Suwa, pháo hoa và cậu

Tháng tám ở Nagano nhiệt độ tăng vọt, cái nóng bức oi ả của mùa hè làm không khí trở nên ngột ngạt.
Ga Kamisuwa hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, lượng khách du lịch hằng năm chỉ có tăng chứ không giảm, bọn họ đều chờ đợi lễ hội pháo hoa năm nay.

Tiếng rít từ bánh xe hành lí va chạm với sàn ga cùng tiếng cười đùa, trộn lẫn tiếng thông báo từ loa phát thanh khiến Minato có chút chuếnh choáng. Cậu đứng nép vào một góc tường, bởi vì hàng ghế chờ đã kín chỗ mà cậu có hơi nôn nóng, đến sớm tận một tiếng.

Minato đá nhẹ gót chân vào tường để giết thời gian, vừa nghe nhạc vừa liên tục kiểm tra Line.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun xanh nhạt và quần túi hộp kaki màu be. Thời điểm bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh. Chẳng mấy chốc học sinh năm cuối cao trung Minato đã chạm ngưỡng một mét tám. Dáng người vừa vặn cao ráo, trông khá bắt mắt giữa đám đông.

Ngay khi Minato nghĩ mình sắp sửa tan chảy trong cái nắng hè, màn hình điện thoại bất ngờ hiển thị cuộc gọi đến. Cậu mừng rỡ như được hồi sinh, vội vàng bấm nút nghe.

"Aaaa nóng chết mất, cậu đang đứng ở đâu đấy?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia, và như bao lần khiến tim của cậu hẫng đi một nhịp. Minato khẽ mỉm cười.

"Cậu nhìn qua trái đi, gần máy bán hàng tự động, áo xanh."

"Thấy rồi!"

Từ đằng xa, Minato cảm giác thời gian như ngưng đọng, hàng chục người ồ ạt đi ra từ cửa tàu, lại mờ nhòe đi trong thoáng chốc. Một cậu trai cao tầm mét bảy, mặc đồng phục cao trung mùa hè, gương mặt tuy còn sót lại một chút non nớt song đã hiện ra vài đường góc cạnh của thiếu niên. Phần tóc để dài chạm mi mắt, mồ hôi chảy dọc thái dương len theo tóc mai xuống cằm.

"Mugino!"

Yori lao đến, mừng rỡ kiễng chân, mạnh bạo xoa đầu Minato làm cậu mất thế hơi lùi về sau một chút, cái đầu được chải gọn gàng ban nãy dưới bàn tay Yori trở nên rối tung. Minato bất lực cười trừ, lấy khăn tay từ trong túi áo, lau đi toàn bộ mồ hôi trên trán và cổ Yori.

"Có mệt không?"

"Không mệt, trên đường đi tớ đã gặp một bác rất hiền, còn được cho dâu nữa."

Minato gật đầu.

“Mà sao lại mặc đồng phục? Đang trong kỳ nghỉ mà.”

“Cho cậu xem!” Yori lém lỉnh trả lời.

Minato biết thừa là Yori đang trêu cậu, nhưng lại chỉ có thể mắng:

“Ngốc nghếch!”

"Hôm nay tớ có việc phải lên trường. Mấy nhiệm vụ từ câu lạc bộ ấy mà. Sau đó liền ra ga, không kịp thay quần áo.” Yori giải thích.

“Hiểu rồi.”

Nhắc tới hoa cỏ thì ai đó lúc nào cũng tràn trề năng lượng hết-Minato thầm nghĩ. Cậu đoạt đi chiếc túi xách trên vai Yori, vừa đeo vừa hỏi:

"Mang gì mà nặng thế?”

Yori vuốt lại tóc cho Minato, hớn hở trả lời:

"Quà quê đấy, bà tớ gửi cho cậu."

"Ồ, chắc là ngon lắm."

“Mẹ cậu đang trong giờ làm phải không?”

“Ừm, ở tiệm giặt là. Mẹ bảo tối nay sẽ nấu món cậu thích.”

Cả hai ra khỏi nhà ga, bắt taxi về nhà. Trên đường đi, có lẽ vì thấm mệt nên Yori cứ ngủ gà ngủ gật, qua một đoạn đường xóc nẩy, khi trán Yori sắp sửa va đập vào hàng ghế phía trước, Minato đã nhanh chóng cản lại. Cậu đặt đầu Yori tựa vào vai mình, sau đó lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Về đến nhà, bọn họ thu xếp đồ đạc xong lại bắt đầu đi. Lúc cả hai đang xỏ giày, Minato nhìn sang Yori, cậu hơi ngập ngừng rồi đột nhiên đứng phắt dậy.

