Mommy...
Thuỳ Trang năm nay đã bước sang ngưỡng tuổi 30, đối với cô việc yêu đương không quan trọng chỉ cần bản thân cô thấy vui là được. Cô có rất nhiều mối quan hệ vui chơi ngoài luồng nhưng chỉ là để chơi đùa. Là một cây redflag chính hiệu, cô tự tin khẳng định rằng, chỉ có cô mới có thể trói buộc ai đó bên cạnh chứ người khác thì đừng hòng giữ chân được cô...
Cho đến một ngày cô va phải con đuỹ tình yêu, khái niệm đấy chính thức bị sụp đổ. Mọi sự quan tâm của cô giờ đây không còn là những cuộc vui chơi thác loạn mà đều dành cả cho một đứa nhóc.
- Babee, hôm nay bé con mấy giờ tan học, chị tới rước bé nha....
- Ồ mommy của tôi nay có hứng sớm vậy sao? Tiếc là hôm nay tôi bận rồi, hẹn mai nhé! Đảm bảo trả bài cho chị đầy và đủ nhé!
Kết thúc cuộc gọi, Thuỳ Trang ném điện thoại vào góc rồi ngả lưng xuống giường. Chính bản thân cô cũng chẳng ngờ rằng bản thân mình cũng có ngày này. Từ một nữ nhân phong lưu sống không nhìn sắc mặt của ai bao giờ lại bị chơi đùa bởi con nhóc năm 3 đại học. Cô khẽ thở dài, cởi bỏ bộ váy đang mặc trên người rồi đi về phía phòng tắm.
Trong lúc Thuỳ Trang đang tắm, một người phụ nữ mở cửa căn hộ bước vào. Thuỳ Trang đang tắm thì cảm nhận được bàn tay hư hỏng vuốt ve sờ mó cơ thể khiến cô giật mình quay sang nhìn. Ồ, tưởng ai xa lạ, thì ra là bé con nhà mình.
- Chẳng phải cưng bảo hôm nay cưng bận không tới được sao? - Thuỳ Trang nằm trong bồn tắm tận hưởng bàn tay đang xoa đều sữa tắm trên người mình.
- Muốn gây bất ngờ cho Mommy, có được không? - Nói rồi người kia dừng tay cởi bỏ hết những thứ đang mặc trên người rồi bước vào bồn tắm.
- Hôm nay cưng sao thế? Có chuyện gì không vui sao? - Cô đưa tay xoa lấy mặt người nọ rồi đặt một nụ hôn lên đó.
- Hôm nay có người tỏ tình tôi...- Người nọ thở dài rồi rúc đầu vào hõm cổ của cô.
- Cưng đồng ý sao? - Thuỳ Trang khẽ cau mày.
- Không.
- Chứ sao cưng lại buồn phiền thế? - Thuỳ Trang thắc mắc hỏi.
- Hôm nay tôi bảo tôi bận vì tôi phải hẹn người đó ra nói rõ mọi chuyện rằng tôi không thích người ấy...
- Vậy lý do vì sao cưng lại phiền lòng? - Thuỳ Trang quay mặt đối diện với người nọ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.
- Chị không buồn vì người khác thích tôi sao? Cũng không buồn vì tôi huỷ hẹn với chị hay sao? Không buồn chút nào à...- Nói rồi người nọ trải dài nụ hôn khắp người cô.
- Haha, cưng quên rằng tôi với cưng là mối quan hệ gì sao? Chẳng phải đã nói từ đầu? Cưng thoả mãn tôi, tôi cho cưng thứ mà cưng muốn...
- Nhưng tôi đâu có cần tiền của chị? - Người nọ nhìn cô thở dài.
-....
- Từ khi quen biết chị đến giờ chị vẫn nghĩ rằng tôi tiếp cận chị vì tiền của chị hay sao? Sau khi thoả mãn chị, tôi có lấy thứ gì của chị chưa? Tôi tiếp cận chị vì tôi thật sự thích chị...
- Suỵt...- Cô đặt ngón tay lên môi người nọ ra hiệu im lặng. Cô bước ra khỏi bồn tắm xả hết xà phòng trên người rồi mặc lại đồ bước ra ngoài.
