suunhi1
.: Chương 1 :
.
Kỳ thật "Sửu Nhi" cũng không phải là tên của nó, nó vốn có một cái tên rất dễ nghe -
Đinh Vũ Khuynh, tên này được lấy từ gia phả của dòng họ. Nhưng mọi người vẫn thường
gọi nó là Sửu Nhi, cho nên qua một thời gian dài, nó cũng đã quên mất tên thật của mình
rồi.
Sở dĩ nó được gọi là Sửu Nhi cũng không phải bởi vì nó xấu. Nhìn sơ qua thì diện mạo
của nó đại khái cũng có thể xem như một bé trai thanh tú, nhưng ngặt một nỗi bên trán
phải của nó lại có một cái bớt đỏ sậm kéo dài trên mặt, gần như chiếm hết một phần năm
khuôn mặt của nó, cho nên nhìn mặt nó trông giống như mặt âm dương.
Nhà của Sửu Nhi rất có tiền, cha nó là một người giàu có nên cả nhà nó đều ở biệt thự.
Năm nó một tuổi, mẹ nó qua đời trong một vụ tai nạn. Nửa năm sau, cha nó lại mang từ
bên ngoài về một người phụ nữ cùng một bé trai hơn hai tuổi, lúc này mấy người hầu
trong nhà mới vỡ lẽ, thì ra nó không phải là đại thiếu gia, mà ông chủ cũng đã sớm có con
riêng ở bên ngoài.
Bọn người hầu trong nhà tự nhiên cũng thấy gió thổi chiều nào hướng theo chiều đó, tất
cả bọn họ đều hầu hạ đại thiếu gia như tổ tông còn đối với Sửu Nhi thì chỉ cần đối xử
đúng theo quy củ là được và không ai thèm để ý đến nó! Năm nó ba tuổi, cũng là năm mà
nó bắt đầu hiểu chuyện thì bên người nó chỉ có một mình bảo mẫu chăm sóc.
Ngày đó, Đinh Lập Hiên vừa bước vào phòng thấy Sửu Nhi đang ngồi trên sô pha, y nhíu
mày. Sửu Nhi lắc lắc đầu nhìn cha mình nở một nụ cười thật ngọt ngào!
"Ba Ba!"
Đinh Lập Hiên vẫn đứng yên ở trước cửa, khẽ gật đầu, "Ừm!"
"Ông chủ, người đã về!"
"Ừ, đêm nay nhà có khách, lát nữa chị dẫn nhị thiếu gia ra căn phòng phía sau đi."
"Dạ, ông chủ!"
Bảo mẫu nhìn theo hướng ông chủ đi dần ra bên ngoài rồi xoay người lại thu thập mấy
thứ linh tinh quảy lên người rồi ôm Sửu Nhi đi xuống lầu. Đối với những chuyện như thế
này bảo mẫu cũng đã quen rồi, ông chủ sợ diện mạo xấu xí của đứa nhỏ này làm mất mặt
mình, cho nên mỗi khi trong nhà có khách, ông chủ sẽ cho người đem Sửu Nhi đi, hoặc là
đưa nó đến phòng nhỏ phía sau.
Đinh Lập Hiên năm nay mới hai mươi mốt tuổi, sau khi cha y mất, y thừa kế toàn bộ gia
sản, y là một phú gia hàng thật giá thật hơn nữa còn anh tuấn tiêu sái, mọi người bên
ngoài đều biết Đinh Lập Hiên có một đứa con thông minh đáng yêu, thật dễ thương xinh
đẹp là Đinh Vũ Kiệt, nhưng mọi người lại đâu biết rằng kì thật y còn có một đứa con
khác là Đinh Vũ Khuynh.
Biệt thự Đinh gia rất lớn, trong đó không chỉ có bể bơi mà còn có một vườn hoa nhỏ, phía
sau vườn hoa là một căn phòng nhỏ, trước đây là nơi ở của người hầu, sau khi biệt thự
nâng cấp từ hai tầng lên ba tầng thì nhóm người hầu đều vào ở trong lầu một, căn phòng
nhỏ này tất nhiên cũng bỏ trống. Phòng ốc ở đây cũng khá sạch sẽ nhưng xét về độ trang
hoàng thì đương nhiên là không có. Bảo mẫu đặt Sửu Nhi xuống giường rồi lấy gói đồ
mang theo ra.
"Dì Tần."
"Sửu Nhi sao vậy? Đói bụng phải không?"
"Không phải, tại sao cha con lại không cho con ở nhà trước? Con không thích chỗ này!"
"Sửu Nhi ngoan, trong nhà có khách, trẻ con không thể ra ngoài gặp khách được, cho nên
Sửu Nhi ráng ngoan ngoãn ở đây một đêm nha, dì Tần sẽ ở cùng Sửu Nhi!"
Sửu Nhi không trả lời, nó chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay be bé của mình.
Đến tối, phía trước truyền đến tiếng nhạc xôn xao xen lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào,
Sửu Nhi nhìn qua thấy dì Tần đang ngủ gật trên bàn, nó bước xuống giường, nhẹ nhàng
đi ra cửa. Băng qua khu vườn nhỏ thì có thể nhìn thấy ngay cánh cửa sổ của biệt thự,
nhóm người đó nam có nữ có, có người đang khiêu vũ cũng có người đang uống rượu.
Sửu Nhi rất biết nghe lời, trẻ con không thể gặp khách thì nó đứng bên ngoài nhìn một
chút là tốt rồi, những người đó dường như đang rất vui vẻ, không biết họ đang chơi trò gì
nhỉ?
Sửu Nhi cẩn thận nấp sát vào mép cửa sổ, trộm nhìn vào phía bên trong. Dường như cha
đang nói chuyện với ai đó, sau đó xoay người đi lên lầu bế Vũ Kiệt xuống, mọi người
thấy đứa nhỏ kia lập tức vây lấy, còn thơm lên hai má nó. Trong lòng Sửu Nhi không
khỏi hô lên, dì Tần gạt mình, dì ấy rõ ràng nói trẻ con không thể đi gặp khách, tại sao anh
hai có thể gặp mà mình thì không thể?
Lúc này một cô gái ăn mặt rất sang trọng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Sửu Nhi, lập tức "Á"
lên một tiếng, làm rơi luôn ly rượu xuống đất rồi bổ nhào vào người nam bên cạnh. Đinh
Lập Hiên nhìn ra cửa sổ thấy Sửu Nhi, lập tức trừng mắt, ôm Vũ Kiệt giao cho mẹ nó rồi
bước nhanh ra ngoài.
"Mày ở đây làm gì?" Sửu Nhi hoảng sợ, run rẩy quay đầu lại, thấy cha mình đang tức
giận trừng to hai mắt.
"Con, con!"
"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia?" Dì Tần gấp rút chạy tới, ôm Sửu Nhi vào lòng.
"Không phải tôi đã bảo chị canh chừng nó hay sao?"
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lập tức dẫn bé về ngay!"
Đinh Lập Hiên bực bội vung tay lên "Đi nhanh đi!"
"Ba ba!"
"Đi đi đi, trở về ngủ đi!" Cha nó nói xong cũng không thèm quay đầu lại, dì Tần vội vàng
ôm Sửu Nhi về căn phòng nhỏ.
"Sửu Nhi không ngoan, sao lại chạy lung tung chứ?"
"Dì tần gạt con, không phải dì nói trẻ con không thể gặp khách sao? Tại sao anh hai lại
có thể gặp?"
Trong lòng dì Tần cảm thấy chua xót "Sửu Nhi ngoan, con gọi cậu ấy là anh hai, như vậy
có nghĩa là cậu ấy lớn hơn con, cho nên cậu ấy có thể gặp còn con thì không thể, đợi đến
khi Sửu Nhi lớn lên thì có thể đi gặp họ."
Sửu Nhi chợt hiểu ra, gập gật đầu "Con biết rồi!"
"Sửu Nhi thật ngoan, mau ngủ đi."
"Dạ!"
Sửu Nhi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại không ngừng tự nhủ với lòng, mình phải
nhanh lớn lên, đến lúc đó là có thể giống như anh hai cùng chơi với bọn họ!
Trở về biệt thự Đinh Lập Hiên lập tức điều chỉnh lại thần sắc của mình.
"Đinh tổng, đứa nhỏ lúc nãy là ai vậy?"
"À, là con của người hầu, nó chạy bậy thôi, mọi người tiếp tục đi."
Đối với đứa con này Đinh Lập Hiên quả thật rất chán ghét, chủ yếu là bởi vì mẹ của Sửu
Nhi. Năm đó cha y ép y kết hôn với Mạnh Thanh, trên cơ bản hai người đều không có
tình cảm với nhau, huống chi lúc đó y đã ở cùng với người vợ hiện tại là Lý Vân, khi ấy
Lý Vân cũng đã có thai. Nhưng chính miệng cha y đã nói nếu y không cưới Mạnh Thanh
thì sẽ không được thừa kế tài sản Đinh gia, cuối cùng y đành phải đồng ý. Lúc Lý Vân
biết y sắp kết hôn, cô đã định tự sát, nên y đã cam đoan sau khi cha y mất, y sẽ ly hôn với
Mạnh Thanh cưới cô vào nhà. Sau này Mạnh Thanh lại sinh ra một đứa con xấu xí, Đinh
Lập Hiên nhìn thấy lại càng thêm chán ghét.
Thời tiết ngày càng ấm, dì Tần mở cửa sổ ra ngồi trên ban công đan áo len, Sửu Nhi thì ở
trên sô pha chơi đùa một mình, dì Tần đột nhiên cảm thán, từng giữ nhiều đứa nhỏ như
vậy nhưng đây là lần đầu tiên bà gặp được một đứa trẻ không khóc, không nháo như Sửu
Nhi, nhưng mà đáng tiếc, hơi!
Đem mũi đan đang đan được một nữa đặt xuống, dì Tần đi qua vỗ vỗ đầu Sửu Nhi.
"Sửu Nhi ở đây chơi nha, dì Tần đi toilet một chút rồi lập tức quay lại liền, con tuyệt đối
không được chạy bậy nha!"
"Dạ, con biết!"
Dì Tần vừa mới đi ra, Vũ Kiệt đã mở cửa chạy vào, cầm trong tay là chiếc xe đồ chơi mà
cha nó vừa mới mua cho, nhìn nhìn Sửu nhi, mắt như phát ra tia sáng.
"Anh hai, đó là cái gì?"
"Là đồ chơi ba ba mới mua cho tao!"
"Có thể cho em mượn chơi một lát không?"
Vũ Kiệt lập tức ôm món đồ chơi vào ngực, "Không, đây là ba ba mua cho tao!"
"Vậy chúng ta cùng nhau chơi được không?"
"Ừ, được rồi, một lần thôi nha."
Vũ Kiệt đặt chiếc xe xuống đất, ấn nút điều khiển, chiếc xe lập tức chạy trên mặt đất, Sửu
Nhi càng xem càng thích, chạy đến cầm chiếc xe lên xem thử, không cẩn thận làm pin rớt
ra, Sửu Nhi lại không biết làm sao gắn trở về, Vũ Kiệt lấy xe lại rồi ấn nút điều khiển,
nhưng kỳ quái là chiếc xe lại không chạy!
"Mày làm hư xe của tao!"
"Em cũng không biết tại sao lại như thế, em, em không phải cố ý, mấy thứ này là từ trên
đó rớt ra!"
Hai bé trai đều không biết làm sao gắn pin trở về được, lắc qua lắc lại nửa ngày cũng
không được, Vũ Kiệt càng ngày càng ủy khuất cuối cùng "oa oa" khóc lên, Lý Vân nghe
tiếng con khóc lập tức chạy vào ôm Vũ Kiệt vào lòng.
"Cục cưng! sao vậy, là ai ăn hiếp con, đừng khóc đừng khóc!"
Vũ Kiệt lau lau nước mắt, "Là em trai làm hư đồ chơi của con."
Lý Vân vừa nghe xong, nổi giận, giơ tay cho Sửu Nhi một cái tát, "Đúng là muốn bị
đánh!"
Sửu Nhi cũng "oa" một tiếng khóc lên, trên mặt đau rát vô cùng. Đinh Lập Hiên ở dưới
lầu nghe tiếng vội vàng chạy lên, vào tới thấy cả hai đứa con đều khóc, liền đưa tay ôm
Vũ Kiệt vào lòng.
"Cục cưng, sao lại khóc?"
"Hừ, đều là nó giành đồ chơi với Vũ Kiệt, sau cùng còn làm hư luôn!"
Đinh Lập Hiên cuối đầu nhìn đứa con nhỏ kế bên, một bên má đã bắt đầu sưng lên, trên
mặt còn in rõ mấy dấu ngón tay, vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa ủy khuất nhìn mình!
"Ba Ba, con không có cố ý, cái này, cái này rớt ra, đồ chơi liền bị hư!" Sửu Nhi chìa bàn
tay ra, bên trong là một cục pin. Đinh Lập Hiên lập tức hiểu ngay, thì ra là pin bị rớt ra
ngoài, thảo nào xe không chạy! Đem pin lắp vào xong, xe lập tức chạy lại, Vũ Kiệt nhìn
chiếc xe, không khóc nữa.
"Được rồi, ngoan nào, về phòng của mình chơi đi."
"Dạ, ba ba, bế."
"Được, con ngoan."
Đinh Lập Hiên từ ái ôm Vũ Kiệt vào lòng, vừa chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy một
thanh âm vang lên từ phía sau, "Ba ba?"
Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn nó một cái, "Vũ Khuynh, nghe lời, đi ngủ đi."
"Dạ? Con biết!"
Cha ôm Vũ Kiệt đi cùng người vợ xinh đẹp, ba người họ vừa cười vừa nói đi ra ngoài,
Sửu Nhi nhìn theo bóng lưng của họ, trong lòng bỗng nhói lên, khi đó nó còn chưa biết
cảm giác đó gọi là khổ sở!
.: Chương 2 :
.
Lúc dì Tần trở vào thấy Sửu Nhi đang đứng bơ vơ, đầu cuối xuống nhìn bàn tay nhỏ bé
của mình, trên mặt còn hiển hiện rõ ràng mấy dấu tay, dì Tần chạy vội đến ôm Sửu Nhi
vào lòng.
"Sửu Nhi, mặt của con sao vậy? Là ai đánh con?" Sửu Nhi ngước đầu lên nhìn, nước mắt
còn vương bên khóe, cái mũi nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn vào càng khiến người khác phải
đau lòng.
"Dì tần, lúc nãy con bị mẹ đánh!”
"Sao bà chủ lại đánh con?"
"Con làm hư đồ chơi của Vũ Kiệt, sau đó ba ba đã sửa lại tốt, con, con không có cố ý."
Trong lòng dì Tần cảm thấy đau xót lắm, đối với những người có tiền như vậy cho dù con
mình có làm hư đồ chơi đắt đến đâu đi nữa thì cũng không đến nỗi phải bị đánh, một tát
này thật sự rất nặng, mặt đều sưng lên hết rồi, "Sửu Nhi ngoan nha, đừng khóc, sau này
mình không chơi đồ chơi chung với anh hai nữa nha."
"Dì Tần, con cũng muốn có đồ chơi như vậy, anh hai có thiệt nhiều đồ chơi mới, tại sao
con lại không có?"
Dì Tần quay mặt sang một bên lén gạt đi nước mắt của mình, "Cậu ấy là anh hai của Sửu
Nhi, cho nên cậu ấy có thể chơi nhiều đồ chơi, con còn quá nhỏ, chờ con lớn lên là có thể
chơi nhiều đồ chơi!"
Sửu Nhi trát trát đôi mắt nhỏ bé, gật gật đầu, "Con biết rồi, vậy con phải nhanh lớn một
chút!"
"Sửu Nhi ngoan lắm!" Dì Tần hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi ôm nó vào lòng hát
cho nó nghe mấy bài hát ru dỗ dành, một lát sau Sửu Nhi liền tiến vào mộng đẹp.
Tối hôm sau, dì Tần lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ.
"Sửu Nhi, con xem đây là cái gì?”
Sửu Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc hộp rất đẹp mắt, vội vàng đón lấy, dì Tần giúp nó
mở hộp ra, bên trong là mấy khối gỗ xếp đủ màu sắc.
"Sửu Nhi nha, cái này gọi là gỗ xếp, con có thể xếp chúng thành đủ các hình dạng đẹp
mắt, dì Tần mua cho con đó, có thích không?"
Sửu Nhi nở nụ cười ngây thơ, xem hộp xếp gỗ như bảo vật mà ôm vào lòng, "Dạ, thích
lắm, cám ơn dì Tần!"
Dì Tần vỗ vỗ đầu nó, "Vậy Sửu Nhi chơi đi nha!"
"Dạ!"
Dì Tần vui mừng nở nụ cười, làm bảo mẫu đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên bà tự mình bỏ
tiền mua đồ chơi cho đứa nhỏ, Sửu Nhi thật sự rất đáng thương, có người cha có tiền như
vậy nhưng chỉ mua đồ chơi cho Vũ Kiệt mà thôi. Hơi, mình chỉ là người làm công, sao có
tư cách trách cứ ông chủ chứ!
Mùa xuân qua đi, mùa hè lại đến, khu vườn nhỏ phía sau Đinh gia nở đầy hoa, hơn nữa
còn có một người làm vườn chuyên phụ trách chăm bón hoa ở đây. Đến trưa, dì Tần ôm
Sửu Nhi vào trong vườn.
"Sửu Nhi, hoa đó có đẹp không?"
"Dạ, đẹp lắm!"
"Vậy con tự chơi đi nha, nhớ là không được hái hoa đó!"
"Con biết rồi, dì Tần!"
Dì Tần dặn dò xong rồi đặt Sửu Nhi xuống đất để cho nó trêu đùa cùng lũ bướm, lúc này
bác Trương – người phụ trách làm vườn đi tới, chiếc áo của ông bị cây làm rách một
mảng lớn.
"Tiểu Tần, áo của chú vừa bị móc rách, cháu vá lại giúp chú được không?"
"Cũng được, để cháu đi lấy kim chỉ, bác Trương, bác đi thay áo khác đi."
"Được, vậy cảm ơn cháu nhiều nha!" Dì Tần xoay người đi về phía biệt thự.
Lúc này bảo mẫu của Vũ Kiệt cũng dẫn nó tới vườn hoa, bảo mẫu muốn đi toilet nên đặt
đại thiếu gia xuống đất, Vũ Kiệt chạy vào vườn thấy em mình, thuận miệng hỏi, "Mày
đang làm gì vậy?”
"Anh hai, anh xem , hoa thật đẹp!"
Vũ Kiệt cảm thấy hoa này cũng không phải đẹp lắm liền nhìn qua phía bên kia thì thấy
một bông khác.
"Tao cảm thấy bông màu lam kia đẹp hơn."
"Ừm, đẹp thật."
"Chúng ta hái nó xuống đi."
"Dì Tần nói không thể hái hoa."
"Sợ gì chứ, hoa này là của chúng ta, hái mấy bông ba ba cũng không nói gì đâu!"
Vũ Kiệt vừa nói vừa đi qua, hoa hồng lam rất khó trồng, giống này đều là Đinh Lập Hiên
bỏ một số tiền lớn mua từ Nhật Bản về. Trên thân hoa còn có nhiều gai, đứa nhỏ kia
không nhìn thấy đã giơ tay lên hái.
"Ui da!"
"Anh hai, anh sao vậy?"
"Hu hu, đau quá!"
Vũ Kiệt tức giận đưa chân đạp lên cành hoa vừa hái xuống, “Mày dám đâm tao, dám đâm
tao, hừ!” Sửu Nhi vồi vàng kéo nó ra, "Anh hai, đừng hái nữa, ba ba sẽ nổi giận đó!"
Sửu Nhi kéo không được Vũ Kiệt, đành nhìn nó đạp hư mấy cành hoa hồng lam kia cho
hả giận, rồi xoay người trở về biệt thự. Sửu Nhi nhìn cành hoa tan nát trên mặt đất, nó
biết ba ba nó rất thích hoa này, nếu như ba ba biết được sẽ rất tức giận, nên nó thử nâng
cành hoa lên, bàn tay nhỏ bé bị đâm thủng vài chỗ, nhưng vẫn không nâng dậy được cành
hoa.
Đinh Lập Hiên vừa về đến nhà thấy Vũ Kiệt thần tình ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, trên tay
còn dán mấy miếng băng, không khỏi đau lòng, mắng bảo mẫu một trận, cuối cùng còn
khai trừ luôn, xót xa ôm đứa con yêu vào lòng!
"Cục cưng, hết đau ha, ba ba bồng con đi hoa viên chơi nha."
Đinh Lập Hiên vừa ôm đứa con tới hoa viên lập tức thấy Sửu Nhi đang đỡ mấy nhánh
hoa hồng lên, giống hoa trân quý này nhìn tiêu điều không đường tả.
"Mày đang làm cái gì?"
Sửu Nhi bị dọa đến phát run lên, vội vàng đứng dậy, "Ba ba, ba ba hoa này không phải
con phá hư!"
"Còn nói không phải mày, tao tận mắt nhìn thấy mà mày còn chối?"
"Là, là anh hai làm hư!"
Vũ Kiệt nhìn vẻ mặt tức giận của cha mình, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, "Ba
ba, em trai nói dối, không phải con làm!" Nói xong liền khóc rống lên.
Cơn giận của Đinh Lập Hiên liền tăng vọt lên, trừng mắt nhìn Sửu Nhi, "Nhỏ như vậy mà
đã học nói dối, làm sai chuyện mà còn không chịu thừa nhận?"
"Ba ba, thật sự không phải con!"
Bốp! “Đừng nói nữa, sau này mày không được phép bước vào vườn hoa!" Đinh Lập Hiên
lập tức cho Sửu Nhi một cái tát, bởi vì dùng sức quá mạnh nên Sửu Nhi ngã lăn quay trên
mặt đất, bàn tay chống xuống bụi hoa bị gai đâm vào lỗ chỗ, Sửu Nhi "Oa" một tiếng
khóc to lên, bàn tay đau, đầu lại choáng váng cả lên.
Đinh Lập Hiên cũng không có lại dìu nó dậy mà còn dỗ ngọt Vũ Kiệt đang ôm trong
lòng, "Cục cưng đừng khóc nữa nha, ba ba biết không phải là con làm!"
Dì Tần nghe tiếng khóc vội chạy tới ôm Sửu Nhi vào lòng, vừa nhìn qua thấy hai bàn tay
nhỏ bé đang không ngừng ứa máu, cơn tức trong đầu nhém chút bùng phát, dì Tần ngước
đầu lên nhìn ông chủ, trong lòng không ngừng mắng, có người cha đánh con như ông hay
sao? Cho dù nó có phạm tội tày trời thế nào cũng đâu cần phải ra tay nặng như vậy, thấy
con mình ngã xuống ít ra phải đến đỡ nó dậy chứ!
"Sao chị không canh chừng nó?"
Dì Tần cố nén xuống lửa giận trong lòng, "Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ đưa cậu ấy về."
"Dẫn nó ra căn phòng phía sau, về sau không có sự cho phép của tôi không được cho nó
ra ngoài!"
Dì Tần nghiến răng trả lời, "Đã biết!"
Ôm Sửu Nhi đang khóc về căn phòng phía sau, Dì Tần bực bội đóng sầm cửa lại, cố tìm
một vài vật dụng băng bó vết thương cho Sửu Nhi.
"Sửu Nhi, đừng khóc nữa nha?"
"Hu hu, dì Tần, đầu con đau quá." Dì Tần hoảng vía, đừng nói là bị đánh đến ảnh hưởng
đến não bộ nha?
"Sửu Nhi, có cảm thấy chóng mặt không? Có muốn ói ra hay không?"
"Không có, chỉ đau thôi!" Dì Tần lập tức thở ra một hơi.
"Sửu Nhi ngoan, lát nữa sẽ hết đau, nói cho dì Tần nghe, sao ba con lại đánh con?"
Sửu Nhi thút thít lau nước mắt, "Ba ba nói hoa là do con phá hư, con nói không phải ta,
ba ba liền đánh con!"
"Sửu Nhi nói cho dì biết, hoa đó là không phải con làm hư sao? Không được nói dối đó!"
"Thật sự không phải con, anh hai bị gai hoa đâm vào tay nên tức giận đạp gãy bụi hoa,
con sợ ba ba giận nên muốn đỡ lên, nhưng ba ba lại nói đó là do con làm, anh hai cũng
nói là do con!"
Dì Tần vô cùng tức giận, Sửu Nhi là do bà một tay chăm nom từ nhỏ đến giờ, bà biết Sửu
Nhi không bao giờ nói dối. Trong lòng bà thầm mắng, đây mà là cha gì chứ? nào có
người cha nào như vậy? Bà tức giận đi vòng quanh phòng mấy vòng, thật muốn ra ngoài
mắng tên đó một trận, nhưng nếu bà bị đuổi việc thì sau này không phải Sửu Nhi lại càng
đáng thương hơn sao? Bà nén xuống cơn tức, thở dài một hơi.
"Dì Tần, con thật sự không có hái hoa đó!"
Sửu Nhi ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt khờ dại, dì Tần cúi người xuống hôn lên cái
trán nhỏ, "Dì Tần vĩnh viễn tin tưởng con! Sửu Nhi, về sau mình đừng chơi chung với
anh hai nữa được không?"
"Vậy con chơi với ai đây?"
"Sau này dì Tần sẽ chơi với con được không?"
"Dạ! được!"
Sau đó, Sửu Nhi được chuyển từ biệt thự vào trong căn phòng nhỏ phía sau, dì Tần sợ nó
chịu ủy khuất nên lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Có một lần Sửu Nhi tự ý chạy ra ngoài, dì
Tần tức giận nửa ngày trời không để ý đến nó, Sửu Nhi biết mình đã làm sai rồi, nó thật
không muốn Dì Tần không để ý tới nó nữa, cho nên về sau nó cũng không bước ra khỏi
phòng nữa!
.: Chương 3 :
.
Sửu Nhi vẫn ở căn phòng phía sau, Đinh Lập Hiên cũng không hề nhắc tới việc cho nó
chuyển trở về, giống như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đứa con này! Có đôi khi
nó ngồi bên cửa sổ nhìn về phía biệt thự và thứ mà nó thường thấy nhất chính là cha nó
ôm anh hai nó từ ái tươi cười, còn thường hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh hai nó!
"Dì Tần, tại sao từ trước tới giờ cha con không ôm con?" Lúc nó nói chuyện cũng không
có quay đầu lại, đôi mắt nó vẫn chăm chú nhìn cha và anh hai nó.
Dì Tần chỉ biết thở dài, "Sửu Nhi ngoan, ba con bận nhiều việc nên không có thời gian."
"Vậy tại sao cha luôn ôm anh hai?"
"Sửu Nhi, ba con không ôm con, vậy để dì Tần ôm con nha?"
"Được!"
Dì Tần buôn mớ len trong tay ra, ôm nó vào lòng, không biết có phải tại mình nghĩ nhiều
hay không mà bà lại thấy trên mặt Sửu Nhi hiện lên vẻ mất mác.
"Sửu Nhi thích ba lắm sao?"
"Thích!"
"Y đối xử tệ với con như vậy mà con còn thích y?"
Sửu Nhi ngẩng đầu lên nhìn dì Tần, "Ba ba tốt với con lắm, có một lần tay con bị dơ, ba
ba đã cho con một cái khăn tay lau đó nha!"
"Chuyện đó xảy ra khi nào?"
"Không nhớ nữa, dù sao cũng lâu lắm rồi, cái khăn đó con còn giấu trong hộp nè!"
Dì Tần đau xót, đứa nhỏ này quả thật rất dễ thỏa mãn, cha nó chỉ đối tốt với nó một chút
mà nó nhớ mãi, "Sửu Nhi cho dì xem chiếc khăn mà con giấu được không?"
"Được!"
Sửu Nhi chui xuống sàn cẩn thận lấy chiếc hộp mà nó xem như báo vật kia ra, trong hộp
có rất nhiều giấy, bên trong còn có hai cái gói nhỏ, dì Tần mở một gói ra thì thấy bên
trong là hộp xếp gỗ mà bà đã tặng, lập tức có gì đó cay cay nơi khóe mắt khiến bà thiếu
chút nữa đã khóc ra.
"Dì Tần, dì xem, cái này là khăn tay mà ba ba đã cho con nè."
Sửu Nhi xem gói đồ đó như báo vật, cẩn thận đặt lên giường, bên ngoài còn có rất nhiều
lớp khăn bao bọc, mở hết năm sáu lớp mới đến một chiếc khăn tay màu lam sạch sẽ đặt ở
trong cùng, lúc này dì Tần mới hiểu được khăn tay của đứa nhỏ này đều đã đi phương
nào.
"Dì Tần, dì xem, đây là chiếc khăn mà ba ba cho con đó, có đẹp không?"
"Sửu Nhi ngoan, mau giấu bảo vật vào đi!"
"Dạ!"
Dì Tần cố nén nãy giờ cuối cùng cũng chịu không nổi mở cửa chạy ra ngoài khóc. Sửu
Nhi tuy xấu nhưng tâm hồn lại đẹp như vậy, chỉ cần người khác đối tốt với nó một chút
thì nó đều ghi tạc vào lòng, không ngờ một đứa nhỏ bốn tuổi mà lại trọng tình trọng
nghĩa như thế!
Đến Tết, trên dưới Đinh gia rất náo nhiệt, Sửu Nhi còn nhớ rõ vào hôm ba mươi năm đó,
sáng sớm nó ra sân đắp người tuyết, lúc đó cha nó cũng ôm anh hai nó đến.
"Ba ba, con cũng muốn đắp người tuyết!"
"Cục cưng ngoan, tay sẽ bị lạnh đó, lát nữa quay về phòng chơi game đi."
"Dạ, con biết rồi!"
Sửu Nhi ngước đầu lên nhìn cha mình, thân hình cao lớn che đi ánh mặt trời phía sau,
cộng với chiết xạ từ lớp tuyết trắng khiến nó nhìn không rõ được khuôn mặt của cha
mình, Sửu Nhi híp đôi mắt nhìn ba ba nở một nụ cười ngọt ngào!
"Ba ba, năm mới vui vẻ!"
Đinh Lập Hiên cúi đầu xuống nhìn nó, "Vũ Khuynh ngoan, lại đây, đây là lì xì mừng tuổi
ba ba cho con!"
Sửu Nhi vội vàng lấy tay chùi vào quần áo cho sạch sẽ rồi trịnh trọng đón lấy bao lì xì
nho nhỏ kia từ tay cha mình, cầm trên tay chăm chú nhìn, "Cám ơn ba ba!"
Đinh Lập Hiền nhìn nó mỉm cười rồi ôm anh hai nó xoay người đi trở về biệt thự. Nói
thật, Đinh Lập Hiên vốn cũng không có chuẩn bị tiền lì xì cho Sửu Nhi, tiền lì xì đó là để
đưa cho người hầu còn thừa lại mà thôi.
Sửu Nhi vì nụ cười của ba ba mà đứng ngây ngốc tại chỗ, cho đến khi cha nó đi không
còn thấy chút bóng dáng gì nữa nó mới vô cùng vui vẻ chạy trở về căn phòng phía sau.
"Dì Tần, dì Tần, dì xem nè, xem nè!"
Dì Tần cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Sửu Nhi vui như vậy, "Sửu Nhi chạy chậm
thôi, có chuyện gì vui vậy?"
Sửu Nhi liền đem bao lì xì quơ quơ trước mặt dì Tần, "Đây là tiền mừng tuổi ba ba cho
con đó!"
"Cho dì Tần xem một chút được không?"
"Được!"
Dì tần mở bao ra thấy bên trong là một trăm đồng. Thì ra Sửu Nhi chỉ cần có bấy nhiêu
thôi cũng đủ vui mừng như thế rồi sao? Nhưng dì Tần lại vui không nổi, người hầu trong
nhà có ai không biết ông chủ đưa cho đại thiếu gia không phải là tiền mà là sổ tiết kiệm,
cái đó ít nhất cũng mấy chục ngàn, chuyện này Sửu Nhi làm sao hiểu được đây?
"Sửu Nhi ngoan, phải cất thật kĩ nha, tuyệt đối không được làm mất."
“Dạ, con phải giấu vào mới được!"
Sửu Nhi cẩn thận bỏ bao lì xì vào trong khăn tay rồi gói kĩ lại.
"Dì Tần, dì còn chiếc khăn nào không?"
"Dì Tần không có khăn tay, chỉ có một ít vải vụn, con xem có thể dùng được không!"
"Dạ!"
Dì Tần không đành lòng phá vỡ niềm vui của nó, bà đến ngăn tủ lấy một ít vải vụn ra để
lên trên giường, Sửu Nhi nằm sấp trên đó chọn năm sáu miếng tốt nhất, sau đó hết lớp
này đến lớp khác gói bao lì xì lại, cho đến khi gói thành một ổ bánh mì to tướng mới hài
lòng gật gật đầu, cẩn thận giấu bao lì xì xuống dưới sàn.
"Dì Tần phải giữ bí mật nha, không thể để người khác thấy báo vật của con được."
Dì Tần lau đi mớ bụi bặm trên mặt nó, "Yên tâm, dì Tần sẽ giữ bí mật mà!"
"Con kể dì Tần nghe nha, lúc nãy ba ba còn cười với con đó nha."
"Vậy sao?"
"Lúc ba ba cười lên nhìn y như mấy siêu sao trong TV vậy á!"
"Sửu Nhi thích nhìn ba ba cười sao?"
"Dạ, rất thích!"
Sửu Nhi hôm nay rất vui, ba ba chẳng những cho nó tiền lì xì mà còn cười với nó, cho
nên nó cứ bi bô kể cả ngày. Đến tối, dì Tần thay cho nó một bộ đồ màu đỏ rồi ôm nó ra
biệt thự phía trước, vừa tới cửa thì gặp ngay lúc Lưu quản gia mở cửa ra.
"Đừng vào trong!"
"Sao vậy?"
"À, vừa nãy có mấy người khách quan trọng đến, họ đang nói chuyện với ông chủ ở bên
trong, cho nên ông chủ dặn......."
"Tôi hiểu rồi, vậy tôi ôm Sửu Nhi trở về!" Dì Tần không nói thêm lời nào nữa, ôm Sửu
Nhi đi khỏi đó.
"À, lát nữa tôi cho người đưa cơm tới cho hai người nha!"
Dì Tần cũng không trả lời Lưu quản gia thêm tiếng nào, bà nghiến răng, ôm Sửu Nhi trở
về căn phòng phía sau.
"Dì Tần? Sao dì lại khóc?"
Sửu Nhi lấy đôi bàn tay be bé lau đi nước mắt của bà, dì Tần vội nở nụ cười với nó,"Sửu
Nhi, dì Tần không khóc, ngoan nha, hôm nay dì Tần không về nhà, chúng ta cùng nhau ở
trong này mừng năm mới nha."
"Con không thể mừng năm mới với ba ba sao?"
"Ba con bận nhiều việc, dì Tần ở cùng con nha!"
"Dạ!"
Qua một hồi, người hầu mang hai phần bánh chẻo tới, Sửu Nhi ăn xong ngồi yên bên cửa
sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ngoài đó, cha và anh hai nó đang phóng pháo hoa, những tia
sáng tỏa ra đó nhìn xinh đẹp như dãy ngân hà và cũng chính tiếng pháo hoa từ năm cũ đó
đã lặng lẽ cùng Sửu Nhi cô độc bước sang năm mới. Mỗi người khi lớn thêm một tuổi thì
hiểu biết so với trước đây cũng sẽ nhiều hơn, lúc này Sửu Nhi mới thật sự hiểu được, có
đôi khi dì Tần cũng sẽ gạt người, cha nó căn bản không phải bận mà chỉ là thời gian của
người đều dành hết cho anh hai!
.: Chương 4 :
.
Năm Vũ Kiệt năm tuổi, Đinh lập Hiên sắp xếp cho con mình đến một nhà trẻ dành cho
giới quý tộc, còn an bài hai bảo tiêu đưa đón. Sửu Nhi năm nay cũng bắt đầu đến tuổi đến
trường, cho nên dì Tần mới đi tìm ông chủ bàn bạc một chút, cuối cùng Đinh Lập Hiên
vẫn không đồng ý cho Sửu Nhi đi học mà chuẩn bị cho nó một gia sư.
