Không Phải Gu. (4)
Thuỳ Trang ngại ngùng tiến lại gần cô, Lan Ngọc đưa tay kéo một bên váy ngủ của nàng. Hai khoả tròn đầy căng bóng ẩn hiện sau lớp áo lót khiến đồng tử của Lan Ngọc mở to. Cô đưa tay chạm lấy phần thịt nhô lên rồi hôn xuống.
"Mẹ...sao mẹ ngủ lại mặc áo lót thế? Khó chịu lắm đó, mẹ cởi ra đi..."
"Không sao...mẹ quen rồi..."
"Mẹ không cởi thì làm sao Ngọc ti được?"
"À...ừm..."
Thuỳ Trang ngoan ngoãn kéo váy cởi đi áo lót, hai bầu ngực sau lớp váy tưng lên làm Lan Ngọc nóng cả mắt, cô khẽ liếm môi rồi nhích mông sát lại gần nàng.
"Mẹ ơi..ti..."
"À ừm...đợi chút tăng độ máy lạnh...lạnh quá..."
Lan Ngọc không chờ được nữa, cô kéo nàng nằm xuống giường, tay vén váy từ đùi nàng lên đến cổ rồi nhanh chóng cởi luôn cho đỡ vướng.
"Để Nọc sưởi ấm cho mẹ nha...như này đủ ấm chưa?"
Thuỳ Trang ngạc nhiên nhìn cô, Lan Ngọc nằm đè lên người nàng, còn tiện tay lột luôn váy ngủ của nàng. Có thật sự là mất trí không?
"Em..buông chị ra.."
"Con muốn ti mà..."
"Ưm...không được, cái tên biến thái chết tiệt này...thả ra..."
"Mẹ phát hiện ra rồi sao? Ha ưmmm..."
Cô nói xong liền há to miệng ngậm lấy một bên ngực nàng. Thuỳ Trang bất lực đẩy cô ra nhưng càng đẩy người phía trên càng mút mạnh hơn.
"Nằm im hoặc sứt luôn cái ti."
"Em...đừng có thế...đừng mút nữa."
"Keo kiệt quá...cho mút tí đi."
"Keo kiệt cục cức, đứa đ nào hồi nãy bảo chị không phải gu?"
"Không nhớ gì hết á..."
"Không phải gu thì đừng có cắn ti chị nữa...đau chết mất...ah...ư...tên chết tiệt này..."
"Phạt chị, bỏ em đi lâu...còn dám có người khác..."
Thuỳ Trang bất ngờ trước câu nói của người kia, nàng đẩy đầu Lan Ngọc ra khỏi ngực mình. Ôm lấy hai má cô mà dò hỏi.
"Nhớ lại rồi?"
"Hả? Nhớ cái gì?"
"Nhớ ra chị là ai rồi?"
"Không nhớ gì hết..."
"Không nói thật không cho ngậm ti nữa..."
Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì mới ngoan ngoãn gật đầu. Thuỳ Trang cũng cạn mẹ lời không biết nói gì thêm.
"Từ lúc thấy chị, đã nhớ rồi...Em không chỉ muốn ngậm ti, còn muốn đệm xuyên đu với chị."
"Nín mỏ lại liền, nhớ rõ chị là ai còn dám bảo chị như thế. Không phải gu thì đừng có đụ người ta. Mặc đồ lại rồi đi về đi..."
"Xời ơi, có biết giỡn không?"
"Không, cút."
"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Bổn cung cho ngươi biết thế nào là bắn pháo hoa cả đêm."
Nói là làm liền, Lan Ngọc vốn đang nằm đè lên người nàng lại bò xuống nơi giữa hai chân nàng tách ra, quần lót nàng sau đó cũng không cánh mà bay. Thuỳ Trang vẫn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc lưỡi ấm nóng của ai kia đã luồn sâu vào bên trong âm hộ nàng chọc phá.
