chap 1 - Chap 5
Chap 1 : Cuộc sống mới
Mọi thứ đến với tôi cứ như trong mơ vậy, bây giờ tôi đã có gia đình, ba me và cả anh trai nữa. Nhớ lại cách đây 6 tháng, khi đang lang thang trên Đà Lạt, ngang qua 1 cái đèo gọi là đèo Rù Rì, bỗng tôi nghe tiếng kêu thất thanh của 1 người phụ nữ, tôi nhanh chóng chạy đến thì thấy 2 người đang nằm dài bên đường, máu me tùm lum. Không hiểu sao lúc đó tôi gan quá, chạy thẳng đến xem 2 người đó như thế nào, sau đó huy động người dân đưa họ đến bệnh viện. May nhờ có tôi mà họ được cứu sống, thấy tôi thân cô thế cô, họ nhận tôi làm con nuôi và đưa tôi về Sài Gòn sống cùng họ. Gần 1 năm ở Sài Gòn, tôi đã cảm nhận được cái gì gọi là tình cảm gia đình, sự quan tâm lo lắng của mọi người dành cho tôi làm tôi thực sự thấy ấm áp. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là mình đang nằm mơ, tôi đã có mọi thứ mà trước đây tôi từng mơ ước, cuộc sống hiện giờ của tôi làm tôi thấy vui và hạnh phúc nhưng liệu tôi có quá đáng không khi ra đi mà không 1 lời từ biệt.
- Hân, Tuấn ơi, 2 đứa xuống ăn sáng rồi đến trường kẻo trễ. Giọng mẹ từ dưới nhà kêu vọng lên.
- Dạ. Tôi mở cửa phòng thì thấy ông anh mình cũng vừa bước ra, anh hai nhìn tôi cười rồi vơ tay lấy tôi cõng tôi xuống nhà.
Ngồi vào bàn ăn, mẹ đã dọn sẵn 2 phần ốp la cho anh em tôi, chúng tôi vừa ăn vừa cười đùa với nhau rất vui vẻ. Từ ngày có tôi, dường như công việc làm ăn của ba mẹ tôi phất lên, vì thế họ càng yêu thương tôi hơn, làm tôi quên hẳn mình là con nuôi. Ăn xong đâu đó anh tôi dắt con Nouvo Lx yêu quý của ổng ra đèo tôi đến trường, hôm nay là ngày tôi chuyển sang trường mới, cùng trường với anh tôi, một cảm giác hồi hộp chiếm cứ lấy tôi. Bỗng Tuấn nói chuyện cắt đứt dòng suy nghĩ trong tôi.
- Hồi hộp hả em gái, hihi
- Dạ, hơi hơi nè
- Ukm, đi với anh hồi hộp cũng phải, muốn anh chở vào trường luôn hay sao ?
- Dạ….Tôi ngơ ngơ
- Hihi, để anh chở luôn vào trường nhé, chỉ sợ em đi với anh rồi mang họa thôi
- Sao vậy ?
- Vì anh đẹp trai quá mà, haha. Tuấn cười lớn.
Cách nói chuyện hài hước của Tuấn làm tôi thấy đỡ hồi hộp hơn, cứ thế Tuấn phóng xe vút vào cổng trường. Trường Cát Tự đây sao, thật lớn quá sức tưởng tượng của tôi, cái cổng cao 2m đang mở rộng đón chiếc Lx của anh em tôi. Dừng xe cho tôi xuống, Tuấn kêu tôi đợi 1 lát, anh đi gửi xe và tôi bắt đầu thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn nữ sinh đang nhìn mình. Gì vậy nhỉ, đang run vì 1 mình giữa nơi xa lạ thì Tuấn đi đến, nắm lấy tay tôi kéo đi, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên, hình như họ cố tình nói to cho tôi nghe :
- Ê mày, con nhỏ đó là ai mà được anh Tuấn chở đi học vậy nhỉ ? Nhìn xấu quá đâu có xứng với ảnh
- Tao thấy cũng được mà, nhưng dám đi với anh Tuấn là tao cũng ghét.
- Blablabla…….
Hằng trăm tiếng xì xào và con mắt của mọi người đổ dồn vào tôi, bỗng anh Hai quay sang nói nhỏ với tôi :
- Không sao đâu vì đây là lần đầu anh chở con gái đi học, em đừng lo, ai mà dám đụng tới em cứ méc anh, anh xử hết.
Tôi không hiểu sao anh Tuấn lại thương tôi đến như vậy, chúng tôi chỉ mới là anh em gần 1 năm nay thôi mà, bữa nào rảnh tôi sẽ hỏi ảnh, bây giời phải tự lên phòng thầy Hiệu Trưởng hỏi lớp đã. Nghĩ thế tôi quay sang Tuấn :
- Anh Hai để em tự đi được mà, không sao đâu
- Em không sợ hả.
- Hihi, dạ không, ai ăn hiếp em sẽ méc anh Hai
- Ukm.
Anh Hai cười nhẹ rồi buông tay tôi ra, anh chỉ cho tôi đường lên phòng Hiệu Trưởng rồi rẽ sang hướng khác đi về lớp mình. Nói thì nói thế chứ tôi thật sự thấy sợ khi đứng đi 1 mình, tôi vốn bị chứng không phân biệt được phương hướng, thà chỉ là 1 hướng tôi còn biết mà đi, đằng này anh Tuấn chỉ tôi phải quẹo 2, 3 lần, tôi chỉ gật đầu cho có lệ chứ chẳng nhớ gì. Từ khi ở nhà ba mẹ, tôi rất ít khi đi đâu ra đường, mà có đi thì cũng toàn anh Tuấn chở nên không ai biết được bí mật này của tôi. Đang lơ ngơ thì tôi nghe giọng nói phía sau lưng mình phát lên :
- Bạn đứng đó làm gì vậy ? Giờ này là giờ vào lớp rồi mà
Quay lưng lại thì ra là một tên con trai, oh cũng đẹp trai đấy chứ, tên đó nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai nhìn tôi như đợi câu trả lời
- Oh, mình đang muốn đến phòng thầy Hiệu Trưởng, mình là học sinh mới
- Hihi, bạn là học sinh lớp 10 hả ?
