Ra Mắt. (2)
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng dắt vào phòng riêng mà mọi người đã đặt trước. Ba người kia lúc nhìn thấy nàng cũng chẳng có chút ngạc nhiên hay bất ngờ gì, họ vui vẻ tiếp đón như thể nàng là một phần của gia đình 7 Nụ vậy.
"Trang đó hả? Trời ơi nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến em đó nha. Em là cái người mà khiến con nhỏ láo lếu này quay xong là ba chân bốn cẳng chạy về với cái mặt đen thùi không kịp rửa đây ha."
Tiến Luật là người đầu tiên khơi mào trêu chọc, ông chú đâu có biết rằng ngày hôm đó trái Nho giận trái Thanh Long tím người đâu, cũng tại vì trái Thanh Long này cả ngày làm nhạc khômg chịu ăn uống tử tế dẫn đết tụt đường huyết nhập viện cấp cứu đây mà.
"Dạ em chào mọi người ạ, xin lỗi tụi em đến trễ. Cũng tại Ngọc phải qua đón em nên mới đi trễ để mọi người đợi lâu ạ."
"Ủa em tưởng hai người ở chung nhà chứ?"
Thuý Ngân nghiêng đầu nhìn hai người, trước đó em cũng đã nghe cô kể lại rằng Thuỳ Trang hay thức khuya làm nhạc nên cô cũng phải thức để chăm nàng, em tưởng rằng hai người đã sớm dọn về ở chung rồi. Tự nhiên hôm nay nghe nàng bảo cô đi trễ vì phải đón nàng nên lấy làm lạ.
"Ừm...thì vốn dĩ là chung nhà. Hôm qua Trang qua nhà bạn chơi ấy, mà em thấy trời tối quá Trang vẫn chưa về nên mới bảo Trang là ở đấy ngủ ké một hôm, xong hôm nay thấy mọi người rủ nhau đi chơi đông vui quá Trang cũng muốn đi nên chị dắt Trang theo luôn."
"À..."
Thấy mọi người thoải mái vui vẻ tâm trạng của Thuỳ Trang cũng thả lỏng hơn một chút, nàng giúp bốn người kia quay video chụp hình. Lan Ngọc hài lòng khi thấy nàng hoà nhập được với bạn bè của mình, cô đã nói rồi, Thuỳ Trang nhà cô đáng yêu như thế ai mà nỡ ghét nổi.
"Cũng đã muộn rồi, vợ anh bả hối anh về rồi. Mấy đứa ở lại dzui nghen."
Sau khi ăn uống no nê thì Tiến Luật đứng dậy tranh trả tiền rồi kiếm cớ chuồn mất, anh sợ nhây nhây một hồi là mấy đứa này nó hứng nó lại lôi đầu đi tăng hai tăng ba thì lại khổ cái thân già, gặp bà vợ lại khó tính không thích ông chú nhậu nhiều mới đau.
"Anh cũng về đây, mai anh có lịch trình luyện tập."
"Chán thế, chẳng lẽ còn mình em với đôi chim ku này sao em chịu nổi, hoy dề luôn."
Lan Ngọc cũng không có ý định muốn đi tăng hai, cô còn có việc muốn xử lý cục màu hồng bên cạnh đây.
"Vậy thôi, hẹn mọi người dịp khác, em đưa Trang về nha. Mọi người về cẩn thận nhé."
Tạm biệt mọi người xong thì đến thời khắc Lan Ngọc tính đủ số nợ với nàng. Cô ôm lấy nàng ép vào trong xe, cửa xe còn chưa kịp đóng lại cô đã không kìm được lòng mà cởi áo nàng.
"Khoan đã...em...đợi chút...đóng cửa..."
"Chị sợ sao?"
"Sợ....ngày mai lên báo nữa thì khổ..."
"Lên báo cũng được không sao hết, em mắc công khai lắm rồi."
"Hong...được...đâu..."
"Tại sao lại không được?"
"Thì tại..."
"Sao chị vướng tin hẹn hò với Jsol, bị người khác gọi là vợ người này người kia thì được còn em thì không?"
"Nó khác nhau mà..."
"Khác sao?"
