suunhi2
Chương 25
Làng du lịch ở Tần thị đã trang trí xong, qua vài ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai trương bắt
đầu kinh doanh. Đinh Lập Hiên, Lam Thần cùng một số giám đốc trong công ty đã đến
đó trước vài ngày để chuẩn bị.
Làngdulịchnàyđượcxâytheotiêuchuẩnnămsao,cảmườihaitầnglầuđềucómặt
ngoàihướngbiển, mỗiphòng đều cóthểtùythích nhìncảnhbiển mênhmông. Từ trên
ban công nhìn xuống, đập vào mắt chính là màu lam của nước biển, ánh vàng của bờ cát,
màu xanh ngọc bích của những ốc đảo phía xa, tất cả như hòa quyện lại thành một bức
tranh bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp. Trong làng du lịch có đầy đủ các hình thức giải trí, đặc
biệt nhất là khuôn viên khách sạn với diện tích khoảng 1500 mét vuông để đón tiếp các
quan khách, tổ chức yến tiệc. Nơi này được thiết kế rất độc đáo, cả khuôn viên có trồng
các loại thực vật nhiệt đới, sắp xếp xen kẽ vào nhau, rất thích hợp. Ở giữa có tháp phun
nước, nước chảy róc rách, cỏ xanh tươi tốt, chim chóc đến hót rộn ràng, mái đình in dấu
rêuphong,nhìnvàogiốngnhưphongcảnhsôngnướcGiangNam,mangđậmsắcthái
miền Nam tươi mát. Tần thị thuộc phương Bắc nên rất ít khi có thể nhìn thấy các loại cây
nhiệt đới, phong cách kiến tạo như vậy đã tạo nét độc đáo riêng cho nơi này, mặt dù chưa
khai trương nhưng cũng đã thu hút không ít sự chú ý của du khách.
ĐinhLập Hiêncùng các giám đốc cấp cao đếnTần thị kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị
tronglàngdulịchmộtlầnnữa,nhằmbảođảmcóthểkhaitrươngđóndukháchtrong
trạng thái tốt nhất, Lam Thần cũng không thể không khâm phục khả năng kinh doanh của
ĐinhLậpHiên.Cậuđitheophíasauydạoquanhlàngdulịchmộtvòng,lúcđicậu
thườnghaybịcảnhđẹpphíatrướchấpdẫn,tronghoaviênlàngdulịchnàythếnhưng
còn nuôi cả khổng tước và hươu sao.
Lúc làm việc Đinh Lập Hiên rất chuyên tâm, mọi việc đều cẩn thận tỉ mỉ, Lam Thần phát
hiệnkhiĐinhLậpHiênchuyênchúnhưvậyquảthậtrấtcómịlực,cũngrấthấpdẫn
người khác. Đến tối, Đinh Lập Hiên mở tiệc chiêu đãi toàn bộ các công nhân ở làng du
lịch, y đặt năm mươi bàn tiệc ở nhà hàng Trung Quốc, mỗi bàn Đinh Lập Hiên đều đến
uống một ly với các công nhân, cũng may là tửu của lượngy không tồi, nếu không với
mấy chục bàn này, khi uống xong cũng đã say bí tỉ. Cẩn thận đưa Đinh Lập Hiên trở về
phòngVIP trong “HảiThiên NhấtSắc”,LamThầnđỡyngồilênghếgiachủrồibưng
một tách trà đến.
“Đinh tổng, uống chút trà đi!”
Đinh Lập Hiên nhìn Lam Thần mỉm cười rồi cầm tách trà lên uống một hớp.
“Đinh tổng, tôi kính anh một ly!”
“Được!”
Lam Thần vội vàng ngăn lại, “Đinh tổng, người uống nhiều lắm rồi!”
“Vậy chi bằng trợ lý Lam uống thay Đinh tổng đi?”
“Cũng được!”
Lam Thần ra vẻ như chuẩn bị tiếp lấy ly rượu kia, Đinh Lập Hiên thấy thế vỗ nhẹ lên tay
cậu một cái, “Trợ lý Lam uống rượu vào sẽ bị dị ứng, đừng ép cậu ấy! Nào, Vương phó
tổng, hai ta uống một ly!”
“Được, tôi cạn trước, Đinh tổng cứ tùy ý là được rồi!”
Đinh Hập Hiên nâng ly lên uống với người kia một ngụm. Lam Thần ngồi bên cạnh nhấp
mộtngụmnướctrà,nhìn ĐinhLậpHiênuống hết ly nàyđến lykhácvớinhữngngười
xung quanh, Lam Thần thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng nên luyện một chút tửu lượng, sau này
cậucònphảithamgiarấtnhiềutiệctùng,trongkhimấytrợlýkhácđềuthayôngchủ
uống rượu, nhưng Đinh tổng lại phải tự mình uống. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đinh Lập
Hiên đã say đến đi nghiêng ngả, lúc này Lam Thần lại phải đỡ y về phòng khách.
Cẩn thận cởi bỏ âu phục giúp y, “Đinh tổng, người nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
“Ừm!”
“Vậy tôi về phòng trước nha?”
“Đi đi!”
“Đinh tổng, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Lam Thần khép cửa lại, trở về căn phòng kế bên. Tắm rửa xong, cậu tiện tay mở cửa sổ
ra, một cơn gió biển mát dịu nhè nhẹ thổi vào. Cảnh đêm ở đây cũng thật dễ làm say lòng
người, thật ứng với câu “Trên mặt biển trăng sáng treo cao”. Nghe tiếng sóng biển vỗ vào
bờ cát, cùng tiếng hải âu bất chợt kêu to thật sự làm cho người ta cảm thấy tâm hồn mình
cô đơn, trống trải. Dường như đã thiếu đi thứ gì đó.
“Ding dong!”
“Ai đó?”
“Lam Thần, là tôi!”
LamThầnvộivàngbướcramởcửa.Bấygiờ,ĐinhLập Hiênmặc mộtbộáo ngủmàu
đen, lộ ra xương quai xanh, trên tóc còn dính nước, nhẹ nhàng rơi xuống làn da màu cổ
đồng, chảy dọc xuống cổ.
“Ngủ chưa?”
“Vẫn chưa, Đinh tổng có chuyện gì sao?”
“Tôi muốn tìm em tâm sự!” Nói xong cũng không đợi Lam Thần mở miệng mà nghiêng
người đi thẳng vào. Vừa thấy cửa sổ mở, y vội vàng đi tới đóng cửa lại.
“Lam Thần, vừa mới tắm xong không thể để gió biển thổi trúng, sẽ cảm lạnh đó!”
“Ơ? Tôi hiểu rồi! Đinh tổng uống trà nha?”
“Ừm!”
Lam Thần đặt hai tách trà lên bàn, “Đinh tổng, mời người dùng trà!” Cậu vừa đặt chén trà
xuốngđã bịĐinhLậpHiêngiữchặt, ômvàolòng.LamThần lập tức khẩntrươnglên,
dườngnhư…….cáithứcưngcứngđóđangcọvàomình….Cậukhôngcầnđoáncũng
biết thứ đó là gì rồi! Tức khắc, mặt Lam Thần đỏ cả lên, vội vàng giãy ra.
“Lam Thần, đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một chút nha!”
“Đinh tổng uống nhiều rượu như vậy, hẳn là người nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Em cảm thấy tôi như vậy có thể ngủ sao?”
“Đinhtổngcómuốntìmtiểuthư(bênmìnhgọilàgàá^^)không?Tôiđếntrungtâm
Massage gọi cho người một cô?”
Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, càng ôm chặt Lam Thần hơn, “Lam Thần, em thật không
thích tôi sao?”
Lam Thần nhìn sang chỗ khác, do dự một hồi rồi thấp giọng trả lời, “Không phải không
thích!”
“Vậy tại sao em lại không chịu chấp nhận tôi?”
“Tôi…….”
Cắn cắn môi, Lam Thần thật không biết nên trả lời thế nào. Đinh Lập Hiên vươn ngón tay
vuốt từ vành tay dọc xuống gáy, động tác nhẹ nhàng này làm Lam Thần căng thẳng lên,
cảm giác khác thường lại xuất hiện. Đinh Lập Hiên cảm thấy thân thể cậu bé trong lòng
biến hóa, cúi đầu hôn lên môi cậu, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hôn người này,
nhưngy vẫn cảm thấymãnh liệt như vậy. MôiLam Thần thật nóng, thật mềm mại, chỉ
cần chạm vào sẽ không muốn rời đi. Lam Thần vẫn ngậm chặt khớp hàm, rõ ràng có chút
kháng cự, bàn tay đang đặt trên lưng cậu ấn nhẹ vài cái, Lam Thần cảm thấy cả người tê
dại, xụi lơ xuống. Đầu lưỡi vừa ẩm vừa nóng mang theo mùi thuốc lá lập tức tiến công
vào, nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng.
“Ưm!”
Khônghềcósựthôbạonhưlầntrước,lầnnàylạiquámứcdịudàngkhiếnLamThần
nhanh chóng trầm mê vào vực sâu tình ái, dần dần mất đi khả năng khống chế hành động
củamình.Tronglòngcậurấtmuốnđẩyyra,nhưngtaycậulạitúmchặtlấyquầnáo
người ta, thân thể ngày càng nóng, hạ phúc ngày càng căng, đợi đến lúc Lam Thần khôi
phục thần trí, cậu đã bị Đinh Lập Hiên áp lên giường.
“Lam Thần, tôi thật sự rất thích em, rất muốn em!”
Lam Thần nhìn thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt y, cảm giác như y đang cố gắng kiềm
chế bản thân. Quả thật lúc này cậu cũng rất muốn làm tiếp với người này, bởi vì cảm giác
củacậucũngrấtmãnhliệt,nhưng…….LamThầnnuốtmộtchútnướcbọt,cốtrấn tĩnh
lại, “Đinh tổng, chúng ta, không thể!”
“Tại sao? Lam Thần, rõ ràng em cũng có cảm giác!”
“Có lẽ, có lẽ người sẽ hối hận!”
ĐinhLậpHiên đươngnhiênkhông hiểuđượchaitừ“hốihận” nàycóý nghĩagì,“Tôi
không hối hận, Lam Thần, cho tôi được không?”
“Cho tôi thêm chút thời gian được không?”
“Nhưng tôi nhịn không được, Lam Thần, em cảm nhận xem, tôi thật sự sắp nhịn không
được!”
Hạ thể cứng rắn cọ cọ lên người Lam Thần, người dưới thân rõ ràng run lên, “Đinh tổng,
tôi, tôi lấy tay giúp người được không?”
Mặc dù có chút thất vọng, nhưng ít ra lần này cũng có tiến bộ. Đinh Lập Hiên vội vàng
xoay người tựa vào đầu giường, để Lam Thần ngồi khóa trên người mình, “Lam Thần, lại
đây!”
Liếm liếm đôi môi khô khốc, kéo lấy tay Lam Thần đặt lên vật cứng rắn của mình. Vừa
chạm vào, cả người ĐinhLập Hiên lập tức run lên, bàn tay nhỏ bé kia rõ ràng đang do
dự,ĐinhLậpHiênlạikéomạnhvềđặtlênhạthểcủamình.LamThầnnhắmmắtlại
buộc mình phải trấn tĩnh, bắt đầu vuốt ve lên xuống cây đại bổng.
“A, Lam Thần, Lam Thần, nhanh lên!”
Động tác tuy có hơi lóng ngóng nhưng vẫn khiến Đinh Lập Hiên thích đến sắp mất đi lí
trí. Y liên lục gầm lên hưng phấn, nhanh chóng cởi quần lót ra, cự vật thô to kia lập tức
bật ra. Lam Thần không khỏi cả kinh, không ngờ vật kia của phụ thân lại lớn như vậy, cổ
họngcậukhôrát,cậuvộivàngnhắmmắtlạikhôngdámnhìn.Đôitaychàsátrõràng
cảm nhận được độ nóng cùng những tơ máu không ngừng đập lên, Đinh Lập Hiên vừa há
miệng hô hấp dồn dập, vừa chỉ dẫn Lam Thần tiếp tục vuốt ve.
“A, thật thoải mái!”
Thị giác và xúc giác cùng lúc kích thích khiếnĐinhLập Hiên cảm nhận được một loại
khoái cảm mà trước nay chưa hề có. Trong lòng y suy nghĩ, chỉ mới được cậu ấy vuốt ve
màđãcảmthấythíchnhưvậy,nếutiếnvàothânthểcậuấy,cảmgiácđóchắchẳnlà
muốn mạng người. Haiz, cảm giác của y đối với cậu ta đúng là càng ngày càng mãnh liệt
hơn rồi.
Vì tác dụng của rượu nên Lam Thần phải xoa nắn thật lâu Đinh Lập Hiên mới xuất ra, cả
hai cánh tay cậu đều mỏi nhừ, Đinh Lập Hiên ngã xuống giường thở hổn hển, kéo Lam
Thần vào lòng.
“Lam Thần, cám ơn em, rất thoải mái!”
Lam Thần đỏ mặt không nói gì, Đinh Lập Hiên vừa xoa xoa tay cho cậu vừa hôn khẽ lên
má cậu vài cái. Y có thể cảm giác được Lam Thần cũng có cảm giác mãnh liệt với mình,
tuy rằng hiện giờ Lam Thần còn chưa chịu phát sinh quan hệ với y, nhưng hai người cũng
đã thân mật hơn trước kia rồi, điều này làm Đinh Lập Hiên cảm thấy rất vui,.Mấy tháng
nay,ysốngcuộcsốngcấmdục,mỗilầntựgiảiquyếtyđềunghĩđếngươngmặtLam
Thần, ảo tưởng lúc mình đặt Lam Thần dưới thân, y cảm thấy cảm thấy như vậy còn tốt
hơn cùng người khác làm rất nhiều.
Đếnnửađêm,ĐinhLậpHiêncảmthấycậubébêncạnhrunlên,mởtomắtrasờsờ
người trong lòng, hoảng hồn, vội vàng bật đènbàn lên, lại phát hiện mặt Lam Thần đỏ
bừng,nhiệtđộtrêncơthểrấtcao.Ylấytayáplêntráncậuxemthửđộnóng,không
xong, nhất định là bị cảm rồi!
“Lam Thần! Lam Thần!”
Cậu bé trong lòng vẫn không phản ứng, Đinh Lập Hiên bắt đầu nôn nóng, cầm điện thoại
lên ấn ấn.
“Xin chào, đây là trung tâm khách sạn!”
“Có thuốc cảm không?”
“Xin lỗi Đinh tổng, ngày mai dược phẩm mới được chuyển tới khách sạn!”
“Gọi quản lí chạy nhanh ra ngoài mua, không, trực tiếp gọi bác sĩ đến đây!”
“Dạ, dạ!”
Làng du lịch này cách nội thành rất xa, cho dù có lái xe đi phỏng chừng cũng phải mất
một giờ mới trở về được. Y cẩn thận kéo Lam Thần vào lòng, dùng chăn quấn chặt cậu
lại.LamThầncảmgiáccógìđódínhchặttrênngườimình,haitaytúmlấyquầnáo
người kia.
“Lam Thần, Lam Thần!”
“Lạnh, lạnh quá!”
Đinh Lập Hiên đau lòng, ôm chặt cậu bé vào trong lòng mình, “Lam Thần, bác sĩ sắp đến
rồi!” Lam Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, mông mông lung lung nhìn thấy vẻ mặt lo
lắng của cha cậu, rất an tâm, “Ba ba, ba ba con lạnh quá!”
ĐinhLậpHiênsửngsốt,chẳnglẽsốtđếnnóisảngrồi,vỗvỗlưngcậu,“Ngoan,baba
đang ở đây!”
Chương 26
Hơn một giờ sau, quản lí khách sạn mới gấp rút dẫn một bác sĩ đến, gõ cửa phòng. Đinh
Lập Hiên định ra mở cửa nhưng Lam Thần cứ nắm chặt lấy quần áo y không chịu buông
ra, cuối cùng y đành phải lấy di động gọi điện cho người bên ngoài tự mở cửa vào.
Lúcquản líbướcvào khôngkhỏisửng sốt,Đinhtổngđang ômchặtmộtthiếu niên, vẻ
mặt lo lắng.Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt, làtrúng phảigió biển nên nhiễm phong
hàn,cầntiêmmộtliều thuốc.ĐinhLậpHiênphảicốhếtsứckéohaitayLamThầnra,
giở chăn lên để bác sĩ tiêm thuốc, lúc mũi kim châm vàoLam Thần lộ ra biểu tình khó
chịu.
“Hư!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại khiến Đinh Lập Hiên thấy mà vô cùng đau lòng, vỗ vỗ
khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Ngoan, sắp xong rồi!”
Quản lí đứng bên cạnh kinh ngạc nửa ngày, người này rốt cuộc là trợ lý hay là con của
Đinh tổng?
“Khi nào cậu ấy mới khỏe lại?”
“Thuốc này rất nhanh, qua khoảng nửa giờ là có hiệu quả.”
“Quản lí, cậu sắp xếp một phòng khác cho bác sĩ ở, chờ đến khi cậu ấy hết bệnh rồi hãy
đi!”
“Dạ, Đinh tổng!”
Hai người rời khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại. Đinh Lập Hiên lập tức đi tớiôm Lam
Thần vào lòng, không biết người nhỏ bé này đãngủ từ khi nàorồi. Trong khoảnh khắc
đó,quả thậtĐinhLậpHiênđã xemLamThần làcon mình,cáicảmgiác đaulòngnày
còn cao hơncả tình cảm bình thường, bên trong hòa lẫn cả thân tình. Còn chuyệnLam
Thần gọi y là ba, Đinh Lập Hiên cảm thấy rất tự nhiên, dù sao y cũng lớn hơn cậu nhiều
nhưvậy,hơnnữanếucậuấylàconythìtốtbiếtbao?Ítnhấtvớimốiquanhệnàysẽ
khiến cho cả đời cậu không cách gì rời khỏi y!
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lam Thần thấy cha vẫn đang ôm mình, tựa vào đầu giường nhắm
mắt lại. Lại thấy trên cánh tay mình có dán băng cá nhân, cậu lập tức hiểu ngay là đã xảy
ra chuyện gì, lúc đó cậu thật có chút cảm động cũng có một chút cảm giác thỏa mãn, vui
vẻ nở nụ cười, cậu cảm thấy mình vẫn thích cái cảm giác này hơn. Vừa nhúc nhích một
chút, Đinh Lập Hiên đã thức dậy.
“Lam Thần, có đỡ hơn không?”
Lam Thần mở to mắt, “Ưm, cám ơn Đinh tổng!”
Đinh Lập Hiên cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái, “Không cần phải nói cám ơn, chỉ cần
em không có việc gì là tốt rồi!”
Lam Thần đỏ mặt lên, “Đinh tổng, đêm qua người không có nghỉ ngơi tốt phải không?”
“Không có gì!”
“Vậy người nhanh nghỉ ngơi chút đi!”
“Ngày mai khách sạn khai trương, hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải làm, không ngủ
được!”
Đinh Lập Hiên bước xuống giường, Lam Thần vội vàng ngồi dậy, “Tôi………!”
“Em không được phép đi đâu cả, hôm nay cứ ngoan ngoãn ở trong này nghỉ ngơi đi!” Nói
xong liền ấn cậu trở vào chăn, đắp lại.
“Đinh tổng, tôi không sao cả!”
ĐinhLậpHiêncúixuốnghôn lênmặtcậumộtcái,“Ngoan, látnữa tôibảongườiđem
cơm tới cho em!”
“Ơ!”
Lam Thần không kiên trì nữa mà ngoan ngoãn chui vào chăn, Đinh Lập Hiên chỉnh chỉnh
lạiquầnáo,nhìncậumỉmcườirồimởcửađirangoài.Mộtlátsaunhânviênphụcvụ
đem điểm tâm sáng đến. Lam thần nhìn thấy bên cạnh điểm tâm có một ly nước sôi cùng
hai viên thuốc cảm.
“Đinh tổng có dặn, ngài dùng cơm xong nhất định phải nhớ uống thuốc!”
“Ừm, cám ơn anh nga!”
“Đừng khách khí, chúc ngon miệng.”
Món ăn Trung Quốc cũng vậy, bữa tối cũng thế, tất cả những thứ mang đến đều là những
mónmàLamThầnthíchăn,lạicòncóhaiviênthuốccảm.LamThầnbiếtnhấtđịnh
những thứ này đều là do Đinh Lập Hiên cố ý căn dặn nhà bếp làm, trên môi cậu nở một
nụ cười thỏa mãn.
Hôm nay khách sạn khai trương nên có rất nhiều lãnh đạo đến chúc mừng, rất nhiều giám
đốc của các công ty khác cũng đến tham gia, buổi lễ tổ chức vô cùng hoành tráng, những
chiếc limousine đậu chật ních cả làng du lịch. Tiệc giữa trưa có đến hơn ba trăm bàn, tiệc
tối cũng đến gần hai trăm, trong hôm nay Đinh Lập Hiên đã uống hết bao nhiêu rượu e
rằng chính y cũng không nhớ rõ. Lam Thần quả thật rất bội phục tửu lượng của y, uống
nhiều rượu như vậy mà vẫn chưa thấy say nha.
“Đinhtổng,tửulượngcủangườithậttốt!”LamThầnởbêncạnhvừagiúpymởkhóa
phòng vừa nói.
“Ha ha, những thứ đó đều là nước, nếu không cả ngày hôm nay uống nhiều rượu như vậy,
tôi còn không uống tới chết hay sao?”
“Nước?”
Đinh Lập Hiên ngồi xuống sô pha, rút cà vạt ra, mỉm cười, “Em không thấy quản lí khách
sạn cầm hai bình rượu sao, một bình là rượu thật còn bình kia là nước mà thôi!”
“A, thì ra là thế!”
“Lam Thần, lại đây!”
Lam Thần đi nhanh lại, “Có chuyện gì, Đinh tổng?” Lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.
“Hết bệnh chưa?”
“Ưm, đã khỏe nhiều rồi!”
“Vậy là tốt rồi, sau này nhớ kĩ: sau khi tắm xong không được mở cửa sổ.”
“Ừm!”
Đinh Lập Hiên cúi đầu, hôn cậu một cái, “Hôm nay đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một
chút, sáng mai còn phải trở về Vân Hải nữa!”
“Được, vậy tôi trở về phòng!”
“Ừm, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Vừa định đứng dậy lại bị Đinh Lập Hiên kéo trở về, y thật sự là không đành lòng để cho
người này đi, nhưng Lam Thần vừa mới khỏi bệnh y thật không đành lòng xuống tay với
cậu. Hai người đối diện trầm mặc hai ba giây, Đinh Lập Hiên thầm ổn định tinh thần lại
cắn nhẹ lên môi Lam Thần một cái, “Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
LamThầnđỏmặtchạyrangoài,ĐinhLậpHiênnhìntheobóngdángcậu,cườitrộm,
xem ra quan hệ của hai người ngày càng tiến gần hơn rồi, Lam Thần đã dần dần quen với
việc bị y hôn môi.
Lam Thần trở về phòng, ngã lên giường ấn lên ngực mình, tim cậu cứ đập bang bang liên
tục nửa ngày không hết, dường như cậu ngày càng không thể cự tuyệt nụ hôn của y. Lại
nângtaylênnhìn,tốiđócậucòngiúpchalàmcáikia,chỉcầnnghĩđếnlàkhuônmặt
trắng nõn vừa mới khôi phục lại đỏ lên. Cha cậu đã yêu cậu thật rồi, cảm giác của y với
cậu mãnh liệt như vậy, nếu có một ngày y biết được sự thật, không biết y sẽ có phản ứng
thếnàonhỉ?LamThầndùngnướclạnhrửamặt,nhìnvàogươngmặttuyệtmĩtrong
gương, nở một nụ cười tà ác!
Sáng hôm sau, vẻ mặt của hai người đều mỏi mệt, tinh thần trạng thái không tốt, rõ ràng
là đêm qua ngủ không ngon giấc! Vội vàng ăn điểm tâm, sau đó cùng bảy tám chiếc xe
tổngcôngtychạyvềVânHải.ĐinhLậpHiênnhìnLamThầnngồibêncạnhkhông
ngừng ngáp, trong lòng cười trộm một chút, xem ra cậu ta cũng giống như mình.
“Lam Thần, tối qua ngủ không ngon sao?”
“A, không được tốt lắm!”
“Còn bốn giờ nữa mới tới Vân hải, em ngủ một chút đi?”
“Không cần!”
ĐinhLậpHiênđưataykéoLamThầnvàolòng,đặtđầucậugốilênđùimình,“Nằm
xuống ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi em.”
“A?”
Kéo mớ tóc phía trước sang một bên, y nhìn Lam Thần bằng ánh mắt cưng chiều, “Nhắm
mắt lại!”
“Ừm!” Lam Thần thỏa mãn nhắm mắt lại, trên mặt cậu nở một nụ cười nhàn nhạt. Đinh
Lập Hiên cứ như vậy mà nhìn chằm chằm cậu, ycảm thấy dùcó nhìn nhiều thế nào đi
nữacũngkhôngđủ.Vàrồi,ánhnắngấmápchiếuvàokhuônmặtkia,chiếuđếnthật
trong suốt, thêm vào đó là làn mi cong cong nhìn thật đẹp. Ngẫu nhiên kéo tay cậu bé qua
pháthiệntrêntaycậucómấyvếtsẹonhỏ,khôngbiếttạisaolạibịnhưthế.ĐinhLập
Hiên chưa bao giờ cảm thấy lộ trình bốn giờ lại ngắn như thế, thật là nhìn không đủ nha!
Y vỗ nhẹ lên bả vai người đang ngủ, “Lam Thần, Lam Thần!”
“Ư!” Lam Thần chớp chớp lông mi, từ từ mở to mắt ra, ngồi dậy xoa xoa, “Đinh tổng, tới
rồi phải không?”
“Ừ, tới rồi, ngủ có ngon không?”
Lam Thần quay đầu lại, nhìn thấy xe đã tới trước cửa công ty, “Ừm, ngủ ngon lắm, cám
ơn Đinh tổng!”
“Gì cũng được nhưng không được nói cám ơn, xuống xe đi!”
“Được!”
Lúc Đinh Lập Hiên xuống xe, cơ thể y rõ ràng lung lay một chút, Lam Thần chạy nhanh
đến dìu y, thấy y xoa xoa đùi mình, cậu cảm thấy có chút áy náy, xem ra vừa rồi cậu đã
làm chân y tê rần cả rồi, “Xin lỗi, Đinh tổng!”
“Ngốc quá!”
ĐinhLậpHiêndẫmchânvàicáirồiđivào,lúcrakhỏithangmáyLamThầnsửngsốt
một chút, có một người đang ngồi trên ghế của cậu.
“Ba ba!”
Đinh Lập Hiên cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn thấy Vũ Kiệt trở về y đương nhiên rất
vui, “Vũ Kiệt, con về khi nào vậy?” Vừa nói vừa kéo đứa con ôm vào lòng, vỗ vỗ lên vai
cậu ta.
Nhìn thấy cảnh hai cha con họ ôm nhau thân thiết, Lam Thần cảm thấy thật chướng mắt.
Cậu ở phía sau quan sát người anh này, đã vài năm không gặp Vũ Kiệt quả thật đã cao
lên không ít, đôi mắt có chút giống với Đinh Lập Hiên, nhìn thật anh tuấn, phong độ. Hai
người nói nói cười cười đi vào văn phòng, Đinh Lập Hiên quay đầu lại nóivới cậu một
câu, “Lam Thần, tạm thời không tiếp khách!”
“Vâng,Đinh tổng!”Nhìnthấycửaphòng đónglại,LamThầncảmgiácmìnhlạigiống
như lúc trước bị một nhà ba người bọn họ nhốt bên ngoài biệt thự, trong lòng bỗng thật
cô đơn.
“Ba ba, con đã hoàn thành học phần, đây là bằng tốt nghiệp của con!”
Đinh Lập Hiên cầm lấy giấy chứng nhận, hài lòng gật gật đầu, “Được lắm, không hổ là
con ta, không tồi!”
“Ba ba, ba hẳn là nên giải thích chuyện ly hôn với mẹ một chút đi?”
Đinh Lập Hiên đặt giấy chứng nhận lên bàn, sắc mặt trở nên rất khó xem, “Mẹ con ở bên
ngoài ngoại tình còn bị người khác chụp ảnh, con nói ba có nên ly hôn với ả hay không?”
Vũ Kiệt cả kinh, không ngờ cha cậu lại nói thẳng như vậy, lý do này quả thật rất đầy đủ,
“Hiện giờ mẹ con ở đâu?”
“Không biết, ba đã đuổi ả ra khỏi Đinh gia rồi!”
“Ba à, cho dù mẹ có lỗi với ba nhưng ba cũng không thể tuyệt tình như vậy?”
“Hừ, con đang giáo huấn ba sao?”
Ngữ khí âm trầm làm Vũ Kiệt không khỏi hoảng hốt, cúi đầu không dám nói lung tung,
“Xin lỗi ba!”
“Về nhà thì nên cố gắng nghỉ ngơi vài ngày, làng du lịch ở Tần thị vừa mới khai trương,
con đến đó quản lí đi!”
“Dạ, ba ba!”
Lúc ở Anh quốc biết cha mẹ ly hôn Vũ Kiệt rất muốn quay về ngay, nhưng trước lúc xuất
ngoại cha cậu đã từng nói, nếu cậu không lấy được bằng thì sẽ không cho cậu thừa kế gia
sản. Lúc ấy cũng đang là lúc làm luận văn tốt nghiệp, Vũ Kiệt là một người rất thực tế,
đối với cậu ta mà nói phần gia sản kia còn quan trọng hơn mẹ mình nhiều!
Haingười nóichuyệnrấtlâu, Vũ Kiệtmớirakhỏivăn phòng,vừa rồi khôngđểý,cha
cậuthếnhưnglạiđổimộtbíthưthanh tú nhưvậy.LamThầnmặtkhông chútthay đổi
giúp cậu ta ấn thang máy.
“Cậu là trợ lý của cha tôi?”
“Đúng vậy, thiếu gia!”
“Tên gì?”
“Lam Thần!”
Vũ Kiệt nhướn mày, đánh giá một chút, giọng nói của người này dường như quen quen.
“Thiếu gia, mời!”
“Ừ!”
Cửa thang máy từ từ khép lại, hai người đứng đối diện ở khe cửa thang máy nhìn nhau.
Trong lúc đó, Vũ Kiệt đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, ánh mắt của cậu trợlý kia nhìn cậu
dường như có chút……..cái đó không biết nên gọi là gì nhỉ, hận ý hay là sát khí? Vũ Kiệt
âm thầm cười nhạo tính đa nghi của mình, chắc cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi!
Tất cả những thứ thuộc về tôi đều bị đứa con riêng như anh cướp đi, Lam Thần thầm nhủ
với lòng, xử lý xong mẹ anh rồi, kế tiếp…….nên đến phiên anh!
Chương 27
Vũ Kiệt chỉ ở nhà nghỉ ngơi mười ngày rồi lập tức đến Tần thị tiếp quản làng du lịch vừa
mớikhaitrương.Cậutađươngnhiênrấthiểutínhcủachamình,nếucậutalàmviệc
không thể khiến y hài lòng, sau này y sẽ không giao những việc làm ăn khác cho cậu nữa.
