Từ thiện


Bạn đã bao giờ từ thiện chưa? Chắc hẳn là ai ai cũng đã từ làm từ thiện rồi từ những cái nhỏ nhất như cái bánh, quần áo cũ,... đến những thứ lớn hơn như tiền, thiết bị điện tử,...

Từ thiện là một việc làm rất có ý nghĩa, nó là một mối liên kết giữa con người với con người, nó giúp chúng ta hiểu hơn về cuộc sống, biết sẻ chia,...

Nhưng đôi khi từ thiện cũng bị bóp méo! Có những người lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm tiền, Có những gia đình nghèo khó suy nghĩ rằng cứ nghèo khổ là có tiền, được cho đồ,... Có những người " ăn mày đòi xôi gấc" người ta cho đồ đòi hỏi đồ xịn hơn, mới hơn. Dần dần không còn đúng với câu: Đồ mình không cần vẫn có người cần,...

Cách đây 8 hay 9 năm trước, khi tôi còn là một đứa trẻ; có một hôm mẹ tôi bị ốm không đi chợ được với cả nhà vẫn còn đồ ăn nên nhà tôi cũng không ai ra chợ ngày hôm ấy. Hôm sau ra chợ , mẹ tôi đã được một người bán hàng quen kể lại vụ việc ngày hôm qua, đó là có một tốp những người bị nhiễm HIV đi ăn xin trong chợ. Với những người không cho tiền thì họ gãi những cái mụn nước trên người bôi vào người ta, còn những người cho thì phải cho từ 5 nghìn, 10 nghìn đồng trở lên họ mới lấy ( hồi ấy 5k, 10k không nhỏ).

 Đôi khi từ thiện lại bị bóp méo.

Tôi đọc được một bài viết về việc làm từ thiện của tình nguyện viên Mỹ. Nó rất hay và ý nghĩa. Mọi người có thể đọc tại:

 http://mangthuvien.com/bai-hoc-tu-viec-lam-tu-thien-cua-tinh-nguyen-vien-my-v571.php

Tóm tắt: Mọi người trên chuyến xe cứu trợ không khỏi xúc động khi nhìn thấy một cậu bé da đen sạm gầy trơ xương, quần áo tả tơi đuổi theo chiếc xe tải to lớn chở đầy quà cứu trợ.

Mọi người định lấy đồ cho cậu bé nhưng tình nguyện viên người Mỹ không đồng ý. Anh người Mỹ đã khéo léo nhờ cậu bé giúp chuyển đồ từ trên xe xuống, các cậu bé khác nghe thấy cũng chạy đến, lần lượt giúp chuyển đồ xuống, những cậu bé nào giúp chuyển đồ thì anh đều tặng phần thưởng. Khi đồ chuyển hết thì có một em khác chạy đến, em ấy không biết làm gì để được quà, anh tình nguyện viên ấy đã đề nghị một bài hát và cuối cùng em cũng được nhận quà.

( đoạn này mình xin trích nguyên) Đêm đó, các tình nguyện viên đã có dịp trò chuyện cùng nhau. Anh bạn người Mỹ nói:


"Thật xin lỗi vì thái độ của tôi ban sáng, tôi không nên lớn tiếng như thế. Nhưng bạn biết không; nghèo không phải là cái tội, nhưng nếu những đứa trẻ ấy nhận được sự giúp đỡ của mọi người một cách quá dễ dàng, rất có thể chúng sẽ hình thành lối nghĩ: dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh, chứ không cố gắng phấn đấu để vươn lên. Lúc ấy, chúng sẽ càng nghèo khổ hơn. Đó không phải là lỗi do chúng ta gây ra hay sao?"

Còn lại mọi người có thể vào link trên để đọc toàn bộ câu chuyện.

Qua câu chuyện trên mình hi vọng mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm. Cũng có thể mọi người đã đọc rồi thì bây giờ đọc lại bài ấy chắc hản vẫn thấy hay. Nhưng mình cũng mong đừng vì có quá nhiều lừa đảo hay ỷ lại vào từ thiện mà nhiều người mất niề tin vào từ thiện. Chúng ta có thể cảnh giác việc cho tiền nhưng với những đồ cũ như quần áo, giày dép, sách vở,... thậm chí là miếng bánh thì mình nghĩ cứ cho đi nếu được. 

