Chương 45

-Tình trạng em ấy sao rồi?

-Tôi đã cho cậu ấy truyền thuốc hạ sốt, nhưng nếu vẫn không tiến triển thì phải đi khám. Cậu ấy có tiền sử bệnh gì không?

-Trước đây có bệnh về phổi.

Bác sĩ nhíu mày một cái:

-Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân, hi vọng chỉ là cảm lạnh hoặc tái phát phổi thông thường.

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ, trong lòng cũng dấy lên lo lắng.

-Nếu không thì sao?

Cung Tuấn mơ màng thò đầu ra ngoài chăn, thấy thân hình căng thẳng của Trương Triết Hạn, lập tức đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Trương Triết Hạn khiến anh giật bắn mình.

-Tiểu Triết, đừng lo lắng!

Trương Triết Hạn ngồi bên giường, một tay xoa đầu Cung Tuấn dỗ cậu ngủ, bản thân mình lại không ngủ được, cơm tối cũng không buồn ăn, rốt cuộc mấy tháng nay anh làm cái gì, ngoài việc chăm chú vào công việc? Tuy rằng nói yêu Cung Tuấn nhưng thời gian này lại chẳng dành được bao nhiêu thời gian cho cậu cả, lúc cậu ốm cũng không hề biết.

Cung Tuấn chỉ ngủ được đến gần sáng  liền bị một trận ho đánh thức, cả người cuộn tròn trong chăn, ho đến run rẩy. Trương Triết Hạn vốn không ngủ, lập tức phát hiện ra, vội rót cho cậu một chốc nước ấm. Đỡ Cung Tuấn tựa vào người mình, bàn tay rộng lớn giúp cậu vỗ lưng một lát mới hoãn lại cơn ho. Nhưng đứa bé trong bụng bị đánh thức, lại bắt đầu đạp loạn xạ, cậu lại cắn răng chịu thêm chút nữa mới bắt đầu hoãn lại.

-Đỡ hơn chút nào không?

-Không sao đâu, trước đây em cũng hay bị ốm vặt, nhưng một thời gian không phát lại nên quên mất nó. Giờ có anh bên cạnh nên tranh thủ làm nũng chút.

-Con cún ngốc nhà em...

Trương Triết Hạn đau lòng ôm Cung Tuấn, làm nũng thế này anh thà không cần.

-Tiểu Triết, cả đêm qua anh không ngủ sao? Mau lên nằm ngủ một lát đi, em dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh!

-Anh không buồn ngủ, em nói xem, hôm qua em bị thế này từ bao giờ, sao không gọi điện cho anh?

Cung Tuấn thầm nghĩ, cuối cùng bài sớ hỏi tội cũng đến rồi, trong đầu nảy số liên tục, chém đinh chặt sắt mà nói:

-Từ buổi chiều mới bị!

-Nói dối, nói lại!

Trương Triết Hạn đã không còn lạ gì Cung Tuấn, nếu không nói dối thì ngón tay đang vẽ vòng tròn trên bụng anh là gì, chắc cậu cũng chưa biết mình có thói quen này. Cung Tuấn bị nói trúng, hơi rụt người lại, tính toán giả bộ ngủ.

-Cún ngốc!

Giọng Trương Triết Hạn hơi đanh lại, Cung Tuấn biết anh giận, không dám không thành thật.

-Từ buổi sáng đã mệt, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ mình ngủ quên, thật sự.

-Sau đó?

-Sau đó, em vẫn như ngày bình thường, chỉ là không ngờ tối sẽ sốt thôi.

Cung Tuấn nói là sự thật, cậu cũng không ngờ mình sẽ sốt lên, chỉ nghĩ rằng nằm một lát sẽ ổn, trước đây bị thế này vẫn có thể gắng gượng đi làm thêm mà.

-Sốt cao để lâu sẽ ảnh hưởng đến em bé, biết không hả?

Trương Triết Hạn biết có nói thì Cung Tuấn vẫn coi thường sức khỏe của mình, đừng hỏi vì sao anh luôn phải lấy đứa bé ra dọa. Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng có tác dụng, Cung Tuấn lo lắng hỏi lại:

-Bác sĩ nói sao?

