Bé Con. (3)
Từ đêm hôm đó trở đi hai người các nàng nương tựa nhau mà sống, Lan Ngọc năm nay cũng đã 10 tuổi, vẫn còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, hàng ngày đi học về liền ghé đồn cảnh sát ngoan ngoãn ngồi im chơi với gấu bông chờ đợi nàng xong nhiệm vụ rồi mới đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay nàng cùng đi về nhà. Kể từ khi có cục bông nhỏ xíu đáng yêu này, Thuỳ Trang thấy mình yêu đời hơn hẳn, nàng đã quá cô đơn không nơi nương tựa từ lúc ba mẹ nàng mất đến giờ cũng đã 7 năm rồi, giờ có thêm cục tròn ủm này nàng vui lắm, đi làm mà thấy em bé ngoan ngoãn ngồi đợi nàng tan ca làm nàng cười tủm tỉm suốt thôi.
"Khoan đã, Thuỳ Trang...anh có chuyện muốn nói với em một chút."
"Dạ vâng...anh có gì không ạ?"
"Trang ơi...đói..." - Dường như bé con đã quá hiểu người đàn ông đang vò đầu bứt tai kia muốn nói gì, nó đưa tay kéo lấy ống quần nàng rồi mếu máo.
"Hả?" - Thuỳ Trang phì cười véo má Lan Ngọc, sau đó lại dịu dàng nói. - "Bé con này...đợi một chút nhé...Trang sẽ dắt em đi ăn ngon. Bé ngoan là bé không được cãi lời."
Bé con ấm ức lắm, nhưng nàng đã nói thế thì bé con cũng không dám càn rỡ nữa. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm lấy ống quần nàng mà bĩu môi giận dỗi.
"A em quên mất, anh có chuyện gì cần nói sao với em hả anh Khang?"
Cái người tên Khang kia được nàng hỏi tới liền ậm ừ đôi chút rồi đỏ mặt nhìn nàng. Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đựng chiếc dây chuyền tinh xảo lấp lánh đưa trước mặt nàng rồi ngượng ngùng nói.
"Anh thích em, em có thể đồng ý làm người yêu anh có được không?"
Lần đầu tiên có người tỏ tình, lại là đàn anh mà mình đang thích thầm. Thuỳ Trang hai má đỏ lựng cúi gằm mặt, sau đó liền ngầng đầu nhìn đàn anh.
"Anh...giúp em đeo nó có được không?"
Một câu nói đủ làm ai kia vui sướng hạnh phúc không thôi. Đôi tay to lớn thô ráp do nhiều năm cầm súng thi hành nhiệm vụ của anh run rẩy giúp nàng đeo chiếc dây chuyền quý giá kia lên cổ. Sau đó liền lén hôn lên đôi gò má ửng hổng của nàng một cái.
Khác với hai kẻ đang hạnh phúc ngập tràn kia, bé con Ninh Dương Lan Ngọc bên này như sụp đổ. Chị xinh đẹp của nó có người khác sẽ chẳng còn để tâm đến nó nữa, thế là trong khi hai người đang tình chàng ý thiếp, bé con liền buông ống quần nàng ra, lủi thủi lùi về sau vài bước rồi chạy mấy dạng trước khi hai người kia kịp phát giác.
Bé con vừa đi vừa khóc chạy về phía ngôi nhà cũ đã bị cháy đen kia. Tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu được rằng chị gái xinh đẹp kia sẽ chẳng thể ở cạnh nó mãi được. Suốt ngần ấy năm ở bên nhau, nó có thói quen dựa dẫm vào nàng quá nhiều. Nó sợ nàng sẽ bỏ rơi nó...như ba mẹ nó đã từng. Bé con cứ nằm trên sàn gỗ đấy mà khóc, đến khi không còn sức mà thiếp đi....vừa đói mà còn vừa lạnh...huhu.
.
Thuỳ Trang nhận được lời tỏ tình xong thì hạnh phúc quên mất trời trăng, quên luôn bạn nhỏ hay lẽo đẽo đi theo sau mình. Đến khi nàng kịp phát hiện ra thì bé con đã biến mất từ lúc nào. Thuỳ Trang hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy, nghĩ rằng bé con chờ đợi nàng quá lâu đã về nhà đợi trước nên nàng không chần chừ chạy bạt mạng về nhà tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia...Nàng tự trách vô cùng, tỏ tình hay yêu đương thì lúc nào cũng được, bé con bảo đói nhưng nàng lại chẳng chịu nghe em ấy...giờ phải đi tìm muốn hộc máu đây.
"Vẫn không có ở nhà...Ngọc ơi...bé đâu rồi..."
Thuỳ Trang bất lực tìm kiếm trong vô vọng, đến khi nàng kiệt sức ngồi sụp xuống sofa thì bên ngoài trời đã rạng sáng. Suốt một đêm tìm kiếm vẫn không thấy tung tích của Lan Ngọc bé nhỏ. Thuỳ Trang sốt ruột không thôi, tuy rằng nàng đã nhờ đến các đồng chí chung đội phụ giúp tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Thuỳ Trang như người điên mất bình tĩnh bắt đầu tự làm đau mình, đáng ra nàng phải cùng em ấy về nhà, đáng ra nàng phải quan tâm đến em ấy nhiều hơn.