Gia sư kia là sinh viên 21 tuổi, rất thanh tú, lúc đầu nhìn thấy Sửu Nhi y có chút kinh
ngạc, sau nhiều lần tiếp xúc y phát hiện Sửu Nhi tuy xấu nhưng lại rất biết nghe lời, học
hỏi cũng rất nhanh, một tháng sau y quyết định kí hợp đồng với Đinh Lập Hiên, chuyên
tâm dạy học cho Sửu Nhi.
"Anh Dương, chữ này đọc như thế nào?"
"Chữ này gọi là mĩ, mĩ của mĩ lệ tức là xinh đẹp."
"Vậy trái nghĩa với xinh đẹp là gì?"
"Trái với xinh đẹp là xấu xí?"
Sửu Nhi nghĩ nghĩ, "Anh hai rất xinh đẹp."
"Ha ha, nhóc à, từ xinh đẹp là dùng để chỉ nữ giới, còn nam giới thì phải gọi là anh tuấn!"
"A, ba ba thật anh tuấn, vậy bộ dáng như thế nào mới gọi là xấu xí?"
"Chẳng hạn như các bộ phận trên khuôn mặt phối với nhau không hợp hoặc là trên mặt có
vết sẹo, có bớt......" Thầy Dương đột nhiên ý thức được mình nói sai nên dừng lại nhưng
cũng đã chậm, trên mặt Sửu Nhi hiện lên vẻ thương tâm, xoay người lại cầm chiếc gương
soi mình trong đó.
"Anh Dương, em xấu xí lắm phải không?"
"Không không, em không xấu."
"Vậy tại sao bọn họ đều gọi em là Sửu Nhi?"
Thầy Dương luống cuống cả lên, "Sửu Nhi, không không, nhị thiếu gia, cho dù bọn họ có
gọi em là Sửu Nhi cũng không hẳn là do diện mạo của em xấu, giống như em gọi anh là
anh Dương vậy, không lẽ anh là một con dê hay sao?"
"Anh Dương, học tiếp đi!"
"Được!"
Sắc mặt của thầy Dương không tốt chút nào, trong lòng Sửu Nhi hiểu rất rõ, những gì vừa
nói lúc nãy đều chỉ nó, bọn họ gọi nó là Sửu Nhi là bởi vì nó xấu. Chuyện hôm nay đã để
lại trong lòng Sửu Nhi một mối thắt không nhỏ, từ đó về sau nó hiểu được cái gì là đẹp,
cái gì là xấu, anh hai rất đẹp còn nó lại rất xấu, bởi vậy cha nó mới thích anh hai mà
không thích nó.
Mùa thu năm đó, Vũ Kiệt lên lớp một, kết bạn với mấy bạn học trong lớp. Hôm nay Vũ
Kiệt dẫn bốn năm người bạn về nhà chơi, sau khi chơi game trong phòng chán, bọn họ
cùng nhau ra phía sau nhà chơi điều khiển ô tô.
Mấy đứa nhỏ kia vừa bước vào thì thấy Sửu Nhi ngồi ở cửa.
"Á, làm tớ sợ muốn chết, Đinh Vũ Kiệt, đó là ai vậy?"
Vũ Kiệt nhìn nhìn Sửu Nhi, cảm thấy mình vô cùng mất mặt trước đám bạn, "Đó là con
của người hầu trong nhà."
"À, vậy mà tớ còn tưởng là em trai cậu."
"Làm sao có thể chứ! Tớ làm sao lại có đứa em xấu như vậy, nhà của tớ chỉ có một mình
tớ là con thôi."
Những lời nói đó Sửu Nhi đều nghe thấy, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ xoay người đi vào
trong phòng. Sau khi tiễn bạn về, Vũ Kiệt lập tức chạy đến căn phòng phía sau, một cước
đá văng cửa phòng ra.
“Về sau mày đừng có tùy tiện ra ngoài nữa có được không?"
Sửu Nhi quay đầu lại nhìn anh hai, trong lòng có chút bực tức, "Nơi này là nhà của tôi, tại
sao tôi lại không thể đi ra?"
"Nếu để người khác biết mày là em tao, còn không bị bạn học cười chết? Về sau mày
không được tùy tiện đi ra ngoài nữa, bằng không tao kêu cha nhốt mày lại!"
"Dựa vào cái gì chứ? Nơi này cũng là nhà của tôi!"
Sửu Nhi ấm ức hét to lên, Vũ Kiệt cũng tức giận vung tay lên cho nó một cái tát, "Tao nói
cho mày biết là bởi vì cha tao căn bản không xem mày là con của ông ấy, mày xấu như
vậy, đi ra ngoài còn chưa đủ dọa người sao!"
Vũ Kiệt hét xong thì bỏ ra ngoài, Sửu Nhi ôm mặt mình, nước mắt cứ không ngừng rơi
mà ngay cả khi nó muốn ngừng cũng ngừng không được. Nó khóc không phải bởi vì bị
tát mà là bởi vì câu nói của anh hai nó "Cha tao căn bản không xem mày là con của ông
ấy" Không! Nó không tin!
Sửu Nhi mở cửa chạy về phía biệt thự, lúc này Đinh lập Hiên lại đang nói chuyện với
một vị giám đốc, Sửu Nhi chạy tới, mở cửa xông vào.
"Ba ba!"
Đinh Lập Hiên vừa quay đầu lại thấy Sửu Nhi nước mắt giàn giụa, gã giám đốc kia cũng
thấy Sửu Nhi, ông ta hoảng hốt hô lên: "Đinh tổng, đứa nhỏ kia là ai?"
"Mày tới đây làm gì?"
Đinh Lập Hiên hét lên một câu làm Sửu Nhi sợ hãi, "Ba ba, con!"
"Đinh tổng, đó là con của anh sao?"
"Không phải!"
"Vậy tại sao lại gọi anh là ba ba?"
"Là con của người hầu, thật không biết quy củ gì hết, Lưu quản gia!" Tâm Sửu Nhi chợt
lạnh đi, ba ba nói nó không phải là con mình. Ngay tức khắc nước mắt trào ra.
Lưu quản gia vừa bước vào lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, ông vội vàng ôm Sửu
Nhi vào lòng, "Thật có lỗi, là con ta không hiểu quy củ!"
"Mau dẫn nó về đi."
"Dạ! dạ!"
Lưu quản gia nhanh chóng ôm Sửu Nhi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa nó còn nghe được một
câu nói của cha nó!
"Tôi còn tưởng là con của anh, đứa nhỏ đó quả thật xấu quá."
"Ha ha, tôi làm sao lại có đứa con xấu như vậy! Nào, Chúng ta nói tiếp, hợp đồng
này........"
Lúc đó Sửu Nhi mới hoàn toàn hiểu được, cha nó không xem nó là con là bởi vì nó xấu.
Sau ngày hôm đó, Sửu Nhi trở nên rất ít nói, đa số thời gian nó đều tự nhốt mình trong
phòng, nó cũng không muốn ra ngoài gặp người khác, bởi vì bất kì ai nhìn thấy nó cũng
đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy quỷ. Nó biết nguyên do là tại vì nó xấu!
Dần dần, Sửu Nhi học được rất nhiều từ, chẳng hạn như khinh bỉ, căm ghét, chán ghét.
Nó hiểu được những người hầu trong nhà này nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, mẹ kế nó
nhìn nó với ánh mắt căm ghét, ba ba nó nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Cuối cùng nó
cũng hiểu một đạo lý, ngoại trừ dì Tần ra, những người trong nhà này đều không ưa nó!
Đến năm Sửu Nhi mười tuổi, nó chưa từng bước chân ra khỏi biệt thự Đinh Gia lần nào.
Nó thường xuyên thấy cha nó ôm anh hai cùng mẹ kế lên xe ra ngoài chơi, có đôi lúc nó
cũng rất muốn đi, rất muốn được cha ôm vào lòng. Trong hồi ức của nó, cha nó vẫn chưa
một lần ôm lấy nó, nó biết cha nó vĩnh viễn cũng không đối xử với nó như đã đối với anh
hai.
"Chị Tần, chị có trong đó không?"
Sửu Nhi nhìn ra ngoài cửa thấy dì Lan - bảo mẫu của Vũ Kiệt đi đến,"Chào Dì Lan!"
"Sửu Nhi, dì Tần của con không có ở đây sao?"
"Dì ấy ra ngoài rồi, một lát nữa mới trở về!"
"À, vậy dì không đợi nữa, đây là quần áo cho con, nhớ nói với chị Tần một tiếng nha!"
"Con biết rồi."
Sau khi dì Lan đi khỏi, Sửu Nhi lật mớ quần áo trên bàn ra xem thử, những quần áo này
đều đã được mặc qua mà còn trông rất quen nữa, hình như đều là quần áo của anh hai thì
phải.
Từ nhỏ đến giờ quần áo của Sửu Nhi đều lấy từ mớ đồ cũ của anh hai nó, nhưng dì Tần
sợ nó biết rồi buồn nên mỗi lần đều tẩy quần áo thật sạch, nhìn vào giống như đồ mới.
Lúc này Sửu Nhi mới hiểu được, thì ra trước giờ cha nó chưa hề mua quần áo cho nó
mặc! Lúc dì Tần trở về thấy một đống quần áo để trên giường còn Sửu Nhi thì đang im
lặng làm bài tập!
"Sửu Nhi, có đói bụng không?"
"Dì Tần, những quần áo con đã mặc trước kia đều là quần áo cũ của anh hai phải không?"
Lúc Sửu Nhi nói chuyện không có ngẩng đầu lên, nó còn đang viết chữ, dì Tần thấy việc
này cũng không thể giấu được nữa nên đành nói thật, "Đúng, mớ quần áo đó đều là đồ mà
anh con không cần nữa!"
"Con hiểu rồi!"
"Sửu Nhi, con?"
"Không sao cả, tẩy sạch là được rồi!"
Dì Tần thở dài một hơi rồi xoay người gom lại đống quần áo, bà có cảm giác lúc Sửu Nhi
nói chuyện rất bình tĩnh, giọng điệu đó không giống một đứa nhỏ mười tuổi nên có!
.: Chương 5 :
.
Dì Tần thu xếp xong đồ đạc, do dự nửa ngày mới quyết định nói ra.
"Sửu Nhi, dì Tần muốn nói với con một chuyện!"
Sửu Nhi dừng bút lại, nhìn, "Dì Tần cứ nói."
"Bà chủ nói với dì làm hết tháng này, sau đó không cần đến nữa."
Sửu Nhi vừa nghe thấy tâm cũng chợt lạnh xuống, trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng nói
một câu, "Con biết rồi!"
"Sửu Nhi, sau này con phải học cách tự chăm sóc mình."
Sửu Nhi buông bút xuống đi đến giữ chặt tay bà, "Dì Tần, cám ơn dì đã chăm sóc con
nhiều năm như vậy, sau này nếu con nhớ dì, con có thể đến tìm dì hay không?"
Dì Tần thấy mắt Sửu Nhi bắt đầu nhòe đi, bà đau xót kéo Sửu Nhi vào lòng, "Sửu Nhi, dì
Tần ghi lại số điện thoại cho con, sau này nếu con nhớ dì cứ gọi điện thoại cho dì, dì sẽ
lập tức trở về thăm con!"
"Dạ, cám ơn dì Tần!"
Đến cuối tháng, dì Tần chuẩn bị hết mọi thứ cho Sửu Nhi, dạy nó thứ nào nên đặt ở đâu,
bị bệnh thì phải làm thế nào. Bà cảm thấy những chuyện này rất cần thiết, bởi vì sau khi
bà đi rồi thì bà chủ cũng sẽ không cho người đến chăm nom cho đứa nhỏ này. Còn nhớ
lúc bà chủ nói chuyện, trong mắt bà ấy chứa đầy miệt thị, khinh rẻ, đúng là một bà mẹ kế
nhẫn tâm. Mấy năm nay Sửu Nhi chuyển đến ở căn phòng phía sau nên hai người rất ít
chạm mặt, nếu như còn ở trong biệt thự giống như trước đây, Lý Vân nhất định sẽ tìm cớ
đánh người, cho dù cha của Sửu Nhi có biết đi nữa cũng sẽ không ngăn cản.
Sau khi dì Tần đi khỏi, căn phòng phía sau chỉ còn lại một mình Sửu Nhi, mỗi ngày nó
vẫn như trước học cùng thầy Dương. Mới đầu còn có người hầu đến hỏi nó muốn ăn cái
gì, sau này ngay cả hỏi cũng không, mấy người kia ăn gì thì cho nó ăn đó. Quần áo vốn
có thể giao cho bọn người hầu đem đi giặt, nhưng mỗi lần như thế nó đều nhận được ánh
mắt khó chịu từ phía họ, cho nên về sau Sửu Nhi đều tự mình giặt quần áo, lúc đầu cũng
không được sạch lắm nhưng dần dần cũng thành thói quen.
Nhớ lúc đó, Sửu Nhi đã có đến một năm không chạm mặt cha mình, mỗi lần thấy y là lúc
y đứng bên cửa sổ lầu ba, Sửu Nhi chỉ có thể núp vào một góc nào đó ngước nhìn. Tuy
lúc đó chỉ cách có mấy chục mét nhưng không hiểu sao Sửu Nhi lại cảm thấy cha cách
mình rất xa. Vũ Kiệt càng lớn càng đẹp, cặp mắt rất giống y, Đinh Lập Hiên cũng vì thế
mà ngày càng cưng chiều đứa con này hơn. Sửu Nhi luôn thấy cha ôm anh hai vào lòng,
hai người cùng nhau xem một quyển sách. Khoảng cách khá xa nên Sửu Nhi không biết
họ đang nói chuyện gì, nhưng nó biết là họ đang rất vui vẻ.
Sửu Nhi đặt hết tâm tư của mình vào việc học, thầy Dương cũng luôn khen nó thông
minh.
"Em chính là học trò thông minh nhất mà anh đã dạy, chỉ trong vòng bốn năm mà đã học
hết chương trình tiểu học!"
"Đều là do thầy dạy hay đó thôi, kế tiếp chúng ta sẽ học chương trình trung học phải
không?"
"Ngày mai anh sẽ nói với ba em một tiếng, người nhất định sẽ vui lắm."
"Thầy Dương, thầy đừng nói chuyện này với ba em được không?"
"Sao vậy? Chẳng lẽ em không muốn cho ba biết mình đã đạt thành tích tốt hay sao?"
Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn cắn môi, "Không muốn, ngày mai chúng ta bắt đầu học
chương trình trung học đi!"
"Được rồi, mai anh sẽ mang đến cho em một bộ sách trung học."
"Dạ!"
Thầy Dương cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường khi bọn nhỏ đạt được thành tích tốt
đều sẽ chạy nhanh đến khoe cho cha mẹ biết, nhưng mỗi lần như thế, Sửu Nhi đều không
cho mình nói với Đinh Lập Hiên.
Thầy Dương đưa cho Sửu Nhi một ít bài tập rồi mở máy tính xách tay lên mạng, Sửu Nhi
vốn đã rất thích thứ này rồi, nhưng nó lại không có mà nó cũng không muốn xin cha
mình.
"Anh ơi, máy vi tính chơi vui lắm phải không?"
"Đương nhiên, trên máy vi tính có rất nhiều thứ để học, em thích học về máy vi tính
sao?"
"Dạ, em muốn học nhưng em lại không có."
"Để anh nói với cha em xin cho em một cái."
"Em, em không muốn xin ba em thứ gì hết."
Thầy Dương ghi chuyện này vào lòng, nửa tháng sau lúc anh đi gặp Đinh Lập Hiên bàn
một số chuyện thì thấy máy vi tính của Vũ Kiệt bị hư. Đinh Lập Hiên lập tức mua cho
con mình một cái máy mới, còn cái cũ kia bị vứt vào trong nhà kho, anh thấy thế bèn đến
gặp quản gia xin chiếc máy vi tính cũ đó, đem về nhà sửa lại.
Sửu Nhi có được máy vi tính nên rất vui, tuy rằng đã cũ rồi nhưng có vẫn đỡ hơn không.
Về sau, lúc thầy Dương đến dạy nó học cũng dạy thêm cho nó một số kiến thức về máy
vi tính. Bởi vì Sửu Nhi để lại ấn tượng rất tốt với mình, cho nên thầy Dương không nhận
thêm tiền của Đinh Lập Hiên, mà dạy thêm miễn phí cho đứa nhỏ xấu số này. Sửu Nhi
bắt đầu học máy vi tính từ việc đánh chữ rồi rất nhanh học tiếp các thao tác khác.
Sau một thời gian, Sửu Nhi liền mê tít việc lên MSN chat, khi chat mặt kệ là người giàu
hay một tên ăn mày, người trong nước hay trên thế giới, cũng đều ngang hàng nhau,
đương nhiên nơi này cũng sẽ không phân biệt đẹp hay xấu. Nick name trên mạng của Sửu
Nhi là "Lam Vũ", bởi vì nó thích màu của bầu trời và mặt biển cho nên nó cảm thấy tên
này thật sạch sẽ, thật thoải mái, đồng thời cũng có rất nhiều người thêm nó vào chat.
Năm mười hai tuổi Sửu Nhi bắt đầu quen với một người bạn. Hôm đó Sửu Nhi login vào
thấy có một người add nick nó, nó mở ra xem thì thấy nick người kia là Vũ Lam ngược
lại với mình, Sửu Nhi cảm thấy khá thú vị nên không chút do dự thêm người kia vào.
< Xin chào!
Xin chào, tên của hai ta thật giống nha!
Tại sao bạn lại gọi là Vũ Lam?
Bởi vì nó rất sạch sẽ, thoải mái! Vậy còn bạn, tại sao lại gọi là Lam Vũ?
Cũng bởi vì nó sạch sẽ, thoải mái! Bạn là nam sao?
Ừm, nếu mình đoán không lầm thì bạn cũng là nam, không, hẳn còn là một đứa nhỏ?
Bạn đoán đúng rồi, mình mới mười lăm tuổi thôi! (ai lại muốn nói chuyện với trẻ con, tốt
nhất nên nói lớn tuổi hơn một chút đi)
Thật trẻ, mình sắp ba mươi tuổi rồi!
........................................................
Chat với bạn rất vui, tiếc là mình còn phải làm bài tập!
Ừm, không phiền bạn làm bài, mai mình sẽ login tiếp!
Được, vậy ngày mai gặp!
Ngủ ngon!
Ngủ ngon! >
Lần đầu tiên hai người nói chuyện là nửa tiếng, Sửu Nhi cảm thấy chat với người này rất
vui, cho dù chỉ là những câu thoại bình thường nhưng cảm thấy rất ấm áp. Tuy rằng tuổi
tác của hai người cách nhau rất lớn nhưng dường như cũng không có gì ngăn cách. Hôm
sau Sửu Nhi lại lên mạng, quả nhiên thấy Vũ Lam đang online, vừa thấy Sửu Nhi login, y
lập tức sang chào ngay, sau đó hai người cùng chat một hơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai
người giống như tri kỉ, rất có tiếng nói chung. Hơn nữa sở thích của hai người cũng rất
giống nhau, đều thích màu lam, đều thích đọc sách........
Hôm nay Sửu Nhi ngủ rất sớm, nó cảm thấy đầu hơi choáng, xem ra là bị cảm rồi. Sửu
Nhi vừa nằm xuống đã ngủ ngay, trong mơ nó thấy cha tươi cười ôm mình vào lòng,
được cha ôm thật ấm áp, thật an tâm, nhưng đột nhiên cha nó đứng phắt dậy hất nó ra
ngoài, "Mày không phải con tao, tao sao lại có đứa con xấu như mày chứ!", Sửu Nhi giật
mình ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán, thì ra là mơ thấy ác mộng!
Nhớ lại cảnh trong mơ, mà thật ra đó cũng không phải hoàn toàn là mơ, dù sao thì cha nó
cũng đã từng nói với nó những lời như thế. Sửu Nhi cảm thấy rất khó chịu, cho dù có cố
gắng thế nào cũng không ngủ lại được, nó ngồi dậy mở máy tính, không ngờ khi mở
MSN ra vẫn thấy Vũ Lam đang online, hai người thấy đối phương đều vui mừng sang
chào hỏi.
< Xin chào, sao khuya rồi còn chưa ngủ?
Mình đã quen rồi! Còn bạn? Không phải bạn còn phải học sao? Sao không ngủ sớm một
chút?
Mình ngủ rồi nhưng mơ thấy ác mộng nên không ngủ tiếp được.
Đáng sợ lắm sao?
Ừ, rất đáng sợ!
Đừng sợ, những gì trong mơ thường trái ngược với hiện thực.
Nhưng đối với mình những gì trong mơ lại rất giống với hiện thực.
Cách nói chuyện của bạn thật không phù hợp với độ tuổi bạn hiện giờ, mình cảm thấy
bạn rất cô độc?
Cảm giác của bạn rất đúng, mình quả thật rất.........rất cô độc!
Bạn không có bạn bè sao?
Không có, một người cũng không có.
Đừng buồn nữa, sau này mình sẽ làm bạn với nhau!
Cám ơn bạn!
.................................................
.: Chương 6 :
.
Hai người chat đến khuya Sửu Nhi mới đi ngủ, Vũ Lam quả thật rất biết an ủi người
khác, sau khi nói chuyện với y, Sửu Nhi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nằm xuống
một lát cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, cơ thể cũng bắt đầu lạnh đi, thật là khó chịu.
Sửu Nhi cố gắng bò dậy, lục lọi hết mấy ngăn tủ cũng không tìm được thuốc cảm, biệt
thự phía trước cũng đã tắt đèn, cuối cùng Sửu Nhi chỉ còn biết trùm chăn thật kín, cố
gắng ngủ đi.
Sáng hôm sau, người hầu đến đưa cơm nhưng gõ cửa nửa ngày không ai ra mở cửa, bèn
đặt phần cơm bên cửa sổ. Đến trưa, khi người hầu đến đưa cơm thì thấy bữa sáng vẫn còn
nằm đó, thế là họ nghĩ Sửu Nhi không muốn ăn. Đến tối, Sửu Nhi cũng không có ra ngoài
lấy cơm, người hầu bực bội phun ra một câu "Không ăn thì đổ bỏ" rồi đem đồ ăn đi.
Lúc Sửu Nhi tỉnh dậy đã là sáng ngày thứ ba, bản thân cậu cũng không biết mình đã hôn
mê mấy ngày, lúc này miệng khô, lưỡi khô đến nổi cả nước bọt cũng không có một chút.
Sửu Nhi vừa mở cửa ra thấy bữa sáng, lập tức bưng vào ăn ngấu nghiến, cơm nước xong
Sửu Nhi lại tiếp tục quay trở lên giường ngủ một giấc. Mấy hôm nay thầy Dương nghỉ,
nên Sửu Nhi bị bệnh cũng không ai phát hiện, nếu đổi thành đại thiếu gia bệnh thì chắc
chắn trên dưới Đinh gia đã lộn ngược lên rồi.
Sửu Nhi ngủ liên tục mấy ngày, đói thì gượng dậy mở cửa lấy cơm ăn mấy miếng, mãi
cho đến ngày thứ năm mới dần dần hồi phục lại. Lúc mở MSN ra thấy một đống tin nhắn
offline mà tất cả đều là của Vũ Lam, vừa thấy Sửu Nhi online, Vũ Lam lập tức sang nói
chuyện.
< Bạn sao vậy? Sao mấy ngày nay không login?
Mình bị bệnh nên ngủ mấy ngày.
Bị bệnh? Có uống thuốc chưa?
Chưa, nhưng đã đỡ nhiều rồi!
Không có ai chăm sóc cho bạn sao?
Không có!
Cha mẹ bạn đâu?
Bọn họ......bọn họ bận nên không lo cho mình được, mình cũng quen rồi!
Chẳng trách bạn lại cô đơn như vậy! Bạn nên uống thuốc đi, nếu bệnh trở nên nặng hơn
thì nguy hiểm lắm.
Cám ơn bạn và cả sự quan tâm của bạn.
Mình là bạn bè mà! Không cần phải nói cám ơn, bạn còn nhỏ như vậy nên có người khác
bảo hộ.
Mình đã quen sống độc lập rồi!
......................................................>
Hai người nói chuyện rất lâu, Sửu Nhi cảm thấy chỉ có lúc này mình mới có được chút
ấm áp, Vũ Lam rất biết quan tâm đến người khác, y dạy Sửu Nhi phải uống thuốc gì, ngủ
phải đóng cửa sổ, đọc sách phải giữ khoảng cách,..........Tuy đều là những chuyện vặt
vãnh không đáng kể, nhưng Sửu Nhi cảm thấy rất vui khi có người quan tâm đến mình.
Chớp mắt lại đến Tất niên, sáng ba mươi hôm đó Lưu quản gia đến gõ cửa phòng Sửu
Nhi.
"Lưu quản gia, có việc gì sao?"
"Nhị thiếu gia, ông chủ và bà chủ tối qua đã đi Nhật Bản cho nên năm nay tất cả người
hầu trong nhà sẽ về nhà hết!"
Sửu Nhi buồn bã gục đầu xuống, "À, vậy trở về đi, còn ông, ông cũng phải về nhà sao?"
"Phải, cũng đã mấy năm rồi tôi không về nhà. Vậy tối nay?"
"Khi nào cha tôi trở về?"
"Cõ lẽ khoảng nửa tháng sau!"
"Tôi biết rồi, vậy tất cả người hầu trong nhà đều phải về sao?"
"Vâng, nhị thiếu gia, nếu không cậu về nhà tôi ăn Tết đi?"
Những lời mời khách sáo như thế, Sửu Nhi đương nhiên hiểu được, "Không cần đâu, Lưu
quản gia, trước khi ông đi có thể cho tôi một thùng mì ăn liền không?"
"Hả, ăn mì ăn liền?"
"Phải!"
"Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ đem lại đây cho cậu!"
"Được, cám ơn ông!"
Lưu quản gia đem đến một thùng mì cùng một gói jam-bông rồi đón xe về nhà, đến giữa
trưa thì toàn bộ người hầu trong biệt thự đều về hết, trong biệt thự trống trải chỉ còn một
mình Sửu Nhi. Đến tối, Sửu Nhi ngồi trước máy tính, ăn mì sống kèm một ít jam- bông,
đến khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Sửu Nhi cũng theo tiếng chuông mà
khóc, những giọt nước mắt kia rơi xuống miếng mì, Sửu Nhi vô tri vô thức ăn vào, trong
miệng mặn đắng..........
Hai mắt lòe nhòe không nhìn rõ màn hình máy tính, thấy Vũ Lam login, Sửu Nhi bèn lấy
tay lau đi nước mắt của mình.
< Năm mới vui vẻ!
Lam Vũ, năm mới vui vẻ!
Mình nghĩ hôm nay bạn sẽ không login.
Mình cố ý lên để mừng năm mới với bạn đó.
Cám ơn bạn, cám ơn bạn còn nhớ đến mình!
Đừng nói như vậy, bạn ăn bánh chẻo chưa?
Chưa!
Sao vậy? Ha ha! Mẹ của bạn chưa làm xong sao?
Mình ăn Tết một mình!
Một mình? Cha mẹ bạn đâu?
Bọn họ, bận!
Lam Vũ, một mình bạn ở nhà sao?
Phải, Vũ Lam, mình cô đơn lắm! Thật sự rất cô đơn!
Lam Vũ, bạn đang khóc phải không?
Đã lâu rồi mình không còn khóc nữa, nhưng hôm nay mình nhịn không được.
Ngoan, đừng khóc, mình ở cùng bạn nha?
Cám ơn bạn, cám ơn bạn chịu ở cùng mình!
Mình đang vỗ lưng bạn đó, ngoan, đừng khóc.
.................................................................................
Cám ơn bạn đã an ủi mình suốt một đêm, bạn nghỉ ngơi chút đi.
Được, vậy tối mai mình nói chuyện tiếp, bạn cũng nghỉ ngơi một chút đi nha!
Ừ, tạm biệt.
Tạm biệt, Lam Vũ! >
Vũ Lam nói chuyện với Sửu Nhi cho đến hừng sang, Sửu Nhi mới tắt máy ngã xuống
giường, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi nhưng Sửu Nhi lại cảm thấy vui
mà nở nụ cười. Vũ Lam nói chuyện thật dịu dàng cũng thật biết chăm sóc người khác, y
chính là ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của cậu. Sửu Nhi từng nghĩ: nếu
cha mình có thể đối với mình như Vũ Lam vậy thì thật tốt, nhưng sự thật là dường như
cha đã quên mất sự tồn tại của đứa con này rồi. Một nhà ba người bọn họ đi Nhật Bản ăn
Tết cũng không nói với mình một tiếng, họ căn bản không hề nhớ đến sự tồn tại của
mình, nếu không tại sao lại cho toàn bộ người hầu trong nhà nghỉ?
Sửu Nhi nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng không ngủ được nên ngồi dậy
chui xuống sàn, lấy chiếc hộp xem như trân bảo cất giấu nhiều năm kia ra. Sửu Nhi cẩn
thận mở hộp ra, hộp có ba tầng, cậu mở tầng thứ nhất cất chiếc khăn tay mà cha đã cho ra
xem.
Sửu Nhi cũng không nhớ rõ lúc đó mình mấy tuổi, khi ấy cậu ở trong sân chơi không cẩn
thận làm dơ tay, lúc này có một bóng người cao lớn đi tới, từ trong túi lấy ra một cái khăn
tay đưa cho cậu, còn nhìn cậu cười một chút. Sửu Nhi không nỡ dùng chiếc khăn đó nên
cẩn thật cất vào trong ngực, đợi khi rửa tay xong mới dám đem ra xem, trên chiếc khăn
còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu! Vì được gói cẩn thận nên mặc dù đã
qua đã nhiều năm, nhưng mùi thơm kia vẫn còn chưa bay hết.
Sửu Nhi lại mở ngăn thứ hai ra, bên trong là một trăm đồng tiền lì xì, đó là lần duy nhất
mà cha cho mình tiền mừng tuổi. Sửu Nhi nắm chặt hai thứ trân quý ấy trong tay, nhìn rất
lâu, cho đến khi mắt không mở nổi nữa mới cẩn thận cất trở về!
.: Chương 7 :
.
Lúc thức dậy đã là nửa đêm, Sửu Nhi nhìn vào gương thấy hai mắt mình sưng đỏ lên,
ngồi dậy dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Vốn tưởng rằng đã trễ thế này Vũ Lam đã
ngủ rồi, không ngờ vừa mở máy tính lên lại thấy y đang online.
< Mới thức sao?
Ừm, sao bạn chưa ngủ?
Mình đang đợi bạn!
Xin lỗi! Đã để bạn đợi lâu!
Ăn cơm chưa?
Ăn rồi!
Ăn gì thế?
Mì ăn liền!
Trong nhà không có thứ nào khác sao? Năm mới sao có thể ăn mì được!
Không sao cả, có thể ăn no là được, mình còn ăn thêm một ít jam-bông nữa!
Haizz, bạn phải tự chăm sóc tốt cho mình đó, cho dù có ăn mì thì cũng phải cho thêm vào
một cái trứng nữa nha!
Ừm, mình biết rồi!
....................................>
Hai người chat hơn hai tiếng, Sửu Nhi cảm thấy đói nên định nghe lời Vũ Lam, nấu một
bát mì trứng ăn nhưng cậu tìm khắp phòng cũng không có thứ gì để nấu. Cậu đi đến biệt
thự xem có gì không nhưng không ngờ cửa lại khóa mà quản gia ngay cả chìa khóa cũng
không thèm cho cậu. Cuối cùng, Sửu Nhi đành phải lấy một ít nước ấm trong máy nóng
lạnh để dùng đỡ.
Mỗi tối hai người đều login nói chuyện với nhau, vì thế mà người cùng Sửu Nhi trải qua
năm mới này cũng chính là Vũ Lam. Đến ngày mười hai, mì cũng ăn hết rồi, Sửu Nhi tìm
khắp phòng không thấy thứ gì có thể ăn được nữa, cửa biệt thự lại khóa, bản thân cậu lại
không có tiền. Sau cùng Sửu Nhi chịu không nổi lấy tiền lì xì cất trong hộp ra, nhưng khi
cầm trên tay lại không đành lòng mà cất trở về, thế là Sửu Nhi đành phải ôm bụng chịu
đói suốt hai ngày, cho đến hôm mười bốn quản gia mới trở về!
"Nhị thiếu gia, tôi mang cơm đến cho cậu đây."
Sửu Nhi nghe giọng nói của ông vội vàng chạy ra mởi cửa, vừa thấy Lưu quản gia cầm
đồ ăn trên tay, cậu lập tức chụp lấy ăn ngấu nghiến. Động tác này làm Lưu quản gia sợ
chết khiếp.
"Nhị thiếu gia, đừng ăn nhanh quá, cẩn thận bị nghẹn!"
Không đầy năm phút, toàn bộ thức ăn đã bị Sửu Nhi xử hết.
"Còn nữa không?"
"Hả? để tôi đi lấy thêm một phần cho cậu!"
"Được!"
Lưu quản gia nghĩ thầm, trước kia cũng chưa từng thấy nhị thiếu gia ăn nhiều như vậy.
Ông vừa đi tới cửa thì thấy một đống bao mì, kiểm tra lại thì toàn bộ đều bị ăn sạch. Lúc
này Lưu quản gia mới giật mình phát hiện, chỉ với một thùng mì hai mươi bốn gói này,
cho dù là mỗi ngày chỉ ăn hai gói thì cũng đã sớm hết, chẳng lẽ nhị thiếu gia nhịn đói hai
ngày? Trong lòng ông không khỏi đau xót, cho dù thế nào thì đứa nhỏ này cũng là thiếu
gia, chỉ trách mình quá sơ suất, lúc đi sao lại không để lại nhiều đồ ăn một chút? Vừa
nghĩ ông vừa đi nhanh về biệt thự, đem một đống đồ ăn lại, Sửu Nhi cũng không trách
ông ấy, chỉ nhận lấy rồi tiếp tục ăn.
Đầu xuân, thầy Dương trở về tiếp tục dạy Sửu Nhi học. Tuy vừa lên mạng chat vừa học
bài nhưng lúc nào cậu cũng phân phối thời gian hợp lý, điều này làm thầy cảm thấy rất
vui. Về sau, thầy Dương lại dạy cho Sửu Nhi biết một ít thao tác về lập trình máy vi tính,
Sửu Nhi học rất nhanh, chỉ cần giảng sơ một chút đã hiểu.
Năm Sửu Nhi mười lăm tuổi đã học hết toàn bộ chương trình trung học.
"Nhị thiếu gia, học phần của cậu đã kết thúc rồi, tiếp theo cậu định học đại học gì?"
"Không biết nữa, khi nào rảnh em sẽ đi hỏi ba!"
"Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, một thời gian nữa anh phải đi rồi!"
"Cám ơn thầy, thầy Dương! Lúc thầy đi có thể để lại số điện thoại cho em không?"
"Ừm, có thể, sau này nếu có gặp chuyện gì khó khăn cứ gọi điện thoại cho anh!"
"Cám ơn thầy!"
Vài ngày sau, thầy Dương đến gặp Đinh Lập Hiện lãnh một ít tiền rồi rời khỏi. Đến lúc
này trong căn phòng trống trải cũng chỉ còn lại một mình Sửu Nhi, mà không, tính ra phải
kể đến cái máy vi tính gởi gắm hy vọng kia nữa. Bởi vì mấy năm nay không có ai chăm
sóc, tóc Sửu Nhi đã ra rất dài, nhìn vào vừa khô vừa vàng giống như cây khô héo úa, mà
cũng do lúc bình thường đều ở trong phòng nên nước da của cậu cũng vô cùng nhợt nhạt.
Có đôi lúc, liên tục mấy tháng trời Sửu Nhi chỉ nhìn thấy một người đưa cơm tới còn về
cha mình, Sửu Nhi cũng không biết đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy y.
Hôm đó là Tết Trung thu, buổi tối Sửu Nhi đội một cái mũ hơi khuất mặt đến biệt thự ở
phía trước, vừa bước vào thấy cha cậu đang ngồi trên sô pha xem báo. Thấy Sửu Nhi tiến
vào, y chỉ liếc nhìn một cái rồi không nói gì, Vũ Kiệt cũng lập tức trừng to, "Sửu Nhi,
phiền quá đi!"