- Ukm, đúng rồi
- Để mình dắt bạn lên nhé, mình là Huy Tường, học sinh lớp 11
- Ukm, cám ơn bạn
Thế là tên Huy Tường dắt tôi lên phòng thầy Hiệu Trưởng, sau khi biết được lớp thay vì lớp tôi quẹo phải thì tôi lại quẹo trái và sẽ đi thẳng 1 mạch nếu Huy Tường không chặn tôi lại :
- 10A2 ở bên phải mà bạn.
- Oh…oh. Tôi đỏ mặt cúi đầu đi, Huy Tường cũng đi theo tôi, ngạc nhiên, tôi quay sang nhìn cậu ấy :
- Bạn đi đâu vậy ?
- Để mình đưa bạn đến lớp. Không bạn lại lạc, hihi
Tôi lại đỏ hết cả mặt, phải ! nếu không có Huy Tường chắc tôi sẽ lại lạc cho xem, trường gì mà to và rộng như cái mê cung vậy, hichic. Dẫn tôi đến trước cửa lớp, Tường nhìn tôi 1 cái đầy bí hiểm, nhoẻn miệng cười nói :
- Tôi chưa biết tên của bạn
- Mỹ Hân.
Trả lời xong tôi bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của Tường và các bạn nữ trong lớp, những tiếng xì xào lại vang lên :
- Trời, nhìn kìa, nó là ai mà được anh Tường đưa đến tận lớp vậy ?
- Còn trả lời trống không với ảnh nữa chứ, con này chảnh ghê
- Blalala…….
Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi bọn họ cứ thay nhau nhìn, ngó rồi liếc xéo tôi. Sau khi giới thiệu về mình, cô giáo cho tôi tự quyền chọn chỗ ngồi, đang ngơ ngác nhìn xuống lớp thì 1 cánh tay từ dưới lớp đưa thẳng lên. Hướng mắt về phía cánh tay đó, tôi nhìn thấy 1 bạn nữ với mái tóc dài đen óng, đôi mắt to tròn cùng hàng mi cong vút đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô bạn nở 1 nụ cười nói :
- Ngồi đây nè, Hân.
- Ukm.
Tôi khá vui vì ngày đầu đi học đã có bạn mới xinh như vậy, cô bạn này khá tự nhiên với tôi, kéo tay tôi ngồi xuống rồi mỉm cười bắt chuyện :
- Hihi, mình là Tú My, rất vui được làm bạn với Hân
- Chào, metoo. Tôi pha 1 câu tiếng Anh lẫn Việt vào khiến bạn nữ đó phá lên cười.
Tiết học hôm nay của tôi rất vui, các bạn nữ khác trong lớp thì có vẻ rất quan tâm đến việc tôi được anh Tuấn chở đi học và Huy Tường dẫn lên đến tận lớp nhưng Tú My thì khác, cô nàng chẳng những không hỏi gỉ đến hai người đó mà chỉ hỏi về tôi, có lẽ điều đó làm tôi thấy thích My hơn những bạn khác trong lớp. Ra chơi, My vừa kéo tôi ra khỏi lớp thì đụng ngay anh Hai tôi trước cửa lớp, thì ra anh lên dắt tôi xuống canteen trường, anh nhìn My 1 cái rồi nắm lấy tay tôi kéo đi làm tôi chỉ kịp quay đầu lại bái bai My, ánh mắt cô nàng có vẻ hơi buồn. Tôi quay sang Tuấn :
- Sao anh không rủ luôn bạn đó cùng đi
- Không quen thì rủ làm gì ?
- Ơ…
Tôi lại 1 lần nữa tròn mắt trước ông anh kì lạ này. Đường đi xuống canteen thì phải đi qua dãy lớp 11 và có lẽ tôi và Huy Tường có duyên thì phải, không biết ở đâu Tường nhảy phóc ra, cúi đầu chào anh tôi rồi quay sang tôi :
- Sáng nay nghe cả trường bàn tán um sùm là an Tuấn chở bạn gái đi học, thì ra là bạn ah, Mỹ Hân
- ………..
Tuấn hơi ngạc nhiên khi Tường biết tên tôi, anh nhìn sang cậu nhóc rồi nhìn tôi đợi câu trả lời, Huy Tường nhếch mép cười nhìn Tuấn nói tiếp :
- Sáng nay nhờ em đưa bạn gái anh lên lớp đó, không là bị lạc mất tiu rồi.
Tôi hốt hoảng lấy tay bịt miệng Tường lại, anh Tuấn và cả trường này mà biết 1 con nhỏ đã 16 tuổi đầu mà không phân biệt được phương hướng như tôi chắc sẽ cười ầm lên quá. Lần này không chỉ Tuấn, Tường mà là cả dãy 11 đang căng mắt nhìn tôi đang bịt miệng hotboy của họ. Ngại quá tôi bỏ Tường ra và đi thẳng.
- Em đi đâu đó Hân. Tiếng anh trai tôi vang lên
- Dạ, em lên lớp
- Lên lớp phải đi hướng ngược lại chứ, sao lại đi thẳng.
- …………..
Lần này chắc tôi độn thổ mất thôi, Tuấn tiến đến gần tôi, cúi sát mặt xuống nhìn tôi :
- Đi thôi, anh dắt em xuống canteen ăn rồi lên lớp, từ giờ muốn đi đâu cũng phải gọi điện cho anh nghe chưa ?
- Dạ.
Tôi và Tuấn đi xuống canteen, còn lại 1 mình Huy Tường, cậu nhóc lại mỉm cười “ haha, cô bé này, thú vị thật đó, nhưng tiếc là hoa đã có chủ, mà người đó lại là Thiên Tuấn, mà đã sao nhỉ, hoa cũng có thể đổi chủ mà, haha ”
Chap 2 : Mọi thứ bắt đầu.