*Ting ting
Chuông nhà vang lên cũng kéo theo tâm trạng như điên như dại của Thuỳ Trang trở về. Nàng cố gắng bình tĩnh chống đỡ bản thân ngồi dậy lết về phía cửa. Khi cánh cửa được mở ra, một đồng chí công an đang nắm lấy đôi tay bé nhỏ của em xuất hiện trước tầm mắt nàng, Thuỳ Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trong lồng ngực bấy giờ mới được gỡ bỏ.
"Chào đồng chí, tôi tìm thấy đứa nhỏ nhà đồng chí đang đi lang thang ở khu nhà nhỏ của con bé trước khi ba mẹ nó..."
"Được rồi...cảm ơn đồng chí nhiều, đồng chí vất vả rồi." - Thuỳ Trang mỉm cười ngắt ngang lời người kia rồi nghiêm mặt cúi đầu nhìn đứa nhỏ kia mà gằn giọng. - "Còn em, đi vào đây chị nói chuyện."
Biết mình sắp bị mắng, Lan Ngọc cúi đầu bĩu môi lủi thủi vác chiếc cặp bước vào trong nhà. Đi được vài bước nước mắt đã chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ kia. Nó ấm ức lắm, không muốn về đây chút nào...nhưng người ta doạ sẽ đưa nó vào cô nhi viện, nó không còn cách nào khác đành phải theo chú áo xanh kia về nhà.
Thuỳ Trang thấy bé con đứng đó không chịu bước tiếp vào nhà liền khó hiểu. Nàng chưa bao giờ nghiêm khắc với bé, bé cũng luôn rất hiểu chuyện chưa bao giờ làm nàng buồn phiền hay lo lắng cả. Sự việc ngày hôm qua cho thấy rằng nàng không thể mềm mỏng với người này được nữa. Không răn đe dạy bảo đàng hoàng chuyện như thế này sẽ còn tiếp diễn.
"Đi vào trong ngồi đợi chị một chút."
Lan Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng, nó ngơ ngác nhìn mặt dây chuyền đang lấp lánh trên cổ nàng, lại tủi thân cúi đầu, không dám hé răng nói nửa lời.
Thuỳ Trang đã thu hết biểu cảm khó coi của Lan Ngọc bé nhỏ vào tầm mắt. Chẳng hiểu vì sao tim nàng lại nhói một cái rồi vô thức đưa tay chạm vào sợi dây chuyền. Rốt cuộc bé con đang nghĩ gì?
Bé con thở dài bước vào trong nhà, nó mệt mỏi quăng chiếc cặp sách xuống dưới đất rồi nhảy lên sofa ôm lấy bạn gấu bông không ngừng thút thít. Biết rằng bé con qua giờ vẫn chưa ăn gì, Thuỳ Trang nhanh chân bước vào trong bếp, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng cho bé con. Tuy chỉ đơn giản là bánh mì sandwich cùng với trứng ốp la và một ly sữa nóng nhưng cũng đủ để nhét vừa chiếc bụng đang đói kia rồi.
"Bé...em dậy ăn đi."
Dù rất muốn giận dỗi nhưng quả thật mùi thơm của thức ăn khiến em bé đang hờn kia phản ứng. Chiếc đầu nhỏ ngước lên đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng không có ý định la hay mắng mình thì mới an tâm bật dậy lết mông lại chỗ đồ ăn.
"Tại sao hôm qua bé lại không đợi chị về?"
"..."
Lan Ngọc giả điếc không thèm để ý đến nàng mà nâng cốc sữa lên làm một hơi. Do quá đói nên bé con không còn để ý nó có nóng hay không nữa, cứ thế mà tu ừng ực.
"Coi chừng nóng." - Thuỳ Trang sợ hãi đưa tay đỡ lấy ly sữa nóng rồi giúp nó lau miệng.
"Không có nóng." - Bé con khó chịu đưa tay giành lại ly sữa từ tay nàng rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Em bị làm sao thế? Một lát nữa em cởi đồ ra cho chị xem...xem em có bị thương ở đâu không..." - Thuỳ Trang ôm lấy bé con vào lòng, không quên nắm lấy tay của bé con đưa lên xem xét.
"Đã bảo là không sao rồi mà." - Bé con bị nàng đụng chạm thì liền tức giận đẩy nàng ra. Thuỳ Trang vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bắt gặp đôi mắt đỏ hoe kia. - "Tôi ghét chị, đừng có đụng vào tôi. Tôi không muốn ở đây nữa...tôi muốn về nhà tôi...hức..."
Bé con nói xong liền bỏ mặc nàng cùng với bữa sáng ở đó mà chạy về phòng.
"Em ấy khóc sao?"
Đây là lần đầu tiên sau ba năm nàng mới được chứng kiến em ấy khóc. Rốt cuộc Thuỳ Trang nàng đã làm sai cái gì để bé con tức giận không muốn nhìn mặt nàng như thế? Thuỳ Trang không muốn nghĩ nhiều, nhìn bữa sáng vẫn còn y nguyên cùng với ly sữa nóng đã vơi đi một nửa. Nàng thở dài bước về phía phòng ngủ.
"Ngọc ơi...chị xin lỗi...Em đừng khóc, chị đau lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top