Suýt "dâng hiến" cho người cũ trước ngày cưới
Suýt "dâng hiến" cho người cũ trước ngày cưới
(24h) - Tôi nghẹt thở trong vòng tay anh, trong nụ hôn cuồng dại mà anh đang phủ lên khắp khuôn mặt tôi. Không làm chủ được cảm xúc của mình, tôi để Hoàng muốn làm gì thì làm...
Khi ngồi viết những dòng này, tôi cảm thấy mình là đứa con gái tồi tệ, đáng bị lên án, nguyền rủa. Vì một phút yếu lòng suýt chút nữa tôi đã phản bội Lâm - người chồng sắp cưới, người vẫn luôn yêu thương, tin tưởng và trân trọng tôi. Nhưng đau đớn thay, anh không hay biết chút gì về việc làm tội lỗi của tôi. Anh càng tốt với tôi bao nhiêu, tôi càng day dứt bấy nhiêu.
Suốt hai năm trời tôi đã yêu đơn phương Hoàng, một người đàn ông tài giỏi, thông minh, bản lĩnh nhưng lạnh lùng, cay nghiệt. Anh chưa bao giờ đón nhận tình cảm của tôi. Anh đã từng bị người yêu phản bội nên đem lòng thù hận đàn bà. Với anh, đàn bà là tội lỗi, là cạm bẫy chết người cần tránh xa. Khi biết tôi yêu anh, anh đã thẳng thắn đến tàn nhẫn: "Tốt nhất là em đừng yêu anh vì anh không thể và không bao giờ yêu em cũng như bất kì một người con gái nào khác. Hãy tránh xa anh ra, nếu em không muốn mình bị tổn thương".
Đau khổ nhưng tôi vẫn mặc kệ những lời nói của anh, tôi vẫn dành tình cảm cho anh, vẫn yêu anh, yêu mù quáng, yêu vô điều kiện. Tôi sẵn sàng đến bên anh, bất cứ lúc nào anh cần, dù chỉ để ngồi nghe anh nói, nhìn làn khói thuốc u buồn phả ra từ đôi môi khô khốc và ánh nhìn thẫn thờ vô thần của anh. Tôi biết lúc đó vết thương lòng đang dày vò anh, anh đang nhớ về người con gái kia. Anh yêu cô ấy nhưng không thể làm gì hơn là nhìn cô ấy sống hạnh phúc bên người khác. Nhìn anh đau đớn, lòng tôi đầy chua xót.
Tôi nghẹt thở trong vòng tay anh, nghẹt thở trong nụ hôn cuồng dại mà anh đang phủ lên khắp khuôn mặt tôi... (Ảnh minh hoạ)
Tình cảm của tôi dường như có lúc đã lay động được trái tim Hoàng. Một lần, trong cơn say, anh đã lao vào tôi, hôn vồ vập, ngấu nghiến. Tôi ngỡ ngàng rồi chìm vào nụ hôn nóng bỏng ấy, không còn ý thức được điều gì đang xảy với mình nữa. Nhưng anh bất ngờ đẩy tôi ra, cái nhìn của anh kinh ngạc, sợ hãi. Anh nói lời xin lỗi rồi lao ra khỏi phòng, bỏ lại tôi rối loạn trong bao cảm xúc. Sau lần đó, anh tìm mọi cách tránh mặt tôi. Anh bảo tôi đừng cố tìm gặp anh nữa, đừng làm khổ anh vì tình yêu của tôi...
Thái độ của anh khiến tôi thật sự chua xót, tôi đã xa anh từ đấy. Bao tình cảm tôi cất giấu cho riêng mình. Nếu tình yêu của tôi khiến người tôi yêu đau khổ thì cách tốt nhất là tôi nên ra đi.
Cuộc sống rồi cũng bình yên trở lại, vết thương lòng trong tôi cũng dần nguôi ngoai. Trong góc sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn yêu, vẫn nhớ anh. Chính vì vậy mà phải rất khó khăn tôi mới dám đón nhận tình cảm của Lâm, chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Lâm biết tôi chưa thật sự toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho anh nhưng anh không mảy may than phiền về điều đó. Anh âm thầm lặng lẽ bên tôi, cho tôi hơi ấm của tình yêu, sự quan tâm, sẻ chia. Tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh bởi với người con gái "nên lấy người yêu mình". Tôi tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, ở bên anh tôi thấy lòng bình yên. Trong vòng tay vững chãi yêu thương của anh chắc chắn tôi sẽ tìm được nơi trú ngụ cho trái tim mình. Tôi sẽ làm người vợ tốt của anh, sẽ làm người mẹ tốt của các con anh, tôi tin mình cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Vậy mà...
Hoàng bất ngờ xuất hiện. Sau tất cả những chuyện buồn trong quá khứ, anh muốn đến với tôi, bắt đầu lại tất cả. Anh bảo anh đã thật ngu ngốc khi từ chối một người con gái yêu anh và tốt với anh như tôi. Anh đã mê muội và quá mù quáng trong những tình cảm cũ nên không nhận ra, không trân trọng những gì mà mình đang có. Anh mong tôi tha lỗi và cho anh thêm một cơ hội. Nghe anh nói mà tôi chỉ biết lặng lẽ khóc, bởi tất cả đã quá muộn. Ngày cưới của tôi và Lâm đang đến gần, mọi thủ tục đã xong, tôi đâu thể quay ngược lại thời gian, và tôi cũng không thể phụ bạc người đàn ông đã yêu thương, che chở mình. Hoàng không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng, vòng tay anh xiết chặt như sợ vuột mất một cái gì đó quý giá.
Tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng bế tắc lúc này? (Ảnh minh hoạ)
Tôi nghẹt thở trong vòng tay anh, nghẹt thở trong nụ hôn cuồng dại mà anh đang phủ lên khắp khuôn mặt tôi. Nụ hôn hòa cùng nước mắt, vừa hạnh phúc vừa đớn đau. Tôi đã không làm chủ được cảm xúc của mình, mê muội và để Hoàng muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ kịp dừng lại, trước khi quá muộn, khi tiếng chuông điện thoại của Lâm bất ngờ vang lên, anh nhắc tôi đi thử váy cưới lần cuối để thợ còn chỉnh lại cho vừa. Chỉ đến lúc ấy tôi mới ý thức được mình đang làm một việc điên cuồng và tội lỗi đến nhường nào. Nếu không có điện thoại của Lâm kịp thời gọi đến, tôi đã đánh mất mình, đã làm một việc mà cho đến lúc chết tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Giờ đây tôi đang phải sống trong dày vò, tội lỗi, ân hận, xót xa. Tôi biết mình không xứng đáng với tình yêu của Lâm, tôi muốn chạy trốn tất cả nhưng tôi không thể làm điều ấy, nếu tôi chạy trốn thì thêm một lần nữa tôi lại làm điều có lỗi với Lâm. Anh yêu tôi, anh đâu có lỗi gì. Anh vẫn ở bên tôi, đầy ân cần, yêu thương và điều đó càng khiến tôi day dứt. Tôi sẽ sống bên anh thế nào khi mang nặng trong mình mặc cảm tội lỗi? Tôi phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng bế tắc lúc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top