Khoảnhkhắc bước vàolàngdu lịchcậu ta đãthầmhạquyếttâm,nhấtđịnhphải khiến
cho việc làm ăn ở làngdu lịch phát triển hơn. Sau vài ngày tìm hiểu, Vũ kiệt phát hiện
nhà hàng và khách sạn ở làng du lịch kinh doanh vẫn rất tốt, nhưng dường như vũ trường
lại kém một chút. Dù sao nơi này cũng không phải trung tâm thành phố, buổi tối khách có
ra ngoài chơi cũng sẽ không muốn chạy xa đến như thế.
Vũ Kiệt gọi điện thoại cho cha mình nói muốn đổi quản lí vũ trường hiện giờ, thay bằng
mộtquảnlíkháccóthểhútkháchnhiềuhơn,ĐinhLậpHiêncũngrấttánthànhvớiý
định này, nên toàn bộ đều giao cho cậu ta xử lý. Vài ngày sau, có một thanh niên vô cùng
anhtuấn,phongđộđếnlàngdulịchxinứnglàmquảnlí.VũKiệtrấtvừalòngvớibề
ngoài của người này, nên trực tiếp bảo y đến thử việc vài ngày. Hứa quản lý mới đến này
đúng là cũng có chút bản lĩnh, vừa mới nhậm chức vài ngày mà việc làm ăn ở vũ trường
rõ ràng tốt lên rất nhiều, Vũ Kiệt quan sát vài lần, thấy những người khách tới đây hầu
hết đều có quen biết với Hứa quản lí.
“Tổng giám đốc, tôi có mấy người bạn ở bên trong, cậu vào đây, tôi giới thiệu cho cậu!”
“Được!”
VũKiệtcùngHứaquảnlíbướcvàophòng,bêntrongcórấtnhiềukhách,sươngkhói
lượn lờ, hơn nữa còn có âm nhạc đinh tai nhức óc khiến người ta phải hoảng thần. Hứa
quản lí giới thiệu với Vũ Kiệt một chút, những người này thoạt nhìn đều rất có lai lịch,
tiêu tiền như nước, có lẽ là công tử nhà giàu gì đó.
“Tổng giám đốc Đinh, thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn nha!”
“Không dám nhận!”
Mấy ngườikia đềukhen ngợiVũ Kiệt,nângcậutalên tận trời xanhđến muốn choáng
váng đầu. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy trên bàn có một gói thuốc màu cam, Vũ Kiệt
không biết đó là gì nên quay qua hỏi Hứa quản lí.
“Đó là thứ gì vậy?”
“Thuốc lắc!”
Vũ Kiệt cả kinh, cậu là thiếu gia được Đinh Lập Hiên bảo vệ kín cổng cao tường nên tự
nhiên là chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này rồi.
“Cái này không phải phạm pháp hay sao?”
Hứa quản lí cười xấu xa, “Khách đến vũ trường chơi đều thích dùng mấy thứ này, với lại
nó không gây nghiện. Ở những vũ trường khác, mỗi ngày đều có khách đến đặt mua hết,
thuốc này chỉ kích thích khiến tinh thần hưng phấn một chút, những người khách đã dùng
thuốc này cho dù là chỉ uống chút rượu cũng sẽ cho tiền boa rất nhiều. Hơn nữa, chỗ của
chúng ta trang hoàng đủ xa hoa, chỉ cần bọn họ đến đây cảm thấy vui vẻ thì cam đoan về
sau lại dẫn nhiều bạn bè đến đây hơn!”
“À, thì ra là thế!”
“Tổng giám đốc, cậu cũng dùng thử một viên đi, xem thử cảm giác thế nào?”
“Không cần, nghe nói thứ này sẽ gây nghiện.”
Hứaquảnlíchemiệngcườikhẽ,“Thứnàykhôngphảithuốcphiện,cănbảnsẽkhông
nghiện, chỉ là trợ hứng mà thôi! Cậu không thấy cô gái bên kia cũng dùng hay sao? Nếu
nghiện thì cô ấy sẽ không để bản thân mình dùng đâu.”
“Vậy à? Nhưng tôi vẫn không muốn dùng.”
Hứa quản lý cũng không miễn cưỡng cậu ta,y lấy một viên thuốc trong gói ra nhét vào
túi Vũ Kiệt, “Khi nào tổng giám đốc thích thì dùng thử một viên, sau khi uống vào sẽ rất
thoải mái.”
Vũ Kiệt cũng không cự tuyệt ý tốt của y, cậu đứng dậy mở cửa phòng, đến quầy bar hỏi
một chút. Mấy vị khách đó quả thật tiêu tiền rất nhiều, toàn là những thứ rất đắt, lại còn
thuê phòng ở trên lầu. Mặc kệ bọn họ vui đùa thế nào, chỉ cần có thể đem lại lợi nhuận
cho làng du lịch là được.
Làm xong công việc, Vũ Kiệt trở về phòng của mình, trước kia mỗi ngày cậu đều cùng
bạnbètụhọpvuivẻ,giờởbênngoàimộtmìnhthậtsựlàquánhàmchán.Nằmtrên
giường xem TV, Vũ Kiệt lấy viên thuốc lắc kia ra xem, rất thoải mái? Do dự một lát rồi
bỏ vào miệng! Nửa ngày không có phản ứng gì, cậu đứng dậy mở máy lên mạng, một lát
sau thuốc bắt đầu có hiệu quả. Máy tính ngày càng lờ mờ, giống như sắp bay lên, cơ thể
cậucũngcảmthấyngàycàngthoảimái,giốngnhưlơlơlửnglửngtrongkhôngtrung.
Cảm giác này đúng là trước giờ cậu chưa từng trải qua, đầu cũng bắt đầu choáng choáng,
có chút không thoải mái, Vũ Kiệt bèn lấy di động trong túi ra gọi cho Hứa quản lí. Hứa
quảnlívừanghegiọngnói củacậu ta bênkia biếtnhấtđịnhcậuđãdùng thuốc, buông
điện thoại chạy lên xem.
“Tổng giám đốc, tôi đỡ cậu đến phòng bạn tôi thuê nha.”
“Được!”
BướcchâncủaVũKiệtnhưbaybổng,bấtkểlàcậuđứnghayngồicũngđềurấtthoải
mái. Hứa quản lí đưa Vũ Kiệt đến phòng thuê, tiếng nhạc đinh tai nhức óc lập tức làm Vũ
Kiệt hưng phấn lên, chỉ chốc lát cậu ta đã hòa nhập vào trong nhóm người kia! Mọi người
chơi đùa đến hừng sáng mới quay về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường nhưng hiệu lực
của thuốc vẫn còn chưa hết, nhắm mắt lại, lại muốn những thứ khác. Hứa quản lý gọi một
tiểu thư lên ở cùng Vũ Kiệt, dưới tác dụng của thuốc, Vũ Kiệt nhanh chóng cùng tiểu thư
kia ôm nhau lên giường!
Khoảng thời gian kế tiếp có rất nhiều khách đến làng du lịch chơi, mỗi lần đều đặt mua
thuốc kích thích.Đểcó thể thu vào nhiều tiền hơn, Hứa quản lí đã tranh thủ sự đồngý
củaVũKiệt,cốýgiớithiệunhững ngườichuyên buônbán loạithuốc nàyđến làng du
lịch, thanh danh nơi này cũng dần dần truyền rangoài, việc làm ăn càngngày càng tốt,
doanh thu tháng này so với tháng trước cao hơn năm lần! Lúc Đinh Lập Hiên nhận được
bản báo cáo công việc, y cũng gật đầu hài lòng.
Lúc nói chuyện điện thoại với cha, được y tán dương mấy câu, tâm tình của Vũ Kiệt rất
tốt. Trong khoảng thời gian này, cậu ta rất có hứng thú với thuốc lắc, K phiến, ma quả và
cuối cùng là bắt đầu dùng đến chất gây nghiện.
————————————————
“Đinh tổng, có gì phân phó?”
“Đặt hai vé máy bay đi Seoul, ngày mai em cùng tôi đi Hàn Quốc.”
Lam Thần cả kinh, nếu xuất ngoại thì nhất định phải dùng giấy chứng nhận thật, mà hộ
chiếu cùng giấy chứng minh của cậu đều tên là Đinh Vũ Khuynh, “Tôi nhất định phải đi
sao?”
“Sao vậy, em không muốn đi?”
Lam Thần cười gượng, “Tôi thường hay say máy bay.”
“Không sao cả, uống thuốc vào là tốt rồi, đi chuẩn bị một chút, lần này có thể phải ở Hàn
Quốc bảy ngày.”
“À, tôi hiểu rồi!.”
Lam Thần rời khỏi văn phòng buồn bực một hồi lâu, thật ra cậu phải dùng cách nào mới
có thể tránh được tầm mắt y đây? Sáng sớm hôm sau hai người vốn hẹn gặp tại sân bay,
nhưng Đinh Lập Hiên đợi nửa ngày cũng không thấy Lam Thần đến.
“Uy, Lam Thần, sao em còn chưa tới?”
“À, Đinh tổng, người vào trước đi, chỗ tôi đang kẹt xe, có lẽ hơi trễ chút mới có thể đến
được.”
“Được rồi, vậy tôi vào trong chờ em.”
“Được, tạm biệt!”
Lam Thần đã đến từ rất lâu, cũng đã sớm làm xong thủ tục đăng kí, nhưng cậu lại tìm một
nơi kín đáo nấp vào. Nhìn thấy Đinh Lập Hiên vào cửa, cậu mới thở dài nhẹ nhõm, đợi
thêm một lát rồi mới vào kiểm tra. Lam Thần mang theo một chiếc vali có mã khóa, bỏ
tất cả các giấy tờ vào đó khóa lại, điều chỉnh lại thần sắc, bước vào máy bay.
“Đinh tổng, xin lỗi, tôi đã tới chậm.”
ĐinhLậpHiênđangnhìnnhìnđồnghồ,nghethanhâmvộivàngquayđầulại,“Cuối
cùng em cũng tới.”
“Đinh tổng, đã khiến người đợi lâu rồi phải không?”
“Không có!”
Lúc này radio lại truyền đến thanh âm đăng kí của hành khách, Lam Thần tận lực kéo dài
thời gian ở phía sau một hồi, vì tên trên thẻ đăng kí kia ghi là tên thật của cậu. Lam Thần
cảm thấy cậu chưa bao giờ khẩn trương như hôm nay, giây phút nào cũng phải phòng bị,
sợ cha cậu nhìn thấy cái tên kia. Chuyến bay ngắn ngủikia đã kết thúc, cho đến lúc tới
quầy lễ tân ở khách sạn phải đưa chứng minh đăng kí, Lam Thần ở phía sau do dự không
biết phải tránh đi như thế nào.
“Lam Thần, lấy giấy chứng minh ra nữa.”
“A, Đinh tổng, người lên lầu trước đi, tôi muốn đi toilet một chút.”
“Được, vậy tôi lên phòng chờ em.”
“Ừm!”
LamThầnvừachạyvừanói,xongthìkhôngthấybóngdángđâunữa,ĐinhLậpHiên
buồn bực, hôm nay dường như Lam Thần có chút kì quái. Trông thấy cha mình bước vào
thang máy, Lam Thần mới quay về quầy lễ tân đăng kí, sau đó lại cất toàn bộ giấy tờ vào
vali, khóa thật kĩ, mới an tâm đi lên phòng.
Đến tối, ĐinhLập Hiênhẹn đối tác bàn việc làm ăn, địa điểm là ở trongmột nhà hàng
gần đó. Lúc đến nơi, đối phương đã đến sớm hơn, Đinh Lập Hiên đi tới lần lượt bắt tay
với họ.
“Lam Thần!”
Lam Thần ngẩng đầu lên, sửng sốt, người tiếp đón cậu không phảiai khác mà chính là
người bạn cùng phòng thời đại học của cậu: Hàn Tại Đông, “Hàn Tại Đông!”
Hàn Tại Đông thấy Lam Thần, mừng đến rối rít lên, đi nhanh tới ôm chầm lấy cậu, “Lam
Thần, đã lâu không gặp, cậu có khỏe không?”
“Tôi khỏe lắm, còn cậu?”
“Khỏe,tớrấtmuốnđếnTrungQuốctìmcậu,nhưnglạikhôngbiếtđịachỉ,khôngngờ
hôm nay lại gặp cậu ở đây.”
Biểu hiện của Hàn Tại Đông quá mức kích động, Đinh Lập Hiên vừa liếc mắt một cái đã
biết ngay tên nhóc này có ý với Lam Thần. Nhìn thấy hai người họ ôm nhau, y cảm thấy
vô cùng bực bội.
“Lam Thần, vị này chính là?”
“À, cậu ấy là bạn thời đại học của tôi, Hàn Tại Đông!”
“Xin chào Đinh tổng, hoan nghênh ngài đến Hàn Quốc!”
“Xin chào!”
HànTạiĐôngbắttayvớiĐinhLậpHiênmộtcái,sauđómọingườivừanóivừangồi
xuống. Trên bàn ăn, Hàn Tại Đông vô cùng hưng phấn, ngồi bên cạnh Lam Thần ôn lại
chuyện xưa. Đinh Lập Hiên cũng bàn chuyện làm ăn với mấy người khách, lâu lâu lại lén
nhìnhaingườibọnhọmộtchút,càngnhìnycàngthấykhôngthoảimái,bữacơmnày
xem ra ăn không vô chút nào. Hàn Tại Đông vẫn huyên thuyên không ngớtcho đến khi
kết thúc bữa tiệc, cậu vừa muốn kéo Lam Thần ra ngoài tán gẫu một lát, không đợi cho
Lam Thần trả lời, Đinh Lập Hiên đã từ chối ngay!
Chương 28
Đến tối, Đinh Lập Hiên tắm rửa xong bước ra ngoài, vừa lau khô tóc vừa hỏi Lam Thần.
“Lam Thần, Hàn Tại Đông kia và em có quan hệ gì?”
“Bạn cùng phòng, sao vậy?”
“Tôi cảm thấy dường như cậu ta có ý với em!”
Lam Thần đang xem TV, lơ đễnh nói một câu, “Lúc còn ở trường cậu ấy đã theo đuổi tôi
hai năm!”
Trong lòng Đinh Lập Hiên hoảng hốt, “Hai người từng kết giao rồi sao?”
“Không có!”
Làm rơi khăn tắm xuống đất, xoay người đặt Lam Thần dưới thân, “Lam Thần, em thích
cậu ta sao?”
Lam Thần thầm nghĩ, đây là thái độ gì, chẳng lẽ là ghen tị, “Cũng có thể!”
Cánh tay kia rõ ràng siết chặt hơn một chút, sắc mặt Đinh Lập Hiên vô cùng không tốt,
“Lam Thần, tôi không cho phép em thích người khác, em chỉ có thể thích một mình tôi
thôi!”
“Đinh tổng, người thật đúng là bá đạo!”
Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn xuống, “Lam Thần, em là của tôi!” Lam Thần đỏ mặt đẩy y
ra, “Đinh tổng, đã khuya rồi, ngủ đi!”
“Được, tôi ôm em ngủ!”
“Rõ ràng có đến hai cái giường!”
Đinh Lập Hiên không thèm để ý, nhấc chăn lên phủ hai người lại. Trong chăn tối đen chỉ
cóthểngheđược tiếnghítthở củahaingười, không khí bắtđầutrởnênámmuội. Ánh
mắtLam Thần dần dần thích nghi với bóng tối,cậu thấy hầu kết củachacậu nhấp nhô
cao thấp, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm, cậu trộm nuốt nước bọt một chút, không ngờ động
tác này lại lập tức châm lên dục vọng của ĐinhLập Hiên. Một tayy đặt trên lưngcậu,
nhượcđiểmtrên cơthểLamThầnĐinhLậpHiênđãsớmbiết, chỉcầnấnấntrên lưng
một chút cậu sẽ nhuyễn xuống ngay.
“Ư!”
“Lam Thần, Lam Thần!”
Thanh âm nhẹ nhàng trầm thấp vang lên bên tai, khiến Lam Thần động tâm, hạ thể cũng
lậptứcngạnhlên.ĐinhLậpHiêncảmgiácđượcthânthểngườitronglòngbiếnhóa,
trong lòng vui sướng, trộm cởi bỏ áo ngủ để lộ ra làn da trắng nõn của cậu, y vươn đầu
lưỡi khẽ liếm lên! Hai điểm nổi lên trước ngực bị người kia ngậm trong miệng cắn mút,
khiến Lam Thần cảm thấy như mất hồn.
“Ưm! Đừng, đừng!”
Động tác của Đinh Lập Hiên chẳng những không dừng lại mà càng thêm khiêu khích hơn
nữa. Y len lén nhìn qua, Lam Thần ngửa cổ rasau, hai tay nắm chặtra giường, hô hấp
dồn dập, hầu kết nho nhỏ trượt lên trượt xuống. Y không kiềm chế nổi, vươn đầu lưỡi lên
hầu kết mê người này liếm lộng vài cái!
“Ưm!”
“Lam Thần, cho tôi được không?”
LamThầnthởhổnhển,hútvàomấyhơi,liếmliếmmôi,“Đinhtổng,tôi…tôilấytay
giúp người được không?”
Đinh Lập Hiên biết cậu sẽ nói như vậy, một tay y sờ vào giữa khe mông, “Lam Thần, tại
sao nơi này lại không được?”
“Đinh tổng, thật sự không được!”
“Vậy trừ nơi này ra, những chỗ khác đều được phải không?”
“Lấy tay được không?”
Đinh Lập Hiên cười xấu xa, “Dùng chân giúp tôi đi!”
Lam Thần hiện ra biểu tình nghi hoặc, “Chân, chân dùng như thế nào?”
“Em đừng nhúc nhích, để tôi làm là được rồi!”
Đinh Lập Hiên đè lên người Lam Thần, vừa hôn nhẹ xuống cổ người dưới thân vừa từ từ
cởi bỏ quần lót, tách chân Lam Thần ra một chút, đặt vật cứng rắn của mình lên gốc đùi
Lam thần! Lam Thần khẩn trương đến độ thiếu chút nữa tim đã nhảy cả ra ngoài, nơi đó
của cha cậu thật nóng, thật cứng. Đinh Lập Hiên kẹp chặt hai chân Lam Thần lại bắt đầu
khởi động lên xuống. Làn da mềm mại ma sát với hạ thể của y tuy rằng không thoải mái
như ở bên trong nhưng ít ra với tư thế này y có thể nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Lam
Thần, thật sự là làm cho người ta vô cùng kích thích!
“Ưm!”
“A, thật thoải mái, Lam thần, kẹp lại, kẹp chặt chút nữa!”
Động táccủa ĐinhLập Hiên ngàycàng nhanh, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào phía sau
Lam Thần, y thật muốn đẩy mạnh một cái cắm vào luôn cho rồi. Thân thể và tinh thần y
đều vô cùng phấn khởi, toàn thân đỏ bừng lên, giống như y đã rơi vào trong vực thẳm cực
lạc. Lam Thần có thể cảm nhận được thứ nóng cứng đó đang ma sát vào người mình. Và
cậu thế nhưng cũng cảm thấy hưng phấn, thân thể cậu còn không tự chủ được, lắc lư theo
độngtáccủaĐinhLậpHiên.LamThầnchủđộngnhưthếkhiếnĐinhLậpHiêncàng
thêmhưngphấn,độngtácngàycàngnhanhhơn,saumộttrậnkịchliệttrừusáp,yvội
vàng rút phân thân cứng rắn ra, gầm nhẹ một tiếng bắn lên trên hạ thể Lam thần, thở hổn
hển mấy hơi rồi bắt đầu dùng chất lỏng của mình xoa nắn ngọc hành nho nhỏ kia.
“A, mau buông tay, tôi chịu không nổi!”
“Bảo bối, muốn bắn cứ bắn ra, ngoan!”
“A!!”
ThủphápcaosiêucủaĐinhLậpHiênkhiếnLamThầnchịukhôngđược,mộttiabạch
quang lóe lên, bắn ra ngoài, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, thất thần một hồi lâu! Đinh
Lập Hiên ngã xuống ngườiLam Thần, thở hổn hển,ycảm thấy thật thỏa mãn, bộ dáng
lúc Lam Thần cao trào khi nãy thật đẹp. Y từng chơi đùa nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy
nhưng cũng chưa từng gặp được người nào có biểu tình động lòng người như thế!
LúcLam Thần ngồi dậy cả khuôn mặt đều biếnthành màu đỏ, ánh mắt tránh né không
dámnhìnthẳngngườikia.ĐinhLậpHiêncườicười,cọcọtrênngườicậuhaicái,yêu
dịch của hai người bị vẽ loạn một mảng lớn, ẩm ướt dinh dính.
“Lam Thần, sao lại thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của em?
“Tôi…….Ừm!”
Đinh Lập Hiên sửng sốt, y chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi không ngờ lại là thật, “Em chưa
dùng tay làm bao giờ sao?”
“Không, không có!”
Câu này làm Đinh Lập Hiên cứng cả người, thật không ngờ Lam Thần còn đơn thuần như
vậy, khó trách tiểu ngọc hành kia lại nhìn phấn nộn như thế, cậu ấy cũng chưa từng dùng
tay làm lần nào, thật sự là rất đáng yêu!
“LamThần,emquảthậtrấtđángyêu!”Ycúiđầu,hunghănghônLamThầnmộtcái,
“Làm lại một lần nữa được không?”
Lam Thần không chút do dự cự tuyệt ngay, “Không được!” Vừa rồi thiếu chút nữa cậu đã
bị ma sát tróc cả da ra, không thể tiếp tục được nữa!
Đinh Lập Hiên cũng không muốn ép buộc, cúi đầu xuống hôn vài cái, thầm đè nén dục
vọng lại, “Tôi ôm em đi tắm!”
“Để tôi tự làm là được rồi!”
“Nghe lời!”
ĐinhLậpHiênbắnraánhmắtkhôngthểkhángnghị,khiếnLamThầnkhôngthểcự
tuyệt, đành phải để y ôm cậu vào phòng tắm. Vừa mới chạm chân xuống đất lập tức nhũn
xuống, Đinh Lập Hiên vội vàng kéo cậu vào lòng.
“Em xem, như thế này còn thể tự mình tắm sao, ôm chặt eo tôi, ngoan!”
“A?”
LấysữatắmvẽloạnkhắpngườiLamThần,mỗimộttấcdathịttrênngườicậuđềubị
người kia sờ loạn không biết bao nhiêu lần. Dáng người Lam Thần nhỏ gầy, làn da bóng
loáng, Đinh Lập Hiên càng nhìn càng thích, đôi mắt dã thú kia không biết đã cưỡng gian
cậumấytrămlần?ChođếnkhiLamThầnmệtđếnkhôngmởmắtnổinữa,ĐinhLập
Hiên mới chịu kết thúc màn tắm rửa này, y lau khô thân thể rồi ôm người trong lòng trở
vềgiường!Gốilênbờvaimềmmạicủachamình,mộtlátsauLamThầnđãngủsay.
Đinh Lập Hiền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé đang say ngủ, cúi đầu hôn vài cái
mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, hai người mới vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã thấy Hàn Tại Đông
từ trong xe bước xuống.
“Chào buổi sáng, Lam Thần!”
“Chào buổi sáng!”
“Công ty phái tớ đến đón hai người, lên xe đi!”
“Vậy sao? Cám ơn cậu nha!”
Hàn Tại Đông mở cánh cửa phía trước buồng lái ra, cậu vừa định kéo Lam Thần vào, lại
bị Đinh Lập Hiên giữ chặt lại, bán ôm Lam Thần đẩy mạnh ra vị trí phía sau. Y quay đầu
lạinhìnHànTại Đông,ánh mắtgiống nhưbắnramấyphiđao,lúc nàyHànTạiĐông
mới hiểu được, hèn gì hôm qua ông ta lại không cho cậu dẫn Lam Thần ra ngoài. Đinh
LậpHiên cườilạnh mộttiếng xoayngườivàotrong xe,nắmchặttayLamThần,khiến
LamThầnrútnửangàycũngkhôngrútrađược.Suốtđoạnđườngđi,HànTạiĐông
thườngnhìnvàokínhhậuxemhaingườiởphíasau,tựnhiêncũngthấyrõhaitaykia
đang nắm chặt nhau, trong lòng vô cùng khó chịu!
“Lam Thần, ở Trung Quốc có tốt không? Nếu thấy không hài lòng cứ đến Hàn Quốc đi!”
“Không có gì là không hài lòng, công việc cũng rất thuận lợi!”
“Cha mẹ tớ luôn nhắc đến cậu đó!”
“Thật à, cô chú đều khỏe cả chứ?”
“Ừm, rất khỏe! Lam Thần, có rảnh đến nhà tớ chơi vài ngày đi!”
“Lần này không được rồi, thời gian gấp lắm!”
Hàn Tại Đông từ kính hậu nhìn nhìn Đinh Lập Hiên, “Yên tâm, nhà tớ gần đây mới sửa
lại, lần này cậu đến chơi không cần phải ngủ cùng một giường với tớ đâu!”
ĐinhLậpHiênnghexongcâunàynhưmuốnnổiđiênlên,bàntayđangnắmchặttay
LamThầncũngsiếtchặthơn.LamThầnthấyhơiđau,nhìnlạisắcmặtchacậu,đólà
biểu tình gì? Chẳng lẽ là đang ghen? Suốt dọc đường Hàn Tại Đông thường hay nhắc lại
những chuyện cũ với Lam Thần, hai người ở chung một phòng gần hai năm, đương nhiên
có rất nhiều kỉ niệm, Đinh Lập Hiên nghe mà trong lòng vô cùng khó chịu, cả ngày tâm
tình cũng không tốt lên nổi!
Chương 29
Buổitốitrởvềkháchsạn,ĐinhLậpHiênkéoLamThầnlại,ômvàolòngkhôngchịu
buông ra.Lam Thần cười thầm trong lòng, không ngờ hũ dấm chua của cha cậu lại lớn
nhưvậy,nhưngcóthể khiếnyăn dấmchuacũngthậtthúvịnha. Trướckhi ngủ,Đinh
Lập Hiên còn ôm Lam Thần hôn loạn khắp nơi, đến khi phủ đầy ấn kí của mình lên người
nhỏ bé này mới cảm thấy thỏa mãn!
Mấy ngày kế tiếp ở Hàn Quốc,Đinh Lập Hiên một tấc cũng không rời,khóa chặtLam
Thần bên người khiến Hàn Tại Đông không tìm được cơ hội ở cùng với Lam Thần. Hàn
Tại Đông cũng không còn cách nào khác, ai bảo Đinh Lập Hiên là đối tác mà công ty cậu
không thể đắc tội được. Mãi cho đến lúc sắp lên máy bay, Đinh Lập Hiên vẫn còn nắm
chặt tay Lam Thần.
“Đinh tổng, tôi có thể nói riêng với Lam Thần vài câu không?”
“Ngại quá, chúng tôi phải vào làm thủ tục ngay!”
Lam Thần quay đầu lại nhìn sắc mặt cha mình, cười gượng, “Đinh tổng, người vào trước
đi, tôi nói vài câu với cậu ấy rồi lập tức trở vào ngay!”
Vẻ mặt khẩn cầu kia hại Đinh Lập Hiên không thể cự tuyệt, “Được rồi, tôi vào trong chờ
em!”
“Ừm, nói xong tôi sẽ vào ngay!”
Lam Thần nhìn y cười cười, Đinh Lập Hiên vỗ vỗ đầu cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi
đỏ mọng, thậm chí y còn cố ý vươn lưỡi liếm lên bờ môi của Lam Thần một tí mới xoay
người đi! Lúc này Hàn Tại Đông thật muốn đánh cho tên đàn ông đó một quyền, cậu cố
gắng dằn xuống cơn tức nhìn hắn ta đi khỏi.
“Lam Thần, cậu và ông ta?”
“Sao vậy?”
“Cậu thích ông ta?”
Lam Thần cúi đầu do dự một lát rồi khẽ gật đầu, “Phải!”
TâmcủaHànTạiĐôngtrongphútchốclạnhxuốngrồi,xemracậuvàLamThầnthật
không có chút cơ hội nào. Từ lúc Lam Thần đi, Hàn Tại Đông vẫn không thể quên được
người này, nhưng cậu cũng biết Lam Thần không thích mình, hai người căn bản sẽ không
cókhảnăng.NhưnglạikhôngngờngườikhiếnchoLamThầnđộngtâmlạilàmộtgã
như thế, tuy rằng ông ta rất anh tuấn, nhưng tuổi tác của hai người gấp đôi nhau, nói ông
ta là cha của Lam Thần cũng còn được.
“Lam Thần, nghe nói ông ta sắp bốn mươi rồi!”
“Có sao đâu, chuyện tình cảm rất khó nói!”
“Aiz, Lam Thần, chúng ta thật sự không có cơ hội sao? Cậu biết tớ vẫn rất thích cậu mà!”
Lam Thần thở dài một hơi, “Xin lỗi, hãy quên tôi đi!” Hàn Tại Đông bắt đầu gãi gãi đầu,
cốgắnggiấuđitâmtrạngcủamình.Quamộtlátsaucậumớimiễncưỡngnởnụcười,
“Lam Thần, chúc cậu hạnh phúc!”
“Cám ơn, cậu cũng vậy nha!”
“Sau này có đến Hàn Quốc nhất định phải liên lạc với tớ, được không?”
“Được, gởi lời thăm hỏi của tôi tới cô chú nha!”
“Ừm!”
“Vậy, tôi đi đây!”
“Thuận buồm xuôi gió!”
“Tạm biệt!”
Lam Thần giơ tay ra nắm tay Hàn Tại Đông một chút, nở một nụ cười ngọt ngào rồi xoay
người bước vào cửa soát vé. Hàn Tại Đông vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng người kia
cho đến khi khuất hẳn mới mang theo biểu tình mất mát xoay người trở về.
Thấy Lam Thần đi tới, Đinh Lập Hiên mới an tâm, kéo Lam Thần ngồi xuống bên cạnh
mình. Tay y vẫn đặt trên lưng Lam Thần, nhìn chằm chằm cậu giống như muốn nuốt luôn
ngườinàyvàobụng.Bịynhìnnhưthế,LamThầncảmthấycảngườikhôngđượctự
nhiên.
“Đinh tổng, sao vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?”
ĐinhLậpHiênsờsờlênmáitócngườinhỏbénày,ngữkhívôcùngkiênđịnh,“Lam
Thần, em là của tôi!”
Lam Thần không nói gì, dời tầm mắt sang chỗ khác, trong lòng cười thầm.
Vừa xuống máy bay trở về công ty cũng là lúc sắp hết giờ làm việc. Đinh Lập Hiên vừa
vào tới văn phòng thì nhận được một cú điện thoại báo ở làng du lịch đã xảy ra chuyện,
vũ trường bị cục cảnh sát niêm phong, hiện tại đangcưỡng chế tạm ngừng kinh doanh!
Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên vội vàng khoác áo vào, đi ra văn phòng.
“Đinh tổng, có chuyện gì vậy?”
“Lam Thần, theo tôi đến Tần thị!”
“Ơ? Được!”
