suy nghi
Quan sát người khác không chỉ là một trong những hoạt động lôi cuốn nhất và cực kỳ hấp dẫn mà bạn có thể làm, nó còn là công cụ hữu hiệu nhất trong việc thiết lập nền tảng vững chắc trong giao tiếp. Chỉ khi nào bạn có thể để ý đến đối tượng mà không đưa ra những phán xét chủ quan về ý nghĩa của những điều đó, bạn mới có thể khiến đối tượng chú ý đến mình. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với một diễn viên là khả năng lắng nghe người khác và quan sát những gì đang diễn ra. Thậm chí đó có là lần diễn thứ một ngàn đi chăng nữa thì người nghệ sĩ vẫn phải diễn như thể lần đầu tiên. Chỉ khi ấy, diễn xuất của họ mới thật đối với khán giả.
Sân khấu thế nào thì cuộc đời thế ấy. Để người khác lắng nghe và chú ý đến mình, bạn phải mở to hai mắt và dỏng hai tai. Bằng cách quan sát phản ứng của người khác, bạn sẽ biết bằng cách nào để thông điệp của mình được đón nhận.
Đó là cách mọi thứ diễn ra hàng ngày. Một người bán hàng đang thuyết phục khách mua chiếc xe thể thao mui trần đời mới. Anh ta huyên thuyên đủ chuyện với khách hàng, nhằm tìm ra một chủ đề mà khách quan tâm nhất. “Anh có thích đội Red Sox không? Anh có nghĩ là họ giành được cờ luân lưu trong năm nay không?” “Hè này anh có định đi nghỉ ở đâu không?” “Anh có con chưa?” Tất cả đều là những câu hỏi có-không. Khi vị khách hàng tiềm năng trả lời, người bán hàng nghiên cứu kỹ từng phản ứng nhỏ. Anh ta nhận thấy khi khách hàng trả lời “có” thì lông mày họ nhướn lên, sắc mặt hồng hơn và giọng nói to hơn. Bằng cách quan sát, người bán hàng biết cách đánh giá khi nào khách hàng có thể gật đầu mua hàng, và anh có thể mang về hợp đồng bán chiếc xe mui trần vào lúc khách hàng của anh cao hứng nhất.
Hãy xem xét trường hợp này: một phụ nữ ứng tuyển vào vị trí quản trị trong một công ty lớn và chị được chính vị chủ tịch công ty phỏng vấn. Chị nhận thấy ông ta hay cau mày – tuy nhiên, ngay sau cái cau mày, ông lại hít một hơi thật sâu và thả lỏng hai vai. Hơn nữa, chị nhận thấy ông cau mày mỗi khi chị đặt ra câu hỏi. Chị kết luận rằng cái cau mày thật ra chỉ là dấu hiệu về sự tập trung của ông chủ tịch, chứ không phải là do ông không tán thành. Khi nhận ra điều đó, chị tiếp tục buổi phỏng vấn với cảm giác tự tin và thoải mái.
Hoặc bạn thử xem xét trường hợp này: giả sử bạn đi chơi với một người bạn, nhưng người này không bao giờ bày tỏ với bạn điều cô ấy thật sự muốn, rồi rơi vào tâm trạng cáu kỉnh. Chuyện này từng xảy ra vài lần, và cô ấy không muốn hoặc không thể nói cho bạn biết điều cô không bằng lòng. Nhưng hôm nay bạn quan sát cô ấy. Bạn nhận thấy – sau vài lần – mỗi khi cô ấy muốn làm một điều gì đó, cô ấy thở nhanh hơn, đầu gật nhẹ và giọng trầm hẳn xuống. Thế nhưng, khi cô ấy nói “có” trong khi thật lòng không muốn, hơi thở của cô chậm lại, ngắt quãng, giọng hơi the thé, toàn thân cứng đờ và không có cử động gì rõ ràng. Khi đã quan sát được những điều này, bạn có thể biết khi nào cô ấy thật sự nói “có” và khi nào cô ấy chỉ nói có nhưng thật sự không muốn.
Quan sát chính là xem xét; nghĩa là bạn để ý từng thay đổi nhỏ nhất nơi người khác trong quá trình giao tiếp. Những thay đổi này thể hiện cách họ phản hồi; nó cho bạn biết người kia đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao. Quan sát, đơn giản là nhìn và lắng nghe những điều ngay trước mắt bạn. Giống như những bong bóng nước sủi lên mặt ao, những hành vi này rất dễ thấy một khi bạn chịu để ý. Tất cả những điều bạn cần làm là quan sát đủ lâu – và bỗng nhiên bạn thấy chúng rõ như ban ngày, người đối diện dường như đang bày tỏ cho bạn thấy những gì họ nghĩ đằng sau ngôn từ.