Cách đây 6 năm, khi bác mình sang chơi có kể hôm ấy ở khu nhà bác có một anh thanh niên cao to đi xin gạo và mì để về nấu cho mẹ ăn. Mọi người chắc bị lừa quen rồi nên không cho hoặc bắt anh phải đưa CMND mới cho. Ngay cả con bác cũng nói như này: " Thanh niên trai tráng sao không đi làm kiếm tiền nuôi mẹ lại đi ăn xin?". Bác mình thì nhìn thấy anh tội nghiệp nên múc một ống gạo đổ vào cái túi đi xin của anh, bác thấy bên trong chỉ có vài gói mì chắc ai đó cho. Xong bác nói với con bác như này: " Mình không biết gia cảnh người ta như thế nào nên không thể phán xét người khác chỉ vì một lần người ta đi ăn xin. Có những người đi xin ăn người khác là một cái nhục lắm nhưng vì hoàn cảnh  người ta phải xuống nước đi xin ăn. Tất nhiên là có những kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tốt của người khác nhưng anh ấy có đi xin tiền đâu mà phải khắt khe? Có miếng cơm hay miếng bánh thì soi xét làm gì? Làm sao mày biết nó không đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nó? Có khi tiền nó để dành mua thuốc cho mẹ nó thì sao? Nó bỏ cả tự trọng chỉ để đi xin gạo xin mì nấu cho mẹ mà cũng khó khăn. Tao đang tự hỏi không biết về sau tao già bệnh tật ốm đau mày có chăm được tao không hay lại để tao đi ăn xin đây. " Con bác liền đỏ mặt nói: " làm sao để bố mẹ như thế được..."

Mọi người ạ, với miếng bánh, dúm gạo đừng nên tiếc làm gì, kể cả là đồ cũ mình không dùng cũng đừng vứt mà nên cho. Những cái đấy không quá to tát để chúng ta phải suy xét hoàn cảnh để cho. Hơn nữa mỗi lần cho là mỗi lần chúng ta tích thêm niềm vui, điều tốt nên nếu có gặp lừa đảo thì cũng đừng quá quan tâm vì cái đã cho thì không còn là của mình nữa, lần sau nên cẩn thận hơn thôi kẻo người nghèo thì không được, kẻ xấu được lời.

" Của biếu là của lo, của cho là của nợ " Với những kẻ xấu xa lừa đảo thì chúng chỉ thêm nợ mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn là về tình nguyện nhưng đây là một vấn đề khác. 

Đã bao giờ bạn đã đăng stt về một việc từ thiện bạn làm trên fb hay chỉ trích người khác trên fb về việc từ thiện? " Sao không dùng tiền ấy đi từ thiện?" " Số tiền ấy mang đi từ thiện tốt hơn ấy!"...v...v....

Đã bao giờ bạn đăng về một thứ bạn rất thích trên fb, thứ bạn đang có, thứ bạn mới mua, muốn mua,... và có những câu nhận xét sao không dùng tiền ấy đi từ thiện?v..v...

Khi bạn đăng ảnh từ thiện trên mạng bị nhận xét là làm màu còn nếu không đăng thì suốt ngày bị chỉ trích là chưa đi từ thiện ,....

Mình thì nghĩ như thế này. người ta thường nói là khuyến khích từ thiện, khuyên đi từ thiện chứ không ai nói ép đi từ thiện cả. Ép, bắt người ta đi từ thiện sẽ làm mất cái hay của từ thiện, mình thì cứ đi từ thiện đi, thi thoảng nói dễ nghe khuyến khích người ta làm cùng, ngta không làm thì thôi vì từ thiện là cần cả cái tâm nữa. Hơn nữa đồ là của ngta, tiền là của ngta họ làm gì là quyền của họ. Có những thứ bố mẹ họ còn không can thiệp được huống chi là người ngoài. Còn nữa, số tiền ấy người ta có làm từ thiện bao giờ chưa có khi ngay cả bố mẹ họ còn không quản huống chi người ngoài đi soi mói, Có khi người ta còn từ thiện quyên góp làm nhiều việc tốt hơn mình mà mình không biết lại còn chỉ trích người khác có khi hại nhiều hơn phúc. Cứ để vạn sự tùy duyên, mọi sự tùy tâm thôi!

Có nhà giàu mua toàn đồ đắt, vd như mua 1 cái cây 100 triệu đi. Nhiều người sẽ nói cái cây vô giá trị nhưng đối với ngta nó đặc biệt thì sao? Với cả nếu cái cây là một loại đặc biệt thì công tìm giống, công chăm sóc, công tạo dáng cái cây, thời gian đầu tư,.. của người nông dân chả lẽ không đáng? Chăm một cái cây không phải dễ, còn tùy loại,...

Lấy ví dụ cái cây là niềm đam mê của một người là như vậy, tương tự đối với đồ vật và thú cưng cũng rất đắt nhưng rất nhiều người vẫn mua, vì sao? vì họ yêu thích chúng. Chúng ta không có quyền lên án họ mua lãng phí. Chỉ cần họ không phải kẻ xấu ăn cắp ăn trộm, tiền ấy là do họ làm ra.

Còn người làm từ thiện? mình nghĩ trừ khi đăng ảnh để kêu gọi mọi người cùng giúp thì không nên up ảnh về việc làm của mình là gì. Vì khi up ảnh đa số sẽ nghĩ mình làm màu, diễn kịch,... còn không up thì cho là không làm, vậy thôi việc mình từ thiện cứ làm chả cần up lên chi cho mệt đỡ tốn công giải thích đỡ mệt người, Mình cứ mãn nguyện về việc mình làm thôi. Còn người đời chỉ trích chỉ mệt cho họ, không khéo thành khẩu nghiệp. Cứ yên tâm là việc mình làm không hề uổng đâu !


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: