm anh Tuấn không kịp trở tay.
Bước chân rón rén vào nhà, tôi thấy ba mẹ đang ngồi, mẹ quay qua nhìn tôi rồi đứng lên đi gần lại, lấy hai tay vô mạnh vào má tôi kêu cái bốp.
- Phạt con gái lau nhà, rửa chén trong 3 ngày nhá, cái tội dám đi chơi mà chưa xin phép mẹ.
Tôi nhăn mặt lấy hai tay xoa xoa hai bên má :
- Hichic, đau quá ah mama
- Hihi, mẹ nựng mà đau gì ?
- Con đi chơi vui không ? Ba tôi lên tiếng.
- Dạ, cũng bình thường ah ba.
- Ukm, thôi lên nhà thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi
- Dạ.
Tôi khá ngạc nhiên trước những gì mà bama thể hiện, sao không ai la tôi hết vậy, là sao ta. Y như ba mẹ biết rằng tôi đi đâu vậy, cũng không lo lắng, kì quá ta. Lên đến phòng thì tôi nghe tiếng anh Tuấn la ong ỏng ở dưới nhà :
- Này cô buông tôi ra đi, con gái gì mà kì quá
- Không, em thích anh Tuấn mà
- Haizzzz……..Anh tôi la lên một cái đầy thất vọng
- Dạ con chào hai bác ạ, con là Yuna ạ. Yuna buông Thiên Tuấn chạy sang cúi đầu chào ba mẹ tôi
- Ukm, chào con.
Sau khi Yuna về, tôi thì đang nằm nghỉ ngơi, từ phía ngoài giọng anh Hai vang lên :
- Nhóc, mở cửa cho anh nào
- Có gì không Hai ?
- Mở cửa đi rồi anh nói.
- Dạ, đợi em tý.
Tôi ngồi dậy ra mở cửa phòng cho anh Tuấn, nay nhìn anh tôi có vẻ rất vui, quay sang nhìn tôi, anh Tuấn lên tiếng :
- Này, em không thắc mắc sao ba mẹ không la em hả ?
- Dạ, thắc mắc chứ, anh Hai kể đi
- Ukm, thằng nhóc đi chiếc Laboghini ak, mấy bữa nó có đến ra mắt ba mẹ rồi cũng đã thưa mọi chuyện với nhà mình rồi, thì ra em là vợ nó
- Sax…..Cái gì ?
- Không phải sao ?
- Ukm, nhưng chỉ là trước đây thôi, bây giờ em hoàn toàn tự do
- Ah…..ukm anh có tin vui nè
- Gì vậy ?
- Anh có người yêu rồi đấy
- Woa…em nào vô phước vậy ta ?
Cốp…Tuấn kí vào đầu tôi một cái rồi cười he he :
- Nhỏ này, làm như anh Hai mày là gì không bằng.
- Hehe, bữa nào dắt về ra mắt đi anh
- Ok baby, thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi đây tí
- Dạ, bye bye anh
Chắc ảnh tìm được người yêu thật rồi mới vui vẻ như vậy, ah bữa giờ mình chưa liên lạc với nhỏ My, Huy Tường nữa, sao thấy nhớ hai người đó quá. Nghĩ là làm, thế là tôi móc điện thoại ra gọi cho My.
- Alo, My nghe nè
- Oh, My đang làm gì đó, ngày mai đi ăn kem nha, mấy bữa không gặp Hân nhớ My quá nè, hehe
- Ok nè
- Ai gọi vậy em. Một giọng nam bên phía điện thoại My phát ra.
- Thôi nhé Hân, My bận tý, bye Hân nha, mai gặp ở trường nhe.
- Oh…Oh…Tút…Tút…Tút….
Giọng nam đó là ai nhỉ, không lẽ là bạn trai của nhỏ My, ay thôi để mai hỏi nó. Giờ mình gọi điện cho Huy Tường hỏi thăm Tường đã. Nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại tôi vang lên, là số của Tường :
- Alo
- Hân đang ở nhà hả ?
- Ukm nè, có gì không Tường ?
- Hân ra ban công đi.
- Chi vậy ?
- Tường đang ở ngoài này.
- Oh…oh…
Tắt điện thoại, tôi mở cửa phòng từ từ tiến ra ban công, phía dưới là Tường đang đứng bên chiếc xe hơi đen bóng, thấy tôi bước ra, Tường quay vào xe lấy ra một bó hồng :
- Hân ah. Tường kêu tên tôi thật to rồi ném mạnh bó hồng lên ban công chỗ tôi đứng. Đưa tay chụp lấy đóa hồng, tôi ngạc nhiên nhìn Tường
- Gì gì vậy ?
- Hân ah ! Anh thích em, rất thích em Hân ah, hãy làm bạn gái anh nhé, anh thật sự rất thích em. Tường hét to làm tôi giật mình, lật đật chạy nhanh xuống nhà, tôi sợ ba mẹ sẽ nghe được.
Chạy ra mở cửa, đến bên Tường, tôi nói nhỏ :
- Tường có biết mình đang làm gì không ?
Không trả lời tôi, Tường ôm chầm tôi vào lòng làm tôi bất ngờ làm rơi cả bó bông.
- Anh không chịu được nữa rồi, anh không thể mất em vào tay hắn đâu, nhất định là không Hân ah.
Chap 19 :
Tôi ngạc nhiên đến mức bất động trước những gì Tường vừa nói, im lặng một hồi, tôi nhẹ nhàng đẩy Tường ra, cuối xuống nhặt lấy bó hoa rồi lên tiếng :
- Hân…Hân xin lỗi, Hân hiểu tình cảm của Tường nhưng Hân không thể đáp lại được.
- Tại sao ?
- Vì từ trước đến giờ, Hân chỉ xem Tường như một người bạn, không có tình cảm gì hơn cả.
- …………………Tường chỉ im lặng rồi nhìn tôi, bỗng cậu nhóc bật cười nắm lấy tay tôi nói :
- Anh hiểu, anh sẽ đợi.
Sau đó Tường hôn lén lên má tôi một cái rồi quay lưng vào xe hơi đi mất. Cầm bó hoa của Tường vào nhà, tôi cẩn thận đặt lên bàn sau đó vào phòng nằm, điều bây giờ làm tôi thấy khó chịu, bực mình nhất là Yun, từ lúc tôi về đến giờ, tôi không hề nhận được một cuộc điện thoại nào từ Yun cả.
Chiếc xe hơi màu đen cứ lái như bay trên đường cao tốc, tay nắm chặt volang, Tường nở nụ cười nhạt, một nụ cười chua xót, tại sao anh lại hành động như thế, khi nhìn thấy cuốn tạp chí đăng hình Hân đeo trên cổ mẫu sản phẩm mới của I. STAR, và ánh mắt của “hắn”, kẻ đã thiết kế ra mẫu sản phẩm đó, ánh mắt hắn nhìn Hân, đó không phải là cái nhìn của một giám đốc nhìn nhân viên mình mà đó là cái nhìn của sự yêu thương, cái nhìn của tình yêu, cái nhìn như toàn thế giới này chỉ còn lại “ hắn ” và Hân.
Trong một căn villa lớn thuộc khu an ninh của thành phố Sài Gòn, một người đàn ông cao to, khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận, tay ông ném mạnh tờ báo xuống bàn, ông hét lên thật giận dữ :
- Mày đang làm cái trò gì thế, mày đã 18 tuổi rồi, đâu phải là con nít, sao lại có những hành động như vậy hả ?
- Con không hiểu ý ba. Giọng nói nhỏ nhẹ của chàng trai đáp lại
- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu, mày lấy cuốn tạp chí đó mà coi đi.
Chàng trai trẻ cuối xuống cầm cuốn tạp chí lên, anh nhìn tấm hình rồi bình thản trả lời :
- Đây là mẫu sản phẩm mới của con, có gì sai sao ba ?
- Tao biết là mẫu sản phẩm của mày, nhưng mày nhìn xem, đứa con gái đó là ai, không phải người mẫu của công ty, cũng không phải là nhân vật nổi tiếng nào….
- Thì có ảnh hưởng gì sao ba ?
- Tại sao mài lại thể hiện tình cảm như vậy trước ống kính của phóng viên hả ? Thật là……
- Con không thể hiện gì cả ?
- Còn chối sao, ánh mắt mày nhìn đứa con gái đó, ông già như tao còn nhận ra, huống gì là đám phóng viên.
- Thì có gì đâu mà ông bực tức vậy, Hàn Vĩnh nó đã lớn, cũng phải biết yêu thương chứ. Một giọng nữ vang lên.
- Bà…bà nói gì vậy ?
- Đứa đó là tôi chọn cho nó đấy, vài tháng nữa sẽ thành con dâu nhà họ Triệu.
- Bà…bà lôi đâu ra một con nhỏ rồi nói sẽ là con dâu nhà họ Triệu, thật chẳng ra thể thống gì.
- Nó và Hàn Vĩnh nhà ta đã từng sống cùng nhau 2 năm ở Đà Lạt, nay tụi nó cũng đã lớn, cũng yêu nhau nên tôi cho phép đấy.
- Cái gì, tại sao tôi không biết……? Người đàn ông hét lớn
- Vì lúc ấy ông lo cho sự nghiệp của ông quá, không thèm ngó ngàng gì đến mẹ con tôi nên không biết đó thôi.
- Bà…bà…Ông Triệu tức giận bỏ đi vào trong phòng không quên đóng cửa phòng thật mạnh.
Phía ngoài, bà Triệu nhìn con trai, nháy mắt một cái với Hàn Vĩnh, bà mỉm cười :
- Không sao đâu, để ta thu xếp chuyện này, con yên tâm đi.
- Vâng.
Trailler :
Tên : Hoàng Doanh Thùy
Tuổi : 38.
Nghề nghiệp : Vợ của ông Triệu Từ ( ba Hàn Vĩnh )
Tên : Triệu Từ
Tuổi : 54
Nghề nghiệp : Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn I. Star
Hai mẹ con Hàn Vĩnh đang nói chuyện với nhau thì Thu Tâm từ ngoài bước vào :
- Chào giám đốc và phu nhân ạ
- Ukm. Cả hai cùng gật đầu lại
- Thưa, ông Triệu vừa gọi con, xin phép phu nhân….
- Cô vào đi.
- Vâng ạ, chào phu nhân, chào giám đốc.
