112. Trong cơn gió xoáy

1. Còn nửa tiếng cuối giờ, thầy yêu cầu cả lớp miêu tả một bữa tiệc từng tham gia trong 3 - 5 đoạn văn nhưng không được phép sử dụng tính từ. Nguyên đám học trò nháo nhác nhìn nhau. Văn miêu tả vốn không phải một thể loại khó, nhưng miêu tả mà không dùng tính từ là điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến, hoặc mới chỉ nghĩ đến đã thấy tuyệt vọng. Như đám mèo hen chưa ăn đã hóc xương cá, cả lũ không ngừng kêu trời và năn nỉ thầy đổi đề bài. Thầy nhún vai, vừa đi vòng quanh lớp vừa nói:
"Hãy chú ý đến hành động. Mọi người thường nghĩ về miêu tả như vẽ một bức tranh nhiều màu mà không nghĩ rằng đó trước hết phải là một video tập hợp các hoạt động đang diễn ra. Các em phải học cách làm chủ danh từ và động từ trước khi cần tới sự giúp đỡ của tính từ và trạng từ. Hiểu không?"
Bầu trời xám đen trước mặt bắt đầu le lói chút ánh sáng. Hết giờ, thầy thu toàn bộ bài viết và hứa sẽ trả vào buổi sau. Đã gần trưa, bụng tôi đói meo. Đám bạn cùng lớp vẫn không ngừng bàn luận về đề tài kì quái của thầy. Tôi tự hỏi, nếu được yêu cầu miêu tả tôi, chúng sẽ nói gì? Một con bé ngoại quốc lầm lì, tư duy không tốt và tiếng Anh lại càng tồi? "Sao cũng được" - dường như ai đó chứ không phải tôi đang nói. Một ai đó nằm sâu trong con người tôi, luôn sợ hãi và trốn chạy mọi thứ gây cảm giác e ngại. Tôi sang đường, mua chiếc burger pho mát loại rẻ nhất và một cốc pepsi cỡ lớn. Vừa đi vừa ăn, nếu tôi không muốn muộn học.
Giải đặc biệt trong một cuộc thi viết bằng tiếng mẹ đẻ cộng thêm bảng thành tích, kinh nghiệm làm thêm dày đặc trong mảng truyền thông, đưa tôi đến đây. Học bổng toàn phần cho một khóa Truyền thông đa phương tiện kéo dài 6 tháng ở nơi ai cũng có thể nói thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ, nhưng chẳng ai hiểu tôi đang nói gì. Nghiêm túc đấy, và không phải tôi đang nhắc đến những lúc tôi bắn tiếng Việt đâu. Ngay cả khi tôi nói tiếng Anh, họ cũng tròn xoe mắt nhìn tôi như thể các nơ ron thần kinh đang vận hành nhọc nhằn lắm để phán đoán tôi đến từ quốc gia nào và đang sử dụng ngôn ngữ gì. Chết tiệt. Tôi đã nghĩ mình hoàn toàn có khả năng thích ứng được, cho tới khi thực sự đặt chân đến đây và bị cô lập bởi thứ tiếng Anh kì cục của bản thân.
"...họ cũng tròn xoe mắt nhìn tôi như thể các nơ ron thần kinh đang vận hành nhọc nhằn lắm để phán đoán tôi đến từ quốc gia nào và đang sử dụng ngôn ngữ gì. Chết tiệt. Tôi đã nghĩ mình hoàn toàn có khả năng thích ứng được, cho tới khi thực sự đặt chân đến đây và bị cô lập bởi thứ tiếng Anh kì cục của bản thân"
Bằng mọi giá, tôi phải cố gắng. Không thể để người khác chê cười được. Sau hơn một tuần dần quen với ngữ điệu của người bản xứ, tôi đăng ký thêm một lớp học viết ở trung tâm trong trường. "Em sẽ chẳng bao giờ khá lên được nếu cứ tiếp tục nghĩ và nói bằng tiếng Việt như thế". Giáo viên chủ nhiệm của tôi đã đưa ra nhận xét đó sau một cuộc nói chuyện và cô biết rằng tôi chưa từng xem các chương trình trên TV ở đây, càng không tìm đọc những tờ báo địa phương được phát hằng ngày trong khuôn viên của trường. Không ai nói ra, nhưng tôi có thể nhận thấy rõ ràng không đứa bạn nào trong lớp muốn bắt chuyện với tôi cả, không ai muốn lãng phí thời gian để nghe tôi ậm ạch mãi mới nặn ra được một câu. Ngày giáo viên dạy tiếng Anh yêu cầu tôi phát âm đúng một từ rất đơn giản "should", phải bật mạnh hơi ra chứ không phải đọc như "sút" bóng thông thường, tôi biết đám đông phía sau lưng tôi đang cười nhạo, không giấu diếm.
Trừ Matt, tôi nghĩ tụi bạn cùng lớp chẳng khác nào lũ khỉ, khi nào cũng sẵn sàng lăn ra cười một cách ngờ nghệch. Matt là lớp trưởng, có lẽ trách nhiệm của cậu ấy là kết thân và giúp đỡ mọi người nên cậu ấy rất nhiệt tình trước mọi câu hỏi của chúng tôi. Sau buổi học, tôi ngồi trong thư viện, tranh thủ đọc thêm sách chuyên ngành. Từ đâu bước tới, Matt ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Bỗng dưng, tôi cảm thấy khó chịu. Như thể khó khăn, nỗi khổ sở của mình bị người khác trông thấy, phơi bày ra ánh sáng và chế giễu.
"Cậu giúp tớ để được gì hả?"
"Cậu luôn cần lý do để giúp đỡ người khác ư?" - Matt nhìn tôi ngạc nhiên. 10 giây sau, cậu ấy đứng dậy, bỏ đi. Tôi biết mình vừa làm tổn thương một người. Tệ hơn nữa, cậu ấy dường như là người duy nhất để ý tới sự tồn tại của tôi ở đây.
2. Buổi học đầu tiên, Matt giới thiệu tôi làm quen với mọi người. Cậu bảo, trong môi trường này, lớp trưởng hay thành viên trong lớp hoàn toàn không có sự khác biệt. Ngoại trừ việc thẻ lớp trưởng giúp cậu ấy mua đồ ở căng-tin rẻ hơn so với mọi người. Tôi hơi co người, thích thật. Matt mua cho tôi một cốc sữa nóng và một chiếc bánh mì đựng trong bao giấy dầu. Cậu ấy chỉ tôi cách sử dụng thẻ thư viện để ngồi máy vi tính và mượn sách. Matt thường chỉ ghé thư viện những khi bài tập về nhà hơi nhiều và cần thêm tài liệu. Còn lại, cậu ấy tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường. Đợt vừa rồi, cậu ấy còn đứng phát tờ rơi và kẹo ở sân trường để kêu gọi mọi người ủng hộ cho bạn cậu ấy trở thành chủ tịch hội sinh viên. Tôi muốn tham gia, nhưng cứ thấy ngại ngại. Tôi lấm lét bước đi trên sân trường, rồi giật mình trước tiếng gọi của Matt. Viện cớ đang bận, tôi rảo bước thật nhanh. Tôi không muốn cách phát âm tiếng Anh với nhiều lỗ hổng của mình bị người khác nhìn thấy, đám khỉ mặt thiếu cảm xúc trong lớp đã là quá đủ với tôi.
Buổi học viết kế tiếp, thầy trả bài tập viết cho mọi người. Mẩu giấy của tôi được nhận xét không tệ, mặc dù vẫn có hai tính từ được tìm ra. "Không chỉ trong lớp học viết này, mà cả trong cuộc đời các em đang sống, đừng vội đánh giá người hoặc sự việc nào đó bằng một tính từ các em có thể ngay lập tức nghĩ ra. Phải học cách quan sát, chậm rãi. Đó là cách những nhà văn lớn miêu tả cuộc đời, thay vì học lỏm những tính từ sẵn có".
