9
Những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta cứ tiếp diễn mỗi ngày như thế. Bên cạnh anh khiến cho em thay đổi tích cực hơn, lạc quan và vui vẻ hơn rất nhiều.
Anh đúng là nguồn sống của em, là năng lượng, và tình yêu, là tất cả mà em có. Em yêu anh nhiều lắm, càng ngày càng yêu. Vì sâu đậm đến thế nên chúng ta chưa bao giờ cãi nhau. Nhưng lần duy nhất ấy lại khiến chúng ta rời xa nhau mãi mãi.
"Ami, em đang học sao?" Khi đang ngồi học bài dưới sân trường thì có người ngồi xuống bên cạnh. Cứ ngỡ là anh nhưng không phải
"Taehyung? lâu rồi mới gặp anh đó" Là Kim Taehyung lớp 12B, trước hay cho em mượn sách.
"Nghe nói dạo gần đây có bạn trai là tươi rói hẳn lên nhỉ" Anh cười, bỗng gió thổi mạnh làm bụi bay vào mắt Taehyung. Anh ấy dụi mắt và nhờ em thổi ra giúp.
Lúc đang giúp Taehyung lấy bụi ra thì sau lưng Taehyung em đã thấy anh đang ôm một người con gái khác. Ánh mắt của anh cũng đã nhìn thấy em.
----
"Em có gì giải thích không?"
"Anh mới là người nên giải thích!"
"Em đùa tôi sao? Tình cảm tôi giành cho em không đủ lớn sao hả?!" Anh cầm lấy vai em
"Anh thôi đi! Đủ lớn mà anh lại ôm lấy người khác sao?"
"Đã nói đó chỉ là hiểu lầm thôi"
"Hiểu lầm? Cả trường này ai mà không biết Kang Hana đó thích anh cỡ nào?!"
"Còn em thì sao? Hành động của em rành rành trước mắt tôi như vậy mà em còn ở đây nói tôi sao?
"Chỉ là thổi bụi thôi!"
"Thổi bụi mà gần như vậy? Sắp hôn rồi còn gì nữa"
"...Anh không tin em sao?"
Anh lặng đi trong giây lát
"Anh lúc nào cũng tin em, nhưng lần này anh lại tin những gì mình thấy hơn..."
"Được rồi, vậy thì chia tay đi" Em cố nén nước mắt
"Chỉ vì Kim Taehyung mà em muốn đi đến mức này?"
"Đây cũng chẳng phải là điều anh muốn sao? Nếu đã không tin tưởng nhau thì ở bên nhau làm gì nữa?"
"...Được thôi, nếu như em muốn"
Hôm đó dù cả hai chung đường về nhà, những mỗi người lại rẻ một hướng. Hôm đó trái tim của em đau đớn như sắp vỡ vụn. Hôm đó bóng lưng chúng ta bỗng cô đơn đến lạ thường. Hôm đó...cả hai chúng ta đã quyết định rời xa nhau mãi.
Chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu, là do em không xứng đáng có được hạnh phúc như bao người khác sao? Cái hôn em hứa sẽ dành cho anh còn chưa thực hiện, mà giờ đây anh đã có hạnh phúc mới rồi. Khi nãy anh không còn dành cho em chất giọng ngọt ngào, dịu dàng nữa. Và tại sao anh lại không về nhà? Anh đi đâu? Có phải đi tìm Kang Hana không?
Cuối cùng em cũng đã không ngăn được những giọt nước mắt, nó cứ trào ra liên tục. Em khóc nấc lên vì tổn thương, mối tình đầu của em, đã rời xa em mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top