Sửu Nhi kéo mũ xuống thật thấp, ngồi trên ghế không nói gì, mấy người hầu cạnh bên
cũng vội dàng gọi nhau chuẩn bị dọn cơm chiều. Lúc này Lý Vân từ trên lầu đi xuống,
thấy Sửu Nhi cũng liếc một cái rồi đi tới cạnh Đinh Lập Hiên.
"Ông xã, mình ra ngoài ăn cơm được không?"
Đinh Lập Hiên buông tờ báo xuống, "Tại sao phải ra ngoài ăn?"
"Nhìn mặt chẳng muốn ăn?"
Sửu Nhi cúi đầu xuống, cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Vũ Kiệt cười lạnh một tiếng
khinh miệt nói,"Được đó! Ba ba, con muốn ăn đồ ăn của Pháp!"
"Vậy đi thay quần áo đi!"
"Ông xã chờ em chút nha!"
Lý Vân quay đầu lại trừng Sửu Nhi, rồi xoay người lên lầu.
Trong lòng Sửu Nhi vô cùng khó chịu, tại sao mình lại vào đây chịu nhục như vậy, cậu
đứng phắt dậy rời đi, vừa lúc đụng phải Lưu quản gia.
"Nhị thiếu gia, lát nữa ăn cơm rồi, cậu đi đâu?"
Sửu Nhi do dự một chút, "Lưu quản gia, có thể cho tôi một trăm đồng không? Tôi muốn
ra ngoài một chút!"
"Cậu không ăn cơm sao?"
"Không, tôi không đói, tôi muốn ra ngoài mua chút đồ!"
"À, được!" Lưu quản gia lấy một trăm đồng trong túi ra đưa cho Sửu Nhi.
"Cám ơn ông!"
Sửu Nhi nhận tiền rồi cúi đầu đi ra ngoài, Lưu quản gia nhìn theo bóng lưng của đứa nhỏ
này, thở dài một hơi, không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Lúc Lưu quản gia
bước vào biệt thự, nhìn thấy Vũ Kiệt đang cười cười, nhìn chằm chằm ra cửa, "Lưu quản
gia, dọn cơm đi!"
"Dạ, đại thiếu gia!"
Sửu Nhi bước đi không mục đích trên đường, Trung Thu là ngày đoàn viên, ngoài đường
nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ, tình cảnh như vậy đối với Sửu Nhi lại là một sự châm chọc.
Mà màu đỏ đó nhìn cũng giống y như cái bớt đỏ trên mặt cậu, làm ảnh hưởng đến tầm
mắt người khác. Tết Trung Thu thì thế nào? Ngay cả ngày Tất niên bọn họ cũng không để
mình cùng họ ăn cơm, huống chi chỉ là một ngày lễ nho nhỏ này.
"Ha ha, ha ha ha ha!" Sửu Nhi nghĩ đến đó liền cười to lên, những người đi đường đều
quay đầu lại xì xồ bàn tán. Sửu Nhi cười xong, dần dần bình tĩnh lại. Phía trước là một
tiệm KFC, hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng nếm qua thứ này, hôm nay coi như tự
mình mua cho mình để ăn mừng Trung Thu đi.
Sửu Nhi vào nhà ăn, mấy người bán hàng thấy cái bớt của cậu, sửng sốt một chút nhưng
bất quá họ vẫn cố giữ vẻ tươi cười. Sửu Nhi gọi một phần rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ăn,
bất chợt cậu nhìn lên hình ảnh in trên cửa kính, cho dù có đội mũ nhưng vẫn lộ ra một vết
đỏ lớn, nhìn vào thì quả thật rất xấu, vô cùng xấu. Sửu Nhi lấy tay cào lên lớp kính như
muốn lôi cả cái bớt kia xuống, tất cả đau khổ mười mấy năm qua đều là do cái bớt này
đem lại hết, tại sao ông trời lại không công bằng với ta như vậy?
Sửu Nhi ngồi trong cửa hàng KFC thật lâu mới đứng dậy rời đi. Lúc bước ra khỏi cửa,
cậu nhìn thấy một người xin ăn ngồi sấp trên mặt đất, hình như là một bà lão tóc bạc,
quần áo tả tơi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nhìn thấy cảnh này, Sửu Nhi bỗng
cảm thấy mũi mình cay cay, cậu lấy mớ tiền còn lại trong túi ra, nghĩ nghĩ, rút lại mười
đồng, số còn lại đều bỏ vào trong chén. Bà lão ăn xin kia sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn
Sửu Nhi, Sửu Nhi cũng nhìn bà cười cười rồi gật đầu bước đi!
"Cậu trai, người tốt sẽ gặp quả tốt!"
Bà lão ăn xin ấy dường như đã dùng hết sức lực để hô lên câu đó, Sửu Nhi cũng không có
quay đầu lại nhìn, cậu chỉ cười cười nói khẽ một câu, chỉ hi vọng là như thế!
Không muốn trở lại căn nhà giàu sang nhưng không có chút hơi ấm kia, Sửu Nhi bước đi
rất chậm, cuối cùng cậu dừng lại ở một cửa hàng nhỏ để mua một chai nước khoáng!
"Bao nhiêu tiền?"
"Tám đồng!"
"À, tiền đây!"
Ông chủ nhận lấy tiền, mở ngăn kéo lục lọi nửa ngày cũng không tìm được tiền thối lại,
"Ngại quá, tôi không có tiền lẻ, nếu không, hai đồng còn lại cậu mua một tờ vé số đi?"
"Sao cũng được!"
"Được, cậu chờ chút! Để máy chọn sao?"
"Gì cũng được!"
Ông chủ vội lấy ra một tờ vé số đưa cho Sửu Nhi, cậu nhận lấy cho vào túi, không hề
xem đó là số gì.
.: Chương 8 :
.
Lúc về đến nhà, trời cũng đã khuya, biệt thự phía trước đã tắt đèn, Sửu Nhi trở về căn
phòng phía sau, mở máy tính lên.
< Lam Vũ, Trung Thu vui vẻ!
Trung Thu vui vẻ!
Bạn ăn cơm chưa?
Lúc nãy mình mới ra ngoài ăn một phần KFC!
Chỉ cần không ăn mì là được rồi!
Còn bạn?
Ăn rồi! Bạn ở Vân Hải phải không?
Sao bạn biết?
Hỏi đại thôi, không ngờ chúng ta lại ở chung trong một thành phố! Nói không chừng sau
này sẽ có cơ hội gặp nhau!
< Sửu Nhi cầm gương lên soi một chút, nếu gặp mặt, chắc bạn sẽ không còn tốt với mình
như thế này nữa, mình chỉ thích hợp sống trong một góc tăm tối nào đó thôi, mình không
thể bước ra ngoài gặp người khác>
Sau này sẽ có cơ hội!
.............................................. >
Mười ngày sau, khi Sửu Nhi định nhân lúc nắng tốt đem đồ dơ đi giặt, thì phát hiện trong
túi quần có một tờ vé số. Sửu Nhi cười thầm, nếu dễ dàng trúng số như vậy thì cần phải
nai lưng ra làm việc làm gì? Nhưng nếu đã mua thì cũng nên xem một chút đi! Sửu Nhi
mở máy tính ra, lên trang web Nam Việt xem kết quả giải thưởng kì XXX, vừa nhìn vào,
ngây người.
Sáu con số trên cột giải thưởng kia thế nhưng lại hoàn toàn giống với mấy con số trong
vé số của mình, tức là mình trúng giải nhì? Sửu Nhi vừa kiểm tra vừa nhớ lại những lời
mà bà lão xin ăn kia nói, người tốt thật sẽ có quả tốt sao?
Kì này giải nhì được thưởng đến năm trăm ngàn, trừ ra phần thuế thì cũng còn được bốn
trăm mấy ngàn. Lúc Sửu Nhi có được số tiền này, cậu cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì từ
trước tới giờ ở Đinh gia, cậu không có chút tiền tiêu xài tự do nào cả, huống chi số tiền
này có thể giúp cậu học đại học bằng chính năng lực của mình.
Kì nghỉ hè đã kết thúc, hôm đó Sửu Nhi đi đến biệt thự phía trước, cậu đã có khả năng tự
chi trả học phí cho mình rồi, cậu muốn nói chuyện với cha mình một chút mong y có thể
giúp cậu tìm một trường đại học! Khi bước vào biệt thự thì không thấy bóng dáng của
cha cậu đâu cả, vì thế Sửu Nhi đã đi tìm Lưu quản gia hỏi thử.
"Cha tôi đâu rồi?"
"Ông chủ đang ở trong phòng sách!"
"Tôi biết rồi!"
Sửu Nhi chạy nhanh lên lầu hai, vừa định gõ cửa thì chợt nghe đối thoại bên trong.
"Ba ba, con sắp tốt nghiệp trung học, ba định sắp xếp cho con học đại học gì?"
"Ba đã chuẩn bị cho con sang học một trường đại học ở Anh, học phí rất cao cho nên con
phải cố gắng học tập đó!"
"Ba yên tâm đi! Còn Sửu Nhi? Nghe thầy Dương nói thành tích của nó cũng không tệ
lắm, ba sẽ không cho nó đi Anh học chứ? Con không muốn ở chung với nó đâu!"
"Nó học xong chương trình trung học là được rồi, bộ dạng như thế cho dù có học đại học
thì làm được gì chứ, cũng không thể ra ngoài gặp người."
"Vậy nên tính thế nào, chẳng lẽ nuôi không nó cả đời?"
"Đợi nó đến mười tám tuổi, sẽ phải tự lập, Đinh gia của mình không nuôi người ở không!
Tốt nhất là để cho nó tự sinh tự diệt!"
"Vậy thì tốt rồi, ăn uống không phải trả tiền mà một chút hữu dụng cũng không có! Ba
ba, ba sớm nên đuổi nó ra ngoài cho khuất mắt!"
"Ba chỉ có một đứa con là con, cho nên con phải cố gắng một chút, tất cả sản nghiệp của
Đinh gia còn đang chờ con kế thừa đó!"
"Ba cứ yên tâm, con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu!"
Hai người còn nói gì đó nhưng Sửu Nhi cũng không nhớ nổi nữa, cậu chỉ biết một khắc
đó giống như đất trời sụp đổ. Mẹ của cậu mới là vợ chính thức, cậu mới là đại thiếu gia
Đinh gia chính tông, kết quả hiện tại cậu lại bị tước hết toàn bộ quyền thừa kế, cha cậu
cũng không chừa cho cậu chút gì, ông ta muốn chặt hết tất cả đường lui của cậu. Thì ra
ngay cả đại học ông ta cũng tính không cho cậu học, ha ha, đợi đến lúc cậu đủ mười tám
tuổi sẽ đá cậu ra khỏi cửa Đinh gia, để cậu tự sinh tự diệt, đúng thật là đủ tàn nhẫn nha, tự
sinh tự diệt, ba của tôi, không ngờ ông lại tuyệt tình với tôi như thế? Tất cả là bởi vì tôi
xấu sao?
Sửu Nhi không gõ cửa phòng mà một mình lủi thủi trở về căn phòng phía sau, ngã người
lên giường, cõi lòng tan nát. Từ nhỏ đến lớn ông không hề cho tôi một chút tình thương
của người cha, tôi cũng chưa từng hận ông, nhưng thật không ngờ ngay cả phần di sản mà
mẹ tôi để lại cho tôi, ông cũng muốn tước đoạt. Trên dưới Đinh gia đều biết ông nội rất
thích cô con dâu này, trước lúc chết còn để lại di thư, cho bà ấy 20% tài sản, kết quả ngay
cả phần của bà, ông cũng không chịu cho tôi, ông thật sự chán ghét tôi như vậy sao?
Sửu Nhi nằm trên giường hai ngày, không nói gì cũng không ăn gì càng không rơi nước
mắt. Khi mà tất cả hi vọng của một người đều tan biến thì ngay cả sức lực để khóc cũng
không có, khi mà một người bị chính người mình thương yêu nhất làm tổn thương thì
ngoài hận ra còn gì nữa? Khi Sửu Nhi từ trên giường đứng lên đã hoàn toàn bình tĩnh lại,
lúc này trong mắt cậu ngoài sự lạnh nhạt ra không còn nhìn thấy thứ gì nữa!
Mở máy tính lên, Sửu Nhi tìm một trường đại học tư thục ở Hàn Quốc rồi đặt vé máy bay
đến đó! Một tháng sau Sửu Nhi làm xong visa, mang theo số tiền trời ban cùng một bộ
quần áo duy nhất mặc trên người, còn lại, một thứ cũng không mang theo. Lúc chuẩn bị
bước ra cửa, Sửu Nhi nghĩ nghĩ rồi lấy chiếc hộp dưới sàn lên nhìn một chút, cuối cùng
bỏ vào túi rồi đi ra khỏi biệt thự Đinh gia.
Đứng ở cửa, Sửu Nhi quay đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống suốt mười sáu năm qua,
một căn nhà không có chút hơi ấm. Bây giờ rời khỏi không biết đến bao giờ mới có thể
trở về? Sửu Nhi ngước lên, nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên cửa sổ, khẽ cắn môi rồi
xoay người lên taxi!
Tựa vào cửa sổ máy bay nhìn xuống thành phố đang ngày càng thu nhỏ, thì ra khi nhìn
thế giới này hay nhìn một người ở những góc độ khác nhau sẽ phát hiện rất nhiều thứ
khác nhau, giống như cha cậu có bề ngoài phong độ, gia cảnh giàu có, người cũng anh
tuấn tiêu sái, rất có khí chất nhưng có ai biết được đằng sau đó là một trái tim máu lạnh,
tàn nhẫn tuyệt tình. Vũ Kiệt có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có một trái tim ác độc,
có lẽ vì anh ta đẹp cho nên mọi người cũng không để ý đến nhân phẩm của anh ta, tất cả
những người trên thế gian này đều nhìn mặt mà bắt hình dong.
Lúc người trong Đinh gia phát hiện nhị thiếu gia mất tích đã là ba ngày sau!
"Ông chủ, nhị thiếu gia mất tích!"
Đinh Lập Hiên nhíu mày, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Thời điểm mất tích cụ thể tôi cũng không rõ, người hầu nói đồ ăn trong ba ngày nay vẫn
chưa động qua, có thể là vào ba ngày trước!"
"Ba ngày trước? Trong tay nó không có xu nào thì có thể đi đâu? Bảo người ra ngoài tìm
nó xem!"
Lý Vân đi vào đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, "Tìm nó về làm gì, đi
rồi không phải rất tốt hay sao?"
"Để bảo tiêu ra ngoài tìm một chút, nếu thật sự tìm không được.....thì bỏ đi!"
"Dạ!"
Đinh Lập Hiên buông sách xuống, tay xoa xoa thái dương thở dài một hơi. Bảo tiêu ra
ngoài tìm ba ngày nhưng một chút tin tức cũng không có, Sửu Nhi giống như đã bốc hơi
đi, cuối cùng mọi người cũng dẹp chuyện này qua một bên! Đinh gia lại khôi phục vẻ
bình tĩnh như trước, giống như có nhị thiếu gia này hay không cũng không có gì khác
biệt. Trong lòng những người hầu trong nhà đều không khỏi tự nhủ thầm, nếu là đại thiếu
gia mất tích, nói không chừng ông chủ đã lật tung hết tất cả thành phố lên tìm, đây cũng
chính là điểm khác biệt giữa hai người!
Hanseong, hiện nay gọi là Seoul, là thủ đô đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của Hàn
Quốc, là một trong những thành phố kết nối internet nhiều nhất trên thế giới. Với số dân
hơn mười triệu, Seoul đã trở thành thành phố lớn nhất Hàn Quốc và là một trong những
thành phố lớn nhất thế giới về mặt dân số. Là một trong những đô thị lớn trên thế giới sau
Tokyo, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hóa của Hàn Quốc.
Nhắc đến các lĩnh vực phát triển của Hàn Quốc thì tuyệt đối không thể bỏ qua lĩnh vực
phẫu thuật thẩm mĩ. Ở Châu Á, Hàn Quốc rất nổi tiếng về phương diện này, dẫn đến
những người dân ở các nước khác đổ xô đến đây ngày càng nhiều. Thêm vào đó, lĩnh vực
này đã được công nghệ hóa, hệ thống hóa, chuyên môn hóa, các bác sĩ ở đây có trình độ
cao, kinh nghiệm lại phong phú. Hệ thống phẫu thuật thẩm mỹ ở đây hoàn toàn xuất phát
từ Mĩ, đa số các bác sĩ đều được đào tạo ở Mĩ, đã tốt nghiệp lấy bằng hoặc được cấp giấy
phép hành nghề.
Sở dĩ Sửu Nhi chọn đến Hàn Quốc là bởi vì ngôn ngữ thứ hai mà thầy Dương dạy cho
cậu từ nhỏ đến giờ là tiếng Hàn, thứ hai là vì kĩ thuật chỉnh hình ở Hàn Quốc. Lúc bước
xuống máy bay, Sửu Nhi đã tự nhủ với lòng rằng, nếu như những người trên thế giới này
đều trông mặt mà bắt hình dong, vậy thì hãy thay đổi bản thân một lần từ đầu đến chân
đi!
Trên thế giới này chỉ cần có tiền thì không có chuyện gì là không làm được, huống chi
trong mấy năm nay lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ đã vô cùng phát triển. Sửu Nhi tìm cho
mình một bệnh viện lớn, tiêu hết hai trăm ngàn. Lúc nằm trên bàn phẩu thuật, Sửu Nhi
cầm gương, nhìn lại khuôn mặt mình lần cuối, khuôn mặt đã đi theo cậu suốt mười sáu
năm, khuôn mặt đã đem đến cho cậu biết bao nhiêu đau khổ.
"Bắt đầu đi!"
"Đừng khẩn trương, thả lỏng một chút."
Lúc ghim mũi thuốc tê vào tay, giống như có một con rắn không ngừng chui vào, đau đớn
vô cùng, vài giây sau, thuốc tê phát huy tác dụng, Sửu Nhi hoàn toàn mất đi tri giác. Lúc
cậu tỉnh lại đã là mấy tiếng sau, khi thuốc tê hết tác dụng, những bộ phận được chỉnh sửa
trên khuôn mặt cậu đều đau đớn vô cùng. Một khoảng thời gian sau này, mỗi ngày Sửu
Nhi đều phải chịu những cơn đau như thế, thậm chí còn không thể ăn được thứ gì.
Qua mấy lần phẫu thuật đau đớn, hai tháng sau là lúc bác sĩ đến cắt chỉ cho cậu, khi lấy
xuống lớp băng gạt, tim của cậu bỗng đập thật nhanh.
"Xong rồi, cậu xem có hài lòng không?"
Sửu Nhi cầm lấy gương, kinh ngạc một hồi, bên trong gương là một khuôn mặt không thể
nói gì được. Làn da trắng nõn không chút tì vết, lông mi vừa cong vừa đen, đôi mắt to
tròn, cái mũi cao, thẳng, chiếc cằm có độ cong hoàn mĩ, hoàn toàn khác xa khuôn mặt
trước kia, tất cả đều rất hoàn mỹ. Sửu Nhi thật không thể tin người trong gương chính là
mình.
"Đây, đây thật là tôi sao?"
Bác sĩ che miệng cười, "Đúng là cậu, có hài lòng không?"
"Hài lòng, vô cùng hài lòng!"
"Tôi cũng rất hài lòng, hiệu quả so với tôi nghĩ còn tốt hơn rất nhiều! Kì thật, lúc đầu
khuôn mặt của cậu cũng không tệ, tuy nhiên đã bị cái bớt kia làm hỏng mất, hiện tại chỉ
là dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng có lẽ mọi người sẽ không thể nhận ra được khuôn mặt
cậu trước đây nữa!"
"Cám ơn bác sĩ, như vậy tốt lắm, tôi không thích khuôn mặt trước kia!"
"Vậy là tốt rồi! Hy vọng khuôn mặt này có thể mang lại cho cậu nhiều may mắn!"
"Cám ơn bác sĩ!"
Lúc Sửu Nhi bước chân ra khỏi bệnh viện, cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu ngẩng đầu
lên nhìn ánh mặt trời.............Sửu Nhi, cậu đã chết rồi! Từ nay về sau, chỉ còn tôi: Lam
Thần!
.: Chương 9 :
.
Lam Thần đăng kí học ở một trường đại học tư thục, tuy không phải là trường nổi tiếng
gì nhưng học phí cũng khá ổn. Bởi vì thành tích thi đầu vào rất tốt, nên đương nhiên Lam
Thần lập tức trúng tuyển ngay. Ngày nhập học hôm ấy, Lam Thần mua cho mình một bộ
quần áo mới, rất phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của cậu nên vừa bước vào trường, đã
nhanh chóng thu hết tầm mắt của các nữ sinh! Thâm chí có người còn đến hỏi số điện
thoại của cậu. Trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, không hổ là thế giới chỉ xem
trọng bề ngoài, dối trá!
Lưng đeo một túi hành lý gọn gàng, Lam Thần ung dung bước vào khu kí túc xá. Tuy
rằng trường đại học này rất bình thường nhưng phòng ở khu kí túc xá dành cho sinh viên
mới vừa xây lại rất tốt. Lam Thần đi lên lầu ba, phòng 302, nhẹ nhàng gõ cửa. Tức thì,
một nam sinh mặc quần bò trắng, áo sơ mi màu huyết mở cửa ra, khi nhìn thấy Lam
Thần, nam sinh kia có hơi sửng sốt.
“Xin chào!”
“Xin chào, mời vào, cậu là bạn cùng phòng mới tới phải không?”
“Phải!”
Lam Thần không nói thêm gì nữa, nghiêng người bước vào. Kí túc xá rất sạch sẽ, nhìn
vào y như phòng khách sạn, mỗi bên có một chiếc giường đối diện nhau. Thì ra ở kí túc
xá này, mỗi phòng chỉ cho phép ở hai người.
“Xin hỏi, giường nào là của tôi?”
Nam sinh kia chỉ vào chiếc giường cạnh cửa sổ, Lam Thần nói một câu cám ơn rồi đi
qua đó đặt túi xuống.
“Xin chào, tớ là Hàn Tại Đông, mười chín tuổi! Tớ là người Hàn Quốc, nhìn cậu hình
như không phải người ở đây?”
Lam Thần vươn tay ra bắt tay, “Tôi tên Lam Thần, mười……..mười tám tuổi! Tôi là
người Trung Quốc!”
Lam Thần cẩn thận đánh giá người bạn cùng phòng này, có lẽ là hơn một mét tám mươi,
diện mạo có thể gọi là anh tuấn, là diện mạo điển hình của nam sinh ở Hàn. Lam Thần
nhìn cậu trai kia mỉm cười, Hàn Tại Đông thấy thế, đỏ mặt, xoay người đi!
Đến trưa, Hàn Tại Đông chủ động dẫn Lam Thần đi tham quan khắp nơi. Hai người đi
xung quanh khuôn viên trường một vòng rồi tiếp tục đi đến các nơi khác, thấy người bạn
này nhiệt tình như vậy, Lam Thần cũng không muốn phá vỡ hứng của y. Sau khi ghé vào
nhà ăn dùng cơm trưa quá giờ, Lam Thần đi một mạch về phòng, ngủ bù giấc ngủ trưa
của mình. Ngày mai là ngày mà cậu bắt đầu bước vào cuộc sống ba năm đại học, quản lý
doanh nghiệp, đây là chuyên ngành đứng đầu ngành học của cậu, Lam Thần phải suy
nghĩ rất lâu mới quyết định chọn ngành này.
Nhập học được một tháng, Hàn Tại Đông phát hiện người bạn cùng phòng này của mình
rất trầm tĩnh, không lắm lời, không thích la cà các hộp đêm hay uống rượu, hút thuốc
như những nam sinh khác, mỗi ngày ngoại trừ đi học còn lại đều ở trong phòng đọc sách.
Có đôi lúc trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Hàn Tại Đông từng thử mời cậu ra ngoài
vài lần nhưng mỗi lần như thế đều bị cự tuyệt. Trừ ngày đầu tiên mới đến cậu còn thấy
Lam Thần cười vài lần, sau này cũng không thấy nữa, thật là một người sống nội tâm!
“Lam Thần, tối nay mọi người hẹn nhau đi uống cà phê, cậu cũng đi nha?”
Lam Thần ngay cả đầu cũng chưa ngước lên, mắt nhìn chằm chằm vào sách, “Ngại quá,
tôi không muốn đi!”
“Mỗi ngày đều đọc sách như vậy, cậu không thấy chán sao?”
“Đời người ngắn ngủi, khi có thời gian nhất định phải học nhiều một chút!”
“Thật hết nói cậu luôn, tớ đi đây!”
“Ừm, đi chơi vui vẻ!”
Lam Thần thấy tên kia ra khỏi phòng, đặt sách xuống, mở máy vi tính lên! Từ khi đến
Hàn Quốc tới nay, cậu vẫn chưa liên lạc với Vũ Lam, không biết dạo này y thế nào rồi.
Nếu không phải vì người bạn này, Lam Thần sẽ không bỏ tiền ra mua máy vi tính! Đăng
nhập vào MSN nhưng không thấy Vũ Lam online, Lam Thần vẫn chờ như thế, vừa chờ
vừa đọc sách! Quả nhiên, một tiếng sau, Vũ Lam đã lên mạng.
< Xin chào, Vũ Lam, đã lâu không gặp. >
< Xin chào, Lam Vũ, mấy tháng nay sao bạn không login, đang bận chuyện gì à? >
< Mình mới vào đại học nên hơi bận chút! >
< Thì ra là thế! Bạn học đại học ở đâu? >
< Hàn Quốc! >
< Sao không học trong nước? >
< Mình học tiếng Hàn nên muốn đến đây học thêm một chút, với lại học phí ở đây cũng
không cao lắm! >
< Sống một mình ở bên ngoài phải chú ý sức khỏe đó! >
< Mình biết rồi, cám ơn bạn. Gần đây cuộc sống tốt không? >
< Vẫn như trước, mỗi ngày đều bận rất nhiều việc! >
…………………………………………….
< Đã trễ rồi, mình phải đi ngủ, mai còn đi học! >
< Được rồi, bạn ngủ sớm đi, mỗi ngày mình đều login, bạn rảnh thì tìm mình! >
< Được, tạm biệt! >
< Tạm biệt >
Lam Thần tắt máy tính, mỉm cười, Vũ Lam vẫn rất biết quan tâm người khác như thế,
một người bạn trên mạng mà có liên lạc nhiều năm như vậy, đúng là kì tích!
Lam Thần vừa tắm rửa xong, nghe tiếng đập cửa, bước nhanh ra ngoài.
“Cậu không mang chìa khóa sao?”
“Xin lỗi, đã phá giấc ngủ của cậu.”
“Không sao, tôi cũng chưa ngủ!”
Hàn Tại Đông ngượng nghịu dời tầm mắt, đi một hơi vào toilet. Vừa rồi lực tác động
đánh vào mắt cậu thật sự quá lớn. Lam Thần vừa mới tắm xong, trên người còn quấn
khăn tắm, toàn thân đều phiếm hồng, nước trên tóc còn rỉ xuống từng giọt, nhìn vào vô
cùng gợi cảm. Hàn Tại Đông chỉ biết cười khổ, tự nhủ thầm, cậu không biết bản thân cậu
dễ khơi lên dục vọng tội lỗi của người khác hay sao mà lại không mặc thêm một ít quần
áo? Bình tĩnh một lát, Hàn Tại Đông bước trở ra, lúc này Lam Thần đã nằm xuống ngủ,
Hàn Tại Đông đứng một bên nhìn vẻ mặt đang ngủ say của người trước mặt một hồi.
Một năm trước, Hàn Tại Đông mới biết được tính hướng của mình, cậu thích con trai,
người đã khiến cậu ngay lần gặp đầu tiên đã rung động: Lam Thần. Vào cái khắc mở cửa
ra nhìn thấy Lam Thần, cậu cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng
tính cách của Lam Thần rất lãnh đạm, không biết người như vậy phải theo đuổi thế nào
đây, huống chi đồng tính luyến ái không phải ai cũng có thể chấp nhận! Lam Thần vừa
đến trường thì hôm sau đã có rất nhiều nữ sinh đến nhờ cậu gởi thư tình, nhưng ngay cả
xem, Lam Thần cũng chưa xem qua mà đã kêu cậu đem bỏ hết. Trong lòng cậu mừng
lắm, cho nên sau này, hàng trăm lá thư tình gởi đến, cậu đều tự ý dọn dẹp luôn.
Kết thúc một ngày học, Lam Thần đang định đi tắm rửa thì thấy Hàn Tại Đông một tay
nhét vào túi quần, bộ dáng do dự.
“Lam Thần, tối nay tớ có thể mời cậu ra ngoài không?”
Lam Thần vẫn đi về phía toilet, “Lý do!”
“À…….hôm nay là sinh nhật tớ!”
Lam Thần dừng lại, quay đầu nhìn, “Chờ tôi một lát, tôi đi rửa mặt!”
Hàn Tại Đông rất ngạc nhiên, không ngờ cậu đã lo lắng, khẩn trương, tập luyện nửa ngày
mà vừa mới nói có một câu, Lam Thần đã dễ dàng đồng ý như thế! Không phải cả buổi
sáng suy ngẫm của cậu đều uổng phí hết rồi sao? Một lát sau, Lam Thần vừa cầm khăn
lau mặt vừa đi ra, đến bên giường nhanh chóng thay quần áo, làn da trắng nõn kết hợp
với đường cong hoàn mĩ, xém chút nữa làm cho Hàn Tại Đông chảy máu mũi.
“Được rồi, đi thôi!”
“Ờ!”
Hai người vừa bước ra cửa, phía trước có hai, ba nam sinh khác đang đợi, nhìn thấy hai
người đi tới, cũng nói cười ầm ĩ lên. Lam Thần không nói gì, cúi đầu đi phía sau. Nếu
không phải nể mặt người bạn cùng phòng này ngày thường cũng không tệ, cậu tuyệt đối
sẽ không tham gia mấy vụ hội họp này! Từ nhỏ đã quen sống một mình, nên Lam Thần
rất chán ghét những nơi đông đúc ồn ào!
Suốt đường đi cho đến lúc vào phòng karaoke, Lam Thần vẫn không nói gì. Hàn Tại
Đông ngồi bên cạnh uống chút rượu rồi gọi mấy cô gái ăn mặt thật đẹp tới, mấy nam sinh
khác vô cùng phấn khích, mỗi người kéo một cô ngồi xuống cạnh mình.
“Lam Thần, thích người nào? Hôm nay tớ mời!”
Lam Thần ngước đầu lên đánh giá mấy cô gái đang nhìn mình liếc mắt đưa tình một chút
rồi dứt khoát, “Không cần!”
“Đừng khách khí, để tớ chọn cho cậu một em nha!”
Hàn Tại Đông không để Lam Thần mở miệng cự tuyệt, nhanh chóng chỉ một cô tới. Cô
gái được gọi tới lập tức lại dựa sát vào Lam Thần, mùi nước hoa bay vào mũi khiến cậu
vô cùng khó chịu, cuối cùng cậu nhíu mày, rồi dịch sang kế bên để tránh cô gái kia. Tất
cả những động tác này đều rơi vào trong mắt của Hàn Tại Đông, y nhích lại, khẽ nói vào
tai Lam Thần, “Lam Thần, cậu không thích sao?”
“Tôi rất ghét phụ nữ, nếu cậu thích thì cậu ngồi với cô ta đi!”
“Xin lỗi, bạn tôi không thích lắm, các người ra ngoài đi!”
Hàn Tại Đông đuổi cô gái kia ra ngoài, mấy người đang ôm người đẹp còn lại cũng bắt
đầu nháo loạn cả lên. Lam Thần ngồi một bên, không ca hát cũng không uống rượu mà
chỉ ăn một ít trái cây.
“Lam Thần, uống một chén đi!”
Lam Thần nhìn ly rượu vang được đưa tới trước mặt mình, “Ngại quá, tôi uống rượu sẽ
bị dị ứng, để tôi lấy nước ngọt kính cậu một ly, sinh nhật vui vẻ!”
Hàn Tại Đông huých Lam Thần một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu, “Cám ơn!”
Lam Thần ngồi một bên nghĩ, tại sao mình lại ghét phụ nữ như thế, còn chán ghét các cô
ấy giống như chán ghét Lý Vân nữa chứ! Cậu nhìn mấy nam sinh đối diện ôm ôm ấp ấp,
trong lòng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, con trai thích con gái là chuyện rất bình
thường, xem ra vấn đề là ở trên người mình! Trong mấy tiếng này, tâm tư của Lam Thần
đều đặt vào vấn đề giữa nam và nữ, cho nên Hàn Tại Đông có ở cạnh bên cậu huyên
thuyên gì đó cậu cũng không nghe lọt.
.: Chương 10 :
.
Lúc trở về phòng đã hơn nửa đêm, Hàn Tại Đông uống không ít rượu, đi đứng không
vững ngả tới ngả lui. Nhưng được cái mấy nam sinh kia cũng đưa cậu ta về tới phòng rồi
mới trở về. Lam Thần nhìn thoáng qua Hàn Tại Đông đang ngã trên giường một chút rồi
cầm khăn đi vào phòng tắm.
Hàn Tại Đông nằm trên giường nghe tiếng nước ào ào, cảm thấy cơ thể mình ngày càng
nóng lên. Lam Thần không thích nữ giới khiến cậu rất vui, xem ra người này và mình là
cùng một loại! Lam Thần vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hàn Tại Đông đang tựa
vào đầu giường ngây ngốc nhìn mình!
“Lam Thần, cậu không thích con gái sao?”
“Ừ, sao vậy?”
“Vậy là cậu thích con trai?”
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
Lam Thần đứng cạnh giường không thèm để ý, vừa lau tóc vừa nói chuyện. Hàn Tại
Đông nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng một chút rồi đi tới phía sau Lam
Thần, nói khẽ vào tai cậu, “Bởi vì tớ cũng thích con trai!”
Động tác của Lam Thần bỗng chốc ngừng lại, cậu cảm thấy có một luồng nhiệt khí thổi
vào tai mình. Nói thật, đối với chuyện con trai đến gần mình, cậu cũng không phản cảm
cho lắm, “Vậy thì sao?”
“Lam Thần, chẳng lẽ cậu không phát hiện, tớ thích cậu!”
Lam Thần xoay người, nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, cho đến
khi cảm thấy không thoải mái mới thôi, “Thích con người hay thích vẻ bề ngoài của tôi?”
“Đều thích!”
“Cám ơn, có lẽ tôi quả thật thích con trai hơn! Nhưng hiện giờ, tạm thời tôi lại không có
cảm giác với cậu, cho nên, thật ngại quá!”
Câu nói của Lam Thần vốn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Hàn Tại Đông phải rầu rĩ, vuốt
vuốt tóc, “Không sao cả, tớ sẽ làm cho cậu thích tớ, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ theo đuổi
cậu!”
Trán Lam thần nổi lên hai sợi gân xanh, nheo mắt, để lại một câu, “Tùy cậu vậy!” Sau đó
xoay người lên giường ngủ.
Vốn tưởng rằng Hàn Tại Đông chỉ nói đùa nhưng không ngờ hôm sau cậu ta lại theo
đuổi Lam Thần y như đang cua gái. Tuy nhiên, phương pháp của cậu nhóc này cũng rất
ngây thơ, Lam Thần nhìn một bàn ăn sáng cùng vẻ mặt tươi cười của tên ngốc đó đành
bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về sau, Hàn Tại Đông quả thật trở thành một bảo mẫu, vừa
dọn dẹp phòng vừa phụ trách lo cơm nước!
“Hàn Tại Đông, cậu không cần phải làm như vậy, tôi thật sự không có cảm giác với
cậu!”
“Không phải người Trung Quốc các cậu có câu: “Tinh thành sở chí kim thạch vi khai”
(tương tự như câu có công mài sắt có ngày nên kim bên mình á) hay sao? Tớ muốn dùng
hành động của mình làm cậu cảm động!”
“Toàn bộ tâm trí của tôi đều dành cho việc học, không có thời gian nói chuyện yêu
đương, cậu muốn làm gì thì làm đi!”
Lam Thần dành hết tâm tư của mình cho việc học, không thèm để ý đến tên ngốc kia.
Tình cảm, hừ, tình cảm thì đáng mấy đồng? Nếu tôi vẫn xấu như trước, nói không chừng
cậu trốn tôi còn không kịp, tôi sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm vô giá trị đó đâu!
