Killer. (13)
13. Persephone.
Quỳnh Nga ngồi trong phòng khách nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Người mà Quỳnh Nga yêu ban đầu không phải là người này mà chính là nàng Aphrodite xinh đẹp dịu dàng lại ôn nhu kia. Chị cũng cũng chẳng biết từ lúc nào lại đem lòng yêu Diệp Anh...có lẽ là từ lúc...nàng Aphrodite biến mất chăng?
Chị giúp đỡ Diệp Anh cũng chính là bởi vì muốn Lan Ngọc quay trở lại bên mình, mối quan hệ của hai người bắt đầu là vì cả hai bên cùng lợi...cuối cùng...chị lại lún sâu vào vũng lầy tội lỗi...đắm chìm vào cuộc sống tình dục và sự chiếm hữu của Diệp Anh...chị quên mất bản thân mình từng là bác sĩ...chị như kẻ điên quên lối về. Rốt cuộc...chị vẫn chưa thể hiểu...vì sao Diệp Anh lại đối xử với chị như thế.
"Không cần phải nhìn tôi chằm chằm như thế. Chị có thấy không hả Quỳnh Nga? Lan Ngọc của chị...bắt đầu nghi ngờ và cho người theo dõi chị rồi. Chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao? Lan Ngọc mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về chị, chị xem...nó yêu em gái tôi như thế...chị căn bản là không có cửa." - Diệp Anh cười nói rồi ngồi xuống đối diện chị, Quỳnh Nga cực kì không thích người này ở một chỗ...nói quá nhiều...nhức cả đầu.
"Tôi không có bị mù, tự tôi có thể thấy."
"Quỳnh Nga...chị xem. Cuối cùng thì chỉ có em là ở lại với chị thôi."
"Cô biết gì không Diệp Anh? Suốt 5 năm nay sống chung với cô...tôi chưa bao giờ cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu..."
Nghe chị nói xong sắc mặt của Diệp Anh bỗng dưng trầm xuống rồi im bặt.
"Thứ mà Lan Ngọc cho tôi...cô có làm cả đời cũng không được...bởi vì đơn giản thôi...người như cô thì làm gì có trái tim. Dù cô với tôi có lên giường với nhau hơn một trăm lần thì sao? Có thay đổi được sự việc không?"
"Hah...chị cũng thấy đấy, em ép chị làm tình với em rồi vẽ lại cảnh nóng kia dán chúng đầy phòng của Lan Ngọc đấy...rốt cuộc cậu ấy cũng đâu quan tâm. Cậu ấy đang bận đắm chìm trong tình yêu với Thuỳ Trang kia kìa...chị nên chấp nhận sự thật...chẳng ai yêu chị như em đâu."
"Cô dám làm thế sao?"
Quỳnh Nga tức giận nhìn người trước mặt, việc chị lên giường với Diệp Anh là vết nhơ đen tối nhất trong cuộc đời chị. Cô ta không những phản thầy phản bạn mà còn giết người không nương tay.
"Nếu chị yêu Lan Ngọc như thế...tại sao lúc đấy chị lại không ngăn cản tôi giết cậu ấy? Chị có thể cứu cậu ấy nhưng vẫn chọn cách bỏ mặc cậu ấu đấy thôi...Quỳnh Nga à...chị là nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh của cậu ấy, chẳng phải tôi...Nếu không phải vì chị...tôi đã không bao giờ làm điều đó với em gái và bạn mình..."
"Chim ngoan không nghe lời nữa...thì giết thôi."
"Xem kìa...chị nói rằng tôi không có trái tim..nhưng tôi vẫn một lòng yêu chị trong suốt 5 năm...còn chị thì sao? Chị thì có trái tim ư?"
"Cô yêu tôi? Chẳng phải cô nói rằng...yêu đương chỉ phí thời gian hay sao?"
"Haha...ừ nhỉ...nhưng biết làm sao được...tôi sắp trở thành Aphrodite thứ hai rồi...vì tình mà phát điên."
"Cô đừng tự so sánh mình với em ấy. Người như cô cũng xứng hay sao?"
Quỳnh Nga thở dài rồi bỏ lên phòng, chị sống với Diệp Anh đủ lâu, tính tình người này ra sao chị không phải không biết. Những lời Diệp Anh nói nó không sai chút nào, Lan Ngọc và Thuỳ Trang thành ra như thế này một phần lỗi cũng là do chị mà ra.
"Yêu sao?" - Mình không xứng.
.
"Ngọc ơi..."
"Làm ơn ai đó hãy trả lại cô pháp y mỏ hỗn cho tôi đi..."
"Chị không thích em như thế này sao?"
Lan Ngọc lặng im không nói gì, cô thở dài bất lực. Tự nhiên ngộ độc xong cái lăn đùng ra xỉu, xỉu dậy cái như một con người khác...bám dính lấy cô không ngừng. Mà như vậy cũng tốt, ít ra người này tình nguyện đặt bản thân mình trong tầm mắt cô...chẳng hiểu sao...cô lại muốn bảo vệ người này...như tiềm thức mách bảo vậy. Không lẽ những lời nàng ấy nói là đúng?
"Sao Ngọc không nhìn em."
"Ừ...giờ nhìn em...nhìn như này có được chưa?"
Thuỳ Trang cười tít mắt nhìn cô gật đầu, nàng lười biếng dựa cả người vào Lan Ngọc, cô cũng chẳng than phiền mà dung túng cho nàng.
"Em nói...tên bạn trai kia của em ấy...hắn mở cửa bước vào thấy em như thế có lăn đùng giãy đành đạch rồi ngất xỉu không?"
"Tả gì thấy ghê, em nói với chị rồi...Cậu ấy thích đàn ông...không có thích mấy nhỏ bánh bèo như em đâu."
"Em mà bánh bèo gì? Lần đầu gặp nhau em không nói lý đã nắm cổ áo chị lôi vào khách sạn rồi."
"Cái đó là bản năng của con người, bình thường em không có hứng...tự nhiên gặp chị cái em n..."
"Đủ rồi...em chưa ăn uống gì đúng không? Chị kêu người mang đồ ăn lên cho em."
"Ở đây cũng có mà...chị nè."
Lan Ngọc tức đến bật cười thành tiếng, cô búng nhẹ lên trán nàng một cái rồi lấy điện thoại gọi đồ ăn.
"Hừm...em chỉ biết...Diệp Anh còn sống thôi...đó là đoạn ký ức cuối cùng của em...tên bác sĩ bữa trước là Quỳnh Nga...chị họ em gọi cô ta là Persephone...là cô ta đã tẩy não em...có lẽ..chị cũng đã từng bị tẩy não cũng nên."
"Ừm...em nên nghỉ ngơi hồi sức...chuyện này tôi sẽ đích thân điều tra."
"Ngọc nè..."
"Hả?"
"Cẩn thận nha...con mình cần có cha."
"Tào lao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top