Xin hãy vẹn nguyên từng mảnh hồi ức

Khi hương hoa mùa hạ chạm đến nơi gò má tôi,là khi tôi biết,những nỗi niềm ấy,một lần nữa quay lại.

Sau mùa hạ ấy,tôi đã bỏ lại một người,hoặc là cả mùa hạ tại nơi sân trường vắng.Bước chân đã xa rời,nhưng tiếng vẫn còn vọng lại mãi,xa xăm.

Bởi sau mùa hạ ấy,phải tự chấp nhận trái tim mất đi một mảng lớn.Chúng ta sau này sẽ có rất nhiều thứ,nhưng một vài lá thư hồi âm từ vài người thì chắc sẽ chẳng bao giờ đến tay.

Cánh tay ta dần buông nhau ra,vào một ngày hạ.

Những lời khó nói,chúng tôi đã bỏ lại tại một vùng trời.

Tôi mong hạ vẹn nguyên trong tôi,từng nhịp bồi hồi.Tôi mong hạ vẹn nguyên trong tôi,sự soi đường khi tôi lạc lối.Tôi mong hạ vẹn nguyên trong tôi,những tia sáng nhỏ nhoi,thắp lên mỗi khi tôi lạc lối.Và,tôi mong hạ vẹn nguyên trong tôi,những nét thơ ngây,bé nhỏ này.

Nắng ấm lấp lánh chiếu xuống,nhỏ từng giọt trên những khuôn mặt tiếc nuối của chúng tôi.

Con đường phía trước không còn bước chung,vẫn mong thời gian thay tôi chiếu cố cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top