Chương 1.1

Ting ting

Tiếng chuông xe đạp vang lên, nghe có vẻ như kêu ai đó tránh đường

Đệt! Có mắt như mù hay sao? - Trạch Ngạn nhắm tịt mắt lại, la lên một câu

Bỗng có một cánh tay giơ ra, chộp lấy cánh tay của Trạch Ngạn kéo nhanh cậu lại. Khi ấy cậu mới  tỉnh táo mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là chiếc xe đạp màu trắng xám có móc khóa hình ngựa vằn đã rời xa tay cậu, cũng may là có cánh tay kia giơ ra nắm lấy cái cơ thể 65 kg này. Tên kia buông lỏng tay Trạch Ngạn ra, với cái tính nết của Trạch Ngạn, cậu không bao giờ cảm ơn người tốt bụng trước, một mạch xoay đầu tìm kiếm tên hách dịch nào đã đụng Trạch Ngạn này đây. Tên tốt bụng vẫn đứng đó, phì cười không thành tiếng *có vẻ tên này không tính cảm tạ mình nhỉ?* tên tốt bụng nghĩ thầm rồi đi trước. Trạch Ngạn kiếm một hồi vòng quanh chỗ đó *Đệt, tên khỉ ho cò gáy nào dám sáng sớm đụng phải ta, nguyện hắn ta đói khổ suốt kiếp!*. Cậu nhìn chiếc đồng vẫn xoay trong khi cậu vẫn đứng đây. *Trễ mẹ giờ rồi ba!*. Trạch Ngạn dựng chiếc xe đạp cậu lên, vội chạy đến trường

Sao đến trễ thế mày?- Lý Lâm la lên muốn banh cái hội trường chỉ có bốn mươi mấy người, ai nấy đều quay lại nhìn Trạch Ngạn và Lý Lâm, trong đó có tên tốt bụng ban sáng

Im cho tao nhờ- Trạch Ngạn giơ tay lên che miệng cậu bạn, đợi Lý Lâm bình tĩnh lại rồi, Lý Lâm hất tay Trạch Ngạn ra khỏi mặt

Tao biết rồi, mày nói đi!- Lý Lâm nhảy lên nhảy xuống

Thì tao bị...- Trạch Ngạn chưa kịp nói hết câu thì trên hội trường có người dùng mic cắt ngang

Alo, chào mừng các học sinh đã đến với trường nam sinh Thanh Cát- Hiệu trưởng nói ánh mắt như viên đạn nhìn xuống đám học sinh đang kiếm chỗ ngồi

Tên trường nghe mùi cát bụi quá- Lý Lâm nhăn nhó

Im đi! Vào chỗ ngồi đã, bên kia có mấy cái ghế kìa, ngủ tạm- Trạch Ngạn dụi dụi mặt

Trạch Ngạn ngồi xuống ghế gần cuối , mắt mơ màng, tiếng hiệu trưởng mờ dần như là người mẹ hiền ru cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lý Lâm thất vọng thì có nhưng từ lâu nhân cách này của Trạch Ngạn đã được Lý Lâm chấp nhận, chơi bền là toàn Lý Lâm nhường nhịn. Trong khi Trạch Ngạn lim dim giấc chim bao, tên tốt bụng nhìn trúng ánh mắt của Trạch Ngạn. Tên tốt bụng di chuyển từ hàng ghế này sang hàng ghế của Trạch Ngạn. Tên tốt bụng đặt tay lên vai Lý Lâm

Chút nữa tôi đi rồi mau gọi cậu kế bên dậy đi nhé- tên tốt bụng nhắc

Không biết tên tốt bụng là ai, Lý Lâm thấy trên tay tên đó có một khăn màu đỏ còn được cài huy hiệu, hơi có chút gọi là chức  vụ tạo cho người nhìn cảm giác ra lệnh và tuân lệnh

À, ừ lát tôi gọi cậu ấy- Lý Lâm hơi sợ sệt, trong lòng tự nhiên thấy bất an

Đợi cho tên tốt bụng rời đi, Lý Lâm bồn chồn đánh thức Trạch Ngạn

Nè, mày thức đi- Lý Lâm lay lay người Trạch Ngạn

Mày biết sáng giờ tao đang tâm trạng không tốt, cho tao nghỉ đã- Trạch Ngạn ngáp dài

Tao biết nhưng có người kêu tao gọi mày đó, dậy đi Trạch Ngạn- Lý Lâm nhìn Trạch Ngạn muốn lòi luôn con mắt ra ngoài

Hảo hảo, được rồi, cho tao vươn vai đã- Trạch Ngạn ngáp, lim Dim nửa mắt

Alo! Mấy em học sinh lớp 12a3 ở lại dọn hội trường, xem có rác, chai nước hay giấy ở dưới sàn và xếp ghế cho 2 lớp kia luôn nhé- thầy hiệu trường nhìn đám nhóc nói

Sau giờ khai giảng, Lý Lâm và Trạch Ngạn tuy khác lớp nhưng Lý Lảm vẫn ở lại cạnh cậu phụ một tay

Lý Lâm! Cậu xếp ghế, mình đi dọn mấy cái ly nước- Trạch Ngạn chỉ chỉ vào mấy cái ghế

Bỗng đâu tên tốt bụng xuất hiện cùng với cây thước trên tay, chỉ chỉ vào Lý Lâm, tên tốt bụng làm ra vẻ muốn đuổi Lý Lâm đi về nhà vậy