Hết giờ ra chơi, anh Hai đưa tôi lên tận lớp, nhìn vào tôi thấy Tú My cũng đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ với đám con gái trong lớp. Tôi được biết, Tú My là 1 cô nàng cá tính, nhà giàu lại xinh đẹp, trong trường ít nhìu gì cũng có tiếng là xinh, nhưng không hiểu sao anh Hai tôi lại kêu tôi dè chừng bạn ấy, tôi thấy bạn ấy thân thiện, ôn hòa thế kia mà. Thôi kệ, tới đâu thì tới, tôi bước vào lớp thì cũng đến giờ học, ai vào bán nấy ngồi, tôi ngồi xuống nhìn Tú My rồi đưa cho My 1 thanh chocolate
- Lúc nãy anh Tuấn thật không phải, sr My nhe
My nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vẻ ngạc nhiên đó trôi qua rất nhanh, cô bạn cầm lấy thanh chocolate trên tay tôi mỉm cười :
- Có gì đâu nè, thanks Hân nhé
Ôi, sao My lại có nụ cười xinh thế nhỉ, y như là 1 thiên thần vậy, ước gì nụ cười của tôi cũng xinh như bạn ấy, đang học thì điện thoại tôi rung lên, thì ra là tin nhắn của anh Hai :
- Ra về đứng ở cửa lớp đợi anh nhé
Trời, anh Hai nghĩ tôi là học sinh lớp 1 sao, ra về thì tôi có thể đi theo các bạn học sinh khác xuống cổng trường được mà, nghĩ vậy, tôi nhắn tin lại cho anh :
- Em tự xuống được mà, anh đứng ở cổng đợi em nhé
Thấy anh Hai không trả lời, tôi nghĩ là anh ấy đã đồng ý vì nhân gian ta có câu “ im lặng là đồng ý mà ” . Thế là tôi yên tâm ngồi học. Chuông reng lên báo hiệu giờ ra về đã đến, tôi vơ vội sách vở vào cặp và chuẩn bị phóng theo đám học sinh đang đi xuống cầu thang trường. Bỗng “ keng…keng ” tiếng kim loại rơi xuống nền gạch men của trường vang lên, quay lại tôi thấy My đang cúi xuống tìm thứ gì đó, chạy lại phía My tôi cất tiếng hỏi :
- Bạn làm rớt gì vậy ?
- Chiếc nhẫn của mình…nhẫn của mình. My bối rối
Nhìn sơ qua tôi biết ngay là chiếc nhẫn rất quan trong với cô nàng, thế là tôi cùng ở lại tìm giùm My, 15p sau chúng tôi tìm thấy chiếc nhẫn ở ngay góc của cầu thang, lúc này điện thoại tôi vang lên, OMG là số của anh Hai, chắc anh Hai đang rất lo lắng đây, tôi lật đật bye My rồi chạy nhanh xuống cầu thang, cứ thế mà chạy và “ binh ” tôi va vào 1 người mà người này không ai khác chính là anh Hai tôi :
- Sao giờ này em còn ở đây, hẹn với anh như thế nào ? Tuấn gằn giọng nhìn tôi
- Em…em…
Lúc này My chạy đến, nhìn Tuấn nhẹ nhàng nói :
- Anh Tuấn ah, tại em làm rơi đồ nên Hân mới tìm giùm, anh đừng giận bạn ấy
- Không mượn cô phải giải thích.
Nói rồi Tuấn kéo tay tôi đi, để lại 1 mình My đứng đó, tôi thấy bực mình vì anh Tuấn thật quá đáng với My nhưng cũng không dám hó hé vì mặt anh ấy đang hình sự quá, tôi chỉ quay lại nhìn My với ánh mắt xin lỗi và lúc này, tôi nhìn thấy My đang khóc, đúng, đúng là My đang khóc.
Lên xe về nhà, anh Tuấn im lặng không nói câu nào, làm tôi thấy hơi ngột ngạt, đến nhà anh cho tôi xuống xe rồi chạy đi đâu mất, ba mẹ tôi cũng không có nhà, chắc đi mua sắm rồi, ngã mình xuống chiếc giường nệm êm ái, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến khoảng thời gian 1 năm trước đây và người đầu tiên tôi nghĩ đến là hắn, kẻ đã không thèm quan tâm gì đến tôi, khi tôi bỏ đi hắn cũng không thèm đi tìm tôi, tôi đi mất chắc là hắn vui lắm, không biết sao nước mắt tôi lại chảy ra, vì điều gì thế này, vì cái tên vô tâm đó sao, hic ! thôi không thèm nghĩ nữa, tôi đứng dậy lấy quần áo tắm, lúc này ba mẹ tôi cũng đã về đến nhà, chỉ có anh Tuấn là vẫn không thấy đâu. Vừa ăn cơm xong, điện thoại tôi rung lên, 1 tin nhắn mới từ 1 số máy lạ hoắc lạ huơ. “ em rảnh không ? đi chơi nhé ” , hình như người này nhắn tin nhầm thì phải, tôi cũng rep lại “ nhắn tin nhầm rồi ” . “ không, anh nhắn tin cho em đó, Mỹ Hân ” . Oh, biết cả tên tôi nữa sao, ai vậy nhỉ. Đang suy nghĩ thì điện thoại tôi lại rung lên và lần này là 1 cuộc gọi hẳn hoi chứ không phải là tin nhắn nữa :
- Alô, ai vậy ?
- Anh đây
- Anh nào ?
- Em ra công viên Star đi, anh đang ở đó
- Ơ, biết anh là ai mà ra
- Haha sợ anh bắt cóc em hả
- Ừ, sợ chứ
- Haha, Mỹ Hân ah, anh không dám bắt cóc em đâu, ra đi anh đang giữ 1 thứ của em đây
- Thứ gì ?
- Thẻ học sinh, mai em mà không có thẻ này là không vào trường được đâu
- Ớ…sao…sao
- Cho em 15p đấy, nhanh nhé.
Lúc này tôi mới tá hỏa ra, chìu nay lo kiếm chiếc nhẫn giùm My rồi bị anh Hai kéo về tôi quên mất chuyện thẻ học sinh, đúng không có thẻ đó là tôi không vào trường được. Tôi chạy ra khỏi nhà, may là công viên đó tôi biết đường vì gia đình tôi tối tối hay ra công viên đó tập thể dục, thế là không lo lạc đường rồi.
Đến công viên Star, tôi ngơ ngác tìm người đã gọi điện cho mình, bỗng có tiếng ai gọi tôi :
- Hân, Hân…
Quay lại, tôi hơi ngạc nhiên vì trước mắt mình là Huy Tường, cậu nhóc mặc đồ đi học nhìn đã đẹp trai, bây giờ mặc đồ ở nhà nhìn còn đẹp trai bạo nữa, mái tóc nâu đỏ được Tường vuốt sang 1 bên, áo pull xanh đen, quần lửng, chân thì đủng đỉnh dép lào, nhìn cậu nhóc khá giản, tiến lại gần tôi, Tường vỗ tay bốp bốp :
- Gì vậy ?
- Hihi, vỗ tay hoan hô em đã không lạc đường
Tôi quắc mắt nhìn Tường, xòe tay mình đưa về phía Tường :
- Thẻ học sinh của tôi đâu ?
- Sao lại là “ tôi ” ?
