Cậu Thật Đáng Ghét!!! 1
Ánh sáng được mở lên... tất cả khán giả cuồng nhiệt nhìn theo từng thành viên trong boy group đang di chuyển.
Nghi ngạc nhên, lấy tay bịnh miệng lại...
_(Đó... đó chẳng phải Kiên sao...)
Chàng ca sĩ đang hát... có phần bối rối khi thấy Nghi. Anh ta lấy lại điềm tĩnh và đi lên khán đài...
Thật sự là chuyện gì đang xảy ra thế này...
Tại sao Kiên lại trong boy group BV?
Chẳng nhẽ Kiên là ca sĩ thần tượng nổi tiếng...
Phải rồi, Nghi à... rõ ràng người ta đang cầm mic hát kia kìa...
_Này! Mày sao vậy...-Vịt gạ hỏi.
_Không! Không... có gì...-Nghi ấp úng, vẫn chưa hết ngạc nhiên...
*
...
Tíc tắc, tíc tắc...
_Anh đang... ở đâu... ?
...
Nghi đang lạc vào đâu đó...
Tất cả như sương mù bao bọc... rồi cứ đi tiếp đi tiếp... những nét vẽ hiện ra mồn một, đôi tay ai đang nắm lấy tay Nghi vẽ những ngôi nhà hạnh phúc... có ba, có mẹ, có Nghi, có Bi, có Lucky... có... cả...
...
_Con Gà xấu xí kia... mở cửa ra coiiiii...
Chậc! Giấc mơ bị phá tan tành bởi tiếng kêu inh ỏi. Nghi nhướng mắt không lên, lăn qua lăn lại, đành ngủ tiếp...
_Mở cửa ra coiiii... RẦM RẦM...-Kèm theo là tiếng đập cửa thô thiển...
_Trời ơi... nữa khuya thế này... ai kêu vậy...-Nghi bực mình, lấy chăn chùm đầu, chẳng muốn nghe, chẳng muốn nghe...
...
_Tức thiệt chứ!-Kiên gầm gừ...
_Từ từ, cậu ấy đang ngủ mà, mai đi.-Hạo lên tiếng.
_Không mai miết gì hết! MỞ RA COIIIIIIIIIIII...
RẦM...
Ha... đó là tiếng cánh cửa va vào đầu ai đó. Đáng đời Kiên!
_S-h-i-t!!! Đau quá!!!-Kiên xoa xoa cái trán. Cửa vừa được mở thì cả bọn...
_AAAAaaa...-Cả bọn giật mình...
Nghi trùm cả cái mền lên đầu, mắt nhắm nghiền đi ra... như một con ma í.
...
_Các cậu làm phiền tui gìììììì... zạ...-Nghi vẫn mở mắt chưa lên, cái cằm đặt trọn trên con gấu bông to đùng, miệng vẫn nói.
Con gái con đứa gì để cả bọn con trai vào phòng mà mắt chưa mở, bộ dạng lê thê lết thết...
_Cậu có phải con gái không vậy?-Kiên vừa nhìn vừa hếch mắt.
_Chứ làm con trai giống cậu, tui cũng chẳng thích đâu!-Giờ thì tỉnh rồi nè, đúng là chỉ có đấu khẩu với tên Kiên mới làm Nghi tỉnh hẳn ra thôi.
_Cậu...-Kiên uất ức.
_Thần tượng như cậu thật mất mặt, nữa khuya nữa hôm kêu cửa rầm rầm, làm sao người ta ngủ.
_Con Gà xấu xí ạ! Chúng tôi phải đứng nữa tiếng đợi cậu rồiiii...
_Mà làm gì phải khẩn trương khẩn cấp thế này...
_Cái mồm của cậu có giữ được yên hay không làm sao tôi chắc chắn được!
_Ơ... thế ngày mai, cậu sẽ nổi tiếng đấy!
_Xinnnn...-Hạo chấp tay ngăn chặn cuộc đấu khẩu của hai người này.
_Làm ơn... Nghi à... giữ bí mật giùm tớ đi.
_Cơ mà tui có muốn nói gì đâu, tại cậu ta lên tiếng chứ bộ.
_Phải, phải, tớ... sẽ giữ mồm cậu taaaa... để đừng chọc giận cậu nữa nhé, nhé... nữ hoàng xinh đẹp.
_...-Nghi liếc tên Kiên, phải nhẹ nhàng như Hạo thì hay không.
_Gà xấu xí thì có!-Kiên lên tiếng.
_Được rồi, cậu làm ơn đi mà Kiên...-Nhiên lên tiếng.
...
Nói một hơi, Nghi mới nói...
_Lúc tui thắc mắc, có hỏi mẹ, mẹ nói cho tui biết hết rồi. Và chẳng phải trong điều khoản hợp đồng giữa quản lý của các cậu và mẹ tui có ghi là phải đảm bảo bí mật của các cậu hay sao?
_Ờ nhỉ...-Cả bọn gật gù.
_Cho nên... cái miệng của tui... không có làm sai luật đâu. Nhưng mà bí mật của các cậu, các cậu cũng phải cố mà giữ!
*
Tối hôm đó, Nghi nhận được mấy tin nhắn của Hạo, chẳng hiểu sao mà hắn ta lại có số điện thoại của Nghi nữa.
"Nghi ơi, mai đi ăn kem với tớ nhe"
"Không dám đâu, người ta quýnh tui chết"
"Hii... có tớ mà, vậy đi, ngày mai nhé, nhé"
Nghi tắt máy ngủ luôn, chẳng thèm nói gì nữa. Nguyên ngày hôm nay, Vịt dắt đi đến tối, nữa khuya lại bị lôi đầu dậy, chắc hẳn ngày mai, Nghi sẽ ngủ gà ngủ gật cho xem.
*
Thấm thoát, cũng được 1 tuần chung nhà với bọn Kiên, hôm nay, tại "Sân xanh", như thói quen, Nghi đang yên giấc...
Lại tiếng gì đó làm Nghi không ngủ được...
Nhương mắt lên, nhìn qua khe của gốc cây...
...
Nghi lại bịnh tay vào miệng ngăn cho tiếng ngạc nhiên nấc ra, mắt mở tròn và má bắt đầu... bắt đầu ửng hồng vì ngượng...
Có một cặp đang hôn nhau kìa...
Nghi lấy tay che lại, che mắt lại...
...
_Xong rồi thì đi đi...-Tên con trai lên tiếng, mà tiếng này... sao quen quen...
_Em...-Nhỏ đó thì ấp úng...
_Chẳng phải muốn thế sao. Xong rồi thì biến đi!
_(Tên này thật thô bỉ)-Nghi nghe từ "Biến đi" là mất thiện cảm rồi.
Nhỏ đó chạy đi, nước mắt đầm đìa...
Nghi định đứng dậy cho tên kia bài học nhưng mà... gan Nghi hỏng phải gan hổ. Dù gì cũng là chuyện của người ta, Nghi không được xía vào...
Mà...
Tên con trai đó là...
Là... là Kiên mà...
Chết rồi, càng không được. Ông trời ơi, sao cứ cho Nghi phải nắm bắt tất cả các bí mật của tên thối tha này cơ chứ... Nghi uất ức định chuồn đi thì...
Một cục đá từ phía hắn ném thông qua khe gốc cây, trúng đầu Nghi...
_Aízzz... đau quá-Nghi than đau khe khẽ.
Định nhón chân đi tiếp dù cục đá văng vào đầu đau đến thấu xương... (Cái tên chết tiệt, tui mà trả thù được thì cậu biết tay... má ơiiii)
_Này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top