Đọc tâm lý của người khác là một kỹ năng hữu ích trong việc khám phá ra những ý định và động lực trong cuộc sống của người khác. Ngay từ lúc là một đứa trẻ sơ sinh, chúng ta đã rất quan tâm đến khuôn mặt của chúng hơn bất kỳ hình ảnh nào khác trên cơ thể, và theo một bản năng chúng có thể nhận ra cha mẹ chúng đang vui hay buồn. Cho dù đó là một người mẹ cố gắng để hiểu tại sao con mình khóc hoặc một thám tử hay cảnh sát đang xét hỏi một nghi can giết người, kỹ năng cơ bản là giống nhau: tức là đọc cơ thể để hiểu được tâm trí và suy nghĩ. Một người có sức khỏe tinh thần tốt thường được giáo dục và rất thông minh (với trọng tâm là thể hiện của trí thông minh bằng lời nói), và có tư duy cởi mở trong 1 sức khỏe tinh thần tốt. Kỹ năng của họ giúp họ quan sát và xử lý tốt các yếu tố bên ngoài và đọc những suy nghĩ nội tâm của người khác.
Điều đầu tiên là bạn cần có kỹ năng lắng nghe tốt để người khác có thể tiết lộ suy nghĩ của mình cho bạn. Hãy im lăng để lắng nghe người khác: hãy trực tiếp giao tiếp bằng lời nói và ngôn ngữ cơ thể của họ sẽ mở khóa cho bạn để hiểu biết những gì họ đang suy nghĩ.
Hãy lưu ý về những gì mà người ta không nói. Tránh những câu hỏi, hay thay đổi chủ đề thông qua cách chuyển đè tài nói chuyện hoặc nói một cách mập mờ không rõ ràng một cách thường xuyên ( với những từ như "có lẽ", "chúng ta sẽ thấy", "có thể" ) là những dấu hiệu một người ta đang lo lắng hay muốn né tránh vấn đề này , và điều này làm tăng khả năng nói sai sự thật.
Thực hành với một người bạn của mình, hay những thành viên gia đình hoặc hàng xóm của mình. Quan sát những cử chỉ bồn chồn, hay những chuyển động của bàn tay và cử chỉ quá mức mà họ đôi khi không kiểm soát được. Hãy cảnh giác với chuyển động cơ thể không cần thiết như lê chân, hàng động nghịch tóc, tiếng búng ngón tay trên bàn, cắn móng tay hoặc môi->điều này thường có nghĩa là họ đang hồi hộp hay căng thẳng hay một cảm giác có tội.
Hãy nhìn vào mắt của người này và chú ý đến kích thước con ngươi, có thể bạn thấy trong đó những sự lên kết của cảm xúc trong nội tâm người này. Việc giãn nở con ngươi nói lên cảm xúc thần kinh của người này đang bị điều gì đó thu hút, ngoài ra còn có những biểu hiện như tiết nước bọt, hô hấp nhanh hơn, và đổ mồ hôi, theo chuyên gia Paul Ekman người đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề đọc tâm trí. Việc giãn nở con ngươi là việc mà hầu như người ta không thể kiểm soát, Ekman ghi chú, nó là một phản ứng không tự nguyện và là công cụ mạnh mẽ trong việc đánh giá những suy nghĩ của một người và cảm xúc của người đó.
Khi cảm xúc tích cực như cảm giác yêu thương, quan tâm lo sợ thì con ngươi trở lên mở rộng. Nhưng khi con ngươi co lại thì có nghĩa là không có sự quan tâm ở đây.
Hãy chú ý cảnh giác với sự dịch chuyển của ánh mắt. Điều này được gọi là nghệ thuật của sự hiểu biết "thị giác và đọc hiểu các tín hiệu ".
Hay khi họ nhìn người khác và khoanh cánh tay của họ, điều này chỉ ra rằng người này có gì đó đang khó chịu hay đang đóng cửa tâm hồn mình. Nếu ai đó đang sử dụng cánh tay và bàn tay của họ nhiều quá mức trong khi nói chuyện, đó là một dấu hiệu người này đang cảm thấy không nhận được sự quan tâm và thu hút, hoặc cố gắng làm sinh động câu chuyện và muốn gởi một tín hiệu đến người khác hãy là hãy quan tâm nhiều hơn những gì họ nói.
Lắng nghe những giai điệu của giọng nói của người đó. Tìm hiểu để phân biệt giữa những gì đang được nói và cách nói, để hiểu có một sự khác biệt đang diễn ra.
Suy nghĩ và cảm xúc thật của con người bộc lộ rất nhiều qua những cử chỉ trên khuôn mặt, tay chân, tư thế của họ - điều họ ít khi để ý và kiểm soát.