Thuỳ Trang im lặng không biết phải nói gì, đang rất vui vẻ cái tự nhiên lại như thế. Cô biết rõ nàng và những người kia chẳng liên quan gì đến nhau cơ mà.
Lan Ngọc thở dài, cô giúp nàng mặc lại áo rồi trở về ghế lái, không nói không rằng lái xe chạy đi. Những ngày qua đọc mấy cái tin tức trên mạng kia khiến cô không được vui rồi, mặc dù biết rằng nàng cùng với anh chàng kia đi du lịch với cả đống người chung công ty nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
"Em...chị không có ý đó đâu..."
"..."
Lan Ngọc vẫn im lặng không đáp lại lời nàng, Thuỳ Trang lúc này muốn khóc đến nơi rồi, nàng rốt cuộc không hiểu vì sao đột nhiên Lan Ngọc lại muốn nàng ra mắt bạn bè cô, lại còn tính đến chuyện đưa nàng đi Quy Nhơn du lịch chung với gia đình cô nhân dịp sinh nhật chị Lan Anh sắp tới, rồi đến hôm nay muốn công khai mối quan hệ của hai người nữa. Trước đây Lan Ngọc luôn tôn trọng ý kiến của nàng, chỉ cần nàng cảm thấy không thoải mái...cô sẽ không ép buộc nàng.
"Ngọc...em đừng giận..."
"..."
"Không phải chị không muốn công khai...nhưng mà giờ chưa phải lúc."
"Thế khi nào mới đến lúc?"
"Chị thấy mối quan hệ này không nhất thiết phải public, đó giờ em cũng đâu có công khai yêu ai bao giờ đâu đúng chứ? Chị thấy gia đình bạn bè hai bên biết là đủ rồi."
"Đúng là tôi chưa bao giờ public chuyện tình cảm của mình. Nhưng Thuỳ Trang, private not secret. Tuy rằng chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề đó nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng tôi đang hẹn hò, chị có hiểu không?"
Thuỳ Trang cứng họng không biết phải nói gì, so với người luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm như cô, nàng lại khác. Chuyện tình của nàng với người cũ từng không ít lần gây xôn xao tốn nhiều giấy mực trên mạng xã hội nên nàng đâm ra sợ hãi, nàng không muốn tình cảm của mình bị đem ra thêu dệt vẽ vời đủ thứ chuyện nữa, nàng chỉ muốn bình yên bên ngừoi mình thương thôi...như thế thì có gì sai sao?
"Đến nhà chị rồi, chị vào đi."
Nàng giật mình tỉnh khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ của bản thân. Góc nghiêng của Lan Ngọc thật đẹp, nàng luôn không ngừng suýt xoa bởi nhan sắc cực phẩm này...cũng luôn rất hãnh diện tự hào vì cái mặt này thuộc quyền sở hữu của nàng. Giờ thì sao? Trông cô thật xa lạ...như thể chẳng còn thuộc về nàng nữa.
"Em không vào nhà sao?"
"..."
"Em đừng có như thế được không? Em chẳng phải đã từng nói rằng đó là nhà em...là nhà của chúng ta sao?"
Thuỳ Trang khóc rồi, vì một chuyện không đâu mà giận dỗi nàng. Vốn dĩ quan điểm tình yêu của mỗi người mỗi khác, nàng có thể thông cảm cho sự chiếm hữu của Lan Ngọc...sao cô lại chẳng thể hiểu cho nỗi sợ của nàng cơ chứ?
"Đừng khóc..."
"Tại sao...hức...em biết rõ...mà...hức..."
"Chị nín đi, đến nhà rồi. Vào trong đi."
"Em...hức...hết thương thì nói...đừng có dằn vặt chị như thế..."
"Nếu hết thương chị đã không đưa chị đi ra mắt gia đình. Vào trong đi, tôi tìm chỗ cất xe. Cái chung cư chỗ chị ở làm gì còn chỗ cho tôi đậu xe mà vào, chị đãng trí cũng phải nhớ sương sương chứ? Có phải lần đầu thả chị trước cổng đâu?"
"Hức...chị muốn đi chung với em..."
"Xa lắm, vào trước đi."
"Không chịu đâu."
"Hết cách với chị luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top