"Không chỉ trong lớp học viết này, mà cả trong cuộc đời các em đang sống, đừng vội đánh giá người hoặc sự việc nào đó bằng một tính từ các em có thể ngay lập tức nghĩ ra. Phải học cách quan sát, chậm rãi. Đó là cách những nhà văn lớn miêu tả cuộc đời, thay vì học lỏm những tính từ sẵn có".
Lúc đi bộ trên phố, nhớ lại buổi chiều Matt không ngần ngại dẫn tôi đến Victoria Quay, rồi băng qua cầu tới trạm xe lửa lớn nhất của thành phố, chỉ để nghe thấy tiếng tàu chạy êm ru trên đường ray, đột nhiên tôi nhận ra mình đã cư xử thật tệ với cậu ấy. Matt, tôi nợ cậu ấy một lời xin lỗi, và cả một lời cảm ơn.
Căn phòng nơi Matt ở nằm trên tầng 5 của một tòa nhà lem nhem, rất cũ. Đám dây leo bám đầy trên tường. Cầu thang được thiết kế nằm ngoài tòa nhà, như thể một chiếc lò xo được gắn thêm vào khối hộp hình chữ nhật.
"Một ngày mưa nào đó, cậu sẽ trơn ngã dập mặt với chiếc cầu thang này"
"Như một cách tập leo núi, và quan trọng hơn, để tiết kiệm tiền. May mắn, thành phố không thường đón mưa"
Đó là những câu đầu tiên chúng tôi nói với nhau, lời xin lỗi được cất sâu trong lòng. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi nấu nướng và ngồi ăn bên chiếc bàn tròn tí xíu của cậu ấy. Matt bảo cậu ấy không phải người ở đây mà là người Pháp, tôi há hốc miệng. Cậu ấy thừa nhận cũng từng trải qua quãng thời gian rất khó khăn để học cách không phát âm từ vựng nhiều bằng âm mũi, như cách người Pháp thường làm, để học cách làm quen và sống như người bản địa. Nếu muốn cố gắng thật sự, tôi phải ra ngoài và nói chuyện với mọi người. Người ta cười cũng kệ, sai thì sửa. Bằng không, càng ngày tôi sẽ càng sợ sai, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn.
"Đừng chỉ cố gắng nửa vời như thế. Không đem lại kết quả, hoặc tốn rất nhiều thời gian. Nếu cậu cứ nghĩ phải tích lũy đủ kiến thức, tự tin rồi mới nói chuyện, học đủ giỏi rồi mới giơ tay và thể hiện điều đó, thì chẳng bao giờ là đủ cả. Thật đấy. Và nếu cậu cần ai đó để giúp đỡ, không vì điều gì cả, cứ gọi tớ!"
3. Những ngày cuối tuần, tôi ra phố nói chuyện với những người lạ mặt bước đi trên phố, ngồi nghỉ trên ghế đá trong công viên. Lời khuyên của Matt đấy. Cậu ấy thì thầm, nếu tôi ngại nói chuyện với đám bạn cùng lớp, hãy thử bắt chuyện với người lạ.
Sau buổi họp các lớp trưởng ở trường, Matt cũng chạy ra công viên cùng tôi. Chúng tôi đứng trong khoảng sân rộng lớn bên trong khuôn viên để chờ xem chương trình biểu diễn trực thăng. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy những chiếc trực thăng có hai động cơ xoay bằng cánh quạt như thế. Chúng xuất hiện từ xa, cả đám đông phấn khích reo hò. Gió thổi rất mạnh, chắc hẳn do trực thăng dần hạ độ cao. "Tuyệt quá!" - Matt gào to để tôi có thể nghe thấy. Chiếc trực thăng tiếp tục hạ độ cao, và rắc rối đã thực sự xảy đến. Dòng khí bị khuấy đảo tạo ra luồng gió xoáy kinh hoàng, nhiều người ngã lăn ra. Những gốc cây cổ thụ nghiêng ngả rồi đột nhiên rách toạc, tựa hồ chiếc rìu khổng lồ nào đó đã chẻ nhỏ chúng. Khi tôi ý thức được mình vừa bị nhấc bổng lên rồi thả xuống, dù chưa đến mức đau ê ẩm, cũng là lúc tôi nhận ra mình đang ở giữa sân còn Matt bị thổi bay vào gần gốc cây to nhất. Cùng với nhiều người khác, cậu ấy đang bám vào nó để không bay lên dưới sức mạnh của luồng gió lớn này.