Thu Tâm cuối đầu kính cẩn chào 2 người rồi bước đi, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bà Triệu nhìn mình, cô cười thầm trong đầu “ Tôi biết, bà không ưa gì tôi, nhưng thật là…Chồng bà lại ưa tôi, nhưng tôi lại ưa thằng con của bà, nói sao bây giờ nhỉ, giống như một vòng lẩn quẩn quá, thôi thì đuổi bà ra khỏi cái nhà này trước rồi tính gì thì tính, haha ”
- Cốc…cốc…
- Vào đi
Thu Tâm đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào sau đó xoay người chốt cửa lại, cô đến bên ông Triệu, hai tay đặt lên vai ông, xoa bóp nhẹ nhẹ cho ông rồi dịu dàng nói :
- Anh gọi em có gì không ? Vợ anh đang ở ngoài kia sao chúng ta có thể…
- Ay…không phải chuyện đó đâu, anh có việc muốn em điều tra giúp, bây giờ anh đang streess với thằng Vĩnh quá.
- Chuyện gì vậy. Thu Tâm quay người sang ngồi trên đùi ông Triệu tay cô choàng qua cổ ông
- Em hãy điều tra con bé này cho anh. Ông Triệu nói rồi đưa tấm hình của Hân ra cho Thu Tâm, sau đó ông rút túi ra một xấp tiền tờ 500 ngàn nhét vào áo Thu Tâm
- Còn đây là tiền công của em
- Hứ…Thu Tâm đẩy ông Triệu ra rồi giận dỗi đứng lên
- Gì vậy ? Ông Triệu ngạc nhiên
- Anh làm như người ta đến với anh vì tiền không bằng á
- Thôi mà, anh xin lỗi, để tối nay anh đền cho em nhé
- Ukm nà, hihi…Thôi em đi đây, không bà vợ anh lại nghi ngờ. cô cười nhẹ rồi với tay lấy xấp tiền cho vào bóp và bước ra cửa
Hôm nay tôi dậy sớm đến trường, anh Tuấn hôm nay còn đi sớm hơn tôi, chỉ để lại cho tôi dòng tin nhắn “ hôm nay em nhờ mẹ chở đi học đi nha, anh bận rồi ”. Ông anh này lạ thật, bước xuống nhà nhìn xung quanh, không có ai cả, ba và mẹ đều đi đâu mất. Ôi chẳng lẽ tôi phải đi bộ đi học sao, chợt nhớ đến Tú My, tôi vội móc điện thoại gọi cho nhỏ :
- We, My đi học chưa, ghé qua cho Hân đi ké với
- Oh, sr Hân nha, nay My không đi xe
- Oh…oh…không có gì đâu.
Tôi thất vọng cúp máy nhìn lên đồng hồ, OMG còn có 10 phút nữa là vào học, làm sao đây. Ngay lập tức tôi liền ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà, chạy như bay đến trạm xe buýt, nhưng dường như ông trời ghét tôi thì phải, khi tôi chạy đến nơi thì chiếc xe buýt cũng vừa đi mất. Chuyến tiếp theo cũng phải 15 phút nữa mới có. Đang thất vọng tràn trề thì tôi nghe tiếng còi xe bóp tin tin, quay lại tôi thấy Hải Phong đang ngồi trên xe hơi lấy tay ngoắc tôi :
- Em đi đâu đó Hân ?
- Đ học
- Đi học sao giờ con ở đây, lên xe anh chở đi nè
- Oh
Như người sắp chết đuối vớ được cọc, tôi nhảy tót lên xe Hải Phong, Phong nhìn tôi cười ngạc nhiên :
- Sao nay em dễ dàng lên xe anh vậy, bình thường làm gì có chuyện này.
- Anh chạy nhanh đi, hỏi nhiều quá ah
- Ukm nek, em đeo dây an toàn vào, không thì ôm anh cũng được, anh đua đây, hahaha
Vừa dứt lời Phong cho xe phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc chiếc xe dừng ngay trước cổng trường tôi, bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa, tôi lật đật mở cửa xe phóng đến cửa mà quên cả việc chào tạm biệt Phong, nhưng chưa kịp đến cổng trường thì trước mặt tôi, Yun thình lình xuất hiện lấy tay nắm lấy tay tôi kéo lại, không cho vào trường, Yun nhìn tôi với cái nhìn đầy tức giận, anh lên tiếng :
- Tại sao em lại làm vậy hả Yin ?
Chap 20 :
Tôi bỗng thấy rùng mình khi nhìn vào gương mặt của Yun, ánh mắt anh sắc lạnh nhìn tôi như đang ẩn chứa điều gì đó, tôi xém bị bắt cóc xém bị bọn chúng giở trò đồi bại mà Yun có thèm nghĩ ngợi gì đến tôi đâu chứ, nghĩ thế tôi bực mình trả lời lại với Yun :
- Em như thế nào chứ ?
- Còn nói vậy nữa hả ? Tại sao hôm đó em không ngoan ngoãn về nhà theo ý anh mà tự ý đi để bị lạc như vậy ? Em cũng biết là em không phân biệt phương hướng mà, tại sao lại làm vậy ?
- Em……Nghe Yun nói thế tôi cứng họng không đáp trả được, đúng là tôi không chịu về theo lời Yun nên mới gây ra hậu quả như vậy nhưng tôi vẫn thấy tưng tức vì hành động hôm đó của Yun
- Phải, em như thế đấy, anh thì sao ? Có nghĩ gì đến em không ? Mặc cho em muốn ra sao thì ra mà, không một lời hỏi thăm, khi em được Yuna đưa về anh cũng không ở bên nữa.
Tôi bật khóc như một đứa con nít, những gì chất chứa mấy ngày nay được dịp tuôn ra như mưa, Yun cứ thế đứng nhìn tôi, rồi bỗng anh kéo tay ôm chặt lấy tôi như sợ tôi đi mất vậy, nhẹ nhàng nói :
- Anh xin lỗi Yin ah, là do anh tất cả nên Yin mới gặp nguy hiểm, anh xin lỗi, xin lỗi em.
Rồi Yun lấy tay lau khô những giọt nước mắt trên mặt tôi, nhìn tôi mỉm cười :
- Yin đừng khóc, nhìn em như thế anh đau lòng lắm…
- Hichic…tránh ra đi, mặc kệ em…
- Thôi nào, Yin vào học đi, hôm nay anh đến chỉ muốn xem vết thương ngay đầu Yin thôi, xem có nguy hiểm không ?
- Sao…sao anh Yun biết. Tôi ngạc nhiên
- Oh…ah…Yuna nói cho anh biết nà.
- Ukm. Tôi gật đầu rồi cúi nhẹ đầu lấy tay chỉ chỉ ngay vết thương hôm đó cho Yun coi. Anh dùng tay đụng nhẹ vào tóc tôi chỗ vết thương, miệng anh rít lên :
- Bọn khốn đó, may mà Yin không sao, nếu không anh sẽ…..
Rồi anh cũng cúi đầu hôn nhẹ vào vết thương ngay đầu tôi, tôi giật mình trước hành động đó của Yun vội ngẩng đầu lên và :
- Cốp…Tiếng va đập giữa cái đầu tôi mà miệng của Yun vang lên
- Ui da, đau quá Yin ah, em làm gì vậy. Yun nhăn mặt tay ôm lấy miệng.
Tôi cũng lấy tay xoa xoa đầu mình nhăn mặt nhìn Yun, rồi cả hai cùng bật cười, thật sự chỉ một hành động vô tình như thế giữa tôi và Yun cũng tạo nên một cảm giác hạnh phúc, vui vẻ trong tôi.
Yun xoa xoa đầu tôi rồi mỉm cười nói :
- Không saoc chứ cô bé
- Hihi, dạ không ạ, thôi em vào trường đây, bye anh Yun nhé
- Ukm, bye em, học ngoan nha
Nói rồi Yun bước vào xe hơi và đi mất. Sau khi Yun đi, tôi mới bước vào trường học, bỗng bác bảo vệ trợn mắt nhìn tôi :
- Này cháu. Bác tiến lại gần kêu tôi
- Dạ…
- Hai đứa đang đóng phim hả ?
- Sax……Gì…gì….ạ ?
- Thì hai đứa là diễn viên đóng phim hả ? Sao nãy giờ……
Nghe bác bảo vệ nói thế tôi mới hiểu ra, thì ra nãy giờ bác bảo vệ đã nhìn thấy tôi và Yun cãi nhau nên nghĩ là đang đóng phim
- Bộ…bộ giống trong phim lắm hả bác ?
- Uk, thì con gái bác ở nhà hay xem phim Hàn Quốc, lâu lâu bác đi ngang ngó thấy cũng có mấy cảnh giống lúc nãy cháu và chàng trai kia diễn, nên bác nghĩ là đang đóng phim.
- Hichic….không phải đâu ạ. Tôi đỏ mặt trả lời bác bảo vệ rồi chào bác sau đó phóng thẳng vào trường. Giờ này cũng đã trễ, có vào lớp cũng không được. Nghĩ thế, tôi đi vòng ra sau trường, tìm một gốc cây nào đó, ngồi chơi một lúc đợi giờ ra chơi sẽ lên lớp
Vừa đi bộ, vừa canh quản sinh, lỡ mà bị quản sinh bắt được thế nào cũng gửi giấy kỉ luật về cho ba mẹ tôi, mà lúc đó thì thế nào tôi cũng bị anh Tuấn cho ăn đòn chứ chẳng đùa, đang suy nghĩ thì bỗng một giọng nói ồm ồm vang lên, làm tôi giật thót người, đứng bất động :
- Này, em kia….
- …………….
- Sao không trả lời hả ?
- Dạ….có….em
- Giờ này em làm gì ở đây ? Giọng nói đó đang từ từ tiến gần về phía tôi.
- Dạ, em…em đi giặt giẻ lau bảng ạ
- Quay mặt lai coi, em học lớp nào, giặt giẻ thì vào tolet chứ sao ra đây ?
- Dạ…dạ…Người tôi run lên như cầy sấy vậy, tôi nhẹ chuyển động chân, chuẩn bị chạy đi, chứ nếu để quản sinh bắt được là chết.
- Em chuẩn bị chạy ah, Lâm Mỹ Hân lớp 10A2
- Hả…Tôi đứng quay lưng nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, miệng chữ 0, mắt trợn tròn lên, lỗ tai thì lùng bùng. Tên quản sinh này, sao mà lão nhận ra tôi nhanh như vậy chứ.
- Hahaha….là anh đây, em làm gì mà bất động vậy pé ? Giọng nói bây giờ đã thay đổi, không còn ồm ồm nữa mà trở nên rất trẻ trung, quay người lại, tôi thấy Huy Tường đang ôm bụng nhìn tôi cười sằng sặc.
- Nãy giờ là anh dọa em đó hả ?
