Cậu Thật Đáng Ghét!!! 3
Bóng tối vụt sáng...
Đây là chổ có hai cái xích đu dây, buổi tối người ta gắn đèn tạo khung hình như một thiên đường...
Cứ đúng giờ, người ta lại bật đèn lên, nhìn rất đẹp.
Hạo thích thú, cái cảm giác từ bóng tối ra ánh sáng thật lạ...
Và cảnh thật đẹp...
*
_Chào cậu chủ!
Tất cả những người trong công ty kính cẩn chào Kiên.
Kiên bước vào phòng, vừa mở cửa...
RẦM...
Một đống tài liệu bị quăng vào mặt của Kiên.
Tất cả các nhân viên im lặng, lủi thũi đi ra trong lo sợ...
_Cho đến bao giờ em mới nghe lời chị?! Hả Kiên?
_...-Kiên im lặng.
_Em theo cái ước mơ quỷ quái gì vậy, tài sản mẹ để lại cho em, chị lại phải trông coi là sao. Chị phải làm gì bây giờ.
_Đó là ước mơ của em.
_Phải! Thay vì đứng trình bày những bài diễn thuyết thì em thích hát với hò, thích cái reo la khắng khít của những con người chẳng biết gì...
_Chị à! Đừng nói họ như vậy, họ là khán giả, là nguồn động lực của nghệ sĩ.
_Nghệ sĩ ư? Em đi theo con đường của người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ sao?
_...
_Em đừng làm chị tức giận nữa! Kiên à! Lo học hành rồi đậu vào Đại Học Kinh Tế đi.
_...
_...
_Cho em thời gian...
*
Vũ trường thật tấp nập, sập sình trong điệu nhạc ngông nghênh...
Kiên lao vào uống... uống hết chai này đến chai kia...
Hôm nay, Kiên vừa đủ 18 tuổi...
*
_Sao cậu lại biết một nơi đẹp thế này...
_À... thường thì tui hay ra đây mỗi khi buồn đó mà.
_Ờm...
_Vịt rất thích nhóm các cậu.
_Hiii...-Hạo cười thích thú. Là một nghệ sĩ, có được fan hâm mộ là điều mà làm họ càng nỗ lực thêm- Phải, tuy hoạt động chưa lâu, nhưng mà chúng tớ lạị được mọi người yêu quý như thế, chúng tớ đã vui lắm rồi.
_Tui cũng đâu nhận ra đâu, nhưng mà tiếng tên Kiên quen quá...-Phải, tự dưng, tiếng của hắn lại được thuộc lòng trong Nghi.
_À, nói mới nhớ... hôm nay là sinh nhật Kiên mà.
Sinh nhật ư, vậy chắc hắn đã đi ăn chơi tơi bời ở đâu đó rồi... Cũng chẳng cần nhớ làm gì. Hai chiếc xích đu dây cứ thế đung đưa lùa theo cơn gió.
...
Chẳng biết tại sao, gió cứ càng lúc càng mạnh...
*
_Ngủ ngon nhé!-Hạo chào Nghi bước về phòng nghỉ.
_Cậu cũng thế, hii...-Nghi bước lên những nấc thang đến phòng của mình.
...
Trời cũng vừa đổ mưa...
Những lúc thế này, khiến Nghi càng nhớ anh.
_Thật ra thì anh như thế nào...
...
_Woa... Hai ơiiii... trời mưa kìaaaaaa...-Nghi bé nhỏ vẫy vẫy anh của mình.
_Thôi, đừng ra mà... anh không thích đâu, ướt dơ lắm.
_Hai à... mưa mát lắm, mát lắm...
Hai vẫn ngồi ở trong, những nét vẽ thanh toát... một con bé đang tung tăng dưới mưa... nụ cười thật trong sáng...
...
(Mưa to quá... em nhớ anh lắm... sao anh chẳng cho em biết anh như thế nào...)
Ngồi trong phòng nhìn ra sân thượng ướt đẫm... Nghi úp mặt xuống gối... nấc lên từng tiếng khóc nghẹn ngào...
*
Mưa vội vàng như xé nát tâm can...
Từng hạt mưa như đâm thọt vào cảm giác...
Có những nỗi nhớ chất chứa yêu thương.
Có những nỗi lòng vời vợi mất mát...
...
RẦM RẦM...
Nghi lại chợt thức tỉnh vì tiếng đập cửa...
Đôi mắt sưng húp phải nhướng lên...
_Thật đáng ghét... ai giờ này còn gọi cửa chứ...
Nghi lết thết ra mở cửa...
Mưa không ngớt... Sao mưa cứ không ngớt chứ?
Cánh cửa mở ra... Nghi chợt bừng tỉnh, đưa tay bịnh lại miệng mình vì ngạc nhiên...
Là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top