- Chứ anh muốn là gì nữa ?
- Hân nhỏ hơn tôi 1 tuổi, phải xưng là “ em ” với tôi chứ
- Không xưng thì sao ?
- Không đưa thẻ. Tường vênh mặt tay cầm cái thẻ sinh viên huơ huơ trước mặt tôi rồi đưa cao lên
- Dám không đưa hả ?
Tôi đáp trả rồi với tay lấy cái thẻ, tôi và Tường rượt nhau vòng vòng công viên. Thấm mệt, tôi dừng lại ngồi xuống thở, Tường cũng dừng lại, nhìn tôi cười :
- Mệt rồi hả cô em, kêu tôi bằng anh và xưng em đi, không là mai cô em không vào trường được đâu.
Đang cúi đầu bất ngờ tôi ngẩng lên và giựt lấy ngay cái thẻ sinh viên mà Tường đang phe phẩy trước mặt tôi.
- Haha, thua rồi nhé, bây giờ là thẻ trong tay tôi rồi, đừng có mơ mà uy hiếp tôi nhé. Xong tôi bỏ đi
- Khoan đã, khoan đã. Tường chạy theo nắm lấy tay tôi, tự nhiên đến bất ngờ
- Gì nữa ?
- Hân không giận tôi chứ ?
- Giận gì ?
- Thì nãy giờ tôi ghẹo Hân đó.
- Tôi đâu phải con nít, thôi tôi về đây, bye
Tôi rút tay ra khỏi tay Tường, tung tăng cầm thẻ đi về, trò con nít đó mà đòi làm tôi giận ah, còn bắt tôi xưng là “ em ” nữa sao. Nhảm nhí thật, tôi bỏ về mà không biết rằng sau lưng tôi, Tường đang theo dõi từng bước đi của tôi, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười “ cô bé ah, anh sẽ làm em phải thay đổi cách xưng hô với anh, hihi hay nói cách khác là đổi chủ cho 1 bông hoa, em nhé ”.
Về đến nhà thì anh Hai tôi cũng vừa về tới, người anh nồng nặc mùi rượu, trời, chẳng lẽ anh đi nhậu sao, anh bước đi loạng choạng vào nhà, thấy thế tôi chạy ngay đến đỡ lấy anh Hai mình, đưa anh lên phòng và thẳng tay quăng anh cái đùng xuống nệm, bỗng miệng anh lẫm bẩm gì đó, phải cố gắng lắm tôi mới nghe rõ những gì anh nói “ Kim ah…hức…anh xin lỗi…hức…đừng bỏ anh mà...Kim ah, em đâu rồi...hức”. Bước về phòng mình, tôi suy nghĩ đến cái tên “ Kim ” ấy, có bao giờ tôi nghe anh hay ba mẹ nhắc đến đâu, là ai vậy nhỉ. Bạn gái của anh Tuấn sao, ngày mai đợi ảnh tỉnh mình sẽ hỏi, mà có nên hỏi không, dù sao cũng là chuyện riêng của ảnh, thôi thì im lặng coi như chưa nghe gì vậy. Thế là tôi chìm vào giấc ngủ với 1 giấc mơ kì lạ.
Chap 3 : Gặp………
Tôi nhìn thấy 1 người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng xóa, đôi mắt anh ta nhắm nghiền, miệng thì đang gọi tên một ai đó, khuôn mặt anh ta y như đang chưa chan điều gì đó, khuôn mặt này, chính là hắn, kẻ mà tôi đã sống chung 2 năm, nhưng sao anh ta lại nằm trong căn phòng trắng xóa này, có chuyện gì xảy ra với anh ta sao. Một bàn tay đập nhẹ vào người tôi, giật mình tỉnh dậy thì thấy anh Hai tôi đang đứng trước giường chống nạnh nhìn tôi :
- Em định nghỉ học hả ? Đã 6h30 rồi đó, dậy nhanh đi
- Dạ,dạ
Tôi lật đật phóng vào tolet làm VSCN, sau đó anh em tôi cùng đến trường, đang lớ ngớ ở cổng trường đợi anh đi gửi xe thì 1 bàn tay quàng qua vai tôi, giật mình quay sang thì nguyên cái mặt của Huy Tường áp sát vào mặt tôi. Đẩy anh ta ra, tôi bực mình :
- Làm gì vậy ? Tránh ra
- Hihi, chào buổi sáng, em ăn sáng chưa ?
- Chưa
- Vậy mình đi ăn sáng nhe
Nói rồi Tường kéo tôi đi, tội vội bấm số thông báo cho anh Hai biết để anh khỏi lo. Yên vị trên chiếc ghế của canteen trường trước con mắt dòm ngó của mọi người, Tường vô tư bưng đồ ăn ra cho tôi, nước ngọt, snack đầy bàn.
- Ăn sáng bằng bánh kẹo hả ?
- Ukm nè
- Tôi đâu phải con nít mà ăn bánh kẹo vào buổi sáng
- Vậy thì ăn cái này nhé. Tường đưa lên bàn một hộp cơm
- Ở đâu nữa vậy ?
- Anh làm đó, em ăn thử xem tay nghề của anh được không ?
Tôi không ngại cầm nguyên hộp cơm kéo về phía mình ăn, việc gì phải ngại nhỉ. Tôi chỉ ngại trước mặt người mà mình thích thôi, còn với Huy Tường hả, tôi ăn 5 hộp trước mặt anh ta cũng được. Ăn xong, tôi lấy khăn giấy lau miệng rồi quang sang Huy Tường :
- Ukm, cũng tạm được, thanks Tường nha
Tôi quay lưng bỏ đi lên lớp, Tường đứng phía sau nhìn tôi lắc đầu rồi khẽ mỉm cười. Lên đến lớp, tội vội nghĩ ngay cách nói chuyện với My, quả thật cách cư xử hôm qua của anh Hai làm tôi khó nói chuyện với My quá.
- Hey ! Hân chào buổi sáng. My vỗ vai tôi
Tôi đang tìm cách nói chuyện với cô nàng ai ngờ cô nàng lại bắt chuyện với tôi trước, My thật là dễ thương, không vì anh Hai mà giận tôi
- Hi My, bạn không giận Hân chuyện hôm qua chứ
- Chuyện gì ?
- Thì chuyện anh Tuấn đó…….
Nghe tôi nhắc đến, mặt My thoáng buồn, cô nàng xua xua tay :
- Ôi dào, tớ quen rồi, giận gì mà giận, thôi vào lớp đi.