- Haha…anh sorry…anh chỉ muốn dọa…haha…em tý…ai ngờ…haha
- Anh thật là quá đáng mà. Tôi bực mình tiến lại gần đá mạnh vào chân Huy Tường làm cậu nhóc nhăn mặt nhưng vẫm cười ha hả, Tường lấy tay đưa lên bịt mũi lại, rồi nói với tôi :
- Lâm Mỹ Hân, em dám đá tôi sao ? hahaha
- Anh có thôi đi không ? Tôi bực mình lấy cái cặp của mình đánh liên tiếp vào người Tường, vừa đánh tôi vừa la lên :
- Này thì ghẹo em này, này thì Lâm Mỹ Hân này, em đánh cho anh chết.
- Haha…thôi thôi, anh đầu hàng, đầu hàng để anh lát ra chơi anh dắt em xuống canteen coi như đền bù nhé.
- Ukm, tha cho anh đó.
Tôi phủi tay đeo lại cặp, còn Tường thì đang xốc lại quần áo do nãy giờ bị tôi đánh, bỗng một giọng nói lại ồm ồm vang lên :
- Hai em kia….
Vì tôi đứng quay lưng lại với Tường nên không biết đó là ai, nghĩ là Tường muốn tiếp tục ghẹo mình, tôi nói lại :
- Em không đùa nữa đâu nhé, anh dai quá rồi đó
- Cái gì, tôi mà thèm đùa với em ah
- Anh muốn ăn đòn nữa phải không, thật là….
Tôi vừa nói vừa cởi cặp ra, quay lại giơ cái cặp cao lên. Lần này tôi phải nện cho Tường thật đau mới được, nhưng ngay lập tức tôi bị đứng sựng lại, trước mặt tôi là ông quản sinh già khó chịu nhất trường chứ không phải là Tường, ông quản sinh nhìn tôi hét lớn :
- Em…em định đánh quản sinh ah, thật là….học sinh bây giờ quá quắt quá mà, em tên gì, lớp nào ? Cả em nữa. Ông quản sinh chỉ tay về phía Tường rồi tiếp tục nói :
- Giờ học không lo học mà ra đây hẹn hò ah, hai đứa này, lớp nào, nói mau…
- Dạ…dạ…Mặt tôi lần này xanh mét, tay chân cứng ngắc lại, mồ hôi chảy xuống như mưa
Bỗng Tường nắm lấy tay tôi, nhìn tôi đá mắt một cái, nhưng trong ánh mắt đó dường như Tường muốn nói gì thì phải
- Còn còn nắm tay nhau nữa hả…Ông quản sinh hét lên
Tường mỉm cười nhìn tôi nói :
- Hân ah….
- Hả…hả…
- Chay thôi.
Rồi Tường nắm tay tôi kéo chạy đi, ông quản sinh già há hốc miệng trước hành động của chúng tôi, rồi sau đó cũng dí theo, vừa dí theo, vừa hét lớn :
- Hai đứa, đứng lại, mau lên, hai đứa, đứng lại….
Chạy một vòng quanh sân trường, tôi mệt bỗng vấp ngã, thấy thế, Tường kéo tay tôi đứng lên, chạy đến một bụi cây với nhiều cây to, bên ngoài dây leo hoa lá mọc đầy, Tường đẩy tôi vào đó rồi định chạy tiếp nhưng vô tình lại vấp cục đá và ngã luôn vào bụi cây cùng tôi. Cả hai cùng ngã với tư thế nằm đè lên nhau, thấy thế tôi định đẩy Tường ra thì bỗng Tường đưa 1 ngón tay lên miệng tôi ra hiệu im lặng, phía bên ngoài, ông quản sinh vừa đứng thở do chạy mệt, vừa đưa mắt dáo diết tìm kiếm, miệng ông lẩm bẩm :
- Hai đứa này, mới đây mà đâu mất rồi ta….
Bỗng một cái cây nhọn đâm vào ngay hông tôi, đau quá tôi há miệng tính hét lên, nhưng dường như Tường biết được điều đó, cậu nhóc nhanh chóng cúi đầu xuống hôn vào môi tôi, tôi trợn mắt nhìn Tường mà quên cả đau không la lên được nữa. Một lát, ông quản sinh đi mất, Tường bỏ tôi ra ngồi dậy, cậu nhìn tôi nhỏ nhẹ nói :
- Anh…anh xin lỗi….
Tôi lấy tay đụng lên miệng mình, lần này là người con trai thứ ba hôn tôi rồi, tại sao bọn họ cứ hành động theo ý mình chứ, nước mắt tôi lại trào ra. Lúc này chuông ra chơi cũng vang lên, tôi cúi xuống lượm lấy cặp của mình rồi chạy thẳng lên lớp. Bước vào chỗ ngồi của mình, tôi đặt cặp lên bàn, ngồi xuống và úp mặt xuống bàn, không để ý rằng xung quanh, mọi người đang nhìn tôi tò mò. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, giọng nói trong trẻo, thánh thót của My vang lên :
- Bạn sao vậy Hân ?
- Ukm…mình không sao. Tôi ngẩng mặt lên đáp trả lại My
- Nhìn kìa, nay Hân đánh son không đều gì hết vậy ? My chỉ vào môi tôi rồi mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ đưa cho tôi.
- Ukm nè, đi học trễ quá nên quên hả, son của Hân không đều kìa. Hai ba bạn nữ khác cũng chỉ vào môi tôi nói.
Cầm lấy chiếc gương soi, tôi nhìn vào đó, đúng là son đã bị bay mất, mà lí do vì sao son bay mất có lẽ chỉ mình tôi và Tường biết. Thấy thế tôi nhanh chóng mở cặp lấy cây son xí muội màu cam ra, đánh đều lại môi mình, tôi có thói quen luôn đánh son như thế dù là đi học hay đi đâu, chỉ thích đánh son thôi chứ không thích trang điểm.
Lớp 11B5
- Ê, làm gì đi học trễ vậy mày. Một đám con trai đến vỗ vai Tường hỏi
- Ah, tao có việc
- Thật không đó, hay hẹn hò với em nào
- Xạo bay làm gì.
- Này, ngồi yên. Một tên nhìn Tường rồi la lớn
- Gì vậy Hùng. Tường ngạc nhiên
Tên Hùng cúi sát mặt vào môi Tường, lấy tay quẹt nhẹ một cái vào môi cậu nhóc, sau đó đưa lên mũi hít hít. Một hồi sau, Hùng cười lên ha hả :
- Hahaha, nay hotbot Huy Tường nhà ta đi học đánh son nữa kìa tụi bây ơi
- Đâu…đâu…Cả lớp nhao nhao lên bu xung quanh Tường
- Thằng ngu…cái này là nó mới “ mi ” em nào chứ đánh son gì mà đánh.
- Ghê nha, ghê nha…
- Blablabla….
Cả lớp nhao nhao lên, đám con gái thì có vẻ bực mình nhìn nhau, một đứa lên tiếng :
- Son màu cam này bây giờ tụi nó xài nhiều lắm, tìm hiểu xem Huy Tường đã mi ai nhé cả lớp.
- Ok ok….Cả lớp đồng thanh trả lời
Huy Tường vội vàng chạy vào tolet nam, anh soi gương và lập tức chùi ngay vết son trên môi mình đi, anh bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng, nếu mọi người tìm ra Hân thì sẽ rất phiền phức cho cô ấy, nhưng Tường cũng không thể ngăn được những bà Tám và ông Tám trong lớp mình, chẳng mấy chốc, cả trường đều biết và đi đến đâu Tường cũng nghe tiếng bàn tán xôn xao. Ai cũng muốn biết và muốn tìm ra “ cô gái bí ẩn ” đã khóa môi hotboy của họ.
Chap 21 :
Tôi thì không biết rằng mình đang là đối tượng tìm kiếm của mọi người, đang ngồi trong lớp đọc sách thì My lại gần và vỗ vào vai tôi :
- Hân này, sáng nay câu quên đánh son hay là vì một lí do gì đó mà son môi cậu bị bay vậy ?
- Oh…oh tớ…thì tớ đi vội quá nên đánh hời hợt nên bị vậy đó
- Thật không ?
- Thật mà, My sao vậy ?
- Hihi, không có gì.
Nghe My hỏi vậy, tôi thấy hơi hoang mang, chẳng lẽ My biết chuyện sáng nay sao, nhưng ai nói mà My biết chứ, đang suy nghĩ thì tiếng bàn tán xôn xao của đám con gái lớp tôi vang lên :
- Ê tụi bây, bạn gái anh Tường hình như học trường mình đó. NS 1
- Sao mày biết ? NS 2
- Sao không ? Chỉ có người yêu của nhau mới dám nắm tay nhau chạy vòng vòng lúc bị thầy quản sinh dí thôi
- Woa…lãng mạn quá, ước gì tao cũng được 1 lần nắm tay anh Tường chạy vòng vòng như vậy nhỉ, hihi
- Blablablabla……..
Trời, chẳng lẽ….Tôi xanh mặt khi nghĩ đến trường hợp mình bị phát hiện ra, tim đập nhanh hơn bình thường, bỗng phía ngoài lớp, một giọng nói vọng vào :
- Lớp các bạn ai là Lâm Mỹ Hân vậy ?
- Kia kìa. Các bạn trong lớp đồng thanh chỉ tay về phía tôi
Quay mặt về phía cửa lớp, tôi thấy một đám con gái lẫn trai đang nhìn chằm chằm về mình
- Bạn là Lâm Mỹ Hân. Một NS hỏi tôi
- Ukm, có gì không bạn ?
- Bạn là bạn gái của Huy Tường lớp 11B5 phải không ? Cả đám nhao lên hỏi tôi
- Mình…mình…không…phải….
- Hân là bạn gái mình đó, mình thấy việc này đâu có gì quan trọng mà các bạn kéo lên tận lớp người ta như vậy ? Phía sau tôi, Tường đã xuất hiện từ lúc nào thay tôi trả lời câu hỏi đó
- Không, bọn mình không có ý gì đâu ? Chỉ muốn xem bạn gái của hotboy có nhan sắc như thế nào thôi
- Giờ thì mọi người đã thấy rồi đó, hi vọng từ nay đừng làm phiền đến bạn gái Tường nữa.
Sau câu nói của Huy Tường cả đám kéo nhau về, ai về lớp nấy, tôi thì cứ đứng ngơ ra, khi cả đám về hết, Tường nhìn tôi nói :
- Xin lỗi em, đã để mọi người phiền em như vậy.
- Không có gì đâu, lần sau Tường đừng nói và đừng làm giống ngày hôm nay nữa.
Tôi nói rồi lặng lẽ bước vào lớp, tôi không muốn đối mặt với chuyện này, tôi mệt mỏi với cái mác bạn gái hotboy lắm rồi, bây giờ cái tôi cần phải chăng là tình cảm của một người, là lời tỏ tình mà tôi đã chờ đợi từ lâu nhưng vì cái sĩ diện, lòng tự ái khi chỉ mình yêu người ta nhưng người ta thì không yêu mình luôn làm mình đau khổ buồn bã mà tôi đã chôn mất cái tình cảm con nít mà tôi gọi là tình yêu dành cho anh.
Hotel Âu Âu.
Phòng VIP 203
Cốc…cốc…
- Vào đi
Cánh cửa phòng hé mở, một cô gái với làn da trắng, đôi mắt to tròn nhưng sắc sảo, khuôn mặt được che bớt đi bằng cặp kiếng đen to, trên tay cô ôm một xấp hồ sơ gì đó, đôi môi đỏ chót khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn.
- Xin lỗi nhé, em đến trễ.
- Ukm, tốn cả nửa tiếng của anh rồi đó, thời gian của anh là vàng bạc mà em…
- Hihi, người ta xin lỗi mà, thôi để em đền cho nhé
- Thôi ! nay anh bận lắm, việc anh giao em như thế nào rồi ?
- Ukm, đây nè.
Cô gái đưa tập hồ sơ cho người đàn ông nọ, vẫn thói quen cũ, cô đến bên bóp hai bên vai cho ông rồi quay sang ngồi lên đùi ông.
- Tránh, cho anh xem.
- Ứ…tí rồi xem…
- Anh không có thời gian. Người đàn ông nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng trong câu nói lại chứa đầy quyền lực.
Cô gái nhăn mặt lại đứng lên ra phía chiếc giường nằm ngả người xuống như chờ đợi. Người đàn ông lật lật bộ hồ sơ xem rồi đập mạnh xuống bàn.
- Còn ra cái gì nữa chứ, chỉ là con gái của một chủ cửa hàng nhỏ làm sao xứng với Hàn Vĩnh được. Ông Triệu tức giận
- Mà em nghe nói dạo này cửa hàng đó làm ăn được lắm đó anh, cửa hàng chỉ là mẹ của con nhỏ đó bán thôi, ba nó cũng thuộc dân kinh doanh. Thu Tâm ỏng ẹo trả lời
- Kinh doanh về gì ?
- Hình như ông ta cũng là kĩ sư thiết kế, nhưng không nổi tiếng, chỉ thiết kế bình thường thôi.
- Đúng là đũa mốc mà đòi chọc mâm son, ta không bao giờ cho phép chuyện này.
- Ukm, em cũng thấy vậy đó anh.
- Ah quên nữa, gia đình đó không phải là ba mẹ ruột của nhỏ đó đâu anh.
- Sao……..?
- Nó là trẻ mồ côi, việc này thì anh đi mà hỏi quý phu nhân Doanh Thùy của anh đấy. Thu Tâm nói giọng mỉa mai.
Ông Triệu không trả lời, đứng lên cầm xấp hồ sơ đi ra khỏi phòng để mặc Thu Tâm đang ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên cô và ông Triệu vào khách sạn mà không xảy ra việc gì.
Căn biệt thư nằm khuất trong thành phố Sài Gòn đang rung chuyển vì cuộc đấu khẩu của Vợ Chồng ông Triệu, là một người phụ nữ đứng sau người chồng thành đạt, có tiếng khắp Châu Á, bà đã phải chịu đựng, phải khôn khéo biết bao nhiêu mới lèo lái giữ gia đình hạnh phúc không có điều tiếng gì. Còn ông Triệu, ông lấy bà Thùy vì sự nghiệp nhưng sau đó ông cũng đã yêu bà thật lòng nhưng ông vẫn không bỏ được thói trăng hoa, ông vẫn thích cặp người này người kia, nhưng ông cũng không bao giờ quá đà đến mức làm vợ mình phải quỵ lụy, ông là thế, đi đâu gặp những ai, nhưng trong sâu thẳm trái tim ông thì bà Thùy vẫn là nhất, nhưng chuyện hôm nay, ông không thể nhịn được. Đường đường ông là một chủ tịch một tập đoàn lớn, đâu thể chấp nhận một đứa con dâu mồ côi, gia đình tầm thường được.
- Tôi đã chọn nó, không thay đổi, ông đừng nhiều lời. Bà Thùy nhấn mạnh
- Tại sao bà lại có tư tưởng chọn cho thằng Vĩnh một đứa chẳng ra gì, mồ côi, gia đình thì tầm thường
- Ông cứ phải coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối làm gì, quan trong là con mình vui
- Con nhỏ đó là gì mà bà lại chọn nó
- Đơn giản vì tôi thấy tội nghiệp nó thôi
- Hay là trước đây bà đã từng lầm lỡ, nó là con bà hay sao mà bà lại như vậy.
Bốp…Bà Thùy giáng thẳng một cái tát vào mặt ông Từ, mắt bà long lên, nghiến răng ngăn không cho nước mắt chảy ra, bà gằn giọng nói với ông :
- Ông nghĩ tôi là loại người gì vậy, nếu tôi muốn thì gia đình này đã tan tác từ lâu rồi, tôi vì ông, vì cái gia đình này, vì danh tiếng của tập đoàn mà nhắm mắt cho qua mọi chuyện ông làm đối với tôi, như vậy chưa đủ hay sao mà bây giờ còn bị mang cái tiếng có con riêng.
Nói rồi bà đứng lên bỏ vào phòng để mặc ông Từ ngồi thừ ra , ông quay lại nhìn theo dáng bà đi, ông đã xúc phạm bà, vì quá nóng giận mà ông nói những lời lẽ trước đây ông chưa bao giờ nói với bà. Nghĩ thế ông lặng lẽ bước ra chiếc ghế ngay bàn làm việc rút điếu xì gà đưa lên môi rít từng hơi một.
Tờ báo của nhà trường Cát Tự do các học sinh trong trường làm, cập nhật các tin tức nóng hổi liên quan đến các nhân vật nổi tiếng trong trường và bên ngoài, hôm nay, hình của Hân và Tường được đưa lên trang đầu tiên của mặt báo. Và cũng hôm nay, Hàn Vĩnh đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, anh gọi tài xế riêng nhanh chóng đến trường Cát Tự, hôm nay anh muốn đi học, anh muốn tạo bất ngờ cho một ai đó, ngồi trên xe, anh thiếp đi trong sự mệt mỏi, anh nhìn thấy người con gái mà anh yêu, luôn muốn có được, luôn muốn ôm chặt lấy người đó, nhưng sao càng đưa tay ra thì bàn tay của người đó lại càng xa anh
Chap 22 :
Chiếc xe dừng trước cổng trường vào giờ ra chơi. Hàn Vĩnh với tay lấy chiếc cặp táp rồi bước xuống xe đi thẳng vào sân trường, ngay lập tức anh bị một đám con gái vây quanh, không chỉ có gái, trai mà còn cả pede nữa. Nhanh chóng rút khỏi đám đông, Hàn Vĩnh tiến nhanh đến cầu thang đi lên lớp 10A2, ngang qua bảng thông báo của trường, một hình ảnh đập vào mắt làm anh không thể bước tiếp được nữa. Tiến gần về phía cái bảng, tim anh chợt nhói lên đau từng hồi, trên đó là hình của Yin, người con gái mà anh yêu và hình của một người con trai khác, chuyện gì đã xảy ra trong khi anh vắng mặt ở đây. Vừa lúc ấy anh nghe một giọng nam từ phía sau lưng mình cất lên :
- Đang bất ngờ lắm đúng không ? Chàng hoàng tử được cả thế giới này ngưỡng mộ.
Quay lưng lại, anh nhìn thấy một thằng nhóc đang nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức khiêu khích, đôi mắt anh rung lên chứa đựng sự giận dữ, tay anh nắm chặt lấy chiếc cặp tap, khẽ nhếch môi nói :
- Cũng không bất ngờ cho mấy, là do tôi bận quá nhiều việc nên không thể chăm lo cho vợ mình được, may là có cậu…ở bên giúp cô ấy đỡ cô đơn trong những ngày vắng tôi.
- Thế anh không nghĩ rằng người mà anh đang gọi là “ vợ ” đã trở thành bạn gái tôi rồi ư…Huy Tường đáp lại
- Vậy ah…để tôi sẽ đích thân hỏi cô ấy. Nói rồi Hàn Vĩnh tiến đến gần sát tai Huy Tường, anh nói gì đó vào tai cậu nhóc rồi nhếch mép cười bước đi, còn lại một mình, Huy Tường giận tím cả mặt vì câu nói vừa rồi của Hàn Vĩnh.
Lớp 10A2
- Mọi người ơi, hôm nay hoàng tử prefect của chúng ta đi học đấy. Giọng của nhỏ lớp trưởng oang oang
- Thật hả…đâu đâu…
- Anh ta đang ở dưới kia….kìa…Vừa nói nhỏ vừa chỉ tay ra cửa lớp, rồi bỗng nhỏ chuyển thành cà lăm, mắt thì cứ nhìn trân trân ra cửa lớp.
Thấy thế cả lớp quay đầu lại nhìn, ngay cửa lớp của họ, Hàn Vĩnh đã đứng từ khi nào, anh mỉm cười cúi đầu chào cả lớp rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Mỹ Hân có trong lớp không vậy mấy bạn ?
- Ờ…í quên…dạ có anh, nó đang nằm ngủ phía kia kìa. Cả
đám cùng nhao nhao trả lời chỉ tay về phía chiếc bàn mà Hân đang gục đầu ngủ.
Tiến lại gần chiếc bàn, Hàn Vĩnh ngồi lên chiếc ghế của bàn trên, anh cũng nằm xuống bàn giống Hân nhưng với tư thế ngược lại ( vì anh ngồi bàn trên mà ). Lúc này, mặt anh cũng đối diện với mặt Hân, bỗng anh thấy sao trên mặt Hân mồ hôi chảy xuống nhiều thế này, đây là phòng học cao cấp có gắn máy lạnh mà, rồi anh áp sát mặt anh vào má Hân, “ nóng quá ” , anh khẽ thốt lên rồi nhanh chóng đứng dậy bế xốc Hân lên, tay anh móc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Nãy giờ những hành động cứ Hàn Vĩnh làm cho cả lớp đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhiều người còn chụp lại hình. Khi Hàn Vĩnh bế Hân đi rồi, cả đám con gái trong lớp vẫn còn đang trong trạng thái mộng mơ.
Bế Hân ra thang máy của trường thì thấy đang sữa chữa, đi đường vòng thì rất đông người, thế là anh chọn cầu thang bộ. Vừa bước hết nấc thang cuối cùng thì anh đụng phải Huy Tường, quay qua nhìn Tường bằng một ánh mắt sắc lạnh, Hàn Vĩnh nói nhỏ đủ cho cả hai nghe thấy :
- Cậu nói Hân là bạn gái cậu mà cô ấy ốm đến như vậy cũng không biết sao, từ giờ khôn hôn thì đừng có chạm vào cô ấy nữa. Đó không phải là bạn gái cậu mà là vợ của tôi.