Nếu biết nắm bắt và giải mã kênh thông tin này, bạn có thể suy đoán đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào để hiểu đối phương hơn. Khi đã hiểu nhau, bạn hoàn toàn có thể trở thành “cô nàng/anh chàng tâm lý” nếu biết làm hài lòng điều đối phương đang muốn. Đặc biệt, nếu vận dụng khéo léo, bạn có thể đi trước một bước trong ứng xử và trở thành người “cầm cán” trong giao tiếp, đàm phán và thương lượng.
Đo độ tinh tường
Trước tiên, hãy thử khả năng “đọc” ý nghĩ người khác của bạn qua bài trắc nghiệm vui sau đây:
1. Cúi người về trước trong cuộc trò chuyện thường là thể hiện sự quan tâm:
a. Đúng
b. Sai
2. Phụ nữ gật đầu thường chỉ để nói: “Tôi đang lắng nghe”. Đàn ông chỉ gật đầu khi họ đồng ý với bạn:
a. Đúng
b. Sai. Phải phát biểu ngược lại.
3. Gặp con gái đi ngang qua, con trai vuốt ngược mái tóc, điều đó hay thể hiện ý nghĩa:
a. Cách làm dáng của con trai nhằm thu hút sự chú ý.
b. Sự bối rối khi thấy mình bẩn thỉu và rối bù!
4. Thông thường con gái cắn môi là để:
a. Tán tỉnh
b. Đe dọa
5. Khoanh tay bất chợt trong cuộc trò chuyện thường có ý nghĩa gì?
a. Đang bất đồng hoặc không muốn nói tiếp.
b. Rất ủng hộ ý kiến và kính cẩn lắng nghe.
6. Khi sắp bắt tay bạn, đối phương chìa ra một bàn tay nằm sấp, điều đó cho thấy:
a. Đối phương đang muốn nằm ở “kèo trên”.
b. Đối phương đang muốn vuốt ve, trấn an bạn.
7. Trong buổi tiệc, một phụ nữ đang đứng và nắm chặt lấy khủy tay của chính mình. Cô ấy đang có cảm giác gì?
a. Lạc lõng, cô đơn.
b. Giận dữ, bực bội.
8. Trong cuộc trò chuyện, đối phương hay gõ gõ ngón trỏ lên bàn hoặc quay quay viết. Vậy là đối phương:
a. “Đếm thời gian”, đang chán.
b. Đối phương đang rất hứng thú và muốn hành động ngay!
9. Bạn đang “điều tra” xem hôm qua người ấy đi với ai, vừa trả lời người ấy vừa dùng bàn tay quệt ngang mũi, mắt nhìn xa xăm... Biểu hiện này cho thấy:
a. Đích thị đối phương nói dối.
b. Người ấy đang cảm thấy hạnh phúc khi bạn ghen.
10. Trong quán trà sữa, đối phương cứ khều chân mình. Hành động đó thường có nghĩa là gì?
a. Hành động lả lơi (đối phương đang có “ý đồ đen tối”).
b. Đối phương chỉ muốn mình chú ý đến câu chuyện hắn ta đang nói hơn.
Chấm điểm: Mỗi câu a được 1 điểm. Mỗi câu b được 0 điểm.
Kết quả:
* 9-10 điểm: Khả năng “đọc” suy nghĩ của bạn “hơi bị siêu”.
* 6-8 điểm: Tuy thỉnh thoảng “hơi bị nhầm” nhưng bạn cũng có con mắt rất “tinh”.
* 3-5 điểm: Bạn cần phải “tu luyện” nhiều hơn nữa trong việc giải mã ngôn ngữ cơ thể của người khác.
* 0-2 điểm: Hình như bạn hay hiểu ngược lại với những gì người ta thật sự nghĩ thì phải?
Việc giải mã không hề khó khăn
Nếu tinh ý một chút thì việc giải mã ngôn ngữ cơ thể của đối phương cũng “bình thường thôi”. Nếu rèn luyện thường xuyên, bạn sẽ có một năng lực rất thú vị. Chẳng hạn, bạn thấy gì qua bức tranh trên đây? Ai thích ai và hai người đang định làm gì?
Anh chàng có năm tín hiện “đèn xanh”:
- Cặp mắt mở to nhìn “ngấu nghiến” như muốn lột trần người ta ra, đặc biệt đôi mắt này không nhìn vào mắt cô nàng đối diện mà soi thẳng vào một “vùng trời mộng mơ” nào đó.
- Hàm răng anh chàng đưa ra nham nhở thể hiện ý muốn “cắn”ai đấy một phát!
- Hai chân để cởi mở.
- Người cúi về phía trước nhằm “rút ngắn cự ly”.
- Một tay bóp chặt cà-vạt, tay kia siết lấy chai nước. Thật ra đây chỉ là vật thế thân, cái mà anh chàng muốn nắm chặt là “cái sinh thể đáng yêu” đang ngồi đối diện.
Ngược lại, cô nàng cũng có 5 tín hiệu “đèn đỏ”:
- Một là tư thế vắt chéo chân “khóa cửa”.
- Hai là người ngả ra phía sau, không thể hiện sự quan tâm.
- Ba là cánh tay lập một “hàng rào phòng thủ” đặt ngang thân người, thể hiện một tư thế tự vệ và khép kín cho thấy cô không muốn giao tiếp.
- Bốn là ngón tay út đang chĩa ra ngoài.
- Năm là hai mũi bàn chân của cô gái đều hướng về cửa.
Tư thế đó cho thấy cô nàng đang có cảm giác bị tấn công và muốn “thoát thân” trước một kẻ đang muốn “vồ lấy mồi”.
Bài tập “tu luyện”
Hãy thử phân tích các biểu hiện sau đây xem đối phương đang nghĩ gì nhé!
Biết giải mã cơ thể của đối phương là một trong những điều kiện cần thiết để thành công trong giao tiếp, thuyết phục và đàm phán.
(Nguồn ảnh: Internet Barbare Pease Body language book)
ThS NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU
(giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM)
Đáp án:
Hình 1: Nói dối (lấy tay quẹt ngang mũi, thể hiện cái che miệng một cách tinh vi. Miệng là nơi phát ra lời nói dối nên thường đối phương kém tự tin ở bộ phận này, kế đến là mắt).
Hình 2: Khép kín + tự kiêu một chút = hơi “chảnh” (khoanh tay thể hiện sự khép kín nhưng còn chừa ngón cái ra để thể hiện sự tự tin, thể hiện cái tôi).
Hình 3: Tự phạt mình (tự đánh mình).
Hình 4: Ra quyết định.
Hình 5: Ngán tận cổ.
Hình 6: Tôi không muốn nghe tiếp.
Hình 7: Tôi không muốn nói.
Hình 8: Tôi không muốn nhìn nữa.
Hình 9: Anh chàng đang muốn làm quen (mắt mở to, răng cười nham nhở, ngón tay trỏ chỉ vào vùng nhạy cảm) và cô nàng đang phòng vệ (khoanh tay, chân vặn xoắn, mặt lạnh, điếu thuốc yểu “xìu”).
Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Bài toán phân tích suy nghĩ là một bài toán xuyên xuốt mới có thể sử dụng để phân tích suy nghĩ của người khác. Có lẽ mọi nghười đã biết chiếc ổ từ lâu vì hơn 2 năm về trước đã có người viết lên mạng vì khi học lớp 11 tôi đã viết nó lên tường của trung tâm GDTX krông Ana chẳng bao lâu sau mọi nó đã lan thành một làn sóng lớn nhưng tất cả mọi người liệu có mấy ai là có chìa bởi vì chiếc chìa nằm ở nơi nhân tâm của mỗi người, chỉ có những người thợ thật sự mới có thể hiểu bởi vì nó đã nằm ngay trong nhân tâm của mỗi chúng ta… 2 năm trước tôi sống ở nhà cậu Bình và mợ Tiên đã có vô số Blog Nháp của tôi đã viết lên nhưng tôi chưa bao giờ viết nên bản đầy đủ vì tát cả blog cậu tôi đều lén đọc và chẳng mấy chốc với tính thích thể hiện của mình thì … vì thế tôi cực kì ghét nhưng mấy năm nay tôi quan sát xem xét để xem ai là người viết cái ổ lên mạng nhưng tôi chưa tìm ra nhưng dù sao chỉ có những người thợ thực sự mới hiểu và sử dụng được còn bằng không cũng chỉ là bắt trước để thể hiện chính mình. Bài toán này tôi viết đã lâu này sẽ “xơ lược lại” và viết thêm để mọi người suy xét.
Trời sinh chúng ta ra mỗi người có một căn tính nhất định chỉ có bản tính của con người là như nhau. Muốn nhìn nhận và hiểu rõ về một con người không phải là điều đơn giản vì mỗi chúng ta đều có phần con và phần người vì thế mới gọi là con người. Muốn phân tích suy nghĩ của mọi người thì cần phải hiểu chính mình trước cái này ở cái chìa. Bài toán này chia làm nhiều bước.
Bước 1 là phân tích loại người
Con người chúng ta chia là 3 loại người: người thiên về khối óc, người thiên về trái tim và người trung gian .
Loại người thứ nhất là loại người thiên về trái tim là những người có nhiều cảm xúc có trí tưởng tượng phong phú nhưng đôi khi dễ hoang tưởng, có thể sống không thực tế và khó kiểm soát được cuộc sống của bản thân, dễ nản lòng…
Loại người thứ hai là loại người thiên về khối óc là những người tính toán lợi hại thiệt hơn rất giỏi, có lí trí, sự kiên trì không dễ gì nghĩ cho người khác,sống thực tế và làm chủ cuộc sống của bản thân…
Loại người thứ 3 là loại người trung gian khi sinh ra đã có cả 2 trái tim và khôi óc hoặc trải qua thời gian căn tính thay đổi theo chiều hướng ngược lại thông thường người có nhiều tình cảm sẽ cảm thấy thất vọng và biến đổi dần dần để thích ứng với cuộc sống.
