tớ ghét bản thân tớ
Phải,tớ ghét bản thân tớ rất nhiều. Đừng nhìn những thứ mình thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy mà thích mình nhé:333 bạn sẽ hối hận nhanh thôi, thật đấy. Bởi tớ thực chất chỉ là một con khốn nạn sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo trong mắt người khác. Vui tính, hòa đồng, thành tích học tập xuất sắc, được yêu quý..... vân vân và mây mây những từ ngữ nói lên lớp vỏ bọc của t. Chứ t chỉ thấy chúng đầy rẫy sự giả tạo và ghê tởm, t buồn nôn chán ngấy đến phát ớn. Bên trong t thối rữa mục nát, chúng trở nên rỗng tuếch và t như một con rối tự giật dây chính mình. T ngày càng lập dị và biến chất, đôi lúc t tự hỏi rằng hình như có 1 nhân cách khác trong t. T cảm giác t như laf 1 con quỷ vậy, nó méo mó nó điên cuồng nó hung hăng, và nó sẽ luôn tìm cách kết liễu chính mình khi cơn tới, nó muốn nhìn thấy máu chảy, thèm khát một cách điên cuồng. t luôn bị bủa vây bởi tiêu cực, chỉ là t không muốn ai phải thấy t như thế thôi. T khong muốn trl những câu hỏi của mọi người, t loay hoay khong biết phải làm sao khi có người đến hỏi t "có ổn ko", bảo t rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, có nhiều cách mà tại ssao phải như vậy. Vì thế t chọn cách trốn tránh vả tỏ ra vui vẻ như không có vde gì. T yêu đời lắm, yêu đời muốn chết đi được.Và đôi lúc t không kiểm soát được, t sẽ để thứ xấu xí đen ngòm ấy lan tỏa ra và ng xung quanh bị nhấn chìm bởi t. Họ sẽ tức giận bực tức vì bị t làm vẩy bẩn, đến khi t nhận ra thì đã quá muộn để cứu chữa. Khốn nạn, sống chó, tồi tệ thì vcl. Thảm hại quá, t muốn mình chết đi để không phải làm khổ ai nữa vì không ai muốn ở cạnh 1 ng lúc nào cũng suy nghĩ nhiều và theo 1 chiều hướng tiêu cực cả. T ước t không đc sinh ra để mọi người không phải gặp loại khốn như t, không phải lo lắng mệt mỏi vì t, không phải hối hận khi quen t. T chết rồi gd t sẽ bớt đi 1 gánh nặng, người xung quanh t sẽ vui vẻ hơn, xã hội sẽ bớt đi 1 người vô dụng. T mệt lắm rồi và t xin lỗi t chẳng thể thoát ra được, xin lỗi vì đã sống, xin lỗi vì đã để mọi người gặp t. T muốn ngủ, muốn vùi lấp mình trong 1 chiếc hộp chữ nhật nhỏ hẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top