Met Again [POV]
Tittle: Met Again
Includes: Dazai Osamu, Furuya Rei, Hawks (Takami Keigo)
Warning: OOC!
╰┈➤Description: Gặp lại nhau sau 2 năm chia tay.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Dazai Osamu
Chiều muộn.
Gió mát lướt qua từng kẽ lá ở công viên. Nắng cuối ngày đọng lại trên lá, rải một lớp vàng nhẹ trên bãi cỏ. Người tay chạy bộ, dắt chó đi dạo, còn em? Ngồi bơ phờ trên một cái ghế đá tại một góc công viên, dưới tán cây xào xạc.
Hơi cà phê ấm bay lên, quện với mùi cỏ non và gió mát. Mặt em trông như vừa bị deadline tát ba cái liên tiếp. Mở nắp, nhấp một ngụm, cố nuốt sự chán đời xuống cùng đá lạnh.
Rồi...
Rắc... rắc... rắc.
Âm thanh đó không phải tiếng lá. Không phải gió. Không phải tiếng xương cốt của em gãy.
Em nheo mắt, tự nhủ:
Làm ơn đừng phải là điềm gở. Tôi chỉ muốn yên.
Cành cây rung mạnh. Một cái bóng nhân hình lắc lư phía trên. Em còn chưa kịp phản ứng thì đã có một thân người rơi xuống ầm xuống dưới đất, bụi cỏ bắn lên dép m như muốn góp phần vào bi kịch. Áo khoác nâu bám đầy lá, dây thừng vẫn luồn lỏng lẻo quanh eo hắn, như thể cái cây vừa bị hắn xúc phạm tận gốc.
Hắn nằm đó, ngửa mặt lên bầu trời, ánh chiều đổ trên gương mặt quen thuộc đến mức tim em thoáng siết lại. Không phải vì thương, mà vì tổn thương thần kinh.
Những sợi tóc nâu rũ xuống trán hắn, lay động trong gió như hắn đang chụp poster "đời bạc lắm".
Kẻ ngu đó, chính là người yêu cũ của em - Dazai Osamu.
Cả công viên yên bình. Gió thổi mát. Chim hót líu lo.
Còn em ngồi đó, ly cà phê vẫn trong tay, não bị sốc đến sạch trơn.
Đáng lý ra cảnh này nên thuộc về phim kinh dị mới đúng. Có vẻ Halloween năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Dazai bình tĩnh đứng dậy phủi mông như không có chuyện gì xảy ra, hắn thở dài:
"Một lần nữa...tử thần lại từ chối tôi rồi."
Em: ???
Cây: ???
"Ái chà, người quen này, không ngờ đó nha" Dazai nói, thản nhiên nhắc lại chuyện cũ như chưa có gì xảy ra, "Cũng hai năm rồi đó Y/n ha."
"Anh làm gì ở đây vậy...?"
"Tự tử chứ sao nữa em" Hắn nói, tay cầm cuộn dậy thừng, "Còn Y/n thì sao?"
"Tôi đến đây để xả stress tí thôi."
"Thế hửm"
Hắn ngồi xuống bên cạnh em. Không nói câu nào, nhưng cách hắn ngồi rõ là muốn đẩy em khỏi cái ghế đá này.
"Anh ngồi xa ra."
Dazai xê dịch, nhưng mà là gần hơn về phía em. Hình như hắn có âm mưu độc chiếm cái ghế đá này thật.
"Người ta nói cùng nhau im lặng cũng là cách hàn gắn."
"Ai nói?"
"Anh nói."
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Furuya Rei
Siêu thị 24h, 1h sáng.
"Muộn vậy rồi mà em còn ra ngoài một mình?"
Giọng anh vẫn như cũ, trầm, phẳng, nhưng ấm áp lạ kỳ.