"Cố gắng lên. Chạy nhanh hết mức vào, An!!!"
Tôi nhìn ra xung quanh, phát hiện gần chỗ mình là một đứa bé đang khóc. Bụi cát khiến nó nhắm nghiền mắt. Không biết bố mẹ của em bé đang ở đâu. Những ngón chân của tôi bám chặt trong giày, run rẩy. Tôi không muốn bị thổi bay nhưng tôi không thể để em bé kia ở đó một mình. Tôi cần chạy đến, ôm em bé và chạy thật nhanh vào gốc cây chỗ Matt đang đứng. Có thêm em bé, có thể tôi sẽ chạy chậm hơn, nhưng sức nặng của hai người sẽ khiến tôi không dễ bị thổi bay như trước. Không có thời gian để chần chừ, tôi lao ra. Ơn trời, tất cả đúng như suy tính. Viên phi công cũng nhận ra hậu quả của việc mình gây ra nên đã điều chỉnh trực thăng bay lên cao. Cây cối vẫn lao xao. Bất ngờ, một cành cây rơi từ trên cao xuống, nhằm thẳng chỗ chúng tôi. Tôi chỉ biết ôm chặt em bé, nhắm mắt lại. Có ai đó xô chúng tôi thật mạnh. Vài giây sau, mở mắt ra, tôi phát hiện Matt đã chạy đến và đẩy hai chị em khỏi vị trí nguy hiểm. Thế nhưng cậu ấy cũng bị cành cây làm rách một vệt sâu trên đầu. Máu rịn xuống đỏ loang cổ áo mà cậu ấy chẳng bận tâm, luôn miệng khen tôi giỏi lắm, giỏi lắm. Đội cứu thương ập đến kịp thời. Buổi trình diễn trực thăng hôm đó trở thành trải nghiệm sợ hãi của những người đến xem. Bố mẹ của cô nhóc cũng chạy tới, cảm ơn rối rít. Họ đã không thể nhìn thấy gì trong cơn bão cát và hoảng loạn vô cùng khi không thấy con gái mình đâu. Matt phải khâu năm mũi, nhưng cậu ấy vẫn cười. Khỉ thật. Tôi đấm một cú vào lưng cậu ấy, nhẹ thôi. Matt vờ nhăn mặt. Thấy tôi hốt hoảng, đôi mắt cậu ấy híp lại, khoe hàm răng trắng bóng.
"Tớ đùa ấy. Nhưng cậu thấy không, chỉ cần cố gắng hết sức là làm được mà? Không chỉ mỗi chuyện ngày hôm nay đâu!"
"Đừng chỉ cố gắng nửa vời như thế. Không đem lại kết quả, hoặc tốn rất nhiều thời gian. Nếu cậu cứ nghĩ phải tích lũy đủ kiến thức, tự tin rồi mới nói chuyện, học đủ giỏi rồi mới giơ tay và thể hiện điều đó, thì chẳng bao giờ là đủ cả. Thật đấy. Và nếu cậu cần ai đó để giúp đỡ, không vì điều gì cả, cứ gọi tớ!"
Tôi vẫn đến lớp học viết đều đặn ba buổi sáng trong tuần, tôi vẫn ra công viên nói chuyện với người địa phương vào những ngày thứ Bảy và đăng ký tham gia CLB Văn hóa thế giới trong trường, thường tổ chức giao lưu vào những ngày chủ nhật. Ở lớp, tôi hăng hái giơ tay phát biểu hơn, bởi một giao ước ngầm với Matt xem người nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ được người kia mua tặng một vé xem phim vào cuối tháng.
Mọi chuyện trở nên rất ổn.
Hoặc, nó vốn rất ổn.
Chỉ là giờ tôi mới biết mà thôi.

Dung Keil
xlo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top