Thực lòng

Sóng vẫn nở lăn tăn,những chương chuyện cũ in hằn,nằm ngay ngắn.

Nắng vừa rơi,Mặt Trời đã kịp rạng ngời.

Những lần khuya mà mắt vẫn còn thức,con tim thì nhói bức,âm ỉ nơi lồng ngực.

Chợt nhận ra sâu trong nơi khóe mi,chảy vài dòng suy nghĩ.

Ấm con tim chẳng giúp gối bớt lạnh,căn phòng nhiều góc cạnh không tránh được hiu quạnh.

Mai đây,khi những chuyện ngày hôm nay đã chẳng thể chạm vào,lại nhớ những lần mắt nghẹn ngào.

Mưa kéo theo những âm thầm lặng thinh,tay chỉ ấm khi thấy nắng trong tim mình.

Ánh đèn chỉ chiếu vào mắt những thứ long lanh,chưa từng an ủi nỗi niềm mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top