"Em chỉ định mua tí đồ, không phải chuyện của anh." Trên tay em là bịch đồ vừa mua khi nãy, giọng em chua gắt y hệt 2 năm trước - cái thời mỗi lần cãi nhau, cả hai đều bảo nhau nên ngủ một giấc rồi nói tiếp.
"Chỉ là lo lắng cho em khi ra ngoài một mình vào giờ này thôi. Không được sao?" Rei bước lại gần, ánh đèn trắng rơi xuống khiến đôi mắt xanh của anh trông lạnh hơn, nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng.
"Em không cần anh lo nữa."
Em quay đi, tự nhủ mình mạnh mẽ. Hoặc ít nhất, phải nhìn như vậy.
"Em không thay đổi."
Anh nói khẽ, không phải trách móc, chỉ là một sự thật được thả rơi giữa im lặng.
Em không trả lời.
Anh nhìn em như thể hai năm chỉ là một nháy mắt. Và như nếu anh chớp mắt thêm lần nữa, em sẽ biến mất.
Một cơn gió lạnh từ máy điều hoà phả xuống. Bịch đồ trong tay em kêu sột soạt nhẹ. Anh thở nhẹ, cầm lấy túi đồ của em.
"Con gái đi một mình giờ này nguy hiểm lắm." Anh nói khẽ.
"Để anh đưa em về."
"Em không cần."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn đi cùng."
Gió đêm thổi. Em hít sâu.
"...Vậy đi thôi."
Rei không chạm tay em.
Anh chỉ bước nửa bước trước, mở cửa xe, rồi đứng đó chờ em như chuyện hai năm trước chưa từng xảy ra.
Trên đường về, không ai nói gì. Nhưng cửa kính phản chiếu nụ cười nhỏ bên khóe môi của Furuya.
. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Hawks (Takami Keigo)
Sân thượng.
Gió vẫn kiểu muốn thổi bay người ta xuống đường cho rồi. Dưới kia, biển đèn quảng cáo ký hiệu neon lập lòe, tạo thành sắc đỏ xanh tím dội lên mặt bê tông. Cả nơi sáng lấp lánh như một thế giới khác.
Hawks quay lại khi nghe tiếng cửa mở.
"Ồ... lâu rồi không thấy em leo lên chỗ cao như vậy."
Giọng hắn vẫn nhẹ như lông vũ, mà có cái gì đó trầy bên dưới.
Hắn dựa cánh tay lên lan can, nghiêng đầu quan sát m y như ngày xưa:
"Em lên đây để hóng gió?"
"...Phải"
"Ừ. Em lúc nào cũng thích mấy nơi có gió."
Một lông vũ rơi khỏi cánh hắn, xoay vòng vòng rồi đáp xuống gần chân m.
Hắn liếc nó, bật cười nhỏ:
"Anh hay rụng mấy thứ quan trọng lắm."
Dạ? ý gì vậy?
Em xoay ly cà phê trong tay, hơi nóng bốc lên sưởi mặt.
"Ly đó còn nóng không?"
"Còn."
Hắn gật, rồi đột nhiên nghiêng đầu, cười kiểu ranh vãi:
"Cho anh uống miếng?"
"Không."
"...Một hớp?"
"Không."
Hắn xích lại nửa bước, chỉ ly cà phê, mắt cong cong:
"Dính môi một tí?"
Em nghẹn luôn.
Đến gió cũng đứng hình.
"Không."
"Em vẫn giữ khoảng cách tốt ghê." Hawks cười khẽ
"Anh dạy mà."
"Không quan tâm." Hắn giật lấy ly cà phê trong tay em, uống hết đống còn lại trong ly.
"???"
"Lỡ rồi. Quyền lợi người yêu cũ muốn quay lại."
"Mai đi uống cacao với anh không?" Hắn nói tiếp.
"Nếu anh mua bánh."
"Được, đợi anh trước cửa nhà."
_End_
1.11.2025
00.21 a.m
A/N: Comment gì đi anh em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top