"Chờ tớ một lát!"

Minato vội vã chạy lên phòng, thay ra bộ đồng phục mùa hè của cậu. Khi Minato bước xuống, Yori ôm bụng bật cười khanh khách.

"Ngốc nghếch!"

Minato không hề muốn nhường:

"Giống cậu!"

Lễ hội pháo hoa diễn ra lúc hai mươi giờ, nên bọn họ không vội.
Cả hai men theo đường bờ hồ, tản bộ dọc qua ngôi trường tiểu học cũ, thỉnh thoảng ghé vào mấy sạp hàng ven đường, mua chút đồ ăn và đồ lưu niệm.

Đến khoảng mười chín giờ, Minato mới rề rà dắt Yori ra điểm hẹn. Nơi bọn họ đến là một góc khuất của bờ hồ, bị một hàng cây lớn che phủ lối vào, đối diện là điểm bắn pháo hoa, vừa vặn có thể ngắm cả thành phố. Minato lấy ra một tấm thảm picnic, trải ra rồi đặt túi xách và đồ ăn vặt lên. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Minato cầm một cây kẹo táo phủ đường, đưa cho Yori.

"Việc học của cậu vẫn ổn chứ? Câu lạc bộ sinh vật học thế nào?"

Yori cắn một miếng đáp:

"Vui lắm. Tớ và Sousuke đã trồng thành công một vườn hoa Wasurenagusa.”

“Có vẻ chúng sẽ nở rộ hoàn toàn khi tớ trở lại trường học. Mugino thì sao?”

Minato rầu rĩ, cái tên Shousuke này, xuất hiện xuyên suốt trong các câu chuyện của Yori.

"Tàm tạm, vẫn trong tầm kiểm soát"

Yori nhận ra Minato có phần khác lạ liền hỏi:

"Cậu sao thế?"

"Không sao" Minato bĩu môi trả lời.

Yori bất chợt bừng tỉnh, cười khúc khích:

"Sousuke là bạn thân của tớ, chỉ vậy thôi."

Nhìn thấy Minato vẫn còn giận dỗi, Yori nhướn người, khẽ khàng đặt lên má Minato một nụ hôn. Chỉ là kiểu thoáng qua, nhưng cũng đủ để khơi mào những cảm xúc bấy lâu bị đè nén. Minato sững người, hoảng hốt xen lẫn bối rối.
Yori buồn cười trêu:

"Cậu ngại hả?”

"Không hề!"

Mặc dù rất mạnh miệng, nhưng vành tai ai đó đã đỏ ửng lên.
Phía bên kia hồ, những đốm sáng từ mặt đất lóe lên, sau đó bay vụt lên nền trời. "Bùm" một tiếng, nở tung thành những bông hoa rực rỡ.

Tiếng reo hò, tiếng trống hòa cùng tiếng nhạc hết sức náo nhiệt.
Trong giây phút bồi hồi ấy, Minato cúi người, dịu dàng đặt lên môi Yori một nụ hôn. Đáp lễ lại câu nói vừa rồi, xấu tính hỏi:

“Cậu ngại hả?”

Yori kinh ngạc, đưa tay chạm vào môi, không trả lời. Minato cười gian xảo, thỏa mãn nhưng không rời đi. Người ta nói, nếu bạn ước nguyện một cách thành khẩn trong lễ hội pháo hoa thì những bông pháo hoa sẽ đem ước nguyện ấy gửi vào mặt trăng, và biến chúng thành sự thật.

Tách xa thành phố rộn ràng, tại khoảnh khắc này, bọn họ như thể ở một không gian khác, ngọt ngào đầy rung động. Minato nói nhỏ vào tai Yori:

“Lên đại học, mình sống cùng nhau nhé?"

Một cơn gió hạ dịu dàng thổi qua, mang theo mát mẻ của đêm muộn.  Yori gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ nói:

"Được!"

Cả hai đan tay nhau, ngước nhìn những bông pháo hoa rực rỡ tuyệt đẹp.



-End-


-Himawari-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top