Chớp mắt đã đến thời điểm nghỉ đông, Lam Thần không có nơi để về nên phải ở lại
trường. Sau khi đuổi tên Hàn Tại Đông kia đi, Lam Thần tự nhốt mình trong căn phòng
vắng lặng. Những việc Hàn Tại Đông làm mấy tháng nay, cậu đều nhìn thấy, nhưng cậu
cũng sẽ không tin vào tình cảm, huống chi đối với Hàn Tại Đông, một chút cảm giác cậu
cũng không có!
< Lam Vũ, bạn sắp nghỉ đông rồi phải không? >
< Ừ, đã nghỉ rồi! >
< Vậy bạn chuẩn bị về nước chưa? >
< Không về, mình ở lại trường học! >
< Sao lại không về, chẳng lẽ bạn không nhớ nhà sao? >
< Mình không có nhà, trở về làm gì chứ? >
< Mình biết cha mẹ bạn không quan tâm tới bạn, nhưng sắp đến Tết mà? Chẳng lẽ bạn
định ăn Tết ở bên ngoài sao? >
< Bạn biết mình lâu như vậy, có năm nào mình không ăn Tết một mình đâu! Mình đã
quen rồi, có thời gian rảnh, mình muốn học thêm một ít kiến thức! >
< Bạn thật không muốn mình đến Hàn Quốc gặp bạn sao? >
Lam Thần trầm mặc một lát
< Không cần, bạn còn phải ở nhà cùng người thân của mình, cám ơn bạn nhiều lắm! >
< Được rồi, vậy bạn phải bảo trọng thân thể nha! >
< Ừm, mình biết rồi! >
< Chúng ta là bạn bè mà, có gì khó khăn cứ nói với mình! >
< Cám ơn bạn, mấy năm nay nếu không có bạn chắc mình đã bị chứng trầm cảm rồi!>
…………………………………………..
Lam Thần tắt máy, nhìn ra bầu trời khuya bên ngoài, miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt.
Không biết bộ dáng của Vũ Lam như thế nữa, nhất định y là một người rất ôn nhu. Hai
người đều rất giống nhau, đều không đề nghị mở webcam lên xem đối phương. Lam
Thần rất coi trọng người bạn này, có tâm sự gì cũng đều kể với y, lòng lại vô cùng cảm
kích, dù sao trong lúc mình cô độc nhất, người này đều làm bạn, chia sẻ với mình.
Lam Thần gối hai tay lên đầu, hồi tưởng lại những chuyện trước kia, thật không thể nhớ
nổi bao nhiêu đêm ba mươi cậu đứng cô độc một mình trong phòng, cũng không biết bao
nhiêu lần Vũ Lam login lên nói với cậu câu: “Năm mới vui vẻ!”, còn nhớ đó là những
đêm mùa đông lạnh giá nhưng khi đó cậu không hề cảm thấy lạnh chút nào, bởi vì cậu đã
được đối phương chia cho một chút ấm áp.
Hôm hai mươi chín năm đó, Lam Thần đi siêu thị mua một ít đồ ăn. Hàn Quốc và Trung
Quốc có cùng ngày Tết âm lịch, cho nên đến lúc đó sợ là sẽ mua không được đồ! Xách
lỉnh kỉnh gói lớn gói nhỏ trở về phòng, không ngờ vừa vào lại nhìn thấy Hàn Tại đông!
“Lam Thần, cậu về rồi à!”
“Không phải cậu đã trở về Busan rồi sao?”
Hàn Tại Đông đón lấy mấy túi lớn nhỏ, nhìn nhìn, bánh mì, bánh bích-quy, mì ăn liền,
“Sao cậu lại ăn mấy thứ này nữa, muốn suy dinh dưỡng hay sao?”
“Không sao cả, miễn ăn no là được!”
“Tớ là cố ý trở về để đón cậu, về nhà tớ ăn Tết đi!”
“Đừng phiền phức như thế, tôi………..”
“Lam Thần, ba mẹ tớ cũng hy vọng cậu đến, nhà tớ không có người nào khác, sẽ không
làm ồn đâu! Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu ở đây ăn Tết một mình, tớ cảm thấy rất khó chịu.
Về với tớ, được không?”
Lam Thần còn định nói gì nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành kia, lại không đành
lòng cự tuyệt, “Cậu ngồi xe xa như vậy là muốn trở về đón tôi sao?”
“Đúng vậy! Nếu cậu không đi với tớ, tớ sẽ không về nhà, tớ ở lại đây với cậu luôn!”
“Ừ, được rồi, tôi đi với cậu!”
“Thật vậy sao? Tốt quá! Vậy nhanh thu ít dọn đồ rồi đi thôi!”
Hàn Tại Đông hưng phấn đến muốn bay lên, từ lúc ra khỏi phòng đã bắt đầu lôi lôi kéo
kéo Lam Thần chạy nhanh đến nhà ga! Hai người ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ,
mãi cho đến khi trời tối đen mới đến nơi!
“Đến rồi, đây là nhà mình!” Hàn Tại Đông vừa nói vừa ấn chuông. Tức khắc, có người
mở cửa ra.
“Hoan nghênh đến chơi, mời vào nhà!”
Sự nhiệt tình của mẹ Hàn Tại Đông khiến Lam Thần cảm thấy ấm áp. Nghe thấy tiếng
ồn ào bên ngoài, cha của Hàn Tại Đông cũng bước ra, Lam Thần vội vàng cúi người chào
hỏi hai người! Ba mẹ Hàn Tại Đông có ấn tượng tốt với cậu bé người Trung Quốc này
lắm, tuy nhiên hình như hơi gầy một chút, nhìn thế nào cũng không giống mười tám tuổi.
Nhà của Hàn Tại Đông không lớn nhưng trang hoàng rất tốt, nhìn thấy gia đình ba người
họ hòa thuận, lại vô cùng nhiệt tình, không ngừng gắp đồ ăn cho mình, Lam Thần thầm
nghĩ: có lẽ đây là bữa cơm ấm áp nhất của cậu từ trước đến nay.
.: Chương 11 :
.
Hàn gia chỉ có hai gian phòng ngủ nên đến tối Lam Thần đành phải ngủ cùng một phòng
với Hàn Tại Đông. Nhìn chiếc giường đôi trước mặt, Lam Thần thật không biết phải làm
như thế nào mới tốt!
“Lam Thần, nếu cậu không thích ngủ chung với người khác, tớ sẽ ngủ dưới đất, cậu phải
cố gắng nghỉ ngơi một chút mới được!”
“Sao có thể để cậu ngủ dưới đất chứ, cùng ngủ trên giường đi! Nhưng nếu đến khuya tôi
ngủ mớ đá cậu xuống đất, cậu cũng đừng giận nha!”
“Ha ha! Không có đâu!”
Nói thật, Lam Thần đúng là không quen ngủ chung với người khác, nhưng nếu để y ngủ
dưới đất thì đúng là không được ổn lắm! Tắt đèn xong, hai người đều nằm xuống một bên
giường, cách nhau thật xa. Lam Thần cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã ngồi xe mệt
mỏi cả ngày rồi nên vừa đặt lưng xuống, lập tức ngủ ngay!
Hàn Tại Đông thì không được tốt như vậy rồi, cậu vốn có cảm giác với Lam Thần. Hiện
tại, hai người còn ngủ chung trên một chiếc giường, cậu làm sao có thể kháng được lực
hấp dẫn to lớn đó chứ, thành ra cứ lăn qua lộn lại nửa ngày không ngủ được! Nghe tiếng
hít thở đều đều, rõ ràng là Lam Thần đã ngủ. Cậu cẩn thận ngồi dậy, ngắm khuôn mặt của
Lam Thần, lúc cậu ấy ngủ giống hệt như một đứa trẻ, trên mặt còn hiện lên vẻ hiền hòa,
thật không giống với khuôn mặt lạnh lung, không chút biểu tình như thường ngày! Đột
nhiên, Lam Thần mở mắt ra!
“Nhìn gì vậy?”
Hàn Tại Đông cũng bị dọa không ít, “Đúng, xin lỗi, tớ chỉ muốn nhìn cậu một lát thôi, tớ
cũng chưa làm cái gì nha!”
“Cậu không ngủ được sao?”
“Không ngủ được!”
“Haizz, tôi cũng không mệt lắm, vậy chúng ta tâm sự đi!”
Hàn Tại Đông cảm thấy rất vui, bởi vì tuy là hai người đã quen biết nhau lâu như vậy,
nhưng trước giờ vẫn chưa hề ngồi tán gẫu với nhau!
“Được đó, cậu muốn nói chuyện gì?”
“Hàn Tại Đông, ba người nhà cậu rất nhiệt tình, làm tôi cảm thấy rất ấm áp!”
“Ừ, tình cảm của cha mẹ tôi tốt lắm, đối với tôi cũng tốt nữa! Lam Thần, sao Tết đến mà
cậu lại không về nhà?”
“Tôi … tôi không có nhà!”
Hàn Tại Đông thấy Lam thần hạ mi xuống, sợ là đã nhớ tới chuyện đau lòng gì rồi, “Cha
mẹ cậu đâu?”
“Bọn họ? ha ha! Bọn họ không cần tôi!”
“Lam Thần, có đôi lúc tớ cảm thấy cậu rất lạnh nhạt, nhưng cũng có đôi lúc tớ cảm thấy
cậu thật cô đơn!”
“Tôi chỉ không thích nói chuyện thôi!”
“Tớ có thể ôm cậu một lát không?”
Lam Thần giương mắt lên nhìn tên ngốc kia, bộ dáng của y đúng là ngượng ngùng chết
đi được, “Nếu cậu muốn thì cứ ôm đi!”
Lúc này Hàn Tại Đông thật kích động, cậu nhích người sát qua rồi kéo Lam Thần vào
lòng mình. Không ngờ cậu ấy lại gầy như vậy, ôm vào lòng cảm giác thật mềm yếu!
“Cám ơn cậu đã cho phép tớ ôm!”
“Nhưng tôi cũng nói trước, để sau này cậu không phải đau khổ! Kì thật, tôi vẫn không có
cảm giác với cậu!”
“Nhưng rõ ràng cậu đã nói mình thích con trai!”
“Cũng không phải gặp ai sẽ thích người đó, tôi hỏi cậu một câu nha, hiện giờ tim cậu đập
nhanh lắm phải không?”
“Nhanh, giống như muốn nhảy cả ra ngoài luôn!”
“Nhưng tôi lại không có phản ứng gì hết, tôi không ghét chuyện cậu ôm tôi nhưng tôi
cũng không có cảm giác khiến tim đập nhanh như thế.”
“Ừ, tớ hiểu rồi, tớ không ép cậu yêu tớ nhưng cậu cũng không thể ngăn cản tớ theo đuổi
cậu được!”
“Hơi, cậu đúng là hết thuốc chữa, tôi buồn ngủ quá, ngủ ngon!”
Lam Thần nói xong, nhắm mắt lại ngủ trong khi tim của Hàn Tại Đông vẫn đập như sắp
chạy ra ngoài. Cậu ấy cứ ôm người trong lòng như vậy, nhìn khuôn mặt người đó cho đến
hừng đông!
Cái Tết năm nay Lam Thần quả thật trải qua rất vui vẻ, cha mẹ của Hàn Tại Đông đối xử
với cậu tốt lắm, mỗi bữa cơm đều làm thêm rất nhiều món đãi cậu, mãi cho đến sáng
mùng bốn, Lam Thần mới lên xe trở về trường. Hàn Tại Đông muốn đưa cậu về nhưng
lại bị Lam Thần cự tuyệt, cuối cùng y đành phải chấp nhận đưa Lam Thần ra ga xe, nhìn
thấy Lam Thần đi khỏi mới an tâm.
Về tới phòng, trời cũng đã xế chiều. Lam Thần chợt nhớ tới mấy ngày nay không lên
mạng, vội vàng mở máy tính ra, quả nhiên trên MSN đã có một chuỗi các tin nhắn offline
thật dài còn có cả đống thư điện tử!
< Lam Vũ, cuối cùng bạn cũng login. >
< Vũ Lam, năm mới vui vẻ! >
< Năm mới vui vẻ, sao mấy ngày nay bạn không login, làm mình tưởng là bạn bị bệnh? >
< Không có, bạn cùng phòng rủ mình đến nhà cậu ấy ăn Tết, cho nên mình mới đến đó
chơi mấy hôm! Không lẽ mấy ngày nay bạn đều online. >
< Ừ, mình rất lo cho bạn, dù sao cũng chỉ có một mình bạn ở trường, lỡ như sinh bệnh
không ai hay thì biết làm thế nào? >
< Xin lỗi, là tại mình đi mà không nói trước với bạn một tiếng! >
< Chỉ cần bạn không sao thì tốt rồi! Ở nhà bạn học ăn Tết cảm giác như thế nào? >
< Người nhà của cậu ấy rất nhiệt tình, đây là cái Tết vui nhất mà mình đã trải qua! >
< Vậy là tốt rồi, so với phải một mình đón năm mới thì tốt hơn nhiều! >
……………………………………..
Khi vào học lại, Lam Thần càng cố gắng học tập hơn nữa, mỗi ngày cậu đều đọc sách
đến khuya mới chịu đi ngủ, dù sao số tiền còn lại cũng không được bao nhiêu, cho nên
nhất định phải hoàn thành học phần trong thời gian ngắn nhất. Hàn Tại Đông thấy Lam
Thần chăm chỉ như vậy đương nhiên cũng không có không biết xấu hổ đi quấy rầy người
ta, ngược lại luôn lặng lẽ làm rất nhiều chuyện cho Lam Thần. Mỗi lần Lam Thần có
quần áo bẩn đều bị Hàn Tại Đông giành mang đi giặt, tới giờ ăn cơm thường rinh một
bàn ăn nóng hổi trở về, bởi vậy mấy tháng qua Lam Thần chưa hề bước chân tới nhà ăn!
“Hàn Tại Đông, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Hàn Tại Đông đặt cây lau nhà qua một bên rồi ngẩng đầu cười, “Được, cậu muốn nói
chuyện gì?”
“Ngồi xuống đây!”
“Ờ!”
Lam Thần nhìn người đối diện mình, vẻ mặt tươi cười, người này diện mạo không tệ, tuy
nhiên, “Hàn Tại Đông, sau này đừng vì tôi mà làm nhiều việc như thế có được không?”
“Cậu đừng nghĩ nhiều, tất cả đều là tớ tự nguyện!”
“Tôi biết cậu thích tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận cậu, hơn nữa sau khi tốt nghiệp
tôi sẽ về nước, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp mặt! Cậu nên dồn tâm tư của mình vào
việc học đi!”
“Tớ có thể đi Trung Quốc với cậu.”
Lam Thần mở to hai mắt, người này đúng là cứng đầu nha, “Hàn Tại Đông, tôi cũng nói
thật với cậu, tôi định dùng thời gian hai năm này để hoàn thành hết học phần, bởi vì khi
trở về nước còn một chuyện rất quan trọng đang chờ tôi làm, cho nên trước khi làm xong
tôi không muốn bàn đến chuyện tình cảm!”
“Chuyện gì?”
“Báo thù!”
“Báo thù?”
“Đúng vậy! Trong lòng tôi có một mối thù rất lớn, còn về nguyên nhân tôi không thể nói
cho cậu biết được! Cậu cảm thấy một người như tôi có tư cách nói chuyện yêu đương
sao? Với lại hiện giờ tôi cũng không có cảm giác với cậu, cậu không cần lãng phí tâm tư
của mình trên người tôi!”
Hàn Tại Đông nhìn vào khuôn mặt chứa đầy thù hận của Lam Thần, trong nháy mắt còn
tỏa ra sát khí, hoàn toàn không giống với Lam Thần của ngày thường.
“Lam Thần, cậu không gạt tớ chứ?”
“Tôi không cần thiết phải gạt cậu! Bình thường tôi cố gắng học tập nhiều như vậy là vì
báo thù, tôi muốn trong một thời gian ngắn nhất học được nhiều kiến thức, cho nên dù có
được nghỉ tôi cũng không ra ngoài làm thêm!”
Hàn Tại Đông cúi đầu nhìn ngón tay của mình, cậu phát hiện, dường như cho tới bây giờ
cậu chưa từng hiểu người này. Suy nghĩ một lát, cuối cùng kiên định nói một câu, “Lam
Thần, trừ phi có một ngày tớ không còn thích cậu nữa, bằng không tớ sẽ không buông
tay!”
Lam Thần vỗ vỗ lên trán mình, “Không nói với cậu nữa, cậu muốn sao thì tùy cậu vậy!”
Lam Thần cảm thấy nói đạo lý với người này thật sự rất khó khăn, không thèm để ý tới
tên ngốc đó nữa, chuyên tâm đọc sách còn tốt hơn. Trong lòng Hàn Tại Đông thầm quyết
tâm: sẽ không buông tay, cậu thề phải cố gắng theo đuổi Lam Thần!
.: Chương 12 :
.
Những tháng ngày đại học quả thật trôi qua rất nhanh, Lam Thần cảm thấy thời gian mỗi
ngày đều không đủ dùng. Thường thì cậu chỉ ngủ ba, bốn giờ, thời gian còn lại đều điên
cuồng học tập. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, Lam Thần lại lấy chiếc khăn tay kia ra xem,
nhìn thấy nó, nỗi hận trong lòng cũng bùng phát lên. Vì thế, Lam Thần chỉ tốn thời gian
một năm rưỡi để học xong chương trình ba năm đại học. Tất nhiên, cậu cũng nhanh
chóng trở thành thần thoại trong trường! Thậm chí hiệu trưởng còn tự tay trao bằng
chứng nhận cho cậu sinh viên ưu tú này!
Trước hôm về nước một ngày, Hàn Tại Đông lúc nào cũng ở cạnh Lam Thần, thậm chí
thức cả đêm không ngủ. Lam Thần quả thật nói được làm được, cậu mặc kệ người kia cố
gắng vì mình làm những gì, càng không nghĩ tới đã vậy mà cậu còn làm bài nhanh hơn
mọi khi.
“Hàn Tại Đông, nếu hai năm nay không có cậu lo lắng cho tôi, chỉ sợ tôi không thể hoàn
thành chương trình học nhanh như vậy, cám ơn cậu!”
“Không cần cám ơn, tất cả đều là tớ tình nguyện!”
Lam Thần đặt hành lí xuống đất, nhìn phi cơ đang bay trên bầu trời ở phía đằng xa, thở
dài một hơi, “Có một chuyện tôi đã gạt cậu!”
“Chuyện gì?”
“Kì thật, năm nay tôi mới mười tám tuổi!”
Hàn Tại Đông trợn to, nói như vậy lúc hai người biết nhau Lam Thần chỉ mới mười sáu
tuổi, khó trách dù có nhìn thế nào cũng không ra người mười tám, “Cậu mới mười tám
tuổi?”
“Phải! Cám ơn cậu, tôi đi đây!”
“Lam Thần, tớ có thể đến Trung Quốc tìm cậu không?”
“Hãy quên tôi đi, thật đó, chỉ như vậy mới tốt cho cậu, có lẽ sau này khi gặp lại tôi, tôi
đã trở thành một người rất xấu!”
“Tớ………Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không đến đó làm phiền cậu, nhưng nếu cậu muốn thì có
thể gọi cho tớ bất kì lúc nào, hoặc nếu có gặp khó khăn thì có thể đến chỗ của tớ, tớ nhất
định sẽ giúp cậu!”
“Cám ơn cậu, tôi phải vào làm thủ tục rồi, tạm biệt!”
“Cậu có thể cho tớ ôm một cái không?”
Lam Thần suy nghĩ một chút rồi đặt hành lí xuống, chủ động ôm Hàn Tại Đông, “Cám
ơn cậu!”
“Thuận buồm xuôi gió!”
Lam Thần xách hành lý, nhìn Hàn Tại Đông, nở nụ cười chân thành, xoay người đi vào
cửa soát vé!
Lúc Lam Thần bước xuống máy bay, cậu cảm thấy bước chân thật nặng nề, hai năm qua
thành phố này vẫn không có gì thay đổi, thứ thay đổi, có lẽ chỉ có lòng người mà thôi.
Lam Thần thầm thề với lòng rằng, cho dù phải trả giá lớn như thế nào, cậu cũng nhất
định phải đoạt lại hết toàn bộ những thứ thuộc về mình!
Lam Thần ở khách sạn hai ngày, điều chỉnh thật tốt tâm tình mới bước chân ra ngoài, bỏ
ra một ít tiền tìm người làm giấy tờ giả! Mấy hôm nay cậu lên mạng thấy công ty của cha
cậu đang thông báo tuyển người, nếu muốn trả thù ông ta, nhất định phải vào công ty đó
làm!
Một tuần sau, Lam Thần cầm sơ yếu lí lịch, đi vào tòa nhà cao tầng của Đinh thị! Tòa
nhà này là do Đinh Lập Hiên thiết kế vào tám năm trước, bên trong trang hoàng vô cùng
xa hoa, phong cách cũng hoàn toàn chiếu theo sở thích của Đinh Lập Hiên. Lam Thần
vào thang máy, đi thẳng một hơi đến bộ phận nhân sự ở tầng hai mươi, vừa ra thang máy
thì nhìn thấy có rất nhiều người đang chờ vào phỏng vấn ở bên ngoài! Lam Thần tìm một
chỗ ngồi xuống, nhìn những người kia đang lần lượt đi vào, có lẽ phải đợi thêm hai tiếng
nữa mới đến lượt mình.
Bước vào trong phòng, thấy bên trong có bảy tám người ngồi, Lam Thần không nhận ra
ai trong số đó cả, có lẽ chức vụ của họ cũng không cao lắm. Lam Thần phỏng vấn chính
là ngành tài vụ, bởi vì tập đoàn Đinh thị cùng Hàn quốc thường xuyên lui tới làm ăn, cho
nên dù là nhân viên tài vụ, họ cũng muốn tuyển người am hiểu tiếng Hàn nhiều một chút.
Về điểm này, Lam Thần tất nhiên vượt trội, cậu giới thiệu rất lưu loát, tám người kia
nghe thấy gật gật đầu rồi truyền nhau đọc sơ yếu lí lịch. Sau đó bảo cậu về nhà chờ tin
tức, thế là kết thúc buổi phóng vấn hôm nay!
Trở về khách sạn đợi hai ngày nhưng cũng không thấy có ai gọi cho mình, Lam Thần bắt
đầu lo lắng, xem ra phải nghĩ cách khác tiếp cận Đinh thị rồi. Nhưng đến sáng ngày thứ
ba lại bất ngờ nhận được điện thoại của công ty.
“Xin chào, cho hỏi là Lam tiên sinh phải không?”
“Phải, ngài là?”
“Tôi là nhân viên của tập đoàn Đinh thị!”
Lam Thần không khỏi hưng phấn, “À, xin chào, xin hỏi có việc gì không?”
“Sơ yếu lí lịch của cậu đã được thông qua, trước mười giờ mời cậu đến công ty tiếp nhận
đợt phóng vấn thứ hai!”
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ!”
Lam Thần buông điện thoại xuống, mừng thầm. Tuy nhiên, cậu lại không ngờ công ty lại
tuyển người nghiêm khắc như vậy, phải vượt qua hai lần phỏng vấn mới có thể vào làm.
Lam Thần chuẩn bị sơ một chút rồi đi ra khỏi khách sạn.
Người có diện mạo đẹp bất kể là đi đến đâu cũng rất được chú ý, mấy vị lãnh đạo của
công ty nhìn thấy Lam Thần dĩ nhiên rất hài lòng, dù sao nhân viên tuyển dụng cũng phải
coi được một tí, tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty.
Lam Thần cũng nghĩ vào Đinh thị sẽ gặp lại Đinh Lập Hiên, nhưng không ngờ lại nhanh
như vậy!
“ Chào Đinh tổng!”
Lam Thần quay lưng về phía cửa nên không nhìn thấy người bước vào, nhưng thấy mấy
vị lãnh đạo kia cung kính chào hỏi người ngoài cửa cũng biết là ai rồi! Lam Thần cố gắng
trấn tĩnh rồi xoay người lại, nhìn người ngoài cửa. Lúc Đinh Lập Hiên nhìn thấy Lam
Thần, sửng sốt một chút. Không biết tại sao đối với một người chưa từng gặp mặt, y lại
cảm thấy rất quen thuộc? Lam Thần mỉm cười nhìn người kia không nói gì, tuy bề ngoài
rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã ầm ầm sóng cuộn, nếu không phải cực lực khống chế,
có lẽ mắt cậu đã bắn ra mấy tầng sát khí rồi! Mấy năm không gặp, phụ thân cũng không
có gì thay đổi, vẫn phong độ, vẫn anh tuấn ngút trời, dường như năm tháng không hề lưu
lại trên mặt y dấu vết gì cả!
Đinh Lập Hiên nhìn Lam Thần vài giây, một tay nhét vào túi quần đi đến bên bàn, nhìn
sơ qua sơ yếu lí lịch của Lam Thần, “Trợ lý Dương, ra ngoài với tôi một lát!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Lam Thần nhìn phụ thân bước ra cửa, thầm thở ra một hơi. Một lát sau, trợ lý Vương mở
cửa bước vào, sửa sửa kính mắt, “Cậu đã thông qua cuộc phỏng vấn, ngày mai đến làm
đi!”
“Cám ơn!”
Tuy rằng không biết tại sao lại thông qua nhanh như vậy, nhưng chỉ cần có thể vào công
ty này làm là tốt rồi! Lam Thần cười lạnh một tiếng, điều chỉnh thần sắc thật tốt, nói tiếng
cám ơn rồi rời khỏi ngay!
Lam Thần vào công ty Đinh thị vô cùng thuận lợi, tuy nhiên tài vụ là một ngành rất quan
trọng nên nhân viên mới vào làm đương nhiên sẽ không có chức vụ gì cao. Lúc này Lam
Thần chỉ là một nhân viên bình thường, cậu hiểu rất rõ, nếu muốn cho cấp trên chú ý thì
phải cố gắng làm việc đạt hiệu quả cao, đồng thời cũng phải giở chút thủ đoạn.
Mỗi ngày Lam Thần đều là người cuối cùng rời khỏi công ty, có lúc còn làm việc đến
mười hai giờ khuya mới tắt đèn trở về. Hầu hết những người trong công ty đều cho rằng
Lam Thần là loại người kiếm tiền đến không cần cả mạng!
“Lam Thần, tan sở rồi cậu còn chưa về sao?”
“Tiểu Lưu, cậu về trước đi, tôi làm xong bảng thống kê này mới về nhà!”
“Vậy tôi về trước, mai gặp!”
“Mai gặp!”
Tất cả các nhân viên tài vụ đều ra về, Lam Thần tắt đèn trần, chỉ để lại một cái đèn bàn
cạnh máy tính, cũng không chú ý phía sau có một người đang đi tới! Sở dĩ Lam Thần có
thể thuận lợi vào làm trong công ty này đều là do tổng tài trực tiếp phê chuẩn. Thứ nhất là
y cảm thấy người này rất quen, thứ hai là hình tượng của người này cũng không tồi. Từ
lúc Lam Thần vào công ty tới giờ, Đinh Lập Hiên đã mấy lần thấy Lam Thần tăng ca làm
thêm việc, tự nhiên ấn tượng cũng tốt hơn vài phần.
Trong lúc vô tình, Lam Thần nhìn lên màn hình, thấy có bóng người ở phía sau mình,
ngón tay đang đánh chữ tạm ngừng một chút rồi lập tức khôi phục lại, tiếp tục làm việc.
Đinh Lập Hiên nhìn nhìn một chút, không nói gì, xoay người đi ra ngoài! Lam Thần thầm
thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn, rồi mở MSN trên máy tính ra! Tin nhắn offline quả
thật sắp dài như tấu sớ, Lam Thần kéo từ trên xuống dưới, tất cả đều là những lời thăm
hỏi của Vũ Lam. Bất chợt, cậu thấy lòng mình ấm lên.
< Vũ Lam, xin lỗi, đến giờ mới liên lạc với bạn! Mình đã tốt nghiệp đại học rồi, hiện tại
đang đi làm cho một công ty ở Vân Hải, gần đây công việc bề bộn quá nên không có thời
gian login, bạn có khỏe không? >
Đánh xong, Lam Thần tắt khung chat, làm tiếp bảng thống kê! Hơn hai mươi phút sau,
vừa định tắt máy tính thì Vũ Lam đột nhiên lên mạng.
< Lam Vũ, mình còn tưởng bạn mất tích luôn rồi chứ! >
< Ha ha, ngại quá! >
< Về nước lúc nào thế? >
< Một tháng trước. >
< Công việc hiện tại có thuận lợi không? >
< Ừ, rất thuận lợi! >
< Đang ở nhà sao? >
< Mình đang tăng ca, còn một số việc vẫn chưa làm xong! >
< Bất kể là học tập hay làm việc, bạn cũng đều chăm chỉ như vậy! >
< Ha ha, quá khen! >
……………………………………….
Hai người nói chuyện hơn nửa giờ, Lam Thần nhìn đồng hồ rồi tạm biệt Vũ Lam, bắt xe
trở về nhà trọ của mình! Căn phòng này cậu vừa thuê mấy hôm trước, tuy diện tích không
lớn lắm nhưng tất cả các vật dụng linh tinh đều đầy đủ cả. Nằm trên giường, Lam Thần
tháo cà-vạt ra, có lẽ mấy năm nay đã quen thức khuya dậy sớm, không đến nửa đêm một,
hai giờ thì không ngủ được. Mà người vừa rồi đứng sau lưng cậu, có lẽ chính là Đinh Lập
Hiên!
.: Chương 13 :
.
Vì muốn sớm leo lên vị trí cao, hiện tại Lam Thần làm việc còn cố gắng hơn cả những
lúc đọc sách, có đôi lúc còn ngủ luôn ở công ty, vừa siêng năng vừa có chất lượng về
năng suất, không có một chút sai lầm gì. Hai tháng sau, một công văn điều chức đặt ngay
trên bàn của Lam Thần! Lam Thần mở ra xem, trong lòng có chút ngạc nhiên, tuy rằng có
thể xem như thăng chức nhưng hình như khác hẳn so với dự tính của cậu. Cầm công văn
trong tay, Lam Thần lập tức đi đến phòng quản lí tài vụ.
“Quản lí, công văn này……..”
Quản lý ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Lam Thần, “Công văn này do Đinh tổng đích
thân hạ xuống, cậu không muốn đi sao? Là thăng chức đó nha!”
“Nhưng chuyên ngành của tôi là tài vụ!”
“Công việc của trợ lý tuy rằng không giống với tài vụ nhưng không phải ai muốn làm là
được, Đinh tổng đòi hỏi rất cao ở chức vụ này, cậu mau thu dọn một chút rồi lên tầng hai
mươi lăm đi!”
Lam Thần đành phải thu dọn đồ đạc lên tầng hai mươi lăm làm bí thư cho Đinh Lập
Hiên, muốn đùa cái gì đây, cậu sợ mình sẽ kiềm chế không được mà độc chết ông ta nha.
Thì ra trợ lý Vương bị điều tới một chi nhánh ở một thành phố khác nhậm chức, lúc Lam
Thần đến nơi thì thấy y đang thu xếp đồ đạc, lúc nhìn thấy Lam Thần rõ ràng còn trưng ra
bộ mặt không cam lòng. Y đã làm việc bên cạnh Đinh tổng ba năm, không biết vì chuyện
gì lại đột nhiên điều y đi, còn cho một người mới lên! Trợ lý Vương bàn giao công việc
cho Lam Thần một cách qua loa rồi nhanh chóng ôm đồ đạc đi vào thang máy!
Tầng hai mươi lăm là tầng lầu cao nhất của Đinh thị, tầng này chỉ có một phòng của tổng
giám đốc và một phòng hội nghị mà thôi. Phòng Tổng giám đốc có hai gian, gian ngoài là
văn phòng của bí thư, gian trong là văn phòng của Đinh tổng, trải thảm da dê cao cấp,
tường khảm pha lê, nhìn vào đều toàn đồ cao cấp! Lam Thần thu xếp gọn lại một chút rồi
đi qua gõ cửa!
Cốc! Cốc! Cốc!
“Mời vào!”
Lam Thần đẩy nhẹ cửa ra, lúc này ánh mắt của Lam Thần cùng Đinh Lập Hiên giao
nhau, sau vài giây trầm mặc, Lam Thần khẽ cắn răng một chút, đóng cửa đi lên phía
trước, “Đinh tổng!”
“Cậu tên là Lam Thần phải không?”
“Vâng!”
“Ngồi đi!”
“Cám ơn!”
Lam Thần ngồi đối diện với Đinh Lập Hiên, lúc này trước mặt hai người là một bàn làm
việc rất to. Đinh Lập Hiên đánh giá người đối diện với mình một chút, khóe miệng câu ra
một nụ cười, “Biết tại sao tôi lại điều cậu đến làm trợ lý cho tôi không?”
“Không biết!”
“Cậu làm việc rất nghiêm túc, tôi rất hài lòng, công việc của trợ lý lại rất rườm rà, cần
phải có một người tỉ mỉ đảm nhận!”
“Tôi hiểu rồi!”
“Còn nữa, làm trợ lý cho tôi phải biết nhanh nhạy một chút, những gì không cần nói thì
tuyệt đối không được nói lung tung, cậu hiểu chưa?”
Lam Thần nhíu mi, “Tôi đã hiểu, tổng tài còn có gì căn dặn không?”
Đinh Lập Hiên gõ lên mặt bàn vài cái, Lam Thần lập tức hiểu ý, đứng dậy pha trà, cung
kính đặt trước mặt ông chủ! Đinh Lập Hiên gật gật đầu, “Không còn việc gì nữa, cậu ra
ngoài trước đi!”
“Vâng!”
Lam Thần lui về sau hai bước rồi xoay người đi ra ngoài! Đinh Lập Hiên nhìn người mới
vừa rời đi, nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười!
Công việc của trợ lý rất đơn giản, không phải chỉnh sửa mấy con số tài vụ đau đầu nhức
óc, làm cả người Lam Thần thoải mái không ít! Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận, tỉ mỉ làm
mọi việc một cách rất hoàn mĩ, cậu ghi hết cả trăm số điện thoại thường dùng vào đầu, tư
liệu của những công ty thường hay lui tới làm ăn, cũng tìm hiểu cặn kẽ trong một thời
gian ngắn. Những khi Đinh tổng ngẫu nhiên hỏi, cậu có thể nhanh chóng nói ra, vì thế mà
Đinh Lập Hiên ngày càng hài lòng với cách làm việc này của Lam Thần!
Hôm nay đã hơn mười giờ tối, Đinh Lập Hiên còn chưa về, Lam Thần đành phải tiếp tục
ở bên ngoài. Đã trễ thế này không biết ông ta còn đang làm gì trong đó nữa, hôm nay
hình như không có công việc gì gấp lắm nha!
Đinh!!! (tiếng chuông)
“Đinh tổng có gì phân phó?”
“Chuẩn bị xe!”
“Vâng!”
Lam Thần buông điện thoại xuống, cầm lấy di động kế bên gọi cho tài xế, bảo ông ấy lái
xe đến trước cửa tòa nhà! Vừa buông điện thoại xuống thì thấy Đinh Lập Hiên bước ra!
“Cậu đi với tôi ra ngoài một chuyến!”
“Vâng!”
Lam Thần thật không thích đứng bên cạnh Đinh Lập Hiên, chỉ cần nhìn thấy mặt người
này thì cơn tức trong bụng lập tức trào lên, bây giờ còn bảo cậu ra ngoài với ông ta? Lam
Thần điều chỉnh thần sắc, ấn thang máy đi xuống. Mãi cho đến khi ngồi lên xe, hai người
vẫn chưa nói gì!
“Đinh tổng muốn đi đâu?”
“Bất Dạ Thiên!”
“Vâng!”
Lái xe xoay tay lái điều khiển xe di chuyển trên đường. Lam Thần thầm thở dài, còn
tưởng là ông muốn đi đâu, thì ra là đến vũ trường! Đến vũ trường thì dẫn trợ lý như ta
theo làm gì chứ? Lam Thần chống tay nhìn những ngọn đèn đường bên ngoài kính xe,
tâm tư không biết trôi đến tận đâu, thế nên Đinh Lập Hiên nhìn mình nửa ngày Lam Thần
cũng không phát hiện!
