suy nghi
Đứng trên cầu, gió mạnh,thổi tung cả tóc. Cảm giác muốn được thả mình vào trong gió. Muốn được bay theo gió. Muốn được gió cuốn đi, cuốn đi tất cả những buồn phiền trong lòng.
Để rồi sẽ ko cảm thấy đau nữa, ko buồn nữa. Những lúc như thế lại thấy nhớ một ngườI, một người luôn bên cạnh mà cứ ngỡ như là rất xa, xa đến nỗi ko chạm đến được.
Nhớ! Nhớ!........cô đơn……trống vắng……..
Đôi lúc cô đơn, lại tự hỏi tại sao lại thấy buồn. Buồn vì một lý do mà bản thân ko hề muốn.
Dù biết chuyện nó sẽ ko đi về đâu mà sao vẫn cứ lao vào.
Dù biết mình đang đi lầm đường mà cũng ko biết làm sao để dừng chân lại.
Dù biết tình cảm dường như nó rất gần ,nhưng sao cảm giác như 1 nơi xa xôi mà sao vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân ko nghĩ về người đó nữa.
Dù biết cứ mãi như thế thì chỉ có mình là người đau khổ mà sao vẫn cứ thích, vẫn cứ hi vọng.
Gió vẫn cứ thổi.... Vậy mà sao mình lại ko thể bay theo nó???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top