- Ukm nè.
Hai chúng tôi dắt tay nhau vào lớp, My thật đúng là mẫu bạn lí tưởng của tôi. Đến giờ ra chơi, đang ngồi trong lớp nói chuyện với mấy đứa bạn thì có ai đó gọi tôi :
- Mỹ Hân ơi, có ai tìm bạn kìa
Ai vậy nhỉ . Tôi đứng lên đi ra, lúc này đám con gái lớp tôi la ầm lên làm tôi không cần nhìn cũng biết là ai, chính là hắn chứ không ai khác, cái tên này sao mà bám dai như đỉa thế không biết nữa. Tôi nhìn Tường chớp mắt hỏi :
- Gì nữa vậy ?
- Xuống canteen uống nước nha. Tường mỉm cười nhìn tôi
- Không, tôi đang ngồi chơi với bạn tôi rồi
Nghe tôi từ chối cậu nhóc không buồn mà móc túi lấy ra 1 thanh kẹo Sugus dúi vào tay tôi rồi chạy mất. Quay lưng và lớp thì 1 đám con gái bu lấy tôi
- Hân sướng nhé, được anh Tường lên tận lớp mời đi uống nước luôn, sao không đi. NS1
- Thôi, mình không thích, mà Tường thì có gì đâu mà sướng
- Trời, trời có biết bao cô muốn mà không được đấy
- ?????. Mặt tôi nghệch ra thấy rõ
- E hèm, Tường là hotboy toàn khối 11 trường mình đấy Hân ah. Lúc này My lên tiếng
- Vậy hả. Hân thấy bình thường mà. Mặt tôi tỉnh bơ
Nguyên đám lớp tôi lắc đầu với tôi, chắc bọn họ nghĩ tôi bị lãnh cảm với trai đẹp, lúc này một con nhỏ lên tiếng :
- Ah, mình biết sao Hân thấy bình thường rồi, vì xung quanh Hân lúc nào cũng có hotboy mà
- Là sao ?
- Anh Thiên Tuấn đó
Tôi ôm bụng cười sằng sặc, anh Hai tôi mà là hotboy sao, nghe mắc cười thật, ảnh đẹp trai đấy mà làm gì tới mức hotboy chứ
- Anh Tuấn là hotboy khối 12 đó Hân.
Tôi há mồm không đáp lại, bọn nó lại xì xào :
- Hân sướng thật, có bạn trai là hotboy rồi mà còn được anh Tường để ý nữa chứ, ghen tỵ quá đi ah
Bây giờ tôi đã hiểu lí do tại sao bọn con gái trong trường gặp tôi thì cứ lườm rồi nguýt, thì ra lí do là tôi được gắn cái mác “ bạn gái hotboy ” . Khổ thật, mà không sao, trò này cũng vui đấy chứ, hehe. Chuông reng vào học, cả bọn về chỗ ngồi, tôi thấy My hình như hơi buồn thì phải, có chuyện gì vậy nhỉ. Tôi lấy 1 tờ giấy nhỏ ra viết 1 vài dòng rồi đẩy qua phía My.
- My sao vậy ? Sao buồn thế ?
- Ukm, My không sao đâu, thanks Hân đã quan tâm
Tôi cất tờ giấy đi, tuy My nói vậy nhưng tôi vẫn lo cho cô bạn mình. Ra về, đang đi xuống cầu thang thì tôi bị 1 đám con gái xô đẩy, hình như không phải là học sinh lớp tôi. Bọn chúng cứ chen đi xuống làm tôi trượt chân ngã hẳn xuống cầu thang, nhưng sao tấm gạch men của trường hôm nay êm quá nhỉ, tôi không đau tý gì. Lồm cồm bò dậy tôi tròn mắt khi tấm nệm êm ái của tôi lại chính là Huy Tường. Tôi vội đứng lên lắp bắp :
- Hân, hân xin lỗi, Tường có sao không ?
- Hihi, không sao. Tường mỉm cười nhìn tôi
- Tường không sao thật chứ
- Ukm
Cả khối 10 vây quanh tôi và Tường, đám con gái lúc nảy chen lấn với tôi có vẻ giận lắm, bọn chúng lườm tôi rồi bỏ đi. Tường nắm lấy tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói :
- Hân có đau không ? Có bị xây xước chỗ nào không ?
- Tôi không sao.
Tường lại nhìn tôi cười, hình như cậu ấy bị tôi đè mà không có cảm giác thì phải, đúng là tên hâm mà. Tôi nhìn Tường nói :
- Buông tay tôi ra, lợi dụng quá
- Ơ…. Tường hơi bối rối thả tay tôi ra
Tôi mỉm cười trước thái độ của cậu nhóc, nhìn thẳng vào mắt Tường, tôi nói :
- Hihi, để trả ơn anh đã đỡ giùm tôi, tối nay tôi khao anh ăn kem nhé, ok ?
- Ok, ok. Tường cười tươi gật đầu liên tục
Tôi lắc đầu trước Tường rồi đi ra phía cổng trường có anh Hai đang đợi sẵn.
7h tối
Chuông điện thoại tôi reo lên, Tường đang đứng đợi tôi ở công viên Star. Tôi xin phép ba mẹ và đi ra khỏi nhà, ra sân thì thấy anh Hai tôi đang ôm con Lu Lu, thấy tôi, anh cất tiếng hỏi :
- Đi đâu đó.
- Dạ, em đi ăn kem với bạn
- Bạn nào ?