Trương Triết Hạn chỉ muốn cậu sợ mà lo cho bản thân, không muốn cậu lo lắng.

-Ông ấy nói hạ sốt rồi sẽ không sao cả. Ông ấy còn mắng anh!

Cung Tuấn ngơ ngác, thực ra thì Trương Triết Hạn không hề bị mắng, anh chỉ muốn trêu chọc cậu một chút. Cung Tuấn sửng sốt hỏi lại:

-Mắng anh? Sao ông ấy lại mắng anh?

-Đi làm không chú ý đến vợ mình, em thấy anh có đáng bị mắng không? Em bệnh cũng không thèm gọi cho anh!

Về phương diện làn nũng này, Trương đại thiếu gia không đi làm diễn viên quả là rất đáng tiếc, nhưng mà để Cung Tuấn chừa tật xấu xem nhẹ sức khỏe bản thân thì bắt buộc phải diễn. Cung Tuấn đan chặt hai tay vào nhau, nhỏ giọng.

-Em biết anh rất bận, em cũng không giúp được gì, không muốn làm anh phiền thêm.

-Cún ngốc, không phải em không đi làm mà là mọi người không cho em làm, rõ chưa hả?

-Cũng có khác gì đâu, nếu em khỏe mạnh hơn thì đã giúp được anh rồi.

Trương Triết Hạn không nhịn được, đưa tay lên búng một nhát rõ đau làm cậu giơ cả hai tay lên che trán, đôi mắt lên án nhìn anh.

-Những người yêu thương em sẽ không bao giờ thấy em phiền, có biết không hả?

Cung Tuấn gật gật, lại nghe Trương Triết Hạn nói.

-Vậy giờ có gì muốn nói với anh không?

Cung Tuấn cảm giác nếu bây giờ cậu nói không, Trương Triết Hạn sẽ nhào đến ăn tươi nuốt sống cậu luôn.

-Có thể là thời gian trước có anh bên cạnh quen rồi, giờ không muốn cho anh đi làm nữa. Nhưng mà em biết như vậy là ngang ngược, chịu qua một khoảng thời gian sẽ ổn thôi.

-Vậy có nghĩa là mấy tuần vừa rồi em ở nhà rất buồn chán đúng không? Em định làm quen cái gì, quen một mình, quen ôm tất thảy mọi chuyện? Vậy em có chồng để làm gì?

Cung Tuấn không dám nói gì, cậu vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào nhưng vẫn biết điều không nói nữa, Trương Triết Hạn giận thật rồi, cậu cũng không biết dỗ anh theo hướng nào.

-Được rồi, em ngủ thêm đi, anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đã.

Nghe thấy giọng điệu mệt mỏi như buông xuôi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vội vàng kéo anh lại nhưng không kịp. Nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn khuất khỏi cửa, Cung Tuấn không biết sao lại bật khóc. Cậu đã ngoan ngoãn như thế, vẫn làm anh mệt mỏi sao, cậu cũng không cố ý bệnh khiến anh phải chăm sóc cả đêm đâu.

Trương Triết Hạn có mệt nhưng hoàn toàn là mệt mỏi vật lý, mấy tuần qua anh vẫn luôn làm việc cật lực, ngủ chẳng được bao lâu, hơn nữa đêm qua lại thức trắng trông Cung Tuấn, nói không mệt thì họa chỉ có là siêu nhân.

Trương Triết Hạn mang bữa sáng vào, thấy Cung Tuấn trùm chăn, nghĩ cậu mang thai mệt mỏi, định một lúc nữa mới gọi cậu dậy, chỉ đến bên giường kéo chăn xuống để cậu khỏi ngạt. Ngoài ý muốn thấy khuôn mặt Cung Tuấn đỏ bừng giấu trong chăn, không lẽ lại sốt rồi?

Anh vội sờ trán cậu, mấy lọn tóc dính bết vì mồ hôi, nhưng cũng không nóng lắm.

-Cún ngốc, em khóc sao?

Con cún ngốc này, từ khi nào lại quay về khóc thầm rồi? Trương Triết Hạn dựng cậu dậy, sao lại khóc đến mức cả người toàn mồ hôi thế này?

-Lại làm sao rồi?