Bước 2 là phân tích nguyên nhân kế quả
Muốn biết được suy nghĩ của người khác thì cần phải biết đến nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ hành động, nguyên nhân chia làm nguyên nhân gián tiếp nguyên nhân trực tiếp nguyên nhân vô hình và nguyên nhân sau xa. Nguyên nhân từ gia đình và nguyên nhân từ xã hội là 2 nguyên nhân chính dẫn đến những hành vi suy nghĩ và thói quen của con người, nhận định kết quả tích hợp của nhiều nguyên nhân dẫn đến suy nghĩ hành động, mỗi tác động đều có mỗi phản ứng khác nhau để nắm bắt căn tính của con người cần cần phải tác động vào đối phương xác định trước những phản ứng xảy ra sau đó quan sát phản ứng diễn ra so sánh phân tích cho đến khi đạt đọ trùng khớp cao nhất nghĩ là đã nắm được một phần nào căn tính cảu người đó.
Mỗi dòng suy nghĩ đều thể hiện ra ngoài qua hành động nét mặt giọng nói vì thế cần phải quan sát, lắng nghe, phân tích từng cử chỉ hành vi, đặt mình vào vị trí người đó để cảm nhận từng dòng suy nghĩ.
Bước 3 là chia phân trăm cho từng dòng suy nghĩ
Nghĩ ra thật nhiều đáp án mà người đó có thể nghĩ sau đó chia phần trăm cho từng dòng suy nghĩ, cảm nhận xem dòng suy nghĩ nào là nhiều khả năng phù hợp với căn tính của người đó nhất và không bao giờ được khẳng định chính xác hoàn toàn vì tất cả chỉ là suy đoán chỉ có thể đúng từ 5% đến 70% nếu khẳng định chỉ dựa vào các mảnh ghép thì sẽ dẫn đến sự suy diễn.
Đó chính là cái ổ khoá hào nhoáng mà nhiều người đã biết đến nhưng cái chia đẻ mở cái ổ đó thì có mấy ai là có.
Thể hiện khả năng là cái mà mọi người cần để mọi người biết đến mình nhưng quá ham thích thể hiện thì sẽ chăng hiểu được vì chỉ có nhựng người biết im lặng suy nghĩ ngiền ngẫm mới là những người “biết”, nhiều người học được một ít mà đã vội dậy người trong khi chân thân của mình thì chưa hiểu hết thì cũng chỉ là những đứa con nít thích bắt trước, làn sóng đã đến tay người nhà tôi và điều buồn cười nhất là nhiều người lại lấy trí tuệ của tôi để dạy lại tôi.
Đó chỉ là cái ổ khoá đói với tôi tôi chẳng cấn nói nhiều đến “tác động phản ứng” phân tích tôi chỉ nhìn vào đôi mắt “cửa sổ của tâm hồn” nét mặt nợi in dấu phong ba bão táp, ánh mắt từng nấc thang của cảm xúc (vui ,buồn, lo sợ, tức tối, suy tư, toan tính, mức độ ngập ngừng của suy nghĩ, hay "chịu sự chi phối của thực tế phũ phàng"...) của suy nghĩ, từng cung bậc của giai điệu giọng nói gắn liền với tâm trạng khác nhau của con người mà chỉ có những người thợ thực sự mới có thể hiểu, con người làm việc có ai là làm không có mục đích chỉ khác nhau là mục đích đó là vì lợi ích của bản thân gia đình người khác hay là vì cộng đồng vì Tổ Quốc, chỉ cần đạt mình vào vị trí người đó sử dụng chính tâm tính của người đó để suy nghĩ thì có gì là nghĩ không ra, nếu bạn là người khôn ngoan bạn chỉ có thể hiểu biết tâm tính của người khôn ngoan con những người tốt bạn liệu có hiểu thấu dù sao con người tốt thì cũng tốt cũng chỉ là chuyện nuôi chó là để giữ nhà nuôi mèo là để bắt chuột nuôi lợn nuôi gà là để lấy thịt... mục đích lí do chính là cơ sở cửa hành động, vì thế cần nghĩ đến lí do mục đích hữu hình và vô hình của mỗi hành động, ghi nhớ những hành động, trạng thái cảm súc thường ngày để biết đến sự thay đổi tức thời của con người, "mọi thứ đều từ tâm mà phát ra" vì thế cần phải quan sát nắm bắt tâm tính của mọi người và có thể sử dụng tâm tính của người khác với nhiều loại người khác nhau trong xã hội, vì tôi đã thấy chính con người của mình còn mọi người đã mấy ai là hiểu hết chính mình ? .