Thấy vẻ mặt cha cậu kích động Lam Thần cũng không hỏi nhiều, vừa ấn thang máy vừa
lấy điện thoại gọi tài xế lái xe đến. Mãi cho đến lúc ngồi vào trong xe, Lam Thần mới mở
miệng hỏi.
“Đinh tổng, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
ChânmàyĐinhLậpHiênlặptứcnhănlại,trênmặtrõrànghiệnlênvẻtứcgiận,“Vũ
trường ở làng du lịch bị niêm phong!”
“Sao có thể như vậy?”
“Tôi cũng không biết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì e là còn phải đến đó mới biết rõ được!”
Lam Thần nắm lấy tayy, “Đinh tổng, đừng lo lắng, chắc không có chuyện gì lớn đâu!”
Đinh Lập Hiên trở tay nắm chặt tay Lam Thần lại, kéo cậu đến hôn lên môi một cái, “Lại
đây, để tôi ôm một lát!”
“Nha?” Lam Thần nhích qua một chút, lập tức bị Đinh Lập Hiên kéo vào lòng, vuốt ve
mái tóc. Y nhìn ra cây cối đang lòe nhòe thoáng qua bên đường, suốt dọc đường đi cả hai
người đều im lặng không lên tiếng. Hơn bốn giờ sau, xe đã đến trước tòa nhà ở làng du
lịch, Đinh Lập Hiên tới nơi này hoàn toàn không nói cho kẻ nào biết, y đi tới trước quầy
lễ tân gọi quản lý ra ngoài hỏi chuyện!
“Chào Đinh tổng!”
“Tổng giám đốc của các người đâu?”
“Tổng giám đốc đang ở vũ trường!”
Đinh Lập Hiên xoay người đi tới vũ trường, mấy nhân viên phục vụ thấy cấp trên đến đều
hoảng hốt. Tất cả những phòng khác đều trống không, chỉ còn một phòng có tiếng nhạc
vang lên, Đinh Lập Hiên đi tới đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến y nổi trận lôi
đình. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, khắp phòng chướng khí mù mịt, Vũ Kiệt mặc một cái
áo sơ mi, nút mở toang vài cái, cậu ta đang đứng ở giữa ôm một cô gái không ngừng lắc
đầu, mấy cô gái khác đứng cạnh cũng đều có bộ dáng như thế, đúng là chơi đến điên rồi!
Y lại nhìn thấy trên bàn toàn là mấy bình rượu ngoại đắt tiền nhất, ngoài ra còn có một
góithuốc màu cam cùngmộttúibộttrắng,xungquanh còncómấydụngcụbằng thủy
tinh. Đinh Lập Hiên liếc mắt một cái lập tức nhận ra gói màu cam đó là thuốc lắc, túi màu
trắng là thuốc phiện, lửa giận trong lòngy lại mạnh thêm mấy phần. Y đứng ở chỗ này
lâu như vậy mà những người trong phòng này đến giờ vẫn chưa phát hiện ra!
Đinh Lập Hiên bật công tắc bên cạnh cửa, đèn trong phòng tức khắc sáng lên, đến lúc này
mấy người kia mới phát hiện sự hiện diện của người đang đứng ở cửa.
“ĐinhVũKiệt!”ĐinhLậpHiênhétlớnmộttiếng.VũKiệttừtừxoayngườilại,thấy
người tới cũng không hoảng hốt, cười hi hi ha ha, lắc lắc tiêu sái đi tới, sau đó bổ nhào
vào người cha mình, nâng tay sờ sờ mặt y, “Đẹp trai nha!”
ĐinhLập Hiêngiậnđếnmức haimắt sắp phun cảlửara,giơtaylên tátxuống mộtcái
thật mạnh. Vũ Kiệt té xuống đất bắt đầu tỉnh táo lại một chút, lắc lắc đầu ngước lên nhìn,
hoảng vía, hoang mang rối loạn từ dưới đất đứng lên, “Ba, ba ba!” Đinh Lập Hiên bước
tới trước mặt cậu ta, hung hăng trừng mắt.
MấycôgáikiathấyĐinhtổngtới,vộivàngchạyrangoài.LamThầnởphíasaunhìn
thấy hết thảy, cậu cầm điều khiển tắt nhạc đi.
“Mày cũng dám đùa tới mấy thứ này?” Đinh Lập Hiên cầm mấy gói thuốc trên bàn ném
mạnh vào mặt Vũ Kiệt, lửa giận càng lúc càng lớn, y túm cổ áo cậu ta lên đánh liên tiếp
mấy bạt tay.
“Ba, ba, con, con sai rồi!” Vũ Kiệt bị vẻ mặt giận giữ của cha mình dọa không nhẹ, bụm
mặt xin tha. Đinh Lập Hiên xô cậu ta qua một bên rồi xoay người bước ra cửa, tiện tay
kéo một nhân viên phục vụ qua.
“Đi, gọi phó tổng đến cho tôi!”
“Dạ!”
ĐinhLậpHiênmởcửamộtphòngtrốngbướcvào,ngồixuốngsôpha.LamThầnđến
quầybarlấymộtchainướckhoángđến,mởnắprađưachoy,“Đinhtổng,đừngtức
giận!”
Đinh Lập Hiên uống một ngụm nước, dằn xuống cơn tức, “Không sao đâu, nếu em mệt
cứ nghỉ ngơi trước đi!”
Lam Thần lắc đầu, “Tôi ở lại với người!”
“Ừm!”
Phó tổng hoang mang khẩn trương chạy vào, hồi chiều ông mới gọi cho Đinh tổng không
ngờ y lại tới nhanh như vậy, “Chào Đinh tổng!”
“Ngồi đi!”
“Vâng!”
“Sao lại thế này, mau kể rõ cho tôi biết!”
Phó tổng lau lau trán, do dự một chút rồi kể chi tiết ra, “Dạ, nghe nói sở dĩ vũ trường bị
niêm phong là có người mật báo. Tối hôm trước, cảnh sát tự nhiên đến kiểm tra, lúc đó
hầu như tất cả các phòng khách đều có thuốc kích thích………..cảnh sát đã lục soát được
rất nhiều thuốc lắc và á phiện.”
“Là khách tự mang tới sao?”
“Là tổng giám đốc cho người mua về!”
“Cái gì? Cho người mua về?”
“Dạ, tôi cũng có khuyên tổng giám đốc, nhưng cậu ấy nói chỉ cần có thể thu được tiền lời
làđược!Tôikhuyêncậuấykhôngđược,cũngmaylúcấynhữngngườibánthuốcđều
chạy hết, không thì đúng là to chuyện.”
“Khi nào thì Vũ Kiệt bắt đầu dùng mấy thứ đó?”
“Cụ thể bắt đầu từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết là thời gian gần đây mỗi ngày tổng
giám đốc đều ở trong phòng thuê chơi đùa cả đêm.”
Đinh Lập Hiên xoa xoa trán, thở dài một hơi, “Mang Vũ Kiệt về phòng đi, trông chừng
nó, đợi khi nào hiệu lực của thuốc hết tác dụng thì báo cho tôi biết.”
“Dạ, Đinh tổng!”
Phótổngrangoài gọihainhân viên phụcvụ khiêngVũ Kiệtvềphòng.ĐinhLập Hiên
ngồi trên sô pha buồn bực không thôi, ngàn vạn lần không thể ngờ tớicon mình lại trở
thành như vậy, mới tiếp nhận công việc hơn hai tháng mà đã xảy ra chuyện lớn, đã thế
còn không biết hối cải cùng một đám con gái ở trong này phát điên.
Đinh Lập Hiên kị nhất là mấy thứ thuốc phiện kia, bản thân y trước giờ cũng không đụng
vào,lạicàngkhôngchophépconmìnhchạmtới.Hiệngiờđứaconmìnhđắcýnhất
chẳng những hút thuốc phiện mà còn cả gan dám bán mấy vật phẩm độc hại này. Trong
lòng y rất tức giận, nếu không phải Đinh Lập Hiên có quan hệ rộng lớn, sợ rằng ngay cái
hôm niêm phong vũ trường họ cũng đã bắt cả Vũ Kiệt đi rồi.
Chương 30
Sau khi trở về phòng, Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần vào lòng, thở dài.
“Đinh tổng, đừng tức giận, người đã mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ sớm chút đi!”
“Ngoan, em ngủ trước đi!”
Lam Thần ngẩng đầu lên hôn người kia một cái, “Vậy tôi ngủ trước nha!”
“Ừm,ngủngon!”ĐinhLậpHiêngiúpLamThầnkéochănlại,nhìnthấyngườitrong
lòng từ từ tiến vào mộng đẹp, trong lòngy thầm nghĩ, nếu y có đứa con ngoan như vậy
thì tốt quá rồi! Trước giờ y luôn dồn hết toàn bộ hy vọng gởi gắm trên người Vũ Kiệt, hy
vọng nó có thể làm được, không ngờ đứa con này lại kém đến vậy, ngay cả một làng du
lịch nho nhỏ cũng không quản lý tốt, sau này việc làmăn của Đinhgia làm sao cóyên
tâmthểgiaochonóđây?ĐinhlậpHiêntrằntrọcsuốtmộtđêm,khôngcáchnàongủ
được.
Mãi cho đến gần sáng dược hiệu của Vũ Kiệt mới hết, phó tổng vội vàng báo cho Đinh
Lập Hiên hay. Buông điện thoại xuống, Đinh Lập Hiên bước nhẹ xuống giường, đắp lại
chăn cho Lam Thần, thay đổi quần áo rồi đi ra ngoài.
Lúc bước vào, Vũ Kiệtcòn đang hoang mang cúi đầu ngồi trên sô pha.Đinh Lập Hiên
đuổi phó tổng ra ngoài, cố gắng dằn xuống cơn tức, nhìn đứa con đang ở trước mặt mình.
“Cậu khiến tôi quá thất vọng!”
“Ba ba, xin lỗi!”
“Xinlỗi? Tôitốnnhiều tiền chocậuđihọcnhư vậy, là bảocậuđihọchútthuốc phiện
hay sao?”
“Ba à, mấy thứ đó không phải thuốc phiện, cũng sẽ không gây nghiện.”
Lửa giận của Đinh Lập Hiên lại tăng lên, lập tức giáng xuống một bạt tay. Vũ Kiệt trúng
một tát té ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên nổi, vẻ mặt ủ rủ, mắt cũng thâm đen
lại. Dùng thuốc một thời gian dài không nghỉ ngơi đầy đủ khiến cơ thể của cậu ta trở nên
rất gầy yếu, nhìn vào giống y như một người nghiện ma tuý, Đinh Lập Hiên nhìn thấy bộ
dáng con mình như vậy lại càng thêm tức giận.
“Cậu mau cút về nhà, đóng cửa tự suy ngẫm lại cho tôi!”
“Ba ba, con sai rồi, sau này con sẽ không dùng mấy thứ thuốc đó nữa .”
“Về nhà suy ngẫm lại, không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép ra ngoài, cút
ngay!”
Sắp xếp xe xong, y bảo hai bảo an trực tiếp tống Vũ Kiệt vào xe rồi đuổi về Vân Hải. Mặt
khác, y lại gọi điện thoại báo cho bảo tiêu trong nhà phải cố mà trông chừng đại thiếu gia,
không cho cậu ta bước ra khỏi biệt thự Đinh gia nửa bước. Đến lúc này, Vũ Kiệt đã hoàn
toàn bị cha mình giam lỏng.
Khi trở phòng Lam Thần vẫn chưa thức dậy. Vừa nhìn thấy người này, cho dù Đinh Lập
Hiên có tức bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ nguôi xuống hết, y cởi quần áo rồi chui vào
trong chăn, cẩn thận kéo người nhỏ bé này vào lòng!
Lam thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, “Ưm, Đinh tổng, người đi đâu vậy?”
“Không có gì, ngủ thêm lát nữa đi.”
“Ừm!”
Lam thần nghe lời nhắm mắt lại, chui vào lòng người kia củng củng. Đinh Lập Hiên nhìn
thấyđộngtácđángyêunàykhôngkhỏicườikhẽmộtchút,lửagiậnngậptrờikhinãy
cũng tan theo mây khói.
ChuyệntronglàngdulịchcònchưagiảiquyếtxongthìtổngcôngtyởVânHảilạicó
chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết ngay, lúc này Đinh Lập Hiên không thể không trở về
công ty. Lam Thần thấy vậy đã chủ động xin ở lại giải quyết vụ việc trong làng du lịch,
Đinh Lập Hiên cũng rất tín nhiệm Lam Thần, trực tiếp giao toàn bộ công việc trong làng
dulịchlạichocậu xửlý.Sau khiĐinh LậpHiên rờikhỏi,LamThầncũng bắttay vào
công việc, lần trước lúc làng du lịch khai trương, cậu đã thầm ghi nhớ tất cả các tư liệu về
những người khách hôm đó ở trong đầu, vừa lúc này lại cần đến.
LamThầntớiluigặpmấynhânvậtquantrọng,tặngmộtít“lễvậtnhonhỏ”chohọ,
không tới mấy ngày sau họ đã giải bỏ lệnh cấm ở vũ trường, cho phép kinh doanh bình
thường lại. Lam Thần lại đến gặp một số người dắt mối, dẫn về một số tiểu thư xinh đẹp,
chỉ trong một thời gian ngắn việc làm ăn ở vũ trường lại khôi phục như ban đầu.
Lam thần ở Tần thị hơn nửa tháng mới trở về Vân Hải. Đinh Lập Hiên rất hài lòng với
phương thức xử lý của Lam Thần, y muốn thăng chức cho cậu nhưng lại bị cậu cự tuyệt.
Không phải Lam Thần không muốn thăng lên vị trí cao, nhưng vị trí kia lại không đúng
như cậu đã tính toán. Đinh Lập Hiên khuyên nửa ngày không được, cuối cùng đành phải
tăng tiền lương lên gấp đôi cho cậu.
Tốihômđó,LamThầnlạivàoquánbarnọ,vừabướcvàođãthấyngaymộtthânảnh
quen thuộc ngồi tronggóc lần trước. Lam Thầnkéo nón xuống đi tới bắt tay với người
kia một chút.
“Ngại quá, hại anh phải đợi nhiều ngày như vậy!”
“Không có gì! Chuyện cậu căn dặn tôi đã làm xong hết rồi!”
“Làm rất tốt, tôi rất vừa ý!”
Người này không phải ai khác mà chính là Hứa quản lý đã biến mất ở làng du lịch vào
tháng trước, cũng chính là người đã đưa Lý Vân vào bẫy, Hải!
Lam Thần lấy trong áo ra một phong bì giao cho Hải, “Đếm lại đi, một trăm ngàn!”
Hải mở ra nhìn nhìn một chút, không hề đếm lại mà cho vào túi ngay, “Cám ơn!”
“Thuốc đó, khi nào mới có hiệu quả?”
“Cólẽ là vàingày nữa,lúcđó tôiđưa chocậutahaigóithuốc, chờ cậuta hút xongsẽ
thấy hiệu quả ngay.”
Khóe miệng Lam Thần câu lên một nụ cười lạnh, “Cám ơn, sau này có việc tôi sẽ liên lạc
anh!”
“Cũng được, tôi sẽ không đổi số điện thoại, có việc cứ gọi cho tôi!”
“Ừm, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Ngay lúc Lam Thần xoay người đi, Hải đột nhiên gọi lại, “À…….”, Lam Thần quay đầu
lại nghi hoặc, “Còn có việc gì sao?”
Hải do dự một chút rồi mỉm cười, “Không có gì, tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Saukhirakhỏiquánbar,LamThầnđidạotrênđườngrấtlâu,suynghĩrấtnhiều,cậu
không phải chưa từng do dự: cậu làm như vậy có phải đã quá độc ác hay không, nhưng
vôđộcbấttrượngphu,nếucậukhôngnhẫntâmthìngườithuasẽchỉlàchínhmình.
Trước khi rời khỏi làng du lịch, Hải đã đưa hai gói thuốc kia cho Vũ Kiệt, cũng chính mắt
thấy Vũ Kiệt rút vài điếu ra hút. Mặt khác, trước khi bị Đinh Lập Hiên tịch thu hết toàn
bộ,VũKiệtđãgiấuhaigóithuốcđóvàotronghànhlýcủamình,ĐinhLậpHiênlại
không chú ý tới túi hành lý này, xem ra số thuốc đó sớm hay muộn gì cũng sẽ bị Vũ Kiệt
hút hết! Kì thật lúc Vũ Kiệt bị đuổi về Vân Hải, cậu ta cũng đã bị nhiễm độc nghiện, chỉ
là lúc đó vẫn chưa có ai phát hiện, họ đều cho rằng vì cậu ta dùng thuốc lắc nhiều quá nên
mới có thần sắc mỏi mệt như thế.
Lam Thần về đến nhà, ngã lên giường suy nghĩ rất lâu rồi ngồi dậy mở máy tính, tính ra
cũngđãlâurồicậukhôngnóichuyệnvớiVũLam.MàcũngkìlạlàdạonàyVũLam
cũngkhônggởichocậutinnhắnnào?Chẳnglẽyđangbận?LamThầnđánhvàicâu
thămhỏirồigởiđi.Cậuđứngdậybướcvàophòngtắm,lúcbướcralạithấyVũLam
login!
<Đã lâu không gặp Lam Vũ! >
< Bạn có khỏe không Vũ Lam? >
< Không ổn lắm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện! >
< Mình cũng vậy, lúc nào cũng bận rộn! >
< Tình cảm của bạn giải quyết thế nào rồi? >
< Càng ngày càng loạn, tình cảm đúng là thứ mà con người không thể khống chế được. >
<Bạnnóirấtđúng!Chỉcầnlàmtheocảmgiácthôi,mộtkhiđãyêuthìkhôngđược
buông tay. >
< Ừ, mình biết rồi, còn bạn? Chuyện tình cảm của bạn thế nào rồi? >
< Xem như thuận lợi, mình nghĩ người đó đã thích mình! >
< Chúc mừng bạn! >
……………………………………..
Hai người giống như hai người bạn già nhiều năm không gặp, nói chuyện với nhau đến
khuya, Lam Thần cảm thấy chỉ có lúc này cậu mới có thể mở rộng cửa lòng mình, không
cần phải mang lên chiếc mặt nạ cuộc sống! Mỗi ngày đối mặt với cha cậu, cảm giác rất kì
lạ, Lam Thần có thể xác định mình đã yêu y, nhưng lại không thể từ bỏ chuyện trả thù y,
có lẽ bản thân cậu rất ích kỉ! Nếu có một ngày mọi chuyện được phơi bày, cha cậu sẽ có
phản ứng thế nào đây, thái độ của y với cậu sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ giống như y đã từng
nói,“Tôihậnnhấtlàngườikháclừagạttôi”vìthếmàysẽhậncậucảđời,thậm
chí………giết cậu!
Mới đó đã qua một tuần, ngày hôm đó Đinh gia đã xảy ra một chuyện động trời. Từ lúc
trởvềVũKiệtluônnhốtmìnhtrongphòng,ngoạitrừlênmạngvàhútthuốcracậuta
không làm gì nữa. Mỗi lần Lưu quản gia bước vào phòng đều ngửi thấy một mùi thuốc
rất kì quái, mà Vũ Kiệt đang nằm trên sô pha ánh mắt như mơ màng, vẻ mặt lại như rất
thoảimái,cũngkhôngtranhcãiầmĩhaykêuđói.Mãichođếnhômnay,VũKiệtbảo
quản gia ra ngoài mua thuốc, rõ ràng chính là loại thuốc đó, nhưng Vũ Kiệt hút thế nào
cũng bảo không đúng, thân thể ngày càng khó chịu, đến cuối cùng thì bắt đầu đập phá đồ
đạc trong phòng, khóc nháo hẳn lên, thậm chí còn ôm đầu lăn lộn dưới đất, bảo tiêu phát
hiện sự tình ngày càng không thích hợp, lập tức gọi điện báo cho Đinh Lập Hiên hay.
ĐinhLậpHiênngheđiệnthoạixongvộivàngcùngLamThầnlênxetrởvềnhà.Còn
chưa bước vào biệt thự đã nghe tiếng la khóc ầm ĩ, chạy nhanh tới lầu hai, lúc đẩy cửa ra
ybị cảnh tượng trước mặt dọa đến phát kinh lên. Bộ dáng của Vũ Kiệt lúc này gầy đến
không thể tả, đôi mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, trông còn thảm hơn khi còn ở làng du
lịch, giống như suốt thời gian qua không ai cho cậu ta ăn cơm. Mỗi lần cậu ta khóc rống
lên là mỗilần nước mắtnướcmũikhông ngừngchảyra ngoài,bêncạnhcậutacòn có
mấy bảo tiêu giữ chặt cậu ta lại, sợ cậu ta đập đầu vào tường.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ôngchủ,mấyhômtrướcđạithiếugiavẫncònrấttốt,hômnaykhôngbiếttạisaolại
như vậy, cả người đều phát đau, la khóc ầm ĩ!”
“Có gọi bác sĩ Vương tới không?”
“Đang trên đường đi, lát nữa sẽ tới!”
Lam Thần đứng ngoài cửa không bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn Vũ Kiệt đang chật vật
trong kia. Bác sĩ Vương cầm hòm thuốc chạy tới, ông vào trong kiểm tra một chút rồi đi
ra.
“Đinh tổng, đại thiếu gia đã bị nhiễm độc nghiện.”
Tim Đinh Lập Hiên đập mạnh lên, “Độc nghiện?”
“Chính là hê-rô-in, xem bệnh trạng của cậu ấy hẳnlà mới bị mấy thángnay thôi, tôi sẽ
tiêmchocậuấymộtmũithuốcanthần,nhưngmuốntrịhếthẳnelàphảiđếntrạicai
nghiện thôi!”
Đinh Lập Hiên ngơ ngác đứng một bên nửa ngày không phản ứng, bác sĩ Vương lấy ống
tiêm ra, còn chưa kịp tiêm vào thì Đinh Lập Hiên đã chạy tới túm lấy áo Vũ Kiệt, hai mắt
như sắp phun ra lửa, hung hăng tát một cái xuống.
“Mày khi nào thì nhiễm độc nghiện, nói?”
Vũ Kiệt căn bản không hề cảm thấy đau, cố gắng bò dậy, “Ba ba, cho con một điếu thuốc
đi, con khó chịu lắm!”
“Lầntrướcuốngthuốclắc,lầnnàylạihútthuốcphiện,cácngươicảđốngngườitrông
chừng nó như vậy, chẳng lẽ không phát hiện nó hút thuốc phiện hay sao?”
Đinh Lập Hiên hét rất lớn tiếng khiến cho những người hầu cùng bảo tiêu ở xung quanh
đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Đinh Lập Hiên vô cùng tức giận, xô Vũ Kiệt ra, ngồi
sụp xuống sô pha, thở dài một hơi. Bác sĩ Vương vội vàng kéo tay Vũ Kiệt, tiêm cho cậu
ta một mũi thuốc.
Vũ Kiệt bắt đầu an tĩnh lại, cả căn phòng nhiều người thế nhưng không ai mở miệng nói
chuyện, cả bầu không khí giống như đọng lại, khiến cho người ta cảm giác như không thể
nào thở nổi.
Chương 31
Đối với thuốc lắc, chỉ cần không đụng vào nữa, chịu khó vài ngày thì có thể dễ dàng từ
bỏnhưnghê-rô-inlạikhônggiốngnhưvậy,nhìndángvẻcủaVũKiệtđúnglàđãbị
nghiệnrồi,muốntừbỏđúnglàrấtkhókhăn,hơnnữangườihútthuốcphiệncũngdễ
dàng mất điý chí chiến đấu. Đinh Lập Hiên cảm thấy Vũ Kiệt đã bị hủy hoàn toàn rồi,
đứa con y dụng tâm bồi dưỡng mười mấy năm thế nhưng lại bị hủy như thế, cảm giác này
đúng là làm cho người ta như sắp điên mất, giống như chỉ trong chốc lát đã già đi mấy
tuổi.
Lam Thần tựa vào cửa nghiêng đầu nhìn cha mình, trong lòng cậu đang không ngừng hỏi
y, khó chịu lắm phải không? Nhất định rất khó chịu, thương tâm lắm phải không? Tôi rất
hiểucáicảmgiácnày,bởivìtôicũngđãtừngtrảiquamườimấynămsốngtrongkhó
chịuthươngtâmnhưthế,khôngphảiôngrấtxemtrọngđứaconnàysao?Ôngkhông
phải vẫn xem anh ta như bảo bối sao? Tôi muốn xem lúc anh ta biến thành bộ dáng như
vậy ông còn có thể xem anh ta như bảo bối nữa hay không? Nhìn bộ dáng ngủ say của Vũ
Kiệt đau lòng lắm phải không? Còn nhớ trước đây ông từng đánh tôi một tát hay không?
Đây là trả lại cho ông!
Thời gian trong căn phòng này giống như ngừng lại, Đinh Lập Hiên ngồi ngây ngốc ở đó
rất lâu nhìn con mình.
“Bác sĩ Vương, ông mau tìm mấy bác sĩ chuyện nghiệp đến đây cai nghiện cho Vũ Kiệt!”
“Đinh tổng, hay là mang cậu ấy đến trại cai nghiện đi!”
Đinh Lập Hiên đi tới cửa, ngừng lại một chút, “Ở nhà cai đi!”
“Dạ, Đinh tổng, tôi đi sắp xếp ngay!”
Nói xongy bước ra ngoài, trở về phòng ngủ ở lầu ba.Lam Thần nhìn chằm chằm theo
bóng dáng củay, cho đến khi khuất hẳn mới thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn vào phòng
một chút rồi xoay người đi xuống lầu.
MãiđếnchiềubácsĩVươngmớidẫnmấybácsĩchuyênvềcainghiệnđến.ĐinhLập
Hiên bước ra khỏi phòng, sắc mặt trở nên tiều tụy hẳn, toàn thân đầy mùi thuốc, có lẽ y
đã ở trong phòng hút thuốc giải sầu từ trưa đến giờ! Đinh Lập Hiên đưa Vũ Kiệt đến căn
phòng phía sau, sắp xếp mấy bảo tiêu trông coi. Lam Thần vẫn đi theo phía sau y, nhưng
cậu lại không hề bước vào căn phòng kia, mặt cậu vẫn không chút thay đổi nhìn những gì
đang diễn ra trước mắt. Đinh Lập Hiên sắp xếp xong rồi lại trở về biệt thự tự nhốt mình
trong phòng. Lam Thần thấy thế vội kéo bác sĩ Vương ra ngoài nói chuyện.
“Bác sĩ Vương, các ông định cai nghiện cho đại thiếu gia như thế nào?”
“Hiện tại có ba phương pháp cai nghiện thông dụng, thứ nhất là phương pháp cai nghiện
tự nhiên: Chính là không dùng thuốc, khuyết điểm là rất thống khổ. Thứ hai là phương
phápcainghiệnbằngthuốc haycòngọilàtrị liệutiêu độc.Chínhlàcho ngườinghiện
dùngmộtloạithuốckhácthaythế,từtừgiảmdần,giảmdần,phươngphápnàycóthể
giảmbớtthốngkhổchongườinghiện,từtừcóthểhoàntoàncaiđược.Cuốicùnglà
phương pháp châm cứu, vật lý trị liệu kết hợp với thả lỏng tâm lý, phương pháp này rất
tốn thời gian, hơn nữa cũng có thể không trị dứt điểm được.
Lam Thần suy nghĩ một lát, “Ông hẳn là biết Đinh tổng rất xem trọng đại thiếu gia, xảy
raviệcnàychắcchắnysẽrấtkhóchấpnhận,chonêncácôngphảinhanhchóngcai
nghiện cho đại thiếu gia, tốt nhất là không nên dùng thuốc, bản thân thuốc vốn đã có đến
ba phần độc!”
Bác sĩ Vương hiểu ngay, thời gian phải nhanh, lại không thể dùng thuốc, vậy chỉ có thể
áp dụng phương pháp thứ nhất, “Tôi đã hiểu!”
“Còn nữa, trong quá trình cai nghiện các ông phải giúp đại thiếu gia điều dưỡng tốt thân
thể, tuyệt đối đừng để cậu ấy mắc bệnh gì!”
“Cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu tốt!”
Sở dĩ để bác sĩ chọn phương pháp thứ nhất cũng không phải vì suy nghĩ cho Vũ Kiệt, mà
là muốn cho cậu ta chịu khổ nhiều thêm một chút. Lam Thần ám chỉ với bác sĩ xong rồi
lại liếc nhìn Vũ Kiệt trong phòng, cười lạnh một tiếng rồi lên xe ra khỏi Đinh gia.
Tối hôm đó, Đinh Lập Hiên đứng ở cửa sổ lầu ba nhìn về phía căn phòng ở phía sau. Vũ
Kiệt lại lên cơn nghiện, la khóc rất lớn tiếng, giọng điệu ai oán, thống khổ, mấy bác sĩ đè
cậu ta xuống giường, lăn qua lăn lại rất lâu. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi rồi thay quần
áo, lên xe trở về công ty.
Sáng hôm sau, Lam Thần đến công ty thấy áo khoác Đinh Lập Hiên vắt trên ghế, cậu nhẹ
nhàngđitới,mởcửaphòngngủra,quảnhiênthấyynhắmmắt nằmtrêngiường.Lam
Thầnngồixuốngbêngiường,nhìngươngmặtcủayrấtlâu.Ngaycảlúcngủmàchân
màycòn nhăn lại thành như vậy,trong lòng nhất định làrất khó chịu? Cũng khó trách,
đứa con yêu quý nhất của mình đột nhiên biến thành như vậy, ai chịu được. Thấy lông mi
y giật giật, cậu vội vàng điều chỉnh lại thần sắc, mỉm cười!
“Chào buổi sáng, Đinh tổng!”
ĐinhLập Hiên mở mắtra thấyLamThần, tâm tình thả lỏng xuống mộtchút, vươn tay
kéo người kia vào lòng, “Lam Thần, nếu tôi có đứa con ngoan như em thì tốt rồi!”
Trong lòng Lam Thần cười lạnh, nếu như ông nói, không phải chính là khi có không biết
quýtrọng,đếnlúcmấtđirồimớicảmthấyhốitiếchaysao?Nămđótạisaoônglại
không biết quý trọng tôi?
“Đinh tổng thật biết nói đùa, người không phải đã có con rồi sao?”
.“Đừng nhắc đến tên nghịch tử kia nữa, nó thật quá kém cỏi, nếu nó có được một nửa nhu
thuận như lúc còn nhỏ thì tôi đã mừng rồi!”
“Đinh tổng vẫn còn trẻ, người còn có thể sinh một đứa con khác mà!”
Đinh Lập Hiên thở dài, xoa xoa trán, “Tôi vẫn chưa nói với bất kì ai, kì thật tôi vẫn còn
một đứa con!” Kì lạ là người trong lòng cũng không có biểu hiện gì là kinh ngạc lắm.
Lam Thần nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi, “Lần trước người có nói ở căn phòng phía sau có
một đứa nhỏ, chẳng lẽ đó là con người hay sao?”
“Sao em biết?”
“Tôiđoán!Đinh tổng,tạisaongườikhôngnóichongườikhácbiếtngườivẫncònmột
người con nữa? Chẳng lẽ cậu ấy là con riêng không thể ra ngoài gặp người khác?”
“Không phải, tính ra thì Vũ Kiệt mới là con riêng, đứa nhỏ kia là con của tôi và vợ chính
thức, nhỏ hơn Vũ Kiệt một tuổi!”
“Đinh tổng, kể tôi nghe chuyện về cậu bé đó đi!”
Đinh Lập Hiên trầm mặt rất lâu, không phải y không muốn nói, mà đến lúc này y mới đột
nhiên phát hiện, dường như từ trước đến giờ y chưa hề biết gì về Vũ Khuynh, ấn tượng
của y về đứa nhỏ này thật mơ hồ. Rõ ràng đã ở gần nhau mười sáu năm, tại sao ấn tượng
của y với đứa nhỏ này lại nhạt như vậy.
“Đứa nhỏ đó tên Vũ Khuynh!”
“Có giống Đinh tổng không?”
“Nó…….Tôi không nhớ rõ bộ dáng của nó, rất mơ hồ, lúc nó sinh ra có một cái bớt đỏ
trên mặt, dường như tôi chỉ nhớ được nhiêu đó!”
LamThầncúiđầu,rúcvàotrongngựcĐinhLậpHiên,hunghăngcắnlênmôimình,
khuôn mặt đã bị lửa giận đốt đến đỏ bừng, “Lần trước, sao tôi không thấy hình của cậu ấy
trong album?”
Đinh Lập Hiên đột nhiên nhớ hình như từ nhỏ đến lớn đứa nhỏ kia cũng chưa từng chụp
ảnh, trong lòngykhông ngừng tự hỏi bản thân tại sao lại không chụp ảnh cho đứa nhỏ
đó? Không phải cha mẹ vẫn thường thích chụp ảnh cho con mình sao? Trong lòng y lại
bắt đầu dâng lên cảm giác tội lỗi!
“Dường như từ trước đến giờ nó chưa từng chụp ảnh!”
“Đinh tổng, kể với tôi về chuyện lúc nhỏ của cậu bé đó đi!”
“Lúc nhỏ nó……..”
“Phải nha, cha mẹ đều biết rất rõ chuyện của con mình lúc nhỏ, có phải rất nghịch ngợm
hay không, hay là thích khóc nhè?”
Lúc nhỏ, đứa nhỏ đó có bộ dáng như thế nào? Tại sao y lại không nhớ được chút nào hết?
Ở trong nhà bất kể là chuyện của quản gia hay người hầu y đều nhớ rõ, tại sao y lại nhớ
không ra chuyện về đứa con của mình?
“Bảomẫunóiđứa nhỏđórấtngoan,rấthiểuchuyện,thầydạynóhọcnói nórất thông
minh.”
“Tại sao đều là người khác nói, trong trí nhớ của Đinh tổng đứa nhỏ đó có bộ dáng như
thế nào?”
Sắc mặt Đinh Lập Hiên trở nên rất khó xem, mặt mày nhăn lại, “Tôi, tôi không biết!”
Lam Thần bật cười, ngẩng đầu lên nhìn Đinh Lập Hiên bằng ánh mắt kì quái, “Đinh tổng,
ngườithậtbiếtnóigiỡn,ngườisaolạikhôngbiếtchuyệnvềconmình,nếunhưvậy
chẳng phải đứa nhỏ kia cũng giống một cô nhi như tôi, không có cha mẹ quan tâm.”
Hai chữ “cô nhi” này làm Đinh Lập Hiên chấn động, nó rõ ràng có cha sao lại là cô nhi,
nhưng cha nó ngay cả hình dáng của nó như thế nào cũng không nhớ rõ, vậy nó có khác
gì một cô nhi, con y thật sự cũng không bằng một cô nhi sao? Càng nghĩ y lại càng khó
chịu, cảm giác tội lỗi cũng theo đó tăng lên.
Lam Thần chăm chú theo dõi biểu tình của Đinh Lập Hiên, mỗi một biến hóa đều quan
sát thật kĩ, lúc này mới thật thống khoái nha, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt
áy máy, hối hận của cha mình.
“Đinh tổng, đứa nhỏ kia đâu rồi?”
“Khôngbiết,nóđãmấttíchhơnbanăm,tôicóđitìmnónhưngcũngkhôngcóchút
manh mối.”
Trong lòng Lam Thần hừ lạnh một tiếng, “Đinh tổng ở Vân Hải nhất hô bách ứng, muốn
tìm một người thì có gì khó khăn………Đã đến giờ rồi, Đinh tổng, tôi đi làm việc trước.”
Bỏ lại những lời này,Lam Thần đứng dậy đi rakhỏi phòng, đểlại một mình ĐinhLập
Hiên nằm trên giường trầm mặt rất lâu.
Cuộc nói chuyện buổi sáng có ảnh hướng rất lớn với Đinh Lập Hiên, suốt một ngày y cứ
nằmmãitrongphòngkhôngchịurangoài.Đếntối,ĐinhLậpHiênlấydiđộngragọi
điện cho Lưu quản gia.
“Ông chủ có gì căn dặn?”
“Lưu quản gia, ông còn số điện thoại của bảo mẫu kia hay không?”
“Ông chủ muốn hỏi bảo mẫu nào, bảo mẫu hầu hạ đại thiếu gia hết thảy có bốn người.”
“Không, tôi muốn hỏi bảo mẫu chăm sóc nhị thiếu gia.”
“Nhị thiếu gia? À, bảo mẫu đó là Tần tỷ, tôi có ghi lại số điện thoại của bà ấy.”
“Cả thầy dạy tại nhà cho nhị thiếu gia nữa!”
“À, có, thầy đó họ Dương.”
“Được, ông bảo hai người đó đến công ty, tôi muốn gặp bọn họ.”
“Vâng, tôi lập tức đi tìm!”
Lưu quản gia hồ hồ đồ đồ buông điện thoại xuống, không biết hôm nay ông chủ phát điên
gì nữa, sao tự dưng lại nhớ tới nhị thiếu gia? Cũng may trước kia ông có ghi lại số điện
thoại của bọn họ, mà cũng đã nhiều năm như vậy không biết họ có đổi số khác không, có
lẽ nên đi tìm danh bạ kiểm tra lại một chút xem sao.
Trưa hôm sau, Lam Thần đang chỉnh sửa lại tư liệu, một người từ trong thang máy bước
ra, Lam Thần ngẩng đầu lên, kinh ngạc đến mức ngay cả bút cũng rơi xuống, cậu ngây ra
một hồi mới điều chỉnh lại thần sắc.
“Xin chào, tôi muốn gặp Đinh tổng!”
“Được, được, bà chờ chút!”
Lam Thần gõ gõ cửa, “Đinh tổng, có một người phụ nữ muốn gặp người!”
Đinh Lập Hiên nhìn ra ngoài, “Mời người đó vào, còn nữa, tạm thời không tiếp bất kì kẻ
nào!”
“Vâng!”
Lam Thần nghiêng người mời người kia vào, đóng cửa lại,hơn nửa ngàymới hồi phục
tinhthần,ngườiđókhôngaikhácchínhlàdìTần,ngườiđãchămsóccậumườinăm.
Tám chín năm không gặp dì ấy đã già đi rất nhiều, hôm nay Đinh Lập Hiên tìm dì ấy tới
làm gì?
DìTầnnhậnđượcđiện thoạicủaLưuquản gia cũngrất bấtngờ,ôngấynóiĐinh tổng
muốngặpbà,bàvốncũngkhôngcóấntượnggìtốtvớivịĐinhtổngnày,cănbảnlà
khôngthèmnhớ,nhưnglạinghenóiSửuNhiđãmấttíchmấynămrồi,bàcảmthấy
không yên lòng nên mới nhận lời đi tới nơi này một chuyến.
“Đinh tổng, xin hỏi ông tìm tôi có việc gì?”
Dì Tần ngồi xuống đối diện Đinh Lập Hiên, lạnh lùng hỏi một câu mà kì lạ là Đinh Lập
Hiên cũng không hề tức giận, “Chị Tần,chị có thể kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của
Vũ Khuynh hay không?”
Dì Tần sửng sốt, hiển nhiên là có chút bất ngờ, “Đinh tổng, tôi nghe nói Vũ Khuynh đã
mất tích, sao lại có chuyện như vậy?”
“Tôi cũng không rõ, hôm nay tôi tìm chị đến chính là muốn biết những chuyện lúc trước
của đứa nhỏ này.”
Dì Tần biết đây là chuyện trong nhà y, nghĩ thầm trong bụng, nói không chừng Sửu Nhi
khôngchịunổicuộcsốngởđónênmớibỏnhàđi,“Đượcrồi,Đinhtổngmuốnbiết
chuyện gì?”
“Tất cả mọi chuyện!”
“Aiz, tôi đã chăm sóc đứa nhỏ này mười năm, kể ra đúng thật là dài………”
Chương 32
Đinh Lập Hiên im lặng lắng nghe những lời mà dì Tần kể, câu chuyện thật dài, bắt đầu từ
lúc một tuổi cho đến lúc Sửu Nhi lớn lên, từng chi tiết dì Tần đều nhớ rất rõ ràng, thậm
chímỗimộtcâunóidìTầncũngchưatừngquên.ĐinhLậpHiêncàngnghecàngcảm
thấy bức rứt, tựa vào ghế, một tay đỡ trán che đi hai mắt của mình, mỗi một chuyện đều
khiến y phải đau lòng, mỗi một câu nói đều khiến y phải khổ sở!
“Bốn tuổi năm ấy tôi hỏi cậu ấy: con thích ba ba lắm sao? Cậu ấy nói rất thích, tôi lại hỏi:
ba con xử tệ với con như thế sao con còn thích ông ta? Vũ Khuynh nói: ba ba tốt với con
lắm, có một lần tay con dơ ba ba còn cho con một cái khăn lau tay! Nói xong, cậu ấy chui
xuống sàn lấy một chiếc hộp ra, đó là chiếc hộp mà cậu ấy dùng để cất giấu bảo vật của
mình, bên trong có hai ngăn, một ngăn chứa đồ chơi mà tôi tặng còn một ngăn chính là
chứachiếckhăntaymàôngđãcho.Cólẽnóiôngcũngkhôngtin,vìđểbảoquảntốt
chiếc khăn đó, cậu ấy thế nhưng lại dùng năm cái khăn khác bao bọc ở bên ngoài. Sau đó
còn giấu kĩ vào trong hộp, cũng giống như thế, vào tết năm đó cậu cho cậu ấy một trăm
đồng lì xì…………”
Bởi vì trước đây Đinh Lập Hiên vô tình nhẫn tâm, cho nên lúc này y không nói được gì.
Cho đến lúc này y mới biết trên thế giới này vẫn còn một đứa nhỏ xem thứ mà y tùy tiện
đưa cho như bảo vật cất giấu! Bản thân y luôn than thở vì sao không có ai yêu thương y
thật lòng mà chỉ yêu thích tiền của y thôi, nhưng thực tế luôn có một người yêu thương y
mà y không hề hay biết. Trong căn phòng nhỏ ấy có một đứa nhỏ thật ôn nhu một mực
yêuthươngyhếtlòng,ởtrongmắtđứanhỏấychacủanóchínhlàtoànbộthếgiới,
nhưng người làm cha như y lại nhẫn tâm ném đứa nhỏ đó ra ngoài, mười mấy năm không
hề quan tâm tới, y…….có còn là người hay không?
Cuộcnóichuyệnnàykéodàiđếnhơntámgiờmớichấmdứt,dìTầnnhìnsắcmặtcủa
ĐinhLậpHiên,ymộttayđỡtrán,nhìnkhôngrõ lúc nàycó biểu tìnhgì, nhưngkhẳng
định là rất khó chịu. Dì Tần không hề ngắt đi suy nghĩ của y mà đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi
phòng. Lam Thần vẫn chờ ở bên ngoài, thấy dì Tần đi tới, vội vàng đứng dậy.
“À, Đinh tổng, ông ấy……?
DìTầnthuậnmiệngnóimộtcâu,“Đinhtổngcủacácngườiđangtựphảntỉnhởbên
trong, tôi đi trước!”
“À, có thể để lại địa chỉ của bà không?”
“Tại sao?”
“Ờ, để sau này tiện liên lạc, những người từng đến công ty tôi đều ghi lại, cho nên làm
phiền bà một chút nha!”
LamThầnnóichuyệnrấtrõràng,dìTầncũngcóấntượngrấttốtvớicậunênbàchủ
động viết lại số điện thoại và địa chỉ của mình. Lam Thần nở một nụ cười ngọt ngào, ấn
thang máy rồi nhìn bà bước vào, lúc cửa thang máy từ từ đóng lại, Lam Thần nhìn dì Tần
rồi trịnh trọng cúi người xuống, chân thành nói một câu, “Cám ơn!”
Nhìn theo khe cửa thang máy đang đóng lại, dì Tần cảm thấy có chút kì lạ.
Lam Thầncẩn thận cất lại địa chỉcủadì Tần,gõ cửa đi vào văn phòng. Lúc này, Đinh
Lập Hiên đang đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, không biết đang suy nghĩ gì, Lam
Thần nhẹ nhàng đi tới phía sau y.
“Đinh tổng!”
Nghe được giọng nói ở phía sau, Đinh Lập Hiên đưa tay kéo Lam Thần vào lòng, nâng
đầu Lam Thần tựa vào vai mình, giữ tư thế này rất lâu. Lúc buông ra, Đinh Lập Hiên lập
tức quay mặt sang chỗ khác.
“Lam Thần, em về trước đi!”
“À, vậy Đinh tổng cũng phải về nghỉ ngơi sớm chút nha!”
“Ừm!”
Lam Thần do dự một chút rồi xoay người ra văn phòng, lúc vào thang máy vô tình chạm
lên bả vai mình thấy âu phục cậu đã ướt một mảng lớn. Lam Thần dựa vào tường đứng
ngây ngốc một hồi, đến khi thang máy xuống tới tầng một, cửa mở rồi lại đóng, qua một
hồi lâu Lam Thần mới bước ra ngoài!
KhicònởHànQuốc,trongnhữngđêmkhôngngủđượccậuvẫnthườnghyvọng,hy
vọngcómộtngàycóthểthấyđượcbộdángthấtbạicủachacậu,thấychacậuthương
tâm,đaukhổđếnrơinướcmắt,nhưngtạisaohômnaykhinhìnthấyykhóc,cậulại
không cảm thấy vui vẻ? Tại sao thấy y khóc cậu lại khó chịu như vậy, cậu rõ ràng rất hận
y, hận đến muốn cho y thê ly tử tán, tan nhà nát cửa mới cam tâm. Tại sao cuối cùng lại
để cậu yêu y, tại sao lại để cậu cùng y chịu khổ?
Mộtđêmkhôngngủ,sánghômsauLamThầnđếncôngtylạigặpngườithầyđãdạy
mình trước đây, không cần đoán cũng biết là cha cậu hẹn thầytới. Hai ngườicùng vào
thangmáyđiđếntầngcaonhất,LamThầnmởcửamờithầyvàovănphòngcủaĐinh
Lập Hiên, cuộc nói chuyện này kéo dài đến tận buổi chiều mới kết thúc. Đối mặt với dì
TầnvàthầyDương,LamThầncảmthấyhọchínhlàânnhâncủamình,nhưngbởivì
khôngthểlàmbạilộthânphận,chonêndùtronglòngcậucóngànlờicảmtạthếnào
cũng không thể nói ra được, cuối cùng cậu chỉ có thể dùng một câu “Cám ơn” tình cờ để
biểu đạt.
Qua lời kể của hai người này, Đinh Lập Hiên mới biết được những chuyện trước đây của
Vũ Khuynh. Trước kia trong ấn tượng của y, nó chỉ là một đứa nhỏ xấu xí, ngoài ra cũng
không có đặc điểm gì khác. Nhưng tới hôm nayy mới hoàn toàn thay đổi cách nhìn về
đứa nhỏ kia, Vũ Khuynh rất hiểu chuyện, rất nhu thuận, ngay từ nhỏ đã rất ít khóc nháo,
hơn nữa còn rất coi trọng tình cảm, ở trong lòng của đứa nhỏ đó người quan trọng nhất
chính là cha mình. Vũ Khuynh rất thông minh, học bài rất nhanh, chỉ mới chín năm mà
đã hoàn thành hết chương trình mười hai năm học, nếu năm đó y cho đứa nhỏ này học đại
học chắc chắn nó sẽ học rất tốt! Nhưng tại sao từ trước đến giờ y lại chưa từng xem trọng
đứa nhỏ này, đơn giản là vì nó xấu hay sao? Y luôn miệng nói người khác vô tình với y,
kỳ thật người vô tình nhất trên thế giới này lại chính là y!
Mấyngàytiếptheo,ĐinhLậpHiêntìmbathámtửtưđiđiềutratungtíchcủaVũ
Khuynh, nhưng ngoài tên và bớt đỏ trên mặt ra cũng không có ảnh chụp hay bất kì tư liệu
nào khác. Cho nên kết quả có thể dự đoán được! Trung Quốc lớn như vậy, muốn tìm một
người trong số mười triệu dân nói thì được nhưng làm thì đâu có dễ!
Từ ngày ra khỏi biệt thự, cũng đã lâu rồi Đinh Lập Hiên không trở về nhà, mà căn nhà kia
căn bản không còn là nhà nữa rồi. Mỗi ngày Đinh Lập Hiên đều ở lại công ty, ngẫu nhiên
cũng sẽ bảo Lam Thần ở lại, ôm cậu ngủ, nhưng tức nhiên hai người cũng không làm gì
khác. Lúc này căn bản là Đinh Lập Hiên không có tâm tình nghĩ đến những chuyệnđó,
đứa con lớn cai nghiện, đứa con nhỏ mất tích tìm không thấy, mỗi ngày y đều chịu áp lực
tinh thần trầm trọng. Chỉ có những lúc ôm Lam Thần, y mới có thể an tâm ngủ một chút,
còn những lúc ở một mình thì cho dù có uống thuốc ngủ đi chăng nữa cũng không cách
nào chợp mắt được.
“Đinh tổng, người gầy đi nhiều lắm!”
Đinh Lập Hiên ôm chặt người trong lòng hơn một chút, thở dài, “Lam Thần, em nói cho
tôi biết, nếu đã làm sai thì phải bồi thường như thế nào?”
“Đinh tổng làm sai chuyện gì?”
“Tôi đã làm tổn thương một người rất yêu tôi.”
“Yêu?”
“Không phải tình yêu, là tình cảm cha con!”
Lam Thần ngẩng đầu lên nhìn, “Đinh tổng, người nói chính là đứa nhỏ tên Vũ Khuynh đó
sao?”
“Đúng, giờ tôi mới biết được đứa nhỏ kia yêu thương tôi bao nhiêu, nhưng tôi lại bỏ mặc
nó không hề quan tâm, tôi thật không phải là một người cha tốt!”
“Đinh tổng hối hận sao?”
“Phải, rất hối hận!”
Nghe cha mình chính miệng nói ba chữ “Rất hối hận”, tim Lam Thần đập mạnh lên, cúi
đầu,nhỏgiọngnói,“Đinhtổng,trên thếgiờ nàykhông cóthuốchốihận!”Làmsaithì
phải chịu trừng phạt. Nhưng câu này Lam Thần giữ lại trong lòng không nói ra.
“Tôi biết, tôi muốn tìm Vũ Khuynh trở về, tôi muốn bồi thường cho nó!”
“Tìm không được sao?”
“Ừm, Vũ Khuynh giống như đã tan vào không khí, một chút tin tức cũng không có!”
Trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, “Đinh tổng, lúc đứa nhỏ kia đi, trên người có
tiền không?”
“Không có, nó không có tiền riêng trong người!”
“Đinh tổng, người có nghĩ đến chuyện, cậu ấy không có tiền, diện mạo lại không được tốt
không thể làm việc, có lẽ……..”
“Có lẽ thế nào?”
“Cólẽ cậu ấycănbảnkhôngthểsinhtồntrongxã hội này, nóikhông chừng đãxảyra
những chuyện ngoài ý muốn……….”
Đang nói tự nhiên Đinh Lập Hiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lam Thần, “Em nói nó sẽ
chết?”
“Đinh tổng đừng nóng giận, tôi chỉ giả thiết mà thôi, lúc cậu ấy bỏ đi còn chưa đến mười
sáu tuổi, sẽ không tránh khỏi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.”
“Câm miệng!”
Tiếng hét kia làm Lam Thần hoảng sợ, vẻ mặt ủ rũ, xoay người, đưa lưng về phía Đinh
Lập Hiên, không nói câu nào. Người phía sau trầm mặc một hồi rồi kéo nhẹLam Thần
vào lòng.
“Xin lỗi, tôi không nên la em như vậy!”
“Đinh tổng la rất đúng, tôi không nên nói những lời như thế, nhưng………..nhưng từ nhỏ
tôi đã là cô nhi, tôi rất hiểu xã hội này tàn khốc như thế nào, cho dù Đinh tổng là người
lớnnhưvậy,nhưngnếutrongtayngườikhôngcómộtđồngnàothìliệungườicóthể
sống được mấy ngày? Huống chi cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi? Cậu ấy
chỉ có thể……..tự sinh tự diệt!”
Mấy từ “tự sinh tự diệt” vừa nói ra, Đinh Lập Hiên mở to hai mắt ra nhìn, đây không phải
là câu mà năm đó y đã nói hay sao? Năm đó vậy mà y lại có thể nói ra một câu tàn nhẫn
như thế, để nó tự sinh tự diệt, Lam Thần nói tuy là có hơi khó nghe, nhưng ngẫm lại cũng
rất có lý, chẳng lẽ Vũ khuynh thật sự………?
“Đinh tổng, tôi giả dụ là kết quả tồi tệ nhất, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi đi tắm
trước đây!”
Lam Thần bỏ cha mình ngồi ngây ra đó, đứng dậy đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, dựa
vàotường,cườilạnhmộttiếng.Kiểutratấnnàykhóchịulắmphảikhông?Tôisẽcho
ông từ từ niếm đầy đủ hết mùi vị của cái cảm giác này!
Tối hôm đó, lúc ngủ Đinh Lập Hiên đã mơ thấy một cơn ác mộng, y mơ thấy Vũ Khuynh
bị người ta vứt xuống đất hung hăng đấm đá. Tướng mạo của Vũ khuynh trông rất mơ hồ,
y chỉ thấy rõ cái bớt đỏ kia, y lại thấy ánh mắt của nó vô cùng oán hận, sau đó nó lại nhìn
về phía y, hỏi y, “Tại sao lại bỏ tôi? Ba ba, lòng dạ của ông thật ác độc nha! Cho tới bây
giờ ông cũng chưa từng đối xử với tôi như con, ông để tôi tự sinh tự diệt!………”
Đinh Lập Hiên bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Lam Thần nghe tiếng vội vàng mở đèn
bàn lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Đinh tổng, người sao vậy?”
“Tôi, tôi mơ thấy ác mộng.”
Lam Thần rút hai tờ khăn giấy ra, lau mồ hôi cho y, “Mơ thấy gì, nói cho tôi nghe đi!”
“Tôi mơ thấy Vũ Khuynh, cả, cả người nó đều là máu………”
“Đừng sợ, những gì trong mơ sẽ tương phản với sự thật.”
ĐinhLậpHiênthởhổnhển,tựađầulênvaiLamThần,“VũKhuynh,cóphảithậtsự
đã……..?”
“Người đừng suy nghĩ nhiều quá, nói không chừng hiện giờ cậu ấy đang sống rất tốt.”
“Làm sao có thể sống tốt, nó không có một phân tiền nào trên người cả, từ nhỏ tới lớn nó
lại chưa bước ra khỏi cửa được mấy lần, nó làm sao có thể sinh tồn trong cái xã hội này
đây?”
Chương 33
Lam Thần thầm cười lạnh một tiếng, “Đinh tổng, có phải trước kia người đối xử với cậu
ấy không tốt không?”
“Đúng thật là không tốt, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ quan tâm tới nó, thậm chí có
một khoảng thời gian tôi còn quên đi sự tồn tại của nó.”
“Rõ ràng đó là con của người, sao người lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu ấy yếu kém
về diện mạo, bản thân sẽ rất tự ti, mà cha mẹ cũng chẳng xem trọng, trong lòng cậu ấy sẽ
có bao nhiêu khổ sở chứ? Khó trách cậu ấy lại bỏ nhà đi, tôi còn nhớ lúc ở cô nhi viện
cũng có một đứa nhỏ như thế, đứa nhỏ đó…….”
Đinh Lập Hiên vội vàng ngẩng đầu lên hỏi, “Đứa nhỏ đó làm sao?”
“Bỏ đi, không nói vẫn tốt hơn!”
“Nói cho tôi biết, tôi muốn biết!”
Lam Thần thở dài một hơi, “Đứa nhỏ đó bị sứt môi, từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi, nó ở trên
đường ăn xin, viện trưởng thấy nó đáng thương nên đem về nuôi. Nhưng vì nó xấu nên
luôn bị những đứa nhỏ khác trong viện ăn hiếp, tôi thường thấy nó trốn ra phía sau gốc
cây ngồi khóc một mình. Sau này đứa nhỏ đó trở nên rất trầm mặc, thậm chí ít nói chuyện
với người khác, năm mười sáu tuổi nó rời khỏi cô nhi viện, ra ngoài tìm việc làm, có một
lần tôi trởvề cônhiviện nghebọn nóichuyện,mớibiết đứanhỏ đóđixinviệcnhưng
không ai nhận, trên mặt trên người đều có vết thương, sau đó……..”
“Sau đó thế nào?”
Lam Thần cúi đầu, cắn cắn môi, “Sau đó nó đã dùng dao cắt cổ tay tự sát, lúc chết trên
người nó có rất nhiều vết thương, ngay cả xương sườn đều bị gãy vài cái, thi thể của nó là
do viện trưởng tìm được trong một khu nhà đổ nát, dưới thân còn có một vũng máu lớn,
lúc chết mắt còn mở to, cảnh tượng rất khủng khiếp………”
Lam Thần nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngón tay đang cầm thuốc lá của Đinh Lập
Hiên đang phát run.
Hai người trầm mặc một hồi, Lam Thần nhìn đồng hồ, đứng dậy mở tủ lấy hộp thuốc an
thần ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đinh Lập Hiên còn đang thất thần. Cậu thừa dịp y
không chú ý, lấy viên thuốc từ trong túi áo ra, mở chai nước khoáng, đưa cho Đinh Lập
Hiên, “Đinh tổng, uống thuốc rồi ngủ sớm một chút đi.”
ĐinhLậpHiênđưataynhậnlấythuốc,cũngkhôngthèmnhìnlạirồiuốngvào,Lam
Thần kéo y nằm xuống giường, đắp chăn lại, “Ngủ đi, mai còn phải họp nữa!”
“Ngoan, em ngủ trước đi!”
“Ừm, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Trong phòng lập tức tối đen lại,Lam Thần thấyhai mắt Đinh Lập Hiênvẫn nhìn chằm
chằm lên trần nhà, chân mày nhăn lại, không biết đang suynghĩ chuyện gì. Thầm nghĩ,
ông cũng nên từ từ thể nghiệm dần cảm giác này đi.
Một khoảng thời gian sau này, mỗi tối Đinh Lập Hiên đều lăn qua lộn lại không cách nào
chợp mắt được, bóng dáng của Vũ Khuynh thường hiện ra ngay trước mắt y, toàn thân nó
đầy máu, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Mà nếuycó ngủ được thì cũng liên tục mơ thấy ác
mộng, ngày nghĩ gì đêm thường mơ thấy đó, vì thế càng khiến Đinh Lập Hiên hoài nghi
là Vũ Khuynh đã gặp chuyện bất trắc, đến đêm mơ thấy ác mộng lại càng đáng sợ. Mỗi
đêm, y đều bị những cơn ác mộng như thế làm giật mình mấy lần, mà lần nào cũng đổ mồ
hôi lạnh đầy người.
Tuy nhiên, Đinh Lập Hiên lại không biết, thuốc mà y uống căn bản không phải là thuốc
anthầnmàthầythuốckêcho,đólàthuốcphencyclidinedoLamThầnlénmuavề.
Phencyclidine là loại thuốc có tác dụng kích thích trung khu thần kinh làm tăng cảm giác
ứcchế,hưngphấn,đauđớn vàảo giáccủa conngười,dùngxong,nămphútsausẽ bắt
đầu có tác dụng, khoảng ba mươi phút sẽ lên tới đỉnh điểm, tạo nên cảm giác hân hoan,
ấm áp, đau đớn, phiêu diêu trôi dạt ra khỏi tiềm thức con người. Đồng thời, nó cũng sản
sinh ảo giác, thay đổi cảnh tượng, không gian xoay chuyển theo chiều hướng của những
chướng ngại trong hình thức suy nghĩ.
Những ảo giác đáng sợ mà Đinh Lập Hiên thấy là từ loại thuốc này mà ra, hơn nữa Lam
Thần còn thường xuyên tác động về mặt tâm lý khiến y càng khó thoát khỏi sợ hãi, trong
ngắn ngủi mấy ngày mà người y gầy sút hẳn, tinh thần cũng ủ rũ không chút phấn chấn.
Trưa hôm đó, Lam Thần thừa lúc Đinh Lập Hiên muốn ngủ trưa choy dùng thuốc, vừa
nằm xuống không được bao lâu đã có hiệu quả ngay, Đinh Lập Hiên mơ mơ màng màng
nhìn thấy cha y giận dữ, giơ gậy lên mắng y.
“Cháu nội của ta đâu? Mày đem Vũ Khuynh đi đâu rồi?……..”
Hìnhảnhchayvừabiếnmất,ylạithấyMạnhThanhbướcdầnvềphíay,lúcnàycả
ngườiMạnhThanhtoànlàmáu,tóctaibùxù,haicánhtaycongvẹokhácthường,đó
đúng là bộ dáng lúc cô xảy ra tai nạn năm đó. Cô trừng mắt nhìn y, vươn tay ra bóp cổ y.
“Con tôi đâu? Có phải anh đã giết con tôi rồi không,có phải anh đã giết Vũ Khuynh rồi
không, nói mau!”
ĐinhLập Hiên bị bộ dáng của Mạnh Thanh làm khiếp sợ, mặt trắng bệch, hô hấp ngày
càngkhókhăn.Saumộttrậngiãydụa,ymớithoátkhỏiảogiácnày,lúcngồidậycả
người y đều ướt đẫm mồ hôi. Y còn chưa từ trong cơn sợ hãi khôi phục lại, vừa nhấc đầu
đã thấy Vũ Khuynh thất khiếu chảy máu đứng ở bên giường, ánh mắt u oán nhìn y.
“Ba, sao ông lại nhẫn tâm với tôi như vậy?”
“Vũ Khuynh, xin lỗi, ba có lỗi với con, con tha thứ cho ba đi!”
“Tôi hận ông, tôi hận ông, cho dù có biến thành quỷ tôi cũng sẽ không tha cho ông.” Mặt
của Vũ Khuynh ngày càng xêu vẹo, huyết lệ không ngừng tuôn từ hốc mắt ra ngoài,nó
vừa nói vừa vươn hai tay đang chảy máu đầm đìa đến bóp cổ Đinh Lập Hiên. Đinh Lập
Hiên sợ hãi lui về phía sau, chui người vào chăn, ở trong bóng tối không ngừng phát run.