Đinh Lập Hiên nhìn chằm chằm Lam Thần đánh giá, tại sao mỗi lần nhìn thấy người
này, y đều cảm thấy quen thuộc như vậy, rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu? Thiếu niên thanh
tú như vậy chỉ cần gặp một lần y nhất định sẽ không quên! Nhưng tại sao đã nghĩ nhiều
ngày như vậy mà vẫn không nhớ ra! Mãi cho đến khi tới cửa vũ trường Lam Thần mới
phục hồi tinh thần lại, vừa quay qua lập tức nhìn thẳng vào mắt của Đinh Lập Hiên, Lam
Thần có chút xấu hổ, vội vàng dời sang chỗ khác!
Đi sát theo Đinh tổng vào vũ trường. Vừa mới bước vào cửa thì thấy một nam nhân hơn
bốn mươi tuổi, hói đầu, tươi cười đến bắt tay với Đinh Lập Hiên!
“Ôi chà, Đinh tổng, đã lâu không gặp!”
“Trương tổng, đã lâu không gặp!”
Hai người chào hỏi khách sáo vài câu rồi đi lên tầng trên, mấy nhân viên phục vụ hai bên
đều cẩn thận tránh sang một bên, cung kính chào hỏi khách! Cho đến khi bước vào phòng
VIP 208, hai người mới ngừng nói chuyện! Lúc này, trên ghế lô đã ngồi sẵn hai vị khách,
Lam Thần bước vào quan sát một phen, hai người này chưa từng gặp, nhưng xem bộ
dáng hẳn là giám đốc gì đó. Thấy Đinh tổng bước vào phòng, hai người đó vội vàng đứng
dậy bắt tay với y!
Đinh Lập Hiên ngồi xuống, khoát hai tay lên sô pha, thấy Lam Thần còn đang đứng ở
cửa, mắt liếc qua vị trí bên cạnh mình, “Trợ lý Lam, ngồi xuống đi!”
“Vâng!” Lam Thần gật đầu một cái rồi đi tới sô pha, ngồi xuống. Tuy nhiên, hai người
vẫn cách một khoảng khá xa!
“Đinh tổng mới đổi trợ lý sao?
“Ừm, vừa mới đổi thôi!”
Gã ngồi đối diện nhìn Lam Thần đánh giá một chút, trong mắt còn chứa ý cười ám muội
làm Lam Thần cảm thấy vô cùng khó chịu! Quản lí vũ trường dẫn mấy vị tiểu thư mặc
váy mỏng xẻ tà cao vào, Đinh tổng nhìn quét qua một vòng!
“Đổi!”
“Vâng, Đinh tổng, xin chờ một chút!”
Trong lòng Lam Thần nhủ thầm, ông đúng là khủng hoảng nha, mấy cô đó nhìn còn đẹp
hơn cả mấy cô ở Hàn Quốc, vậy mà ông còn chưa vừa lòng! Lát sau, quản lí lại dẫn mấy
tiểu thư khác đến, Đinh tổng lướt nhìn bọn họ một lát rồi giơ ra một ngón tay ngoắc một
người trong số đó lại. Cô gái mặc sườn xám được chọn lập tức hớn hở bước tới, ngồi
chen vào giữa Đinh tổng và Lam Thần, ba người kia thấy Đinh tổng chọn xong, mỗi
người cũng chọn một cô!
Đinh Lập Hiên nhìn vẻ mặt không yên của Lam Thần, khóe miệng câu lên, “Trợ lý Lam
thích người nào?”
“Không cần!”
“Nếu không ưng ý có thể đổi nhóm khác!”
“Cám ơn Đinh tổng, tôi thật sự không cần!”
Đinh Lập Hiên cũng không bắt buộc, y giơ tay lên đuổi những người còn lại ra ngoài!
Vừa đóng cửa phòng lại, không khí cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Trong phòng vừa có tiếng
nhạc đinh tai nhức óc vừa có tiếng vui đùa tán tỉnh làm Lam Thần cảm thấy rất khó chịu!
Đinh Lập Hiên một tay ôm tiểu thư, một tay bưng chén rượu lên nhấp một ngụm!
“Em tên gì?”
Cô gái kia dịu dàng tựa vào ngực y, “Em tên Tiểu Tuyết!”
“Ha ha, khó trách cả người em đều mặc đồ trắng!”
Lam Thần chưa bao giờ nghe cha mình dùng giọng điệu này nói chuyện, nhất thời da gà
da vịt nổi lên hết, ngụm trà đang uống xém chút cũng sặc trở ra: Ông ta còn đang sờ khắp
người cô gái đó nữa nha! Thân thể Lam Thần run lên một chút, rút một điếu thuốc trên
bàn ra, đứng dậy ra khỏi phòng! Tựa vào bức tường trước cửa, Lam Thần hạ mắt nhìn
điếu thuốc trên tay, nở nụ cười, cười nhạo chính mình, con người đúng thật là biết biến
hóa theo hoàn cảnh, mình biết hút thuốc khi nào chứ! Một nhân viên phục vụ đi tới, lấy
bật lửa trong túi ra mồi thuốc cho khách, Lam Thần hút một ngụm, khụ vài tiếng!
“Cám ơn!”
“Đừng khách khí!”
Haizz, mình quả nhiên không hợp với thuốc lá! Điếu thuốc trên tay cháy đến một nửa mà
Lam Thần cũng không hút tiếp một ngụm, cậu vẫn tựa vào tường, nhìn mọi người đi qua
lại trước mặt! Trường hợp thế này đúng là không thích hợp với mình, ồn chết được!
.: Chương 14 :
.
Lam Thần ở bên ngoài một lát rồi quẳng tàn thuốc vào thùng rác, xoay người vào toilet.
Đứng trước gương nhìn vào gương mặt của mình, thật sự không giống với mình trước kia
một chút nào cả, rõ ràng chỉ phẫu thuật có ba lần sao lại có thể trở nên xa lạ như thế? Hèn
gì cha cậu lại nhận không ra, hừ, ngay cả cậu còn nhận không ra mình huống chi là người
vô tâm như ông ta!
“Trợ lý Lam sao không trở về phòng?”
Thu hồi suy nghĩ miên man lại, quay đầu nhìn người tới, thì ra là người vừa nãy nhìn cậu
chằm chằm, dường như gọi là, “A, Mục tổng!”
“Sao thế? Trợ lý Lam không thích những trường hợp thế này sao?”
“Là không thích cho lắm!”
Mục tổng vừa nói vừa tới gần Lam Thần, mùi rượu xông vào mũi làm Lam Thần cảm
thấy buồn nôn, lui về sau mấy bước, “Mục tổng nên trở về nhanh đi, tiểu thư của ngài còn
đang chờ ngài đó!”
“Không vội, tôi ở đây nói chuyện với cậu một lát nha?”
“Cám ơn ý tốt của Mục Tổng, xin ngài trở về phòng đi!”
Mắt của Mục Tổng lóe qua bên cạnh, thấy toilet không có ai nên bạo gan hơn nữa, trực
tiếp ép sát tới ôm lấy eo Lam Thần, Lam Thần kinh hoảng lấy tay đẩy hắn ra, “Mục tổng
xin ngài tự trọng một chút!”
Sắc mặt Mục tổng lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, “Chỉ là một trợ lý nho nhỏ mà
thôi, nếu tôi mở miệng nói muốn với Đinh tổng thì y nhất định sẽ giao em cho tôi!”
“Mục tổng, ngài uống say rồi, rửa mặt cho tỉnh táo chút đi!”
Lam Thần tức giận nghiêng người né sang một bên, vừa định đá cửa ra ngoài thì bị Mục
tổng giữ chặt, “Mời ngài buông tay!”
“Tôi xem trọng em là phúc ba đời của em rồi, đừng có rượu mời không uống lại muốn
uống rượu phạt!” Vừa dứt lời, cửa toilet đã bị đẩy ra, Đinh Lập Hiên sắc mặt âm trầm
nhìn Mục tổng, khiến hắn không khỏi chân tay bủn rủn. Đinh Lập Hiên đi tới vài bước,
đặt tay lên vai Lam Thần, bán ôm cậu ra ngoài, để lại một mình Mục tổng trong toilet xấu
hổ vô cùng!
“Cậu không sao chứ?”
Lam Thần vẫn cúi đầu, “Không có gì! Đinh tổng, tôi hơi khó chịu, có thể cho tôi về
trước một chút không?”
Đinh Lập Hiên vỗ vỗ lên vai cậu, “Vừa lúc tôi cũng vui đủ rồi, cùng nhau về thôi!”
“Vâng”
Lúc này Lam Thần mới phát hiện tay y còn đang khoác trên vai mình, vừa định đi nhanh
về trước lại bị Đinh tổng kéo lại, cho đến lúc vào trong xe Đinh Lập Hiên mới buông tay!
“Trợ lý Lam, cậu không thích những trường hợp như thế này sao?”
“Chỉ là có chút không quen mà thôi!”
“Trong giao thiệp việc này là khó tránh khỏi, về sau lại càng không thiếu!”
“Tôi hiểu rồi!”
“Cậu ở đâu? Tôi bảo tài xế đưa cậu về?”
Lam Thần ngửa đầu lên nhìn Đinh tổng, “Không cần đâu, về tới công ty tôi sẽ tự đón xe
về nhà!”
“Cũng được!” Vừa rồi thấy Mục tổng trêu ghẹo Lam Thần, Đinh Lập Hiên vô cùng khó
chịu, trước kia bởi vì chuyện làm ăn mà từng tặng cho hắn ta một thiếu niên, thế là hắn ta
cứ nghĩ chỉ cần hắn muốn thì y nhất định sẽ tặng! Nhưng dù sao hai người cũng là đối tác
làm ăn, Đinh Lập Hiên đương nhiên cũng không vì chuyện này mà trở mặt với hắn!
Về tới công ty, Lam Thần vội vàng xuống xe, đợi đến khi nhìn thấy xe Đinh tổng rời
khỏi mới xoay người trở về nhà mình! Xem ra mọi chuyện cũng không đơn giản như
mình đã nghĩ, cho dù mình có đoạt lại hết toàn bộ tài sản Đinh gia, nhưng với tính cách
của mình liệu có thể ứng phó với những trường hợp như thế này không? Không, không
làm được thì có thể học, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm được, mình
làm sao có thể để cho chút chuyện cỏn con này đánh bại được? Tuy nhiên, khuôn mặt
xinh đẹp này cũng mang đến cho mình không ít phiền toái rồi nha!
Vài ngày sau lại xảy ra một chuyện đã để Lam Thần phát hiện một mặt khác của cha
mình, điều mà y không muốn người khác biết tới. Chiều nay, Lam Thần đang đánh văn
kiện bỗng có một thiếu niên diện mạo tuấn mĩ đi đến, xem ra cũng cỡ khoảng 18, 19 tuổi
mà thôi, khuôn mặt thanh thuần, có thể gọi là đẹp. Sau khi bước vào, liếc Lam Thần một
cái rồi đi về phía phòng tổng giám đốc!
“Xin lỗi, ngài có hẹn trước không?”
“Hẹn trước cái gì, tôi đến tìm Đinh tổng có chuyện!”
Lam Thần ngăn cửa lại, “Xin lỗi, không có hẹn trước thì không thể vào!”
Thiếu niên kia bực tức gắt lên, “Tôi gặp Đinh tổng chưa bao giờ phải hẹn trước cả, cậu
tránh sang một bên đi!”
“Tiên sinh, nếu ngài còn tiếp tục làm ồn tôi sẽ gọi bảo an! Mời ngài ra ngoài!”
Thiếu niên kia đẩy Lam Thần sang một bên, vừa mở miệng định nói gì đó, thấy Đinh
Lập Hiên mở cửa, lập tức thay đổi sắc mặt bổ nhào vào lòng y, “Hiên, em nhớ anh lắm!”
“Tiểu Vũ, sao em lại tới đây?”
Lam Thần sửng sốt, bây giờ là tình huống gì? Đinh Lập Hiên vỗ vỗ vai Tiểu Vũ, nhẹ
nhàng kéo cậu ta ra, sờ lên cái mũi cậu ta, “Trợ lý Lam, đừng để người nào vào trong!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Lam Thần đóng cửa phòng lại, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần, cậu trai đó cậu chưa
gặp lần nào, hơn nữa cậu ta còn gọi cha cậu là Hiên, bọn họ không phải là quan hệ đó
chứ? Chẳng lẽ cha cậu thích cả nam lẫn nữ? Hèn gì ngay ngày đầu tiên đến nhận việc,
ông ta lại bảo làm trợ lý phải biết giữ mồm giữ miệng, những việc không nên nói thì
không được phép nói! Hừ, thì ra ông cũng có nhiểu bí mật không để người khác biết như
vậy!
Hôm nay không biết là ngày gì mà lại náo nhiệt đến thế, Lam Thần vừa mới ngồi xuống
thì thấy Lý Vân cầm túi xách bước ra khỏi thang máy!
“Chào bà Đinh!”
Lý Vân nhìn vị trợ lý mới này một chút, “Đinh tổng đâu?”
“Đinh tổng vừa mới ra ngoài!” Lam Thần cố ý tăng âm lượng, hy vọng người bên trong
có thể nghe thấy!
Lý Vân có chút không tin nhìn thoáng qua cửa, “Vậy tôi vào trong chờ anh ấy!”
“Bà Đinh, lúc tổng giám đốc đi, có nói tối nay sẽ không trở lại đây mà trực tiếp về nhà!”
“À, là như vậy sao? Vậy khỏi đi, cậu mới đến sao?”
“Vâng, bà Đinh!”
Lý Vân nở nụ cười đầy quyến rũ, rút trong túi ra một tờ chi phiếu nhét vào tay Lam
Thần, “Về sau nếu như có chuyện gì nhớ báo cho tôi biết, tôi sẽ không bạc đãi cậu!”
Trong lòng Lam Thần cười lạnh nhưng bề ngoài lại giả thành bộ dáng nghe lời, “Bà
Đinh cứ yên tâm!”
Lý Vân hài lòng gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, “Bà Đinh đi thong thả!” Lam
Thần nhìn tờ chi phiếu trong tay, ha ha, lúc đó còn tưởng là bọn họ rất ân ái, hóa ra bên
trong còn chứa nhiều ẩn tình như vậy, nói không chừng trước đây trợ lý Vương từng lén
cáo mật với Lý Vân, nên mới bị Đinh tổng điều đi!
Trong văn phòng, Đinh Lập Hiên đang ôm Tiểu Vũ, động tác trên tay cũng không ngừng
lại nhưng cuộc đối thoại vừa nãy ở bên ngoài y đều nghe rất rõ. Văn phòng này được
thiết kế rất đặc biệt, người bên ngoài nói chuyện bên trong có thể nghe thấy, nhưng bên
trong nói chuyện người bên ngoài lại chẳng thể nghe!
“Hiên, vợ anh tới?”
Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn cậu ta một cái, “Không có gì! Sao em lại đến công ty?”
“Người ta nhớ anh!”
“Ha ha, có phải đã xài hết tiền rồi không?”
Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, “Đã nói là nhớ anh rồi mà!”
“Cái miệng nhỏ nhắn của em thật là ngọt!”
Lúc Tiểu Vũ trở ra ngoài cũng đã hơn hai giờ sau, Lam Thần cười lạnh một tiếng, nhìn
tướng đi của cậu ta cho dù người mù cũng có thể nhìn ra được hai người đã ở bên trong
làm cái gì! Đinh Lập Hiên đưa Tiểu Vũ đến cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Lam Thần,
nở nụ cười ám muội!
.: Chương 15 :
.
Lam Thần làm như không phát hiện gì cả, cung kính mở cửa văn phòng ra.
“Lát nữa chuẩn bị theo tôi đến Tần thị!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Đã vào thu, buổi tối trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Vì trong xe có mở điều hòa, độ ấm trong
ngoài chênh lệch nên trên kính xe đã đóng một tầng sương mỏng, Lam Thần ngồi dựa
vào cửa, nhìn cảnh vật mông lung bên ngoài.
Xe chạy trên đường cao tốc hết bốn giờ, lúc đến Tần thị trời cũng bắt đầu nhá nhem tối!
Tài xế lái xe đến bãi đỗ xe của một khách sạn năm sao cao cấp, bước xuống xe, Đinh Lập
Hiên nghĩ nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nói với tài xế một câu, “Hình như nhà của ông cũng
ở Tần thị thì phải, vậy tối nay sẵn về thăm nhà một chuyến đi!”
“Cám ơn Đinh tổng!”
“Nhớ rõ sáng mai phải đến đón tôi đúng giờ!”
Tâm trạng của tài xế đang rất tốt nên âm lượng cũng nâng cao rất nhiều, “Vâng thưa
Đinh tổng, chúc ngài ngủ ngon!”
Chỉ còn hai người vào khách sạn, nhân viên tiếp tân vừa thấy Đinh Lập Hiên lập tức tươi
cười, “Chào Đinh tổng!”
“Ừm, đã chuẩn bị phòng chưa?”
“Chỉ còn một phòng!”
Đinh Lập Hiên đương nhiên có chút tức giận, “Công ty không báo các người chuẩn bị
phòng trước sao?”
“Xin lỗi Đinh tổng, gần đây có hội nghị khai thác than, nên lúc nào khách sạn cũng hết
phòng, lúc tổng công ty gọi điện đến cũng chỉ còn một phòng thôi! Ngay cả phòng VIP
cũng đã có người lấy rồi!”
Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn Lam Thần, “Bỏ đi, đưa chìa khóa phòng cho tôi!”
“Vâng!”
Mở cửa phòng 1808, Lam Thần nhìn vào đơ cả người, phòng này tuy rằng rất lớn nhưng
chỉ có một cái giường đôi, “Đinh tổng nghỉ ngơi sớm đi, tôi ra ngoài tìm khách sạn khác
ở là được rồi!”
Đinh Lập Hiên cởi áo khoác ra, quay đầu lại nhìn Lam Thần còn đang đứng ở cửa, “Gần
đây đang có hội nghị khai thác than đá, toàn bộ khách sạn trong thành phố đều chật cứng
cả rồi, cố chịu chút đi, vào đây!”
“A? Vâng!”
Lam Thần đành phải đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sô pha! Đinh Lập Hiên giống như
không hề nhìn thấy sự tồn tại của người này, hào phóng cởi hết quần áo, cuối cùng chỉ
chừa lại một cái quần đùi, để lộ thân hình tráng kiện, cầm điều khiển mở TV lên, xoay
người đi vào phòng tắm! Nam giới hơn ba mươi tuổi mà còn giữ được dáng người tốt như
vậy đúng là rất ít. Đinh Lập Hiên rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng, y thường xuyên đi
tập luyện thể hình, thế cho nên hiện giờ trên người y không có một khối thịt mỡ nào dư
thừa, thậm chí còn có sáu múi cơ bụng.
Lam Thần ngồi một bên xấu hổ vô cùng, trong lòng thầm mắng tại sao khách sạn này lại
xây phòng tắm trong suốt như thế, hơn nữa sô pha cũng theo kiểu hai người ngồi. Đúng
rồi, khách sạn này cũng là tài sản của Đinh Lập Hiên, cho nên hoàn toàn thiết kế theo sở
thích của y. Lam Thần bất an tựa vào sô pha, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác!
Lúc Đinh Lập Hiên tắm xong bước ra, trên người đang quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau
tóc vừa nói với Lam Thần: “Cậu cũng vào tắm một chút đi!”
“Được!”
Lam Thần đặt điều khiển xuống bàn, vừa kéo cà-vạt vừa đến ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ,
đi vào phòng tắm!
Phòng tắm trong khách sạn này được thiết kế rất tiện nghi, riêng cái bồn tắm to ở đằng
kia thôi cũng có thể chứa cùng lúc cả ba người rồi. Kế bên còn có một gian tắm vòi sen
dành cho một người, đầy đủ các thiết bị, hơn nữa còn là đồ tốt nhất, ngay cả xà phòng rửa
tay cũng là hàng hiệu!
Đinh Lập Hiên nằm trên giường nhìn về phía phòng tắm, trên lớp kính đã phủ một tầng
hơi nước, từ bên ngoài nhìn vào có thể thân ảnh mờ ảo bên trong. Lam Thần không cao
lắm, khoảng chừng 1m72, dáng người thon gọn nhìn vào cảm giác rất yếu đuối, tuy trên
sơ yếu lí lịch viết là hai mươi mốt tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt kia thấy thế nào cũng chỉ
khoảng mười tám. Tình nhân của Đinh Lập Hiên rất nhiều, y cũng rất thích những thiếu
niên, thiếu nữ xinh đẹp nhưng y vẫn có nguyên tắc riêng của mình: những người ở bên
cạnh làm việc cho y, y sẽ không đụng tới. Sở dĩ y điều Lam Thần đến bên người mình là
bởi vì cậu ta rất vừa mắt!
Khuôn mặt của Lam Thần quả thật rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Vũ Kiệt gấp mấy lần.
Lam Thần tắm một hồi lâu sau mới mặc đồ ngủ bước ra ngoài, đồ ngủ của khách sạn đều
có cùng một kích cỡ, nên đương nhiên sẽ rộng hơn đồ của Lam Thần rất nhiều. Lam
Thần vừa lau tóc vừa bỏ quần áo vào tủ, sau đó quay lại lấy bộ âu phục của Đinh tổng
xếp gọn gàng. Cậu nhìn xuống ngăn tủ phía dưới thấy có một bộ chăn gối dự trữ, lấy ra
đặt xuống một bên giường! May là giường này rộng hơn hai mét, cho nên hai người cùng
nằm cũng không quá chật!
Đinh Lập Hiên liếc nhìn Lam Thần đang đứng bên giường, “Ngủ sớm đi, mai còn phải
họp nữa!”
“Vâng!”
Mỗi lần Lam Thần ngồi xe đường dài đều cảm thấy rất mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống
một lát đã thiếp đi! Đinh Lập Hiên thấy cậu ngủ cũng tắt TV nằm xuống, lúc này giữa hai
người có một khoảng cách khá xa. Đến nửa đêm, đột nhiên Đinh Lập Hiên nghe được
tiếng thút thít, y mở mắt ra cẩn thận xem xét một chút rồi vội vàng bật đèn bàn bên cạnh
lên. Vừa nhìn sang người bên cạnh, không khỏi sửng sốt, Lam Thần rúc cả người vào
chăn run rẩy, hai tay giữ chặt góc chăn, nước mắt rơi đầy trên mặt, hai mắt nhắm chặt, rõ
ràng là đang mơ thấy ác mộng!
“Ba ba, ba ba!”
Tiếng khóc chứa đầy bi thương khiến Đinh Lập Hiên mủi lòng, thử lay người đang khóc
vài cái, “Lam Thần, Lam Thần!”
Lam Thần vẫn không có phản ứng gì, nước mắt cũng không ngừng chảy, “Ba ba, đừng
bỏ con, ba ba!”
Tiếng khóc khe khẽ làm cho người nghe không khỏi thương cảm, lúc này Lam Thần
không còn bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, mà giống như một đứa nhỏ bị người ức
hiếp, mặt mày nhăn lại, khóc đến cái mũi đỏ cả lên! Đinh Lập Hiên nhìn thấy, đau lòng, y
nhích sang bên cạnh, cẩn thận nâng đầu Lam Thần dậy đặt lên tay mình, kéo đứa nhỏ này
vào lòng!
Không ngờ thân thể của Lam Thần lại nhỏ bé, gầy yếu đến vậy, thậm chí còn đang
không ngừng phát run. Đinh Lập Hiên vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ này một chút, một lát sau
Lam Thần mới dần dần bình tĩnh lại, giống như giữa mùa đông giá lạnh tìm được nơi ấm
áp, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nép sát vào ngực Đinh Lập Hiên, “Ba ba, sao
người lại không cần con?”
Đinh Lập Hiên nuốt nuốt nước bọt, cậu bé trong lòng y rõ ràng là đang nói mớ, không
biết đứa nhỏ này đã từng trải qua những chuyện gì mà ngay cả lúc nằm mơ cũng đều
khóc thành như vậy, “Ngoan, ba ba sẽ không bỏ con!”
Cậu bé trong lòng y dường như nghe được y nói, bắt đầu nín khóc, nở một nụ cười yếu
ớt nhưng đầy thỏa mãn! Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tuấn tú giờ lại tươi cười không khỏi
làm cho người ta phải động tâm. Từng đợt nhiệt khí không ngừng phả vào ngực kéo theo
một trận nhiệt lưu xông thẳng xuống thân dưới, Đinh Lập Hiên biết tình hình không ổn, y
có cảm giác với Lam Thần! Ôm chặt cậu bé vào lòng, Đinh Lập Hiên cố gắng thật lâu
mới có thể áp xuống dục hỏa, cũng may hồi chiều đã làm một lần, bằng không e là y cũng
không thể khống chế nổi!
Cho đến thời điểm này y mới quan sát Lam Thần ở một góc độ gần như vậy, đứa nhỏ
này thật sự rất đẹp, thân thể cũng rất mềm mại. Đinh Lập Hiên tắt đèn bàn, trong bóng
đêm, Lam Thần giống như một con thỏ nhỏ hoảng loạn lui sát vào ngực y. Đinh Lập Hiên
mỉm cười, hôn nhẹ lên trán chú thỏ bé nhỏ này một chút!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Lập Hiên đã vào phòng tắm rửa mặt, Lam Thần ngồi ngây
bên giường một hồi, đã lâu rồi cậu không mơ thấy giấc mơ đó, tại sao tối qua lại thấy
nữa? Là bởi vì có ông ta ở bên cạnh nên gợi lại những chuyện trong quá khứ sao? Hình
như trong mơ còn nghe thấy cha cậu nói với cậu <Ngoan, ba ba sẽ không bỏ con!>, đúng
là không thể tin nổi. Lam thần thở dài một hơi, thấy Đinh lập Hiên bước ra, vội vàng điều
chỉnh tốt tâm tình lại!
“Chào buổi sáng, Đinh tổng!”
“Chào buổi sáng!”
Lam Thần cúi đầu đi ngang qua Đinh Lập Hiên, vào phòng tắm. Từ trong gương có thể
nhìn thấy những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi, chẳng lẽ tối qua mình đã khóc?
Hy vọng ông ta không phát hiện! Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài, kéo ngăn
tủ lấy quần áo ra thay, Đinh Lập Hiên vô tình quay đầu lại vừa lúc thấy Lam Thần cởi áo
ngủ ra, không ngờ nước da người này lại trắng đến vậy, thậm chí có thể nói là tái nhợt,
người cũng khá gầy đến nỗi mấy cái xương sườn đều hiện ra rõ ràng!
Hai người thay quần áo xong, bước ra cửa, ấn thang máy xuống nhà hàng ở tầng hai.
Một nhân viên lễ tân mặc sườn xám dẫn hai người đến một gian thoáng mát, bình thường
khách sạn không có chuẩn bị bữa sáng cho khách nhưng hôm nay ông chủ đến nên phải
chuẩn bị tốt một phen!
“Đinh tổng, xin hỏi ngài muốn dùng món Trung Quốc hay dùng cơm Tây?”
“Lam Thần, cậu muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được!”
“Vậy cho hai phần cơm Tây!”
“Xin chờ một chút!”
Lam Thần còn đang mãi suy nghĩ về giấc mơ tối qua, từ nhỏ đến lớn cơn ác mộng kia đã
không ngừng tra tấn cậu, cho đến lúc sang Hàn Quốc mới không mơ thấy nữa. Tất cả
những lời nói tuyệt tình của cha cậu đều được lặp lại một lần nữa trong mơ, tàn nhẫn như
vậy, khiến người tuyệt vọng như vậy, làm Lam Thần siết chặt hai tay dưới bàn! Đinh Lập
Hiên vẫn đang quan sát Lam Thần, sắc mặt của đứa nhỏ này nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ
trong nhà đã xảy ra biến cố gì?
Cho đến khi nhân viên phục vụ dọn xong bữa sáng, Lam Thần vẫn còn đang chìm đắm
trong suy nghĩ của mình. Đinh Lập Hiên rót một ly sữa đưa đến trước mặt cậu, “Lam
Thần, ăn cơm đi!”
Lam Thần sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận lấy, “Cám ơn Đinh tổng!”
Đinh Lập Hiên lấy một miếng bánh mì, cho một ít nước cốt hoa quả lên rồi đưa cho Lam
Thần, “Cậu rất gầy, nên ăn nhiều một chút đi!”
Lam Thần không khỏi chua xót, “Vâng” một tiếng, nhận lấy miếng bánh cắn một ngụm!
Lớn đến từng tuổi này vậy mà đây mới là lần đầu tiên được cha đưa đồ ăn như vậy, trước
đây cậu từng mong mỏi cảnh này như thế nào, mong mỏi cha cậu cười với cậu, mong mỏi
ông ấy quan tâm cậu một chút.Tại sao ông thà đối đãi với người ngoài như thế cũng
không chịu đối xử tốt một chút với con ông? Sao ông lại có thể khiến tôi hận ông nhiều
như thế?
.: Chương 16 :
.
Tần thị là một thành phố ven biển, có đến hơn 40 khu du lịch hấp dẫn, hàng năm có thể
thu hút mấy trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan. Hai năm trước
Đinh Lập Hiên đã mua một làng du lịch ở gần bờ biển và bắt đầu xây dựng lại, hiện tại
công trình đã bước vào giai đoạn lắp đặt trang trí phòng ốc. Việc trang trí ở bên ngoài đã
hoàn tất, lúc này các công nhân liên tục ra ra vào vào vác các vật dụng vào bên trong!
Thấy Đinh Lập Hiên bước vào đại sảnh, kiến trúc sư cùng một số người phụ trách công
trình vội vàng đi tới.
“Chào Đinh tổng!”
“Ừm, công trình tiến triển đến đâu rồi?”
“Rất thuận lợi, hiện đang trang trí phòng khách!”
“Đi xem!”
“Vâng!”
Mọi người cùng nhau vào thang máy lên tầng ba, vừa bước ra khỏi thang máy, Đinh Lập
Hiên bắt đầu cẩn thận quan sát, từ cánh cửa đến công tắc điện trên tường đều xem xét rất
kĩ càng. Khi bước vào trong một gian phòng mà mấy công nhân đang ráp đầu giường lại,
Đinh Lập Hiên cẩn thận quan sát đầu giường này một chút, chất liệu gỗ lim thoạt nhìn rất
cao cấp, nhưng Đinh Lập Hiên lại nhíu mày, xoay người đi vào phòng tắm kiểm tra các
thiết bị hết một lần, kế đó lại đi thêm mười mấy phòng, mỗi phòng đều quan sát rất lâu!
Lam Thần vẫn luôn đi theo phía sau, ghi lại những nơi Đinh tổng đã xem qua!
“Đến phòng họp!”
“Vâng!”
Ngườiphụtráchcôngtrình đinhanh lên phía trướcấnthangmáy,suốtdọcđườngsắc
mặt Đinh Lập Hiên vẫn âm trầm, làm mấy người kia không khỏi bồn chồn. Khi đến văn
phòng, Đinh Lập Hiên quay lại nhìn Lam Thần đang ở phía sau, duỗi tay ra, Lam Thần
lập tức đưa bản ghi chép choy! Bảy tám người ở xung quanh đều khẩntrương đến nổi
thở cũng không dám thở mạnh!
“Đầu giường đó là ai chọn?”
Mộtngườiphụtráchvộivàngđáplời,“Làtôichọn,tấtcảđềudựatheoyêucầucủa
Đinh tổng, chọn loại gỗ lim tốt nhất!”
Đinh Lập Hiên chau mày, “Dỡ xuống toàn bộ!”
“Sao?”
Những người ở chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, “Tôi cần chính là loại gỗ lim
đặc sản của Đông Nam Á, tất cả những thứ trên lầu đều là sản phẩm trong nước, anh cho
là tôi nhìn không ra sao? Tôi bỏ tiền ra để mua sản phẩm trong nước thay vì hàng nhập
khẩu,anh cholà tiềncủatôidễlừalắm à?Hạncho anhtrong một thờigian ngắnnhất
phải đổi hết tất cả!”
Người nọ nuốt nuốt nước bọt, “Vâng, Đinh tổng!”
“Vòisentrongphòngtắmcó vấnđề, đường nối chỗbồn rửa tayquácẩuthả, công tắc
trên tường cũng không đủ tiêu chuẩn,………”
Đinh Lập Hiên liên tiếp chỉ ra một lô lốc các vấn đề, khiến cho mấy người kia đều cứng
miệng nói không được gì, trước khi đi còn quay đầu lại phán một câu, “Lần sau nếu để tôi
kiểm tra ra vấn đề gì, tất cả các người đừng làm nữa!”
Mọi người cười gượng tiễn Đinh Lập Hiên ra xe, cho đến khi thấy ông chủ đã đi khuất
hẳnmớidámlaumồhôilạnh.MắtcủaĐinhtổngthậtsựquálợihại,làmviệcchoy
muốn qua loa một chút cũng không được, còn nếu muốn ở sau lưng y ăn chặn bớt vật liệu
thì quả thật là đang nằm mơ!
Trênđườngtrởvề,LamThầnchaumàysuynghĩ,khôngngờánhmắtcủachacậulại
tinh tế đến thế, hơn nữa còn rất hiểu về chất liệu cũng như chất lượng của những thứ đó,
dườngnhưcậucònquánonnớtrồi.Saunàycậuphảicốgắnghọctậpởchacậuthật
nhiềumớiđược,bằngkhôngchodùcậucólấylạiđượcgiangsơncủaĐinhgiacũng
không thể ngồi được lâu!
Sau khi rời khỏi làng du lịch, tài xế lái xe đưa hai người về khách sạn. Lam Thần cùng
Đinh Lập Hiên trở về phòng 1808, lúc này phòng ốc cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Đinh
Lập Hiên bước vào phòng, cởi áo khoác, ngồi xuống sô pha, xoa xoa trán. Lam Thần mở
tủ lạnh lấy một chai nước khoáng đưa đến trước mặt y!
Đinh Lập Hiên mở chai ra uống một ngụm rồi nâng đồng hồ lên nhìn, “Xuống dưới ăn
cơm đi!”
“Vâng!”
LamThầnđặtvănkiệnlênbànrồimởcửatheoĐinhLậpHiênrangoài.Thangmáy
dừngtạinhàhàngTrungQuốcởtầngba,nhânviênlễtânsớmđãchờởcửa,dẫnhai
ngườiđến mộtgian thoángmát.Lam Thầnthấygian nhàăncóhơi quálớnnàykhông
khỏithởdài,phòngVIPdànhchohaimươingườimàchỉcóhaingườingồiănkhông
phải quá lãng phí hay sao?
Nhân viên phục vụ cung kính rót loại trà tốt nhất cho hai người, Lam Thần ngửi sơ qua
hương vị kia, quả nhiên là cố ý chuẩn bị cho Đinh Lập Hiên, hoàn toàn giống với loại trà
mà y thường dùng!
“Lam Thần, cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được!”
ĐinhLập Hiêntrảmenulại chonhân viên phụcvụ, “Bảođầu bếptựsắp xếpđi,đừng
quá nhiều dầu mỡ là được!”
“Vâng, xin hỏi Đinh tổng có dùng rượu không?”
“Cho một chai Hautbrion!”
“Vâng! Xin chờ một chút!”
Nhânviênphụcvụluirangoài,ĐinhLậpHiênnhìnnhìnLamThầnbêncạnh,“Lam
Thần, trong nhà cậu có mấy người?”
Lam Thần liếc nhìn y một cái, nhỏ giọng nói: “Tôi … tôi là một cô nhi!”
Đinh Lập Hiên nhíu mày, “Cô nhi? Không lẽ cậu không biết cha mẹ mình là ai sao?”
Lam Thần cúi đầu nắm chặt tay mình, “Đã quên rồi!”
Haingườitrầmmặcmộthồi,chođếnkhinhânviêngõcửabưngđồăntiếnvàomới
đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này! Đầu bếp trưởng đã chuẩn bị năm món ăn nổi tiếng
nhất ở đây, nhìn vào đúng là đầy đủ cả sắc, hương, vị. Nhân viên phục vụ rót vào ly Đinh
LậpHiênmộtítrượurồilạiquaysangcầmlấylycủaLamThần,“Tôikhônguống
rượu!”
“Uống một ít cũng không sao, hương vị của loại rượu này cũng không tệ lắm!”
