There's nothing left
"Em thích anh." Câu nói ấy lặp lại nhiều đến nỗi mờ dần trong những lần mơ mộng sau này của Eddy. Những âm vang vọng lại từ miền kí ức của những lần kéo vĩ da diết là một bản nhạc buồn do cậu sáng tác, Eddy dừng lại trong một khoảnh khắc của tuổi trẻ, cậu ngừng kéo và buông cây đàn thõng xuống, cơ thể đã quá kiệt sức đế giấu nhẹm đi những bí mật vốn phải được nói ra từ lâu, nghiêng nhẹ đầu, lộ ra một vài đốm đỏ thâm lại là những vết máu tụ dưới da in dấu rõ ràng vết shoulder rest của cây đàn, hai mắt cậu vô định tìm kiếm gì đó, có thể là ai đó. Nhưng ở giấc mơ ám ảnh hằng đêm không có ai ngoài cậu cả, giai điệu violin concerto cung Rê thứ của Tchaikovsky đi liền với tình yêu dành cho âm nhạc cùng tình yêu với người mà cậu muốn gắn kết cả đời giờ đây chỉ còn là những phổ nhạc rách nát trải ra dưới sàn, bốn ô nhịp của chương ba là những gì còn sót lại dù dấu vết cháy xém vẫn còn đó. Nhưng trái tim kiên cường ấy chẳng bỏ cuộc mà đi tìm hình bóng đã đi xa từ lâu. Để làm gì chứ?
Eddy còn đó, một mình khi ánh đèn đã tắt trên sân khấu nhà hát St.Peterbusrg, cậu điên cuồng chơi piano dù cũng không phải là một pianist xuất sắc, lần này là Schumann và bản fantaisie giọng đô trưởng, chúng là hiện thân cho nỗi ưu sầu khó đoán trong tim, chúng đi kèm với những đoạn chạy nốt nhanh như tâm trạng rối bời của cậu, nôn nóng, không kiềm chế nổi cảm giác muốn bỏ chạy và ôm chầm lấy người ấy. Đẹp dịu dàng và thân mật, chương thứ ba là một bài hát kéo dài không lời, với những đoạn chuyển hướng say mê vào các phím xa của La giáng và Rê giáng trưởng tạo nên cảm giác thời gian trôi chậm rãi lạ thường. Và ngay lúc ấy, tim cũng đã chậm dần lại. Chúng là những âm thanh thay cho ngôn ngữ nói bình thường, trở thành ngôn ngữ của trái tim và gián tiếp nói lên tiếng lòng ai đó đang thổn thức chỉ còn cách truyền nó qua đầu ngón tay linh động trên phím đàn. Để làm gì chứ?
Thật vô nghĩa khi Eddy chìm sâu vào những ngày dài ngồi bên bậu cửa sổ mỗi nửa đêm trước buổi diễn chính thức, hút thuốc và nghe đi nghe lại một vài bản thu thanh của những soloist chơi Brahm concerto, Hilary Hahn vẫn lối chơi mạnh mẽ và dứt khoát ấy khiến cậu phải nghiên cứu kĩ và luyện tập không ngừng. Đôi mắt không có thần sắc ngửa lên ngắm từng làn khói tuôn ra và ôm nhau lượn lờ trước mặt, mờ đi tầm nhìn vào cái quạt trần bụi bặm bằng một màu trắng đục. Đã từ lâu rồi mà Eddy không còn tìm những bản nhạc mình thích để nghe và thưởng thức, lịch sử tìm kiếm sẽ đơn giản hơn, lặp lại và quen thuộc. Cũng từ lâu mà Eddy không còn để ý bản thân trông nhếch nhác ra sao, quầng mắt đã trũng thêm một màu đen thiếu sức sống như thế nào, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi ngày hôm qua, râu mọc mỏng và đen che đi quai hàm, bụng hãy còn cồn cào vì tối hôm trước đến giờ chỉ có rượu và bia. Để làm gì chứ?
Có khi nào chính vì thiếu anh, cuộc sống cậu mới trở nên bê tha và trượt dài đầy đau đớn như thế này. Để đánh đổi cho giây phút đốm đèn trắng ấy chỉ chiếu vào mình, có lẽ là một lần huỷ hoại thêm sức khoẻ khi mà ngón tay cậu rướm máu do cứa vào dây đàn thiếc liên tục một tuần hay những cơn đau giật lên sau đỉnh đầu vì ngày bữa được bữa không ăn lấy một hạt cơm. Để đánh đổi cho việc trở thành soloist, có lẽ cậu phải học cách trưởng thành trong sự cô đơn tột bậc khi mà những gương mặt thân quen dần biến mất và nhận ra trên con đường mình đang đi ấy, chấp nhận việc mình sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho những quyết định tương lai của bản thân. Cậu muốn khóc, tựa vào vai anh mà khóc. Người cậu muốn dựa dẫm ngay lúc bấy giờ nhất chẳng còn ở bên, ngôi nhà thuê đầy đủ tiện nghi vốn là nơi ấm cúng để trở về giờ chỉ lạnh lẽo khi mà ánh trăng đi qua ô kính cửa sổ hình tròn tạo thành dấu chấm trắng trên sàn gạch. Liệu có phải dành cho cậu? Người độc tấu?