Lam Thần ở ngoài cửa trông thấy hết thảy những gì đang xảy ra, cậu nhìn Đinh Lập Hiên
giấu mình vào chăn, rồi xoay người ra văn phòng.
Hai tiếng sau, Đinh Lập Hiên vẫn chưa ra ngoài, lúc này trong phòng đột nhiên truyền ra
tiếng “Cộp, cộp”, Lam Thần vội vàng mở cửa chạy vào, lúc nhìn thấy cảnh tượng trong
phòng, khiếncậu vô cùng hoảng sợ. Quần áoy xốc xếch, lại còn ngồi trên thảm không
ngừng đập đầu vào cạnh bàn, trán vỡ một lỗ to, máu chảy ròng ròng.
“Đinh tổng, người sao vậy?” Lam Thần vội vàng chạy tới kéo Đinh Lập Hiên vào lòng.
Mặt mày đầy máu trộn lẫn với nước mắt, ĐinhLập Hiên mơ mơ màngmàng khóc lóc,
“Vũ Khuynh, ba có lỗi với con, con tha thứ cho ba nha?”
TronglòngLamThầncảmthấychuaxót,“Đinhtổng,ngườilàmsaovậy,tôilàLam
Thần, người nhìn rõ lại đi.”
Đinh Lập Hiên hoảng hốt mở to mắt ra nhìn kĩ lại rồi ôm chặt lấy Lam Thần, “Lam Thần,
tôi lại thấy Vũ Khuynh, trên người nó toàn là máu, ngay cả nước mắt cũng đều là máu,
thật khủng khiếp!”
“Đinh tổng, không sao hết, người đừng nghĩ nhiều như vậy, Vũ Khuynh nhất định không
có việc gì đâu!”
“Vũ Khuynhnhấtđịnh đãxảyra chuyện gìrồi,đềulà tôisai,đềutạitôi cả,hãyđểtôi
chết đi!” Nói xong y lại đập đầu vào cạnh bàn, Lam Thần bối rối cố hết sức mới giữ y lại
được, cậu ôm chặt vào lòng trấn an.
“Đinh tổng, đừng suy nghĩ lung tung, không có việc gì đâu!”
Nhìn thấy Đinh Lập Hiên bị thuốc tra tấn đến tự làm thương tổn mình, Lam Thần mềm
lòng. Ảo giác củay ngày càng nghiêm trọng, nếu tiếp tục kéo dài y nhất định sẽ làm ra
chuyện đáng sợ hơn nữa, cuối cùng Lam Thần vẫn dừng tay, không tiếp tục cho Đinh lập
Hiên dùng thuốc nữa. Bị tra tấn hơn một tháng, Đinh Lập Hiên mới dần dần khôi phục lại
bình thường.
Tâm trạng tuy rằng đã dần dần phục hồi lại nhưng trạng thái tinh thần của Đinh Lập Hiên
vẫn không tốt, mọi chuyện liên tiếp kéo đến khiến y mệt mỏi đến gần như chịu không nổi
nữa. Với lại trong công ty còn có rất nhiều chuyện, việc kinh doanh bên Tần thị cũng cần
có người đến đó tiếp quản, lúc này Đinh Lập Hiên lại đang bận rộn tứ bề,bỗng nhiên y
chợt nhớ tới Lam Thần. Chuyện làng du lịch lần trước, Lam Thần xử lý rất tốt, giao việc
kinh doanh lại cho người này Đinh Lập Hiên cũng thấy an tâm, phía Lam Thần cũng vui
vẻ đi tiếp nhận nhiệm vụ.
Trước lúc đi, Đinh Lập Hiên đã triệu tập cuộc họp cổ đông, tự mình bổ nhiệm Lam Thần
làmtổnggiámđốc, tiếpquảnhainhà hànglớnởTầnthị. Mọi chuyệnởcôngtythông
thườngđều do ĐinhLập Hiên quyết định, những người khác tự nhiên cũng không dám
phản bácgì, đến khi cuộc họp kết thúc, họ lập tức đi tới chúc mừng Lam Thần. Trở về
văn phòng, Lam Thần vẫn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn đến xuất thần, thế cho
nên có người đi đến phía sau mình, cậu cũng không phát hiện. Đinh Lập Hiên bước nhẹ
tới sau lưng Lam Thần, kéo cậu vào lòng.
“Lam Thần, đang suy nghĩ gì vậy?”
“Đinhtổng,saongườilạimuốntôitiếpnhậnchứcvụtổnggiámđốc?Chẳnglẽngười
không sợ ta sẽ làm không tốt sao?”
ĐinhLậpHiênnắmbờvaiLamThần,xoayngười cậuqua, mộttay nângcằmcậulên,
hôn nhẹ xuống, “Tôi tin em.”
Cuộc họp hôm nay là do Đinh Lập Hiên triệu tập bất ngờ, Lam Thần cũng không ngờ y
lạitựnhiêntuyênbốthăngchứcchocậunhưvậy,thậtsựlàngoàidựtính.Cậuxoay
người qua ôm lấy eo cha mình, tựa đầu vào ngực y, khẽ thở dài một hơi.
“Đinh tổng, tôi sẽ không để người thất vọng.”
“Được, vất vả cho em rồi, có thời gian tôi sẽ đến thăm em!”
“Sau khi tôi đi, người phải bảo trọng thân thể, đừng làm chuyện điên rồ.”
“Yên tâm đi!”
ĐinhLậpHiêncúiđầuhônxuống,nụhôntừcạnđếnsâukéodàirấtlâucũngkhông
muốn tách ra.
Đến tối, Đinh Lập Hiên tự mình đưa Lam Thần ra tận cửa, nhìn theo xe cho đến lúc khuất
hẳn.Lầnnàyđi,phỏngchừngmộtkhoảngthờigiandàihaingườicũngkhôngthểgặp
mặt rồi.
Chương 34
Sau khi tới Tần thị,Lam Thần lập tức bắt tay vào công việc. Vì muốn việc kinh doanh
của khách sạn tăng lên, Lam Thần đã chủ động kí kết hợp đồng với nhiều công ty du lịch,
cậu cũng nghiên cứu thêm nhiều hạng mục phục vụ mới, hơn nữa còn kí kết hợp đồng với
mấy vị đầu bếp nổi tiếng ở Hongkong, chuẩn bị tổ chức tuần ẩm thực.
Trong hai khách sạn có một cái ở sát bờ biển, đa số thời gian Lam Thần đều phải chạy tới
chạylui,ngẫunhiêncũngsẽcónhữnglúcrảnhrỗi.LamThầnthíchnhấtlàngồitrên
quán bar ở lầu một trong làng du lịch nhìn ra cảnh biển bên ngoài cửa sổ, lầu một ở làng
du lịch này đều thiết kế cửa sổ hướng ra biển, kéo dài từ giữa nhà ăn Trung cho đến tận
dãy nhà ăn Tây, bất kể là tiệc đứng hay quán bar, ở mỗi góc độ đều có thể thưởng thức
cảnh biển bên ngoài. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể thấy trên bờ cát có rất nhiều du
khách, mà đa số họ đều là đi nghỉ mát cả gia đình, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy những người
cha ôm những đứa con của mình, cẩn thận dạy đứa nhỏ tập bơi, cảnh tượng ấy thật ấm
cúng, khiến Lam Thần trông thấy không khỏi phải suy tư: nếu năm đó cha cậu có thể đối
tốt với cậu một chút, có lẽ mọi chuyện cũng không đến nông nỗi như bây giờ.
Bản tínhcủaLam Thầnvốn không xấu, thậm chícó thể tính là thiện lương, tuy trả thù
người khác nhưng trong nội tâm của cậu vẫn luôn chịu áp lực nặng nề, hơn nữa đối với
chuyện của Vũ Kiệt, cậu cũng không ngừng khiển trách chính mình, sau cảm giác thành
tựu vì trả được thù lại chính là cảm giác áy náy, tội lỗi. Nhưng Lam Thần cũng không thể
ngừng tay được, cậu vẫn phải trơ mắt nhìn Vũ Kiệt từng bước sa vào vũng lầy, như mọi
người biết đó, một khi đã chạm vào thuốc phiện, cho dù cậu ta có cai nghiện được đi nữa
thì chỉ cần sau này có người dụ dỗ cậu ta một chút, cậu ta vẫn có thể sẽ tiếp tục sa vào.
Còn đối với Đinh Lập Hiên, tuy Lam Thần biết những trừng phạt đó rất đáng nhưng đến
cuối cùng cậu vẫn không làm tiếp được. Chuyện hôm đó đã trôi qua lâu rồi, nhưng mỗi
lần nhớ lại Lam Thần đều cảm thấy rùng mình, tuy có thể cảm nhận được khoái cảm khi
trả được thù nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản cảm giác đau lòng này. Lam Thần tổng
hợp những mâu thuẫn giữa yêu và hận của mình lại thành một khối, yêu y đó nhưng lại
không thể từ bỏ việc trả thù y, mà càng hận y thì lại càng yêu y sâu đậm hơn.
Tất cả các quản lý ở đây đều biết Lam tổng thích ngồi trong quán bar, cho nên mỗi lần
báo cáo công việc, họ sẽ đi thẳng tới quán bar tìm cậu. Chiều hôm nay, quản lý khách sạn
đi khẽ tới bên cạnh Lam Thần, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu, anh do dự một lát rồi
nhỏ giọng gọi.
“Lam tổng!”
Lam Thần thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn người tới, “À, ngồi đi!”
“Vâng!”
Quản lí khách sạn ngồi xuống đối diện với Lam Thần, trộm đánh giá người này một chút.
Lần trước gặp cậu ấy chính là lúc cậu ta bị Đinh tổng ôm vào lòng, bộ dáng đó nhìn vào
trông yếu đuối như vậy nhưng ai có ngờ đến khi làm tổng giám đốc của làng du lịch lại
nghiêmkhắcđếnthế.Nhìntuổitáccủangườitrướcmặtxemchừngcònnhỏhơnanh,
làm em trai của anh cũng còn có thể. Tuy nhiên, thái độ làm việc của cậu ấy lại khiến cho
người ta cảm thấy còn nghiêm túc hơn cả Đinh tổng, dường như cho tới bây giờ anh cũng
chưa từng thấy vị Lam tổng này cười lần nào, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng kia thật
không hợp với diện mạo xinh đẹp đó!
“Có chuyện gì?”
“Đây là bản báo cáo doanh thu của khách sạn trong tháng này, mời người xem qua!”
“Ừm!”
Lam Thần cầm lấy bản báo cáo xem sơ qua, đúng là không khác với dự tính của cậu lắm.
Mỗi lần đến khách sạn, cậu đều đến quầy lễ tân hỏi thử, số liệu trong tháng cậu đã sớm
tính được trong đầu, bảng báo cáo này chỉ là ghi chi tiết hơn thôi.
“Tốt lắm, gởi một bản đến tổng công ty đi!”
“Vâng!”
Quản lý khách sạn có chút kinh ngạc, dường như Lam Thần xem quá nhanh. Quản lý cầm
lấy bản báo cáo rồi không dám nói thêm gì, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, anh lại gọi
đầu bếp trưởng đến, hai người nhìn nhau gật đầu ra hiệu.
“Lam Tổng!”
“Ngồi đi!”
“Vâng!”
Lam Thần một tay chống cằm ngồi trên sô pha, quan sát vị đầu bếp trưởng mới tới này,
đồng phục làm việc của ông trắng tinh không có chút vết bẩn, đây cũng chính là yêu cầu
của Lam Thần. Làm việc ở trong bếp khó tránh việc làm dơ quần áo, nên Lam Thần yêu
cầutấtcảcácđầubếpmỗingàyđềuphảithayquầnáosạchsẽ,trênquầnáolàmviệc
khôngđượcphépdínhvếtbẩn.Nhữnglúcthấyđầubếpđingangquabênngười,Lam
Thần cũng sẽ kêu lại kiểm tra một lần, hiện tại các đầu bếp ở đây cũng đã xem chuyện
này như thói quen, mỗi ngày sau khi tan ca thì việc đầu tiên của họ chính là giặt quần áo.
“Có chuyện gì?”
“Lam tổng, hợp đồng của mấy vị đầu bếp Hongkong kia sắp hết hạn!”
“Phương thức nấu nướng của bọn họ ông đã học hết chưa?”
“Cũng tạm được!”
“Vậy là tốt rồi, hợp đồng vừa hết thì bảo bọn họ trở về đi. Nhưng các ông phải bảo đảm
những món đó các ông phải làm được, hơn nữa hương vị cũng phải giống như vậy.”
“Dạ!”
Mấy đầu bếp Hongkong kia đã đến đây một tháng, thức ăn của họ làm rất ngon, nhưng
tiền lương lại rất cao, một tháng phải trả cho mỗi người họ hơn trăm ngàn, Lam Thần tự
nhiên cũng sẽ không lãng phí nhiều tiền trên người bọn họ như vậy, cho nên cậu đã sớm
căn dặn đầu bếp, chỉ cần có thể học hết cách chế biến những món ăn của bọn họ thì bọn
họ cũng mất đi giá trị lợi dụng. Đây cũng là phong cách làm việc của Lam Thần, những
gì không đáng để vung tiền ra thì tuyệt không lãng phí. Mấy đầu bếp kia đúng là đã mang
đến lợi nhuận không nhỏ cho việc kinh doanh của khách sạn, doanh thu trong một tháng
thực hiện tuần ẩm thực đã vượt hơn cả doanh thu ba tháng của khách sạn! Lúc Lam Thần
mớingồilênchứcvụnày,mấyvịlãnhđạotrongcôngtycũngkhôngxemtrọngcậu
nhưng đến khi những bản hợp đồng cùng bản báo cáo doanh thu được gởi về thì bọn họ
đềuphảingậmmiệnglại,sựthậthiểnnhiêntrướcmắt,muốnngườikháckhôngphục
cũng không được! Mỗi lần gọi điện cho Lam Thần, Đinh Lập Hiên đều nhịn không được
phải khen ngợi một trận.
Đầu bếp trưởng bàn với Lam Thần một số vấn đề về công việc rồi đứng dậy rời đi, mới
vừa đi được hai bước, “Chờ một chút!”
“Lam tổng?”
Lam Thần liếc mắt qua cổ tay áo của ông một cái, giơ ngón tay lên, “Trang phục làm việc
cũng ông có vết bẩn, đi đổi bộ khác đi!”
ĐầubếptrưởngnhìntheotầmmắtcủaLamThầnxuốngtayáocủamình,khôngphát
hiện có chỗ nào bẩn, nhìn kĩ lại một chút thì thấy bên cổ tay có một vết dầu nhàn nhạt,
“Vâng, tôi lập tức đổi ngay!”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng ông lại nghĩ thầm, mắt của tổng giám đốc này
là tia X quang hay sao á, một vết nhỏ như vậy mà cũng có thể nhìn ra? Ông nở một nụ
cười rồi lập tức xoay người đi ra ngoài. Lam Thần bưng tách cà phê lên, dời tầm mắt ra
ngoài cửa sổ.
Làm việc trong ngành ẩm thực, việc quan trọng nhất chính là vấn đề vệ sinh, Lam Thần
rất xem trọng vấn đề này. Lúc cậu vừa mới đến tiếp nhận công việc, ngày hôm sau đã hạ
lệnh tiêu độc nhà hàng và phòng bếp, tất cả những thức ănchuẩn bị đưa lên cho khách
đềuphảiđượckiểm trakĩcàng,đặc biệtnhất làphảiđặtnặng vấnđề vệsinhnhàbếp.
Nhàbếpmấytrămmétvuôngmỗingàyđềuphảitổngvệsinh,ngoạitrừđáynồira,
những nơi khác đều phải dùng nước ấm lau qua lau lại vài lần, thế cho nên hiện tại nhà
bếp của khách sạn còn muốn sạch sẽ hơn cả nhà của bọn họ. Lần trước bên kiểm dịch đến
kiểm tra ngạc nhiên đến nổi không thể tin vào hai mắt mình, một kháchsạn mà có nhà
bếp vệ sinh như vậy đúng là khiến cho người ta không khỏi bội phục, hơn nữangaycả
khe hở gạch men đều được cọ rửa trắng tinh, cả phòng bếp nhìn vào giống như đã dung
chất tiêu độc 84 rửa sạch hết.
Làng du lịch vừa mới khai trương nên việc vệ sinh cũng tương đối dễ, nhưng khách sạn
này đã khai trương hơnnăm, sáu năm nay, chonên muốn vệ sinh sạch sẽ theoyêucầu
của Lam Thần đúng thật là không dễ dàng. Để làm đúng theo yêu cầu của sếp, lúc ấy tất
cả các nhân viên phải tập trung lại làm hết một đêm mới có chút hiệu quả, tuy nhiên vẫn
chưa đạt tớiyêu cầu của Lam Thần. Thế là, suốt một tuần sau mỗi ngàymọi người đều
phải tăng ca thu dọn, đến cuối cùng Lam Thần mới vừa lòng gật đầu, tính ra thì xém chút
nữa cậu đã làm tất cả nhân viên ở bộ phận nhà hàng mệt đến thổ huyết.
Từ lúc làm việc cho nhà hàng ở khách sạn này tới giờ, đã trải qua bốn vị giám đốc, lúc
mới nhìn thấy Lam Thần, mọi người thật sự không hiểu tại sao tổng công ty lại phái một
người nhìn yếu ớt đến gió thổi muốn bay như thế đến làm tổng giám đốc, nghe nói trước
đây cậu ta còn làm trợ lý riêng gì đó nữa, cho nên đối với năng lực của Lam Thần, họ thật
sự hoài nghi. Gần đây Lam Thần lại làm cho tất cả nhân viên trong nhà hàng mệt đến thở
không nổi nên trong lòng họ lại thêm oán giận. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một sự kiện, đã
khiến cho bọn họ biết tổng giám đốc của mình có năng lực thế nào, hơn nữa còn khá là
gian xảo.
Hôm đó kì thật chỉ xảy ra một chuyện nhỏ, khách phát hiện trong thức ăn có một sợi tóc,
đối với những chuyện này thì hầu như ở bất kì nhà hàng nào cũng đã từng xảy ra, bình
thường thì cũng chỉ không tính tiền món đó, nhận lỗi với khách, vừa vặn hôm nay đụng
phải Lam tổng, cậu đi tới trước mặt vị khách đang nổi giận kia trịnh trọng cúi người một
cái.
“Thật có lỗi, tôi đại diện cho khách sạn xin lỗi với các vị!”
VịkháchkiathấytháiđộcủaLamThầncungkínhnhưvậycơntứccũnggiảmxuống
một nửa, tuy nhiên lúc này y vẫn không biết người trước mắt mình là ai, “Cậu là?”
Quảnlývộivàngchạytớigiảithích,“Đâylàtổnggiảmđốccủakháchsạnchúngtôi,
Lam tổng!”
Người khách kia lần đầu mới gặp vị tổng giám đốc trẻ tuổi như vậy, trong lúc nhất thời
còncó chútkhôngthểtinđược, chiếcđũatrên taycònđangchỉvào mónăn cósợi tóc
kia, do dự hai giây, “Có tổng giám đốc ở đây thì tốt rồi, cậu nói việc hôm nay nên giải
quyết thế nào đây?”
Bỏ nhiều tiền đến đây dùng cơm như vậy, lại ăn phải tóc, người mời khách như y thật sự
rất xấu hổ. Kì thật chỉ cần khách sạn không tính tiền món ăn này, cho y một chút mặt mũi
thì y đương nhiên cũng không tính toán gì nữa, nhưng lúc này Lam Thần lại nói một câu
làm cho mọi người phải giật mình.
“Để tỏ lòng biết lỗi của khách sạn chúng tôi đối với ngài, bữa ăn hôm nay sẽ không tính
tiền, hy vọng sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm tình của
các vị!”
Mườimấy ngườikháchđangngồicùng bàncũng kinh ngạckhôngkém, vìmộtsợitóc
mà miễn phí hết cả bàn ăn? Thậm chí còn làm cho bọn họ cảm thấy ngại! Người có thể
bước vào khách sạn năm sao dùng cơm đương nhiên cũng không cần chút tiền đó, nhưng
Lam Thần làm như vậy khiến cho mấy vị khách kia không thể phát giận được, hơn nữa
tâm tình đều tốt cả lên! Lúc sau, thái độ họ thay đổi ngay, sự cố nho nhỏ này thậm chí
còn giúp Lam Thần quen biết được thêm mấy vị khách có lai lịch.
Chương 35
Quảnlínhàhàngcứtưởngrằngmọichuyệngiảiquyếtnhưvậylàxemnhưkếtthúc
nhưng sự tình lại không đơn giản như anh đã tưởng tượng. Lam Thần dời chuyện đĩa đồ
ăn đó đến lúc hết giờ làm việc, sau đó cậu họp toàn bộ nhân viên ở bộ phận nhà hàng lại.
Tóc rơi vào thức ăn, trách nhiệm đương nhiên thuộc về nhà bếp, phương pháp giải quyết
của Lam Thần rất đơn giản, phí của bàn ăn này là ba nghìn hai trăm đồng, đầu bếp trưởng
chịu 30%, phó đầu bếp chịu 20%, 50% còn lại chia đều cho các nhân viên từ thái rau cho
đến rửa chén, đặc biệt sau này dưới mỗi một món ăn đều phải dán một tờ giấy nhỏ, chỉ
cầnnhìnvàothìbiếtngayđầubếpnấumónđólàai.Đồngthời,quảnlícủanhàhàng
cũng bị trừ đi tiền thưởng trong tháng này vì đã quản lý không nghiêm. Trước lúc Lam
Thần đi còn để lại một câu.
“Nếucácngườiđếnnhàhàngdùngcơm,gặpphảitìnhhuốnggiốngnhưhômnay,các
ngườisẽnghĩnhưthếnào? Ghê tởm?Ảnhhưởng đếntâm trạngănuống?Lầnsaucác
người còn đến chỗ đó ăn nữa không? Không chỉ mình các người không đi, mà các người
còn nói cho người thân, bạn bè của các người nữa, cái đó chính là chuyện tốt không thấy
truyềnracửanhưngchuyệnxấuthìđingạndặm,vậymộtsợitócnhonhỏsẽcóảnh
hưởngnhưthếnàođếnkháchsạncủachúngta?…….Chonênnếusaunàycònxảyra
chuyện như vậy nữa, một sợi tóc tính một ngàn, chính các người sẽ tự bỏ tiền túi ra chi
trả. Nếu thật sự không thể làm được thì toàn thể nhân viên trong bộ phận nhà hàng đều
cạo trọc hết đi!”
Quản lí nuốt nuốt nước bọt, nhẹ nhàng gật đầu, “Tôi hiểu rồi!”
Lam Thần nói xong xoayngười ra ngoài, mọi người nhìn theo bóng dángcủa cậu trầm
mặc rất lâu. Những lời của Lam tổng nói khi nãy tuyệt không phải nói đùa, nếu sau này
còn xảy ra chuyện như vậy nữa, e là cậu ta sẽ thật sự cho tất cả đầu bếp cạo trụi tóc hết.
Ai cũng biết làm việc ở Tần thị này lương rất cao, ai lại có thể dễ dàng bỏ qua công việc
như vậy, huống đi ở đây còn kí kết theo hợp đồng, nếu anh muốn nghỉ việc, cũng có thể
nha, anh cứ móc tiền ra đền trước cái đã.
Sau sự kiện đó, tất cả nhân viên ở bộ phận nhà hàng đều đồng loạt mua keo xịt tóc. Mỗi
ngày trước khi đi làm, họ đều xịt keo lên giữ chặt tóc lại, bảo đảm một sợi cũng không
thểrơixuống,từbộphậnrửarauđếnchếbiếnaicũnghậnkhôngthểbiếnmắtmình
thành kính hiển vi để nhìn cho rõ. Về sau, nhà hàng không bao giờ xuất hiện vấn đề này
nữa, thậm chí tất cả mọi người còn rất chuyên tâm làm việc việc. Giống như Lam Thần
đãnói,trênthếgiannàykhôngcóchuyệngìlàlàmkhôngđược,quantrọnglàbạncó
muốn làm hay không.
Hôm nay, Lam Thần vẫn bận rộn đến hơn mười một giờ mới trở về phòng. Cậu vừa tháo
cà vạt vừa cởi bỏ nút âu phục ra, bỗng nhiên bịmột người ôm từ phía sau, làm cậu hết
hồn xem chút nữa đã la lên. Và rồi, một mùi hương quen thuộc bay vào mũi, Lam Thần
khẽ mỉm cười.
“Đinh tổng, đến khi nào vậy?”
Đinh Lập Hiên xoay người Lam Thần qua, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, “Vừa đến,
Lam Thần, hơn hai tháng không gặp em có nhớ tôi không?”
Khóe miệng Lam Thần cong lên một chút, không trả lời, nhẹ nhàng đẩy y ra, rút cà vạt,
rót một ly trà đặt lên bàn. “Đinh tổng, mời dùng trà!”
“Trong khoảng thời gian này em làm rất tốt, xem ra tôi đã không nhìn lầm!”
“Đinh tổng quá khen!”
Đinh Lập Hiên uống một hớp trà, kéo Lam Thần vào lòng, nhìn cậu lâu đến nỗi mặt Lam
Thầnđỏcảlên,rồiylạicúi đầuxuốnghôn lênđôimôiđỏ mọng.Đếnlúcnụ hônnày
chấm dứt thì quần áo trên mình hai người cũng đã không cánh mà bay, hai người ngã lên
giường, dán chặt vào nhau. Hạ thể bị Đinh Lập Hiên nắm trong tay đã sớm cương lên đến
phát đau, kĩ xảo của Đinh Lập Hiên quả thật rất lợi hại, mỗi lần bị y vuốt ve như vậy Lam
Thần đều nhịn không được mà rên rỉ. Lúc sắp đến cao trào, bỗng nhiên y lại ngừng động
tác, ngón cái y ấn lên trên lỗ nhỏ, vẻ mặt đầy xấu xa nhìn Lam Thần.
“Mau buông ra, thật, thật khó chịu!”
“Lam Thần, em vẫn chưa trả lời, em có nhớ tôi không?”
Đôi mắt Lam Thần ngập nước, mê ly, thiếu chút nữa đã khóc lên, “Mau buông ra, Đinh
tổng.”
“Nói cho tôi biết, em có nhớ tôi không?”
“Nhớ, nhớ lắm!”
Tâm tình Đinh Lập Hiên lập tức tốt lên, y hung hăn hôn Lam Thần một cái, động tác phía
dưới cũng nhanh hơn, Lam Thần nhịn không nổi tiết ra tay y. Nhìn thấy mớ yêu dịch có
nồng độ rất cao trong tay, Đinh Lập Hiên không khỏi mừng thầm, xem ra trong khoảng
thờigian nàycậu ta vẫnđều cấmdục.Tayylặng lẽdichuyểnraphíasau,ýđồ mượn
chất dịch ướt át kia mà đảo quanh vùng cấm địa. Trong tích tắc, Lam Thần chợt tỉnh táo
lại, giữ chặt tay y.
“Đinh tổng, đừng!”
“Lam Thần, sao em lại không chịu cho tôi, em còn muốn tôi chờ tới khi nào nữa?”
Hai người ở bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn không làm được tới bước cuối cùng, lần ở
Hàn Quốc xem như đã vượt quá giới hạn, nhưng từ đó về sau hai người cũng chỉ dùng tay
giải quyết cho nhau, bất kể ĐinhLập Hiên khiêu khích thế nào,Lam Thần cũngkhông
chịu cho y, về sau lại xảy ra nhiều chuyện, Đinh Lập Hiên tự nhiên cũng không có thời
gian để tâm chuyện này. Gần đây tâm trạngcủa y đã dần dần hồi phục lại, y lại bắt đầu
thấy nhớ cậu bé này, nhớ đến phát điên lên được. Cuối cùng, y chịu không được nỗi khổ
giày vò, sau khi xong việc vội vã chạy tới đây ngay.
Lam Thần mím môi do dự một hồi, “Nghe nói rất đau!”
NgheLamThầnnóinhưvậy,ĐinhLậpHiênsửngsốt,bậtcười,“Cụccưngcủatôi,
chẳng lẽ vì vậy mà em mới không chịu làm với tôi?”
Lam Thần khẽgật đầu, biểu tình này rơi vào mắt Đinh Lập Hiên lại vô cùng đángyêu,
“Lam Thần, tôi bảo đảm sẽ khiến em thoải mái,không đau chút nào hết(anh công nào
không bảo thế >”<). Cho tôi được không?”
Lam Thần vô cùng kiên định, lắc đầu, “Đinh tổng, hay là để tôi lấy tay giúp người đi!”
Thiếu chút nữa Đinh Lập Hiên đã cắn trúng lưỡi mình, hai người đã kéo dài lâu như vậy
mà sao ngay cả một chút tiến bộ cũng không có? Không được! Hôm nay y nhất định phải
bắtchobằngđượctiểumỹnhânnày.TronglòngĐinhLậpHiênthầmcânnhắcmột
phen, y không nói gì mà chỉ cúi đầu hôn xuống thân thể Lam Thần, khiến ngọc hành vừa
mới phát tiết kia lại bắt đầu cương lên, Đinh Lập Hiên nhìn thấy nuốt nuốt nước bọt rồi
lập tức ngậm vào. Đột nhiên bị kích thích làm Lam Thần cả kinh.
“Ưm, đừng, đừng mà!”
Kích thích quá mức kia khiến Lam Thần không chịu nổi, rõ ràng cậu rất muốn đẩy y ra,
nhưng không hiểu sao eo cậu lại theo tiết tấu của y mà lay động. Đinh Lập Hiên tuy là đã
từng làm với rất nhiều thiếu niên nhưng thay người khác làm như vậy vẫn là lần đầu tiên,
nhìn thấy người dưới thân bị mình liếm lộng đến cả người đều run rẩy lên, y cảm thấy có
chút thành tựu, tốc độ phun ra nuốt vào cũng nhanh hơn. Lam Thần há to miệng, ngửa cổ
ra phía sau, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng kêu ra không nổi, mỗi lần lên đỉnh đều muốn
sáp vào thật sâu, cảm giác cực khoái lan tràn khắp các tế bào!
Thừa lúc Lam Thần phân tâm, Đinh Lập Hiên đột nhiên sáp một ngón tay dính đầy yêu
dịch vào.
“Khó chịu quá, mau rút ra đi!”
Trước sau đều bị kích thích khiến Lam Thần mơ hồ không biết là thoải mái hay khó chịu,
Đinh Lập Hiên vừa phục vụ cho hạ thể của cậu lại vừa tấn công vào mặt sau, Lam Thần
giãy dụa liên tục, nhưng eo cậu vẫn bị giữ chặt lại không thể thoát ra.
“Đinh tổng, đừng!”
“Ngoan, tôi sẽ cho em thoải mái!”
Ngón tay ở phía sau ấn nhẹ vào trong, thình lình chạm vào một nơi nào đó, Lam Thần lập
tứcnhuyễnxuống,khôngchútgiãydụa.ĐinhLậpHiênngẩngđầulênnhìnmặtcậu,
giốngynhư đãlyhồn,ybiếtmình đãtìmđúng chỗrồi,lạiấnnhẹvàochỗđóvàicái,
Lam Thân há miệng thở phì phò, toàn thân run rẩy không ngừng. Thừa dịp cậu không chú
ý, Đinh Lập Hiên nhanh chóng cắm thứ đã cứng rắn từ lâu của mình vào.
