...
Mẹ lúc nào cũng dặn là đi đâu thì phải nói cho mẹ biết. Dù là đi chơi hay đi đâu đó. Dù là đi 30 phút hay 3-4 ngày thì cũng phải báo một tiếng. Cái "một tiếng” báo đó nhằm mục đích để mẹ khỏi lo lắng. Để còn biết là con của mẹ đi chỉ trong khoảng thời gian đó thôi rồi con về liền.
Dù vậy vẫn có những lần mình đi chơi không báo mẹ. Thế là mẹ thức cả đêm không phải để trút cơn giận lên mình, mà chỉ để đợi mình về để được nhịp chân trước cửa, để được hỏi câu ‘Tại sao đi đâu mà tới giờ này mới về hả?". Còn mình cười trừ và nói " Con xin lỗi".... Z là ổn thõa.
Và giờ đã lớn và mình nhận ra....
Tệ nhất của một người khi bỏ đi không phải là sự bỏ đi của họ, mà là sự im lặng khi họ quyết định rời xa chúng ta. Mình không biết sự bỏ đi trong im lặng như vậy là để làm gì. Chắc là sợ ta sẽ níu họ lại. Hoặc giả như mình cũng chẳng quan trọng tới mức phải để lại một lời nhắn. Hoặc sao đó..
Mình không bao giờ biết được câu trả lời là vì sao. Vì thường thì họ đi sẽ không bao giờ quay lại.....
Mình tự nhiên nhớ hồi nhỏ cứ khăng khăng nghĩ là ở cạnh nhau mới là hạnh phúc. Tới bây giờ thì tự nhiên thấy thôi nếu có bỏ nhau thì nói với nhau một tiếng đã là hạnh phúc rồi. Vì vậy khóc vì đau lòng thì cũng có, nhưng mà xét cho cùng cầm một bức thư hay đọc một tin nhắn xác nhận rằng "Ừ ta chia tay, mình kết thúc nha, hy vọng sau này sẽ còn làm bạn" vẫn còn dễ chịu hơn nhiều, vẫn còn may mắn hơn rất nhiều.
Uhm, thì so với cái cảnh không có gì để đọc, thì quá may mắn.
Và hồi đó cũng có những người bỏ đi mà không một lời tạm biệt, mình cũng bắt chước mẹ đợi họ. Nhưng dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ được cơ hội nói câu "tại sao đi đâu mà tới giờ này mới về hả".....Và cũng không bao h thấy nụ cười kèm câu "Xin lỗi".
Chẳng bao giờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top