Nói rồi Hàn Vĩnh bế Hân leo lên xe cấp cứu, chiếc xe hú còi phóng nhanh rồi dần mất hút. Lúc này đây Tường mới ngớ người ra, anh nhanh chóng chạy ra nhà xe lấy xe rồi cũng phóng nhanh theo hướng của chiếc xe cấp cứu.
Đây hình như là là lần thứ hai Hân được đưa vào bệnh viện rồi. Cô ghét cái mùi trong bệnh viện nhưng lại thích cái màu trắng thanh tao mà mỗi phòng bệnh đều có. Từ từ mở mắt ra, cô thấy Hàn Vĩnh đang ngồi vắt chân qua ghế, khủy tay anh chống ngay thành ghế, bàn tay anh nắm lại dựa đầu vào. Đôi mắt khép hờ, dường như anh rất mệt mõi. Hân ngồi lên khẽ bước xuống giường, cô muốn lại gần để nhìn Hàn Vĩnh, nhưng chỉ vừa mới đưa một chân xuống thì giọng nói của Hàn Vĩnh vang lên nhưng đôi mắt và tư thế anh vẫn không thay đổi :
- Bỏ chân đó lên và nằm như lúc nãy đi Yin.
- Anh…anh không ngủ ah ?
- Có
- Vậy sao anh biết em….
- Ukm, vì anh nghe được những gì mà em đang suy nghĩ. Nói rồi Hàn Vĩnh mở mắt ra, anh đứng lên tiến gần về phía Yin, ngồi lên chiếc giường của Yin, mặt anh đưa sát vào mặt Yin, nhẹ nhàng nói :
- Yin hãy nhìn kĩ mặt anh đi, không phải Yin đang rất muốn nhìn sao.
- Em…em…Hân đỏ mặt, mắt chớp chớp rồi nhắm tịt lại không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Vĩnh, rồi bỗng cô thấy môi mình ươn ướt, như có một cái gì đó mềm mềm típ xúc vào, khẽ mở mắt ra, Hân thấy Hàn Vĩnh đang hôn cô, rất nhẹ nhàng mà nồng nàn, lần này Hân không còn thấy bực tức nữa mà thay vào đó là một niềm vui khó tả, bỗng Hàn Vĩnh lấy hai tay ôm thật chặt Hân vào lòng, miệng anh thỏ thẻ bằng giọng nói ngọt ngào :
- Yin ah, anh yêu em….
Sau đó, anh thả Hân ra và nhìn vào mắt cô, mặt Hân lúc này đỏ như quả cà chua chin, cô cứ cúi mặt xuống mà không dám nhìn anh, thấy thế Hàn Vĩnh lại nói :
- Sao em im lặng vậy, im lặng có nghĩ là đồng ý hả Yin ?
Nói rồi anh lại hôn Yin, bất chợt cô cũng nhắm mắt hưởng ứng theo, tay cô nhẹ nhàng giơ lên ôm lấy Hàn Vĩnh, cả hai ngập tràn trong niềm hạnh phúc mà không biết bên ngoài cửa phòng, có một người đang vô cùng đau khổ khi nhìn thấy.
Bỗng “ tách…tách…tách…”. Tiếng của máy chụp hình vang lên, Hàn Vĩnh giật mình buông Hân ra, quay chạy ra cửa thì anh nhìn thấy bóng dáng của một gã đàn ông đang quay lung bỏ chạy. Anh không đuổi theo mà chỉ nhìn rồi quay lại nắm lấy tay Hân trấn an :
- Không có gì đâu, em đừng lo nhé
- Ukm…ukm…
Rồi anh dìu Hân nằm xuống giường, anh với tay lấy giỏ trái cây tháo ra rồi gọt cho Hân ăn, vừa gọt anh vừa nói :
- Anh đã thông báo cho gia đình em biết rồi đó, họ sẽ vào thăm em ngay thôi.
- Dạ.
Hân nằm trên chiếc giường trắng, cô ngắm nhìn Hàn Vĩnh đang gọt trái cây cho mình ăn, lâu lâu anh lại tự tay đút cho cô ăn nữa, thật ngọt ngào và hạnh phúc đến nỗi Hân không biết phải dùng từ gì để diễn tả, cô chỉ nhìn anh và tự mỉm cười.
- Làm gì nhìn anh rồi cười hoài vậy cô bé ?
- Hihi, ukm anh Yun bây giờ thay đổi quá, khác hẳn 3 năm trước đây.
- Anh vẫn vậy mà.
- Không, trước đây anh Yun y như cục nước đá vậy ak, lạnh ơi là lạnh đến nỗi em muốn chạm vào cũng không dám.
- Hahaha, anh đáng sợ vậy sao ? Yun vừa đưa Yin miếng táo vừa nói.
- Um…hihi.
Ngả mình trong căn phòng vắng, Huy Tường bỗng thấy khóe mắt cay cay, nghĩ đến những gì anh đã nhìn thấy trong bệnh viện, thật ngu ngốc khi anh đuổi theo chiếc xe cấp cứu đó để rồi bây giờ anh lại đau như thế này. Hân có lẽ là yêu người con trai kia, cũng phải anh ta hơn Tường quá nhiều, vả lại anh ta và Hân đã có những năm tháng thật hạnh phúc cùng nhau, Tường chỉ là người đến sau, làm sao có thể chia cắt họ được chứ.
Nhật Kí của Huy Tường.
Ngày hôm nay, khi cùng em nắm tay nhau chạy vòng vòng quanh trường, anh đã rất hạnh phúc, tưởng chừng thời gian như ngưng lại. Anh đã làm một việc mà đến nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, đó là hôn em, nhưng sao nụ hôn này lại nhạt đến thế kia, anh không cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu ở trong đó. Chẳng lẽ dung như lời em nói, em chỉ coi anh như một người bạn thôi sao. Anh thì không làm được như thế Hân ah, vì không biết từ lúc nào, trái tim này của anh đã thuộc về em mất rồi…… Chap 23:
Trên chiếc xe hơi đen bóng, một bóng hồng với đôi môi đỏ chót, đeo cặp kiếng đen che đi gần hết khuôn mặt, trên tay cô cầm một xấp hình, môi khẽ nhếch lên cười sắc sảo. Dừng xe trước một quán café nhỏ, cô gái bước xuống đi thẳng vào quán, chọn chiếc bàn ở phía góc khuất nhất của quán, cô ngồi và chờ đợi.
- Thu Tâm. Một giọng nữ vang lên
- Oh, lại đây. Cô vẫy vẫy tay về phía cô gái kia.
- Hôm nay cô có tin gì cho tôi
- Haha, tin hot đấy, nhưng muốn có được tin này thì bồ phải…
- Ah, biết rồi, ok chỉ cần là tin giật gân thì tôi sẽ đưa bồ những gì xứng đáng với tin tức đó.
- 10 triệu nhe, bạn bè đó
- Ok
Thu Tâm mỉm cười mở giỏ xách lấy ra một cái bao nhỏ, phía trong chứa phải 5, 6 tấm hình của Hàn Vĩnh và Hân mà cô có được
- Đây cái này được chứ.
Cô phóng viên nhanh tay mở ra xem từng tấm hình, khuôn mặt thay đổi liên tục, miệng nói khẽ
- Hoàng tử Kinh Tế đây mà, sao…sao bồ có được những tấm ảnh quý giá này
- Haha…Thu Tâm này đã muốn gì là phải có cho được, bồ cứ công khai những bức hình này, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bồ
- Mà cô bé này là người yêu của cậu Triệu hả, hay sao ?
- Không, chỉ là qua đường thôi, câu Triệu muốn tôi công khai những tấm hình này, lí do thì tôi không tiết lộ được, còn con nhỏ đó, chỉ là một đứa mồ côi, gia đình thì tầm thường sao mà cậu Triệu yêu được, đúng không ?
- Oh, có lí mà sao tôi thấy những cử chỉ của cậu Triệu, y như yêu thật vậy đó
- Bồ thật là, nếu yêu thật thì cậu Triệu phanh phui ra làm gì, bây giờ bồ về viết như thế này….
- Ok
Ngày hôm nay Hân xuất viện, cô lấy điện thoại ra xem và ấn nút gọi cho Hàn Vĩnh, chuông reo nhưng không ai trả lời, kì vậy nhỉ. Cô tắt điện thoại đi ra vẫy taxi, vừa lúc đó, chiếc Laboghini của Hàn Vĩnh dừng trước mặt Hân, vui vẻ chạy lại phía chiếc xe, Hân cười hớn hở, nhưng khi cửa xe được mở ra, là Yuna chứ không phải Hàn Vĩnh.
- Chị Yin. Yuna vẫy vẫy tay.
- Oh, anh Yun đâu ?
- Ảnh bận quá không đến đón chị được, nên nhờ em nè, chị Yin đừng buồn nha
- Ukm, không có gì đâu Yuna.
Ngồi trên chiếc xe, Yin thấy Yuna hôm nay thậy lạ, ít nói ít cười, khuôn mặt cô bé đanh lại như một sát thủ vậy, bỗng Yuna ngó ra cửa xe, cô thấy Thiên Tuấn đang đi với một cô gái khác, bình thản quay sang Yin, Yuna nói :
- Anh Thiên Tuấn kia phải không chị Yin ?
Nghe Yuna nói thế, Yin quay sang nhìn, đúng là anh Thiên Tuấn, nhưng người đang đi gần Thiên Tuấn là ai thế kia, Tú My ư ! Hai người tay trong tay rất tình cảm, thế này là thế nào ? Quay sang Yuna, Yin khẽ hỏi :
- Em không sao chứ Yuna ?
- Sao là sao hả chị Yin ?
- Thì không phải…em rất thích anh Tuấn sao ?
- Hihi…bình thường thôi chị, trai theo em còn đẹp hơn anh Tuấn nhiều mà em còn chưa chịu nữa là…
Yuna trả lời rồi quay về trang thái như lúc đầu, cái vẻ lạnh lùng này của Yuna không khác gì Hàn Vĩnh trước đây, bỗng Yin lên tiếng :
- Anh tài xế, dừng xe giùm em
- Chi vậy chị Yin ?
- Chị muốn nói chuyện với anh Tuấn, chị muốn biết rõ chuyện này.
- Ukm.
Mở cửa xe, Hân cùng Yuna bước xuống, lấy hai tay đưa lên ngay miệng mình, Hân hét lớn :
- Anh Tuấn.