Eddy nhắm đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng vì thức trắng, bàn tay cậu lạnh cóng và tê tái đi khi nhận ra hôm nay trời trở tuyết đầu mùa, cậu quên bật máy sưởi. Bên cạnh đó còn nhiều vấn đề nữa, cậu cần tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi. Mặt khác, nỗi sợ ngăn cản cho cơ thể được đáp ứng nhu cầu cần thiết, không tài nào cậu được ngủ ngon và không đêm nào là không mộng mị những kí ức chua xót đó, bàn tay đối phương trắng trẻo và mềm mại như tuyết ngoài trời đóng cánh cửa căn hộ và xách va li đi vào thang máy, số tầng đỏ đỏ nhấp nháy từ 15 về lại con số 0, cậu lại chợt tỉnh giấc. Nhập mộng, khung cảnh lặp đi lặp lại hình ảnh cậu chơi "The thoughts of us" và nhìn quanh tìm kiếm, kiếm không ra làm sao hình bóng người ấy. Mới chợp mắt được ba mươi phút lại giật mình đánh rớt tổng phổ cầm trong tay, Eddy nhìn đồng hồ đã là 2:45 phút sáng, quyết định phải dừng lại, tháo airpod và lấy quần áo sạch để tắm rửa. Sau khi ngả lưng xuống giường, cậu vào giấc nhanh chóng, Eddy nhớ anh, cậu chỉ có thể gặp anh qua chiều không gian không có thật mà cậu gọi là trong mơ...
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh như muốn hất tung cánh cửa và có vẻ đầy giận dữ đánh thức khuôn mặt đờ đẫn vẫn còn buồn ngủ. Phòng hôm nay thiếu sáng, mặt trời bị che lấp bởi nhiều đám mây trắng đục cuồn cuộn, không có ánh sáng buổi sớm như thường lệ. Eddy mơ hồ cho rằng bây giờ mới chỉ là buổi chiều và cậu đã có giấc ngủ trưa dài đằng đẵng. Cửa vẫn đập liên hồi, cậu càu nhàu đi tất và đi ra mở cửa.
- Vì anh! Hôm nay chúng ta huỷ buổi tổng duyệt và suýt bị cấm diễn đó.
Chưa kịp nhìn rõ đấy là ai, Eddy có cảm giác quen thuộc.
- Sao anh lại trông kinh khủng như thế này chứ?
Tại sao à? À, chắc có lẽ do thần trí cậu dạo này không ổn định. Eddy thừa biết mình phải xin lỗi người trước mặt đã.
- Tôi xin lỗi vì đã để cô lo lắng Jasmine, tôi có bị burn out một chút và quên lịch tập hôm nay.
- Anh đi mà xin lỗi dàn nhạc ấy, giờ cũng đã quá giờ trưa rồi, anh ăn chút gì chưa? Trông mặt anh như bị bệnh lâu năm vậy. Em không thấy anh có hồi âm gì từ sáng nay nên tính ghé qua nhà anh xem sao, sợ anh lăn đùng ra ngất.
Jasmine là flutist (người chơi sáo) trong dàn nhạc giao hưởng Singapore làm việc cùng với cậu, cô may mắn có thể là người duy nhất tiếp cận, làm quen, (có lẽ?) trở thành người bạn duy nhất trong dàn nhạc biết nơi cậu sống. Eddy còn chưa mời cô vào mà Jasmine đã tự nhiên lục lọi căn bếp trống trơn hòng tìm ra thứ gì đó bỏ bụng cho mình.
- Anh có thật sự sống ở đây không vậy? Tủ lạnh không có gì ngoài cọng hành héo luôn?
- Jasmine, giờ tôi khá mệt, tôi cần ngủ thêm, tôi sẽ đặt đồ ăn nên cô không cần lo, tôi biết cô lo lắng nhưng tôi thật sự cần nghỉ ngơi.
Thật lòng thì cậu không quá khó chịu khi Jasmine bất ngờ vào nhà và lục lọi đồ nhưng cậu nói thật, cậu muốn cô về càng nhanh càng tốt. May mắn làm sao, Jasmine là người hiểu chuyện và không nói nhiều.
- Vậy giữ sức khoẻ đi nhé, em về đây.
Ngay lúc đóng cánh cửa ấy lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, sẽ không có ai làm phiền cậu nữa chứ? Cậu tính bước về phía sofa và ngồi xuống một chút, cậu thấy không ổn vì hơi chóng mặt, đôi chân như đeo hai quả chì nặng trịch, cậu nằm thượt ra trên ghế và cầm lấy điện thoại. Đã 15 tiếng không kết nối với mọi người, Eddy thấy thông báo nhảy lia lịa trên màn hình chờ, 105 thông báo và 30 cuộc gọi nhỡ, duy nhất ánh mắt chợt khựng lại vì một tin nhắn lẫn trong đống thư rác suýt bị cậu xoá đi. "Brett Yang", tên anh thật rõ ràng khiến cậu không thể nhầm được, làm sao có thể nhầm chứ, cái tên ấy lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu mà.
"Hoá ra đến cuối cùng anh cũng nhớ em."
Nghĩ đến đây thì lồng ngực Eddy đã nghẹn lại rồi, cậu cứ tưởng anh đã xoá liên lạc mình, ba năm không gặp thì sẽ thành người lạ cơ chứ. Giống như có sức mạnh kì diệu nào đó mà Eddy bỗng thấy mình hết chóng mặt, người không bị đè nặng nữa nhưng mà trái tim lại đập thình thịch.
"Eddy? Anh hi vọng em vẫn còn giữ số này, mình gặp nhau đi."
Cậu không dám vội vã trả lời, sau ngần ấy chuyện xảy ra, cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, với tư cách gì, thái độ ra sao, chuyện của ba năm trước nên quên hay giữ, lòng cậu rối như tơ vò.
Anh muốn em sống sao đây hả Brett?
Em xin lỗi anh mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top