Giới Thiệu (Chap 1)
Suýt Chút Nữa Thì...Thanh Xuân Của Tôi Có Cậu...(Chap 1)
- Nè nè~ cậu mới chuyển đến đây phải không hả? Tôi là Ngạo Hiên~~ còn cậu?
- À...Hạo Lăng.
- Sao cậu trả lời ngắn cũn dạ~ không muốn nói chuyện với tôi sao?
- Ừm...
~~~~~~~~~~~~~~~
- Hạo Lăng a~~ sao cậu ngồi ở chỗ này có một mình dạ? Cậu đang làm gì vậy a~
- Ngắm cảnh
- Cho tôi cùng ngắm được không?
- Ừm
- Lăng a~ sao cậu lại không muốn kết bạn với tôi?
- Cậu ồn ào, rất phiền
- Thế sao a? Tôi xin lỗi a...nhưng mà...tôi nhất định phải làm bạn với cậu a~~
- Tùy cậu
~~~~~~~~~~~~~~
-...
- Sao im lặng vậy?
- T...tại...tại cậu không thích ồn ào mà...nên tôi cố gắng không nói...để cậu không ghét tôi nữa a~
- /bật cười/ cậu thật ngốc
- Oa~ cậu cười rồi~ cuối cùng cũng chịu cười rồi a~. Mọi lần mặt lạnh tanh cơ~. Cậu cười trông đẹp như vậy, nên cười nhiều một chút a~~
- Khụ...khụ...tôi đi trước đây...
- A nè~ đợi tôi với~~
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lăng a~~ đi chơi đi mà a~~~
- Nè đại ngốc, cậu kéo tôi đi đâu?
- Đi chơi a~~ vui lắm~
- Không
- Đi đi mà~~ đi mà a~ đi với tôi nha~ nha~~
- Được rồi được rồi. Đi chơi
- Nga~~ đi thôi a~~
~~~~~~~~~~~~~~~
-...
- Đại ngốc kia, sao hôm nay lại không nói gì rồi?
- T...tôi...tôi sắp chuyển nhà đi rồi a...hức...tôi...tôi vừa quen cậu thôi mà a...l...là không muốn đi đâu...
- Đến chỗ mới sẽ có bạn mới. Rất tốt mà
- Nhưng...tôi muốn ở cạnh cậu cơ...t...tôi...tôi thích cậu...tôi để ý cậu ngay từ lần đầu gặp rồi a...cậu...
- Tôi không thích cậu đâu, cậu thật phiền phức. Cậu đi đi.
- Hức...c...cậu quá đáng a!! Đồ lạnh lùng...tôi...tôi ghét cậu lắm!!!
~~~~~~~~~~~~~~
Cũng đã được sáu năm rồi kể từ ngày cậu cùng gia đình rời đi. Không một tung tích nào...cậu biến mất như chưa từng xuất hiện. Cho đến bây giờ...khi tôi đã trở thành một chàng trai 20 tuổi chững chạc...tôi vẫn chẳng lý giải được vì sao lúc đấy bản thân lại nói "Tôi không thích cậu đâu"...dù rằng tôi thích cậu rất nhiều. Nếu như lúc đó tôi nói rằng..."Tôi thích cậu, cậu đừng đi"...có phải mọi thứ sẽ khác đi không nhỉ? Tôi có lẽ sẽ không phải rời xa cậu...chúng ta có lẽ sẽ có một kỉ niệm thật đẹp để nhớ về nhau...
Ngạo Hiên à...tôi nhớ cậu rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top