Killer. (3)

3. Friend With Benefit.

Thuỳ Trang đê mê tận hưởng bàn tay đang không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Tuy có vết chai sần do tính chất công việc nhưng so với đám đàn ông kia, đôi tay này khiến nàng thoải mái hơn rất nhiều.

"Ưm...có thể đợi...về nhà được không?"

"Đêm nay tôi phải ở lại, chút nữa bên hình sự có cuộc họp nên không về được."

"Vậy...cô nhanh một chút...chúng ta ở đây quá lâu...sẽ bị phát hiện..."

"Làm tình chứ có giết người đâu mà sợ bị phát hiện?"

"Cô tình nguyện cho người ta thấy chúng ta làm tình sao?"

Đương nhiên là không có chuyện đó, cảnh đẹp như thế này chỉ có một mình cô được xem. Tuy rằng giữa hai người chỉ đơn giản là bạn tình...

"Vậy tôi sẽ làm nhanh, cô cố chịu đau một chút."

"Ưm..."

Lan Ngọc kéo nàng ngồi xuống bồn vệ sinh, để nàng dang rộng hai chân ngồi lên đùi mình.

"Tư thế này...thật xấu hổ..."

"Nhưng nhanh ra."

Thuỳ Trang hai má đỏ ửng nhìn hai ngón tay đang chen vào nơi giữa hai chân nàng, tư thế này nàng có thể thấy được người kia đâm nàng như thế nào, quả thật là rất xấu hổ.

"Ahhh...sao đột...ngột thế." - Thuỳ Trang giật mình hét toáng lên khi người kia đột nhiên đâm mạnh vào sâu bên trong nàng.

"Em muốn nhanh không phải sao babe?"

"Ưm...chết tiệt...ai thèm làm em cô...hưm...chậm..ahh..nhanh quá rồi."

"Em cố chịu một chút đi."

Thuỳ Trang cắn răng chịu đựng từng cú thúc như trời giáng kia. Biết vậy đã không hối thúc rồi...

"Ahh...ư...tên chết tiệt..:ưm..."

"Thít chặt như thế này chắc cũng sắp tới rồi..."

"Ahh...chỗ đó..mạnh chút.."

Lan Ngọc cô cũng chẳng hiểu lý do vì sao mỗi khi làm tình với người này lại phải gấp rút đến vậy. Nhưng cô thích cảm giác này, cứ như cả hai đang vụng trộm với nhau vậy.

"Ưm...tôi tới...hư.."

Thuỳ Trang đã chạm ngưỡng giới hạn nhưng Lan Ngọc vẫn chưa chịu buông nàng ra, cô nhẹ nhàng hôn lên vai nàng.

"Cô có cảm thấy thi thể của bạn nữ sinh lúc nãy nhìn rất quen mắt hay không?"

Thuỳ Trang cụp mắt thở hắt ra một hơi, nắm lấy bàn tay hư hỏng của người kia đặt lên đùi mình không cho phép càn quấy thêm giây nào.

"Tôi tưởng có một mình tôi thấy như thế."

"Bạn nữ đó hiện đang là diễn viên trẻ mới phất lên khá nổi tiếng, được gia đình báo mất tích cách đây hơn một tuần sau khi đi party cùng với ekip. Lúc sáng tôi có nhìn qua hồ sơ báo mất tích, có thấy tên của bạn nữ đó...cùng với những người khác, điểm chung của họ chính là hiện đang học cùng trường cấp 3."

"Hình như tôi đã từng gặp qua người đó rồi thì phải, cảm giác em ấy rất quen nhưng lại chẳng nhớ là đã gặp ở đâu."

"Bạn nữ đó từng quay một bộ phim chuyên về phá án, chắc gặp qua cô từ lần đấy cũng nên."

Đúng thật là từng có một tốp người được đưa đến tìm nàng để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng nàng không có thiện cảm với đám người đấy tí nào, chỉ làm rách việc tốn thời gian. Có lẽ cô bé này là một trong những người đợt trước.

"Được rồi, cô buông tôi ra đi, tôi phải tắm rửa để về hẹn hò với bạn trai."

Lan Ngọc ngạc nhiên khi nghe nàng nhắc đến bạn trai, cô cảm thấy khó chịu nhưng chẳng biết vì sao. Từ đầu nàng vốn đâu có nói với cô rằng nàng độc thân đâu chứ.

"Cô có bạn trai?"

"Ừ...có việc gì sao?"

"Bạn trai cô bị bất lực không xài được à?"

"Nói năng linh tinh, tuy là bạn trai nhưng cũng không phải..."

"Là sao?" - Lan Ngọc khó hiểu nghiêng đầu nhìn nàng.

"Quên đi, cô nên hiểu đơn giản là tôi không có yêu anh ta, cái tên đấy còn thích con trai. Chúng tôi là chị em bạn dì."

"Tôi nhìn là biết mà, cô có thẳng đâu mà yêu người ta."

Khoé môi Thuỳ Trang co giật, nàng trừng mắt nhìn người kia một cái, tính hơn thua lại trỗi dậy.

"Cô nói tôi, lại không nhìn mình xem có khác gì tôi hay không."

"Bậy, tôi thẳng."

Thuỳ Trang không thèm để ý đến tên điên này nữa, nàng vội vàng xả nước gội rửa những chất nhầy dính nhớp do cuộc hoan ái kia để lại. Mặc kệ người kia vẫn đang tăm tia nhìn chằm chằm cơ thể nàng.

"Ý của tôi là gặp cô tự nhiên tôi căng thẳng."

"Cô im đi, không nên thả thính hoa đã có chậu đâu, cô biết chưa?"

"Cô với anh ta, ai là hoa? ai là chậu?"

"Cái đồ thần kinh."

Lằng nhằng mãi đến nửa tiếng sau hai người mới chịu quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm. Trước khi nàng kịp lấy đồ rời đi, Lan Ngọc đã giữ lấy tay nàng.

"Nếu bạn trai cô đã bất lực như thế, cô có thể cho tôi xin số điện thoại không?"

"Tên điên, tôi bảo cô đừng có nói năng linh tinh nữa, có người nghe được cô là người chết trước đó."

"Bạn trai cô là con của Bộ trưởng hay gì mà sợ người khác biết anh ta bất lực."

"Ừm có thể xem là vậy."

"Ứ tin."

"Tuỳ cô."

Thuỳ Trang nhét vào trong tay cô một tấm danh thiếp nhỏ rồi quay đầu rời khỏi. Lan Ngọc nhìn tấm danh thiếp miệng không thể ngừng cười. Xem ra không chỉ có một mình cô muốn làm bạn tình với nàng.

"Thú vị thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top