Lần cuối cùng
Lúc nhỏ,tôi thường cầm chiếc lược gỗ nhỏ của bà chải đầu cho ông.Tôi nói với ông rằng sẽ sớm thôi,tôi sẽ lại chải tóc cho ông.
Đó đã là chuyện của 7 năm trước!
Và vào một ngày đông giá rét,ông tôi đã trút hơi thở cuối cùng.
Lúc đó,khi mọi người đã ra bên ngoài,bà bảo tôi chải đầu cho ông tôi.Tay tôi run run,chậm rãi cầm chiếc lược gỗ nhỏ năm đó chải tóc cho ông.
Cảm xúc ùa về,tôi bỗng bật khóc nức nở.
Sau khi chải tóc xong,tôi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt khắc khổ của ông,nhẹ nhàng sờ lên nó.
Tôi sợ!
Sợ rằng một ngày,tôi sẽ quên đi khuôn mặt người đã bao dung tôi bằng cả cuộc đời.
Cũng chính vào ngày mưa rét mướt đó,một ngọn lửa to đã nuốt trọn lấy ông tôi,mang ông tôi về một nơi xa.
Tôi tưởng rằng hình bóng ông đã theo cơn gió ngày hôm ấy về phía chân trời.
Nhưng không,ông vẫn ở trong trái tim của tôi
Đó là lần cuối cùng tôi chải tóc cho,lần cuối cùng tôi gặp ông,lần cuối cùng ông được bao dung tôi.
Lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top