- ………..Tôi im ru không dám trả lời
Thấy thế anh Hai thả con Lu xuống, lại gần xoa đầu tôi, ánh mắt ranh mãnh nhìn tôi
- Đi ăn kem với thằng nhóc lớp 11 hả. Anh biết hết rồi, đợi tý anh lấy xe chở ra công viên
Tôi trợn mắt nhìn anh Hai, anh Hai chỉ cười rồi dắt con Lx ra chở tôi đi. Đến nơi, anh Hai thả tôi xuống rồi chạy đi, trước khi đi anh nhìn tôi nháy mắt 1 cái thật tinh nghịch nói :
- Anh sẽ không kể cho ba mẹ chuyện này, bù lại ngày mai em dọn phòng anh giùm nhé, coi như huề, hehe
Khói trên đầu tôi bốc lên nghi ngút, thật không thể không đề phòng ông anh này, đời nào ổng tốt đến mức cho tôi đi ăn kem với Tường rồi còn chở tôi đi nữa chứ. Thật là tức chịu không nổi, tôi vùng vằng quay lưng và “ binh ” , đầu tôi đụng mạnh vô ngực ai đó, ai vậy nhỉ. Tôi ngước mặt lên nhìn và không tin vào mắt mình nữa, là anh ta, người con trai đeo kiếng đen che gần hết khuôn mặt lướt nhanh qua tôi nhưng tôi vẫn nhận ra, nhưng tại sao anh ta lại như không quen biết tôi thế này, hay là tôi nhầm người. Đang nhìn theo bóng người khuất dần sau đám hoa cẩm chướng thì một cánh tay đặt nhẹ lên vai tôi, giật mình tôi quay lại thì……
Chap 4 : Nhớ
Một khuôn mặt bị biến dạng, máu me tùm lum áp sát vào mặt tôi, tôi hét lên rồi bỏ chạy, cứ thế tôi cắm đầu chạy mà không biết phía sau mình, Huy Tường đang đuổi theo miệng kêu lớn :
- Hân, Hân dừng lại, Tường đây mà, chỉ là mặt nạ Hallowen thôi mà, Hân ơi……
Tôi cứ thế cắm đầu chạy miết, khi đã thấm mệt, tôi dừng lại và phát hiện mình đã chạy quá xa so với công viên Star, làm sao đây, đường ở đây sao lạ thế này. Chộp được một em bé gần đó, tôi vội vã hỏi :
- Em ơi, đường về công viên Star đi hướng nào vậy em ?
- Dạ, chị đi thẳng đến ngã tư thì quẹo trái sau đó đi thêm 1 đoạn nữa thì quẹo phải, gặp quán chè 123 thì dừng lại…
- Sao nữa em ?
- Thì tới rồi đó chị. Con nhóc nhe hàm răng sún nhìn tôi cười hì hì, thật là nhũn não với nhỏ này quá.
Tôi bắt đầu đi thẳng theo lời con nhỏ đó chỉ, nhìn dòng người qua lại, tôi bỗng nhớ đến cái đêm mình lang thang ở Đà Lạt và nhớ đến anh ta, “ kẻ vô tâm ” đã đeo bám tôi suốt 1 năm nay, sao tự nhiên bây giờ lại nghĩ đến anh ta nhỉ. Cứ mãi mơ mộng tôi cũng không biết mình đi đến đâu nữa, không thấy cái ngã tư nào mà cũng chẳng thấy quán chè 123 nào cả, hay con nhóc đó chơi xỏ chỉ đường sai cho tôi sao, hay là tôi lại lạc đường rồi. Móc điện thoại ra tôi sẽ gọi cho anh Hai đến đón, thế là khỏi sợ, nhưng sao màn hình điện thoại tôi lại đen thui thế này, hết pin rồi sao, hic làm sao đây. Tôi bắt đầu lo lắng, chân tôi run run bước từng bước, bỗng một giọng nữ vang lên :
- Này, có phải Mỹ Hân 10A2 không ?
Tôi quay đầu lại thì thấy 3 đứa con gái, nhìn cũng ra dáng dân chơi, 1 con nhỏ tiến gần lại tôi hỏi :
- Mày là Mỹ Hân bạn gái anh Tuấn phải không ?
- Đúng đó, thì sao, có liên quan gì đến bạn hả ?
- Nghe nói mày còn ve vãn của Huy Tường hotbot khối 11 nữa hả ?
- ………..Tôi không thèm trả lời, bỏ đi thẳng
Một con nhỏ có vẻ bực khi tôi không thèm trả lời nó, nó chạy theo giằng tay tôi lại, hai đứa giằng co, 2 con kia cũng chạy đến, ba con này nó tính hội đồng tôi hay sao đấy, tức quá, tôi hét lên :
- Các người làm gì vậy, buông tôi ra
- Làm gì ah, mày tránh xa 2 anh hotboy đó ra, không đến phần mày được hưởng đâu
Trời bắt đầu lâm râm mưa, tôi nhanh chóng hất tay bọn kia ra để tìm 1 chỗ trú mưa thì bỗng nhiên 1 trong 3 con nhỏ đó tát thẳng 1 cái vào mặt tôi, móng tay nó xước ngay khóe mắt tôi, đau quá tôi ôm lấy mắt mình, 3 con nhỏ đó định lao vào đánh tôi thì lúc đó tôi cũng thấy chóng mặt và ngã tự do xuống đường, trước khi ngất đi tôi có cảm giác như ai đó đang nâng mình lên, rất nhẹ nhàng. Một giọng nói vang lên khi tôi đã hoàn toàn ngất đi :
- Khuôn mặt và vóc dáng của mấy em rất nóng bỏng, nhưng hành động này của các em làm mất điểm trong mắt tôi quá.
Ba cô gái đang ngất ngây trước vẻ hào hoa, lịch lãm của chàng trai trước mặt, nghe anh ta nói thế, 3 cô đều cúi mặt xuống nhưng vẫn không quên xù lông nhím của mình lên :
- Thì sao ? Liên quan gì tới anh, mất điểm trong mắt anh thì sao chứ ? hứ……………
Anh ta chỉ nhếch mép cười, tay bế lấy Hân chui vào xe hơi, không quên để lại 1 câu nói khiến 3 cô gái đều nhìn nhau lấm lét, không tin vào tai mình :
- Tôi là Triệu Hàn Vĩnh.
Tại bệnh viện Hòa Hảo.
Trong màn đêm tối, xung quanh tôi chỉ toàn là màu đen, tiếng mưa róc rách rơi bên tai, tôi bắt đầu thấy sợ. Sao không ai ở bên tôi thế này, ba mẹ ơi, anh Hai ơi mọi người đâu cả rồi. Nhớ lại 2 năm trước khi tôi 1 mình đi lạc trong khu vườn của nhà anh ta, tôi cũng thu mình ngồi dưới 1 gốc cây to, lúc đó tôi đã rất sợ và anh ta đã xuất hiện, như một vị thần vậy, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống nhấc bổng tôi lên và đưa tôi vào nhà. Đó là lần đầu tiên anh ta dịu dàng với tôi, còn bây giờ, sao không có ai ở xung quanh tôi hết vậy, tôi cô đơn quá, sao lại cô đơn quá vậy nè, tôi hét lên bật mình dậy :
- Sao tôi cô độc quá vậy nè, không có ai ở bên tôi sao, tôi cô độc quá, huhu
Nước mắt tôi rơi ra trong sự sợ hãi tột độ, gì thế này, sao tôi không nhìn thấy gì vậy. Bỗng một vòng tay của ai đó, rất ấm áp ôm tôi vào lòng, một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên, giọng nói mà đã rất lâu rồi, tôi không được nghe thấy :
- Em không cô độc đâu, có anh đây.
