Nuối tiếc

Chỉ là ánh sao vẫn cố chấp khoét từng mảnh tăm tối cho đêm dài.

Thật mong "ngày mai" quay đầu nhìn lại,để thấy bao yêu thương kia cũng đã từng tồn tại.

Yêu ai đó,là xé toạc tim mình ra để bọc lấy tim người còn lại.

Từng đoạn đường từng muốn vượt qua giờ chỉ còn biết ngoảnh đầu lại.

Dấu chân sẽ chỉ ở lại nơi của hồi ức,tim đanh lại nơi lồng ngực.

Trái tim đã chịu những đau thương chằng chịt,đặt vào lòng biển lại vừa khít.

Sợ một ngày áo nhăn nhúm lại chẳng có ai ở bên để là,lòng sẽ như đứa trẻ trong vô thức mà khóc òa.

Chỉ là lớn rồi nên không có ai để tựa vào,cũng không rõ linh hồn muốn dạt vào nơi nào.

Hình như hôm nay,

Nắng ngọt hơn một chút.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top