12




"Kim Taehyung!"

"..?!"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Đây là lần đầu tiên tôi tìm đến Kim Taehyung sau khoảng thời gian xa em.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu...với Ami có gì với nhau không?"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Từ trước đến nay mối quan hệ của hai người là gì?"

"Cậu biết rồi sao?"

Ami, cậu ấy nói vậy là sao? Thật sự em đã lừa dối anh sao? Thật sự khi ấy anh đã nhìn thấy mọi thứ là đúng sao?

"Cậu... Tên khốn" Không kiềm nén được cảm xúc của bản thân, tôi đã lao đến túm lấy cổ áo Kim Taehyung "Rõ ràng cậu biết tôi và Ami yêu nhau mà còn dám làm như vậy sao? Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì vậy?" Tôi hét

"T..Tôi xin lỗi" Tôi đã mong chờ lời phủ nhận của Kim Taehyung, nhưng cậu ấy chỉ cúi đầu không nói gì.

"Hai người đã lừa dối tôi bao lâu rồi?" Tôi nghiến răng, khi đó mặt của Kim Taehyung ngơ ra một lúc "Tôi hỏi sao cậu không trả lời?!"

"K...Khoan đã...Lừa dối gì cơ? Cậu đã hiểu lầm gì rồi Jeon Jungkook" Giờ đến lượt tôi cũng ngơ ngác

"Cậu nói vậy là sao?"

"Ami vẫn yêu cậu mà, chỉ yêu mình cậu thôi. Thật ra khi trước chỉ có tôi thích Ami thôi, em ấy không hề biết gì cả" Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"S..sao?"

"Đó là lý do hai người chia tay sao? Rốt cuộc là vì tôi á? Jeon Jungkook, cậu đã hiểu lầm Ami mất rồi"

Không để Kim Taehyung nói thêm, tôi buông cậu ta ra rồi chạy đi tìm em. Jeon Jungkook đúng là đồ tồi, đến cùng tôi vẫn không tin em, đã nghĩ xấu cho em. Tôi đã làm cái quái gì vậy chứ? Tìm khắp mọi nơi không thấy em ở đâu cả. Cuối cùng tôi cũng đến một nơi.

Thư viện

Cuối cùng đã thấy em rồi, bóng lưng quen thuộc của người con gái đó. Em đang nằm dài trên bàn, xem chừng mệt mỏi lắm. Nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên em, em đang ngủ sao? Trong đáng yêu thật, gương mặt mà 3 tháng qua tôi luôn muốn nhìn ngắm thật lâu, gương mặt mà tên bạn trai tồi như tôi không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào nó.

Bỗng em mở mắt ra, tôi không kịp phản ứng chỉ có thể ngơ ra nhìn em. Em hốt hoảng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi.

"Anh làm gì ở đây?" Em lại làm tôi đau lòng nữa rồi

"Em mệt lắm sao?" Đưa tay vén tóc em ra sau tai, nhưng lại bị em hất ra.

"Anh bị sao vậy?"

"Em ngủ tiếp đi, khi nào đến tiết tôi sẽ kêu em" Bỏ ngoài tai lời nói của em, tôi nói tiếp "Em như vậy anh lo lắm đó"

"Thôi đi!" Em bỗng hét lên làm mọi người trong thư viện đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. "Tôi hỏi anh bị sao vậy? Hôm nay tự dưng đi tới nói những lời ấy với tôi?"

"..." Tôi cúi gầm không trả lời em

"Ami!" Lúc đó trong số những người ở thư viện, có một cô gái gọi tên em. Giọng nói có vẻ giống...

"Hana?" Là Kang Hana, ngày trước vì cô ấy là Ami đã hiểu lầm tôi

"Tôi tìm cậu suốt mà không thấy đó"

"Cậu tìm tôi làm gì?" Lúc này em mới ngồi xuống, mọi người ai lại làm việc đấy, chỉ có ba chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện

"Tôi có nghe Jungkook kể..."

"Anh ta thì liên quan gì đến tôi?" Vừa nghe Hana nhắc đến tên tôi thì Ami đã xen vào, em ghét tôi đến vậy sao? Nhìn em với ánh mắt đau xót, em làm tôi đau lắm.

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã Ami, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Tớ thật sự rất xin lỗi cậu..." Hana ngưng một lát rồi tiếp tục "Tin đồn tớ thích anh Jungkook là không có thật, người tớ thích là anh Park Jimin - anh họ của Jungkook ấy. Tôi chỉ nhờ Jungkook giúp tôi làm quen với anh Jimin thôi. Hôm đó do anh Jimin đã chấp nhận buổi hẹn của tôi nên tôi mới phấn khích đến i lỡ ôm chầm lấy Jungkook... tất cả là do tôi. Ngay sau đó Jungkook đã vội đẩy tôi ra và chạy theo cậu, giữa tôi và Jungkook không có gì với nhau hết. Mong cậu đừng giận Jungkook nữa"

Mặt tôi khi đó mếu máo như đứa trẻ nhìn Ami, gương mặt em vẫn không tỏ ra chút biểu cảm nào. Khi đó Hana nói thêm "Jungkook yêu cậu lắm đó, những tháng gần đây anh ta như một người khác vậy. Lúc nào cũng buồn rầu"

"Này!" Nghe Hana nói thế tôi đỏ mặt quát, sau liền đuổi đi.

Ami lúc này cũng không nhìn tôi lấy một cái, nhìn em như vậy tôi thật sự rất sợ. Sợ là tôi và em đã thật sự chấm dứt, sợ là em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

"Ami à..."

Tôi chỉ vừa mới kêu tên em thì em đã đứng dậy đi mất để lại tôi ngồi ngay đó nhìn theo bóng lưng em. Nếu tôi giữ em lại thì em lại hét vào mặt tôi như khi nãy nữa mất...

Tan học, tôi theo em về nhà. Cố đi thật nhanh để được đi cùng em. Cảm giác vẫn không thay đổi chút nào, thật yên bình và ấm áp. Em cố đi nhanh hơn nhưng tôi vẫn bắt kịp, càng ngày càng tăng tốc. Bỗng nhiên em chạy, tôi cũng chạy theo. Được một đoạn cả hai cũng giảm tốc độc, em bất ngờ dừng lại khiến tôi mất đà đi lô 1 đoạn.

"Này, tránh ra" Em quát, đúng là đanh đá mà

"Em sao vậy? tôi đi về nhà tôi mà"

"Vậy đi đi" Em đứng yên đó đuổi tôi đi, aish sao mà lỳ như vậy chứ?

"Anh đổi ý rồi, chúng ta đi chung đi" Tôi cười

"Không" Em lại vô tâm y như ngày trước rồi.

"A... tôi có việc rồi, em đi trước đi" Tôi đi theo hướng ngược lại, chờ em đi thì tôi vội quay lại đi cùng em.

"...anh.." Em định nói gì đó rồi thôi, im lặng đi về nhà. Tôi lúc đó cười mãn nguyện, khi đến nhà em tôi vẫy tay tạm biệt y như ngày trước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top