- Ai…ai vậy ?
- …………..
Một không gian yên lặng bao trùm lấy cả căn phòng, tôi nghe từng tiếng bước chân, tiếng mở cửa phòng, tiếng ba me và anh Hai tôi vang lên :
- Hân, con Hân nó bị sao vậy thưa bác sĩ ? Mẹ tôi lo lắng hỏi
- Cô ấy chỉ bị sốt thôi, nhưng khóe mắt bị chảy máu nên chúng tôi băng lại cho cô ấy, ngày mai có thể mở được rồi
Mẹ ôm lấy tôi nhẹ nhàng để tôi nằm xuống giường, bác sĩ chích cho tôi 1 mũi thuốc để tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của tôi, giọng nói ấm áp đó vẫn vang lên, anh ta là ai vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ là………
Tôi về nhà khi bác sĩ đã tháo băng và đính lên khóe mắt tôi một miếng băng cá nhân nhỏ, nằm trên chiếc giường nhỏ nhắn của mình, mắt tôi hướng ra lan can khi nghe tiếng anh Hai mình đang nói chuyện với một ai đó. Thấy tôi đã thức, anh Hai đi vào nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy tò mò, cứ đi qua đi lại nhìn tôi rồi lắc lắc cái đầu, tôi bực mình hét lên :
- Anh ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại nhìn chóng cả mặt
- Ai biểu nhìn.
- Anh…đây là phòng em mà, làm gì cứ đi lại rồi lắc đầu thế
- Ukm, anh đang có một vài thắc mắc đây ?
- Thắc mắc gì ?
- Nhìn em đâu có xinh như hotgirl đâu, sao mồi chài được thằng đi nguyên con Laboghini thế .
- Sặc……. .Tôi xém xỉu vì câu nói của anh Tuấn.
- La…laboghini gì ?
- Thì cái thằng đưa em vào bệnh viện đó, đi nguyên chiếc luôn
Mặt tôi nghệch ra thấy rõ, ai thế nhỉ, không lẽ là người có giọng nói ấm áp đó, người đã ôm tôi vào lòng khi tôi gặp ác mộng, là anh, là anh sao ?
- Em không quen thằng đó hả ?
- Dạ…dạ không.
- Cái thằng Tường này, anh tin tưởng giao em cho nó, không ngờ nó để em bị như vậy, Hân ah, em mắc chứng không phân biệt được phương hướng sao không cho nhà biết. Mặt Tuấn hình sự nhìn tôi.
- Sao…sao…anh biết. Tôi lắp bắp
- Thì cái thằng đưa em vào bệnh viện nói cho anh biết, vì thế anh mới nghĩ là bạn trai em
Trái tim tôi bắt đầu run lên, là anh. Đúng, chỉ có anh mới biết được chứng bệnh này của tôi, nhưng sao anh không ở lại để gặp tôi, hay anh giận vì tôi đã bỏ đi mà không nói, hay anh gặp tôi và đưa tôi vào bệnh viện chỉ là chuyện tình cờ thôi, chắc gì anh còn nhớ đến tôi, phải, tôi không nên mơ tưởng rằng anh để ý đến tôi, 2 năm sống cùng nhau nhưng được bao nhiêu lần tôi và anh ngồi cùng bàn ăn cơm, được bao nhiên lần trò chuyện và được bao nhiêu lần anh nhìn thẳng vào mặt tôi. Số lần có lẽ chỉ đếm trên con số 1 tháng thôi, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 365 ngày, 2 năm có 730 ngày. Và số lần chúng tôi gặp nhau có lẽ chỉ là 30 lần mà thôi. Và những lần anh nhìn thẳng vào mắt tôi có lẽ là con số 0. Vì chưa bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt tôi cả.
Chap 5 :
Tôi đến trường với tâm trạng không được tốt cho mấy, đầu vẫn còn choáng mà khóe mắt vễn còn đau, anh Hai vừa thắng xe ngay cổng trường thì đã thấy Tường đứng đợi sẵn, khuôn mặt cậu nhóc có vẻ hơi lo lắng. Anh Hai chỉ nhìn Tường một cái rồi chạy xe vào luôn, không thèm để tôi xuống như mọi khi nữa, chắc anh Hai vẫn bực mình vì Tường mà tôi bị như vậy, nhưng lỗi cũng đâu phải do cậu ấy chứ, do tôi quá nhát mà thôi.
Đang đi lên cầu thang thì bỗng nhiên Tường ở đâu xuất hiện níu tay tôi lại, tôi quay sang ngạc nhiên nhìn cậu ấy :
- Gì…gì vậy ?
- Anh…anh xin lỗi em, Hân ah, đáng lẽ anh không nên nhát em như vậy, tại anh…
- Thôi, tôi không sao đâu, anh đừng có tự trách mình như vậy
Tường từ từ giơ tay sờ nhẹ vào khóe mắt của tôi, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ đau khổ, rồi bỗng nhiên Tường ôm chầm tôi vào lòng. Giật mình tôi xô mạnh Tường ra lớn tiếng :
- Tường làm gì vậy, vượt quá mức bạn bè rồi đó.
- Anh…
- Thôi, tôi lên lớp đây, tôi thật sự gặp rắc rối vì Tường đó, hành động vừa rồi của Tường đã khiến tôi thành cái gai trong mắt nhiều đứa con gái của trường này rồi, tôi không thích như vậy.
Nhiều người xoay quanh tôi và Tường, ai cũng trố mắt trước đoạn đối thoại của chúng tôi, họ không nghĩ tôi dám lớn tiếng với chàng trai trong mơ của con gái trường này, ấy thế mà tôi dám đấy, thật sự trong mắt tôi, Tường chỉ là một chàng trai bình thường, không hơn không kém. Lúc này Tú My xuất hiện, cô bạn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi nắm lấy tay tôi kéo lên lớp, đám đông bắt đầu giải tán, tôi khá mệt nằm úp mặt xuống bàn, My lên tiếng :
- Sao Hân nặng lời với Tường vậy ?
- Có gì đâu, Hân không muốn bị dằn mặt nữa, nên cứ thẳng thắn vẫn hơn
- Cái gì . Ai dằn mặt Hân. Nhỏ My hốt hoảng
Tôi thở dài không trả lời tiếp tục úp mặt xuống bàn, nhỏ My cứ lay lay bắt tôi kể, thế là tôi đành ngồi dậy kể cho nó nghe. Nghe xong, nhỏ có vẻ suy tư, nhìn tôi hỏi :
- Mà Hân có thật là bồ anh Tuấn không ?
- Haha…thế My nghĩ sao. Tôi cười to hỏi ngược lại
- Thấy 2 người có vẻ thân thiết, chắc là bồ thật rồi. Giọng My chùn xuống
- Ukm nè, hihi sao nhìn bạn tui có vẻ buồn vậy nhỉ ?
- Có…có gì đâu. Nhỏ My lắp bắp chối bay chối biến nhưng nhìn cái mặt nó, tôi biết nó có ý với anh Tuấn.
Tôi sẽ kết hợp cho nhỏ My với anh Hai tôi, xem ra hai người này xứng đôi chứ nhỉ, tôi cười thầm trong đầu. Chuông ra chơi reo lên, tôi uể oải bước ra khỏi lớp đi tolet để rửa mặt, hôm nay buồn ngủ quá, đang đi thì một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ chạy đến dúi vào tay tôi một tờ giấy nhỏ rồi chạy mất. Mở tờ giấy ra xem, tôi tròn mắt vì đây là một lá thư hăm dọa, đọc từng chữ mà tôi thấy vừa rợn người vừa mắc cười “ Mỹ Hân, chỉ mới vào trường chưa được bao lâu mà đã hút hết 2 hotboy của tụi tao, yêu cầu mày tránh xa cả 2 ra, còn chuyện mày dám lớn tiếng với anh Tường giữa chốn đông người tụi tao sẽ xử mày sau, coi chừng đó. ”. Tôi vò tờ giấy rồi nhét vào túi quần, thật là một đám hám trai, anh Tuấn là anh Hai tôi mà cấm cản gì, điên khùng thật, có lẽ tôi nên cho mọi người biết mình là em gái anh Tuấn, như vậy sẽ bớt rắc rối hơn.
Ra về, đang đứng trước cổng trường đợi Tuấn thì ở đâu 1 bạn nữ chạy đến gần tôi, đó là một cô bé có gương mặt khá xinh, cô bạn cất tiếng hỏi tôi :
- Bạn ơi, có thể giúp mình 1 chuyện không ?
- Chuyện gì ?
Tôi chưa hết ngạc nhiên thì cô bé đó đã kéo tay tôi đi, tôi chỉ kịp quay đầu lại nhìn xem anh Hai đâu và thật như tôi muốn, từ xa tôi nghe rõ tiếng xe máy chạy đến và thắng gấp ngay trước mặt tôi, đôi mắt sắc lạnh cùng gương mặt điển trai của anh Hai tôi ẩn hiện qua tấm kiếng của cái nón bảo hiểm, liếc nhìn cô bé đó, anh tôi lên tiếng :
- Bạn định đưa Hân đi đâu vậy ?
- Dạ…em…em. Cô bé lắp bắp
- Hân là em gái tôi, tôi không muốn bất kì ai làm gì ảnh hưởng đến cô ấy, vì thế dẹp cái trò nhảm nhí này đi.
Nói rồi anh Hai đưa mắt ra hiệu kêu tôi leo lên xe, cô bé đó ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn anh tôi rồi cuối gằm mặt xuống. Chạy xe ra khỏi trường Tuấn lên tiếng :
- Mấy đứa con gái đó lại định kiếm chuyện với em nữa hả ?
- Dạ đâu có mà em cũng chẳng biết nữa, hihi
- Ah, hôm nay lớp anh có học sinh mới đó, cái thằng hôm bữa lái chiếc Laboghini đưa em vào bệnh viện đó
- ……..
Tôi im lặng khi nghe anh Hai nói, chắc là người giống người thôi, anh ta đang ở Đà Lạt mà, sao lại có mặt ở Cát Tự được. Với lại anh ta học rất giỏi, có học thì học trường quốc tế chứ đâu có học trường trong nước như mình. Bỗng anh Hai kéo tay tôi lên, miệng nói nhanh :
- Ôm anh đi, nhanh đi Hân
- Anh…anh làm gì vậy ?
Tôi khá bối rối trước hành động của anh Hai mà không biết rằng chiếc xe Lx vừa phóng nhanh qua 1 người, vừa lúc đó anh Hai bỏ tay tôi ra, nói nhỏ :
- Không có gì, sr em nha
- Ukm….
Hôm nay là chủ nhật, tôi ngủ đến 9h mới dậy, vươn vai bước xuống giường, vào tolet làm VSCN thì thấy 1 mảnh giấy nhỏ dán trên tường “ nhớ dọn phòng giùm anh, thanks em gái ” . Haizz, chủ nhật nghỉ mà cũng không được nghỉ ngơi nữa, tôi ngán ngẩm bước vào phòng anh Hai, đúng là con trai, bừa không thể tả được, bực mình tôi thu dọn những thứ mà anh Hai vứt tung tóe xuống nền nhà, đến chiếc bàn vi tính của anh, tôi kéo hộc tủ ra để nhét mấy cái tài liệu vào, vô tình quơ tay tôi làm rớt một cuốn sách xuống đất, 1 tấm hình trong cuốn sách rơi ra, tính tò mò nổi lên, tôi nhặt lấy tấm hình. Ồ là hình của anh Hai chụp chung với 1 cô gái và tôi càng ngỡ ngàng hơn nữa khi cô gái này lại chính là Tú My, cô bạn cùng lớp với tôi, có chuyện gì vậy nhỉ, sao hai người này lại…..
- Em đang làm gì đó Hân. Tiếng anh Hai từ phía sau vang lên làm tôi giật mình đánh rơi tấm hình xuống đất.
Anh Tuấn từ từ bước lại gần tôi, cuối xuống nhặt tấm hình lên, anh nhìn tôi rồi nhìn vào tấm hình, sau đó quăng tấm hình vào sọt rác với nụ cười nửa miệng :
- Em không làm rơi cái này ra anh cũng quên mất, cái thứ cần vứt đi mà anh quên cứ kẹp trong cuốn sách đó, thanks em.
Rồi Tuấn bước ra khỏi phòng để lại muôn ngàn dấu chấm hỏi trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top