Ngày 8/2/2017: TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ
Tôi có một giấc mơ ! Giấc mơ đẹp mà tuôi không bao giờ muốn tỉnh lại để nó vụt bay !
Sau mỗi ngày học tập mệt mỏi,đặt lưng xuống giường,chỉ cần nhắm mắt lại ,tôi lại lạc vào một thế giới vô hình nhưng hữu tình !Thế giới không có cản trở về dân tộc,ngôn ngữ,địa lí...không có khoảng cách giữa thần tượng và fan .
Tôi trở thành người vô hình,lạc vào một khung cảnh đẹp như mơ. Sân trường nắng trải vàng,gió nhè nhẹ...tôi thấy em!
Em toàn thân đồng phục trắng,ngồi dưới một tán cây rực màu hoa đỏ,lười nhác tựa vào ghế cầm quyển sách.Đẹp,thực sự rất đẹp!Đẹp như một thiên thần không vướng chút bụi trần . Từng đường nét kia tôi không thể nào quên được! Nhất là đôi mắt ,đôi mắt màu hổ phách ,ngưng thần trong những dòng chữ,đẹp đến hút hồn làm tôi không dám nhìn thẳng.Lúc đó tôi có chút hỗn loạn,có chút không thể tin vào mắt mình được,đó là Tiểu Hoàng Tử ngày ngày tôi vẫn gọi tên đó sao? Em ở rất gần ,rất gần tôi...Tôi hạnh phúc,tôi muốn hét to "Dịch Dương Thiên Tỉ" nhưng mà dường như càng cố gắng bao nhiêu thì em vẫn cứ ngồi đó,yên lặng đến vạn vật ngưng lại mà không hề nghe thấy. Tôi chạy về phía em ,ôm lấy em nhưng mà như một người tàng hình,không thể ôm lấy.
Đúng vậy ,tôi chính là người tàng hình !
Tôi chỉ có thể đứng cạnh em,dõi theo em mà em không hề biết đến sự tồn tại của em !
Em đứng dậy bước đi,còn tôi lẽo đẽo theo đằng sau,cách xa em một khoảng dài...nhìn bóng lưng cô độc của em dần dần biến mất sau tòa nhà màu trắng.
Vậy đó,như vậy đó,chính là trong mơ,tôi với em dù gần mà vẫn xa đến vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top