khongde

[ Michigan, ngày tháng năm .... ]

Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi đột nhiên nhớ về rất nhiều chuyện cũ. Tôi nhớ về cha, nhớ về em, về niềm hy vọng cũ mong manh của chúng ta

Ngẫm lại thì ra đã lâu như vậy, tôi đã quên đi rất nhiều chuyện, cũng quên đi nhiều người. Nhưng có chuyện lại không thể quên, hoặc chăng là không cách nào quên

Mấy mươi năm qua tôi vẫn sống trên đời, tôi cũng không chắc mình đã bước qua quá khứ hay chưa, chỉ có điều dường như tôi không thấy mình hạnh phúc. Ngày cuối mà tôi hạnh phúc? Ngày nào nhỉ? Có lẽ là ngày đó chăng. Một ngày mưa bão rét buốt ấy. Tiếc thay, đó cũng là ngày tôi chết

Phải rồi, một cái xác không hồn

Tôi đã chết vào ngày hôm ấy, cái hôm biết ông trời đã giáng vào chúng tôi một cuộc đời oan nghiệt

Chỉ mong có kiếp sau để tôi có thể đường hoàng yêu em một lần.

. .

[ Michigan, ngày tháng năm .... ]

Ngày cha nhắm mắt xuôi tay cũng là ngày em thuộc về người khác. Tôi tưởng đâu trái tim mình được làm bằng sắt đá, bởi vì nó không đau cũng không buồn

Đó là ngày tuyết rơi trắng xóa ở Michigan, hơi lạnh căm căm phủ lên bàn tay đã co cứng từ bao giờ của ông, trà mà ông nói sáng nay muốn uống đã pha xong

Qua đây cũng nhiều năm rồi, đón cũng vài trận tuyết, vậy mà năm nay lại thấy lạnh hơn cả. Dường như lạnh tới mức đóng băng cả tuyến lệ

Ở Việt Nam giờ này có lẽ đã sáu giờ chiều hơn, hôn lễ của em chắc đã hoàn thành, tôi không biết nên dùng danh phận nào để chúc phúc cho em đây

Danh phận ư? Cay đắng làm sao, giá như tôi và em không tồn tại danh phận, thì hay biết mấy...

. .

[ Michigan, ngày tháng năm .... ]

Cuối cùng tôi đã lựa chọn trốn chạy, trốn khỏi chúng ta, trốn khỏi em, chỉ là vĩnh viễn không thể chạy khỏi sự thật

Giằng xé giữa luân lý và tình cảm khiến tôi mới cảm thấy con người thật nhỏ bé, yếu ớt đến mức chỉ một trò đùa của định mệnh đã khiến ta phải vùng vẫy trong oán hận cùng cực

Chỉ trách, ta chỉ có sức oán đời hận người mà chẳng thể làm được gì ông trời. Ngã quỵ trong chính số mệnh của mình, kêu trời trách phận cũng không có ý nghĩa nữa

Vì không phải chúng ta không cố gắng kiên cường, mà là ông trời không thuận lòng tác hợp

Số phận nghiệt ngã sắp đặt cho tôi và em một cuộc đời nghiệt ngã.

[..]

Trời cao xanh rất thích trêu người, thích thú giương mắt ngắm nhìn thế nhân bước lên tột cùng đỉnh điểm của vui sướng và hạnh phúc, rồi nháy mắt rơi vào hố sâu của khổ đau và tuyệt vọng, chìm nổi trong ác mộng và dằn vặt vây khốn suốt kiếp người khổ ải.

Chỉ như vậy, định mệnh kia mới thỏa chí được nhìn con người cam mệnh trong cái gọi là số phận, phó mặc cho trời cao kia an bày, cắn lòng nghiến dạ mà thốt lên hai chữ "oan khiên".

[..]

Em mong sẽ có kiếp sau để mình có thể yêu nhau lần nữa... Kiếp này chúng mình nợ nhau một đời yêu bất chấp, tất thảy mọi luân lý đã vây hãm hai ta trong đau thương dằn vặt.

. .

Em làm mẹ rồi... Chị sẽ buồn và giận em chứ...? Rốt cuộc thì em cũng hiểu được cảm xúc của mẹ cha năm đó khi nhìn chúng mình trong hoàn cảnh ấy... Nhưng mà cuối cùng chúng mình đã làm đúng rồi mà... phải không chị...?

Nếu trên đời này có nếu như... thì hay biết mấy...

. .

Em còn nhớ lúc ấy chúng mình đứng lặng ở ngưỡng cửa nghe tiếng người lớn trong nhà vọng ra, cha của chị lặp đi lặp lại hai tiếng kêu trời trong bàng hoàng, tiếng cha em vỗ về an ủi mẹ, xen lẫn tiếng khóc thổn thức của bà

Tiếng sấm ầm ầm hai tiếng dội vào màn nhĩ, tia chớp sáng choang rạch ngang trời phía sau lưng chúng mình. Lúc ấy em đã nghĩ, phải chăng chỉ cần quay đầu lại, đợi chờ chị và em là màn đêm tối tăm đầy mưa bão

Nhưng thật ra khoảnh khắc bước vào phía trước một bước, mái ngói vách tường kia cũng đã biến thành đồng không mông quạnh, mặc cho gió thét mưa gào cuốn chúng mình mãi mãi mất nhau

Mà gió thét mưa gào kia chẳng qua chỉ là một câu nói, hay nói cách khác, là sự trêu đùa đầy nhẫn tâm của vận mệnh

Vận mệnh của chúng mình, của em và chị, của hai người cùng chung huyết thống

Em và chị đối diện nhau bằng đôi mắt tràn ngập nước mắt và tuyệt vọng, đôi tay đan chặt vào nhau của hai ta cũng từ từ buông xuôi trong run rẩy bàng hoàng

Em cũng không còn nhớ mưa bắt đầu rơi từ khi nào, chỉ là từ ngày mưa ấy cho đến về sau này, màn mưa trở thành điều khiến cõi lòng em luôn quặn thắt

Đó cũng là lần cuối chúng mình thấy nhau.

. .

Thế sự xoay vần dần khiến em ngộ ra một điều, rằng tình yêu không phải là điều duy nhất trên thế gian

Không có chị bên cạnh, em vẫn ổn, và đất trời vẫn bốn mùa luân phiên tuần tự xuân hạ thu đông rồi xuân hạ thu đông

Nhưng dường như, em không còn muốn để tâm tới bốn mùa trôi hay ngừng nữa rồi

Và dường như, chỉ là ổn mà thôi.

. .

Ngày trước em hay hỏi chị: "Suýt nữa là gì thế?"

Lúc ấy chị trả lời: "Suýt nữa là cảm giác tưởng chừng sẽ bắt được ánh nắng ban mai, rồi lại chưng hửng nhìn nó trượt khỏi bàn tay mình."

Tới tận sau này thì em mới biết, suýt nữa thì ra đơn giản hơn chị ạ

Vì suýt nữa, thì ra là chuyện của chúng mình.

. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top