“A!”LamThần đauđếnsắcmặt trắngbệch,thân thể cứng đờ,ĐinhLậpHiên cốgắng
dằn xuống khoái cảm, lấy lại một tia lý trí, tuyệt không dám lộn xộn, y sợ động một chút
sẽ bắn ra ngoài. Thấygương mặt trắng bệch củaLam Thần,y đau lòngkhông thôi, cúi
đầu hôn xuống vài cái.
“Ngoan, sẽ dễ chịu ngay!”
“Đau, đau quá, rút ra đi!”
Lam Thần đau đến sắp khóc lên, vẻ mặt ủy khuất của cậu khiến người ta phải đau lòng,
thế nhưng nếu lúc này rời khỏi thì không bằng trực tiếp đi chết còn sướng hơn.
“Lam Thần, tin tôi, tôi khẳng định sẽ cho em thoải mái, ngoan, thả lỏng thân thể, cứ như
vậy, từ từ thả lỏng!”
Đinh Lập Hiên ra sức dụ dỗ để Lam Thần bình tĩnh lại, bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve hạ
thể của cậu, làm cho vật nhỏ đang nhuyễn xuống kia đứng lên. Thử động động một chút,
Đinh Lập Hiên cảm thấy mình chưa bao giờ sảng khoái đến như vậy, y cực lực không chế
bản thân không quá thô lỗ, kì thật trong lòngy thật rất muốn hung hăng đâm chọc vào.
Sau một hồi đau đớn lại dần dần sinh ra một loại khoái cảm ngứa ngáy không nói nên lời,
Lam Thần dần dần cảm nhận cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm này, dường như lại còn
muốn nhiều hơn nữa. Vẻ mị hoặc động tình bắt đầu hiện rõ trên mặt cậu, khiến Đinh Lập
Hiên vui mừng không thôi, động tác cũng dần dần nhanh hơn.
Đến lúc sau, Đinh Lập Hiên hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, từ trên giường đến
sôpha,xuốngđếnthảmratớitoilet,suốtmộtđêmđiêncuồnggiữlấyLamThần,ôm
Lam Thần làm đến mỏi mệt chịu không nổi, thế cho nên lúc nào cậu được ôm đi tắm rửa,
làm sao trở lên giường được cậu cũng không nhớ rõ.
Sáng hôm sau,Lam Thần không ngồi dậy nổi, cả ngườicậu đau đến mứcgiống như bị
giẫmthànhmấykhúc,đầucóchútchoáng.ĐinhLậpHiênấncậutrởvềchăn,lấyhai
viên thuốc hạ sốt trong túi ra.
“Uống thuốc này vào đi!”
“Thuốc gì?”
“Thuốc hạ sốt, dường như em phát sốt rồi!”
“Vậy sao?”
Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần vào lòng, cẩn thận chăm cho cậu uống thuốc, trong lòng áy
náy, tối hôm qua y đã làm quá mãnh liệt rồi. Uống thuốc xong, Lam Thần chui vào lòng
Đinh Lập Hiên, nghĩ nghĩ rồi vươn đầu ra hỏi.
“Đinh tổng, sao trong túi người lại có thuốc?”
Đinh Lập Hiên cười xấu xa, “Là tôi cố ý chuẩn bị!”
LamThầntrợntrắnglên,hừmộttiếngnhắmmắtlại,nóithầm,ngaycảthuốccũngđã
chuẩn bị sẵn, chẳng lẽ hôm qua y cố ý đến đây phát sinh quan hệ đó với cậu? Về chuyện
tối qua, Lam Thần cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, trừ bỏ bước kia ra cái gì hai người cũng
đãlàm hếtrồi,sớmmuộngìcũng xảyrathôi,huốngchicậucũngđãcấmdụclâu như
vậy, bình thường nam nhân đều có dục vọng, ai bảo ngoại trừ y ra không có ai khác khiến
cậu có cảm giác. Trong lòng Lam Thần tự mắng mình ti tiện mấy ngàn lần nhưng mắng
thì mắng cậu cũng khôngcócáchgì khốngchếcảmgiác này, đối với chuyện nàyLam
Thần cũng đành chấp nhận số phận.
Chương 36
Lam Thần nằm ở trên giường ba ngày, thân thể cậu tuy đã sớm khỏe lại nhưng Đinh Lập
Hiên vẫn không chịu cho cậu xuống giường,giờ phút nàoycũng ở bên cạnh chăm sóc
cho cậu, ngay cả lúc ăn cơm y cũng muốn tự tay đút, có thể nói là y chăm sóc Lam Thần
cực kì cẩn thận, Lam Thần tức nhiên cũng vui vẻ để người này hầu hạ mình. Tổng công
ty bên Vân Hải mỗi ngàyđềugọi mấycú điện thoại cho Đinh Lập Hiên, giụcy trở về,
nhưng Đinh Lập Hiên lại không nỡ, cuối cùng Lam Thần đành phải vừa dỗ ngọt vừa lừa
phỉnh y mới chịu trở về.
ĐinhLậpHiênvừađi,LamThầncũnglậptứckhôiphụclạicuộcsốngbậnrộnnhư
trước. Sau khi trở về, tần suất gọi điện thoại của Đinh Lập Hiên cũng nhiều hơn mấy lần,
trước kia mỗi ngày gọi một lần, hiện giờ thành mỗi ngày 4-5 lần, nhân viên trong công ty
thỉnhthoảngsẽpháthiệnLamtổngcókhuônmặtlạnhnhưbăngkiachỉkhinàonghe
điện thoại mới có thể nở nụ cười thoải mái, trong nụ cười ấy rõ ràng không che dấu được
sự ngọt ngào.
Mãi cho đến khi còn mấy ngày nữa là đến hôm giao thừa, Lam Thần cũng không hề trở
về Vân Hải lần nào. Nhưng phía Đinh Lập Hiên thì một tháng đến hai ba lần, có đôi khi
hai người đóng cửa không ra ngoài suốt mấy hôm, đến giờ ăn thì bảo nhà hàng mang cơm
tới. Cảm giác của “tiểu biệt thắng tân hôn” khiến cho mỗi lần hai người ở bên nhau đều
thật điên cuồng.
Đến hôm hai mươi chín, tổng công ty tổ chức buổi tiệc liên hoan cuối năm, đến trưa Lam
Thần vội vàng sắp xếp công việc cho mấy ngày tới rồi lên xe trở về Vân Hải. Vừa vào
đếncửacôngty,bấtkìngườinàotrôngthấycậucũngđềuchủđộngtớinóimộtcâu,
“Chúc mừng Lam tổng.” Lam Thần cảm thấy có gì đó kì lạ, cậu nhanh chóng đi lên văn
phòng tổng giám đốc ở lầu hai mươi lăm. Đinh Lập Hiên đổi một trợ lý họ Trương, anh ta
mang một cặp kính khổ lớn trông rất có trí thức. Lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thần, anh ta
đã biết ngay thân phận của cậu, cung kính hành lễ.
“Chào Lam tổng, Đinh tổng vẫn đang chờ người ở trong!”
TrợlýTrươnggõcửamờiLamThầnvào.Bướcvàovănphòngnhìnxungquanh,thế
nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Đinh Lập Hiên đâu, cậu vừa định quay đầu lại
thì đã bị người nọ ôm từ phía sau.
“Đinh tổng, người đã lớn như vậy rồi mà còn thích chơi trò trốn tìm sao?”
“Bảo bối, tôi nhớ em lắm!”
LamThầnthởdàimộthơi,xoayngườilạiômeoy,đầutựavàongựcymỉmcười,
“Không phải mới gặp tuần trước sao?”
“Một ngày không gặp như cách ba thu, em tính thử xem, có phải là đã vài năm tôi không
được gặp em rồi sao?”
Nói xong y bế Lam Thần lên, đi thẳng đến phòng ngủ, mở cửa, đặt Lam Thần lên giường,
“Đinh tổng, người làm gì vậy?”
“Lam Thần, em không nhớ tôi sao?”
Lam Thần đỏ mặt, dời tầm mắt sang chỗ khác, “Nhưng bây giờ đang là ban ngày!”
Đinh Lập Hiên mỉm cười, đứng dậy kéo rèm, phòng ngủ lập tức tối đen lại. Y đi đến bên
giường đặt Lam Thần dưới thân, “Giờ là ban đêm!”
Hai người triền miên cho đến khi trời tối đen, lúc này hai người vẫn còn quấn chặt nhau
không muốn tách ra!
“Đinh tổng, dậy đi, không phải đêm nay mình còn phải dự tiệc liên hoan nữa sao?”
“Lam Thần, gọi tên tôi!”
“Gọi thế nào?”
“Gọi Hiên!”
“Không nên, tôi đã quen gọi là Đinh tổng rồi!”
ĐinhLậpHiên xoayngười đặtLamThầndướithân,“Khônggọi? Vậylạiđếnmộtlần
nữa nha!”
Lam Thần sửng sốt, lập tức đẩy y ra, “Tôi gọi thì được chứ gì, Hiên!”
Đinh Lập Hiên nở nụ cười thỏa mãn, cúi đầu xuống hôn một cái, “Ngoan lắm!”
Buổi tiệc được tổ chức trong một nhà hàng ở Vân Hải, đồng thời nhà này cũng chính là
sản nghiệp của Đinh Lập Hiên. Gian nhà ăn Trung Quốc ở lầu hai chật ních các vị lãnh
đạotrongcácxínghiệpởĐinhthị,đâylàbuổitiệcliênhoancuốinămmàtấtcảmọi
người đều mong đợi nhất. Hàng năm, vào ngày này bất kể là nhân viên bình thường hay
giám đốc cấp cao cũng đều nhận được tiền thưởng, mà phần thưởng của Đinh Lập Hiên
cho cấp dưới cũng không phải keo kiệt, y ra tay rất rộng rãi.
Chuyện đầu tiên của buổi tiệc hôm nay chính là khẳng định lại công việc của Lam Thần,
hơn nữa còn quyết định tăng lương cho cậu, lúc này Lam Thần mới biết tại sao cậu vừa
mới bước vào công ty lại được nhiều người chúc mừng như vậy.
Buổi tiệc vừa chấm dứt, Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần ngồi vào một chiếc xe mới tinh,
bảo tài xế chạy tới một khu chung cư mới xây. Hai người đi thang máy lên đến tầng mười
sáu, y mở cửa kéo Lam Thần vào nhà!
“Lam Thần, về sau nơi này sẽ thuộc về em!”
Lam Thần kinh ngạc nhìn bốn phía, căn hộ này được thiết kế rất lộng lẫy, các thiết bị gia
dụng đều đầy đủ, ngay cả đồ dùng trên giường cũng đều chuẩn bị tốt, quanh phòng còn
thoang thoảng mùi nước sơn, quả nhiên là mới bày trí xong vài ngày.
“Đinh tổng, tại sao người lại mua nhà cho tôi?”
Thấy Lam Thần nhíu mày, Đinh Lập Hiên biết cậu nhất định đã hiểu lầm, y vội nhét chìa
khóa vào tay cậu, “Lam Thần, em đừng hiểu lầm, đây không phải là tôi tặng riêng cho em
mà là phần thưởng của công ty!”
LamThầnnhìnchằmchằmchiếcchìakhóatrongtaymình,rấtlâusaucậumớingẩng
đầu lên nhìn người trước mặt, “Thật sao?”
“Ừm, tôi biết, em không thích nhận đồ của người khác, nhưng đây là thứ mà em đã dùng
chính năng lực của mình đạt được, em không cần phải ngại!”
Mặt Lam Thần đỏ lên, cười khẽ, “Cám ơn Đinh tổng!”
“Còn nữa, chiếc xe vừa nãy cũng là của em!”
LamThầnngẩng đầulên,cậu biếtgiá nhàởVânHảithấp nhấtcũnglàmộttriệu rưỡi,
căn hộ này lại bày trí xa hoa đầy đủ tiện nghi như vậy ít nhất cũng hơn một triệu tám, hơn
nữa còncó thêmchiếc S600 khi nãy, vậychẳngphải tiền thưởng cuối năm của cậu lên
đến hơn hai triệu hay sao!
“Đinh tổng, tôi không thể nhận!”
“Tại sao?”
“Hàng năm công ty thưởng cho nhân viên cao nhất là một triệu, nhưng tôi lại được nhiều
như vậy, tôi không thể nhận!”
Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, kéo cậu ngồi xuống sô pha, “Lam Thần, em xứng đáng
nhận những thứ này, đừng so đo nữa có được không?”
“Nhưng mà………”
“Aiz,phòngcũngđãtrangtríxong,xecũngđãmuarồi,nếuemkhônglấy,vậychẳng
phảilãngphílắmhaysao?”LamThầncònđịnhnóigìđónhưnglậptứcbịĐinhLập
Hiên hung hăng hôn lên môi, nuốt hết toàn bộ những câu sắp nói kia vào miệng! Nụ hôn
này kéo dài đến khi đầu óc cậu mụ mị cả lên, cậu không nói được gì, chỉ có thể nắm chặt
hai chiếc chìa khóa kia.
“Lam Thần, em có hài lòng với cách bày trí ở đây không?”
“Hài lòng lắm!”
Đinh Lập Hiên kéo Lam Thần từ phòng khách đến phòng ngủ, “Những thứ này đều bày
trí theo phong cách của tôi, tôi sợ em sẽ không thích!”
Lam Thần mỉm cười, khẽ lắc đầu, “Tôi rất thích, cám ơn Đinh tổng!”
“Sao còn gọi tôi là Đinh tổng!”
Lam Thần đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Hiên!”
ĐinhLập Hiênhàilòngnởnụ cười,“Tôi thích emgọitôinhư vậy……..LamThần,tôi
muốn bàn với em một việc!”
“Ừm, người nói đi!”
“Tôi muốn triệu hồi em về Vân Hải công tác, có được không?”
“Tại sao?”
“Ngốc quá đi! Đương nhiên là bởi vì tôi nhớ em. Tôi sẽ đổi công việc của em với Vương
phó tổng, ông ấy sẽ đến Tần thị tiếp quản khách sạn ở đó, còn em thì về Vân Hải quản lý
hai khách sạn ở đây được không?”
LamThầndodựmộtchút,ngẩngđầulênnhìnthấygươngmặtđangkhẩntrươngcủa
Đinh Lập Hiên, khẽ gật đầu, “Ừm!”
Đinh Lập Hiên kích động kéo Lam Thần vào lòng hôn mấy cái. Hơn mười tháng nay, y
quảthật đãnhớcậuđếnmuốn phátđiênrồi,cho dùmỗituầnhaingười cơhồ đềugặp
nhau một lần nhưng Đinh Lập Hiên vẫn nhịn không được thấy nhớ người này, thầm nghĩ
để cho cậy ấy ở bên cạnh y một khắc cũng không rời xa. Nhưng y vẫn biết Lam Thần có
sự nghiệp riêng của mình, nếu như cậu không muốn trở về thì y cũng vô phương. Huống
chi hai khách sạn kia là do Lam Thần dốc hết tâm huyết kinh doanh, vất vả lắm mới tốt
lên mà giờ lại bảo dânghai tay cho kẻ khác khóbảo đảm cậu sẽ khôngmuốn. Hiện tại
thấy cậu đồng ý, đương nhiên Đinh Lập Hiên vui đến muốn nhảy tưng lên.
Vì căn hộ vừa mới trang trí xong không thể vào ở ngay, cho nên mấy ngày Tết năm nay
LamThầnđềuđếnởtrongcănbiệtthựĐinhgiacùngĐinhLậpHiên.VũKiệtđãcai
nghiện xong nhưng lúc này cậu ta vẫn còn ở trong căn phòng nhỏ phía sau, ở đó có hai
bác sĩ phụ trách chăm sóc riêng cho cậu ta, giúp cậu ta điều dưỡng thân thể. Tuy nhiên,
sau khi cai nghiện xong Vũ Kiệt rất trầm mặc, không còn chút bá đạo kiểu công tử như
ngày xưa nữa. Đinh Lập Hiên nói vì trong quá trình cai nghiện Vũ Kiệt đã chịu nhiều đau
khổ, cho nên mới biến thành như vậy.
Lam Thần cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng phía sau, cậu thích đứng ở lầu ba nhìn
xuống cửa sổ phía dưới, thỉnh thoảng Đinh Lập Hiên cũng sẽ đi tới ôm cậu vào lòng. Vào
lúc ấy, Lam Thần lại nhớ tới trước đây cậu vẫn thường thấy cha cậu ôm Vũ Kiệt như vậy,
hiện giờ đúng là phong thủy xoay vòng, cảm giác này đúng là kì diệu. Không biết từ lúc
bước vào căn phòng đó,Vũ kiệt sẽ có tâm tình thế nào. Lam Thần có thể thấy rõ Đinh
Lập Hiên đã rất thất vọng về người con này rồi.
Tối hôm ba mươi, Lưu quản gia đi mời Vũ Kiệt đến biệt thự dùng cơm, lúc Vũ Kiệt nhìn
thấyLamThầnrõràngcóchútngạcnhiên,khôngbiếtcậutrợýnàytạisaolạiănTết
cùng cấp trên? Tuy nhiên, cậu ta cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi một bên cúi đầu gắp
thức ăn.
“Vũ Kiệt, thân thể có khá hơn chút nào không?”
“Vâng, đã tốt hơn nhiều!”
Đinh Lập Hiên gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi, nhớ ăn nhiều một chút!”
“Vâng! Cám ơn phụ thân!”
Lam Thần dừng đôi đũa giữa không trung, cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, buông
đũa xuống thuận miệng hỏi một câu, “Đinh tổng, có tin tức gì của Vũ Khuynh không?”
Mọingườitrongphòngđềucảkinh,thứnhấtlànhịthiếugiađãmấttíchnhiềunăm
không còn ai nhớ tới, thứ hai là một người ngoài như cậu ta tại sao lại biết trong Đinh gia
vẫn còn một vị thiếu gia?Vũ Kiệt cũng rất kinh ngạc, nhìn nhìnLam Thần rồi lại nhìn
nhìn cha mình.
“Aiz, vẫn không có tin tức gì!”
Nghe Đinh Lập Hiên nói như thế, Vũ Kiệt thầm kinh hãi, “Ba, ba tìm Sửu Nhi làm gì?”
ĐinhLậpHiêncònchưanóigìthìLamThầnđãchenvào,“Sửunhi?ÝcậulàVũ
Khuynh sao?”
“Đúng, từ nhỏ mọi người đã gọi nó như vậy, ai bảo nó quá xấu!”
Những gì Vũ Kiệt nói, bề ngoài Lam Thần cũng không có chút biểu tình gì, nhưng trong
lòng lại thầm mắng, xem ra anh vẫn chưa niếm đủ giáo huấn,Lam Thần cười lạnh một
tiếng, quay qua nhìn Đinh Lập Hiên.
“Lúcnàocũngbịngườitasỉnhụcbằngmộtcáitênnhưthế,cậuấycóthểchịuđược
mười sáu năm đúng là kì tích, chả trách cậu ấy lại bỏ nhà đi!”
Đinh Lập Hiên xoa xoa trán thở dài một hơi, thấy Vũ Kiệt còn đang muốn nói gì nữa vội
vàng ngăn lại, “Vũ Kiệt, Vũ Khuynh là em trai của con, sau này không được gọi nó như
thế nữa!”
“Vâng, ba ba!”
Chương 37
Bữa cơm này ăn khá là buồn bực, đến tối trở về phòng Lam Thần rõ ràng vẫn không vui.
ĐinhLậpHiêncũngkhôngbiếtsaocậulạinhưvậy,yômcậuvàolònghônnửangày
nhưng vẻ mặt cậu vẫn méo xẹo như cũ.
“Lam Thần, em sao vậy, sao mặt mày lại nhăn nhó như vậy?”
“NgườinhàcủangườingaytừnhỏđãkhidễVũKhuynhnhưvậy,rốtcuộccậuấycó
phải là con ruột của người hay không?”
“Đương nhiên là con ruột………..Aiz, chỉ tại tôi, là tôi đã không chăm sóc tốt cho nó, để
cho nó chịu nhiều ủy khuất như vậy, tôi vẫn luôn tìm Vũ Khuynh, lúc này tôi chỉ mong
có thể tìm nó về cố gắng bù đắp lại cho nó!”
Lam Thần cố gắng bình tĩnh lại một chút, nhỏ giọng hỏi, “Đinh tổng vẫn đang tìm cậu ấy
sao?”
“Phải, chưa từng bỏ cuộc, bất kể là đăng tin tìm người trên báo chí hay truyền hình, thậm
chí cả thám tử tư cũng đang tìm Vũ Khuynh!”
“Vậy à!”
Cũngkhôngphảimấygãthámtửnàyvôdụng,nhưngnhữngmanhmốimàĐinhLập
Hiên cung cấp cho bọn họ đã chệch hướng. Đinh Lập Hiên chỉ nói cho bọn họ biết phải
tìmmộtcậutraitênVũKhuynhcóbớtđỏtrênmặt,thậmchícònbảobọnhọđếnchỗ
những người xin ăn tìm, lấy hết thảy những dự kiến xấu nhất có thể xảy ra để làm phương
hướng nhưng lại vô tình bỏ đi chiều hướng tốt, càng không nghĩ tới chuyện Vũ Khuynh
sẽ đi nước ngoài, sẽ có tiền để giải phẫu thẩm mĩ, thậm chí có tiền học đại học, lại càng
không ngờ Vũ Khuynh vẫn đều ở bên cạnh y.
Năm mới vừa qua, Đinh Lập Hiên phải đi Mĩ khoảng một tháng. Mỗi ngày đúng giờ Lam
Thần đều nhận được điện thoại của y, ở bên này nghe y ở bên kia nói rất nhớ cậu. Ngay
khi vừa tiếp nhận khách sạn ở Vân Hải cũng giống như ở Tần thị, nhân viên ở khách sạn
đềubịLamThầngâysứcépsuốtmộtthángcũngchưađượcnghỉngơi.Thờigiangần
đâyLamThầnthườnghayhắtxì,khôngbiếtlàcóngườimắngcậuởsaulưnghaydo
Đinh Lập Hiên nhớ cậu nữa.
Cậuđươngnhiêncũngnhớchamình,rấtnhớnữalàkhác,nhữnglúcrảnhrỗicậuđều
ngồi trong văn phòng ngẩn người ra nhìn tấm ảnh củay. Lam Thần không có cách nào
khống chế tình cảm của mình, cậu thừa nhận mình đã thật sự yêu Đinh Lập Hiên, rất yêu,
nhưng cậu cũng không thể buông bỏ việc trả thù y, tất cả vẫn đều đang tiến hành thuận
lợitheođúngkếhoạchcủacậu,chỉtrongthờigianhainămngắnngủinàycậuđãthu
được rất nhiều quyền lợi, giữa tình cảm và quyền lợi đương nhiên cậu sẽ chọn cái thứ hai.
Có đôi lúc cậu nghĩ, nếu không phải trước đây cha cậu đối xử tệ với cậu như vậy, thì cậu
sẽ biến thành bộ dáng như thế nào, một con cừu nhỏ bé hiền lành sao?
Máy bay vừa đáp, Đinh Lập Hiên đã bảo tài xế chạy thẳng đến khách sạn của Lam Thần.
“Chào Đinh tổng!”
“Lam tổng đâu?”
“Ở bên trong!”
“À, tạm thời đừng cho bất kì kẻ nào tiến vào!”
“Dạ, tổng tài!”
Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng mở cửa văn phòng ra, thấy Lam Thần đang ngồi trên ghế nhìn
ra cửa sổ ngẩn người. Y bước nhẹ tới phía sau cậu cúi đầu nhìn xuống, nhất thời sửng sốt,
Lam Thần đang cầm ảnh y trong tay, nhìn đến thất thần. Đinh Lập Hiên cảm thấy cơ thể
mìnhđangnóng lên, bấtkểlàvềsinhlýhay tâmlý.Mộttayykéoghếxoay lại!Lam
Thần cả kinh, tấm ảnh trên tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, cậu ngây ngốc nhìn người
trước mắt!
“Lam Thần, có nhớ tôi không?”
“Đinh tổng, người, người về khi nào?”
Lúc này Lam Thần mới chợt nhớ trên tay mình còn đang cầm ảnh của người ta, cậu đưa
tayraphíasaumuốngiấuđi,lạibịĐinhLậpHiêngiữlại.“Cóphảimỗingàyemđều
nhìn chằm chằm vào ảnh tôi như vậy hay không?”
Mặt Lam Thần đỏ lên, vội vàng cúi đầu, Đinh Lập Hiên trông thấy càng vui mừng thêm,
đưa tay kéo cậu vào lòng, hôn khắp một lượt, “Lam Thần, tôi cũng rất nhớ em!”
“Hôm qua điện thoại không phải người đã nói vài ngày nữa mới về sao?”
“Ha ha, tôi gạt em đó!”
LamThầnliếcymộtcái,nhưngcáiliếc mắtnàychẳngnhữngkhôngcó sứcgiảgì mà
ngược lại còn mang thêm vài nét phong tình. Đinh Lập Hiên vốn đang nén xuống nhưng
lại bị cái liếc này làm cho nhịn không được nữa, y đưa tay cởi quần áo Lam Thần ra!
“Đừng, nơi này là văn phòng!”
“Không được, tôi nhịn không nổi!”
“Bên ngoài còn có người!”
“Không sao đâu!”
Y đặt Lam Thần lên tường, lột quần áo cậu ra, mãnh mẽ hôn từ trán dọc xuống ngực cậu,
sau đó xoay cậu lại, tháo dây lưng của mình.
“Lam Thần, tôi nhịn không được!” Vừa nói xong, y lập tức đẩy mạnh từ phía sau vào.
“A!”
Không có gì bôi trơn khiến Lam Thần đau đến hét to lên, cậu vội vàng che miệng lại, toát
mồ hôi lạnh, mặt biến thành trắng bệch! Cái khoảnh khắc tiến vào đó khiến cho Đinh Lập
Hiên run rẩy toàn thân, cảm giác thỏa mãn cùng cực kia khiến y chút nữa đã bắn ra, khi
nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thần trắng bệch y rất đau lòng, không dám lộn
xộn, chỉ biết ôm hôn cậu một hồi!
“Xin lỗi, bảo bối, tôi thật sự nhịn không được!”
“Cốc Cốc Cốc!”
Thình lình truyền đến tiếng đập cửa, Lam Thần hoảng hồn, ngay cả đau đớn ở phía sau
cũng quên luôn.
“Bảo bối, có người gõ cửa, em còn không lên tiếng?”
Lam Thần tức giận quay đầu lại trừng tên kia một cái, rồi cố gắng ổn định lại giọng điệu
của mình, “Chuyện gì?”
“Lam tổng, có một số văn kiện đang cần chữ kí của người!”
Đinh Lập Hiên cười xấu xa, đột nhiên bắt đầu va chạm mạnh mẽ.
“A!” lam Thần vội vàng che miệng lại.
“Lam tổng?”
“Bảo bối, mau nói đi, nếu không cậu ta sẽ vào đây đó!”
Đinh Lập Hiên bắt đầu tăng biên độ lên, Lam Thần nghẹn đến mặt đỏ bừng, cố khống chế
giọng của mình, “Chờ, chờ một chút!”
“Dạ!”
Động tác ngày càng kịch liệt, Lam Thần vẫn tiếp tục che miệng lại sợ sơ ý một chút sẽ
kêu ra tiếng. Đinh Lập Hiên giống như đang nghiện, động tác càng lúc càng nhanh, cơ hồ
mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại hung hăng cắm vào, cảm giác này quả thật rất kích thích,
bàntayycũngđưalênphíatrướcchạmnhẹvàohạthểLamThần,vuốtve,chânLam
Thần như muốn nhũn ra, ngay cả đứng cũng đứng không vững………
Nhìn thấy Lam Thần ngã vào lòng mình, Đinh Lập Hiên thật rất muốn lại tới thêm một
lần nữa, nhưng khi nãy y đã quá thô lỗ làm hại cậu bị thương, thật sự là đau lòng, y sửa
sửa lại quần áo rồi ôm Lam Thần đặt lên ghế, mở cửa đi ra ngoài, nhìn sơ qua công văn
rồi kí tên vào. Chữ kí của tổng tài đương nhiên còn tốt hơn giám đốc rất nhiều, cậu trợ lý
kia vội vàng cầm lấy văn kiện đi nhanh xuống lầu.
Trở vào văn phòng, ĐinhLập Hiên lập tức đi tới ôm Lam Thần vào lòng, dỗ dành một
phen, “Xin lỗi, vừa rồi tôi đã quá gấp gáp!”
Lam Thần trừng mắt liếc y một cái, “Người cố ý!”
“Ha ha, đừng nóng giận!”
Hai người nói chuyện trong văn phòng rất lâu Đinh Lập Hiên mới trở lại công ty và vì đi
Mĩ hơn một tháng mà công việc tồn đọng lại rất nhiều, bận rộn cho đến khuya. Y nhanh
chóng thu xếp mọi thứ rồi lái xe chạy ngay đến nhà Lam Thần. Lam Thần mới tắm xong
đirathì nghethấycó ngườigõcửa,khôngcầnđoán cũng biếtlà chacậutới. Cậuvừa
mới mở cửa ra đã bị y ôm vào lòng, ăn một chút đậu hủ non.
“Hiên, sao lại gấp như thế, không phải hồi chiều đã gặp mặt rồi sao?”
“Chỉ có một lần làm sao đủ chứ, cả một tháng nay tôi đều không gặp được em đó nha!”
Lam Thần hé miệng ra, trợn mắt, “Ở Mĩ không có ai ở cùng người sao?”
“Lam Thần, em đổ oan cho tôi rồi nha, kể từ khi có em tới giờ tôi không hề chạm qua bất
cứ người nào nữa!”
“Tôi không tin!”
“Nếu em không tin, vậy chẳng phải tôi còn oan hơn cả Đậu Nga hay sao? Để bồi thường
cho trái tim tổn thương của tôi, đêm nay em đừng mong ngủ yên!”
Lam Thầncườitrộm,đẩyyra,“Ngườivừatrở vềnêncốgắng nghỉngơimột ngàyđi,
còn nữa, buổi chiều chỗ kia bị ai đó làm bị thương vẫn chưa có tốt đâu, đêm nay người
ngủ phòng khách đi!”
Nói xong, cậu nở nụ cười xấu xa rồi xoay người đi vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại làm
Đinh Lập Hiên ở bên ngoài gọi nửa ngày cũng không chịu mở cửa. Một lát sau lại truyền
đến tiếng nước từ phòng tắm, Lam Thần cười thầm, nhắm mắt lại ngủ, nhưng chưa đến
nửa tiếng, Đinh Lập Hiên đã chạy vào đặt cậu dưới thân.
“Người vào bằng cách nào?”
“Đương nhiên là mở khóa rồi vào!”
Lam Thần nhìn chiếc chìa khóa trong tay y, mắt giật giật hai cái, cuối cùng đành phải thở
dài một hơi. Do Lam Thần không chịu nên Đinh Lập Hiên cũng không ép buộc cậu, y chỉ
ôm chặt cậu vào lòng, hôn khắp một lượt rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ.
