CHƯƠNG 1

Hoàng Hòa An năm nay 16 tuổi.Hai năm trước cậu chuyển sống ở với cha và anh hai vì mẹ cậu không may qua đời
  
     Nhưng chỉ vì vẻ ngoài không quá ưa nhìn nên ở nhà cha và anh lạnh nhạt với cậu, còn thường xuyên bị các bạn cùng lớp bắt nạt và xem thường .

     Nhưng ai biết được đằng sau cơn người nhút nhát đó là bản chất dâm đãng cùng cơ thể đẹp đẽ và hoa huyệt đáng lẽ chỉ có ở nữ nhân ,cơ thể trắng nõn,
   
    đường cong nóng bỏng  lần lượt được được nhìn thấy khi cậu cởi chiếc áo đồng phục xuống lộ ra đường eo nhỏ thon thả rồi tới bờ mông tròn trịa mọng nước làm người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đã.

   Hôm nay vẫn như thường ngày sau khi đi học về nhà cậu lên thẳng phòng của mình rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi .

     Khi nãy đi ngang phòng khách thấy ba và anh hai cười nói vui vẻ cậu thầm ghen tị trong lòng rằng ...tại sao ... tại sao mình lại bị đối xử như vậy chứ . Tại sao tất cả mọi người đều không ưa thích quan tâm mình chứ??

    Không nghĩ thì thôi nghĩ tới cậu liền khóc nức nở khi ở trường bị bắt nạn cậu cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng cũng thôi vì dù sao cậu cũng quá quen rồi nên cũng không sao nhưng khi về đến nhà ,    

       nơi có gia đình của mình người thân của mình có ba cùng anh nhưng họ lại lạnh nhạt với cậu như vậy khiến cậu càng tủi thân, đơn độc hơn.

     Nghĩ đến đây cậu nhớ mẹ không thôi , lúc mẹ còn sống luôn luôn đối xử tốt với cậu giờ mẹ mất không còn một người nào quan tâm đến sự tồn tại của cậu nữa .
     
     Nghĩ đến đây cậu liền nằm trên giường kéo chiếc chăn quá đầu cậu, vùi mặt vào trong gối mà khóc òa lên vì mải mê khóc quá lại còn khóc đến nhập tâm nên  không biết từ lúc nào cánh cửa phòng ngủ  mở ra lúc nào không hay.

   Người mở cửa chính là Hoàng Quốc Minh nghe thấy tiếng khóc thút thít của con trai trong chăn ,khuôn mặt anh tuấn không khỏi nhíu nhẹ đôi lông mày  còn mắt dáng chặt vào chăn, nhìn từng đợt run rẩy cùng tiếng khóc của con trai

     Không biết vì sao trong lòng ông lại rạo rực đều gì đó đã lâu không xuất hiện cũng không nên có ngay  thời điểm này đây ,
     ngay bây giờ ông chỉ muốn tới rồi giật phăng cái chăn đang che giấu con trai mình trong đó  rồi  ăn tươi nuốt sống tiểu khóc nhè kia ngay trên giường này.
 
    Bước chân chậm đi tới , Quốc Minh khẽ lên tiếng:
     "Này sao không suốt ăn cơm mà nằm ở đây khóc , làm như ta đối xử không tốt với con hử?",

   còn bồi thêm một câu "oan ức tới vậy à?!"

     Hoàng Hòa An vốn dĩ  còn đang vùi mặt lên gối khóc ngon lành nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trong lòng liền không khỏi tránh căng thẳng cậu vô cùng bối rối ,
   
    hồi hộp tay chân luống cuống vội vàng gỡ chăn xuống tới chiếc mũi chỉ lộ ra còn mắt đào hoa phong nguyệt ửng hồng khiến người đối diện không ai không muốn hung hăng làm cậu a....
    
     mắt nhìn chằm chằm người đang đứng ở cuối giường dùng con mắt sắc bén mà liếc nhìn mình, cậu không khỏi cảm giác sợ hãi dù cho người này có là cha cậu đi chăng nữa.

   Thấy cậu thất thần không nghe thấy câu hỏi của mình, người đàn ông càng bực mình thêm lớn tiếng quát :
    "Bây giờ còn không thèm để ý người cha này nữa à?!"
  
      Lúc này , cậu mới giật mình mím môi rồi trả lời :
" Con không... đói lắm cha với anh hai ăn trước đi"
     Ông nghe vậy chỉ hậm hực nhìn chằm chằm cậu rồi xoay người bỏ đi.

Cậu cũng thấy đạo này cha cùng anh hai rất kì lạ đối xử với mình không giống như trước nữa mà thường hay quan tâm hỏi han cậu nhiều hơn  cũng không biết vì sao?
      
Nhưng khi đó cậu cũng không quá để tâm đến những chuyện đó lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top