Gái Già Lắm Chiêu.


Thuỳ Trang nện từng bước chân mạnh mẽ xuống sàn nhà, đôi giày cao gót màu đỏ vẫn không thể ngăn bước chân nàng tiến về phía phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Ninh.

- NINH DƯƠNG LAN NGỌC! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?

Lan Ngọc giật mình nhanh chóng cài lại nút áo sơ mi đã bị bung hai cúc, thả người con gái trong lòng ra rồi từng bước tiến lại gần Thuỳ Trang.

- Liên quan gì chị?

Thuỳ Trang siết chặt nắm đấm, hai mắt cô đỏ hoe nhìn người phụ nữ trước mặt. Lan Ngọc thở dài quay sang kẻ dư thừa trong phòng mà nói.

- Cô ra ngoài đi, tôi hết hứng rồi.

- Nhưng mà em...

- Cút ra ngoài.

Người kia nghe cô quát thì sợ hãi vội chạy ra ngoài mà chưa kịp chỉnh lại quần áo. Cô quay sang nhìn nàng rồi thả mình xuống sofa bên cạnh.

- Có chuyện gì?

- Cũng không gì cả, chỉ một vài việc vặt, làm phiền Tổng Giám Đốc Ninh VUI VẺ, tôi rất lấy làm xin lỗi. Sau sẽ không tự ý làm phiền ngài...vậy nhé, chuyện phim ảnh lần này sẽ có cảnh nóng. Ngài Ninh chắc không ý kiến gì đâu nhỉ? Tôi sẽ tự quyết định, tôi đi trước. Tạm biệt, buổi sáng tốt lành.

Thuỳ Trang nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài, Lan Ngọc giờ mới kịp định hình lại mọi thứ.

- Chết tiệt. Con mẹ nó...Thuỳ Trang chị hay lắm, lần này chị thắng.

Lan Ngọc tức giận liên lạc với quản lý của nàng, sau ba hồi chuông thì bên kia vội vàng bắt máy.

"Tổng Giám Đốc Ninh, tôi nghe..."

- Gửi lịch trình quay phim lẫn kịch bản phim mới của Thuỳ Trang qua đây cho tôi...

"Nhưng mà..."

- Tôi bảo cô gửi thì cứ gửi.

Quản lý bấy lực quay sang nhìn nàng, nàng thờ ơ nhún vai một cái. Quản lý liền hiểu ý đáp lời.

"Vâng...tôi biết rồi."

Thuỳ Trang thấy thái độ người kia bực tức thì khẽ nhếch môi cười. Ninh Dương Lan Ngọc, em còn non lắm. Để tôi xem lần này đứa nào lì đòn hơn, em dám ở trước mặt tôi cùng con đàn bà khác ăn vụng. Xem tôi dạy dỗ lại em như thế nào.

- Chị Trang, ngài Ninh ngài ấy...

- Kệ em ấy. Theo kế hoạch huỷ cảnh nóng nhưng vẫn sẽ thông báo với ẻm là đã nhận. Tôi xem ẻm sẽ phản ứng như nào...

- Ngài Ninh ngài ấy sẽ nổi điên mất...

- Tôi phải dạy cho đứa nhóc này một bài học.

Quản lý thở dài, hai con người này rõ ràng đều có tình cảm với nhau. Sao lại phải làm khổ bản thân thế cơ chứ? Mập mờ suốt bao nhiêu năm trời như thế sao không cảm thấy mệt hay gì?

.

Ninh Dương Lan Ngọc dường như phát điên khi biết được tin nàng đã chấp nhận đóng cảnh nóng cùng nam diễn viên khác. Sau khi nắm rõ được lịch trình quay phim của nàng, cô liền nhanh chóng có mặt đúng giờ tại set quay.

Bên trong set quay là một phòng ngủ cỡ lớn, còn có cả hoa, nến và một bữa ăn thịnh soạn. Theo như sự phán đoán của cô, nàng sẽ cùng với nam chính dùng bữa tối, sau đó hai người tiến tới giường và làm chuyện gì đó thì ai cũng biết. Lan Ngọc tự bực bội nổi nóng với suy nghĩ của mình.

- Tổng Giám Đốc Ninh?

- A chào đạo diễn, tôi đến để kiểm tra quá trình diễn xuất của gà nhà. Không làm phiền ngài chứ?