Chương 38
Sau khi sức khỏe củaVũ Kiệt khôi phục bình thường lại, cậu ta đã đếnnói chuyện với
cha mình, muốn trở về công ty làm. Đinh Lập Hiên cũng quyết định cho cậu ta thêm một
cơ hội nữa, dù sao thì hiện giờ y chỉ còn lại một đứa con này thôi, đến lúc y trăm tuổi gia
sản của Đinh gia cũng chỉ có thể cho Vũ Kiệt kế thừa, hy vọng lần này nó sẽ không làm
cho y thất vọng nữa. Tuy nhiên, lần này Đinh Lập Hiên cũng không cho Vũ Kiệt có chút
quyền hạn nào, y để nó bắt đầu làm từ một viên chức nho nhỏ ở phòng tài vụ, mỗi tháng
lương cũng chỉ có ba ngàn, thậm chí còn thấp hơn những người khác. Với người ăn cơm
nhà,bướcrangoàicó xeđưa đónnhưVũKiệtthìbìnhthườngcó thểkhôngcầnthêm
tiền tiêu vặt gì cũng được. Mà sở dĩ y khống chế khả năng tài chính của Vũ Kiệt như thế
cũng là vì sợ cậu ta có tiền sẽ lại đi hút thuốc phiện.
NhữngchuyệnnàyLamThầnđềuthấyrấtrõ,nhưnglầnnàycậucũngkhôngcóhành
động gì, bởi vì trong lòng cậu đã có tính toán khác, đến lúc ra tay sẽ khiến cho Vũ Kiệt
không ngóc đầu lên nổi. Cho nên về việc Vũ Kiệt đến công ty làm, Lam Thần cũng đối
đãi với cậu ta như những giám đốc khác: cung kính, hòa nhã.
Sau khi trở lại làm việc, Vũ Kiệt bắt đầu âm thầm nhờ bạn đều tra tên Hứa quản lí kia, sở
dĩcậuta bịnhiễm độcnghiệnnhư vậycũng đềulà dotênđóhại,VũKiệttấtnhiênsẽ
không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta. Tuy nhiên, Hải là một tay già đời, lúc đến làng du lịch
làm việc, y chẳng những thay đổi kiểu tóc, mang thêm kính mắt mà ngay cả hồ sơ, giấy
chứng nhận, địa chỉ cũng đều là giả, điều này khiến cho Vũ Kiệt rơi vào cảnh mò kim đáy
bể. Hơn nữa, hết thảy mọi hành động của cậu ta đều có người mật báo với Lam Thần, nên
cuối cùng Vũ Kiệt đành phải căm tức bỏ qua.
Trên đời này không có giấy nào mà gói được lửa, quan hệ giữa Đinh Lập Hiên vàLam
Thần cho dùcó kín đếnđâu cũng không tránh khỏi bị người khác phát hiện, huống chi
hai người cũng không cố ý giấu diếm gì, vì thế mà những người ở công ty đều ngầm biết
quan hệ giữa hai người bọn họn rất mờ ám. Sau khi Vũ Kiệt đến công ty làm không lâu,
cậu ta cũng dần dần phát hiện bí mật đã không còn là bí mật này, chẳng trách một tên trợ
lýnhonhỏmàcũngcóthểtrựctiếpthănglênlàmgiámđốc,chẳngtráchchacậudẫn
người này về biệt thự nhà mình ăn Tết, chẳng trách Lam Thần kia nói năng không chút
kiêng nể như vậy.
VũKiệtkhôngnhìnthấyđượccáitàicủangườikhác,cólẽtrờisinhcậutathiếumất
nănglựclãnhđạo,màloạinănglựcnàyhiệncóởĐinhLậpHiên.Chỉkhinàoynhìn
thấy rõ ràng năng lực của người đó, y mới giao trọng trách cho họ, cũng giống như Lam
Thần vậy, nếu Lam Thần không cóchút bản lĩnh nào, cho dù có là ngườiyêu đi chăng
nữa ĐinhLậpHiên đương nhiên cũng sẽ khônggiao quyềncho cậu ấy.Nhưng ở trong
mắt Vũ Kiệt, tên trợ lý nho nhỏ này chỉ biết dựa vào thân thể để đổi lấy địa vị, cậu ta chỉ
biết đánh giá người khác ở phương diện xấu nhất, cho nên mỗi lần đối mặt với Lam Thần
cậu ta không bao giờ nở nụ cười, thậm chí cả lời ăn tiếng nói cũng đầy châm chọc.
LamThầncũng không trách,khônggiậngì,ngoàimặtcậuvẫncungkính, lễ phép,tôn
trọng vị thái tử gia này giống như mọi người, cho dù thực tế cậu ta chỉ là một nhân viên
nhỏ bé. Việc này càng khiến cho Vũ Kiệt thêm khinh bỉ, cho nên cậu ta cũng không thèm
phòng bị người này, nhưng cậu ta lại đâu có ngờ tất cả những chuyện xảy ra với cậu ta
đềudongườinàylénratay.TrongkhoảngthờigiannàyLamThầnthườnghaytrởvề
tổng công ty, bất kể là việc lớn việc nhỏ gì cậu cũng đều tự mình đi về một chuyến.
Có một lần, Lam Thần đến văn phòng của Đinh tổng bàn công việc. ĐinhLập Hiên lại
nhịn không được muốn cậu ngay lúc đó, vừa vặn Vũ Kiệt cũng đến tìm cha mình. Khi đó,
cậu ta bị trợ lý chặn lại ở bên ngoài không cho vào, rất lâu sau mới thấy Lam Thần bước
ra. Lúc này, Vũ Kiệt trừng mắt liếc Lam Thần một cái rồi xoay người đi vào, vừa bước
vào thì thấy mặt cha mình hồng hồng không giống bình thường, vẻ hưng phấn còn hiện rõ
trên mặt. Tình hình như thế, bất kì tên đàn ông nào nhìn vào cũng biết là y mới vừa triền
miên xong, trong lòng cậu ta lại càng khinh thường Lam Thần hơn nữa.
Vấn đề về đồng tính luyến ái Vũ Kiệt cũng không phải kìthị gì, nhưng ngay chính cha
mình lại thích mấycậu trai như thế thì nói saocũng thấy kì kì. Tuy nhiên, đó là quyền
của cha cậu, cho nên ở trước mặt cha mình Vũ Kiệt cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, chuyện
này cậu ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi.
“Chuyện gì?”
“Ba, con đã làm ở bộ phận tài vụ hai tháng rồi, khi nào thì con mới có thể đối công việc
khác?”
“Sao thế, con cảm thấy uất ức khi làm một nhân viên bình thường?”
“Con, con không có ý này!”
Đinh Lập Hiên cười khẽ, “Hừ, nếu con cố gắng làm việc ba tự nhiên sẽ nhìn thấy, khẳng
định cũng sẽ thăng chức cho con, lúc Lam Thần mới vào công tycũng chỉ là một nhân
viên bìnhthường,hômnaycậuấyđãlàm đếnchứcgiámđốc,địa vịcủacậuấyđềulà
dựa vào khả năng của mình có được, con cũng nên cố gắng học tập cậu ấy đi!”
Sosánh nhưthếkhiến Vũ Kiệt tức lên, chacậuvậy mà cóthểsosánhcậuvớitên bán
thânkia,ynghĩsaovậy,“Baà,convàcậutakhônggiốngnhau.Cậuta………”Cảm
thấy câu tiếp theo có chút không ổn nên Vũ Kiệt quyết định không nói ra.
Tuynhiên,ĐinhLậpHiêncũngđãđoánđượcconmìnhmuốnnóigì,yhừlạnhmột
tiếng, “Không phải ba không cho con cơ hội, là tự con đã đạp đổ, còn để lại hậu quả lớn
nhưvậychobagiảiquyết,bađãchoconthêmmộtcơhội,connêncốgắngnắmcho
chắc! Trở về làm việc đi!”
Vũ Kiệt thở dài một hơi, đứng lên, “Dạ, ba ba!”
Làm việc ở ngành tài vụ mỗi ngày đều phải tiếp xúc với hàng đống con số, bản thân Vũ
Kiệt vốn cho rằng việc này không xứng với một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở Anh như
cậu ta, huống chi tiền lương hiện tại cũng không bằng một nhân viên bình thường, cậu ta
cho rằng tất cả đều do cha cậu cố ý làm khó. Trong lòng nghĩ như vậy nên đương nhiên
cậu ta cũng không dốc hết sức làm việc, mà tất cả những biểu hiện của cậu ta Đinh Lập
Hiên đều thấy rất rõ, y cũng chỉ biết lắc đầu thất vọng mà thôi.
Gần đây, Đinh Lập Hiên đang theo một miếng thịt điền sản béo bở, việc kinh doanh địa
ốc ở Trung Quốc đang phát triển rất rầm rộ, chỉ cần có thể mua được miếng đất tốt xây
một tòa nhà, lợi nhuận thu được sẽ rất nhiều. Tối hôm nay, Đinh Lập Hiên tổ chức tiệc
chiêu đãi mấy vị lãnh đạo trong giới nhà đất, vì chuyện này rất quan trong nên tất cả đều
do Lam Thần tự mình giám sát, thậm chí ngay cả thực đơn cũng do cậu quyết định.
Hảisâm,cuahoàngđế,bàongư,vicá,…….gầnnhưtấtcảcácmónănquýhiếmcủa
Quảng Đông đều được đem lên,hơn nữa còn cóhai bình rượucaocấp 1573 và một số
rượu vang quý hiếm, một bàn tiệc ít nhất cũng hơn năm ngươi ngàn, cho nên có thể thấy
Đinh Lập Hiên xem trọng buổi tiệc tối nay cỡ nào.
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà ăn xoay tròn ở lầu ba mươi lăm, mỗi một vòng quay là bốn
giờ, cho nên có thể nhìn thấy hết toàn bộ cảnh đêm ở Vân Hải. Đến bảy giờ thì buổi tiệc
bắt đầu, lúc này Đinh Lập Hiên bảo nhân viên đi gọi Lam Thần vào. Lam Thần đổi một
bộ tây trang nghiêm chỉnh bước vào phòng VIP, điều khiến cậu bất ngờ là Đinh Lập Hiên
lại dẫn Vũ Kiệt tới, chuyện này đương nhiên cũng nhằm mục đích trải thảm cho con mình
saunày.TrườnghợpnàyLamThần đãgặprấtnhiều,tựnhiêncũng hàophóng bắttay
kính rượu với mấy vị lãnh đạo, từ lúc thăng thức đến giờ tửu lượng của Lam Thần cũng
tăng lên được một chút, uống một ít cũng không sao.
Có rượu vào mọi người nói chuyện với nhau cũng cởi mở hơn, phó cục trưởng ngầm ám
chỉ với Đinh Lập Hiên,nếuy muốn mua đượcmiếng đất kia thì phải có sự đồngýcủa
một người mới được. Phó cục trưởng gọi một cú điện thoại, hai mươi phút sau một nhân
vậtthầnbítrìnhdiện.Cửavừamởra,LamThầnvàĐinhLậpHiênđềuthấybấtngờ,
người này không ai khác chính là người đã trêu ghẹo Lam Thần lần trước: Mục tổng.
“Thì ra là Mục tổng, đã lâu không gặp, mau vào đây!”
“Đinh tổng, đã lâu không gặp!”
Đinh Lập Hiên vội vàng điều chỉnh thần sắc đi tới cửa bắt tay với Mục tổng, rồi lại nhờ
nhân viên phục vụ sắp xếp thêm chỗ ngồi. Không ngờ Mục tổng lại có liên quan đến cơ
quan địa chính, vì chuyện lần trước làm cho người nào đó rất mất mặt cho nên về sau hai
người cũng không hợp tác với nhau nữa, hôm nay đúng là oan gia ngõ hẹp nha. Mục tổng
ra vẻ chính nhân quân tử, mặt tươi cười ngồi xuống ghế.
Từ lúc ông ta bước vào tới giờ đã nhìn chằm chằm Lam Thần, mấy năm không gặp tiểu
mỹnhânnàyngàycàngrựcrỡra,khiếnchotimcủaôngtacứnhảylênloạnxạ.Lam
Thầnvôcùngxấuhổ,tìmcớrangoài,chonênvềsaumọingườiởtrongphòngnói
chuyện gì Lam Thần cũng không biết. Đến chín giờ tối thì buổi tiệc chấm dứt, Mục tổng
có hơi say, đi một lượt với Đinh Lập Hiên ra ngoài.
“Đinh tổng, kì thật chuyện này cũng không có gì, chỉ là……..”
“Mục tổng yên tâm, nếu như xong xuôi, sẽ không thiếu phần của ông đâu!”
Mục tổng cười xấu xa, ghé sát vào tai Đinh Lập Hiên, nói khẽ, “Tiền thì tôi không thiếu,
nhưngcậu trợ lý kia thì………” Mục tổng vỗ vỗ vai ĐinhLập Hiêncười hai tiếng, hai
người đương nhiên hiểu ý nhau, không cần nói rõ cũng hiểu được đối phương muốn gì.
Sắc mặt Đinh Lập Hiên lập tức thay đổi, y không nói câu nào, tiễn mọi người ra ngoài.
Vũ Kiệt đang đi ở phía sau vừa lúc nghe thấy mấy câu đó, lại thấy nụ cười dâm tàcủa
Mục tổng nên cũng hiểu được ý đồ của ông ta là gì. Cậu ta thấy mọi người đã đi gần hết
lập tức đi tới cạnh cha mình, hơi do dự.
“Ba, ông ta coi trọng Lam Thần phải không?”
Sắc mặt Đinh Lập Hiên lại âm trầm hơn, “Nói bậy bạ gì đó, về nhà đi!”
“Con hiểu rồi!”
Nhìn thấy con mình đi khỏi, Đinh Lập Hiên vào thang máy, đứng ngoài văn phòng do dự
một hồi rồi gõ cửa bước vào.
“Hiên, bọn họ đều về hết rồi sao?”
“Ừ, đều về hết rồi, hôm nay em sắp xếp khá lắm, bọn họ rất vừa lòng!”
“Vậy chuyện đó hẳn là đã nắm chắc?”
Đinh Lập Hiên ôm Lam Thần, hôn mấy cái, “Có lẽ thế!”
Đinh Lập Hiên không hề nói chuyện kia với Lam Thần, tối hôm sau y hẹn gặp Mục tổng
ở một phòng VIP trong vũ trường. Mục tổng cho là Đinh Lập Hiên đã thỏa hiệp với mình
nênvôcùngvuimừngchạyngaytớivũtrường,khôngngờkhimởcửarathìchỉnhìn
thấy một mình Đinh Lập Hiên ngồi trong phòng, trong lòng thất vọng, sắc mặt cũng lập
tức thay đổi.
Vài phút sau, quản lý dẫn từ ngoài vào hơn hai mươi thiếu niên xinh đẹp, hơn nữa còn vô
cùng tuấn mĩ.
“Mục tổng thích người nào?”
Mục tổng lập tức hiểu được dụng ý của Đinh Lập Hiên, ông ta giương mắt đánh giá mấy
thiếu niên này một chút, xem ra những người này đều do Đinh Lập Hiên chọn lựa rất kĩ
càng. Ông lại phất phất tay.
“Các người ra ngoài trước đi!”
Quản lý nhìn Đinh Lập Hiên thấy y gật đầu, mới dẫn mọi người ra ngoài. Mục tổng đi tới
bên người Đinh Lập Hiên uống với y một ly.
“Đinh tổng, người cảm thấy những người này có thể thay thế được cậu trợ lý kia sao?”
“Nếu Mục tổng không vừa ý, tôi có thể giúp ông tìm người khác, ngoài Lam Thần ra, ai
cũng được!”
“Sao cậu ta lại không được?”
“Lam Thần là người của tôi!”
“Đinh tổng nổi tiếng phong lưu như thế, sao lần này lại động tình?”
Hai người nói chuyện rất lâu, Mục tổng nhất quyết muốn một mìnhLam Thần, chỉ cần
cho thiếu niên động lòng người này ở cùng ông ta một đêm, tiền hay bất cứ thứ gì ông ta
cũng không cần, còn bảo đảm Đinh Lập Hiên sẽ thuận lợi lấy được miếng đất kia. Hơn
nữa ông ta còn khẳng định, ngoài Lam Thần ra ai cũng không được. Sau khi Mục tổng ra
về, Đinh Lập Hiên ngồi lại trong phòng hơn nửa giờ, cuối cùng y uống hết ly rượu, lái xe
trở về công ty.
Chương 39
Chiều hôm sau, trong lúc họp hội nghị cổ đông, Đinh Lập Hiên đã tuyên bố từ bỏ dự án
kinh doanh địa ốc làm mọi người đều ngạc nhiên, y cũng không đưa ra lý do gì mà đã vội
vàng kết thúc cuộc họp. Tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài, Vũ Kiệt nghe thấy tin
thì hiểu ngay, cậu ta nổi giận đùng đùng chạy vào văn phòng cha mình.
“Ba à, chuyện đã đến nước này ba còn muốn bỏ một dự án lớn như vậy hay sao?”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên liếc cậu ta một cái, “Chuyện trong công ty chưa tới phiên
cậu làm chủ, đi ra ngoài!”
“Có phải là vì Lam Thần hay không, ba vì cậu ta mà chấp nhận bỏ đi mấy triệu tiền lời?
Để cậu ta ở cùng họ Mục kia một đêm thì thế nào, cũng không phải muốn mạng của cậu
ta.”
“Cậu đang nói bậy bạ gì đó, thừa lúc tôi chưa nổi điên lên cút ra ngoài cho tôi!”
Vũ Kiệt không ngờ cha mình lại che chở cho Lam Thần như vậy, tức quá nói luôn, “Cậu
ta không phải là nam kĩ hay sao, bị ai đè mà chẳng được, cùng lắm thì bồi thường cho cậu
ta ít tiền………”
“Bốp!” Đinh Lập Hiên nổi nóng lên, đứng phắt dậy cho Vũ Kiệt mộtcái tát, hung hăng
trừng mắt cậu ta, nghiến răng nghiến lợi, “Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn dám sỉ nhục
LamThầnnhưvậy,tôisẽbópchếtcậu.LamThầnlàngườicủatôi,đừngnóilàmấy
triệu, cho dù là mấy trăm triệu, mấy tỉ tôi cũng không đưa người tôi yêu cho người khác,
cậu cút ra ngoài cho tôi!”
Vũ Kiệt nén giận, bụm mặt không dám nói câu nào, vẻ mặt của cha cậu lúc này đúng là
giống y như muốn ăn thịt người. Cậu ta mở cửa chạy ra ngoài, không ngờ lại thấy Lam
Thần đứng ở cửa, Vũ Kiệt trừng mắt liếc Lam Thần một cái, xoay người vào thang máy.
Vừa rồi hai cha con nhà này ở trong phòng cãi nhau quá lớn, cho nên Lam Thần đứng ở
bên ngoài nghe rất rõ ràng, lúc này trong lòng cậu rối như tơ vò.
Do dự một lát rồi mở cửa bước vào, Đinh Lập Hiên đang buồn bực lấy tay đỡ trán thấy
cậu vội điều chỉnh tâm trạng, đưa tay kéo Lam Thần ngồi lên đùi mình.
“Làm sao vậy, tâm trạng không tốt?”
“Hiên, có thật là vì tôi nên người mới từ bỏ dự án kia?”
Đinh Lập Hiên vuốt mấy sợi tóc trước mặt Lam Thần, cười khẽ, “Ngốc quá đi, đừng có ở
đó mà suy nghĩ nhiều!”
Lam Thần tựa vào ngực y, trong lòng không khỏi ê ẩm, cậu luôn thầm hỏi y, sao lại tốt
với tôi như vậy, tôi tình nguyện để ông tuyệt tình với tôi một chút, tại sao ông lại làm dao
động quyết tâm của tôi?
“Hiên, người thật sự để ý tới tôi như vậy sao?”
Đinh Lập Hiên nâng cằm Lam Thần, hôn nhẹ lên môi cậu, “Tiền có thể kiếm lại, nhưng
Lam Thần thì thế gian này chỉ có một!”
Lam Thầnmím môi khôngbiếtnênnóigì,tronglòngcóchútcảmđộng, cóchútkiềm
lòng không được, hai tay cậu câu lên cổ Đinh Lập Hiên, hôn nhẹ lên má y.
Tựavàođôivairắnchắccủachamình,cậungheđượcmộtgiọngnóinhỏnhẹtừtừ
truyền vào tai, “Lam Thần, em là của tôi!”
< Vũ Lam, bạn nói xem, nếu yêu phải người mà mình hận nhất thì phải làm sao đây? >
<Cócâudanhngôn,nếucómộtngàybạnpháthiệnmìnhđãyêuphảimộtngườimà
mình hận nhất, thì đoạn tình cảm này quả thật đã sâu đến muốn lấy mạng người. Chuyện
tình cảm không ai có thể biết trước được. Nhóc à, bạn lại gặp vấn đề tình cảm gì rồi? >
< Ừm, mình cứ nghĩ rằng có thể khống chế được tình cảm này nhưng hiện tại dường như
đã vượt quá phạm vi khốngchế của mình rồi, nó giống như vòng xoáycủa lỗ đen sớm
muộn gì cũng sẽ có một ngày hút mình vào trong đó. Kẻ thù này sắp cướp đi trái tim của
mình rồi! >
< Nhóc, lần trước bạn nói là họ hàng gần lần này lại bảo là kẻ thù, rốt cuộc thì bạn yêu
mấy người? >
< Là họ hàng gần cũng là kẻ thù, hận mười mấy năm, yêu cũng mười mấy năm. >
< …………Thật rối rắm nha! ^^ >
<Làrất rối rắm, Vũ Lam, bạn nói cho mình biết đi, nếu có người làm thương tổn bạn,
bạn có trả thù người đó không? >
< Trả thù! >
< Dùng thủ đoạn gì để trả thù? >
< Mình sẽ trả bất cứ giá nào để có thể trả thù được. >
< Nếu bạn yêu người này, bạn cũng sẽ vì thù hận mà trả thù y sao? >
< Nếu mình yêu người đó,yêu đến mức có thể vì y mà chết thì chút thù hận kia có tính là
gì? Cái này còn phải xem mình yêu người đó nhiều hay là hận nhiều? >
………………………………………………………
Vì chuyện lần đó khiến Lam Thần cảm thấy mờ mịt, cậu tình nguyện cha cậu đối xử với
cậu giống như những thiếu niên khác, chơi chán thì vứt bỏ, vì đó sẽ không khiến cho cậu
do dự như vậy. Sự dịu dàng của cha cậu giống như một liều thuốc phiện, một khi vướng
vào, sẽ rất khó cai. Trước kia Lam Thần có thể an ủi bản thân rằng cha cậu chỉ đơn thuần
làthíchkhuônmặtnàycủacậu,nhưnghiệntạilýdonàyđãkhôngcònđủsứcthuyết
phục nữa. Từ lúc ở cùng Đinh Lập Hiên tới giờ, có nhiều người từng có ý tặng cho y mấy
thiếu niên khác, có người còn đẹp hơn Lam Thần gấp mấy lần, nhưng Đinh Lập Hiên lại
không nhận người nào.
Có lẽ Đinh Lập Hiên cảm thấy cậu mới mẻ nên không nỡ bỏ đi, có lẽ là như vậy. Cuối
cùng Lam Thần cũng chỉ biết an ủi mình như thế, giữayêu và hận Lam Thần vẫn chọn
hận, kế hoạch vẫn tiến hành theo tính toán ban đầu của cậu.
Mấy tháng sau, tập đoàn Đinh thị lại xảy ra một chuyện lớn, nguyên nhân lần này là bộ
phận tài vụ ở khách sạndoLam Thần quản lý xuất hiện tham ô, Lam Thần đã khai trừ
nhân viên tài vụ đó, với lại số tiền cũng không lớn cho nên cũng chưa có ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên, Lam Thần cũng rất xem trọng chuyện này, cậu mượn chuyện bê bối tài vụ của
hai khách sạn mà tiến hành thanh tra một lần, đồng thời qua lần thanh tra này cũng phát
hiện không ít vấn đề, cả hệ thống tài vụ xuất hiện một lỗ hỏng lớn.
Lam Thần báo cáo tình huống này với Đinh Lập Hiên, Đinh Lập Hiên rất coi trọng, lập
tứcchokiểmtratoànbộcôngtyvàđểtránhcóngườigianlận,ngaycảkếtoánviên
thanhtracũngtrựctiếpmờitừbênngoàivào,tiếnhànhràsoátlạimộtlượt.Việcnày
khiếnchotrêndướitậpđoànĐinhthịlolắngkhôngyên,hoảngsợvôcùng.Quamột
tháng, kết quả điều tra khiến Đinh Lập Hiên giận dữ, mấy vị lãnh đạo trong công ty, thậm
chílà nhữngngườiđã từngcộngtácvớichayđều cóhiệntượng thamô,từmấytrăm
ngàn cho đến mấy triệu, vấn đề lớn nhất chính là tổng giám của bộ phận tài vụ, tham ô
những hơn năm triệu.
Ngoàira,bên phíatài vụcòn cónhiều khoản tiềnchitiêu khôngrõ vàquantrọngnhất
chính là ngay cả Vũ Kiệt cũng có tham gia, trộm chính tiền của nhà mình đúng là chuyện
nóiraaicũngthấybuồncười.VũKiệtđếncôngtymớinửanăm,vìcậutalàmviệc
không chút cố gắng nên Đinh Lập Hiên cũng không thăng chức hay tăng lương cho cậu
ta. Từ vụ lần đó về sau, Vũ Kiệt cảm thấy cha cậu ta ngày càng lạnh lùng với cậu ta, từ
đó, cậu ta bắt đầu bỏ một chút tâm tư vào công việc, tham ô công khoản chơi cổ phiếu,
kết quả đương nhiên là không thể bù lại khoản tiền kia. Ngay khi Vũ Kiệt đang nghĩ cách
để bù vào lỗ hỏng này, không ngờ cha mình lại đột nhiên cho tiến hành thanh tra.
Vì mức kim ngạch quá lớn nên Đinh Lập Hiên phải báo cảnh sát, tổng giám bộ phận tài
vụ và hai giám đốc khác do tham ô quá nặng nên bị bắt. Riêng những khoản ít hơn, Đinh
LậpHiênbắtbọnhọphảibùtiềnvào,rồikhaitrừ,đếncuốicùngngườisạchsẽnhất
trong công ty chỉ có một mình Lam Thần. Cậu làm giám đốc gần hai năm, nhưng đến lúc
kiểmtramộtchútvấnđềcũngkhôngcó,điềunàylạicàngkhiếnĐinhLậpHiênngày
càng tin tưởng cậu hơn. Còn về phần Vũ Kiệt, y xem như đã thất vọng triệt để rồi.
Khoảng thời gian kế tiếp, tập đoàn Đinh thị bắt đầu tiến hành đổi mới bộ phận nhân sự,
riêng về chức vụ tổng giám bộ phận tài vụ, Đinh Lập Hiên đương nhiên muốn giao cho
người vô cùng tin cậy, mà người này ngoài Lam Thần ra thì không còn ai vào nữa. Từ đó
về sau Lam Thần chính thức trở thành “sếp lớn” thứ hai trong tập đoàn, dưới một người
trên vạn người, thâu tóm hết toàn bộ tài chính ở Đinh thị. Chức vụ này chính là thứ mà
Lam Thần muốn có trước khi đến công ty, tuy rằng có hơi mất thời gian, đánh vòng mấy
ngã rẽ nhưng cuối cùng cậu vẫn thuận lợi nắm trong tay.
Về chuyện mà Vũ Kiệt gây ra lần này, Đinh Lập Hiên ngay cả mắng cũng không thèm, y
chỉ điều cậu ta tới bộ phận nhân sự làm nhân viên bình thường theo kiểucó hay không
cũng được. Vũ Kiệt đương nhiên biết mình làm sai nên không dám kiện cáo gì, đành phải
thấtthỉutiêucựchếtmấyngày.Saulạikhôngbiếtxảyrachuyệngì,độtnhiêncậuta
muốnnóirõ.Hômđócậutabướcvàovănphòngchamình,quỳxuốngđất.ĐinhLập
Hiên kinh ngạc, nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Vũ Kiệt, con lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây?”
Vũ Kiệt nhìn cha mình bằng cái nhìn đầy áy náy, mắt rơm rớm, “Ba, con sai rồi, con thật
sự sai rồi!”
ĐinhLậpHiênxoaxoatránthởdàimộthơi,“VũKiệt,ngaytừnhỏbađãkìvọngrất
nhiều vào con, trong hai đứa con, ba đối xử với con và Vũ Khuynh thế nào ba nghĩ con
hiểu rất rõ!”
“Xin lỗi, ba, con đã làm ba thất vọng rồi!”
“Có phải vì ba quá cưng chiều con cho nên hôm nay con mới ra nông nỗi này?”
Vũ Kiệt cắn môi, chảy xuống một hàng nước mắt, “Ba, con xin lỗi, con sẽ không như vậy
nữa, sau này con sẽ cố gắng làm việc!”
“Ba còn có thể tin vào con sao?”
“Ba, cho con thêm một cơ hội nữa được không? Con nhất định sẽ sửa đổi!”
ĐinhLậpHiên thởdàimộthơi,ngaytừ lúc Vũ Kiệtcònnhỏyđãgởi gắmtoàn bộhy
vọng vào đứacon này, nào ngờ nó lại kém cỏi đến vậy, hết lần này đến lần khác khiến
cho y thất vọng. Lúc này Đinh Lập Hiên quả thật rất hối hận, nếu y còn có lựa chọn khác,
ynhất định sẽ không chấp nhất gì về đứa con nàynữa. Nhưng sản nghiệp Đinh gia lớn
như vậy, nếu không có người nối nghiệp thì phải làm sao đây?
“Vũ Kiệt, tìm một cô gái kết hôn đi!”
“Kết hôn?”
“Phải, kết hôn sớm, sinh cháu cho ba!”
Vũ Kiệt cả kinh, ý của cha cậu ta rất rõ ràng, y đã thất vọng về cậu ta và cậu ta chỉ còn
một tác dụng duy nhất chính là nối dõi tông đường, y muốn gạt cậu ta qua một bên để bồi
dưỡng người thừa kế khác. Suy nghĩ tới lui một lát, Vũ Kiệt lập tức điều chỉnh lại thần
sắc.
“Con hiểu rồi, ba ba, mọi chuyện con đều nghe theo ba!”
Đinh Lập Hiên thở dài, đi tới đỡ Vũ Kiệt đứng lên, vỗ lên vai cậu ta, “Đừng khiến ba thất
vọng nữa!”
“Dạ, ba ba!”
Tiễn đứa con đi rồi, ĐinhLập Hiên ngồi xuống ghế rút một điếu thuốc ra, hút một hơi.
Những cảnh tượng trong quá khứ dần dần hiện lên trong đầu y, ngay từ nhỏ y đã xem Vũ
Kiệt giống như bảo bối, còn với Vũ Khuynh thì lại xem như kẻ hầu người hạ không chút
quan tâm, nếu khi ấy y có thể tốt với Vũ Khuynh một chút, có lẽ sẽ không gặp phải cục
diện khó xử như hiện giờ. Nếu người y yêu là một người phụ nữ, y nhất định sẽ để cô ấy
sinhmộtđứa connữa,nhưng quantrọngngườiylạiyêuchínhlà mộtthiếuniên.Đinh
LậpHiên khôngmuốnlàmchuyệncólỗi vớiLamThần, tuyrằngykhôngthểcho cậu
danh phận nhưng ít ra ở một phương diện nào đó, Đinh Lập Hiên không muốn để người
mình yêu phải thất vọng.
Chương 40
Ai cũng không ngờ, lần này Vũ Kiệt lại thật sự nghe lời. Ngay hôm sau cậu ta đã đi theo
đuổi một cô bé, chỉ trong một tuần ngắn ngủi Vũ Kiệt đã dẫn bạn gái về gặp cha mình.
Cô gái kia tên Dương Thiện, nghe nói là bạn thời trung học của VũKiệt, nhà cũng bậc
trung, tương đối khá giả. Tuy hai gia đình không được môn đăng hộ đối cho lắm nhưng
ĐinhLập Hiêncũng khôngcầnnhững thứnày,ychỉcầntướngmạokhôngtệ làđược.
Thế nên Đinh Lập Hiên đã đồng ý cho bọn họ quen nhau. Từ đó về sau, Vũ Kiệt đặt toàn
bộ tâm tư vào chuyện yêu đương, đồng thời cậu ta cũng bắt đầu tập trung vào công việc,
so với vẻ lười nhác trước đây đúng là khác một trời một vực. Đinh Lập Hiên ngầm quan
sátcậutakhálâuvàvớibiểuhiệncủacậutatrongthờigiangầnđây,ycũngkháhài
lòng.
LamThầnđứngởgócđộbênngoàinhìnvào,cảmthấynhữngthayđổicủaVũKiệt
khôngđượcthựctếlắm,người ta thường nói“giang sơndễđổibảntínhkhódời”, cậu
khôngtinVũKiệtcóthểdễdàngthayđổibảntínhnhưthế.Màđiềuquantrọngnhất
chính là thái độ của cậu ta với cậu cũng trở nên tốt hẳn.
Tối hôm nay,LamThần gọi điện choĐinhLập Hiên nhưnggọi mãi cũng không được.
Đinh Lập Hiên lúc nào cũng mang hai cái di động trong người, hơn nữa đều mở máy suốt
hai mươi bốn tiếng, tuyệt không tắt máy, tình huống hôm nay đúng là có chút kì lạ. Lam
Thầnlạigọiđếncôngtynhưngtrongvăn phòngcũng khôngcó aibắt máy.LamThần
cảm thấy bất an, cậu lái xe chạy từ khách sạn về công ty. Tuy lúc này Lam Thần đã làm
tổng giám tài vụ nhưng việc kinh doanh ở khách sạn vẫn do cậu phụ trách, vì thế mà phần
lớn thời gian Lam Thần đều ở bên khách sạn.
Xechạytớicôngty,LamThầnvộivànglêntầnghaimươilăm,nhưngngaycảtrợlý
cũng không thấy đâu. Lam Thần giở tài liệu ra xem số điện thoại của trợ lýTrương rồi
lập tức gọi điện ngay.
“Xin chào!”
“Trợ lý Trương? Anh có đi cùng Đinh tổng không?”
“Là Lam tổng phải không?”
“Phải!”
“Tôi đang ở bệnh viện với Đinh tổng!”
“Bệnh viện? Sao lại ở bệnh viện?”
“Đinh tổng bị thương!”
Tim Lam Thần bỗng đập mạnh lên, “Cái gì? Hai người đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Trung Y!”
“Tôi đến ngay!”
Buông điện thoại xuống,Lam Thần vượt qua mấylượt đèn đỏ chạy một mạchtới bệnh
viện Trung Y, trong lòng cậu vô cùng hoảng loạn, ngay cả tay cũng run lên. Vừa xuống
xe thì thấy trợ lý Trương đang ở ngoài cửa đợi cậu, Lam Thần đi tới túm lấy áo anh ta,
làm cho anh trợ lý hoảng cả lên, “Đinh tổng đâu?”
“Đinh, Đinh tổng ở trong phòng cấp cứu!”
CâunóikếtiếpcơbảnlàLamThầnkhôngnghethấy,cậuchạynhanhđếnphòngcấp
cứu, đẩy cửa ra, thấy người đang nằm trên giường bệnh mới bình tĩnh lại. Đinh Lập Hiên
thấyLamThầnvàokhẽmỉmcười,nhìncậuvươn taylên,LamThầnngồi xuốngchiếc
ghế bên giường thở hổn hển một hồi.
“Lam Thần, sao lại chạy gấp như thế?”
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Trợ lý Trương cũng đã vào tới, ngượng ngùng nói khẽ, “Xin lỗi Lam tổng, đều tại tôi nói
không rõ ràng, Đinh tổng chỉ bị thương nhẹ thôi!”
Lam Thần nhìn cánh tay băng bó của cha mình, cả cánh tay trái đều phủ đầy bănggạc,
“Như thế là nhẹ?”
Đinh Lập Hiên cúi đầu, “Xin lỗi, đã làm em lo lắng! Bác sĩ không những băng bó mà còn
phủ thêm lớp chống viêm, nhưng quả thật chỉ là bị xước qua một chút mà thôi.”
Lam Thần thở một hơi, nhẹ nhỏm cả người. Cậu quay đầu lại nhìn tài xế và trợ lý đang
đứng cạnh bên, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trương bí thư nhìn thoáng qua Đinh tổng, thấy y gật đầu mới dám kể chi tiết ra, “Là như
vậy, chiều nay Đinh tổng muốn đến nhà xưởng thị sát, trên đường bị xe ở phía sau tông
lên, lực đánh vào quá lớn làm vỡ kính xe, cánh tay của Đinh tổng là do mảnh vỡ thủy tinh
làm bị thương.”
Lam Thần nhíu mày, “Là tai nạn sao?”
“Vâng, cảnh sát đã kiểm tra rồi, người lái xe kia đã uống nhiều rượu cho nên mới xảy ra
tai nạn!”
Đinh Lập Hiên nắm tay Lam Thần qua, “Đừng lo lắng, chỉ là tai nạn thôi!”
“Vậy tại sao di động của người lại gọi không được?”
“À, lúc bị tông xe cả hai cái di động đều rớt ra ngoài hư cả!”
Cuối cùng Lam Thần cũng an tâm một chút, nhìn y nở nụ cười, “Chỉ cần người không sao
là tốt rồi!”
Thế là không ai để tâm đến vụ tai nạn nho nhỏ này nữa, truyền dịch xong, Lam Thần đưa
Đinh Lập Hiên về nhà. Vì cánh tay bị thương không thể đụng vào nước nên ngay cả việc
tắmrửacủaycũngdoLamThầnhầuhạ,tronglòngĐinhLậpHiênmừngthầm,bị
thươngnhư thếnàycũngkhôngtệ lắm.Hômsau,LamThầnđưayđếnbệnhviệnthay
băng. Lúc gỡ lớp băng gạc ra cậu hoảng hồn, cái gọi là xước qua da chính là lớp da thịt
trên nửa cánh tay y gần như nát bét, trông thật kinh khủng. Đinh Lập Hiên sợ cậu lo lắng,
yvẫn cười ha hả, lúc thuốc sát trùng thấm vào da, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng y
vẫn giữ nụ cười trên môi.
Lúc trở về công ty Vũ Kiệt đang ở văn phòng, thấy tay cha mình bị băng bó cũng hoảng
vía.
“Ba, nghe nói ba bị thương, có sao không ba?”
“Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi!”
Lam Thầngiúp ĐinhLập Hiêncởi áo khoác ra,rồi quay đầu lại nhìn hai người, “Đinh
tổng, tôi đi làm việc đây!”
“Ừm! Đi đi!”
ThấyLamThầnrakhỏiphòng,VũKiệtlộravẻmặtlolắng,“Ba,rốtcuộcđãxảyra
chuyện gì?”
“Chỉ là tai nạn giao thông mà thôi!”
“À!”
“Con có chuyện gì sao?”
Vũ Kiệt do dự một chút, “Ba, con muốn kết hôn với Dương Thiện!”
Đinh Lập Hiên lập tức hưng phấn lên, “Đây là chuyện tốt mà, định khi nào?”
“Khi nào cũng được, người nhà cô ấy đã đồng ý!”
Đinh Lập Hiên cầm cuốn lịch trên bàn lên lật lật một chút, “Một tháng sau là ngày hoàng
đạo,mờingườinhà côấyđếnkháchsạndùngcơmđi,sẵn bàntínhthử,nếucóthể thì
tháng sau sẽ tiến hành luôn!”
“Dạ, ba ba!”
Tống được đứa con ra cửa, Đinh Lập Hiên vô cùng vui mừng. Y cầm điện thoại lên gọi
điệnchoLamThần,bảocậuchuẩnbịsắpxếptiệctiếpđãingườinhàDươngThiện.
Những chuyện sau đó cũng rất thuận lợi, người nhà họ Dương có thể kết thân với người
giàu có như vậy đương nhiên là cầu còn không được, huống chi Vũ Kiệt rất anh tuấn, họ
rất hài lòng về đứa con rể này.
Hai bên gia đình gặp nhau bàn về nghi thức trong hôn lễ, chẳng mấy chốc ngày cưới cũng
đã được xác định, đúng là vào tháng sau, địa điểm là ở trong một nhà hàng tại Vân Hải.
Lúc này Lam Thần cũng bận rộn cả lên, Đinh Lập Hiên giao tất cả các nghi thức cho Lam
Thần xử lý hết, cậu đương nhiên cũng dốc hết sức làm tốt công việc. Vào ngày mười lăm
tháng chín, nhà hàng ở Vân Hải vô cùng náo nhiệt.
Những chiếc xe đắt tiền có rèm che kéo dài ra tới tận đường cái, nhà hàng cũng chuẩn bị
đốtmườitámlượtpháoởcửaănmừng,pháođượcxếptrênmảnhđấttrốngmấytrăm
mét thành hai trái tim thật to. Đến mười giờ, khách bắt đầu kéo tới, cả khu nhà ăn Trung
Quốc ở lầu hai có tới hơn hai trăm bàn tiệc nhưng thời gian còn chưa tới mà khách khứa
đãngồichậtníchcảrồi.Đếnmườimộtgiờrưỡi,mộtloạtxecướichậmrãichạyđến
trướccửanhàhàng,lúcnàytiếngkèn,tiếngpháovanglên,côdâuchúrểvừabước
xuống xe thì toàn cảnh hò hét hỗn loạn cả lên. Mọi người vẫn ồn ào cho đến mười hai giờ
đôi tân nhân mới vào được tới bàn. Ở mé lề bên góc đường đối diện nhà hàng có một đôi
mắt đang lẳng lặng nhìn tất cả. Cho đến khi thấy đôi tân nhân đi vào bên trong, chủ nhân
của đôi mắt ấy mới bảo tài xế lái xe đi.
Trong buổi tiệc này, Đinh Lập Hiên uống không ít rượu, Lam Thần thấy rất rõ hôm nay y
rất vui, uống đến mặt đều đỏ cả lên.Lam Thần không ngồi vào bàn tiệc, với thân phận
của cậu hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu người đến mời rượu, Lam Thần không phải
ngườikhôngchongườikhácmặtmũi,nhưngcậulạikhôngmuốnuốngrượu,chonên
đànhphảitìmmộtnơiyêntĩnhtrốnvào.Cậuđangngồimộtmìnhthìtựnhiêncómột
người đi tới
“Lam tổng, tìm cậu đúng thật là không dễ dàng nha!”
“Đại thiếu gia, chúc mừng cậu!”
Vũ Kiệt cầm hai ly rượu tới, đặt một ly xuống trước mặt Lam Thần, “Cùng uống một ly
đi!”
“Được!”
Lam Thần cầm ly rượu lên cụng vào ly cậu ta một cái, “Chúc hai người bạch đầu giai lão,
sớm sinh quý tử!” ngửa cổ uống hết.
“Cám ơn!”
VũKiệtuốngxongcũngchưachịuđi,cậutalạilấychairótrượuvàoly,“LamThần,
trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”
“Chưa từng, sao đại thiếu gia lại hỏi như vậy?”
“Từngàyđầutiêngặpcậu,tôiđãcảmthấygiọngnóicủacậurấtquen,dườngnhưđã
nghe thấy ở đâu rồi!”
KhóemiệngLamThầncâulên,“Đúnglàkìquái,saoaigặptôicũngnóinhưvậycả.
Nhưng quả thật trước kia tôi chưa từng gặp cậu lần nào hết!”
“À! Lam Thần, cậu thật sự thích cha tôi sao?”
“Phải!”
Vũ Kiệt thở dài một hơi, “Tôi thấy cha tôi cũng thật sự thích cậu!”
“Tôi biết chứ!”
“Hy vọng hai người cũng có thể bạch đầu giai lão!”
“Cũng mong là vậy!”
Hai người lại cạn thêm một ly nữa, Vũ Kiệt mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Lam Thần
cảm thấy có gì đó không đúng, vừa nãy lúc Vũ Kiệt nói câu kia vẻ mặt có chút kì quái,
Lam Thần nghĩ một hồi cũng không biết là kì quái ở chỗ nào, có lẽ chỉ là cảm giác mà
thôi. Lam Thần thầm an ủi mình, hy vọng chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều.
Đến chiều, ĐinhLập Hiên đã ngà ngà say, LamThần xuống quầy lễ tân lấychìa khóa,
dìu y vào phòng. Lúc ngã lên giường, Đinh Lập Hiên đỡ cái trán cười ha hả mấy tiếng.
“Người cười gì vậy?”
“Con mình kết hôn, có thể không cười sao?”
Lam Thần đứng bên cửa sổ lẩm bẩm một câu, “Không biết đến lúc tôi kết hôn có được
hoành tráng như hôm nay hay không?”
Đinh Lập Hiên ngồi phắt dậy, đi tới sau lưng Lam Thần, ôm chặt lấy cậu, “Lam Thần, cả
đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện kết hôn!”
“Tại sao?”
“Tôi nói rồi, em là của tôi, muốn kết hôn cũng phải kết với tôi!”
Lam Thần che miệng cười khẽ, “Hai người đàn ông thì làm sao kết hôn?”
“Lam Thần, em để ý chuyện này phải không? Nếu em muốn, chúng ta ra nước ngoài kết
hôn!”
Câu nói này khiến Lam Thần vô cùng kinh ngạc, lúc nãy cậu chỉ là thuận miệng nói đùa
thôi, cha cậu cho là thật sao? Nhìn vẻ mặt chăm chú của y, câu nói này nhất định không
phải nói dối, “Tôi chỉ nói đùa thôi!”
“Nhưng tôi lại không đùa, Lam Thần, tôi yêu em, bất kể là em muốn thứ gì, tôi cũng đều
có thể cho em, danh phận cũng vậy!”
Lúc này mới Lam Thần mới giật mình phát hiện, dường như đây là lần đầu tiên cha cậu
nói với cậu từ “yêu” này, ba chữ “Tôi yêu em” đương nhiên nặng hơn “Tôi thích em” rất
nhiều, tim của Lam Thần cũng đập loạn cả lên.
“Tôi không cần những thứ đó!”
“Thật sao?”
“Phải, không cần!”
Đinh Lập Hiên cúi đầu, khẽ hôn xuống một cái, “Lam Thần, em có yêu tôi không?”
Dưới cái nhìn chăm chú của Đinh Lập Hiên, Lam Thần do dự một hồi rồi dời tầm mắt đi.
“Lam Thần, tôi biết em yêu tôi, nói ra có được không? Nói em yêu tôi!”
Cuối cùng Lam Thần cũng không nói ba chữ kia ra, Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, “Tôi
sẽ chờ em, chờ một ngày em chấp nhận nói với tôi ba từ đó!”
Chương 41
Yêu sao? Lam Thần biết rất rõ mình yêu Đinh Lập Hiên, thật lâu trước kia đã biết, nhưng
bảo chính miệng cậu nói ra ư, rất khó. Bởi vì phía sau từ "yêu" này còn quá nhiều hận
thù, tình yêu như vậy sẽ không sạch sẽ. Có lẽ đến một ngày nào đó hai người sẽ trở mặt
thành thù, vậy lúc này nói từ "yêu" đó ra có ý nghĩa gì?
Sau kết hôn Vũ Kiệt bận rộn hẳn lên, cậu ta không hề đi hưởng tuần trăng mật mà chỉ
nghỉ ngơi ba ngày rồi tiếp tục quay về công ty làm việc. Đinh Lập Hiên cảm thấy đứa con
này đã thay đổi, có lẽ lần này cậu ta sẽ thật sự tốt hơn.
Đến mùa thu khắp Vân Sơn đầy cây lá đỏ, trước đây Đinh Lập Hiên cũng từng nhiều lần
có dự định đi đến đó ngắm cảnh nhưng công việc bộn bề quá, y không rút ra được chút
thời gian nào. Năm nay, Đinh Lập Hiên cố ý thu xếp vài ngày để đi du lịch một phen và
người đi cùng y tức nhiên là Lam Thần.
Muốn ngắm cây lá đỏ tốt nhất nên chọn một ngày núi phủ đầy sương. Lúc này ở Vân
Sơn, trong phạm vi mấy ngàn mẫu ruộng trải đầy các cây hoàng lư lá đỏ rực như lửa,
đứng từ xa nhìn lại, tưởng lầm là đóa hoa đang rơi xuống, đến gần xem kĩ mới biết đó là
lá cây. Những ngọn núi đằng xa nhìn đỏ tươi, phấn hồng, đỏ rực, hồng đậm, trình tự rõ
ràng, như đang run rẩy trong gió thu, giống như những rặng mây đỏ đang bài sơn đảo hải
bay tới, cả một hệ thống các ngọn núi giống như đang di chuyển đến, thêm vào đó là
những cây tùng bách chen chúc ở giữa, hồng lục giao nhau, đúng là một bức tranh tuyệt
đẹp.
Đinh Lập Hiên dừng xe dưới chân núi, nắm tay Lam Thần đi lên đỉnh, giương mắt nhìn
xuống một mảnh lửa đỏ rực rỡ làm say đắm lòng người. Trên đỉnh núi này có một dốc
núi gãy, ở giữa có một chiếc cầu bắc ngang, phía dưới là một con sông, Đinh Lập Hiên
đứng trên vách núi ngửa đầu hít vào mấy đợt khí trong lành.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào người y làm Lam Thần nheo mắt lại. Còn nhớ bốn tuổi năm
ấy, ánh mặt trời cũng chói chang như hôm nay, khi đó y cũng đứng trước góc chiếu của
ánh sáng, cậu cũng nheo mắt lại mà nhìn cha mình như thế. Khi đó, cậu cảm thấy cha cậu
thật cao lớn, thật muốn được y ôm vào lòng, nhưng khi ấy y chỉ cho cậu một bao lì xì nho
nhỏ rồi ôm Vũ Kiệt xoay người bước đi! Cha cậu chán ghét cậu, ghét đến nỗi ngay cả ôm
một lần cũng chưa từng: ông có biết năm đó ông đã gây ra cho tôi bao nhiêu đau khổ hay
không?
Tâm trạng Lam Thần đột nhiên nặng nề hơn, cậu lẳng lặng đứng ở phía sau Đinh Lập
Hiên. Tại sao, tại sao lại khiến tôi đau khổ suốt mười mấy năm rồi lại để tôi yêu ông?
Đến cuối cùng tôi vẫn không thể thoát được cái bóng của ông sao? Hôm nay tôi gần như
có được tất cả, nhưng tại sao tôi vẫn không vui như vậy? Tôi đã có được uy quyền trong
Đinh thị, tôi có thể tùy lúc đều động tài chính, nếu … nếu ông chết, toàn bộ Đinh thị sẽ
nằm trong tay tôi, nếu ông chết, có lẽ tôi sẽ không tiếp tục vì ông mà đau lòng, nếu ông
chết, có lẽ tôi sẽ không yêu ông nữa. Phía trước là vách núi rất sâu, tôi chỉ cần đẩy nhẹ
một cái là có thể đặt dấu chấm tròn kết thúc sinh mệnh của ông.
Thời khắc Lam Thần muốn đưa tay xô người trước mặt xuống vực, Đinh Lập Hiên hoàn
toàn không phát hiện sát khí ở phía sau, y chỉ chăm chú ngắm cảnh đẹp. Lam Thần đứng
ngây ra nhìn bàn tay đang vươn ra của mình, nhìn đến mắt quên cả chớp, bàn tay kia
dừng trong không trung rất lâu và trái ngược với sự tĩnh lặng xung quanh, trong nội tâm
của Lam Thần lại đang dậy sóng mãnh liệt, thiên sứ và ác ma không ngừng cãi nhau
trong đầu cậu: có thương y không? Thương y thì không nên tổn hại y! Có hận y không?
Hận y thì cứ giết chết y đi. Hai giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không
biết qua bao lâu Lam Thần mới từ từ bỏ tay xuống, thở dài một hơi.
Đinh Lập Hiên quay đầu lại thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Thần, vội vàng bước tới ôm
cậu vào lòng.
"Bảo bối, em sao vậy? Sắc mặt em khó coi quá?"
Lam Thần cố gắng trấn tĩnh lại, nở nụ cười ảm đạm, "Cảm thấy hơi lạnh thôi!"
Đinh Lập Hiên lập tức cởi áo khoác ra phủ cho cậu, y do dự một lát rồi lui về sau một
chút, quỳ một gối xuống đất. Lam Thần bị động tác kì quái của y làm cho sửng sốt,
"Hiên, làm gì vậy?"
Đinh Lập Hiên lấy một hộp trang sức trong túi ra, mở hộp, trong đó là một chiếc nhẫn
bạch kim, phía trên có chạm một chữ <Hiên>. "Lam Thần, tôi yêu em!"
Lam Thần cả kinh, chẳng lẽ là đang.......cầu hôn? Đinh Lập Hiên lấy chiếc nhẫn trong
hộp ra, kéo tay phải Lam Thần lại, "Lam Thần, hứa với tôi, cả đời này cũng không rời xa
tôi, được không?"
Tim Lam Thần đập mạnh lên, ngây ngốc ra nhìn chiếc nhẫn, trong đầu cậu trống rỗng,
đến khi cậu phục hồi tinh thần lại thì chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út của cậu rồi. Đinh
Lập Hiên từ từ đứng dậy kéo cậu vào lòng hôn thật sâu. Lam Thần không biết nên cự
tuyệt y thế nào, ngay khi cậu muốn tháo ra trả lại thì chiếc nhẫn kia giống như đã dính
chặt vào tay cậu, kéo mãi không ra.
Sau khi chấm dứt nụ hôn, Đinh Lập Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình, lấy trong
túi ra một hộp nhẫn khác, "Lam Thần, trên chiếc này có khắc chữ <Thần>, em có bằng
lòng đeo vào tay cho tôi không?"
Lam Thần không nói câu nào chỉ ngây ra nhìn chiếc nhẫn kia, cậu tất nhiên biết ý nghĩa
của việc này là gì, đó trách nhiệm và lời hứa cho cả một đời. Trong chuyện này, cậu
không muốn lừa gạt y, cho nên cậu quyết định không cầm lấy chiếc nhẫn kia. Đinh Lập
Hiên thở dài một hơi, khép lại, nhét vào túi.
"Lam Thần, tôi hy vọng có một ngày em có thể tự mình đeo cho tôi!"
Lam Thần im lặng, cúi đầu. Lúc xuống núi, Đinh Lập Hiên vẫn nắm chặt tay cậu nhưng
suốt dọc đường hai người không nói câu nào cả. Ngồi cạnh bên vị trí lái xe Lam Thần
nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình. Đúng thật là châm chọc, mới khi nãy cậu còn
định đưa tay ra giết y, nếu y biết lúc nãy cậu có ý muốn giết mình, y sẽ nghĩ thế nào? Y
còn có thể yêu cậu như bây giờ không? Tại sao lại phải yêu cậu như vậy? Lúc ấy cậu rõ
ràng chỉ muốn lừa gạt tình cảm của y, làm cho y đau khổ, hiện giờ y đã yêu cậu, vậy tại
sao cậu còn đau khổ hơn cả y? Giờ đây mọi chuyện đã phát triển đến giai đoạn không thể
khống chế, Lam Thần hoảng hốt không biết kế tiếp nên làm thế nào!
Đinh Lập Hiên vẫn trộm quan sát Lam Thần đang ngồi cạnh mình nãy giờ, cậu ấy xinh
đẹp như ngọc điêu khắc, nước da trắng nõn, lông mi dài cong cong, Lam Thần vẫn luôn
làm cho người ta không thể rời mắt như thế. Nhưng trong đôi mắt ấy lại có một tia ưu
thương làm cho người ta cảm thấy được trong nội tâm của cậu đang chịu đựng rất nhiều
thống khổ. Cậu ấy rõ ràng yêu y, vậy tại sao cậu ấy lại không chịu thừa nhận, rốt cuộc
cậu ấy đang băn khoăn chuyện gì? Đinh Lập Hiên thật không thể suy đoán được trong
lòng Lam Thần đang nghĩ gì.
Xe đang trên đường chạy xuống núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, Đinh Lập Hiên cảm
thấy có gì đó không đúng, phanh lại không nhạy, trong lòng y hoảng hốt nhưng y vẫn cố
gắng khống chế cảm xúc, "Lam Thần, dường như xảy ra chút vấn đề!"
"A, cái gì?" Lam Thần lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn cha mình.
"Phanh không nhạy!"
"Sao, sao lại như vậy?"
"Xem ra đã có người giở trò!"
"Có người giở trò? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Đinh Lập Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu cậu, "Đừng sợ, mọi chuyện để tôi lo!"
"Ừm!"
Không biết tại sao vào thời khắc nguy hiểm như vậy, nụ cười của Đinh Lập Hiên làm cho
Lam Thần cảm thấy an tâm. Đinh Lập Hiên tháo dây an toàn ra, đồng thời cũng bảo Lam
Thần làm như thế.
"Lam Thần, em nhảy xuống trước đi!"
"Còn Hiên thì sao?"
"Đừng lo lắng, nhanh lên, nếu không sẽ không kịp!"
Lam Thần cắn cắn môi, "Được, vậy người phải cẩn thận một chút!" Lam Thần mở cửa
xe, nhìn xuống phía dưới, mặt đường không ngừng lướt qua khiến cậu sợ hãi, cậu cắn
răng nhảy xuống, lăn mấy vòng dưới đất mới ngừng lại.
Lúc này tốc độ xe cũng tăng lên, Đinh Lập Hiên thấy Lam Thần đã nhảy xuống an toàn
mới an tâm, mở cửa xe ra nhảy ra ngoài. Lam Thần chạy nhanh tới bên người cha mình,
đỡ y lên. Phía đằng xa truyền tới tiếng nổ, xem ra chiếc xe kia đã đâm vào vách núi bốc
cháy.
"Hiên, không sao chứ?"
Đinh Lập Hiên lắc đầu, nắm lấy bả vai Lam Thần nhìn kĩ một lần rồi vỗ vỗ bụi bặm trên
người cậu, "Em thế nào? Có bị thương ở đâu không?"
"Tôi không sao?"
Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười, sờ sờ tóc cậu, "Vậy là tốt rồi!"
Lam Thần thấy mu bàn tay của cha cậu vì ma xát với mặt đất mà bị thương, máu vẫn
đang chảy ra, "Người bị thương!"
Đinh Lập Hiên nhìn bàn tay mình, mỉm cười, "Vết thương nhỏ thôi, không vấn đề gì
đâu!" Rồi y lấy di động ra gọi cho tài xế bảo ông đến đây đón hai người. Nói xong, y ngắt
điện thoại, nắm tay Lam Thần đi dọc theo con lộ.
Đi được mấy chục mét, Lam Thần nhìn thấy chiếc xe đâm vào vách núi phía trước cháy
ngùn ngụt, toàn bộ xe đều hỏng cả, nếu như còn người ở bên trong thì cho dù không chết
cũng bị thương nặng. Hai người nhìn mấy giây, Đinh Lập Hiên vẫn bình tĩnh kéo Lam
Thần đi.
"Đinh tổng, vừa nãy người nói có người giở trò, chẳng lẽ là có người muốn hại chúng ta
sao?"
"Ừm, bởi vì trước khi đi tôi đã kiểm tra xe kĩ rồi, tuyệt đối không thể phát sinh vấn đề gì,
nhất định là khi nãy đậu dưới chân núi đã có người phá rối!"
"Là ai?"
"Tạm thời còn chưa biết, trở về sẽ điều tra!"
Hai người đi dọc theo con lộ hết hai mươi mấy phút, phía sau dần dần truyền đến tiếng
động cơ xe, Đinh Lập Hiên vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt y lập tức thay
đổi, y ôm Lam Thần gục xuống đất. Hai tay che lấy đầu cậu. Chỉ trong tích tắc đất trời
như xoay chuyển, bên tai cậu vang lên âm thanh gì đó, tiếng xe ô tô chạy nhanh qua, Lam
Thần mở mắt ra xem, không khỏi kinh hãi, vẻ mặt của cha cậu nhăn lại như rất đau đớn.
"Hiên, sao vậy?"
Lam Thần vội vàng ngồi dậy, nhìn cha mình, tay chân cậu run lên, phía sau bả vai Đinh
Lập Hiên có một miệng vết thương sâu húc, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả
quần áo. Âm thanh vừa rồi nhất định là tiếng súng có gắn ống hãm thanh.
"Hiên, Hiên!"
Đinh Lập Hiên nhăn mày lại, giọng nói nặng nề, "Tôi, tôi không sao!" Lúc này nói không
sao ai tin được chứ, Lam Thần hoang mang rối loạn lấy điện thoại ra hối tài xế. Vừa
buông điện thoại xuống, vài phút sau tài xế đã chạy tới, thấy bộ dáng của hai người ông
cũng hoảng sợ, lập tức phụ Lam Thần đỡ Đinh Lập Hiên vào trong xe, chạy hết tốc lực
đến bệnh viện. Suốt dọc đường, Lam Thần ôm Đinh Lập Hiên mà thân thể cậu cũng
không ngừng run rẩy. Bác tài xế bình tĩnh hơn, ông gọi điện thoại ngay đến bệnh viện,
nên khi xe vừa tới, ở bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều bác sĩ đứng đợi sẵn, xe ngừng,
mọi người liền ba chân bốn cẳng đỡ Đinh Lập Hiên lên xe đẩy đưa đi cấp cứu.
Lam Thần vẫn nắm chặt tay Đinh Lập Hiên không chịu buông ra, đi thẳng một hơi cho
đến ngoài cửa phòng cấp cứu. Lúc này, Đinh Lập Hiên cũng sắp rơi vào trạng thái hôn
mê, ngay thời khắc hai người phải tách ra, Đinh Lập Hiên đột nhiên nắm chặt tay Lam
Thần, dùng hết khí lực toàn thân, kiên định nói, "Lam Thần, tôi yêu em!"
Trong khoảnh khắc đó, Lam Thần đứng chết trân tại chỗ nhìn cha mình bị đẩy nhanh vào
phòng phẫu thuật. Cậu cúi đầu nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn cậu đeo đã nhiễm đầy
máu, trong lòng cậu run lên, cha cậu sẽ không vì thế mà chết đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top