Con người có phần con và phần người nhiều người nghĩ mình hoàn hảo nhưng chẳng có gì là tuyệt đối. Phần con là gì? Phần con chính là phần hoang dã của con vật mà con người chúng ta mang, (đề cập chi tiết hơn trong bài dã tính) như bản năng loài vật, sự thèm khát ham muốn của bản thân, con người chúng ta muốn sống thì phải ăn nhưng có mấy ai là ăn cơm không mọi người tất cả chúng ta đều có sự thèm khát về mặt ăn uống loài chó khi nhìn thấy thức ăn thì chảy dải con con người chúng ta thì sao ? cuộc sống đi lên mọi người có ai là không ham muốn một cuộc sống giàu sang đầy đủ vật chất tiện nghi ngày càng thuận tiện và đáp ứng như cầu giải trí của bản thân, con vật cũng thế thôi cần chỗ ở thuận lợi, cần phải ăn để sống nhưng thức ăn thì đâu có ở ngay trước miệng cần phải đi kiếm, đi kiếm ăn thì phải tốn thời gian sức lực phải tranh giành nhau con nào hung hăng thì mới có miếng để sống có con vất nào tốt mà chịu nhường miếng ăn cho con khác vì quy luật của tự nhiên là thế sống hay chết, muốn ăn ngon ăn thịt thì phải đi săn, có vuốt sắc thì mới có quyền, nhìn vuốt mà bằng mặt nhau con ăn thịt không săn con ăn thịt mà săn con ăn cỏ vì con ăn cỏ cũng có vuốt nhưng lại “ăn cỏ” không hung dữ như con ăn thịt…con người chúng ta cũng thế muốn giành được vật chất thì phải tranh giành nhau không quan tâm đến người khác buôn qua bán lại dùng đủ loại thủ đoạn để hại người khác nhằm đạt được lợi ích tối đa…còn phần người là phần “ Nhân” biết yêu thương lẫn nhau quan tâm săn sọc lân nhau, chia sẻ công việc trách nhiệm, biết nghĩ cho người khác biết cảm thông trước nỗi đau của người khác xa hơn nữa là đến loài vật…
Sống ở trên đời ai cũng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, có ai là cho không ai, liệu có mấy ai là thành “Nhân”.
Nhiều người nhắc đến cái ổ nhưng trong đầu thì chẳng hiểu gì vì con người chúng ta có mấy ai là chiụ thừa nhân khuyết điểm của mình hay dùng khuyết điểm của người khác để công kích phủ nhận sai lầm của bản thân cả tôi đôi lúc cũng thế thôi ...chỉ một câu “ tôi… biết tôi… sẽ rút kinh nghiệm tôi… sẽ cố gắng” chỉ 1 câu đơn giản thế thôi nhiều người chưa chắc đã dám nói (với tôi chỉ cần nói đúng tôi sẽ thừa nhận cái sai còn cái thêm mắm thêm muối thì miễn). Mọi người không dám nói khi thấy, không dám soi gương khi biết vì lòng tự trọng một khi lòng tự trọng quá cao sẽ dẫn đến lòng tự tôn tự đề cao khả năng của bản thân luôn cho mình là hơn người là hoàn thiện cảm thấy tự ái khi người khác “tố” chúng tim đen của mình làm tổn thương lòng tự trọng vì thế phải “ném lại”, hay đó là điều không được phép nói ra dù có sai đi cho nữa mình là người lớn hơn đó là điều không được phép hay vì tính hơn thua nơi con người ? mọi người định phân tích điều gì khi để lòng tự tôn của bản thân dẫn lối cho mình để sự tự ái ngự trị trong đầu?
Nhiều người nói đến từ cảm nhận nhưng được bao nhiêu người là biết được định nghĩ của từ cảm nhận, cảm là cảm giác, nhận là nhận được cảm xúc cảm giác của người khác. nhưng làm cách nào để nhận được cảm giác của người khác? cái gì cũng có giá của nó hãy đọc bài "món quà của trí tuệ" để hiểu thêm.
Mọi người có mấy ai là đạt trạng thái thanh thản thấy nơi thanh tâm thoải mái là vì sống thì cần phải tính toán bon chen với đầy áp lực cửa cuộc sống thực tại, dạ dày luôn khống chế hành động, quyền lực là thứ chi phối con người, các tập tính gắn liền với suy nghĩ của con người, còn tôi khi nào muốn sẽ đạt trạng thái thanh thản khi nào không muốn thì thôi. Còn mọi người muốn đạt đến sự thanh thản thì hãy biết cho đi bố thí vì người khác và đừng nghĩ gì đến được và mất vì mọi thứ sẽ quay lại với chính chúng ta theo quy luật nhân quả còn tôi thích thì tôi làm không thích thì thôi dù việc xấu hay tốt cũng thế muốn sử kiểu gì thì sử cứ sống thoải mái như thế cũng hay....
