Untitled part


Xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng nhưng đây không phải là một câu chuyện ngôn tình sướt mướt, không có những pha hành động gay cấn hay những cảnh làm tình ướt át, mà thậm chí nó còn không được gọi là một câu chuyện. Giống như cái tiêu đề, nó chỉ là một vài dòng suy nghĩ của bản thân, một thằng con trai 22 tuổi ít giao tiếp với xã hội, dành phần lớn thời gian rảnh của mình để suy nghĩ lung tung, tự gọi những suy nghĩ đó là những chiêm nghiệm về cuộc sống, nghe chẳng khác nào một bố già vậy...

Tôi ghét nghe người khác lải nhải, than phiền hay kể lể về bản thân họ nên tôi chắc rằng đa phần các bạn cũng vậy. Do đó đây là thời gian để các bạn suy nghĩ lại, đóng cửa sổ lướt web này đi hoặc click vào một câu chuyện khác mà bạn cho rằng có thể sẽ hấp dẫn hơn.

3

2

1

Hết giờ

Nếu các bạn đã đọc đến đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với việc nghe tôi lải nhải trong vòng 5 phút nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi sẽ cố gắng để bạn không cảm thấy hối tiếc vì quyết định này!

Tôi là một thằng nghiện những câu chuyện, dù nó tồn tại ở bất cứ hình thức nào(phim ảnh, anime, manga, novel,...). Biết là không tốt nhưng vì là sở thích mà, bỏ không được. Vì là một người ít giao tiếp với xã hội nên tôi tìm một vài trải nghiệm lý thú không phải ở cuộc sống ngoài kia mà thông qua những câu chuyện (nghe thật giống lý lẽ của mấy thằng nghiện game, ak mà có khác nhau đâu ). Một trong những trải nghiệm đó là tình yêu, một từ quá là xa xỉ đối với tôi. Tôi là một thằng Fa và tôi muốn là một thằng Fa. Tôi có đầy đủ những lí lẽ và bằng chứng để tự đánh lừa bản thân rằng tôi không cần tình yêu. Nhưng vẫn có đôi lúc đâu đó bên trong tôi cảm thấy hơn ganh tỵ với đứa bạn cùng lớp khi nó đi cùng người yêu. Ừ thì chắc là cũng vui, hạnh phúc hay một thứ gì đó tương tự! Một phần lý do tôi thích những câu chuyện là như thế...

Nhưng đó không phải là mục đích của tôi hôm nay. Trong khi xem phim hay đọc truyện, thường thì tôi chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ để mặc cho mình bị dẫn dắt theo cốt chuyện của tác giả. Hóa thân vào người kể chuyện, làm những công việc theo cốt chuyện, có lúc vui, buồn; khi thì chán nản thất vọng; lại có lúc chẳng hiểu được người kể đang có cảm xúc gì nữa. Nhưng khi theo dõi xong câu chuyện, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Tôi thử đặt bản thân mình vào những người khác không phải người kể chuyện và thử nhìn lại câu chuyện theo góc nhìn mới, hoặc là vẫn đóng vai người kể chuyện nhưng thử suy nghĩ theo hướng khác không theo ngụ ý của tác giả. Và vì tôi là một thằng cực kì tiêu cựu nên đôi lúc tôi có những suy nghĩ mà đến tôi khi nhìn lại cũng thấy thật là đáng sợ. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về một vài suy nghĩ đáng sợ đó của mình, đó mới là mục đích chính của tôi!

Bắt đầu bằng một tình huống xảy ra khá nhiều trong các bộ phim tình cảm. Thử tưởng tượng bạn vào vai nữ chính của bộ phim, khoảng 25 tuổi, đã có công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn nếu không muốn nói là xinh đẹp. Bạn có một gia đình hạnh phúc và tất nhiên rồi, bạn có một người bạn trai hoàn hảo, hoàn hảo đến mức nào thì cho bạn tự định nghĩa. Nhưng nếu phim cứ thế này thì nhạt quá! Biến cố xảy ra, bạn bị tai nạn giao thông trên đường đi làm và phải nằm viện một thời gian và sau khi tỉnh dậy thì bạn bị mất trí nhớ. Bạn không nhớ bạn là ai, đến từ đâu, không nhớ người nhà và tất nhiên là cả người bạn trai của bạn (một tình huống quá là quen thuộc rồi :P ). Bác sĩ chỉ chuẩn đoán là bạn bị mất trí nhớ tạm thời có nghĩa là sau một thời gian sẽ lấy lại được trí nhớ. Sau tai nạn, bạn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người thân cũng như từ phía bạn trai của mình. Ngày nào anh ta cũng đến bệnh viện để thăm bạn, kể lại cho bạn nghe về những kỉ niệm giữa hai người. Đến khi thể chất bạn khá hơn thì anh ấy dẫn bạn đến những nới hai người thường đến, đến nơi anh ấy gặp bạn lần đầu tiên và cả nơi anh ta tỏ tình với bạn nữa. Anh ấy thể hiện cảm xúc hạnh phúc khi ở bên bạn. Tất cả những điều đó chỉ để mong bạn có thể khôi phục lại kí ức, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc và những kỉ niệm đẹp đẽ hai người đã có với nhau. Bạn, giờ đang đóng vai trò là nữ chính, ắt hẳn đang cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi có được một người yêu mình đến vậy. Và cũng giống như anh ấy, bạn cũng muốn mau chóng lấy lại những kí ức đẹp đẽ đã mất. Đấy chính là dụng ý của tác giả.

Ban đầu thì tôi cũng nghĩ như vậy hay nói chính xác hơn thì tôi bị nghĩ như vậy. Nhưng với một lối suy nghĩ bi quan, sau khi hình dung lại câu chuyện dưới góc nhìn của nữ chính, tôi nảy ra một suy nghĩ mà đến cả tôi cũng thấy thật đáng sợ:

"Không phải anh ấy đang phủ định sự tồn tại của mình sao???"

Khi đặt mình vào nhân vật nữ chính, sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi không biết mình là ai, đang ở đâu, có người thân hay không. Nói cách khác là tôi cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc trong cái vũ trụ này, không thấy quá khứ cũng chẳng hình dung ra tương lai. Một vài người tự nhận là gia đình của tôi, hằng ngày tới để chăm sóc tôi cùng với sự ân cần và chu đáo của họ. Nhưng chắc chắn rằng tôi không thể ngay lập tức chấp nhận họ là người thân của mình trong khi ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi là ai? Kì lạ hơn là có một người đến và nhận làm bạn trai của tôi. Ngày ngày anh ta tới kể cho tôi nghe những câu chuyện đã xảy ra giữa hai người nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra con người của mình ở trong đó. Cảm giác giống như bạn đang ngồi nghe bạn trai của bạn kể về người yêu cũ của anh ấy vậy. Có thể tôi sẽ bị cảm động bởi sự chân thành và tình yêu của anh ấy. Nhưng mỗi khi muốn đáp lại tình cảm của anh ấy tôi sẽ tự hỏi:

" Liệu anh ấy yêu tôi hay yêu cái con người trong quá khứ kia của tôi?"

" Liệu tôi đến với anh ấy thì có gì là sai trái không? Có phải tôi đang lừa dối anh ấy hay không?"

"Có phải tôi đang cướp anh ấy khỏi "tôi của quá khứ" không?"

"Nếu cả đời này tôi không lấy lại trí nhớ thì sao?"

Và cuối cùng là:

"Mình có nên tồn tại hay không?"

Đến đây tôi lại thấy nổi da gà một chút...

Ở tình huống trên, nhân vật nữ chính của chúng ta bị mất trí nhớ nhưng nói chung cả cơ thể và linh hồn cô ấy không thay đổi. Có chuyện gì xảy ra nếu linh hồn bên trong cơ thể kia không phải là của cô ấy nữa???

Tôi không muốn dọa các bạn đâu. Cái tôi đang đề cập đến là hội chứng đa nhân cách (troll :P ). Nói thật là tôi chỉ biết đến nó thông qua phim ảnh và những câu chuyện mà tôi đã đọc. Tôi không biết nó có phải là một loại bệnh không, mà cũng chẳng biết nó có thật hay không nữa. Cứ cho là nó có thật đi, khi đó có nhiều thứ có thể tưởng tượng hơn J