Nghe tên mình được gọi, Tuấn quay lại nhìn giáo giác thì thấy Hân và Yuna đang tiến lại gần mình :
- Uả em đi đâu vậy Hân ?
- Anh Tuấn, My hai người…giấu em sao ?
- Không…không phải đâu Hân. My nhìn tôi giải thích
- Tại chưa có cơ hội nói cho em biết thôi Hân ah
- Thôi mình đi chị Yin, em chở chị về. Yuna kéo tay tôi, cô bé đi lướt qua mặt Thiên Tuấn không thèm nhìn lấy một cái, bỗng Thiên Tuấn kêu với Yuna lại :
- Yuna….
- Sao ? Yuna chỉ đứng quay lung trả lời
- Ukm, đây là bạn gái anh.
- Biết…thì có gì không ?
- Ah…không, không có gì.
- Ukm, vậy bye…
Cô bé kéo tay Yin đi, khuôn mặt sát thủ lạnh tanh, bỗng ở đâu ba tên con trai xuất hiện lân la lại gần Yin và Yuna, đang tính giơ tay vuốt mặt Yuna thì cô bé ngẩng mặt lên, tên nọ tay cứng đơ, mặt tái xanh, giọng run run hét lên :
- Con nhỏ sát thủ, chạy đi tụi bây….
Nói rồi cả ba chạy mất trước sự ngạc nhiên của Yin, quay sang Yuna mỉm cười với nụ cười thường ngày :
- Hihi, tức cười ha chị Yin.
- Oh…oh
Lên xe, Yuna trở nên hoạt bát như bình thường, nói chuyện tíu ta tíu tít và tuyệt nhiên không nhắc đến Thiên Tuấn.
- Em thật là không sao chứ Yuna. Yin lên tiếng
- Hihi không thật mà chị
- Em đã từng yêu ai chưa ?
Nghe Yin hỏi, Yuna chợt cuối đầu mỉm cười :
- Chưa chị, nhưng em không được quyền lựa chọn tình yêu cho mình đâu chị ah, có yêu ai thì cũng qua đường thôi
- Sao vậy ?
- Vì….ah không thôi tới nhà chị rồi kìa
- Ukm, bye bye em.
Sau khi đưa My về, Tuấn cũng lái xe về nhà, anh chợt nhớ đến khuôn mặt lúc nãy của Yuna, cô bé bạo dạn lần đầu tiên mà anh gặp, tuy rất ít khi gặp Yuna nhưng ở cô bé luôn để lại cho anh một ấn tượng khó quên nhưng hôm nay, khuôn mặt và giọng nói của cô bé lạnh đến mức Tuấn phải thấy rùng mình. Bỗng :
- Két…két…Tiếng thắng xe vang lên làm Thiên Tuấn giật mình
- Thằng điên, chạy kiểu gì đó mày. Tiếng người lái xe vang lên
- Tôi…tôi xin lỗi.
Rồi chiếc xe đó cũng chạy đi, Tuấn dừng xe vào quán café ngồi, anh muốn thư giản, mồ hôi anh chảy ra, anh thiếp đi trên chiếc ghế sofa của quán café
- Em…Một giọng nữ vang lên, cô gọi người phục vụ trong quán
- Dạ
- Tính tiền bàn này cho chị rồi đưa anh ra chiếc taxi đằng kia giùm chị nhe
- Vâng.
Chap 24 :
Tỉnh dậy, Thiên Tuấn thấy mình đang nằm trong phòng của mình, anh liền lên tiếng gọi Hân nhưng không ai đám lại, đứng lên lọ mọ bước xuống nhà, anh thấy trên bàn ăn của nhà bếp để sẵn một tô cháo gà đang nghi ngút khói, kế bên kẹp một tờ giấy nhỏ và một vài viên thuốc hạ sốt. Cầm mảnh giấy lên đọc, Thiên Tuấn mỉm cười hạnh phúc, là nét chữ của My “ anh yêu, tỉnh dậy nhớ ăn và uống thuốc nhé, thấy anh mệt quá rồi đấy ”. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Tuấn múc từng muỗng cháo, nhưng ngay từ muỗng đầu tiên, anh thấy mùi vị rất lạ, rất khác. Vừa lúc đó, My cũng từ cửa bước vào, tay xách một túi đồ ăn khác nữa, nhìn thấy Thiên Tuấn, cô mỉm cười tiến lại gần :
- Ngon không anh ?
- Ukm, em nấu hả ?
- Dạ.
- 1 năm không ăn những gì em nấu, hình như mùi vị có khác đi
- Dạ…dạ khác sao…anh ? My ấp úng
- Ukm, hihi cũng không khác lắm. Tuấn cười hiền, nói thì nói thế nhưng anh thấy khác hoàn toàn, vì không muốn My buồn nên Tuấn đành nói cho qua.
- Ah, sao em biết anh ở đó mà đưa anh về
- Ở đâu anh ?
- Chứ không phải em đưa anh về sao ?
- Ah…ah…oh đúng rồi, thì em đưa anh về chứ ai, thôi anh ăn đi nè, em vừa mua một bịch trái cây nữa nè, anh ăn thêm nha.
- Ukm.
Tòa soạn Kỳ Vọng
Reng…reng…reng tiếng chuông điện thoại kéo dài mà không ai bắt máy, tiếng chuông cứ ngưng rồi lại reo, ngưng rồi lại reo đến lần thứ 5 thì có người bắt máy :
- Alô, báo Kỳ Vọng xin nghe ạ. Giọng một cô nhân viên trẻ vang lên
- Làm ăn cái kiểu gì mà người ta gọi điện cả chục cuộc mới bắt máy vậy hả ? Chuyển máy cho Thu Thảo tổng biên tập của các người nhanh lên, nói là có Thu Tâm gặp. Giọng nói bực tức của môt cô gái vang lên trong điện thoại
- Dạ…dạ chị đợi tý. Cô nhân viên lí nhí
Sau một hồi chờ đợi :
- Alô, Tổng biên tập của báo Kỳ Vọng nghe ạ
- Ukm, là tôi, Thu Tâm đây.
- Tôi biết rồi, có gì không bồ ?
- Bồ đã cho đăng mấy tấm hình đó chưa ?
- Oh, tôi đang viết bài, qua đầu tuần tôi sẽ cho đăng.
- Ngưng lại đi.
- Sao vậy ?
- Giờ chưa phải lúc, khi nào tôi kêu đăng hay đăng, nếu bồ không nghe thì lần sau báo Mới của tòa soạn khác sẽ có thông tin trước bồ đó.
- Ok…ok.
- Ukm, bye……..
Mới đó mà 1 năm nữa lại trôi qua, ba tháng đã qua đi mà vẫn không nghe Dì Thùy nói gì đến chuyện hôn nhân giữa Hân và Vĩnh làm cô cũng thấy nhẹ lòng, không phải là cô không yêu anh nhưng chuyện làm vợ với cô bây giờ là quá sớm. Năm nay cô học 12 rồi, là năm cuối cấp, phải cố gắng thôi. Đang vừa đi dạo vừa đợi Thiên Tuấn ra đón rồi cộng với suy nghĩ vẫn vơ trong công viên, bỗng Hân tông phải một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt phúc hậu, cô vội vã đứng dậy, rối rít xin lỗi người đàn ông nọ.
- Cháu…cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, bác không sao chứ ạ
- Uk, ta không sao, cháu cũng không sao chứ.
- Dạ không ạ. Cô ngẫng mặt lên mỉm cười nhìn người đàn ông nọ.
- Cháu…cháu…Người đàn ông lắp bắp.
- Dạ, sao ạ.
Vừa lúc đó, từ xa Thiên Tuấn chạy xe tới kêu với lên :
- Hân, anh tới rồi đây.
Quay qua nhìn Tuấn, Hân quay lại nhìn người đàn ông nọ rồi cô vội cúi đầu chào sau đó chạy biến đi, chỉ nghe phía sau giọng người đàn ông đang gọi theo :
- Khoan đã, cháu ơi…khoan đi đã. Nhưng có lẽ tiếng kêu của người đàn ông đã không ngăn được bước chân của Hân cộng với tiếng sét ầm ầm trên trời báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Khi bóng của Hân biến mất đi thì một người phụ nữ xuất hiện, bà nhẹ nhàng đến bên vỗ nhẹ vào vai người đàn ông nhưng ông vẫn bất động, miệng chỉ lẩm bẩm cái tên “ Ngọc Tuyền ”. Nghe thế người phụ nữ đập mạnh hơn vào vai ông :
- Ông đang nói gì vậy ?
Lúc này người đàn ông mới tỉnh người, quay sang nhìn người phụ nữ đó, mắt ông nhòe đi, gặng từng chữ một :
- Ngọc Tuyền…tôi vừa nhìn thấy nó…con Tuyền nhà mình đó bà ơi.
- Cái gì ? Ông nói gì, tôi…tôi có thấy ai đâu. Người phụ nữ như không còn bình tĩnh nữa hét lớn hỏi ông nọ dồn dập
- Nó đi mất rồi. Người đàn ông như người mất hồn.
Nghe thế người phụ nữ đánh mạnh vào người đàn ông, bà bật khóc nức nở, thấy thế người đàn ông vội ôm người phụ nữ vào lòng, nhẹ nhàng nói :
- Tôi xin lỗi vì lúc đó đã không giữ được nó lại, quả thật tôi như biến thành bức tượng khi thấy nó, nó giống bà lắm, giống như hai giọt nước vậy, vậy là nó chỉ ở trong Sài Gòn này thôi, chúng ta sẽ tìm được con mà, bà yên tâm đi.
Ngồi trên xe Thiên Tuấn, Hân vẫn không quên được gương mặt và giọng nói của người đàn ông lúc nãy, ông ta nhìn rất quen, y như Hân đã gặp ở đâu rồi vậy, nhưng sao trái tim cô lại ấm áp lạ thường khi lúc nãy đứng gần ông ấy, một cảm giác được bao bọc, che chở khi cô va vào người đàn ông đó, y như người cha đang dang tay ôm lấy đứa con của mình vậy.
- Hân, xuống kìa em, tới nhà rồi
- …………
- Hân…Hân
Thiên Tuấn thấy Hân như người đang lơ mơ, anh gọi thật lớn vào tai cô, giật mình, Hân bịt lấy lỗ tai xém rớt xuống xe.
- Gì mà hét to vậy anh Hai ?
- Em làm gì mà cứ như người trên trời vậy, anh gọi hai ba lần mà không thấy em trả lời.
- Oh…Hân bước xuống xe mở cửa đi thẳng vào nhà, trong đầu vẫn không thôi nghĩ về người đàn ông lạ.
Tính…tình…tong. Chuông tin nhắn điện thoại Hân vang lên
- Em ngủ chưa Hân. Yun’ messenger
- Oh, em đang nằm chưa ngủ anh, dạo này anh bận lắm hay sao mà….
- Oh, sr baby, anh…anh bận thật, ngày mai anh rảnh, quá đón em đi chơi nha.
- Ukm.
Tại căn biệt thự lớn, một người phụ nữ ngồi dựa vai vào người đàn ông, nước mắt bà không ngừng rơi.
- Biết nó ở đâu mà tìm đây ông ơi, Sài Gòn này biết bao nhiêu là đường phố, biết bao nhiêu người mà ngay cả tấm hình của con mình cũng không có, hức…hức…
- Bà yên tâm đi, mình ở hiền gặp lành, nhất định bồ tác, trời phật sẽ cho mình gặp lại con mà. Người đàn ông vỗ nhẹ vào vao người phụ nữ.
Phía ngoài, tiếng một người con trai vang lên :
- Ba ! mẹ có chuyện gì vậy, từ lúc đi tập thể dục về, con thấy ba và mẹ lạ lắm.
Ngước mặt nhìn người con trai nọ, người đàn ông mỉm cười hiền từ, nhưng nụ cười của ông toát lên một sự buồn phiền.
- Ta và mẹ con vừa gặp một người rất giống em gái con, chắc chắn là nó còn sống, chúng ta phải tìm ra nó con ah, đây là tia hi vọng cuối cùng của chúng ta, suốt bao năm qua chúng ta dường như đã không còn hi vọng, nhưng hôm nay thì trời phật đã cảm thông cho ba mẹ rồi on ah, cho ta gặp được em con.
- Thật…thật sao ba. Chàng trai chạy lại phía người đàn ông
- Đúng vậy, chúng ta gặp nó ở công viên Star, nhưng chưa kịp hỏi gì nó đã đi mất rồi.
- Ngày mai, con sẽ ra đó…nhưng nhưng con chưa biết mặt em như thế nào.
- Ta cũng đang nghĩ cách, thôi con đi ngủ đi, mẹ con hôm nay mệt rồi, ta tin là gia đình mình sẽ gặp lại bé “ Ngọc Tuyền ” sớm thôi con ah.
Chap 25 :
Từng tia nắng nhẹ nhàng len qua những khe hở của cửa sổ chui vào phòng Hân làm cô thấy choi chói, với tay lấy chiếc mền, Hân kéo lên cao che hết cả cái đầu. Bỗng một tiếng “ roẹt ” của màn cửa sổ vang lên, chiếc mền của Hân bị kéo phăng ra, hàng ngàn tia nắng đua nhau chiếu thẳng vào mặt Hân, cô nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở ra nhìn xem kẻ nào dám liều lĩnh phá giấc ngủ ngàn vàng của cô, nhìn thấy Thiên Tuấn một tay cầm chiếc mền, một chân đưa lên đặt ngay cạnh giường mình, Hân la lớn :
- Anh Hai trả mền rồi kéo rèm lại cho em ngủ nhanh lên, mới sáng sớm đã phá người ta rồi.
- Ai thèm phá, xuống nhà xem ai tới kiếm em kìa, anh mới là người bị phá đó, đang ngon giấc thì chuông cửa vang lên inh ỏi, có mình em ngủ như heo là không biết đó thôi.
- Cái gì….anh dám kêu em là con heo hả ? Mắt Hân trợn to nhìn Tuấn.
- Không heo là gì ? Ngủ như em trộm nó vào nhà khiêng đi chắc cũng không biết.
Hân mặt đỏ bừng bừng, đầu cô bốc khói nghi ngút, dường như không khí se se vào buổi sớm không làm dịu được cơn tức giận của Hân, cô nhảy dựng lên, vớ lấy con heo bông bên cạnh ném thẳng vào người Tuấn, nhanh như cắt, Tuấn phóng nhanh ra cửa né cơn giận của Hân, và khi anh vừa thoát ra ngoài thì một bóng người khác bước vào, thế là con heo bông của Hân thẳng tiến vào mặt kẻ xui xẻo nọ.
- Trời ơi, em làm gãy mũi anh rồi này Yin ơi. Tiếng của Yun vang lên.
Lúc này Hân mới bình tĩnh lại khi nghe tiếng của Yin, cô nhảy xuống giường chạy lại gần Yun, miệng cô ỏng ẹo :
- Anh xạo quá, con heo bằng bông này làm sao mà gãy mũi được.
- Em không tin thì thôi. Yun tay ôm mũi làm mặt giận quay đi chỗ khác.
Nhìn Yun như thế, Hân bắt đầu lo, chẳng lẽ ảnh mới sửa mũi nên mới va chạm nhẹ đã làm đau, chết rồi, chết rồi, Hân lo lắng.
Dường như đọc được suy nghĩ của Hân, Yun tay vẫn ôm mũi quay sang nhìn Hân :
- 5 triệu, anh tính rẻ cho em đó.
- 5…5…triệu gì ? Hân tròn mắt nhìn Yun
- Anh mới qua Korea sửa mũi, tính tiền Việt là 16 triệu, anh lấy em 5 triệu là rẻ rồi đó.
- Anh…anh không đùa chứ ?
- Đùa em làm gì ? không tin em coi đi nè. Vừa nói Yun vừa đưa mặt mình sát mặt Hân làm cô đỏ cả mặt, tay cô giơ lên đụng nhẹ nhẹ vào mũi Yun, công nhận mũi anh đẹp thật, cao mà thẳng tắp, nhìn đẹp thật tự nhiên chứ không phải giả tạo, nếu anh không nói cô cũng không biết là mũi sửa.
- Sao hả cô em ?
- Hic…hic…em, em đâu có tiền ?
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sắp sửa ươn ướt của Yin mà Yun bật cười, anh xoa xoa đầu Yin, cười lớn :
- Haha, anh đùa đó, mũi anh đâu bị gì đâu, nhìn nè.
Vừa ngước mặt lên nhìn Yun, vô tình môi Yin chạm nhẹ vào môi Yun, cô giật mình né tránh, bỗng Yun kéo vai cô lại gần, hôn nhẹ vào môi Yin, thì thầm :
- Nụ hôn chào buổi sáng đó, tình yêu của anh, mau thay đồ đi, hôm nay anh đưa em đi chơi.
Người Yin như robot vậy, cô đứng dậy đi như mộng du, Yun cũng lắc đầu rồi đi xuống lầu, vừa xuống anh thấy Thiên Tuấn và Tú My đang ngồi cùng nhau, gật đầu chào hai người, Yun đi thẳng ra chiếc Laboghino đứng đợi.
Chiếc xe phóng ra khỏi nhà, còn lại Tuấn và My, lúc này cô mới lên tiếng :
- Bạn trai của nhỏ Hân, nay em mới nhìn rõ mặt, cũng đẹp trai phết anh nhỉ, nghe nói nhà giàu lắm, nhỏ Hân có phước ghê ha anh
- Ukm, thì em tìm người nhà giàu giống như vậy mà quen cho có phước.
Biết mình lỡ lời, My chạy xà vào lòng Thiên Tuấn :
- Hihi, quen được anh Tuấn đây cũng là phước cho em quá trời rồi, hihi
- Ukm, em nấu cháo giống hôm bữa cho anh ăn đi.
- Dạ…?
- Ukm, anh đợi em tý.
Buông Tuấn ra My đi xuống bếp, cô mở tủ lạnh lấy một nửa con gà có sẵn, xuống bếp đặt nồi cháo lên, lóng nga lóng ngóng thế nào cô làm đổ nguyên nồi cháo. Nghe tiếng loảng xoảng dưới bếp, Tuấn nhanh chóng chạy vào, trước mắt anh hiện ra viễn cảnh một cái bếp bừa bộn, cháo đổ lung tung, chén dĩa thì vỡ loảng xoảng, thấy My đang ôm lấy bàn tay, Tuấn chạy lại hốt hoảng :
- Em không sao chứ, bưng như thế nào mà để đổ phỏng hết tay thế này.
- Em…em cũng không biết nữa.
- Thôi lên phòng anh xức thuốc cho, mình ra ngoài ăn.
- Dạ.
Sau khi xức thuốc cho My, Tuấn quay đi xuống bếp dọn dẹp đống chiến trường mà người yêu mình vừa tạo ra với thật nhiều câu hỏi trong đầu, My bây giờ khá xưa quá nhiều, ngày xưa cô gọn gàng, nấu nướng ngon như thế nào thì bây giờ hoàn toàn ngược lại, mà có bao giờ anh tận mắt nhìn thấy cô nấu nướng đâu, toàn cô mang đến cho anh rồi nói mình nấu, lúc đó hạnh phúc quá anh còn nghĩ gì khác nữa ngoài việc tận hưởng những bữa ăn ngon như nhà hàng mà My mang đến. Còn My, cô khẽ nhìn Tuấn nhếch miệng cười, cô vừa cố tình làm đổ mọi thứ, cô không muốn Tuấn biết mọi chuyện về mình, nhất là mùi vị của món cháo gà mà lần trước cô nhận là mình nấu.
- Đi công viên đi anh.
- Không, anh thích mình đi xem phim hơn
- Ứ chịu đâu, em thích đi công viên ah, chụp hình về post lên facebook
- Haha, xấu như em mà cũng bày đặt post hình hả ?
- Cái gì ? Anh nói ai xấu hả ?
- Không…không anh đùa ak, thì đi công viên nè.
Tiếng của Yun và Yin cãi nhau là rộn cả chiếc xe lên, chiếc Laboghini dừng trước cổng công viên Ngàn Hoa làm mọi người phải choáng ngợp, một cô gái xinh như thiên thần mặc chiếc đầm trắng đội cái nón vành to bước xuống cùng chàng trai hào hoa phong nhã, khiến các cặp đôi hay bất kì cô gái, chàng trai nào nhìn họ cũng phải ngưỡng mộ hoặc ganh tỵ.
- Ay da, em thấy sức hút của anh chưa pé ?
- Xì, anh làm như anh là nam châm không bằng ý.
- Haha, anh mà là nam châm chỉ hút một mình Yin thôi nhé.
Câu nói của Yun làm Yin đỏ cả mặt, cô mở bóp ra lấy chiếc máy ảnh bắt đầu chụp hình, cô chụp Yun ở mọi góc độ, rồi Yun chụp hình cho cô và cả hai người cùng chụp với nhau, sự hồn nhiên và vẻ lãng tử của Yun và Yin làm sáng lạng cả một vùng.
