Chương 2: Cảm Xúc

Hôm nay, chúng tôi phải đi lên nhận lớp. Kiều Anh hẹn tôi sẽ đến đón tôi với con chiến mã của nó.

Vẫn như mọi khi nó nhào vô nhà tôi, chào ba tôi rồi kéo tôi đi để không muộn giờ.

Lúc đến trường, tôi đứng trước lớp mình. Lớp 10D1.

Tôi đến vẫn còn khá sớm, nên trong lớp chả có ma nào thế là quyết định đi la cà đâu đó trong trường.

Vì sao tôi không đi với Kiều Anh á? Hình như nó bận đi tia lớp với tia trai và... gái!?

Xung quanh trường thì cũng nhiều cây đó, mỗi tội chán không có ai đi cùng... ước gì có một bạch mã hoàng tử xuất hiện thì hay biết mấy!

Vừa nói tào tháo tào tháo tới.

Khi tôi vừa ước xong ngoài cổng trường đột nhiên nhốn nhào lên, tôi nghe có tiếng hú hét của nhiều giọng nữ.

Vì tò mò nên tôi quyết định phi ra coi thử, tên đẹp trai hôm trước bất chợt hiện ra trước mắt tôi, tim lại hẫng một nhịp...

Mặt tôi nóng ran, tôi úp hai tay lên má để che đi khuôn mặt đỏ ửng của tôi.

Ôii! Ai nhìn phải xấu hổ chết mất! Aaaaaaaa!

Tôi quay phắt đi, chạy một mạch về lớp. Hình như tôi còn thấy khuôn mặt đào hoa của người con trai ấy nhìn tôi, ánh mắt cậu ta lạ lắm...

Ảo tưởng! Chắc chắn là ảo tưởnggg!

Tôi lê bước chân nặng nề vào lớp, vẫn chưa có ai cả.

Tôi ngồi vào bàn thứ ba dãy thứ hai từ ngoài vào trong.

Vị trí toẹt cà là vời, để chú tâm học hành thì ngồi đây là quá lời. Tôi thuộc loại người theo chủ nghĩa "yêu vào thì sẽ ngu ra" nên cũng không mong chờ gì ở người ngồi cạnh tôi cả. Càng xấu càng tốt.

Tôi úp mặt xuống bàn, đôi mắt thoạt nhắm rồi mở...

"Tùng! Tùng! Tùng!..."

Khi tôi ngước đầu lên thì lớp không một bóng người giờ đây nhộn nhịp lên hẳng vì mọi người bắt đầu ồ ạt vào lớp.

Không lâu sau cô giáo cũng đã bước vào, cô đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân với cả lớp.

"Chào mấy em, cô là Trần Thị Ngọc Ngà. Từ nay sẽ trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta."

Uiiiii! Cô xinh zãi, theo như thông tin tôi hóng hớt được thì cô là giáo viên dạy môn Tiếng Anh và nghe đồn cô đi dạy vì đam mê chứ không phải vì tiền. (Nguồn thông tin: Đinh Thị Kiều Anh)

Chắc chắn ngày tháng sau này sẽ dễ sống hơn đối với tôi vì... tôi là một đứa học giỏi môn Tiếng Anh, tôi sẽ dùng mưu hèn kế bửn để được cô cưng.

Hay còn gọi cách khác là "thủ đoạn zô biên"đó

Cô bảo vì cả lớp mới gặp nên có lẽ chúng tôi sẽ không quen nhau, tạm thời cho chúng tôi ngồi y nguyên như bây giờ.

Tôi khẽ quay đầu để xem người ngồi cạnh tôi là ai.

Ối! Mù mắt, anh chàng đẹp trai lúc nãy đang ngay trước mặt tôi.

Gương mặt đẹp như tạc tượng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt tôi nhưng ở một khoảng cách vô cùng gần. Tôi còn có thể ngửi được mùi nước xả vải thoang thoảng quanh chóp mũi tôi.

Thơ mộng thế đấy! Cho đến khi cô Ngà cất tiếng điểm danh cả lớp.

"..."

"Y Hữu Huy Hoàng, có không?"

"Có ạ!"

Một cánh tay giơ lên, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp, khàn đặc và vô cùng tốn gái của trai Hà Nội mặc dù chúng tôi đang ở tận thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng thật bất ngờ vì đó là cái tên đang ngồi chung bàn với tôi! Tôi chợt nhận ra... tôi đã tự cho tôi một cái bạt tay đau điếng khi tự giác ngồi tại đây...

Ôi, tôi đang khóc đây... khóc cho cái số phận thảm hại này của mình. Chết tiệt!

Khi biết tên kia là người đã cướp mất chức thủ khoa của mình, từ thiện cảm tôi quay phắt qua ác cảm.

Mối thù này không thể bỏ qua được, chắc chắn... chắc chắn tôi sẽ khiến tên đó đau khổ đến tận xương tủy.

Ngươi cứ đợi đấy, nupakachi!

Cô Ngà ra ngoài nghe điện thoại trong lúc tôi đang bận đánh giá Huy Hoàng.

Xí! Nhìn cũng tạm ổn thôi. Ngoài cái đẹp trai, học giỏi, có vẻ giàu ra thì...

Dẹp!

"Các em chờ cô chút nhé! Cô lên văn phòng rồi quay lại liền."

Bóng lưng cô khuất dần nhưng lớp vẫn im thin thít, có lẽ là do chẳng ai quen mặt ai cả.

Tôi mặc kệ, nằm dài ra bàn, khóe mắt nặng trĩu. Ôi! tôi ngủ lăn ra đây mất.

Nhưng... hình như tôi lầm rồi, cái tên mất nết bên cạnh này không thích để tôi yên.

Hắn cứ như muỗi vậy, cứ vo ve vo ve bên tai làm tôi nhức hết cả đầu! Chỉ hận không thể cho nó một cái táng.

-"Này, cậu tên Uy Nghi đúng không? Tên cậu đẹp thật, tớ cứ nghĩ là con trai cơ. À quên, tớ là Huy Hoàng rất vui được gặp!"

Shit! Tôi sắp chìm vào giấc ngủ bị hắn đánh một cái "chát" lên vai chỉ để gọi dậy làm quen.

Bây giờ tôi không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc muốn đá tên này bay vô thùng rác.

-"Ờ, không vui khi g..."

Ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt tướng đào hoa màu nâu cà phê. Gương mặt nó cũng có vẻ thoáng chút ngạc nhiên...

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khỏi cần nhìn tôi cũng biết mặt tôi lúc này đỏ đến cỡ nào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau... Lòng tôi dâng lên một cảm xúc thân quen không thể nào lý giải nổi...

___

Đôi lời Zịt muốn gửi đến các bạn:
Thật ra đây có thể gọi là tác phẩm đầu tay mà bọn tui viết cùng nhau. Thật ra thì Mủn đã từng đăng một bộ truyện mà đến khi tui viết cái dòng này thì tui vẫn chưa có biết cái truyện nó tên gì cả, hoặc tới khi các bạn đọc được cái dòng này thì nó đã bị thủ tiêu rồi. Đây là bộ truyện đầu tiên bọn tui cùng viết và đăng tải (cmt)*, nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót và còn dựa trên nhiều tiểu phẩm mà bọn tui đã đọc qua,... bla blah gì đấy nhưng tui sợ đọc nhiều quá các bạn nản. (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

___

(cmt)*: Chứng minh trên. Một thuật ngữ trong toán học dùng để chỉ một dẫn chứng nào đó đã được chứng minh ở phần giải trước (hoặc có thể chúm tui hỉu sai:>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top