Lam Thần nhìn Đinh Lập Hiên mỉm cười, “Vậy rót một ít đi!”
“Vâng!”
Saukhinhânviênphụcvụchuẩnbịxongđồănvàrượu,Đinhlậphiênbảocôluira
ngoài, rồi bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, “Lam Thần, ăn nhiều một chút đi, mấy món
này đều là những món nổi tiếng ở đây, mùi vị cũng không tệ đâu!”
“Ừm, cám ơn Đinh tổng!”
Đinh Lập Hiên vừa ăn vừa nhìn người bên cạnh, Lam Thần uống chỉ mới vào hai ngụm
rượu mà mặt đã đỏ bừng lên. Y cảm thấy lúc mặt đứa nhỏ này đỏ lên như thế trông đẹp
hơn nhiều, nhìn cứ giống như đang thẹn thùng.
Bởi vì từ nhỏ cơ thể đã rất suy nhược nên Lam Thần chưa bao giờ uống rượu, hai năm
học ở Hàn Quốc mặc kệ người khác nói như thế nào cậu cũng quyết không đụng vào một
giọt rượu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu uống rượu, tuy rằng chỉ là một ít rượu vang nhưng
cậu vẫn cảm thấy dường như hơi rượu đã dần dần xông lên não, mặt nóng vô cùng, đầu
cũng bắt đầu choáng váng!
Dùngcơmxonghaingườitrởvềphòng,LamThầnchạynhanhvàophòngtắmdùng
nước lạnh rửa mặt một phen. Tại sao mặt mình lại đỏ thành như vậy? Vội vàng cởi quần
áo ra nhìn thì thấy toàn thân đều đỏ lên. Lam Thần thấy vậy bèn dùng nước lạnh tắm rồi
lấyđồngủđặtkếbênmặcvào.LúcrakhỏiphòngtắmnhìnthấyĐinhLậpHiênđang
ngồi trên sô pha hút thuốc.
Lam Thần có chút thẹn thùng, nói một câu, “Đinh tổng, ngại quá, tôi cảm thấy đầu hơi
choáng, tôi ngủ trước nha!”
“Ừ, ngủ đi, sáng mai còn phải về Vân Hải!”
“Vậy Đinh tổng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi!”
“Ừm!”
ĐầuLamThầnbắtđầuquaycuồnglên,cậungãlêngiườngrúcvàochăn,mộtlátsau
cũng bị hơi men gọi đi! Đinh Lập Hiên dập tắt điếu thuốc đang hút, cởi quần áo bước vào
phòng tắm, lúc trở raLam Thần cũng đã ngủ say. Đinh Lập Hiên đứngbên giường cẩn
thận quan sát cậu bé này, khuôn mặt vẫn đỏ ửng đến giờ chưa giảm xuống. Y nhẹ nhàng
xốc chăn lên, không ngờ ngực cậu bé cũng hồng hồng lên như vậy, nhìn vào vô cùng mê
người!
Toànthânbắtđầumãnhliệtkíchđộng,dướitácdụngcủacồn,dụcvọngcàngtrướng
thêm một chút! Đinh Lập Hiên tắt đèn ngủ, kéo Lam Thần đang ngủ say vào trong lòng,
nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da trơn mịn, không ngờ thân thể người này
lại nóng ấm như thế,càngchạmvào càng không thể dứtra. Cuốicùng,Đinh Lập Hiên
khống chế không được mà bắt đầu vuốt ve xuống thân dưới!
“Ưm!”
Lam Thần mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, trong bóng đêm rõ ràng có một bàn tay di chuyển tới
lui trên người mình, cảm giác lành lạnh khiến cậu rất thoải mái, cho nên Lam Thần vẫn
cứ mê man không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Lập Hiên thấy cậu bé trong lòng mở mắt ra
nhìn nhưng không có đẩy mình ra, trong lòng không khỏi vui vẻ, cúi đầu hôn xuống, môi
củaLamThầnvừanóng,lạivừamềmmại,ướtátlàmchohạthânĐinhLậpHiênlại
trướng lên mấy vòng! Qua một hồi, Lam Thần mới tỉnh táo lại, vội vàng giãy giụa, ý đồ
đẩy người đang áp mình ra!
“Ư!”
Đầu lưỡi ướt át mang theo vị bạc hà nhè nhẹ chui vào trong miệng, hôn kĩ cao siêu, thiếu
chút nữa đã đoạt đi tâm trí Lam Thần. Vừa lúc đó có một âm thanh không ngừng nói với
cậu, y là cha cậu, bất kể thế nào cũng không thể làm như vậy! Cho đến khi Lam Thần sắp
ngấtđi,ĐinhLậpHiênmớichịubuôngra,đưatayluồnvàotrongchănmânmêcặp
mông mê người. Lam Thần có thể cảm giác được hạ thể của người này sưng và đỉnh lên
ngườimình,tronglòngbốirối,chếttiệtnhấtlàkhônghiểusaotimcậulạiđậpnhanh
hơn!
Cốgắngtrấnđịnhlạixaođộngtronglòng,LamThầndùnggiọngđiệulạnhlùngnói:
“Đinh tổng, mời ngài buông!”
“Lam Thần, tôi biết hiện tại em cũng có cảm giác, chẳng lẽ em không muốn sao?”
“Khôngmuốn!NếunhưĐinhTổngmuốn,tôicóthểgiúpngàigọimộtngườiđến,
nhưng tôi thì không được, mời ngài buông ra!”
Đinh Lập Hiên do dự một chút rồi lui khỏi cơ thể người dưới thân. Nhưng lúc này, y vẫn
ôm chặt cậu bé vào lòng như trước, khiến Lam Thần khẩn trương đến thiếu chút nữa tim
nhảy cả ra ngoài, vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra!
Thanhâmkhàn khàncủa ĐinhLập Hiênvang lên bêntaicậu, “Đừngnhúc nhích, nếu
không em sẽ hối hận!”
Lam Thần không dám lộn xộn, tiếp tục duy trì tư thế đó, đến nổi ngay cả thở cũng không
dám thở mạnh! Đinh Lập Hiên chưa bao giờ bắt buộc người khác, y thích cảm giác nhìn
trúng con mồi sau đó từ từ bắt nó tới tay. Trải qua quá trình truy đuổi như thế, đến lúc có
được sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kì thỏa mãn, cho nên đối với chuyện bị Lam Thần
cự tuyệt, y chẳng những không giận mà còn khơi dậy dục vọng chinh phục của y, xem ra
mấy tháng kế tiếp y đã có món đồ chơi thú vị mới rồi!
LúcLamThầnbìnhtĩnhlạimớipháthiện mộtvấnđề nghiêmtrọng: lần trướcbịHàn
Tại Đông ôm vào lòng, thân thể cậu rõ ràng không có bất cứ phản ứng gì, nhưng tại sao
lần này cậu lại có cảm giác với cha mình, còn là cảm giác rất mãnh liệt,là bởi vì uống
rượu sao? Không ngờ ông ấy lại nảy sinh dục vọng với mình, tuy nhiên…….trong lòng
Lam Thần cười lạnh một tiếng, nếu đã như vậy tôi cũng không ngại dùng thân thể để đạt
đượcmụcđích,dùsaotôicũngkhôngphảiphụnữnêncũngchẳngcầnphảicoitrọng
trinhtiếtgìcả,nếuôngđã cócảmgiácvớitôi,tôicũngkhôngcầnthiếtphảiđểýđến
luân lí gì nữa! Tuy nhiên những thứ có được dễ dàng sẽ không đáng tiền, tôi sẽ không để
ông có được tôi dễ dàng đâu! Thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này không phải là gạt tiền
tài, của cải của người khác mà là bị người mình tin yêu nhất lừa gạt, lúc đó mới có thể
chân chính cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết! Ha ha, tôi sẽ bỏ ra chút thời
gian từ từ chơi đùa với ông!
Trong lòng hai người đều toan tính cho chặng đường kế tiếp của mình, một lát sau, cuộc
chiến thầm lặng lặng lẽ phủ xuống màn che!
.: Chương 17 :
.
Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy gần như cùng lúc. Lúc này, hai người vẫn duy trì tư
thế ôm như trước, Lam Thần vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra, đi vào phòng tắm!
Đinh Lập Hiên nhìn thân ảnh mờ ảo bên trong lớp thủy tinh mà thầm cảm than: chẳng lẽ
mị lực của mình đã giảm xuống? Tại sao cậu ta lại bình tĩnh đến ngay cả một chút thẹn
thùng cũng không có!
Sau khi trở về Vân Hải, Lam Thần xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì thái
độ lạnh lùng, bình tĩnh như trước đây làm cho người khác rất khó tới gần. Đinh Lập Hiên
cũng tập trung vào mục tiêu mới này của mình, y đối xử với Lam Thần ngày càng ân cần,
ngay cả lúc nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, phát huy phong độ thân sĩ của mình đến
mức tối đa. Nếu là những thiếu niên trước đây, có lẽ đã sớm bị đánh động nhưng Lam
Thần thì lại khác, cậu vẫn giữ thái độ đúng mực, không nóng không lạnh.
Hôm đó, Tiểu Vũ lại đến công ty, cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn rực rỡ
như ánh mặt trời! Lúc bước ra thang máy, cậu ta liếc xéo Lam Thần một cái rồi đi vào
bên trong, Lam Thần đứng dậy chắn ở cửa.
“Xin lỗi, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”
“Cậu không biết tôi là ai sao? Còn dám hỏi tôi có hẹn trước hay không, tránh qua một
bên đi!”
Trợ lý trước kia chỉ cần gặp qua Tiểu Vũ một lần sẽ không dám ngăn không cho cậu ta
vào nữa, nên thái độ của Lam Thần khiến Tiểu Vũ rất khó chịu, hung hăng trừng tên khó
ưa đang đứng trước mặt mình.
Lam Thần hừ lạnh một tiếng, “Đinh tổng có dặn, bất kể là người nào đến đây đều phải
hẹn trước, nếu ngài có việc gấp, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp ngài một tiếng!”
Lam Thần cầm điện thoại kế bên lên, ấn phím.
“Xin chào, Đinh tổng, có một thiếu niên tên Tiểu Vũ tìm ngài, xin hỏi ngài có muốn gặp
cậu ấy không?”
Đinh Lập Hiên ở bên trong đã sớm nghe hết tất cả, “Để cậu ấy vào đi!”
“Vâng!”
Lam Thần buông điện thoại xuống, gõ cửa, làm một tư thế mời.
Tiểu Vũ trợn mắt một cái rồi xoay người, thay đổi bộ dáng tươi cười, đi đến bên người
Đinh Lập Hiên. Lam Thần vẫn điềm đạm hỏi một câu, “Đinh tổng, tạm thời không tiếp
khách phải không?”
Đinh Lập Hiên nhìn Tiểu Vũ trong lòng mình lại nhìn trợ lý ngoài cửa, “Ừm, tạm thời
đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào!”
“Vâng!”
Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Đinh Lập Hiên có chút bực bội, cậu ta thế nhưng không
có một chút phản ứng gì, ít nhất phải có một chút biểu hiện không vui mới đúng chứ!
“Hiên, anh đang nghĩ gì vậy?”
“Ờ, không có gì, sao em lại tới đây?”
“Lâu rồi anh không có tìm em!”
Đinh Lập Hiên lơ đãng đáp một câu, “Gần đây anh rất bận!”
“Vậy sao?”
Hôm nay Đinh Lập Hiên không muốn cậu bé này, không có đồ vật nào là hoàn hảo, cho
nên khi nhìn ở những góc độ khác nhau sẽ thấy nó khác nhau. Tiểu Vũ này là một sinh
viên, lúc mới biết cậu ta cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó y cũng bỏ một ít công sức
theo đuổi. Cứ tưởng cậu ta thật tinh khiết, đáng tiếc cuối cùng cũng vì tiền mà bán đi thân
thể của mình, một trăm ngàn cũng không tính là nhiều, vậy mà chỉ có thế Tiểu Vũ đã
ngoan ngoãn cởi hết quần áo của mình. Đứa nhỏ này cũng đã chơi đùa mấy tháng, hiện
giờ Đinh Lập Hiên đã có mục tiêu mới nên khi nhìn lại một chút cảm giác cũng không có.
Đối với những thứ vô dụng, Đinh Lập Hiên chưa bao giờ lãng phí thời gian cùng sức lực
của mình.
Ôm Tiểu Vũ trong lòng một hồi, Đinh Lập Hiên xác định mình đã không còn cảm giác gì
với người này nữa, mới lấy chi phiếu một trăm ngàn trong túi ra, nhét vào tay Tiểu Vũ.
“Sau này cậu không cần đến đây nữa!”
Lúc Tiểu Vũ nhìn thấy tờ chi phiếu quả nhiên cảm thấy rất vui nhưng khi nghe câu nói
tiếp theo lòng chợt lạnh đi, “Hiên, ý anh là sao?”
Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, “Tôi đã không còn cảm giác với cậu!”
“Nhưng rõ ràng anh đã nói thích em!”
“Nhưng dường như cậu chỉ thích tiền!”
Tiểu Vũ nghe đến câu kia thì cứng họng không nói được gì, nhẹ nhàng ngồi xuống, áp
mặt mình vào tay Đinh lập Hiên, rơi xuống vài giọt nước mắt, “Hiên, em thật sự thích
anh!”
Đinh Lập Hiên cảm thấy đứa nhỏ này quá giả dối, cầm tiền trong tay như thế mà còn bảo
thích y, tiện tay cầm điện thoại lên, ấn một cái.
“Đinh tổng, ngài có gì phân phó?”
“Đưa Tiểu Vũ ra ngoài!”
“Vâng!”
Lam Thần buông điện thoại xuống, mở cửa bước vào, thấy Tiểu Vũ rơi lệ đầy mặt, bước
tới, “Mời theo tôi!”
Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Đinh Lập
Hiên không dám nói gì thêm, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lam Thần đưa cậu ta đến
thang máy, trong lòng cười lạnh một tiếng, Đinh Lập Hiên quả nhiên tuyệt tình, đối với
người hay đồ vật vô dụng lập tức vứt bỏ ngay, không một chút lưu luyến, giống như năm
đó đã đối với cậu!
Tối hôm sau, Đinh Lập Hiên bước ra khỏi văn phòng, phủ thêm áo khoác.
“Ra ngoài với tôi một lát!”
“Vâng!”
Lam Thần khép văn kiện lại, ấn cửa thang máy. Lúc lên xe, Đinh Lập Hiên phân phó tài
xế chạy đến nhà hàng Pháp, Lam Thần vốn nghĩ rằng y muốn đi gặp khách, kết quả lúc đi
vào lại thấy cả nhà hàng trống không.
“Đinh tổng, tất cả đã chuẩn bị theo chỉ thị của người!”
“Được rồi!”
Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng, không khí thoạt nhìn rất lãng mạn, giữa bàn
còn đặt một ngọn nến, bên cạnh là một chai rượu vang.
“Lam Thần, mời ngồi!”
Lúc này Lam Thần mới hiểu được dụng ý của người này, tự nhiên ngồi xuống đối diện
với Đinh Lập Hiên, nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người xong, lặng lẽ lui xuống!
“Thế nào? Có thích không?”
Ngẩng đầu lên nhìn cha mình, nở nụ cười ôn nhu, “Đinh tổng, đây là ý gì?”
Đinh Lập Hiên khoát tay lên ghế, bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, “Đây là tôi cố
ý chuẩn bị cho em!”
“Cám ơn Đinh tổng!”
Lam Thần không hề cảm thấy vui chút nào, bao cả nhà hàng Pháp, ha ha, ý của ông là
muốn theo đuổi tôi sao? Hai người dùng một ít đồ ăn nhẹ, Đinh tổng vỗ tay sang bên
cạnh một cái, một nhân viên phục vụ lập tức bưng một chiếc khay tinh xảo đi đến. Đinh
Lập Hiên nhận lấy chiếc hộp trên khay, nhẹ nhàng mở ra, đưa đến trước mặt Lam Thần.
“Lam Thần, đồng hồ này tặng cho em!”
Lam Thần tiếp lấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khảm kim cương, nhìn thoáng qua rồi khép lại,
đưa trở về.
“Xin lỗi, Đinh tổng, vô công bất thụ lộc, vật quý báu như vậy tôi không thể nhận được!”
Đinh Lập Hiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Lam Thần, “Không thích
cũng không sao, vậy em thích thứ gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cho em!”
Lam Thần hạ mi mắt, trong lòng thầm nói tôi muốn toàn bộ gia sản của ông, ông dám
tặng tôi sao?
Trên bàn có một bình hoa nhỏ, bên trên cắm một cành hồng màu lam, vừa nhìn thấy nó
Lam Thần lại nhớ tới trước đây. Chỉ vì mấy cành hồng kia mà cậu bị người đổ oan, cha
cậu còn cho cậu một cái tát thật mạnh, giờ khắc này nhìn thấy đoá hoa màu lam kia giống
như thấy lại tình cảnh cùng nỗi đau đớn trên mặt ngày trước. Lam Thần nhẹ nhàng cầm
cành hồng lên, bẻ một cây gai, mỉm cười nhìn Đinh Lập Hiên!
“Cám ơn Đinh tổng đã chiêu đãi, đã khuya rồi, tôi phải về nhà!”
Cắm cành hồng vào túi trước ngực, đứng lên, xoay người ra khỏi nhà hàng. Đinh Lập
Hiên nhìn theo bóng dáng Lam Thần, khóe miệng câu lên nụ cười, đồng hồ Thụy Sĩ quý
báu không cần mà lại muốn một cành hoa hồng lam, ha ha, có ý nghĩa, người này quả
nhiên rất thú vị!
Trên đường từ nhà hàng trở về nhà, Lam Thần lấy đóa hoa hồng trên túi ra, nhìn một
chút, đột nhiên hung hăng vò nát trong tay!
Sáng hôm sau, Lam Thần đến công ty làm việc, vừa mới bước vào văn phòng đã thấy
trên bàn làm việc của mình có đặt một bình hoa thủy tinh phía trên là một cành hoa hồng
lam thật xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, cành hoa vô cùng chói mắt, Lam Thần
cầm lên nhìn, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc! Khoảng mười phút
sau Đinh Lập Hiên đến, mỉm cười nhìn đóa hồng trên bàn, tiện tay cầm lấy, đưa lên mũi
ngửi một chút, cắm trở vào bình!
Lam Thần mở cửa, nghiêng người mời y vào, trên mặt vẫn là biểu tình điềm đạm như
cũ! Sau này, mỗi buổi sáng, Lam Thần đều thấy trên bàn mình có một cành hoa hồng
lam! Lam Thần cũng không cự tuyệt, bởi vì khi nhìn thấy những đóa hồng lam kia cũng
như nhìn thấy lại mối hận của mình!
.: Chương 18 :
.
ChớpmắtđãđếnGiángSinh,mỗinămđếnngàynàyLamThầnlạiănnhiềuthêmvài
phần để giải bớt mối hận trong lòng mình. Hôm nay mừng lễ, Đinh Lập Hiên mời mấy
ngườibạnthânđếnbiệtthựmởtiệc.Đếntối,trướckhitancacũngđãmờiLamThần
đến, Lam Thần vốn không thích những trường hợp như thế này, nhưng không biết tại sao
cậu lại muốn đến xem căn biệt thự đó, vì thế đã vui vẻ nhận lời mời.
Lúc cùng Đinh Lập Hiên bước vào biệt thự, bên trong sớm đã có mấy người chờ. Thấy
Đinh Lập Hiên về tới, bọn họ đều đứng dậy chào hỏi.
“Lam Thần, cậu tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, tôi lên thay quần áo rồi xuống liền!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Mấy nămkhôngtrở về,cănnhànàycũng khôngcógìthay đổi,cáchbàytrívẫngiống
nhưlúctrước.LamThầnngồitrênsôphađơn,ngườihầuởgầnđócũngnhanhchóng
cungkínhdângtràvàxungquanhcậuchínhlàtiếngcườinóitángẫucủamấyngười
khách. Còn nhớ trước đây cậu từng ao ước lớn thật nhanh, vì khi đó cậu nghĩ sau khi lớn
lêncậucóthểchơiđùacùngbọnhọ,nhưngđếnlúcđóliệucóđượckhông?Lúcnhỏ
khônghiểuchuyệnnênmỗingàyđềutrảiquarấtvuivẻ,nhưngđếnkhitrưởngthành,
hiểu thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là giàu, thế nào là nghèo, càng hiểu lại càng
không vui!
Quản gia và những người hầu trong Đinh gia đều không thay đổi, vẫn là những người của
trước kia, nhưng ai cũng không thể ngờ vị trợ lý xinh đẹp mà Đinh tổng dẫn về hôm nay
lại chính là nhị thiếu gia Đinh gia đã mất tích mấy năm nay.
ĐinhLậpHiênđổimộtbộđồtrắng,lúcđixuốnglầuthìthấyLamThầncầmtáchtrà
ngẩn người. Phải rồi, hình như cậu ta không thích những nơi náo nhiệt! Đinh Lập Hiên đi
đếnbêncạnhLamThần,cúingườixuống,khoáttaylênsôpha,nóikhẽvàotaiLam
Thần: “Có phải ồn ào lắm không? Hay tôi đưa cậu đến phòng sách ngồi nghỉ một lát?”
Lam Thần nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, nhẹ giọng đáp, “Được!”
Đinh Lập Hiên mỉm cười, dẫn Lam Thần đi thẳng lên phòng sách ở lầu hai. Lúc này Lam
Thần mới phát hiện mỗi đồ vật trong nhà này đều có thể gợi lại những đau khổ trong lòng
cậu, những kí ức này rất tàn khốc, khiến người ta không cách nào quên được, xem ra cậu
vẫn chưa đủ lão luyện nên chưa thể khống chế được tâm trạng của mình. Lam Thần cắn
chặt răng, đi vào phòng sách.
“Muốn uống gì?”
“Cà phê!”
“Được, chờ một chút!”
“Vâng!”
Thấy Đinh Lập Hiên đãđi ra ngoài,Lam Thần mới quan sát xung quanh một chút. Hai
bên tường đều là giá sách, ở giữa đặt một chiếc bàn làm việc, đối diện là sô pha cao cấp,
trước kia dường nhưcậu chưa baogiờbước vàocănphòngnày!LamThầnđặttaylên
mép bàn, cầm khung hình lên xem, đó là ảnh chụp một nhà ba người họ! Trong ảnh chụp,
bangườicườirấttươi,rấthạnhphúc.LamThầnhừlạnhmộttiếng,buôngkhunghình
xuống, nhìn xung quanh, lấy một quyển album trên giá ra.
Lam Thần ngồi xuống sô pha lật từng trang xem, trong này có ảnh của Lý Vân, Đinh Vũ
Kiệt, Đinh Lập Hiên, còn có cả ảnh của một số người lạ nữa nhưng lại không có ảnh của
Đinh Vũ Khuynh. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần chụp ảnh làm giấy chứng minh cùng hộ
chiếu ra, Lam Thần cũng chưa từng chụp bất kì tấm ảnh nào.
Đinh Lập Hiên bưng hai tách cà phê đến, đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt Lam Thần, ngồi
xuống bên cạnh cậu, với thân hình cao lớn của y và tư thế ngồi như vậy đương nhiên có
thể dễ dàng phủ lấy thân thể Lam Thần.
“Đây là con tôi!” chỉ vào ảnh Đinh Vũ Kiệt, Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng nói.
“Con của Đinh tổng thật đẹp!”
Đinh Lập Hiên choàng tay lên vai Lam Thần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu bé, “Nhưng
em lại đẹp hơn rất nhiều!”
Lam Thần quay đầu lại nhìn Đinh Lập Hiên, khóe miệng câu lên, “Đinh tổng quá khen,
tôi làm sao có thể so sánh với thiếu gia!”
“Tôi nói thật đó!”
Lam Thần bưng tách cà phê lên uống một ngụm, trong lúc vô ý đã vươn đầu lưỡi lên liếm
khóe miệng một chút, động tác mờ ám này khiến người bên cạnh run lên, thiếu chút nữa
đã không kiềm chế được mình!
“Đinh tổng có mấy người con?”
“Một người!”
Câu trả lời không chút do dự khiến Lam Thần chấn động, do dù đã sớm biết y sẽ nói như
vậy nhưng cậu vẫn không thể khống chế được tinh thần của mình, Lam Thần siết tay lại
thật chặt!
“Lam Thần, làm sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?”
“À, không có gì! Có Đinh tổng ngồi cạnh nên có chút khẩn trương thôi!”
Đinh Lập Hiên mỉm cười, một tay không chịu ở yên bắt đầu vuốt ve sau lưng Lam Thần.
LamThầnliếcmắtsangngườicạnhbên,thânhìnhmàucổđồngtrángkiện,áosơmi
trắng mở hai nút thắt, có thể nhìn thấy rõ ràng lồng ngực đang phập phồng, nhìn vào gợi
cảm như vậy, hấp dẫn như vậy, đáng tiếc……Lam Thần dời tầm mắt sang quyển album
trong tay.
Đốivớiđụngchạmcủay,LamThầncũngkhôngcócựtuyệtgì.Cậuluôngiữtháiđộ
đúngmực,ngẫunhiêncũngsẽchoyănmộtchútđậuhủ,nhưngnếuycónhữnghành
động quá phận khácLam Thần lập tức tránh né ngay. Cảmgiác nàygiống như thấy rất
gần nhưng lại rất xa, càng khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn! Lam Thần
cũngkhông cựtuyệtnhững hànhđộngtheođuổitừphíay,đôikhi cũngsẽnhậnlờiđi
dùngcơm khiy hẹn, nhưngdĩnhiênngoàichuyện nàyracậukhônghềđáplạigìnữa.
Trong suy nghĩ của Đinh Lập Hiên Lam Thần giống như một cơn gió khó nắm bắt! Cũng
giốngnhưchiếclôngvũtinh xảokhảyvàotráitimy,cảmgiácđórấtkìdiệu,cólẽlà
ngứa ngáy riết thành nghiện, lại còn cảm thấy có một chút thoải mái!
Ngay khi hô hấp của Đinh Lập Hiên ngày càng dồn dập, cửa phòng sách đột nhiên mở ra.
LýVân bước vào phòng thấy hai người đang trong tư thế mờám, sắc mặt lập tức trầm
xuống!
“Khách khứa dưới lầu đều đang đợi anh, anh ở trong này làm gì vậy?”
Đinh Lập Hiên quay đầu lại liếc một cái, “Lát nữa tôi sẽ xuống, cô ra ngoài trước đi!”
Ánh mắt chứa đầy oán hận của Lý Vân liếc qua Lam Thần, xoay người đi ra ngoài. Con
đàn bà phiền phức này, không khí vừa rồi đã bị cô phá hỏng hết rồi, Đinh Lập Hiên thở
dài một hơi, “Em ngồi đây đi, lát nữa tôi sẽ trở lại!”
“Được!”
Nhìnthấycửa phòng sáchđónglại,tronglòngLamThầncườilạnhmộttiếng, lậtmấy
trang album cuối cùng xem. Xem xong, cậu rút tấm ảnh ba người cùng chụp chung nhét
vào trong túi mình.
Lúc rờikhỏi Đinh gia cũng đã hơn nửa đêm, Đinh Lập Hiên kiên quyếtphải cho lái xe
đưa Lam Thần về nhà mới an tâm!
Trưahômsau,LýVânvàocôngty,liếcLamThầnmộtcái,“ChàobàĐinh,hiệngiờ
Đinh tổng không có ở đây!”
LýVânkhôngnóigì,đẩycửara,quảnhiênbêntrongkhôngcóai,đóngcửalại,nhìn
Lam Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người vào thang máy. Lam Thần nhún vai bất đắc dĩ,
xem ra bà ta đã đoán được quan hệ giữa hai người!
Sau này Lý Vân cũng thường xuyên đến công ty đi tới đi lui hơn, mà dạo này Lam Thần
cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, xem ra Lý Vân đã sai tới
giám thị cậu. Những lúc như thế, Đinh Lập Hiên cũng chịu không ít phiền phức.
Ả đàn bà này đúng là đáng ghét, ả rất vướng víu, xem ra phải giải quyết người này trước
mới được! Tối đó, Lam Thần đến một quán bar, đó là một quán bar nhỏ và khá hẻo lánh,
người bên trong cũng không nhiều lắm. Trước kia Lam Thần rất hay đến nơi này, nên cậu
biết ở đây có một số phục vụ nam chuyên đảm nhận những công việc đặc thù!
Bước vào quán bar, Lam Thần đi đến một góc khuất ngồi xuống, quan sát những người
tới lui bên ngoài. Cho đến khi thấy một thanh niên có diện mạo đặc biệt anh tuấn mới vừa
lòngnởnụcười,nhẹnhànglàmđộngtácchàovớiy,thanhniênkianhìnthấylậptức
bưng ly rượu đi tới.
Y ngồi xuống cạnh Lam Thần, cụng vào ly Lam Thần một cái, “Tôi tên Hải, không biết
nên xưng hô với cậu thế nào?”
“Chỉ cần trả đủ tiền, bất kể là nam hay nữ anh đều chấp nhận phải không?”
“Đúng vậy!”
“Tốt lắm, có thể đưa một người phụ nữ lên giường và chụp lại vài tấm ảnh hay không?”
Hải nhướn mày, do dự một chút, “Đương nhiên là có thể, nhưng có hơi phiền phức!”
“Nói đi, anh muốn bao nhiêu?”
“Năm mươi ngàn!”
“Khoảng bao lâu thì được?”
“Một tháng!”
Lam Thần lấy tấm ảnh của Lý Vân trong túi ra đưa cho Hải, Hải cầm lấy nhìn một chút,
vừa lòng gật gật đầu, “Người phụ nữ này cũng không tồi!”
“Ngày mai ả sẽ đến thẩm mỹ viện Kelly, chỉ cần anh nghĩ cách làm quen được với ả, tôi
sẽ đưa trước cho anh mười ngàn tiền cọc, sau khi nhận được ảnh chụp tôi sẽ giao nốt bốn
mươi ngàn còn lại!”
“Cũng được, nhưng tôi phải liên lạc với cậu thế nào?”
“Cho tôi số di động của anh, tôi sẽ chủ động liên lạc!”
“Được!”
Lam Thần lấy số điện thoại của y rồi ra khỏi quán bar. Hôm sau là ngày nghỉ, Lam Thần
thay một bộ đồ đi dạo, đội mũ, đeo kính râm ra cửa gọi một chiếc taxi chạy đến trước cửa
thẩm mỹ viện Kelly. Quả nhiên không đến một giờ sau, cậu thấy Lý Vân bước xuống xe,
dặn dò tài xế mấy tiếng rồi đi vào thẩm mỹ viện.
Lam Thần đợi ở cửa gần hai giờ mới thấy Lý Vân trở ra, đi thẳng đến siêu thị! Cậu xuống
xe bám theo Lý Vân, cho đến khi ả đi vòng vo mấy giờ, mua một đống đồ đạc linh tinh
mới chịu trở về. Vừa ra tới cửa, ả đụng vào ngực một nam nhân cao lớn, giày cao gót lệch
sang một bên. Lam Thần ở xa thấy Lý Vân vừa định nổi giận nhưng khi nhìn thấy khuôn
mặtngười nam kiahơisửngsốtmột chút,nhanhchónglàm ra bộmặtdịudàng, người
namđóvừađỡLýVânvừaxáchmớđồ,xemrarấtlàphongđộ!LamThầncười,quả
nhiên cậu không chọn sai người, người tên Hải này đúng là rất có kinh nghiệm, mới đó
mà đã có thể quyến rũ được ả!
Chương 19
“Ngại quá, vừa rồi đã sơ ý làm cô bị thương, chân còn đau không?” Giọng nói dịu dàng
của chàng thanh niên tuấn mĩ kia làm tim Lý Vân đập mạnh vài cái, thầm nghĩ mình đã
hơn ba mươi tuổi rồi mà còn có thể may mắn gặp được một người như thế này.
“Không có gì, đã hết đau rồi!”
Hải cẩn thận đỡ Lý Vân ngồi xuống ghế đá trước cửa siêu thị, nhìn cô ả đang vặn vặn đôi
giày cao gót, “Cô mới mua giày phải không? Hay là đổi luôn đi!”
“Để tôi tự mang là được rồi!”
LýVânvừađịnhlấyđôigiàycaogóttrongtúira,Hảiđãngănlại,yngồixổmxuống
dưới chân người phụ nữ này, lấy một đôi giày mới trong túi ra, cẩn thận mang vào, cảm
giácgiốngnhưhoàngtửmanggiàythủytinhvàochocôngchúa,vừadịudàngvừa
thươngtiếc. Xemrachỉcầnlàphụnữ đềukhông thể nàochống đỡđượcnhutìnhnhư
vậy!
“Chân của cô đi lại không tiện, hay là để tôi đưa cô về nhà?”
“A, không cần đâu, lát nữa sẽ có xe tới đón tôi!”
“Vậy cũng được, hôm nay tôi còn có việc gấp phải đi trước, tôi để lại số điện thoại cho
cô, nếu chân cô có gì không ổn lập tức gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ chịu tiền
thuốc men!”
Hải nói chuyện rất dịu dàng khiến người nghe cảm thấy ấm áp, y đúng là một người vừa
nhã nhặn lại vừa đúng mực. Lý Vân nhìn y một chút rồi cất danh thiếp vào trong túi.
“Vậy tôi đi trước nha!”
“Được, tạm biệt!”
Hảimỉmcười,xoayngườirờiđi.LýVânlấydanhthiếpraxemlạilầnnữa,nếuông
chồng của mình mà có thể dịu dàng giống như y thì thật tốt! Nhưng cái tên kia rất trăng
hoa, chỉ biết ở ngoài chơi gái, giờ lại còn ôm thêm tật ghẹo trai nữa!
LamThầnởmộtnơibímậtgầnđónhìnthấyhếtmọichuyện.Đếntối,cậuhẹnHảiở
quán bar, thanh toán số tiền đặt cọc mười ngàn trước cho y.
Trưa hôm sau, Lý Vân lại đến công ty, Lam Thần ngăn ả lại ở bên ngoài, “Chào bà Đinh,
Đinh tổng đang họp, tạm thời không thể quấy rầy!”
“Tôi muốn gặp chồng mình còn phải chờ cậu cho phép hay sao? Tránh ra!”
“Xin lỗi bà Đinh, Đinh tổng có dặn, không thể để người khác vào!” Lam Thần cố ý làm
ra vẻ thật kiên quyết.
Lý Vân vốn không ưa Lam Thần, lúc này lại bị người này cản lại nên cục tức lại to thêm
mấy phần, thuận tay cầm lấy tách trà trên bàn hất thẳng vào mặt Lam Thần.Lam Thần
không hề né khiến âu phục ướt một mảng thật lớn, chính vì đã sớm biết đó là nước ấm
nên Lam Thần mới cố ý không tránh né! Lý Vân vừa tạt xong thì thấy Đinh Lập Hiên đi
ra khỏi phòng họp, cúi đầu nhìn Lam Thần, quần áo ướt một mảng lớn, vẻ mặt ủy khuất,
nhất thời nổi nóng lên.
“Cô tới đây quậy cái gì?”
Tiếng hét lớn kia làm Lý Vân hoảng vía, nói không ra lời, “Em …!”
“Từ nay về sau cô không được phép tới công ty nữa, mau về nhà đi!”
Lý Vân hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi! Đinh Lập Hiên đi tới cạnh Lam Thần, rút
khăn tay ra lau mặt cho cậu, “Em không sao chứ? Có bỏng hay không?”
“Cám ơn Đinh tổng, tôi không sao!”
Lam Thần cầm lấy khăn tự mình lau chùi vài cái rồi cởi âu phục ra để trên ghế. Đinh Lập
Hiên biết người này đang ấm ức nhưng lại để trong lòng không chịu nói ra. Y đi tới vỗ
đầu cậu, an ủi, “Tôi vào họp một lát, em đi thay quần áo đi!”
“Vâng, Đinh tổng, người đi trước đi!”
LamThầnmỉmcườinhìnĐinhLậpHiên,ĐinhLậpHiênthấythếmớiantâmtrởvào
họp! Lam Thần thầm cười, nếu như đoán không lầm thì ả Lý Vân đang hờn dỗi kia nhất
định sẽ chạy đi tìm người kể khổ!
Lý Vân ấm ức chạy ra khỏi công ty, chồng mình thế nhưng lại vì một tên trợ lý nho nhỏ
mà bảo mình cút, mình đường đường là bà Đinh vậy mà lại không bằng cả một tên trợ lý!
Lúcnàykhônghiểusaoảlạinghĩđếnchàngthanhniênvôcùngônnhuhômqua!Lý
Vânlấydanhthiếptrongtúiradodựmộthồicuốicùngquyếtđịnhgọiđiệnthoạicho
người này. Hải biết là “con mồi” gọi đến bèn vội vàng nhận lỗi, mời Lý Vân đi ăn cơm
xem như đền bù! Một người lạnh lùng, một người ôn nhu, trong nháy mắt Lý Vân đã bị
mê hoặc mà vui vẻ nhận lời mời!
Hải nhanh chóng phát huy phong độ thân sĩ đến cực hạn, có lần đầu tiên ắt có lần thứ hai,
thứ ba, hơn nữa Đinh Lập Hiên ngày càng haykiếm chuyện vô cớ vớiLý Vân, thường
xuyênnổicáu.LúctâmtrạngLýVânkhôngtốtsẽnhớtớingườitênHảinày,thường
xuyên qua lại……….
Một tháng sau, Hải mang theo một phong thư, đến quán bar gặp Lam Thần.
“Mọi chuyện thế nào?”
“Rất thuận lợi, đây là thứ mà cậu muốn, hai mươi tấm ảnh và phim gốc.”
LamThầnnhậnlấyphongthưrúthìnhraxem,chụpkhôngtồi,hàilònggậtgậtđầu,
“Đây là bốn mươi ngàn còn lại!”
Hải cầm lấy tiền, không thèm đếm lại mà cất thẳng vào túi! Kế tiếp lại lấy ra một cuộn
băng nho nhỏ, “Đây là quà tặng kèm, không tính phí!”
LamThầnmỉmcườitiếpnhậnrồilấymườingàntrongtúirađưachoy,“Đâylàphần
thưởng, số điện thoại của anh tôi sẽ nhớ kĩ, sau này còn có nhiều vụ làm ăn cần nhờ anh
giúp đỡ!”
Hải không ngờ Lam Thần lại hào phóng như vậy, mỉm cười nhận lấy tiền, “Được, về sau
nếu có vụ làm ăn nào cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp!”
“OK, tạm biệt!” Lam Thần đứng dậy, mỉm cười rồi xoay người ra khỏi quán bar.
Sáng mấy ngày sau,Lam Thần vừa mới đến công ty thì nghe thấy nhân viên lễ tân gọi
mình lại.
“Trợ lý Lam, có bưu kiện gởi cho Đinh tổng, phiền anh mang lên giúp!”
Lam Thần nhận lấy bưu kiện, “Được, cám ơn cô nha!”
Mặt nhân viên lễ tân lập tức đỏ lên, “Không cần khách khí như vậy đâu trợ lý Lam!”
LúcĐinhLậpHiênđếncôngty,thấycómộtbưukiệnđặtngaytrênbànmình,cởiáo
khoác đặt một bên, mở bưu kiện nhìn thoáng qua, không có địa chỉ người gởi, xé bao bì,
đổ những thứ bên trong ra ngoài! Thì ra đó chính là ảnh chụp vợ mình đang trần truồng
ôm một tên đàn ông khác. Từ góc độ chụp của ảnh không thể nhìn rõ khuôn mặt tên đàn
ôngđónhưngmỗitấmđềucó thểnhìnthấyrõràng khuôn mặtcủaLýVân!ĐinhLập
Hiên càng xem càng tức, à, bên trong còn có một tờ ghi chú đánh máy!
<Nếukhôngmuốnchuyệncủavợôngbịđưalênbáo,đemmộttriệuđếnmuaphim
gốc!>
Đinh Lập Hiên tức giận vỗ lên bàn một cái, tiếng vang lớn đến nỗi ngay cả Lam Thần ở
ngoài cửa cũng nghe thấy. Cậu im lặng nghe ngóng tình hình, một lát sau thấy Đinh Lập
Hiên mắt đầy lửa giận mở cửa bước ra.
“Lam Thần, bưu kiện kia từ đâu đến?”
“A… là lấy ở quầy lễ tân! Sao vậy Đinh tổng?”
“Bỏ đi, không có gì!”
Đinh Lập Hiên trở vào mặc áo khoác, cầm mấy bức ảnh, bước ra khỏicửa, “Đinh tổng,
người muốn đi đâu?”
“Tôi về nhà một lát! Có việc gì em cứ điện thoại cho tôi!”
“Vâng, Đinh tổng đi thong thả!”
“Ừm!”
Lam Thần thấy y bước vào thang máy, vội vàng báo tài xế chuẩn bị xe. Buông điện thoại
xuống đi đến bên cửa thấy Đinh Lập Hiên lên xe rời đi, trong lòng cười lạnh một tiếng,
xem ra cha cậu đang định về nhà tìm Lý Vân tính sổ chứ đâu!
ĐinhLậpHiênvềđếnnhà,tứctốcđingayvàophòngngủ,LýVâncònchưabiếtđầu
đuôi đã bị y đánh cho một tát ngã xuống đất, “Sao anh đánh tôi?”
“Hừ, đây là chuyện tốt mà cô làm!” Đinh Lập Hiên vứt mấy tấm ảnh lên người Lý Vân,
nhìn thấy mấy tấm ảnh đó lòng Lý Vân không khỏi lạnh xuống.
“Ông xã, em bị người ta bỏ thuốc, có người muốn hại em, anh phải tin em, em không có
làm chuyện có lỗi với anh!” Lý Vân ôm chân Đinh Lập Hiên không ngừng cầu xin.
“Cút ngay!”
Đinh Lập Hiên đá Lý Vân kia một cước, lấy điện thoại ra gọi cho Lam Thần.
“Chào Đinh tổng!”
“Bảo Trương luật sư phác thảo một bản hiệp nghị ly hôn!”
“Ly hôn?”
“Nhanh lên!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Lý Vân nghe thấy hoảng hồn lên, “Ông xã, đừng, đừng ly hôn với em, em thật sự không
có làm chuyện có lỗi với anh!”
“Hừ,tôinóichocôbiết,tôiđãquyếtđịnhlyhônrồi,hơnnữamộtphântiềncôcũng
đừng hòng có được!”
Chương 20
Đinh Lập Hiên không thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, “Rầm” một cái đóng cửa
lại,bỏmộtmìnhLýVânlệrơiđầymặtnằmtrênthảm!ĐêmhômđóĐinhLậpHiên
khôngvềnhàmàởlạitrongvănphòngcủamình.LamThầnnhẹnhànggõcửa,bước
vào.
“Đinh tổng, sao người chưa về nhà!”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, “Lam Thần, lại đây!”
“Sao?”
LamThầnvừabướctớimấybướclậptứcbịngườikiakéovàolòng,“Đinhtổng,
người……!”
“Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm em một lát là được rồi!”
Lam Thần không phản kháng, để y tùy tiện ôm mình, xem ra lúc này phụ thân đang rất
mất mát hơn nữa còn rất tức giận! Đàn ông là vậy đó, cho dù hai người không còn tình
cảmgìvớinhaunữa nhưnghọcũng tuyệtđốikhôngcho phépngườiphụ nữcủamình
giúp mình cắm thêm cặp sừng. Họ xem bản thân là trụ cột gia đình cho nên dù họ có ở
bên ngoài hái hoa ngắt cỏ thế nào cũng được và cũng không phải vì thế mà họ có thể tha
thứ cho chuyện bị vợ phản bội cho dù chỉ là một chút.
Ngày hôm sau, Trương luật sư chuẩn bị xong hiệp nghị ly hôn đi đến biệt thự Đinh gia.
Lý Vân thấy Đinh Lập Hiên đã kí vào đơn mà trên đó lại để không cho ả bất kì một tài
sản nào dù chỉ là một phân tiền, sắc mặt ả tối sầm lại. Hiện tại Lý Vân đã gần bốn mươi
tuổi rồi, mất đi Đinh gia đồng nghĩa với mất đi tất cả, cho nên ả nhất quyết không chịu kí
tên.
“Bà Đinh, nếu bà không kí tên, tòa án vẫn sẽ dựa vào số ảnh kia làm bằng chứng xử hai
vị ly hôn, đến lúc đó e là bà còn phải bồi thường phí tổn thương tinh thần cho ông Đinh!”
“Không, không, tôi không ký tên!”
Lý Vân hốt hoảng chạy về phòng gọi điện thoại cho Vũ Kiệt. Đương nhiên ả cũng không
nói mình đã làm ra chuyện tốt gì mà chỉ khóc lóc kể lể vài câu!
Buông điện thoại xuống, Đinh Vũ Kiệt lập tức gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cha
mình.
“Ba ba!”
“Vũ Kiệt hả? Có chuyện gì không?”
“Ba, sao ba lại li hôn với mẹ?”
“Việc này con đừng lo tới, chuyên tâm học đi!”
“Không,conkhông muốnhaingườily hôn,nếuhaingười lyhôncon sẽvềnướcngay
bây giờ, không học nữa!”
“Hừ, con cái mọc đủ lông đủ cánh rồi quay sang cãi cha cãi mẹ phải không? Dám uy hiếp
cả ba? Ba nói cho con biết, cứ ở đó mà chuyên tâm học đi, chuyện trong nhà không tới
phiên con lo!”
Đinh Lập Hiên rống lên một câu rồi cúp máy, lửa giận bốc ngùn ngụt, không ngờ con đàn
bà kia lại dám nhờ con trai xin dùm! Vừa lúc này Lam Thần đi đến.
“Đinh tổng!”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Thần, cơn giận nhanh chóng vơi đi một nửa,
“Chuyện gì?”
“Dưới lầu vừa chuyển đến một bưu kiện!”
ĐinhLậpHiênvộivàngđitớivàibướckhóacửalại,nhậnlấybưukiệnrồiđẩyLam
Thần ra ngoài, “Đừng cho bất kì kẻ nào tiến vào!”
“A? Vâng!”
Đinh Lập Hiên đóng hết cửa lại mới dám mở bưu kiện ra. Bên trong là một cái máy ghi
âm nhỏ, phía trên thân máy có một cái nút, ấn vào, lập tức phát ra đoạn đối thoại của một
đôi nam nữ!
< Em có yêu anh không? >
< Yêu! Rất yêu! >
< Nhưng em có chồng rồi! >
< Sớm muộn gì em cũng sẽ ly hôn thôi, anh có thể đợi em vài năm không? >
< Em không yêu hắn ta sao? >
< Hắn ta ích kỉ như vậy ai thèm yêu chứ, năm đó sở dĩ em chịu gả cho hắn cũng không
phảivìyêuhắn!Nếukhôngvìhắntacótiền,emcũngsẽkhôngsinhconchohắnta
đâu!>
< Nếu đã không yêu vậy nhanh rời khỏi hắn ta đi, anh nuôi em! >
< Không, em đã theo hắn ta hơn hai mươi năm, nhất định em phải lấy được một nửa tài
sản Đinh gia, bằng không hai mươi cái xuân xanh này không phải đã hi sinh lãng phí rồi
sao!………….>
Đinh Lập Hiên càng nghe càng tức, cho dù hiện tại hai người không còn tình cảm gì nữa
nhưng năm đóy quả thật cóyêu LýVân, thậm chí còn vì ả màthiếu chút nữa đã đoạn
tuyệtquanhệvớichamình.Khôngngờchotớihômnaymớibiếtđượcngười nàycăn
bảnkhôngyêumình,tấtcảđềuchỉvìtiền!ĐếnlúcnàyĐinhLậpHiênmớicảmthấy
được mình thất bại cỡ nào, giống như một con khỉ bị bỏ vào lồng sắt, cứ tưởng bản thân ở
trong lồng xem trò cười bên ngoài, không ngờ mình mới chính là người đang làm trò cười
cho thiên hạ.
ĐinhLậpHiênởtrongphòngtrầmmặcmộtlát,ánhmắtdầndầntrởnênrétlạnh,sau
cùnglàđứngdậykhoácáolênđiracửa!LamThầnthấysắcmặtâmtrầmcủay,biết
ngay là liều thuốc kích thích này đã có tác dụng, nếu chỉ là ly hôn thì không phải quá dễ
dàng cho Lý Vân kia sao. Lam Thần bước tới, trưng vẻ mặt thân thiết, giọng điệu cũng
biến thành dịu dàng.
“Đinh tổng, người đi đâu?”
“Tôi về nhà làm chút chuyện!”
“Đinh tổng, tâm tình người không tốt lắm? Hay để tôi về cùng với người!”
NhìnthấyánhmắttrànđầyquantâmcùngngữkhídịudàngcủaLamThần,lửagiận
đang ngùn ngụt của Đinh LậpHiên cũng dịu đi không ít, nhẹ nhàng kéo Lam Thần vào
lòng, “Lam Thần, cũng chỉ có em là tốt với tôi!”
“Đinh tổng, tay người thật lạnh, có phải thấy trong người không khỏe không?”
Lam Thần kéo tay y áp lên mặt mình, làm cho lòng Đinh Lập Hiên ấm lên, “Đi thôi, về
nhà với tôi!”
“Ừm!”
Lam Thần cười thầm trong lòng, có náo nhiệt đương nhiên phải nhanh chân đến xem rồi,
để xem hôm nay con đàn bà kia sẽ có kết cục như thế nào!
SuốtdọcđườngđiĐinhLậpHiênđềunắmtayLamThần,nắmthậtchặt,mắtnhìnra
ngoài cửa sổ không nói câu nào. Sống hơn ba mươi sáu năm, đây là lần đầu tiên Đinh Lập
Hiên bị đùa giỡn tình cảm như vậy. Năm đó người phụ nữ này vì y mà suýt nữa đã tự sát,
cứ nghĩ rằng ả đối với mình là thật lòng, không ngờ tất cả đều chỉ vì tiền!
Về tới biệt thự Đinh gia, luật sư còn đang ngồi ở phòng khách, thấy Đinh Lập Hiên bước
vào lập tức đứng dậy chào hỏi.
“Đinh tổng, bà Đinh vẫn chưa chịu kí tên!”
Đinh Lập Hiên cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống sô pha tháo cà vạt, “Lưu quản gia!”
“Ông chủ có gì căn dặn?”
“Ôngdẫn tấtcả ngườihầurasaunhà, khôngcólệnhcủatôi,khôngaiđượcphépvào!
Còn nữa, gọi mấy bảo tiêu đến!”
“Vâng, ông chủ!”
Chưa baogiờ thấy chủmình lộ ra bộ mặt u ám như thế, mọi người sợ là chạy trốn còn
khôngkịpnữachứđừngnóilàlạigần!Bốn,nămbảotiêubướcvào,cungkínhđứng
trước mặt Đinh Lập Hiên!
“Đi lên lầu lôi con đàn bà đó xuống đây!”
“Dạ!”
Mấy bảo tiêu được lệnh vội vàng đi lên lầu ba,Lam Thần nghe thấy tiếng đập cửa, sau
nữa là “Rầm” một cái, ắt hẳn là có người đá cửa xông vào, ngay sau đó là tiếng la hét của
người phụ nữ đó. Một lát sau, quả nhiên thấy Lý Vân bị kéo xuống lầu, để trực tiếp trên
mặt thảm.
“Nhanh kí vào!”
Lý Vân ngẩng đầu lên, cố dùng ánh mắt thê lương nhìn chồng mình, “Ông xã, sao anh lại
đối xử với em như vậy, em thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với anh, em bị người ta
hãm hại!”
“Hãm hại?” Đinh Lập Hiên cười lạnh, rút điếu thuốc ra hút một hơi, “Hừ, <Hắn ta ích kỉ
nhưvậyaithèmyêuhắn,nămđósởdĩemchịugả chohắnta cũngkhông phảivìyêu
hắn! Nếu không phải vì hắn ta có tiền, em cũng sẽ không sinh con cho hắn ta! > Những
lờinàylàcônóiphảikhông?Khôngphảicôrấtmuốnlyhônvớitôisao?Saogiờlại
không chịu kí tên? Chẳng lẽ là vì chưa có được một nửa tài sản Đinh gia?”
Trong tích tắc mặt Lý Vân trở nên trắng bệch, sao hắn ta lại biết mấy câu này, chẳng lẽ,
chẳng lẽ đã bị người ta ghi âm lại? “Không, Không! Ông xã, em chưa bao giờ nghĩ phải
rời khỏi anh, ông xã, em xin anh, tha thứ cho em một lần đi!”
“Không chịu kí tên phải không? Đánh ả, đánh tới khi nào ả chịu kí mới thôi!”
“Vâng!”
“Bốp, bốp, bốp, bốp!……..”
Mấy bảo tiêu kéo tóc Lý Vân lên tát mấy bạt tay làm Lý Vân choáng váng, khóe miệng
còn chảy ra tơ máu.
“Kí hay không kí?”
Lý Vân cúi đầu, bụm mặt, “………Tôi kí!”
“Trương luật sư!”
“A, vâng!”
Trương luật sư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem đơn ly hôn và bút đưa tới trước mặt
LýVân,haitayLýVânkhông ngừngrun rẩy,cuốicùngảaioánngướclênnhìnĐinh
Lập Hiên một cái, nghẹn ngào kí tên mình vào. Trương luật sư cầm đơn ly hôn lên nhìn
một chút, “Đinh tổng, thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực, bắt đầu từ giờ phút này hai vị đã
chính thức ly hôn!”
“Ừm, những chuyện còn lại, Đinh luật sư, ông tự xử lí đi, đi thong thả, không tiễn!”
“Vâng, vậy tôi đi trước!”
Lam Thần tiễn Trương luật sư ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận rồi đi trở vào, đến bên cạnh
Đinh Lập Hiên! Đinh Lập Hiên hút một hơi, nhìn Lý Vân cười lạnh.
“Lý Vân, cô lừa tôi hai mươi năm, món nợ này tôi nên tính thế nào với cô đây?”
LýVâncảkinh,chẳnglẽĐinhLậpHiêncònchưachịubuôngthamình,“Ôngxã,em
không có lừa anh, em thật sự rất yêu anh, xin anh tin em!”
“Hừ, tin? Tôi vì quá tin cô mà năm đó thiếu chút nữa đã trở mặt với gia đình. Vợ tôi vừa
chết, chuyện đầu tiên tôi làm là cưới cô vào nhà, mấy năm nay tôi đối với hai mẹ con cô
thế nào cô hẳn là rất rõ, kết quả hôm nay lại đổi lấy một câu <nếu không phải vì hắn ta có
tiền, em cũng sẽ không sinh con cho hắn ta!> của cô”
LýVânbịsắcmặtâmtrầmcủaĐinhLậpHiêndọakhôngnhẹ,lệrơiđầymặt,không
ngừng lắc đầu.
“Đánh thật mạnh cho tôi!”
“Dạ!”
Mấy bảo tiêu nghe lệnh kéo Lý Vân lại đánh đấm liên tục, tiếng khóc, tiếng thét vang lên
vô cùng thê thảm.
Lam Thần mặt không chút đổi sắc đứng cạnh Đinh Lập Hiên xem hết những gì đang diễn
ra trước mắt. Trước đây cậu từng bị Lý Vân đánh rất nhều lần, lúc đó cậu vẫn còn ở trong
biệt thự và chỉ mới hai, ba tuổi mà thôi. Thế mà hễ Lý Vân thấy không vừa mắt là lập tức
tới xán mấy bạt tay, những gì hôm nay xem như đã trả đủ cả vốn lẫn lời. Lam Thần cười
lạnh, bị trừng phạt là đáng tội!
LýVân bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hai tay ôm ngực, xem ra có lẽ đã bị đá đến gãy
xươngsườnrồi!Ướcchừngđánhkhoảnghơnmộtgiờ,ĐinhLậpHiênmớinguôicơn
tức.
“Tôi hận nhất người khác gạt tôi, hôm nay chỉ đánh cô một chút xem như đã quá dễ dãi
cho cô rồi, nếu không phải vì Vũ Kiệt, tôi đã xẻ thịt cô ra để nguôi cơn giận, cô liệu hồn,
từ nay về sau đừng để cho tôi nhìn thấy mặt! Vứt ả ra ngoài cho tôi!”
“Dạ!” Mấy bảo tiêu kéo Lý Vân đang chật vật không đường tả ra ngoài. Đinh Lập Hiên
thở dài một hơi, vừa rồi nếu không phải y áp chế lửa giận lại, thật muốn đánh ả cho đến
chết mới thôi. Dù sao ả cũng là mẹ của Vũ Kiệt, vì không muốn đứa con hận mình, y mới
chừa lại cho ả một con đường sống!
Chương 21
Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Đinh Lập Hiên ngồi hút một hơi mấy điếu
thuốc rồi quay đầu nhìn người từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng cạnhmình, vẻ mặt của
cậu ấy vẫn bình đạm như trước, giống như không có chuyện gì xảy ra!
“Lam Thần, lại đây!”
“Vâng!”
LamThầnmớiđitớivàibướcđãbịĐinhLậpHiênkéovàolòng,“LamThần,emnói
xem, mấy người đó đều vì tiền mới thích tôi hay sao?”
“Tôi không biết!”
“Vậy em có thích tôi không?”
Lam Thần sửng sốt, không ngờ người này lại hỏi trực tiếp như vậy, “Không thích cũng
không ghét!”
Đinh Lập Hiên mỉm cười, y chưa bao giờ gặp người không thích nịnh hót mình như vậy.
Cậu bé này quả thật rất khác với những người mà y từng gặp trước đây, nhìn ánh mắt của
cậu ấy đúng là không phải đang nói dối.
“Sao em lại không thích tôi?”
“Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng!”
Đinh Lập Hiên đưa tay nâng cằm Lam Thần Lên, trong mắt lộ ra thần sắc kì quái, “Em
từng làm chuyện đó với người nam nào chưa?”
“Chưa!”
“Vậy với nữ?”
“Cũng chưa!”
“Vậy em chính là xử nam?”
Mặt Lam Thần đỏ lên, thẹn thùng nhìn sang chỗ khác, khẽ gật đầu.
“Lam Thần, cho tôi lần đầu tiên của em được không? Em muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần
em đồng ý tôi đều có thể chi cho em!”
Lam Thần đứng phắt dậy, khôi phục lại ánh mắt lạnh như băng, nhủ thầm, ông luôn dùng
tiền mua người khác như thế, thử hỏi có người nào chịuyêu ông thật lòng, “Đinh tổng,
trên thế giới này có nhiều thứ không phải dùng tiền là có thể mua được!”
Đinh Lập Hiên vô cùng ngạc nhiên, không ngờ người này lại có phản ứng lớn như vậy,
mỉmcười.Tấtcảmọingườiđềuthíchtiền,thậmchícònvìtiềnmàbánđimọithứ,y
không tin dùng tiền lại không thể mua được một đêm tình!
“Haitrămngàn……….Nămtrămngàn………Mộttriệu……..Haitriệu………Năm
triệu………!”
Lam Thần vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía y. Lúc này Đinh Lập Hiên đã nâng giá lên
tới bảy triệu nhưng Lam Thần vẫn không quay đầu lại. Càng mua không được Đinh Lập
Hiên càng không cam lòng, mặc kệ là tốn bao nhiêu tiền, hôm nay y nhất định phải mua
cho bằng được người này, “Mười triệu!”
LamThầnđộtnhiênxoayngườilại,mỉmcười.ĐinhLậpHiênhưngphấnlên,tôibiết
nhất định sẽ có một cái giá có thể mua được em mà. Lam Thần vừa cười vừa đi đến trước
mặt Đinh Lập Hiên, quỳ một gối xuống sô pha, gác một tay lên chỗ dựa, thổi nhẹ vào tai
ĐinhLậpHiên,cảngườiĐinhLậpHiêntêdạiđi,chẳnglẽLamThầnđangcámdỗ
mình?
“Đinh tổng, chi bằng tôi đưa người mười triệu để mua lần đầu tiên phía sau của người, có
được không?”
Đinh Lập Hiên như lò than nóng hừng hực bị dội vào chậu nước lạnh, trán nổi lên mấy
sợi gân xanh! Lúc này y thật muốn đè tiểu mỹ nhân trước mặt xuống liên tục cường bạo,
chàđạp.Cơntức không ngừng tăng lên,nhưngngaykhiĐinhLậpHiên sắpphátgiận,
khôngngờLamThầnlạivươnđầulưỡikhẽliếmlên vànhtaiy,hạiychútnữa đãmất
mặt bắn ra ngoài, toàn thân đều nhuyễn xuống,muốn phátgiận cũng phát không được!
Lam Thần cười khẽ lui về sau hai bước.
“Đinhtổng,hômnaycủangườitâmtìnhkhôngtốt,chibằng ngủsớmmộtchút,tôivề
công ty trước!” Lúc này Đinh Lập Hiên mới hiểu được thế nào là vỏ quýt dày cómóng
tay nhọn, đối với cậu bé trước mắt nàyy khôngthể nào phát giận được! Điều chỉnh lại
thần sắc, thở dài một hơi.
“Lam Thần, hôm nay em đừng về công ty, ở lại đây với tôi!”
“Ngại quá,……….”
“Em cứ yên tâm, tôi không đụng vào em đâu, tâm trạng tôi không tốt nên muốn tìm người
tâm sự thôi!”
Lam Thần nhìn vẻ mặt của Đinh Lập Hiên, biết người này không nói dối, “Được rồi!”
Đinh Lập Hiên vui mừng nở nụ cười, kéo tay Lam Thần đi lên phòng khách ở lầu ba. Sau
khi vào phòng, y để Lam Thần ngồi xuống sô pha “Chờ tôi một chút, tôi đi tắm cái đã!”
“Ừm!”
Lam Thần đứng dậy nhìn một lượt khắp phòng rồi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía sau
nhà. Ởgóc độ này vừavặn có thể nhìn thấycăn phòng trước kia cậu từng ở mười mấy
năm, thậm chí còn có thể từ cửa sổ nhìn thấy máy tính bên trong. Đổi một góc độ khác
xem cùng một sự vật thật sự rất khác, trước kia đứng ở đó nhìn lên lầu ba, cảm thấy cha
cậu rất cao, rất xa vời, hiện tại đứng ở chỗ này nhìn xuống dưới, tất cả mọi thứ kể cả con
người đều trở nên thật nhỏ bé!
Đinh Lập Hiên ra khỏi phòng tắm thấy Lam Thần tựa vào kính cửa, mắt mờ mịt nhìn ra
bên ngoài, trên gương mặt cậu còn đượm buồn giống như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất
thương tâm.
“Đang nhìn gì vậy?”
Lam Thần vẫn không nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: “Phòng kia là của ai thế?”
“Một bé trai!”
“Còn ở đó không?”
“Nó, mất tích rồi!”
ĐinhLậpHiên kéobứcrèmnặngnề lại,lúc nàycănphòngtrở nêntốiđen. Haingười
cùngnằmxuốnggiường,ĐinhLậpHiênđưataykéoLamThầnvàolòng,trongbóng
đêm không thể nhìn thấy gì, thứ duy nhất có thể nghe được chính là tiếng hít thở của hai
người.Lam Thần nằm gối lên ngực ĐinhLập Hiên, cảmgiác thật vững chắc, trước kia
đều là nằm mơ, bây giờ mới là hiện thực.
“Lam Thần, kể cho tôi nghe, trước khi vào Đinh thị, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
“Chưa từng!”
“Vậy tại sao vừa nhìn thấy em tôi lại cảm thấy rất quen thuộc?”
“Quen thuộc thế nào?”
“Cảm giác, một cảm giác rất kì lạ, giống như trước kia chúng ta từng quen biết nhau!”
Lòng Lam Thần xao động một chút, chúng ta đương nhiên quen biết, hơn nữa còn quen
biết mười mấy năm, “Chuyện này cũng không có gì kì lạ, khoa học có nói: có đôi khi con
người sẽ nằm mơ thấy được chuyện tương lai, có lẽ là người đã từng thấy tôi trong mơ!”
“Haha,lýgiảinàythậtthúvị!LamThần,kểvớitôivềchuyệnlúcnhỏcủaemđược
không?”
“Chuyện lúc nhỏ?”
“Ừm, đêm ở Tần thị, trong lúc nằm mơ em đã khóc, trông rất tội nghịp, hơn nữa còn luôn
miệng gọi ba ba nữa!”
“A, chỉ là mơ thấy ác mộng mà thôi!”
“Trước đây em đã từng trải qua những chuyện gì?”
Lam Thần trầm mặt một lát, “Mẹ tôi chết, cha lại không cần tôi, chỉ đơn giản có vậy!”
“Em có hận cha mình không?”
“…….Hận!”
Lam Thần nắm chặt tay lại, thân thể bỗng nhiên không khống chế được mà run lên. Đinh
Lập Hiên cũng cảm nhận được phản ứng của cậu, lập tức ôm chặt cậu vào lòng, vỗ nhẹ
vào lưng. Trong lòng y đột nhiên phát ra một thanh âm như đang tự chất vấn chính mình,
con cái bị cha mẹ vứt bỏ đều sẽ như vậy sao? Vậy Vũ Khuynh – đứa con bị y vứt bỏ kia
có phải cũng sẽ giống như Lam Thần hay không? Đứa nhỏ kia đã mất tích hơn ba năm rồi
thì phải? Từ sau khi nó mất tích y cũng rất ít khi nhớ tới nó, tuy rằng đứa nhỏ đó cũng là
con ruột củay nhưngy lại không thể nào có hảo cảm với nó được. Thế cho nên từ nhỏ
đếnlớnychưabaogiờquantâmđếnnó,nhữnglúcbấtchợtnghĩtớicũngkhôngnhớ
được đứa nhỏ này có bộ dạng thế nào, chỉ nhớ trên mặt nó có một cái bớt đỏ! Ắt hẳn Vũ
Khuynh cũng sẽ hận người làm cha như y lắm?
“Lam Thần, từ trước đến giờ em chỉ sống một mình sao?”
“Phải!”
“Có phải rất cô đơn không?”
“Rất cô đơn! Cảm giác đó giống như bị nhốt trong một thế giới tối đen nhìn không thấy
một chút ánh sáng, nghe không được tiếng gì, dưới chân không có đường cũng không có
phươnghướngmàbạnđồnghànhvớimìnhchỉcóhắcámkhôncùng,mờmịtcùngsợ
hãi!”
Trong lòng Đinh Lập Hiên dâng lên cỗ đau xót, yhoàn toàn có thể cảm nhận được tâm
trạng lúc đó của Lam Thần, cô đơn tịch mịch thậm chí là sống không bằng chết. Thân thể
trong lòng y cũng không ngừng run rẩy, giống như đã thấy cơn ác mộng ngày hôm đó.
“Ngoan, đừng sợ, sau này em sẽ không cô đơn nữa! Tôi ở cùng em, được không?”
“Người? Ở cùng tôi?”
“Lam Thần, tôi thích em! Tôi sẽ không đểmột mình em chịu đựng cô đơn như thế nữa
đâu!”
CâuthổlộcùnghứahẹnnàykhiếnLamThầnchấnđộng,mộtcảmgiáckhácthường
cũng theo đó bốc lên, làm Lam Thần vô cùng hoảng sợ!
“Đinh tổng, thích tôi?”
“Đúng, tôi thích em.”
“Nhưng dường như người không có lý do gì để thích tôi cả?”
“Thích một người cần phải có lý do sao?”
“Có phải là bởi vì khuôn mặt của tôi?”
Đinh Lập Hiên nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt Lam Thần, “Bề ngoài không quan trọng,
chủ yếu là cảm giác, không hiểu sao những khi có em ở cạnh, tôi cảm thấy rất an tâm.”
An tâm? Lúc ở cạnh cha, mình cũng có cảm giác này, chẳng lẽ là do quan hệ huyết thống
sao? Lần trước cậu phát hiện mình có cảm với với chính cha ruột của mình, hiện giờ cảm
giác này lại ăn sâu dần vào tim cậu, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã yêu ông ta? Không, không,
sao cậu lại có thể yêu chính kẻ thù của mình, huống chi ông ta còn là cha của cậu, cậu đã
từng thề phải trả thù, sao giờ lại có thể yêu ông ta chứ?
“Lam Thần, em có mệt không?”
“Mệt!”
“Vậy ngủ đi!”
“Không phải Đinh tổng muốn trò chuyện sao?”
“Chỉcầncóembêncạnh,tôiđãcảmthấyđỡhơnrồi,chotôiômemngủcóđược
không?”
“Được!”
Đinh Lập Hiên thỏa mãn nhắm mắt lại, chỉ cần ôm Lam Thần vào lòng y sẽ cảm thấy rất
an tâm, đúng là là một cảm giác kì diệu. Xem ra y đã thật sự nảy sinh tình cảm với người
này rồi, có lẽ, đúng là như vậy!
Cái cảm giác chân thật này khiến Lam Thần không thể giãy ra được, giống như chỉ cần
tựa vào ngực cha mình thì cậu có thể buông xuống tất cả gánh nặng, từ từ nhắm mắt lại,
chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, giữa hai người đã dần dần nảy sinh biến hóa, có lẽ đã không còn là trò chơi đơn
giản như vậy nữa!
Chương 22
Hai người ngủ một giấc đến trời tối đen mới thức dậy. Lam Thần không chịu ở lại, cuối
cùng Đinh Lập Hiên đành phải lái xe đưa cậu bé ngang bướng này về nhà.
Vềđếnnhà,LamThầnngãngaylêngiường,buồnbựcmộtchútrồingồidậymởmáy
tính lên. Tính ra cũng đã lâu rồi không nói chuyện với Vũ Lam, không ngờ vừa mở MSN
ra thì thấy Vũ Lam đang online.
< Lâu rồi không gặp, Lam Vũ! >
< Vũ Lam, dạo này khỏe không? >
< Cũng bình thường, bạn sao rồi, công việc có thuận lợi không? >
< Vẫn rất thuận lợi, mình có thể hỏi bạn một chuyện không? >
< Nói đi! >
< Lúc thích một người sẽ có cảm giác như thế nào? >
< Giờ nào phút nào cũng nghĩ đến y, nhìn thấy y chỉ muốn nhào tới ôm y, hôn y, muốn
giữ y bên người, vĩnh viễn không cho y rời khỏi tầm mắt mình, cái này chính là thích. >
< Vậy sao?>
< Sao vậy? Bạn thích người ta rồi hả? >
< Mình không biết nữa! >
<Đời ngườingắnngủi,nếuthích thìnêntheođuổingườita đi,bằng khôngsẽhốihận
đó! >
< Nhưng nếu là yêu phải một người không nên yêu thì phải làm thế nào? >
< Người không nên yêu? >
< Chẳng hạn như…….họ hàng gần! >
< ……….. Có người sẽ tuân theo luân lý đạo đức, nhưng nếu là mình, mình sẽ làm theo
cảm giác của mình, có sao đâu chứ, tại sao phải khiến cho mình đau khổ? >
< Bạn có yêu ai chưa? >
< Hiện tại mình đang yêu một người. >
< Người đó có yêu bạn không? >
< Không biết nữa, cảm giác thật mông lung. >
< Tình cảm thật đáng sợ. >
< Bạn sợ bị tổn thương sao? >
< Ừm! >
< Tìm một bác sĩ tâm lý trò chuyện đi! >
< Cám ơn đề nghị của bạn, mình sẽ cân nhắc thật kĩ!……….>
Haingườinói chuyệnmộthơiđếnba tiếngđồng hồ,tắtmáy tính,LamThần cảmthấy
thoải mái một chút, quả thật cậu nên tìm một bác sĩ tâm lí. Vào một buổi trưa của mấy
ngày sau,Lam Thần cóhẹn trước với một bác sĩ tâm lýnên vội vàng ănchút gì đó rồi
đến phòng khám.
Bácsĩtâmlýnàychắckhoảnghơnbamươituổi,mangkínhmắtviềnvàng,nghenói
người đến tìm y rất nhiều, phòng khám cũng rất thoải mái. Lam Thần đi tới ngồi đối diện
với bác sĩ.
“Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cậu?”
Lam Thần cúi đầu, cắn cắn môi, “Tôi gặp vấn đề về tình cảm!”
“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho bệnh nhân của mình!”
“Tôi có thể đã yêu một người không nên yêu.”
“Ừm, đừng khẩn trương, nói tiếp đi!”
“Tôi có cảm giác với cha của mình!”
“Trên phương diện thân thể?”
“Lúc bắt đầu là thân thể, hiện tại là tinh thần!”
“Trước đây cậu luôn dựa dẫm vào cha mình phải không?”
“Trước kia cha tôi đối xử với tôi rất tệ, nhưng tôi lại rất sùng bái ông ấy……..”
Nói chuyện với bác sĩ hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bác sĩ đưa ra kết quả điển hình là
mộtphầncủahộichứng“electracomplex”,“Oedipuscomplex”màdịchracónghĩalà
“Luyến phụ tình kết”. Những người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ luôn có cảm
giác không an toàn, do đó thường thích những người thân lớn tuổi hơn mình rất nhiều.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích, Lam Thần mới phát hiện, thì ra trước đây tình cảm của cậu
dành cho cha đã vượt qua mức sùng bái rồi, chẳng lẽ ngay từ nhỏ cậu đã thích y? Có một
sốviệckhôngxemxétkĩlưỡngthìkhôngthểhiểurõđược.Quảthậtcậuđãyêucha
mình, hơn nữa còn yêu từ lúc rất nhỏ, nhưng loại tình cảm này cũng không phải dễ dàng
khốngchế.Lúcrờikhỏiphòngkhám,chẳngnhữngtâmtrạngnặngnềcủaLamThần
khônggiảm đimàcòn trởnênmờ mịthơn,tình cảmkia giốngnhư một thùngdầu, chỉ
cần có một tia lửa sẽ không cách nào dập tắt!
Quan trọng là người này lại là kẻ thù mà cậu hận nhất, cậu không thể bỏ qua việc trả thù
y,hiệngiờyđốixửtốtvớicậuchẳngquacũnglàvìkhuônmặtnày,cậuđãcốgắng
nhiều năm như vậy không phải vì muốn trả thù y hay sao? Cậu chịu đựng phẫu thuật đau
đớn như thế không phải vì muốn có một ngày phá hủy y sao? Tình cảm thì tính là gì, cậu
đã sớm thề với lòng, cậu muốn đoạt lại hết tất cả những thứ thuộc về cậu, cậu sẽ không vì
chút cảm tình này mà buông bỏ tất cả.
Lam Thần đứng ở ven đường suy nghĩ rất nhiều, đến lúc trở về, dường như ánh mắt đã
khôi phục lại vẻ bình tĩnh, gương mặt lạnh như băng.
Đinh Lập Hiên cảm thấy rất kì quái, có đôi lúc Lam Thần dịu dàng như nước, có thể nhìn
thấy rõ ràng cậu ta cũng có tình cảm với y, nhưng cũng có lúc lại lạnh như băng, bất kể y
làm gì cậu ta vẫn trơ ra như đá, thật là khó theo đuổi! Trước kia y cứ nghĩ bất kì người
nào cũng sẽ có cái giá của nó, nhưng y đưa ra mười triệu mà Lam Thần vẫn không chấp
nhận, mười triệu này phỏng chừng cũng đủ để mua một đêm của các diễn viên nổi tiếng
rồi còn gì! Có lẽ cậu ấy thật sự không cần tiền, hơn nữa Đinh Lập Hiên cũng phát hiện
càng ngày mình càng không muốn rời khỏi cậubé tên Lam Thần này.Một ngày không
nhìn thấy cậu, y sẽ nhớ đến chịu không nổi. Chỉ cần cậu ấy nhìn y cười một chút, y cũng
đã vui mừng một hồi lâu, cảm giác này dường như chưa từng xảy ra trong cuộc sống suốt
hai mươi mấy năm nay của y?
Tốihômnay,ĐinhLậpHiênrangoàibànchuyệnlàmănvớimấyvịgiámđốc.Dùng
cơm xong mọi người lại cùng nhau đến vũ trường, lúc này Lam Thần vẫn đi theo phía sau
Đinh Lập Hiên. Tới vũ trường, quản lí lập tức dẫn đến rất nhiều người đẹp, nhìn mà hoa
cả mắt. Đinh Lập Hiên trộm liếc qua Lam Thần đang ngồi bên cạnh mình một chút, đưa
tay kéo một cô lại. Ngoài Lam Thần ra, bảy tám người còn lại mỗi người đều chọn cho
mình một cô thật đẹp.
“Lam Thần, cậu không gọi người nào sao?”
Lam Thần lắc đầu, “Không cần!”
LamThầnkhôngthíchgầnnữsắcĐinhLậpHiênđươngnhiênrấtvui,yphấttaybảo
mấy cô còn lại lui xuống. Lúc này trong phòng cũng náo nhiệt hẳn lên, ca ca hát hát, lắc
lắc súc sắc, còn có người ôm nhau sỗ sàng, riêng Lam Thần lại ngồi một bên chiến đấu
với đĩa trái cây! Đinh Lập Hiên nhìn cô gái trong lòng, một tay chuyển xuống eo của cô
nàng bóp nhẹ một cái khiến cô gái kia cười khúc khích không ngừng. Xong, y lại lén liếc
nhìnLamThầnmộtcái,cậutathếnhưngngaycảmộtchútphảnứngcũngkhôngcó,
thậm chí không thèm ngó qua nhìn y một cái! Đinh Lập Hiên tức điên lên!
Lam Thần vẫn không thể thích ứng với những trường hợp ồn ào, náo nhiệt như thế này.
Cậu ngồi một hồi cảm thấy không ổn lắm nên mở cửa đi ra ngoài, đứng ở một góc cạnh
cầu thang nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Lúc này bỗng nhiên có một thanh niên khá phong
độ đi tới, người này vừa nhìn thấy Lam Thần lập tức phát hiện cậu và y là cùng một loại.
Y đi tới, lấy gói thuốc trong túi áo ra, rút một điếu, đưa tới trước mặt Lam Thần.
“Cám ơn, tôi không hút thuốc!”
“Tôi tên Long, xin hỏi nên xưng hô với cậu thế nào?”
LamThầngiươngmắtlênnhìnngườimớitớinày,cáinàyxemnhưlàmquensao,
“Thần!”
“Cậu đi một mình sao?”
“Coi như là vậy đi!”
ĐinhLậpHiênđợinửangàycũngkhôngthấyLamThầntrởvề,tronglòngngàycàng
khóchịu,cuốicùngchịukhôngnổiđứngdậy,bướcracửa.Khôngngờvừađitớicầu
thangthìthấyLamThầntựavàocửa,đứngsátbêncậulàmộtthanhniênrấttrẻ,hai
người vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ, cơn tức của Đinh Lập Hiên lập tức xông lên.
“Lam Thần, lại đây!”
Giọng điệu vừa mạnh vừa lớn làm cả hai người đang mải mê nói chuyện giật nảy mình.
LamThầnnhìnlênphíacầuthangtầngtrênthấyĐinhLậpHiên,lúcnàyánhmắtcủa
người này giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, “Ngại quá, tôi đi trước đây!”
Nói một câu đơn giản với người kế bên rồi bước lên tầng trên, không ngờ vừa mới lên tới
đã bị Đinh Lập Hiên kéo mạnh vào lòng, “Người quen?”
“Không quen, tùy tiện tâm sự thôi!”
Đinh Lập Hiên quay đầu lại nhìn chàng thanh niên còn đứng ở cầu thang tầng dưới bằng
một ánh mắt cực kì nguyhiểm, ánh mắt kia giống nhưđang nói : người của tôi mà cậu
cũng dám đụng, muốn chết! Làm Long ớn lạnh cả người, cúi đầu, vội vã đi xuống lầu.
Đinh Lập Hiên ôm Lam Thần trở về phòng, đến lúc ngồi xuống sô pha rồi mà y vẫn còn
ôm eo cậu. Cô gái bên cạnh thấy ông chủ mình đã trở vào, lập tức chạy đến bên cạnh y,
Đinh Lập Hiên khó chịu nhíu mày, lấy một sấp tiền ra đưa cho cô nàng, “Hết chuyện của
cô rồi, ra ngoài đi!”
“Dạ, cám ơn ông chủ!” Cô gái cầm lấy tiền đi nhanh ra ngoài.
ĐinhLậpHiênômcậubébêncạnhkhôngchịubuôngtay,hơnnữacònrấtdùngsức,
Lam Thần chịu đau nhăn mặt lại, “Đinh tổng, người không hài lòng? Hay là để tôi giúp
người gọi một cô khác đến?”
“Không cần……..Lam Thần, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, em không được phép đi đâu
cả!”
“A? Vâng, Đinh tổng!”
Sau đó, Đinh Lập Hiên vừa ôm Lam Thần vừa uống hết ly này đến ly khác. Càng nghĩ y
lại càng thấy giận, rõ ràng y muốn tìm người chọc giận cậu ta, cuối cùng lại thấy cậu ta
nói nói cười cười với người khác làm y giận muốn phát điên lên, chẳng lẽ cảm giác này
chính là ghen hay sao? Xem ra y đã thật sự yêu cậu bé này rồi!
Chương 23
“Đinh tổng, người uống nhiều lắm rồi!”
MắtsaylờđờmônglungnhìnLamThần,ĐinhLậpHiêncườikhẽmộttiếng,cầmly
rượu, ngửa đầu uống một hơi, “Bấy nhiêu rượu thì đáng cái gì!”
MấyngườiđốidiệnthấyĐinhtổngômcậutrợlý,tronglòngđềuhiểulàđãxảyra
chuyệngì.ChuyệnĐinhtổngthíchđùagiỡnnhữngcôgáiđẹpđồng thờicũngthíchcả
mấy chú nhóc xinh trai ai nấy đều biết, phàm là người mà bị y nhìn trúng thì y nhất định
sẽ tìm mọi cách đoạt tới tay.Lần đầu tiên nhìn cậu trợ lýnày, mấygiám đốc biết Đinh
tổng nhất định rất coi trọng cậu ta, huống chi lúc này trong mắt của Đinh tổng lại đang
tràn ngập lửa dục thế kia, xem ra hôm nay cậu trợ lý này chạy không thoát rồi!
“Đinh tổng, tôi có việc, phải về trước một chút!”
Đinh Lập Hiên vẫn không nhúc nhích, buông ly rượu xuống, phất tay, “Đi thong thả!” Có
người mở đầu, mấy người tiếp theo cũng đều lấy cớ chuồn ra khỏi phòng, căn phòng thật
to cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Lam Thần thầm nghĩ: mấy người này đúng là biết nhìn sắc mặt làm việc nha, chạy nhanh
thật!Tiếngnhạcđinhtainhứcócvẫnkhôngngừngvanglên,khiếnLamThầnbắtđầu
cảm thấy khó chịu.
“Đinh tổng, tôi đưa ngườii về nhà được không?”
“Em nói gì?”
Lam Thần đành phải tiến gần đến bên tai Đinh Lập Hiên lặp lại một lần, “Đinh tổng, tôi
đưa người về nhà nha?”
Luồng nhiệt khí thổi nhẹ vào tai làm cả người Đinh Lập Hiên run lên một chút, nghiêng
mặt qua nhìn người kia, khóe miệng câu lên, cầm chén rượu lên uống một ngụm, mạnh
mẽ hôn lên. Lam Thần vội vàng giãy giụa mong thoát ra, nhưng môi cậu lại bị ép mở ra
nuốt vào ngụm rượu, đầu lưỡi ướt át liếm lộng đoạt lấy xung quanh. Lam Thần cảm thấy
hô hấp của mình ngày càng dồn dập, dần dần mất đi khả năng khống chế, tiếng rên rỉ nhè
nhẹ thoát ra ngoài. Đinh Lập Hiên từ từ rời đi đôi môi thơm lừng, ở trên cao nhìn xuống,
thấy hai gò má trên khuôn mặt nhắn trắng nõn của Lam Thần đỏ lựng lên, ánh mắt mê ly,
môngmônglunglungtrànngậphơinước,giọtrượuvangtheokhóemiệngcònđang
chảyxuốngcằm.Nhìnthấycảnhnày,ĐinhLậpHiênnhưbịmêhoặctâmtrí,cúiđầu
vươn lưỡi ra liếm từ cằm dọc lên khóe miệng, nuốt giọt rượu kia vào bụng.
Tiếp theo, y lại cúi đầu, cắn thật mạnh lên cổ cậu bé một cái. Lam Thần cảm thấy mình
như người cõi chết mới vừa được hồi sinh, đến khi cảm nhận được cơn đau trên cổ mới
khôiphụclạithầntrí.ĐinhLậpHiênthấyngườidướithânngoanngoãnkhôngnhúc
nhích không khỏi mừng thầm, hung hăng hôn xuống, không ngờ lúc nàyLam Thần đột
nhiên phản kháng mạnh mẽ, “Đinh tổng, buông tôi ra!”
Đinh Lập Hiên không thể khống chế được bản thân, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mê người
kia. Lam Thần phát hiện tình huống không ổn, tuyệt đối không thể kéo dài nữa, nhẫn tâm
cắn một cái, Đinh Lập Hiên lập tức buông người dưới thân ra, liếm liếm môi, vị máu tràn
khắp khoang miệng, trong mắt dần dần cháy lên lửa giận. Lam Thần đẩy người trên thân
ra, đứng dậy, xoay người bước đi, nào ngờ lại bị người phía sau chộp lấy quăng xuống sô
pha. Đinh Lập Hiên ngồi khóa trên người Lam Thần, giữ chặt hai tay cậu.
“Đinh tổng, xin người buông tay!”
“Em cũng dám cắn tôi?”
Trong mắt Đinh Lập Hiên chứa đầy lửa giận làm Lam Thần không khỏi sợ hãi, “Buông!”
“Em cho rằng tôi thích em thì em muốn làm gì cũng được sao? Nhẹ nhàng không chịu,
em đừng ép tôi phải dùng đến sức mạnh!”
Lam Thần dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, “Buông ra!”, nhưng thân thể nho nhỏ kia
sao lại có thể là đối thủ của ĐinhLập Hiên, những đợt công kích của Lam Thần chẳng
khác nào đang gãi ngứa cho y. Lam Thần giãy dụa nhiều lần cũng không thoát khỏi trói
buộc, cuối cùng kéo tay y qua cắn một cái. Đinh Lập Hiên chịu đau vội vàng nới lỏng tay
ra, giơ tay lên nhìn thấy cổ tay có một loạt dấu răng rớm máu. Lúc này y thật sự rất tức
giận, trừng mắt lên, bàn tay quát mạnh xuống!
LamThầncảmthấybêntayongongmộttiếng,đầuócchoángváng,mặtnghiêngqua
một bên nửa ngày không quay lại được. Đồng thời, cái tát này cũng khiến Đinh Lập Hiên
tỉnh rượu hơn phân nửa, ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, vội vàng cúi xuống kéo mặt
Lam Thần trở qua, sắc mặt Lam Thần vẫn không có gì thay đổi, nhưng từ trên khóe mi
của cậu bắt đầu chảy xuống hai hàng nước mắt.
“Xin lỗi! Lam Thần, là tôi uống quá chén!”
Đinh Lập Hiên vừa giải thích vừa vuốt lên gò má sưng đỏ, “Xin lỗi, xin lỗi, Lam Thần!”
Nói hơn nửa ngày mà Lam Thần cũng không có chút phản ứng, ánh mắt ngày càng lạnh
đi, Cậu đẩy nhẹ người kia ra, ngồi dậy, không nói tiếng nào, đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
“Lam Thần!”
Phanh!
ĐinhLập Hiên ngây người ra nhìn theo một loạt động tác của Lam Thần, mắt thấy cậu
muốn ra ngoài vội vàng hôlên một tiếng, nhưngcửa vẫn phịch một cái, đóng lại. Đinh
Lập Hiên lấy tayđỡ trán, thở dài một hơi,y khôngđuổi theo, bởi vì hai người đều cần
bình tĩnh một chút.
ĐinhLập Hiên mang theo tâm tìnhphiền muộnlên xe trở về nhà. Suốtmột đêmyđều
nghĩtớiLamThần,mớisángsớmyđã vộivàngxuốnggiườngđến côngty.Y ở trong
văn phòng đứng ngồi khôngyên lắng nghe tiếng động bên ngoài, nhưng mãi vẫn không
nghe thấy tiếng gì cả, cuối cùng chịu không nổi mở cửa ra. Bên ngoài không có ai, đã hơn
một giờ rồi mà vị trí Lam Thầnthường ngồi vẫn trống không, ĐinhLập Hiên nổi giận,
một trợ lý nho nhỏ như thế mà dámỷ vào sự sủng ái của y dành cho cậu ta mà bắt đầu
không xem ai ra gì. Hôm qua mới cãi nhau một chút mà hôm nay đã giận dỗi không thèm
đi làm, em thật sự cho rằng không có em, tôi sẽ sống không nổi hay sao?
ĐinhLậpHiên bựctứcxoayngườitrở vàovănphòng.HômsauLam Thầnvẫnkhông
xuấthiện,cơntứccủaĐinhLậpHiênlạicàngbốccaohơnnữa,lúcvàohọpkhông
ngừng cáu gắt, tóc tai lại bèo nhèo làm mấy vị giám đốc phân ngành ai cũng hoảng hồn.
Lúcrakhỏiphònghọp,thấy bànlàmviệcvẫn còntrống không,ĐinhLậpHiêntựnhủ
với lòng, ngày mai nếu em vẫn không đến làm việc tôi sẽ trực tiếp đuổi việc em!
Mặc kệ là nam hay nữ xinh đẹp cỡ nào,y chỉ cần vài ngày là có thể nắm gọn trong tay,
nhưng chỉ có cậu bé Lam Thần này y đã theo đuổi suốt mấy tháng trời mà vẫn không có
kết quả gì. Tuy lần này là lỗi của y nhưng không ngờ tên trợ lý nho nhỏ này lại kiêu căng
đếnvậykhiến chongườiluônluônxemmìnhlàsốmộtnhưĐinhLậpHiênkhông thể
chấp nhận được.
Chín giờ sáng ngày thứ ba, Đinh Lập Hiên vẫn ngồi trong văn phòng như thế. Hôm nay
Lam Thần vẫn không tới, Đinh Lập Hiên bắt đầu thấy hoảng hốt, cúi đầu nhìn dấu răng
trên cổ tay mình, sờ rồi lại sờ, tim như đau thắt lại, rõ ràng không phải y cố ý ép buộc cậu
ấy,chỉlàrượuvàoloạntínhthôi,nhưngLamThầncóthậtsẽrađikhôngtrởlạihay
không?Nếuthật sựkhông quaylạinữa,cóphảilà sau nàyysẽkhông thể thấy cậuấy
nữa?Saoylạithấyđaulòngnhưthế,giốngnhưngànmũikimđâmvàotim,đauđớn
không ngừng. Tuy y có số điện thoại của Lam Thần, nhưng y lại không thể buông bỏ kiêu
ngạo của mình gọi điện cho cậu ta.
Đinh Lập Hiên ngồi trong văn phòng suy nghĩ miên man, mãi cho đến mười một giờ trưa
mới buộc chính mình bình tĩnh lại, nhấc điện thoại lên, ấn ấn.
“Xin chào Đinh tổng!”
“Bộ phận nhân sự phải không ? Nhanh sắp xếp cho tôi một trợ lý!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Quản lí bộ phận nhân sự buông điện thoại xuống, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi không
hiểu đang xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay trợ lý Lam không đến làm việc, chẳng lẽ đã bị
ôngchủđuổiviệc?Ôngcũngkhôngdámhỏinhiều,nhanhchóngxemdanhsáchcác
phân ngành khác, điềumột trợ lý kháclên. Triệu Phongcảm thấy rất vui khibiết mình
được điều đến tầng hai mươi lăm, cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi ngay.Lên tới
nơi, Đinh tổng bảo cậu vào căn dặn vài câu rồi cho cậu lui ra ngoài. Đến chiều, toàn bộ
sứclựccủaĐinhLậpHiênđềudồnhếtvàoviệcxửlýcôngvụ.Vừaxửlýxongmột
chồng văn kiện, tiện tay cầm điện thoại lên, ấn một cái.
“Lam Thần, vào đem văn kiện ra ngoài đi!”
“A, vâng!”
Buông điện thoại xuống, Triệu phong biết tổng giám đốc do gọi quen miệng chưa sửa lại
được nên không nóigì,gõ cửa vào văn phòng.Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý văn kiện
nên cũng chưa ngẩng đầu lên.
“Lam Thần, đưa mấy văn kiện này xuống dưới đóng dấu đi!”
“Đinh tổng, tôi là Tiểu Triệu!”
Ngẩng đầu lên nhìn trợ lý mới của mình, sửng sốt hai giây, điều chỉnh lại thần sắc, “Ra
ngoài đi!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Triệu Phong cẩn thận đi ra ngoài, ĐinhLập Hiên buông bút trên tay xuống đỡ cái trán,
buồnbựcmộthồi.Tronglòngthầmanủichínhmình,chỉlànhấtthờikhôngquenmà
thôi.
Đến ngày thứ ba.
“Đinh tổng có gì phân phó?”
“Lam Thần, đem tư liệu của công ty Trung Hải vào cho tôi!”
Nói xong lại đặt điện thoại xuống, Triệu Phong thở dài lấy sấp tư liệu trong ngăn tủ ra, gõ
cửa bước vào.
“Đinh tổng, tư liệu mà người cần!”
Đinh Lập Hiên vẫn không ngẩng đầu lên, đưa tay nhận lấy tư liệu, thuận miệng hỏi một
câu, “Lam Thần, số điện thoại của Dương tổng công ty Trung Hải là bao nhiêu?”
“Á, Đinh tổng, tôi là Tiểu Triệu!”
Đinh Lập Hiên ngẩng đầu lên, khẽ thở dài, “Số điện thoại của Dương tổng công ty Trung
Hải là bao nhiêu?”
“Xin lỗi Đinh tổng, tôi ra ngoài tra lại một chút!”
“Có mấy số điện thoại cũng không nhớ được, cậu làm trợ lý thế nào vậy? Nhanh ra ngoài
tra lại cho tôi!”
“Vâng, Đinh tổng!”
Triệu Phong chạy nhanh ra ngoài, Đinh Lập Hiên đặt bút xuống bàn, ngửa đầu lên nhắm
mắt lại. Còn nhớ ngày thứ haiLam Thần đến làm trợ lýđã thuộc hết tất cả các số điện
thoại,chỉcần tùytiện hỏicậuấycũngchưa trảlờisai lầnnào,mấytrăm sốđiện thoại
cùng những tư liệu của công ty đều thuộc làu làu, cậu ta thật sự là một trợ lý tốt. Đã qua
nhiềungàynhưvậymàLamThầnvẫnkhôngđếnlàm,chẳnglẽcậuấythậtsựkhông
muốn gặp lại y nữa hay sao? Ngay cả chính y cũng không biết hình bóng Lam Thần lại in
sâu vào tim mình đến thế, đã qua nhiều ngày như vậy mà khi mở miệng ra là gọi tên Lam
Thần, chẳng những không quên được mà ngày càng nhớ nhiều thêm, ngay cả lúc nằm mơ
y cũng mơ thấy cậu ấy!
Chương 24
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông đột nhiên vang lên làm Đinh Lập Hiên hoảng
thần, cầm lấy điện thoại bực bội hỏi một câu.
“Chuyện gì?”
“Đinh tổng, Lam Thần đến đây, cậu ấy nói có việc muốn gặp người!”
Đinh Lập Hiên nghe thấy tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên, “Để cậu ta vào!”
“Vâng!”
Đinh Lập Hiên buông điện thoại xuống, điều chỉnh tâm tình lại, cầm bút trên bàn lên, ra
vẻnhưđanglàmviệc.LamThầngõcửavàicáirồiđivào,đứngtrướcbànlàmviệc
không nói gì. Đinh Lập Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua khuôn mặt không
chút thay đổi của Lam Thần, đặt bút xuống bàn, dựa vào ghế, cốý dùng thanh âm bình
tĩnh che đậy sự bối rối của mình.
“Ngồi đi!”
“Cám ơn Đinh tổng!”
“Tìm tôi có việc gì?”
Lam Thần lấy trong áo ra một phong thư, đặt trước mặt y, “Bộ phận nhân sự nói thư từ
chứccủatôiphảiđượcngườiphêchuẩn,chonên làmphiềnĐinhtổngkí vàođâymột
chữ!”
Đinh Lập Hiên cả kinh, vốn tưởng rằng cậu ta suy nghĩ kĩ rồi đi làm lại, không ngờ cậu ta
lại muốn từ chức. Y nhìn phong thư, thấy ba chữ “Thư từ chức” ngay trước mặt, đúng là
vô cùng chướng mắt.
“Sao phải từ chức?”
LamThầncúiđầunhìnxuốnghaitaymình,mườingóngiaonhau,haingóncáixoay
vòng vòng. Đây là thói quen từ nhỏ đến giờ của cậu, chỉ cần là lúc căng thẳng hay buồn
bã cậu đều sẽ làm như vậy. Nếu trước đây, Đinh Lập Hiên chịu khó quan sát đứa nhỏ này
nhiều một chút, y sẽ rất dễ dàng phát hiện con mình có thói quen làm động tác như thế!
“Tôi bỏ việc năm ngày, dựa theo quy định của công ty là đã tự ý rời khỏi cuơng vị công
tác, phiền Đinh tổng kí giúp một chữ, tôi sẽ đến bộ phận nhân sự làm thủ tục!”
Đinh Lập Hiên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt. Trong lúc vô ý, y nhìn
thấy dấu hôn nhàn nhạt trên cổ cậu, chợt nhớ tới chuyện hôm đó, cơn giận trong lòng lập
tức lui đi một nửa.
“Lam Thần, em thật sự muốn đi sao?”
“…………Phải!”
“Tại sao? Là bởi vì chuyện hôm đó?”
Lam Thần cúi đầu không nói gì, xem như đồng ý.
“Hôm đó là do tôi uống say, tôi có lỗi với em!”
Lam Thần cắn nhẹ lên môi mình. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, đứng dậy đi đến phía
sauLam Thần, đưa cổ tay cho cậu xem, “Em xem, em cũng cắn tôi bị thương đây này,
xem như mình huề nhau được không?”
Một vòng dấu răng hồng hồng đã kết vảy cho thấy khi đó cậu đã hạ khẩu nặng bao nhiêu.
Lam Thần cảm thấy mấy dấu vết kia thật chướng mắt, dường như cậu còn cảm thấycó
chút đau lòng, cắn cắn môi không biết nên nói gì mới tốt. Đinh Lập Hiên đứng cạnh bên
thấy mũi Lam Thần hồng hồng, trong lòng kinh hoảng, chẳng lẽ cậu ta khóc? Y vội vàng
cúiđầunhìnkĩmộtchút,tuyrằngvẫnchưakhócranhưngtrênkhóemiđãcómộtít
nước mắt, bộ dáng kia thoạt nhìn vừa ủy khuất lại vừa đáng yêu, cho dùy có muốn phát
giận đi nữa cũng không phát được. Y nâng cằm Lam Thần lên, mỉm cười.
“Lam Thần, trở về làm có được không?”
“Tại, tại sao?”
“À, bởi vì em là trợ lý của tôi!”
Lam Thần nhìn sang chỗ khác, “Nhưng người đã có trợ lý mới rồi!”
“Ờ….. chỉ có em tốt nhất, cậu trợ lý mới này ngay cả số điện thoại cũng nhớ không được,
vừa rồi tôi hỏi cậu ta số điện thoại của Dương tổng công ty Trung Hải vậy mà cậu ta cũng
không biết!”
“131XXXXX155! Đọc vài lần là có thể nhớ được!”
Đinh Lập Hiên nhất thời nghẹn lời, “………Lam Thần, tôi vẫn quen với việc em làm trợ
lý cho tôi.”
“Tôi đã bỏ việc năm ngày, dựa theo quy định tôi đã tự ý rời khỏi cương vị công tác!”
“Thángtrướcemkhôngcóxinnghỉ,mấyngàynayxemnhưemnghỉphépđicó được
không?”
Lam Thần cắn môi không nói gì, Đinh Lập Hiên nghĩ nghĩ rồi đi tới lấy thư từ chức, xoạt
xoạt mấy cái xé thành nhiều mảnh, vứt vào thùng rác.
“Lam Thần, tôi không cho phép em từ chức!” Lam Thần ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm
ngườitrướcmặt,lànmicongcong,ánhmắtsóngsánhnhưhơinướctrongsươngmù,
thoạt nhìn là quyến rũ như vậy, động lòng người như vậy. Hạ phúc Đinh Lập Hiên cũng
theo đómà căng thẳng lên, suýt nữa lại không khống chế được,âm thầm cắn chặt răng
đưa tay kéo Lam Thần lại, ôm vào lòng.
“Lam Thần, trở về đi, mấy ngày nay tôi rất nhớ em!”
Lam Thần không hề cự tuyệt Đinh Lập Hiên ôm ấp, cậu tựa vào ngực y nghe tiếng tim
đập ngày càng nhanh. Và ở một góc độ mà cha cậu không nhìn thấy, nở một nụ cười lạnh
thấu xương.
ThấyLamThầntựavào ngườimình,ĐinhLậpHiênnhẹnhàng thở ra,những bựcdọc
mấy hôm nay trong khoảnh khắc cũng tan thành mây khói, giờ phút này y mới biết được
Lam Thần có bao nhiêu quan trọng với mình, y đã thật sự yêu người này rồi. Cảm giác
mất đi mà có lại làm cho người ta chỉ cần nghĩ đến là thấy sợ, sợ không được nhìn thấy
người kia nữa, sợ mình thật sự mất đi cậu ấy mãi mãi!
Đinh Lập Hiên vuốt nhẹ lên tóc Lam Thần, ôm mãi không chịu buông, cho đến khi bên
ngoài có tiếng gõ cửa, hai người mới nhanh chóng tách ra, điều chỉnh lại thần sắc.
“Vào đi!”
“Đinh tổng, số điện thoại của Dương tổng công ty Trung Hải là……”
“Không cần, tôi đã biết rồi, còn nữa, cậu ra ngoài thu dọn đồ đạc trở về bộ phận nhân sự
đi!”
TriệuPhongnhìnLamThần,lạinhìnĐinhtổng,“Vâng,Đinhtổng!”Cẩnthậnluira
ngoài. Cậu làm trợ lý cho tổng giám đốc mới ba ngày đã bị trả trở về, cũng đúng thôi, trợ
lý Lam đã quay lại, trên dưới công ty có ai không biết trợ lý Lam làm việc rất tỉ mỉ, cậu
không bằng cậu ấy cũng là chuyện bình thường thôi!
Lam Thần ra khỏi văn phòng thu xếp lại bàn làm việc một chút rồi bắt đầu làm việc, trận
phong ba nho nhỏ này đã kết thúc bằng việc Đinh Lập Hiên chủ động đầu hàng! Đến tối,
Đinh Lập Hiên vội vàng xử lý xong công việc, khoác áo lên, đi ra ngoài.
“Lam Thần, ra ngoài với tôi một lát!”
“Vâng!”
Trong xe, Lam Thần ngồi cách Đinh Lập Hiên rất xa, suốt dọc đường đều nhìn ra cửa sổ
không nói gì, mãi cho đến trước cửa nhà hàng, hai người xuống xe, Đinh lập Hiên bảo lái
xe đi trước rồi dẫn Lam Thần vào nhà hàng Pháp.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được!”
Đinh Lập Hiên nở nụ cười xấu xa, đưa menu cho nhân viên phục vụ, “Cho một phần cơm
tình nhân!”
Lam Thần sửng sốt, lại thấy biểu tình ngạc nhiên của nhân viên phục vụ kia, mặt lập tức
đỏ lên, “À, vâng, xin hỏi tiên sinh muốn uống rượu gì?”
“Không uống rượu!”
“Tiên sinh chờ một lát!”
Ngay cả việc bỏ rượu Đinh Lập Hiên cũng đã từng nghĩ tới. Có một tiểu mỹ nhân ở bên
cạnh y, lúc bình thường còn muốn không khống chế nổi, uống rượu vào càng phiền phức
thêm. Nếu một ngày nào đó thật sự dọa cậu ấy chạy mất, sợ là khó bắt trở lại.
Một người bận thưởng thức sắc đẹp, một người bận đỏ mặt, hai người ai cũng mang theo
suy nghĩ riêng mà ăn đến hết bữa cơm. Lúc đang chuẩn bị về nhà thì Đinh Lập Hiên nhận
được một cú điện thoại, phía chi nhánh bên Mĩ có văn kiện khẩn cấp cần y lập tức trở về
xử lý ngay, xem ra tối nay không thể về nhà mà phải ở lại công ty tăng ca rồi.
Hai người vội vàng lên xe trở về công ty, đến nửa đêm mới làm xong hết công việc, Đinh
Lập Hiên nhìn nhìn đồng hồ.
“Đinh tổng, để tôi gọi lái xe đưa người về nhà?”
“Không cần, hôm nay tôi ở lại công ty!”
“Vậy tôi về trước!”
Đinh Lập Hiên đứng dậy giữ chặt Lam Thần, “Đừng về, ngủ lại đây đi!”
Lam Thần lộ ra vẻ mặt khó xử, “Tôi, về nhà sẽ tốt hơn!”
“Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì cả!”
Lam Thần do dự một lát rồi khẽ gật đầu, đi theo Đinh Lập Hiên vào phòng ngủ. Phòng
nàyrấtítkhidùngđến,chỉđơngiảnlàđểchoĐinhLậpHiênvàonằmnghỉtrưamột
chút, cả căn phòng ngủ này trang hoàng còn sa hoa hơn cả khách sạn, đặc biệt giường ở
bên trong cũng là giường đôi. Kéo Lam Thần ngồi xuống sô pha, rồi cởi quần áo đi vào
phòng tắm, tắm sơ một chút.
“Lam Thần, tắm một chút đi!”
“Ừm!”
LamThần vừa ngáp vừa đi vào phòng tắm, đồng hồ sinh họccủa cậu đến nửa đêm bắt
đầumệtmỏi.Cậutắmrửaqualoarồibướcraphòngtắm,lúcnàyĐinhLậpHiênđã
chuẩn bị xong đồ ngủ cho cậu, áo ngủ thật to mặc lên người cậu vừa dài vừa rộng nhìn rất
buồn cười. Cậu vừa xoa xoa mắt vừa leo lên giường.
“Mệt lắm phải không, ngủ đi?”
“Ừm”
Sau khi tiến vào chăn, Lam Thần đưa lưng về phía Đinh Lập Hiên. Người phía sau vừa
động một chút Lam Thần lập tức khẩn trương nhắm chặt mắt lại, Đinh Lập Hiên tiến sát
lại, đặt tay lên vai Lam Thần, xoay người cậu lại, sờ sờ lên má.
“Hôm đó đau lắm phải không?”
Lam Thần hạ mi mắt, “Không sao cả, đã hết đau rồi!”
“Xin lỗi!”
Lam Thần khẽ lắc đầu, mỉm cười.
“Lam Thần, cho tôi ôm em ngủ được không?”
Lam Thần nhìn sắc mặtngười kia một chút, khẽ gật đầu. Đinh Lập Hiên vui mừng, vội
vàng kéo người nhỏ bé này vào lòng, đưa tay tắt đèn bàn. Lồng ngực ấm áp rắn chắc ôm
chặt lấy mình làm Lam Thần cảm thấy rất an tâm, một lát sau cậu ngủ thiếp đi. Tiếng hít
thở vững vàng cho Đinh Lập Hiên biết cậu đã tiến vào mộng đẹp, cơn buồn ngủ cũng bắt
đầu kéo đến, y thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
“Ba ba!”
ĐinhLập Hiêngiậtmình, biếtchắclàLamThầnlạinóimớ, một tay nhẹnhàng vỗlên
lưng cậu, “Ngoan!”
“Ba ba, đừng bỏ con!”
“Ngoan, ba ba không bỏ con đâu!”
Ngườitronglòngdầngiãnđôimàyđangnhíuchặtra,nởmộtnụcườithỏamãn.Đinh
Lập Hiên cúi đầu hôn lên tránLam Thần một cái, ôm chặtcậu vào lòng.Lúc ngủLam
Thần rất đáng yêu, giống như một con thỏ nhỏ, hoàn toàn không có bộ mặt lãnh đạm như
ngàythường,cóđôilúcĐinhLậpHiênnghĩ:khôngbiếtngườinàomớithậtlàcậu?
ThậmchíycònhoàinghikhôngbiếtLamThầncóphảilàngườiđanhâncáchhay
không, người như vậy quả thật rất khó nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top