Trời xế trưa, đưa Yin vào một nhà hàng gần đó ăn, Yun ân cần lau từng chiếc muỗng, chén, dĩa cho cô, chăm chút cô như một em bé vậy, bỗng điện thoại anh vang lên :
- Alô. Sao ? Được rồi, tôi về ngay
Anh quay sang Yin với vẻ mặt cực kì lo lắng ;
- Anh xin lỗi, anh có việc gấp phải đi ngay, lát em ăn xong thì ra xe tài xế của anh đưa em về nhé, xin lỗi em nhiều, đừng buồn anh nha Yin.
Nói xong anh hôn nhẹ lên má Yin rồi phóng nhanh ra khỏi nhà hàng. Còn lại một mình, cô chỉ mỉm cười nhìn theo bóng anh khuất xa dần, cô không bao giờ giận anh cả, cô biết anh vì công việc, chấp nhận yêu một người như Yun, cô luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô đơn bất cứ lúc nào. Đang mông lung suy nghĩ thì một giọng nói vang lên :
- Ô, chào người đẹp, lâu quá mới gặp em đó nha, nhìn em càng ngày càng xinh Hân nhỉ, sao lại ngồi đây một mình vậy ? Thằng nhóc hay đi cùng em đâu ?
Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Phong, đúng thật là lâu quá cô cũng không gặp anh, anh vẫn như thế, vẫn giữ cái giọng điệu đểu đểu không thể chịu được.
- Hix ! Chào anh.
- Sao gặp anh mà em sầu não vậy ?
- Vâng, vì nhìn anh gian quá
- Haha, anh mà gian gì hả cô nhóc này ? Sao em lại ngồi đây một mình.
- Ukm, em đi ăn, bạn em bận về trước rồi.
- Vậy ah, vậy để anh ngồi cùng em cho vui nhé
- Hi, ukm
Cô hiểu tính Phong, anh không phải là người xấu, chẳng qua chỉ là hơi đểu với tình yêu một tý thôi, đối với cô, Phong như người anh trai vậy, luôn nói những câu vui đùa làm cô thấy thoải mái.
Sáng hôm sau, đang đi bộ đi học thì phía xa, Huy Tường chạy đến.
- Sao nay Hân đi bộ vậy ?
- Ukm, xe mình hư rồi, anh Tuấn thì bận
- Oh, vậy lên Tường chở
- Hi, cám ơn nhé
- Không có gì đâu.
Không hiểu sao càng ngày Hân thấy khoảng cách giữa cô và Tường ngày càng xa, cả hai ngồi cùng xe mà không ai nói chuyện với ai. Bỗng Tường lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Hân nè, bạn có biết mình thích bạn ở điểm nào không ?
- Oh…không. Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của Tường
- Vì Hân xinh và nhìn Hân rất giống một ai đó, mà Tường chẳng nhớ là ai.
- Hihi, Tường khéo đùa nhỉ
- Không thật mà, Hân nè, Tường vẫn sẽ đợi Hân
- ………
Bỗng Tường dừng xe trước một sạp báo, anh la lớn :
- Cô cho con tờ báo Kinh Tế
Nghe thế, Hân ngạc nhiên nhìn Tường :
- Tường cũng hay đọc báo về Kinh Tế sao ?
- Có chứ, ba má Tường làm kinh doanh mà, đọc mà học hỏi chứ.
Bỗng liếc mắt vào trang bìa của tờ báo, Hân nhìn thấy một dòng chữ lớn làm cô vội vàng giật lấy tờ báo “ Tình hình tài chính của tập đoàn I.Star đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng do tập đoàn làm ăn với một công ty không rõ nguồn gốc, hiện nay, nguy cơ tập đoàn sẽ sụp đổ là chuyện vô cùng lớn …mời theo dõi típ trang 3”
Chap 26 :
Lật tiếp sang trang 3, Yin trố mắt nhìn tấm hình Yun bị công an còng tay đưa đi, mọi thứ xung quanh cô như tối sầm lại, tờ báo rớt xuống, Yin ngất đi không còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, khuôn mặt lo lắng của Tường hiện ra trước mắt cô, nhìn xung quanh, dường như cô muốn tìm hình bóng của Yun, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, tay nắm chặt chiếc ra trắng của bệnh viện, nước mắt Yin lăn dài. Bỗng một bàn tay ấm áp đưa lên lau dòng nước mắt cho cô, Tường nhìn cô chua xót, người con gái anh yêu đang rơi nước mắt vì người con trai khác. Bất chợt điện thoại Yin reo lên :
- Alo.
- Yin đó hả con, là dì đây
- Dì Hà….anh Yun….con….
- Con làm sao vậy Yin ?
- Dạ….con…sang nay con vừa đọc tờ báo….
- Ah ! bây giờ dì lên công an để bảo lãnh nó về, muốn con đi theo, con có đi với dì được không ?
- Dạ được….hẹn dì 10p nữa ở công viên Star nhá.
- Ok con.
Yin kéo tấm chăn mình đang đắp ra, cô bước xuống giường vơ vội chiếc áo khoác phóng như bay ra khỏi bệnh viện quên mất Tường đang ở đó, trong đầu Yin bây giờ chỉ có một mình hình ảnh của Yun, anh ấy đang chịu rất nhiều áp lực, Yin muốn ở bên để làm giảm những áp lực đó xuống.
Chiếc xe hơi màu trắng dừng ngay công viên, kiếng xe hạ xuống, dì Hà ra hiệu cho cô lên xe. Khi đã yên vị trên xe, cô quay sang nhìn người phụ nữ quý phái đang cầm lái chiếc xe hơi đắt tiền này, gương mặt bà đanh lại, long mày hơi nhíu, dường như bà đang cố nén một cái gì đó trong long để nó không bị bật ra. Bỗng ba lên tiếng làm Yin giật thót mình :
- Ông Triệu giao hết công ty và hợp đồng lần này cho thằng Vĩnh làm, không hiểu nó bị gì mà lại kí hợp đồng với một công ty không rõ nguồi gốc như vậy, bây giờ chủ công ty đó trốn rồi, dự án bị bể, bao nhiêu hậu quả nó lãnh hết, số tiền bồi thường lên đến hàng chục triệu USD, haizzzzzzzz…….
- Cháu nghĩ có khúc mắt gì ở đây, chứ anh Vĩnh làm việc không bao giờ cẩu thả như vậy đâu cô
- Ta cũng nghĩ vậy…..
Khi đến đồn công an thì cả Yin và dì Hà đều chưng hửng, công an cho hay đã có một cô gái trẻ đến bảo lãnh cho Vĩnh rồi.
Quán café Win !!!
- Anh không sao chứ ? giọng nói nhỏ nhẹ của Thu Tâm vang lên
- Ukm, tôi không sao, cám ơn cô
- Em đã rất lo lắng.
- Ukm, Thu Tâm, hãy giúp tôi tìm cho ra tất cả hồ sơ và hợp đồng về công ty xây dựng đó.
- Vâng, em làm ngay.
Hàn Vĩnh chống tay lên trán, anh khẽ khép hờ mắt, mọi chuyện đến với anh khá bất ngờ, số tiền hàng chục triệu USD đang nhảy tưng tưng trước mắt anh, chốc lát anh chìm sâu vào giấc ngủ. Điên thoại anh reo lên, là số của Yin, nhưng vì quá mệt mỏi, anh ngủ say không còn biết gì nữa, Thu Tâm thấy thế cầm chiếc iphone đang để trên bàn nghe máy :
- Alô
- Ơ…xin lỗi cho tôi gặp anh Vĩnh. Yin hơi ngỡ ngàng
- Anh Vĩnh đang ngủ rồi, cô đừng làm phiền nữa, hiện anh đang ngủ ở phòng tôi, khi nào ảnh dậy tôi sẽ nói lại cho.
- Ukm….Tay Yin run run bấm nút tắt, chuyện gì xảy ra vậy…
Khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn xung quanh, anh giật mình vì đây là phòng của con gái mà. Bỗng cánh cửa phòng hé mở, Thu Tâm bước vào trên tay cầm một dĩa trái cây trong bộ đồ bó sát cơ thể, nhẹ nhàng ngồi gần anh. Cô cười nói :
- Lúc nãy thấy anh ngủ say quá nên em đưa anh về đây, đây là căn hộ của em, anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
- Tôi…tôi…phải về thôi, đã khuya rồi, cô lại sống một mình, làm vậy e không tiện. Nói rồi anh đứng lên đi thẳng ra cửa phòng, bỗng một bàn tay vòng qua eo anh, ôm chặt anh từ phía sau.
- Anh đừng đi, ở lại với em được không ?
- Cô….cô đừng làm vậy.
- Em yêu anh, Hàn Vĩnh. Thu Tâm nhỏ nhẹ nói.
- Kéo nhẹ tay Thu Tâm ra, Hàn Vĩnh quay lại nhìn cô, anh mỉm cười :
- Cám ơn cô, Thu Tâm, nhưng tôi đã có người mình yêu rồi, nếu là một thằng con trai khác, có lẽ sẽ không từ chối một cô gái như Tâm nhưng với tôi, tôi không muốn lừa dối Tâm và lừa dối cả người tôi yêu, xin lỗi Tâm.
Anh bước đi mặc cho những giọt nước mắt của Thu Tâm lăn dài, cô nghiến răng :
- Vậy chỉ cần anh hết yêu nó là được chứ gì.
Lái xe về nhà, không hiểu sao tay lái của Vĩnh lại chạy thẳng đến nhà Yin, bây giờ đã là 11h đêm, có lẽ Yin đã ngủ, anh dừng xe bước ra đứng dựa người vào chiếc xe đó, ánh mắt anh hướng về phía cửa sổ phòng Yin. Bỗng phòng Yin sáng đèn, Yin mở cửa bước ra ban công, vừa nhìn thấy Hàn Vĩnh, cô ngồi thụp xuống như để anh không nhìn thấy. Ngạc nhiên trước hành động của Yin, Hàn Vĩnh rút điện thoại ra gọi cho cô, cô tắt máy k nghe, gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không nghe, bực mình anh nhắn tin cho cô :
- Nếu em không nghe điện thoại thì anh sẽ hét lớn lên đấy
- Anh bị điên ah. Cô rep lại
- Anh không điên, anh sẽ làm thật đấy, anh đếm đến ba ma em không đứng lên không nghe điên thoại thì biết.
Đọc xong tin nhắn, Yin lật đật đứng lên, cô nhìn anh lườm một cái rõ dài, Yun mỉm cười đưa tay vẫy cô xuống, cô quay mặt đi.
- Anh sẽ la lớn đấy, cho em 3 tiếng đếm
Cô lại lật đật chạy xuống, vừa mở cửa lại gần Yun. Bỗng Yun kéo tay làm cô ngã vào lòng anh, ôm cô thật chặt anh nói :
- Anh nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top