Tác động phản ứng hay nói cách khác là nguyên nhân kết quả chỉ là cái ám chỉ cái khởi nguồn và cái kết thúc còn chuỗi phản ứng domino là quá trình diễn ra từ cái khởi đầu cho đến cái kết thúc, trong quá trình diền ra chuỗi phản ứng có nhiều biến đổi trong "mỗi lần va chạm xô đẩy nhau giữ các quân cờ domino". Nếu chỉ hiểu tác động và phản ứng thì khó có thể suy đoán chuyện gì đang diễn ra nhưng " có nhiều quân cờ chúng ta thấy nhưng có nhưng quân cờ chỉ ẩn hiện trong màn sương mờ" làm sao để hiểu? cần phải nhờ vào óc tư duy mỗi dữ kiện là tiếp nối cho dữ kiện khác ghi nhớ các dữ kiện và sắp xếp chúng theo trình tự chuỗi phản ứng giống như một bức tranh có nhiều mảnh chưa thể thấy nhưng sắp xếp trật tự của các mảnh ghép chúng ta có thể đoán ra bức tranh đó là gì ,ví dụ để kiếm tra mức độ tin cậy của một người bạn, bạn nói với bạn đó 1 điều bí mật và cực sốc về một bạn khác mà bắt bạn đó hứa là giữ kín dù điều bạn nói là có hay không, nếu bạn đó không giữ lời nghĩ là bạn tác động vào bạn đó khiến bạn đó phản ứng lại theo tâm tính đồng thời tác động vào bạn khác cứ thế phản ứng vòng tròn domino cuối cùng tất cả sẽ biểu hiện "chú ý đến từ lặp lại vì nhiều lúc mọi người lặp từ một cách vô tình đây chính là 1 trong những cơ sở quan trọng nhất của việc suy luân", phản ứng lại và chẳng mấy chốc bạn đã có câu trả lời....
Nếu bạn đang đứng ở mảnh đất của sự sáng suốt bạn sẽ nhình thấy sự ngu dốt của chính mình còn nếu bạn dang đứng ở mảnh đất của sự ngu dốt bạn sẽ thấy sự khôn ngoan thông minh nơi con người bạn (phat nhoc ) còn tôi đứng ở vạch vôi chẳng khôn và cũng chẳng sáng gì cho cam như thế sẽ tốt hơn...chỉ cần thoát khỏi vòng xoáy khôn được dại mất là ổn, còn tôi thoát như không thoát, không thoát như thoát.
gười đang nói dối thì thường có biểu hiện gì?
- Ở đây tôi xin nói tới lời nói dối có chủ đích để lợi dụng. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, không được phép nhìn một tín hiệu từ đối phương để nhận xét người đó, tối thiểu phải là ba tín hiệu để xác định người đó nói dối hay thật. Ví dụ, người đó vuốt mũi là tín hiệu đầu tiên, nhưng không dừng ở hành động này mà kết luận, vì có thể họ đang cảm cúm thì sao.
Nhưng vuốt mũi xong, người đó rụi mắt, ngoáy tai và khoanh tay lắc đầu dù nói có, thì rõ ràng là họ đang nói dối.
Bên cạnh đó, ngôn ngữ có thể còn thể hiện ở mũi khi áp suất máu cao. Khi nói dối, ở mũi, máu sẽ nhiều hơn, hoặc mũi nở to hơn bình thường. Hoặc người nói dối thường nhìn ra xa xăm.
Làm thế nào để người bình thường có thể sở hữu khả năng "đặc biệt" như ông?
- Các bạn có thể mua sách của tôi, hoặc các bạn hãy mở tivi và tắt tiếng, sau đó tập trung nhìn vào màn hình và thử xem họ đang muốn nói điều gì. Hoặc các bạn có thể đến nhà hàng và quan sát khoảng 4-5 lần để đọc được tình trạng hôn nhân gia đình nào đó.
Thật ra vấn đề tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể có từ rất lâu. Năm 1970, hiện tượng này bùng nổ, và tôi chỉ là người đưa nghiên cứu đó vào đời sống chứ không phải là tôi tự nghĩ ra hay tạo ra khái niệm mới. Hiện có sách thống kê tới hơn một triệu biểu hiện ngôn ngữ cơ thể khác nhau trên thế giới.
Nhiều nước trên thế giới sử dụng kiến thức về ngôn ngữ cơ thể rộng rãi, chẳng hạn có những phiên tòa mà trong đó một thư ký ghi chép những điều người ta nói, một thư ký tả lại những hành động hay biểu hiện mà người ta làm, sau đó so sánh hai bản ghi với nhau để tìm hiểu.
Thật ra, ai trong chúng ta khi ngồi đối diện, nói chuyện với nhau, trong vô thức chúng ta cũng đang đọc thái độ và suy nghĩ của nhau, có điều nó ở mức chuyên nghiệp hay không.
Khám phá ngôn ngữ cơ thể
Ngôn ngữ cơ thể là một công cụ giao tiếp vô cùng hữu hiệu, tuy vậy không phải ai cũng biết đọc nó một cách chính xác. Theo các nhà nghiên cứu, 55-85% các cuộc giao tiếp được truyền tải qua cử chỉ và ngữ điệu.
"Nếu một ai đó nói rằng: 'Anh làm rất tốt', với một nụ cười và cơ thể thoải mái, bạn có thể tin người ta. Nhưng nếu họ nói vậy với hàm răng nghiến chặt, nụ cười nửa vời và một cơ thể cứng nhắc, bạn nên nghi ngờ lời nói", Monique Rissen-Harrisberg, chủ tịch Voice Clinic, nói.
Giọng điệu cũng là một phần quan trọng việc truyền tải thông điệp. Bằng cách thay đổi ngữ điệu của một số từ, chúng ta có thể thay đổi ý nghĩa toàn bộ câu nói.
Bạn có muốn được coi là người biết lắng nghe? Hãy tạo sự giao thoa mắt, mỉm cười, gật đầu trong khi nói chuyện và nghiêng đầu về phía người nói. Nếu bạn đảo mắt và chuyển hướng cơ thể, có sự giao thoa mắt ít hơn 50% số lần, thở dài hoặc bồn chồn, bạn sẽ tỏ ra là không chú ý.
Bạn muốn được nhìn nhận như một vị thủ lĩnh? Bạn cần phải đứng thẳng, nhìn thẳng và mỉm cười. Những tín hiệu đó toát ra sự tự tin và sức mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn đi với đôi vai rụt, đầu cúi và nói bằng giọng uể oải, hấp tấp, bạn sẽ bị coi là thiếu quyết đoán, tiêu cực và ít trải nghiệm.
Sau đây một số giải mã tín hiệu cơ thể do Voice Clinic cung cấp.
Nắm chặt tay: bàn tay càng nâng cao, người đó càng bực tức.
Khoanh tay, bắt chéo chân: tự vệ, phòng thủ. Nhưng nó không hẳn có nghĩa là người đó đang dè chừng bạn, mà có thể họ đang sàng lọc thông tin.
Rụi mắt: nói dối. Khi dối trá một điều gì đó, người phụ nữ thường rụi nhẹ mắt và ngước lên, đàn ông sẽ rụi mạnh và nhìn xuống.
Gãi cổ: khi một người lo rằng mình bị bắt gặp nói dối, họ sẽ gãi phía sau cổ vài lần.
Đặt tay lên má: thẩm định và hứng thú.
Gật gù: người phụ nữ gật đầu để nói: "Tôi đang lắng nghe", người đàn ông chỉ gật đầu khi họ đồng ý với bạn.
như sếp cứ nhìn chằm chằm vào mình, hoặc liên tục chớp nháy mắt trong khi nghe họ nói, thậm chí thi thoảng còn..."liếc mắt trông ngang" đầy ẩn ý. Thông qua những lần thử thách như thế, hẳn nhân viên sẽ được rèn luyện tính tự tin, nhạy bán trong giao tiếp với lãnh đạo. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực giao tiếp nhận định rằng, đến 90% các nhà lãnh đạo đều ý thức được tầm quan trọng của việc sử dụng ánh mắt trong giao tiếp. Nếu như một người hạn chế sử dụng ánh mắt, người ta xem đó là biểu hiện của đau yếu, có mưu toan hoặc dối trá.
Bạn có nghĩ là vị trí và khoảng cách của bạn cũng nói lên nhiều điều khi giao tiếp không ? nếu không thì bạn nhầm to rồi đấy . Lại lấy ví dụ bạn là sếp, việc bạn đứng nói chuyện trực diện, mặt đối mặt với nhân viên tức là bạn muốn đối đầu, trò chuyện thẳng thắn với họ về vấn đề nào đó. Còn khi cả hai người đứng ngang hàng, bên cạnh nhau thì có nghĩa là bạn muốn đặt mình vào vị trí của nhân viên, nói chuyện một cách bình đẳng, thân thiện. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn hãy lựa chọn vị trí chéo so với đối phương khi trò chuyện. Bởi bạn có thể vừa quan sát, vừa thể hiện thái độ trước nhân viên. Khoảng cách giữa hai người khi trò chuyện cho thấy bạn tôn trọng không gian riêng tư của nhân viên như thế nào. Khi nhà lãnh đạo đứng quá gần, nhân viên sẽ cảm thấy mình bị lấn át và tỏ ra không dễ chịu. Bởi vậy, một khoảng cách hợp lý giữa hai người sẽ tạo nên sự hài hoà, thoải mái trong buổi nói chuyện.
Một chút kinh nghiệm hy vọng giúp ích được cho bạn sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top