1. Vì sao lại chúc Tết?

Thực ra thích một người đã vô cùng ghê gớm, mà thích thầm người đó lại càng ghê gớm hơn nữa.

Rất khó chịu.

Rất mệt mỏi.

Giống như một trái bong bóng.

Càng giống như một trái bom hẹn giờ.

Nhất cử động của người ta đều khiến trái bong bóng được thổi thêm không khí vào. Tuy nhiên, cho dù phình to thế nào đi chăng nữa, trái bóng mãi mãi sẽ không nổ. Nhưng mà, một khi trái bóng nổ, mặc dù to tròn thế nhưng lại giống như cây kim, chọc một cái Nữ Oa liền không vá trời được nữa. Vì thiên nhiên đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ, vì sự hoà bình, an sanh của nhân loại, tui sẽ giữ kín trái bóng này vào trong lòng, kín đến mức cho dù có móc ruột tim gan ra, trái bóng vẫn không thấy tăm hơi đâu.

Trên hết, người đó mới chúc Tết tui, đến cách làm vui lòng mẹ chồng sau này cũng đã nghĩ ra. Cơm đã nấu, trứng đã chiên, giờ chả lẽ lại hất đi? Rất phí phạm của.

Thế nhưng, thực sự rất khó chịu, đến ngay cả anh thợ cắt tóc khi khám phá ra nhà vua Midas có đôi tai lười cũng phải đào đất để trút bày nỗi ấm ức, tại sao tui không được? Tui khổ tâm lắm đó.

Vẫn không thể kể ai được, mọi việc xảy ra đều kèm theo hậu quả, có thể tui sẽ thấy trong lòng không còn vướng bận gì nữa, nhưng mà người ta sẽ nhìn tui sao đây? Người ta sẽ tránh mặt tui, người ta sẽ coi tui như người dưng thì sao? Tui nguyện trở thành một người bạn đồng hành với người ta trong một chặng đường, còn hơn là trở thành ấn tượng khó quên nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến người người phải xua đuổi.

Thích người ta lâu như cách Snape vẫn dành tình cảm cho Lily sau ngần ấy năm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top