27.5
Mình tuyệt vọng, khóc lóc,vùng vẫy trong cái đáy u ám mà mình tạo ra. Nhưng rồi mình kiệt sức, mình mặc kệ cho đau đớn bủa vây tấn công lấy. Càng phản kháng mình càng đau. Trong đầu mình chỉ chạy quanh những từ ngữ dối trá, giả tạo; chúng như những cơn sóng giận dữ nhăm nhe tấn công lấy mình. Tim mình như có ai bóp vỡ, niềm tin của mình bị sụp đổ. Mình không còn tin ai, không tin bất kỳ một ai cả. Làm ơn đừng nói với mình những câu như thế, mình thấy buồn nôn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top