#5: Ký Ức


"Ly Hôn Đi!"

"Tại sao?" ánh mắt cô không thể tin nhìn người con trai trước mặt.

"Xin lỗi! Cô ấy cần anh."

Những lời nói của hắn như vết đao cắm thật sâu vào tâm cô, xé rách một lỗ hổng máu tươi đầm đìa.

Nhìn khuôn mặt bị thương của cô, khuôn mặt hắn áy náy, thống khổ, há miệng muốn nói gì đó nhưng vẫn không ra tiếng.

"Cô ấy, cô ấy. Lúc nào anh cũng chỉ biết suy nghĩ tới cô ấy, còn em thì sao?".

"Dư Y,....thật xin lỗi."

"Xin lỗi, xin lỗi, anh chỉ biết có mỗi từ xin lỗi, em nghe chán lắm rồi."

"..."

Nhìn thấy hắn im lặng, cảm xúc của cô bắt đầu mất khống chế, cô đưa tay quơ bộ ấm trà trên bàn xuống đất.

Hai mắt đỏ rực nhìn hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt, âm thanh nghẹn ngào:

"Anh muốn kết hôn thì kết hôn, anh muốn ly hôn thì ly hôn, trong mắt anh anh coi em như là cái gì?."

Nhìn bộ dáng hiện giờ của cô, hai mày hắn thật sâu nhíu lại, giọng nói khàn khàn:

"Dư Y, em đừng như vậy."

"Đừng như vậy?, em đã làm gì?, anh thử nghĩ coi, từ lúc anh kết hôn đế bây giờ, anh đã làm tròn bổn phận của một người chồng, một người chủ gia đình chưa?, Suốt ngày cuộc sống anh chỉ quay quanh cô ấy, lúc nào trong đầu anh cũng nghĩ tới cô ấy, cô ấy hôm nay ăn gì?, cô ấy hôm nay có khỏe không?, cô ấy hôm nay đi những đâu?, bạn trai cô ấy có tốt với cô ấy không?, trong mắt anh chỉ có cô ấy, vậy còn em thì sao?, anh đã bao giờ xem em là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của anh chưa?."

Những lời nói của cô cứ vang vọng bên tay hắn, khiến hắn càng ngày càng cảm thấy ấy náy, cảm thấy có lỗi với cô.

Là do hắn sai, phải chi lúc ban đầu hắn không mềm lòng cưới cô, phải chi lúc ban đầu hắn thẳng thừng từ chối cô, cho cô biết tình cảm của hắn chỉ dành cho cô ấy, phải chi lúc ban đầu hắn không tham luyến sự ấm áp mà cô dành cho hắn, phải chi mà hắn và cô chưa từng quen biết nhau......

Nhìn thấy sự trầm mặc của hắn, tâm cô đau như muốn xé rách ra, hai tay cô nắm thật chặt, đến nỗi móng tay đâm vào da thịt cô cũng không cảm giác được gì, hít sâu một hơi, cô bắt buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Nếu như chúng ta ly hôn, thì hai gia đình trưởng bối sẽ không cho phép."

Nghe những lời nói của cô hắn phục hồi thần lại, mím môi nhìn cô:

"Nhưng trong bụng cô ấy đã hoài đứa con của anh."

Lời nói của hắn khiến thân mình cô cứng đờ, đầu óc cô trống rỗng.

Bây giờ tâm cô đai đến sắp chết lặn rồi, cô cũng không biết bản thân đang làm gì, cô cứ máy móc cầm lên trên bàn cây viết rồi ký vào tờ đơn ly hôn.

Máy móc đứng dậy, xách túi xách đi ra khỏi nhà, cô cứ như một búp bê bị lấy mất linh hồn như vậy, cứ thẫn thờ, lững thững bước chậm chạm tới phía trước, hai mắt cô trống rỗng vô thần.

Bỗng nhiên, một tiếng còi xe vang dội, vội vã ở sau lưng vang lên khiến cô lấy lại tinh thần, nhưng cũng đã quá muộn rồi.

*Kétttttttttttttttttt.*

Tiếng xe thắng gấp khiến cho bánh xe và mặt đường va chạm ra tiếng vang chói tai.

Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể khiến cho chiếc xe ngừng lại hẵng, mà vẫn đâm vào phía người cô.

Cô chỉ cảm thấy bị va đập thật mạnh, khiến cô ngã rồi xuống đường,  trên người cô, nhất là phần đầu cô truyền đến cảm giác đau dữ dội, cho cô biết là mình vừa mới bị tai nạn xe cộ, cô chỉ kịp nghe bên tai loáng thoáng tiếng một người con trai, rồi ý thức cô lâm vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản