t.u.t.u

Phải, tôi đã thử rồi. Tôi cắt cổ tay từ lúc 1-2 giờ sáng rồi mang nó đi học đến tận chiều tối mới mang đi chữa trị vẫn không có việc gì. Tôi vẫn còn nhớ khi đó bác sĩ trực cấp cứu hỏi tôi vì sao vào đây, bởi lúc đó hết giờ hành chính rồi. Mẹ tôi nói lý do là tôi bất cẩn làm rơi dao rồi đưa tay ra đỡ, một lý do vô lý đến mức trẻ con cũng chẳng tin được. Bác sĩ kêu tôi đưa tay ra để xem, rồi hết nhìn tay tôi rồi lại nhìn tôi, nhìn nó lúc đấy trông kinh tởm đến mức buồn nôn. Một vết rạch sâu tím tái có thể nhìn thấy mạch máu. Sau khi đánh giá xong bác sĩ bảo cần phải khâu rồi vừa sâu vừa to thế này. Rồi tôi được dẫn vào giường bệnh nằm, đặt tay ra.bác sĩ tiêm tê cho tôi, bắt đầu sát trùng rồi khâu lại. Tôi nhìn từng bước một, mũi kim đi đến đâu máu tươi trào ra tới đó thẫm đấm cả gạc. Bác sĩ hỏi tôi không sợ à, đương nhiên là không rồi, trong lòng tôi còn cảm giác thích thú ấy chứ, nhưng tôi không nói ra. Chỉ là tôi có chút hối hận khi không bảo là hãy cho tôi khâu sống đi........
Lần đầu tiên tôi cắt tay mà rơi vào trạng thái nguy cấp. Lúc đó tôi không hiểu, trước mắt tôi chỉ có bóng tối, tôi chìm đắm hoàn toàn trong thứ màu đen nhớp nháp đó, bên tai là lời xúi giục và rồi mọi thứ kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top