"A...ưm...em làm gì thế...đừng mà...thả chị ra..đừng mút nữa...haaa...ưmmm..."
Miệng nói không cần nhưng hông nàng lại ưỡn cao đón nhận chiếc lưỡi hư hỏng không khác gì con rắn đang không ngừng ra vào phía dưới, cả thân thể nàng giờ đây đã ửng hồng vì kích tình.
"Aaa...ưm...sướng...sướng quá...chị..ahhh...tới...ưm ưm..."
Nàng cao trào nhắm chặt mắt không dám nhìn, Lan Ngọc mỉm cười hôn lên đùi nàng vài cái rồi lại trườn lên phía trên.
"Sao? Mới bắn pháo hoa đợt một thôi mà hết sức rồi hả? Bắn tiếp trận nữa nè...khà khà.."
"Tên chết tiệt."
"Ở bên Pháp chị có cùng ai bắn pháo hoa chưa nhỉ? Tốt nhất câu trả lời của chị nên là "Chưa.", nếu không phải đáp án đó thì đêm nay chị thảm với em. Không chỉ bắn pháo hoa đâu..."
Thuỳ Trang nghe được đâu đó nơi đầu mũi có vị giấm, chua ơi là chua rồi.
"Muốn biết đã làm hay chưa tự em kiểm tra là biết mà..."
"Chỉ nghĩ đến việc nơi xinh đẹp thế này đã từng có cái thứ xấu xí bẩn thỉu nào đấy chạm vào thôi là đã cụt hứng muốn về luôn rồi."
"Chưa có ai chạm vào hết...bé là người đầu tiên. Đừng dỗi nữa...chẳng phải em muốn cả đêm sao? Nào, lại đâyy..."
"Hừ.."
Nghe nàng dỗ dành, người kia mới ngoan ngoãn tiếp tục công việc đang làm. Cô cúi người hôn nhẹ lên môi nàng.
"Em xin lỗi..."
"Vì?"
"Em không nên nói những lời đó với chị...em lỡ lời...em xin lỗi..."
"Không sao...chị hiểu mà..."
"Em không nên nghi ngờ chị..."
"Làm chuyện chính đi lắm mồm quá."
Lan Ngọc hai mắt long lanh nhìn nàng như muốn khóc, nhưnh bên dưới thì không ngừng xoa ấn hạt đậu nhỏ giữa hai chân nàng.
"Vào..đi..đừng ấn nữa...ah..."
Hai ngón tay đâm thẳng vào trong xuyên qua lớp màng mỏng manh kia làm Thuỳ Trang đau đớn thít chặt lấy tay cô.
"Thả lỏng..kẹp chặt sẽ đau...thả lỏng ra..."
"Ưm...ưm...em động đi..."
Cô thở dài nhìn sắc mặt nàng, hai ngón tay đã bắt đầu ra vào nhẹ nhàng.
"Ahh..ưm..."
"Thật dễ nghe.."
"Ahh...sao..em nói...lắm thế...ưum...nhanh...nhanh chút..."
Chiều ý người đẹp, Lan Ngọc liền gia tăng tốc độ đâm rút làm Thuỳ Trang sung sướng oằn người bám lấy cô không ngừng rên rỉ.
"Ahh...đừng đâm chỗ đó...ưm...chậm...sướng quá...hahh..."
"À ra đây là điểm G trong truyền thuyết."
"Ưm...ưm...em...sướng...quá..."
Nhìn người phụ nữ rên rỉ dưới thân mình, cô không kiềm được mà đâm rút nhanh hơn. Thuỳ Trang bị đâm mạnh liền sung sướng thít chặt lấy hai ngón tay cô mà cao trào.
"Ahhh...mạnh quá...ưm..chị tới..tới...ahhh..."
"Mới bắn lần hai...bắn tiếp trận nữa nào...bắn chừng nào hết pháo thì thôi."
"Ahh...mẹ kiếp, cái tên khốn chết tiệt này..."
"Suỵt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top