Thử tưởng tượng, lại tưởng tượng, bạn là một cô gái (bản thân tôi là một thằng đực rựa nhưng nhiều lúc lại tưởng tượng mình là một cô gái, thật là biến thái quá đi L ). Bạn là một người đa nhân cách. Từ lúc sinh ra, bạn là một người yếu đuối, nhút nhát nhưng vì một biến cố nào đó xảy ra vượt quá sức chịu đựng, một nhân cách mới xuất hiện nhằm bảo vệ bản thân bạn. Từ đó trở đi bạn là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và không cần phụ thuộc vào bất kì người nào khác. Theo đúng mô-típ thì sẽ có một anh chàng xuất hiện, đủ mạnh mẽ và độ tin cập để bạn có thể dựa dẫm. Rồi hai người đến với nhau. Đên đầu tiên sau lễ cưới, bạn hạnh phúc và sung sướng khi nằm trong vòng tay của người mình yêu (thôi dừng, đi xa quá rồi). Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhân cách yếu đuối vốn có của bạn quay trở lại. Vì cái " nhân cách mạnh mẽ" kia xuất hiện để bảo vệ "nhân cách yếu đuối" nên khi đã cảm thấy an toàn thì dĩ nhiên là nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Một điều nữa là khi "nhân cách mạnh mẽ" làm chủ cơ thể thì "nhân cách yếu đuối" chìm vào trạng thái ngủ và hai nhân cách này không có cùng một bộ nhớ.Trong vai diễn là "nhân cách yếu đuối", bạn sẽ suy nghĩ gì vào lúc này?

Tình huống này thoạt nhìn thì giống tình huống ở trên, nhưng suy nghĩ kĩ bạn sẽ thấy nó phức tạp hơn nhiều. Trong khi mọi vấn đề trong tình huống ban đầu sẽ được giải quyết khi bạn lấy lại trí nhớ đã mất thì ở tình huống vừa nêu ra nó không đơn giản như vậy. Hai bộ nhớ của hai nhân cách khác nhau, giống như là hai con người cùng tồn tại vậy, không thể trộn lẫn vào nhau được. Thay vì phân vân rằng liệu chồng của bạn có yêu bạn hay không thì bạn có thể khẳng định ngay lập tức rằng:

"Người anh ấy yêu không phải mình!"

Có thể bạn và chồng bạn sẽ tự lừa dối bản thân rằng bạn bị mất trí nhớ. Nhưng chồng bạn sẽ sớm nhận ra rằng không phải như vậy. Vì hai nhân cách khác nhau nên biểu hiện ra bên ngoài chắc chắn sẽ khác nhau. Từ đây người chồng buộc phải đưa ra quyết định, hoặc là duy trì mối quan hệ này bằng cách chấp nhận nhân cách mới của bạn, hoặc là chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng chắc là anh ta sẽ chọn cách thứ nhất, vì một người đàn ông sẽ không bỏ rơi người mình yêu trong lúc cô ấy đang trong trạng thái hoang mang tột độ (nhớ rằng bạn sẽ có cảm giác giống ở trong tình huống đầu tiên). Bạn có thể nảy sinh tình cảm với chồng bạn sau một thời gian chung sống nhưng liệu bạn có ngăn bản thân suy nghĩ rằng :

"Mình đang ép anh ấy phải yêu mình"

Bạn có thể cảm thấy thanh thản hơn khi nghĩ rằng mình nên đi đến bệnh viện để chữa chứng đa nhân cách này. Nhưng liệu nó có phải là một bệnh hay không? Nếu coi nó là một bệnh thì đâu là giải pháp chữa căn bệnh này? Chẳng nhẽ bạn lại tự phủ định bản thân để "nhân cách mạnh mẽ" kia quay trở lại ư? Nó khác nào việc tự sát đâu?Điều đó quá tàn nhẫn!

Ah ah ah ...

Hại não quá!

Những suy nghĩ này là những thứ phát sinh trong đầu tôi gần đây. Nhưng những suy nghĩ về tính cách, nhân cách và linh hồn thì đã làm tôi đau đầu từ lâu lắm rồi, cụ thể là:

- nếu bệnh đa nhân cách có tồn tại thì nhân cách và linh hồn có phải là 2 tên gọi khác nhau, cùng ám chỉ một thứ gì đó hay không?

- nhân cách quy định tính cách hay là ngược lại đây?

- khi sinh ra thì ta đã có tính cách, nhân cách hay linh hồn hay chưa?nó từ đâu mà có?Hay là do bố mẹ truyền cho?

- sau khi chết thì linh hồn ta sẽ đi đâu?

- ngoài thế giới chúng ta sống liệu có một thế giới song song khác hay không?Nếu có thì nó có phải thiên đường hay địa ngục không?

- nếu có thiên đường thì con đường nối từ thế giới của chúng ta tới đó là gì? Nó có phải một đường hầm dài mà phía cuối của nó phát sáng giống như lời kể của một vài người từ cõi chết trở về hay giống như trong câu truyện kể "cuộc đời 9 ngày" hay không?

Vân vân và vu vơ...

Tôi xin kết thúc bài nói nhảm ở đây vì nó hại não lắm rồi. Tôi sẽ rất vui nếu bạn để lại một vài dòng suy nghĩ của bạn về những vấn đề ở trên!

Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: