Sugar Baby.


Thuỳ Trang khó chịu cố gắng kìm nén không rên rỉ trước mặt cấp dưới. Nàng cố gắng đưa tay đẩy đầu cái người đang làm loạn bên dưới nàng ra nhưng không thể, người kia giữ chặt lấy hai chân nàng không ngừng liếm mút.

"Aghh...Ngọc...đừng..chị đang họp mà..."

"Họp online sợ gì...chị đừng mở cam mở mic là được...em không muốn gương mặt kích tình của chị bị ai nhìn thấy đâu."

"Ahhh...đợi một chút..."

Thuỳ Trang bất lực mở mic lên thông báo tan họp rồi nhanh chóng tắt máy. Chiếc lưỡi hư hỏng của người kia vẫn chôn sâu vào trong hang động ẩm ướt của nàng...

"Ahhh...ư..sâu quá...chị sắp...ahh..."

Lan Ngọc mút mạnh một cái rồi nhanh chóng rời ra, cô thở dài đứng dậy cài lại cúc áo.

"Em sao thế?"

Thấy Lan Ngọc có biểu hiện kì lạ, Thuỳ Trang tiến đến ngăn cản cô mặc lại áo. Nàng ôm lấy Lan Ngọc rồi đẩy cô xuống giường. Bàn tay hư hỏng cởi đi những chiếc cúc áo của Lan Ngọc mò vào bên trong mà xoa xoa cơ bụng. Lan Ngọc không nói gì chỉ thở dài để mặc nàng muốn làm gì thì làm.

"Sao không trả lời chị? Em làm sao vậy cục cưng?"

"Không có gì..."

"Sao thế? Đang vui vẻ tự nhiên lại muốn mặc áo lại làm gì?"

"Trang...chị...giữ em lại bên cạnh chỉ để em thoả mãn chị thôi sao?"

"Em không hài lòng à?"

Thuỳ Trang hết hôn lên cổ rồi vai cô, bàn tay hư hỏng vẫn không ngừng sờ mó cơ bụng.

"Không hài lòng."

"Tại sao?"

"Em không muốn làm sugar baby của mommy nữa."

"Chứ em muốn làm cái gì? Người tình?"

"Không muốn."

Thuỳ Trang cau mày, bàn tay đang vuốt ve bụng cô cũng đã dừng lại. Nàng phì cười rồi cúi người hôn xuống chiếc bụng phẳng lì kia. Nàng biết cái người này định nói gì nữa rồi...nhưng mà nàng vẫn thích chơi trò mèo vờn chuột như thế này cơ...

"Trang...em muốn làm vợ chị...chị cưới em đi."

"Không thích."

"Ồ..."

Lan Ngọc chỉ ồ lên một tiếng rồi bật cười, cười vì bản thân mình ngu ngốc tin người phụ nữ này. Cô thở dài nhẹ nhàng đẩy Thuỳ Trang đang rải nụ hôn khắp cơ thể cô ra. Vội vàng mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Thuỳ Trang cũng không ngờ rằng...lần này Lan Ngọc thật sự tức giận bỏ đi. Thuỳ Trang chỉ đang chơi đùa cô...nàng ta chẳng hề nghiêm túc. Thuỳ Trang thấy Lan Ngọc rời đi thì cau mày, không dễ gì mới tìm được cực phẩm để bao nuôi...nàng sao có thể để Lan Ngọc đi như thế. Nàng nắm lấy tay cô mà kéo xuống giường...xé luôn bộ đồ mà cô đang mặc, lần này thì khỏi chạy.

"Tại sao lại muốn tôi cưới em?"

"Em yêu chị...mommy..."

"Yêu tôi thì em phải cưới tôi mới đúng...sao lại bắt tôi cưới em hửm?"

Lan Ngọc ngơ ngác nhìn nàng, cô nghĩ bản thân mình nghe lầm bèn hỏi lại thêm lần nữa.

"Chị nói gì cơ?"

"Chị nói là...em yêu chị thì qua hỏi cưới chị đi...chị gả cho em."

"Có thật không?"

"Suỵt...tiếp tục việc đang dang dở thôi..."

Thuỳ Trang nói rồi lại kéo cô vào một nụ hôn sâu, biết người này đã ngứa ngáy không chịu nổi cô liền đâm mạnh hai ngón tay vào sâu bên trong nàng.

"Ahhh...mạnh quá rồi..."

"Nhẹ thì chị không có sướng..."

"Ư...sâu quá...em chậm...chậm một chút..."

Nàng sung sướng bấu víu vào lưng Lan Ngọc mà đưa đẩy hông theo nhịp thúc của cô. Thấy nàng sắp tới, cô cong tay đâm mạnh vào điểm G khiến nàng không ngừng hét lên.

"Ahh...chết mất...đừng mà...hư...đừng đâm chỗ đó..ahh...chị không chịu...nổi...dừng...một chút...chậm một chút...ahh...tê quá...ưm..."

"Má nó, chị rên sướng như thế mà bắt em dừng...Làm sao mà dừng được?"

Lan Ngọc gia tăng tốc độ đâm rút, Thuỳ Trang sung sướng thít chặt lấy tay cô...sau vài cú đâm nàng cuối cùng cũng thoả mãn hét lên một tiếng rồi lên đỉnh...thấy nàng mệt mỏi Lan Ngọc còn đẩy thêm mấy cái làm nàng trợn mắt đe doạ.

"Được rồi...rút ra đi...chị muốn ngủ."

"Nhưng mà em muốn..."

"Kệ em...ahhh..."

"Này thì kệ em."

"Ưm...dừng...đừng đâm nữa mà..."

"Quay mông lại đi Trang...một lần nữa thôi rồi nghỉ nha."

"Ưm..câu...này quen quá...lần nào cũng nói thế..mà có chịu...ah...làm thế đâu..."

"Ừm..vậy thì chịu rồi..cong mông lên nào mommy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top