Mình làm gì sai hả?- Lý Lâm bàng hoàng, không hiểu chuyện gì nhìn tên tốt bụng

Cậu học lớp khác, làm ơn đi về nhà, lớp phân công trực là lớp 12a3, cậu không được ở đây làm đâu- Tên tốt bụng nói thẳng một hơi nhưng đấm vào mặt

Ơ? Nè bạn học, tôi á với đây là anh em thân thiết- Trạch Ngạn khoác tay qua Lý Lâm, Trạch Ngạn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tên tốt bụng

Tên tốt bụng cười nhếch, bước tới trước mặt Trạch Ngạn đang trừng

Tôi là bạn học có quyền, cậu là Trạch Ngạn lớp 12a3, đây là trường Thanh Cát và tôi là ban giám sát của trường, nghe rõ?- Tên tốt bụng rặn từng phát âm vào mặt Trạch Ngạn

Trạch Ngạn có để người khác ngon hơn mình à? Tiếp tục thi đấu mắt với cái tên vô danh mới la ó vào màn nhĩ Trạch Ngạn. Lý Lâm thấy bầu không khí nghiêm trọng hẳn lên, có thể ngửi thấy mùi khói trên đầu Trạch Ngạn

Trạch Ngạn, mày ở đây làm vui, tao có việc, tao đi trước nha- Lý Lâm cười ngốc nhìn Trạch Ngạn, Lý Lâm chạy cái vèo đi mất. Trạch Ngạn phải xem như thua tên này sao? Trạch Ngạn hạ quyết tâm đi xếp ghế. Tên tốt bụng cứ đi qua rồi vòng lại, xem ra hàng thật chất lượng cao rồi! Lúc đầu còn tưởng giả, dọa mình. Trạch Ngạn nắm thời cơ, ngó qua nhìn lại, xem tên tốt bụng có đeo bảng tên hay học lớp nào, thú thật có mắt như mù, Trạch Ngạn bị một cánh tay đánh vào đầu cậu. Thì ra là thầy chủ nhiệm lớp Trạch Ngạn

Sở Dị!- Thầy chủ nhiệm đưa tay ra hiệu về phía tên tốt bụng

Trạch Ngạn thắc mắc nhìn về tên tốt bụng, đúng thật là tên tốt bụng cứ tiến về phía Trạch Ngạn

Thầy gọi em- Sở Dị cười nhỏ nhìn về Trạch Ngạn xếp ghế

Sở Dị, Trạch Ngạn mới đến trường năm đầu cũng là năm cuối, dù gì trường chúng ta ở thành phố nhỏ, sau khi dọn xong em mau dẫn Trạch Ngạn đi đến phòng của giáo viên- Thầy nói nhỏ với Sở Dị

Dạ, em sẽ làm tốt- Sở Dị lại nhìn qua Trạch Ngạn. Trạch Ngạn trúng ánh mắt Sở Dị, cậu lại bối rối nhìn qua chỗ khác, làm công việc xếp ghế.*Thì ra là Sở Dị nhưng mà nếu thầy nói chuyện với cậu ta, nghĩa là tên Sở Dị đó có khả năng là học chung lớp với mình không ta? Chết tiệt, phải gặp mặt tên đó nguyên học kì à?* Trạch Ngạn đơ người ra suy nghĩ liên tục, không biết ai đó ta tiến lại phía Trạch Ngạn

Trạch Ngạn! E hèm, cậu xong chưa?- Sở Dị nhìn Trạch Ngạn đơ ra bị giật hết cả mình. Trạch Ngạn ngước lên nhìn Sở Dị. Sở Dị nhìn kĩ mặt cậu.*Xem ra tính tình thì cọc còn mặt thì thuộc mỹ nam* Sở Dị nghĩ thầm

Nè! Bạn học tốt bụng, chính cậu đuổi anh em của tôi đó, không mau giúp thì thôi!- Trạch Ngạn bật đứng lên, chỉ trỏ vào Sở Dị

Được rồi, tôi không muốn cãi gì với cậu, Trạch Ngạn. Thầy kêu tôi dẫn cậu đi tới phòng giáo viên thôi- Sở Dị chỉnh lại quần áo rồi nói. *Chỉnh quần áo lại cho gọn gàng trước mỹ nam nào* Sở Dị chỉnh chỉnh lại huy hiệu và cái khăn đỏ. Trạch Ngạn nhìn thấy, chề môi, nhịp nhịp chân nhìn một lượt Sở Dị.*Cao ráo hơn, cũng đẹp nhưng có mà đẹp bằng tôi, thêm quả đầu đinh nhìn phê phê* Trạch Ngạn chề môi suy nghĩ

Nhìn đủ chưa? Đi thôi- Sở Dị cười nhẹ rồi đi thẳng. Trạch Ngạn lắc đầu đi theo sau

Thầy ơi! Ngạn Ngạn đến rồi- Sở Dị gõ cửa phòng thầy rồi quay lại nhìn Trạch Ngạn

Trạch Ngạn dùng ánh nhìn khinh bỉ cả dòng họ nhìn tên Sở Dị. Sở Dị né ra cho Trạch Ngạn mở cửa đi vào. Thầy bên trong phủi tay, ra hiệu cho Sở Dị đi xa. Trạch Ngạn đóng cửa lại

Em Trạch Ngạn em có biết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top