do ngok

Tại sao bản thân lại luôn tỉnh lại vào những lúc không cần thiết nhỉ?

Thời điểm mà con người ta mơ mơ màng màng giữa mơ và hiện tại, chẳng có lấy một chút phòng bị nào hay nói chính xác hơn là vừa mở mắt dậy.

Cũng không phải lần đầu chịu đả kích vào lúc như thế nhưng vẫn không thể nào quen được cái sự đáng sợ đấy đem lại. Chỉ có thể nằm im cảm nhận tất cả cùng với một cái đầu đau nhức, trạng thái tỉnh táo hơn bao giờ hết cho dù chỉ mới chợp mặt được khoảng 3 tiếng.

Có lẽ điều ấy không đến nỗi khiến mình phải òa lên khóc hoặc cũng có lẽ là mình đã quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top