Trước mắt cô là một cô gái trẻ xinh đẹp, người nọ đang đứng trước cửa nhà cô với điếu thuốc còn trên tay. Cô khẽ cau mày rồi bấm mở cửa cho người nọ vào nhà.
- Đến đây làm gì? Chẳng phải tôi và cô đã kết thúc rồi sao? - Cô khó chịu ngồi vắt chân trên ghế sofa
- Tuyệt tình thế sao honey? Thật nhớ đến những lúc honey tán tỉnh em quá, em chưa kịp khiến honey lên đỉnh lần nào mà nhỉ? - Cô gái nọ giở giọng khiếu khích nhìn cô.
- Cô thần kinh à? Bị thiếu tiền sao? - Cô nhìn cô gái kia tỏ vẻ khinh bỉ.
- Ồ honey, chỉ là em nhớ chị thôi....
- Mommy, chị đang nói chuyện với ai thế? - Lan Ngọc sau khi tắm rửa xong, khoác vội áo tắm rồi bước ra khỏi phòng.
- Ồ đây là đồ chơi mới của chị sao honey?
Lan Ngọc nghe xong siết chặt nắm đấm cả thân người run rẩy không đứng vững. Thuỳ Trang khẽ cau mày đưa mắt nhìn sang Lan Ngọc rồi phì cười
- Không, đây là người yêu của tôi. Tôi với em ấy mới yêu nhau gần đây. - Thuỳ Trang nhìn Lan Ngọc rồi mỉm cười.
- Ồ honey thật khéo đùa, chẳng phải đó giờ honey bảo rằng sẽ không yêu ai sao?
- Ừ tôi có bảo thế, nhưng bây giờ tôi muốn yêu đương có được không? Tôi không biết mục đích cô đến đây là gì, tôi không nghĩ là tôi với cô đủ thân thiết để cô biết nhà tôi. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát bắt cô vì tội theo dõi và quấy rối...- Thuỳ Trang nói xong đưa tay về phía cửa ngỏ ý tiễn khách.
Cô gái kia tức giận bỏ đi, Lan Ngọc đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị Thuỳ Trang kéo lấy tay nằm đè lên người cô.
- Giải quyết xong kì đà cản mũi rồi đừng có mà quên nhiệm vụ...- Nói rồi cô cởi bỏ đi cái áo tắm ban nãy mặc vội, cầm lấy tay Lan Ngọc để lên ngực mình rồi câu lấy cổ người ta mà hôn cuồng nhiệt.
Lan Ngọc sau khi hoàn hồn thì khẽ đẩy Thuỳ Trang ra, hoảng hốt bật dậy mặc lại áo tắm cho cô. Thuỳ Trang thấy người nọ cự tuyệt mình thì khó chịu đưa mắt dò xét.
- Tôi đã nói ban nãy, tôi không đến với chị vì tiền của chị. Tôi có thể tự lo cho bản thân, tôi tiếp cận chị vì thật sự thích chị. Tôi không phải đồ chơi của chị, tôi xin phép. - Nói rồi người nọ quay lưng nhưng chưa đi được mấy bước thì bị kéo lại.
- Chẳng phải tôi đã trả lời rõ ràng với cưng rồi sao? huh? Tôi không nói khéo để đuổi con kì đà kia đâu cưng, cưng có đồng ý làm người yêu tôi không? - Nói rồi cô nhướn người hôn lên môi người kia mấy phát.
- Chị nói thật?
- Tôi chưa từng đùa giỡn với cưng, cũng không xem cưng là đồ chơi. Cưng là người đầu tiên mà tôi thừa nhận là người yêu, câu trả lời như thế đã đủ cưng tin tưởng hay chưa?
Người nọ trầm ngâm không nói gì, cô thở dài nối lại nụ hôn lúc nãy. Sau đó hai người họ triền miên từ sofa đến phòng bếp rồi phòng tắm, trước gương và cuối cùng là giường ngủ. Thuỳ Trang khẽ thở phào, cuối cùng thì cũng đã rước được bé con về nhà. Sau này không biết ra sao nhưng bé con này tinh lực dồi dào quá, làm hông cô đau nhức không ngồi dậy nổi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top