Suy ngẫm ngắn về đồng tiền

Một số người nói tiền không đáng quan trọng, quan trọng là cái tình. Đúng tình yêu sự sẻ chia là cái quan trọng đầu tiên trong khi ta đánh giá một con người. Đã có một thời mà đồng tiền chỉ là công cụ để thể hiện tình yêu,tiền bạc chỉ là thứ vật chất tầm thường  chịu sự quản lý của con người. Nhưng rồi dần dần, thứ công cụ ấy đã quay lại cắn con người.Xã hội hiện đại, con người văn minh thực ra chỉ là cái vỏ bọc hoàn mĩ đánh lạc hướng con người mà thôi. Dưới lớp vỏ ngoài ấy, đồng tiên đã đứng lên nắm quyền từ bao giờ.Suy ngẫm kĩ lại và thử nhìn xung quanh xem, những bi kịch của người khác cũng đều vì đồng tiền mà ra. Bời vì tiền mua được nhiều thứ.Nó vốn không mua nổi tình cảm và nó sẽ không bao giờ mua nổi tình cảm.Tuy vậy không có nghĩ là nó vô hại. Biết rằng đối đầu với tình cảm sẽ không có cơ hội thắng, đồng tiền đã khôn ngoan hơn, nó bắt tay với lòng tham vô tận của con người. Lòng tham lam của người đã luôn luôn là con quỉ dữ tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn.Nó không thể lật đổ tình yêu thương nên đành im lặng chờ đợi cơ hội. Về khi có đồng tiền giúp sức, vâng, tình yêu sẽ bị lật đổ. Có thể trong vài khoảnh khắc nhưng cũng có thể thậm chí là cả đời.Lòng tham thay đổi nhân cách con người ta chóng mặt. Ta có làm x còn không hề hay biết. Lòng tham trong xã hội ngày nay mà nói cụ thể là sự tham muốn tiền bạc đã luôn luôn ngồi trên đầu nhân dân. Từ những người có quyền chức cao nhất đến những kẻ dân man ri mọi rợ,ai ai cũng có lòng tham. Vậy mới nói, tiền bạc đã mạnh hơn tình yêu rồi. Thiếu thốn tiền bạc, gia đình rơi vào khổ cực, nghèo túng. "Chỉ cần yêu thương đùm bọc lẫn nhau là đủ"- tư tưởng này nay đã không cong ý nghĩa gì cả. Gia đình thiếu vật chất cũng có nghĩa là mỗi thành viên phải lao tâm khổ cực làm việc hi sinh mồ hôi nước mắt để kiếm kế sinh nhai để mong cho nhau thoát khỏi cái kiếp lầm than này. Tiền bạc, một lần nữa tự khẳng định vị trí của nó trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Nói đơn giản hơn, không có tiền, chỉ có bi kịch và sự hi sinh.
Bạn thân tôi từng phản bác lại ý kiến ấy bằng một câu chuyện có thật. Cậu ấy kể rằng, khi xưa, ba mẹ cậu rất nghèo khổ. Nhưng họ yêu thương nhau, chia sẻ cho nhau nên gia đình từ từ đi lên trong sự thuận hòa. Bây giờ bố cậu đã sắm được cho mẹ cậu ấy một chiếc xe ô tô riêng. Bố cậu là giám đốc công ty lớn chuyên về xây dựng. Tôi im lặng tỏ ý đồng tình với bạn thân tôi.... Phải chăng tôi đã sai....
Không... Tôi không sai. Ở vị trí của bạn tôi, được sống trong hạnh phúc hiện tại nên cậu ấy chỉ có cái nhìn nhỏ bé như vậy. Dó là điều dễ hiểu. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng, để lên được chức cao, để mua được nhà lầu xe hơi cho mẹ cậu, bố cậu đã phải vịn vào tiền bạc. Hạnh phúc khi xưa mà câu bạn tôi cho là nguồn gốc của sự thành đạt bây giờ hóa ra chỉ là một phần rất rất nhỏ.Bạn tôi ơi, khi nào đó, xâu sẽ hiểu. Tôi không muốn phá hoại ước mơ tuyệt vời của bạn tôi, tôi không muốn cậu thất vọng trước sự thật của cuộc đời nên tôi xin im lặng.Thử nghĩ xem, cậu bạn tôi cho rằng,cuộc sống no đủ bây giờ là hạnh phúc. Vậy thì chẳng phải tiền bạc chính là thứ duy trì hạnh phúc sao? Nếu một ngày kia công ty phá sản bố câu thất nghiệp rồi của cái vật chất biến mất, dù tình yêu có vượt núi lấp biển thì cũng trở thành nỗi bi ai buồn khổ mà thôi. Không có tiền trong xã hội bây giờ thì chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả.
Vì vậy hi vọng về một thế giới tươi đẹp nơi chỉ có tình yêu chân thành mãi mãi là một mộng tưởng đẹp như vì sao trên trời. Hãy nhớ rằng con người chỉ đang đứng trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: