Louder than bombs

Người à, tôi chỉ là một đứa trẻ
Tầm thường không hơn ai cả
Yếu ớt hơn những tia sáng lẻ loi ấy
Liệu còn điều gì người muốn từ nơi tôi?
Nhưng rồi người nói tôi phi thường hơn thế
Rực rỡ hơn cả ánh sáng bạc ngàn
Tôi đâu cần buông bỏ một kiếp nhân sinh
Tôi vẫn ở chốn này
Nguyện cho những ngày tốt hơn
Mỗi ngày là một mê cung không lối thoát
Tự hỏi về mình sẽ thuộc về đâu

Rốt cuộc đâu mới là con đường của tôi
Mặt đất ngày càng thêm vỡ vụn
Thân xác này đang sụp đổ đi
Chẳng thể phát ra tiếng động nữa
Vang dội hơn cả tiếng bom
Tôi tan vỡ

Người người bảo rằng họ ghen tị với chúng ta
Những nỗi đau tôi đã phải trải
Họ bảo rằng đó chỉ là đạo đức giả
Bất kể tôi có làm điều gì
Họ cũng chỉ xem đó là rác rưởi
Nếu không phải chúng ta, thì ai sẽ phải làm điều đó
Người đời nói rằng họ ghen tị với chúng ta
Tất cả nỗi đau ấy, họ chỉ xem nó là một chiêu trò


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top