Đạo diễn khó hiểu nhìn cô rồi phì cười. Ông lăn lộn bao nhiêu năm trong nghề đủ để biết giữa Ninh Dương Lan Ngọc và cô diễn viên Nguyễn Thuỳ Trang kia là quan hệ gì, cũng không lạ lùng gì với sự có mặt của cô tại nơi này.

- Ừ, đúng là hôm nay có cảnh quay của Thuỳ Trang, nhưng cô ta không quay cảnh nóng. Ngài Ninh yên tâm....

- Nhưng rõ ràng cô ấy nói cô ấy đồng ý diễn cảnh nóng rồi mà?

- Ngài Ninh, ngài bị cô vợ bé bỏng của ngài chơi rồi...Vố này đau đấy.

- Vợ gì? Ai mà thèm cưới cô ta mà vợ...- Lan Ngọc thở phào rồi nhanh chóng ra khỏi đó.

Đạo diễn chỉ lắc đầu cười trừ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Lan Ngọc. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

.

Ở phòng chờ, Thuỳ Trang nghe quản lý thông báo Lan Ngọc từ sớm đã có mặt ở đây thì khẽ nhếch môi.

- Em ấy đúng thật là thuộc cái kiểu người mà tôi ghét nhất trần đời...gia trưởng, lăng nhăng, kiểm soát, ghen tuông. Không có điểm gì để ưa.

- Chị gái, miệng chị nói thế nhưng chị cùng người ta mập mờ mấy năm cả showbiz đồn ầm lên rồi kìa :))))

Thuỳ Trang không đáp chỉ khẽ cười rồi ung dung lướt điện thoại. Cửa phòng chờ bật mở, Ninh Dương Lan Ngọc mặt đỏ bừng vì tức giận bước vào.

- Tôi không nghĩ ngài Ninh còn có thời gian rảnh rỗi để dạo chơi phim trường kiểm tra diễn xuất của diễn viên đấy.

- Đi ra ngoài hết, tôi có chuyện riêng cần nói với Thuỳ Trang.

Lan Ngọc kiềm nén cục tức trong lòng mà quay sang nói với staff của nàng. Sau khi mọi người rời khỏi đó, Lan Ngọc nhanh chóng chốt cửa rồi đè nàng xuống sofa.

- Ngài Ninh nổi hứng rồi sao? Nhưng xin lỗi ngài, tôi hôm nay không có hứng. Nếu ngài chịu không nổi thì ngài có thể đi tìm cô em chân dài ở phòng ngài mấy ngày trước đó.

- Im mồm.

Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy đôi môi nàng mà mút lấy. Thuỳ Trang ra sức đẩy người kia ra khỏi người mình nhưng không thành, hai tay đã bị giữ chặt.

- Bỏ ra. - Thuỳ Trang cắn nhẹ lên chiếc lưỡi đang trườn vào trong khoang miệng mình làm Lan Ngọc giật mình thả nàng ra.

-...

- Cô bị điếc sao? Tôi không phải cỗ máy để cô phát tiết tình dục. Giữa tôi và cô chỉ đơn giản là sếp lớn và celeb. Mong cô tự trọng.

Lan Ngọc không đáp trả lời nàng, cô tiến tới tiếp tục áp môi mình lên môi nàng mà hôn lấy.

- Sao...mà cô lỳ...dữ vậy hả...?

- Tôi phải làm gì thì chị mới chịu chấp nhận tôi? Tôi có gì không tốt?

- Cái gì cũng không tốt.

- Tôi không tốt chỗ nào?

- Gia trưởng, kiểm soát, ghen tuông và lăng nhăng, bấy nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi chán ghét con người của cô rồi.

Lan Ngọc cứng họng không thể nói lời nào, nhìn người kia vội chỉnh lại trang phục mà bứt rứt không thôi.

- Xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì?

- Em tệ quá.

- Ừ. Rồi sao?

Thuỳ Trang toan tính dạy dỗ bé con nhà mình một trận, nhưng không ngờ người kia lại nhào đến ôm chầm lấy nàng mà khóc nức nở.

- Ai làm gì cô mà cô khóc? Oan ức lắm hay gì? Tôi kề dao vào cổ cô bắt cô làm tình với con nhỏ kia hay sao?

- Không có làm tình với đứa nào hết mà....

- Ừ thì hôm đó thì chưa, ai biết trước đó nữa thì sao?

- Em không có mà. Em sai rồi...em xin lỗi.

- Đừng xin lỗi tôi làm gì, tôi với em chỉ là bạn tình chứ có là gì đâu? Em chán tôi tìm người khác thì cũng là chuyện bình thường. Tôi có quyền gì đâu mà em xin lỗi tôi...

Lan Ngọc cắn chặt môi quỳ xuống trước mặt nàng, Thuỳ Trang thở dài mặc kệ mà đi đến chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

- Em không hiểu lời tôi nói hay sao? Tôi bảo không cần phải xin lỗi...

- Chị đánh em, mắng em đi. Đừng mặc kệ em...

- Hah...là em nói đó.

Thuỳ Trang nhếch môi tiến tới gần cô, nắm lấy cà vạt mà kéo cô lại gần mình. Lan Ngọc run rẩy nhìn nàng. Cô nói gì sai sao?

- Này là do em chọn, tôi không có cách nào nói chuyện nhẹ nhàng với một tên khốn lăng nhăng.

Thuỳ Trang nhanh chóng cởi cà vạt của cô rồi trói chặt hai tay cô ra đằng sau. Lan Ngọc vẫn chưa hết hoang mang thì người con gái kia đã ngồi lên đùi cô dang rộng chân mà cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.

- Tôi sẽ không đánh em...bé con của tôi, tôi cũng biết xót. Gương mặt này tuyệt đối không thể bị thương...

- Chị...làm gì?

- Ồ, bé con...em có biết cảm giác bứt rứt khó chịu nhất của loài người là gì không? Đó là miếng ăn dâng tận miệng mà không được ăn.

Thuỳ Trang tự mình xoa nắn hai khoả đều đặn của bản thân, Lan Ngọc muốn nhắm mắt không muốn nhìn cảnh tượng kích thích kia.

- Em mở mắt ra mà nhìn, em mà nhắm mắt lại một giây chúng ta trực tiếp cắt đứt liên lạc.

Phải công nhận, gừng càng già thì lại càng cay. Chiêu này tuy không có sát thương vật lý nhưng lại còn đau hơn cả bị đánh.

- Hưm...ahh...Em muốn không? Muốn nếm thử không?

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu lia lịa nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch môi của người kia.

- Nằm mơ sao?

Thuỳ Trang thấy người kia liên tục nuốt nước bọt, hai tay liên tục cử động để cởi trói thì hài lòng.

Không nhanh không chậm đưa tay xuống dưới âm hộ ẩm ướt của mình mà đâm nhẹ hai ngón tay vào.

- Ưn...ah...

- Thuỳ Trang....

Cổ họng Lan Ngọc như bị ai đó bóp nghẹn, cảnh tượng trước mắt quá kích thích. Không thể cử động khiến cô khó chịu không thôi.

- Ưm...sướng quá...hah...sướng...

Hai tay của nàng vẫn liên tiếp đâm vào trong, nước tình chảy xuống ướt hết đùi cô nhưng người kia vẫn không có ý định dừng lại.

- Trang....cởi trói cho em...

- Hưm...em nằm mơ...ah..sướng...ưm...

Nhìn người phụ nữ liên tục đưa đẩy tự xử trên người mình, hai mắt Lan Ngọc đỏ bừng. Chỉ muốn đè nàng dưới thân.

- Chết tiệt, em mà thoát ra được. Chị đừng hòng mà chạy thoát.

- Ưm...ư...sắp...hah...aaaa..

- Hư hỏng. Mẹ nó...

- Ư...raaaa...ưm...

Thuỳ Trang rút hai ngón tay ra khỏi âm hộ mình, nàng ta mệt mỏi gục đầu xuống vai Lan Ngọc.

- Thả em ra...

- Không bé ơi...đêm nay còn nhiều trò vui lắm...nhưng chỉ một mình chị chơi thôi. Bé chỉ được nhìn...Trước tiên là bây giờ chúng ta nên về nhà bé nhỉ. Yên tâm, chị kêu người vác bé ra xe, không có cơ hội cho bé cởi trói đâu...haha...

Toang thật sự, điều ngu ngốc nhất Lan Ngọc làm đó chính là chọc người phụ nữ này tức giận. Cô chừa rồi, thề với lòng mình là sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra lần thứ hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top