Cung Tuấn quay lại ôm eo Trương Triết Hạn, vùi mặt vào ngực anh, khóc nấc. Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu, hoàn toàn không hiểu gì, dù muốn cậu thoải mái khóc nhưng cậu khóc nhiều làm anh sốt ruột nha.

-Cún ngốc, sao lại khóc rồi, nói anh nghe!

-Xin lỗi... tiểu Triết... đừng đi... ở nhà với em... hức...

-Được, anh ở nhà, nhưng nói anh nghe em làm sao đã.

-Xin lỗi... làm anh mệt mỏi...

Trương Triết Hạn thở dài vuốt tóc cậu.

-Anh không mệt mỏi vì lo lắng hay chăm sóc cho em, anh chỉ mệt mỏi vì bất lực không giúp được em. Có chuyện gì em đều phải nói ra, chúng ta cùng đối mặt, vậy mới tốt, biết chưa?

Cung Tuấn gật gật đầu, Trương Triết Hạn giúp cậu lau nước mắt, đổi quần áo khô, ăn sáng rồi mới ôm cậu nằm xuống.

-Chúng ta ngủ thêm một lát, anh buồn ngủ!

Cung Tuấn khóc nhiều cũng mệt mỏi, nằm yên trong lòng Trương Triết Hạn, tay hai người đan vào nhau, đặt lên chiếc bụng tròn vo của cậu, anh còn khẽ xoa xoa mấy cái mới chịu nằm yên.

Khi Cung Tuấn tỉnh dậy lần nữa, cậu vẫn đang nằm trong lòng Trương Triết Hạn, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cung Tuấn hơi co người, bụm miệng lại, phát ra mấy tiếng ho trầm thấp nhưng vẫn động đến Trương Triết Hạn phía sau. Anh nhíu nhíu mày mở mắt ra:

-Sao thế?

-Họng hơi đau.

Giọng khàn như vậy, còn đau họng, khả năng là viêm họng rồi.

-Được rồi, để anh đi lấy mật ong gừng, cả cháo nữa.

Cung Tuấn vội kéo anh lại, cậu không chắc Trương Triết Hạn biết nấu cháo, nếu anh không biết mà vào bếp thì... Cung Tuấn vừa nghĩ đến đã thấy sợ rồi.

-Cún ngốc, anh không nấu cháo, được chưa hả? Là mẹ mang đến.

-Mẹ? Mẹ em hay Trương phu nhân?

Cung Tuấn vẫn gọi Trương Nhã Lâm là Trương phu nhân, điều này khiến bà cũng rất bất đắc dĩ, Cung Tuấn vẫn sợ bà.

-Là mẹ chồng em.

Hai đứa con ôm nhau ngủ, để mẹ chồng nấu cơm, đây là tình huống gì? Cung Tuấn vội vàng xỏ dép xuống giường, đang định chạy xuống bếp thì Trương Nhã Lâm đã mang khay cháo vào.

-Tuấn Tuấn, đến bao giờ thì con mới có thể chấp nhận ta?

-Con... phu nhân...

-Ta chờ đến lúc con tự nguyện gọi ta là mẹ. Còn bây giờ, ăn cháo, uống thuốc rồi lên nằm yên cho mẹ!

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn Trương Nhã Lâm nghiêm túc chia các bữa ăn cho cậu, thuốc, sữa cũng được chia ra, miệng không nhịn được mà mỉm cười.
----------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Cung Tuấn: bác sĩ, đừng mắng tiểu Triết được không?

Bác sĩ:... (khóc trong lòng nhiều chút, thiếu phu nhân, cậu ấy là người trả lương cho tui, tui nào dám mắng)

Trương Triết Hạn: (điên cuồng ra hiệu)

Bác sĩ: Được, chỉ cần cậu khỏe mạnh, tôi sẽ không mắng cậu ấy!

Mẹ Trương: Bác sĩ, ông mắng Triết Hạn sao?

Bác sĩ: À, chuyện này tôi cũng không biết, thiếu phu nhân bảo tui thế.

Cung Tuấn:...

Trương Triết Hạn:...

Cuối cùng là lời tác giả: có phải mỗi tui quên hỏi giới tính của bảo bảo không? Có cô nào nhớ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top